Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 15: Từng bước kinh tâm (2)
Ánh mắt của Hồ Thái Hoà hơi động đậy rồi nghiêm giọng hỏi: “Cháu gặp chú rồi à?”
“Không… không ạ…” Phương Minh Châu lắp bắp nói.
“Thế sao cháu phải sợ?” Hồ Thái Hoà lại hỏi tiếp.
“Cháu… cháu chưa từng thấy thầy Hiệu trưởng hung dữ như vậy bao giờ.” Phương Minh Châu trong cái khó ló cái khôn nói.
Đến ngay cả thầy Hiệu trưởng và lãnh đạo Cục công an đều cho là Phương Minh Châu nói thật, nhưng dựa vào kinh nghiệm suy đoán của Hồ Thái Hoà thì vị tiểu thư nhà họ Phương vô cùng xinh đẹp này nhất định gặp mình rồi.
Hồ Thái Hoà không nói gì cả, ông ta lật bàn học của Lâm Ngữ Đường rồi nói với lãnh đạo công an và thầy Hiệu trưởng: “Chia nhau ra hỏi đi, tốc độ nhanh vào!”
Lãnh đạo công an gật gật đầu, ông ta vẫy tay một cái liền có cảnh sát đi vào dẫn học sinh ra ngoài.
“Các em không cần lo lắng, đồng chí cảnh sát chỉ là hỏi thăm thôi, các em chỉ cần nói ra những cái mình biết cho đồng chí cảnh sát là được!” Thầy Hiệu trưởng bắt đầu an ủi các em học sinh. “Bạn Lâm Ngữ Đường có liên quan tới một vụ án phạm tội nghiêm trọng, để tránh việc bạn ấy bị kẻ xấu làm hại thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bạn ấy, bảo vệ bạn ấy!”
Thầy Hiệu trưởng cũng biết rằng nếu nói Lâm Ngữ Đường là tội phạm thì chắc chắn sẽ lại dấy lên tâm lý phản nghịch của học sinh.
Thầy chủ nhiệm chẳng biết đã bị đưa đi đâu rồi, các bạn học cũng đã bị đưa hết ra ngoài để hỏi, trong lớp chỉ còn lại một mình Phương Minh Châu.
“Đứng lên!” Hồ Thái Hoà hô lớn, khiến cho Phương Minh Châu giật bắn mình.
“Lâm Ngữ Đường đã nói gì với cháu?” Trong chớp mắt, khuôn mặt của phật Di Lặc đã biến thành Kim Cang nổi giận.
Phương Minh Châu chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt. Nỗi sợ hãi lúc này đã biến thành tủi thân và phẫn nộ. Từ nhỏ tới lớn, đến ngay cả ông nội và cha cô cũng chưa từng quát cô như vậy.
Biểu cảm của Hồ Thái Hoà thay đổi quá nhanh, trong chốc lát đến ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng chẳng kịp phản ứng lại. Thầy Hiệu trưởng đang định bước lên ngăn ông ta lại thì đã bị lãnh đạo của Cục công an đứng chắn trước mặt.
“Vị… vị lãnh đạo này, điều này hình như không phù hợp với quy định đâu!” Phó Cục trưởng của Cục công an ho một tiếng rồi lãnh đạm nói: “Một cô bé thì có thể biết được điều gì chứ?”
Hồ Thái Hoà quay đầu lại, ông ta nhìn biểu cảm trên mặt của Phó Cục trưởng mà thầm than một tiếng trong lòng. Cô bé này chắc hẳn là cháu gái của vị đó, xem ra không hỏi han được cái gì rồi. Muốn tìm được Lâm Ngữ Đường thì công an khu vực nhất định phải phối hợp chặt chẽ, ông ta cũng không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn, chỉ có thể xử lý ngay tại chỗ mà thôi.
“Báo cáo!” Một thành viên của tổ giám sát đứng trước cửa hô lên.
Hồ Thái Hoà gật gật đầu, ra hiệu cho đối phương cứ việc nói.
“Sau khi kết thúc tiết tự học, mục tiêu số hai về ký túc xá xong thì không còn ai trông thấy cậu ta nữa!”
“Qua đó xem xem!” Hồ Thái Hoà thân mật nói với thầy Hiệu trưởng vài câu rồi cùng Phó Cục trưởng đi ra khỏi lớp học, trước lúc đi còn dặn dò một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa: “Trông chừng cô bé, đừng để cô ta đi khỏi đây!”
Người đàn ông cao lớn hiểu hàm ý trong ánh mắt của Hồ Thái Hoà, anh ta khẽ gật gật đầu.
“Bác Hiệu trưởng ơi, cháu muốn gọi điện thoại về nhà!” Đợi ông chủ mập đi khỏi lớp học, Phương Minh Châu liền cất giọng nhỏ nhẹ.
Nghe thấy chữ bác, vẻ cứng rắn của thầy Hiệu trưởng cũng bớt đi phần nào, thầy liền rút điện thoại ra đưa cho Phương Minh Châu.
Người đàn ông cao lớn đứng im ở cửa, anh ta ra vẻ dường như không nhìn thấy gì nhưng trong lòng thầm lẩm bẩm: Chiêu này của sếp không biết có tác dụng gì không?
Tại Kinh thành, trong một căn lầu nhỏ không mấy bắt mắt, một cấp dưới mặc trang phục quân nhân đang báo cáo tình hình với cấp trên.
“Đã xác định rõ, tên mập của Quân khu 4 hiện nay đang ở Nam Thành, tiểu đội trực thuộc của hắn tất cả đều đang tại vị. Mục tiêu hình như là Kim Bằng!”
“Kim Bằng?” Một người đàn ông độ ngoài năm mươi tuổi mặc thường phục tay đang cầm tách trà bỗng run mạnh, nước trà đang sôi bắn vào mu bàn tay mà ông dường như chẳng hề mảy may cảm thấy gì.
“Có phải là Kim Bằng ấy không?” Người đàn ông cầm tách trà sang tay bên kia rồi vẩy nước trà bắn trên mu bàn tay của mình ra.
“Vâng!” thuộc hạ thấp giọng trả lời rồi đưa về phía ông một bức ảnh. Nhân vật trong bức ảnh rõ ràng chính là ông nội của Lâm Ngữ Đường, bức ảnh này chụp cách đây khoảng hai năm, từ góc độ chụp thì thấy rõ được là bị chụp lén.
“Chắc chắn là đã cải trang rồi, nhưng nhìn thân hình thì có lẽ không sai được đâu!” Lãnh đạo mặc thường phục tấm tắc nói: “Rung chuyển đất trời cả nửa thế kỷ, vị tiền bối trong truyền thuyết này chẳng ngờ vẫn còn tại thế, hơn nữa lại còn sinh sống ở trong nước, thật không thể tin nổi!”
Vị lãnh đạo nhìn chằm chằm vào bức hình trong tay rồi lại cảm thấy kỳ quái hỏi: “Vị tiền bối này có mối quan hệ trực thuộc vào bờ biển phía bên kia, đáng lẽ thuộc phạm vi quản lý của Quân khu 6, Quân khu 4 vốn phụ trách công tác hải ngoại, lần này tại sao lại vượt quá chức phận như vậy chứ?”
“Sở trưởng Tiêu của Quân khu 6 cũng phản ánh tình hình này lên phía trên. Nhưng tên mập của Quân khu 4 đã phụ trách mục tiêu này hơn bốn năm nay rồi. Theo như tin tức phản ánh nhận được thì mười lăm năm trước, khi Quân khu 4 chấp hành nhiệm vụ tại Mỹ từng đụng độ với Kim Bằng. Tình hình cụ thể khi đó không cần nghĩ cũng biết nhưng kể từ lúc đó thì Quân khu 4 chưa từng từ bỏ việc truy tìm hành tung của Kim Bằng!”
“Mười lăm năm trước? Sưu Hổ? Nước Mỹ…” Lãnh đạo bỗng cảm thấy kinh ngạc rồi vội nói: “Có điều tra ra nhân vật nào có liên quan tới Kim Bằng không?”
“Có một cậu bé mười bảy tuổi, Quân khu 4 đặt làm mục tiêu số hai!” thuộc hạ lại đưa tiếp ra một bức ảnh nữa, chính là Lâm Ngữ Đường.
Cầm lấy bức ảnh liếc một cái, toàn thân vị lãnh đạo cứng đờ, tách trà trên tay rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh nhỏ.
“Thông báo tới quân khu của tôi, mọi nhiệm vụ bên ngoài đều dừng hết lại, tất cả nhân viên nhất định phải về đúng chỗ, toàn lực truy sát mục tiêu số hai!” Vị lãnh đạo cầm bức ảnh của Lâm Ngữ Đường lên, trầm ngâm một lúc rồi nói.
Vị lãnh đạo nhìn thẳng vào đôi mắt của thuộc hạ, nói với giọng nghiêm túc nhất từ trước tới giờ: “Chú ý, phải đặc biệt bảo mật! Cục trưởng hay bất cứ lãnh đạo nào khác hỏi nguyên nhân điều động nhân viên thì tất cả đồng loạt báo cáo lý do nhận được hành động cấp cao gần đây của thế lực bên ngoài quốc gia!”
“Rõ!” Viên thuộc hạ đứng nghiêm trả lời, anh ta không biết toàn thân đã toát hết mồ hôi tự bao giờ. Lãnh đạo là Phó Cục trưởng, lúc này đây lại rút hết người ra để truy sát hành tung của một cậu bé, đã vậy lại còn khởi động trình tự bảo mật cấp đặc biệt, bản thân anh ta dẫu có ngốc đến mấy cũng phải phát hiện ra điều bất bình thường trong đó.
“Không… không ạ…” Phương Minh Châu lắp bắp nói.
“Thế sao cháu phải sợ?” Hồ Thái Hoà lại hỏi tiếp.
“Cháu… cháu chưa từng thấy thầy Hiệu trưởng hung dữ như vậy bao giờ.” Phương Minh Châu trong cái khó ló cái khôn nói.
Đến ngay cả thầy Hiệu trưởng và lãnh đạo Cục công an đều cho là Phương Minh Châu nói thật, nhưng dựa vào kinh nghiệm suy đoán của Hồ Thái Hoà thì vị tiểu thư nhà họ Phương vô cùng xinh đẹp này nhất định gặp mình rồi.
Hồ Thái Hoà không nói gì cả, ông ta lật bàn học của Lâm Ngữ Đường rồi nói với lãnh đạo công an và thầy Hiệu trưởng: “Chia nhau ra hỏi đi, tốc độ nhanh vào!”
Lãnh đạo công an gật gật đầu, ông ta vẫy tay một cái liền có cảnh sát đi vào dẫn học sinh ra ngoài.
“Các em không cần lo lắng, đồng chí cảnh sát chỉ là hỏi thăm thôi, các em chỉ cần nói ra những cái mình biết cho đồng chí cảnh sát là được!” Thầy Hiệu trưởng bắt đầu an ủi các em học sinh. “Bạn Lâm Ngữ Đường có liên quan tới một vụ án phạm tội nghiêm trọng, để tránh việc bạn ấy bị kẻ xấu làm hại thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bạn ấy, bảo vệ bạn ấy!”
Thầy Hiệu trưởng cũng biết rằng nếu nói Lâm Ngữ Đường là tội phạm thì chắc chắn sẽ lại dấy lên tâm lý phản nghịch của học sinh.
Thầy chủ nhiệm chẳng biết đã bị đưa đi đâu rồi, các bạn học cũng đã bị đưa hết ra ngoài để hỏi, trong lớp chỉ còn lại một mình Phương Minh Châu.
“Đứng lên!” Hồ Thái Hoà hô lớn, khiến cho Phương Minh Châu giật bắn mình.
“Lâm Ngữ Đường đã nói gì với cháu?” Trong chớp mắt, khuôn mặt của phật Di Lặc đã biến thành Kim Cang nổi giận.
Phương Minh Châu chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt. Nỗi sợ hãi lúc này đã biến thành tủi thân và phẫn nộ. Từ nhỏ tới lớn, đến ngay cả ông nội và cha cô cũng chưa từng quát cô như vậy.
Biểu cảm của Hồ Thái Hoà thay đổi quá nhanh, trong chốc lát đến ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng chẳng kịp phản ứng lại. Thầy Hiệu trưởng đang định bước lên ngăn ông ta lại thì đã bị lãnh đạo của Cục công an đứng chắn trước mặt.
“Vị… vị lãnh đạo này, điều này hình như không phù hợp với quy định đâu!” Phó Cục trưởng của Cục công an ho một tiếng rồi lãnh đạm nói: “Một cô bé thì có thể biết được điều gì chứ?”
Hồ Thái Hoà quay đầu lại, ông ta nhìn biểu cảm trên mặt của Phó Cục trưởng mà thầm than một tiếng trong lòng. Cô bé này chắc hẳn là cháu gái của vị đó, xem ra không hỏi han được cái gì rồi. Muốn tìm được Lâm Ngữ Đường thì công an khu vực nhất định phải phối hợp chặt chẽ, ông ta cũng không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn, chỉ có thể xử lý ngay tại chỗ mà thôi.
“Báo cáo!” Một thành viên của tổ giám sát đứng trước cửa hô lên.
Hồ Thái Hoà gật gật đầu, ra hiệu cho đối phương cứ việc nói.
“Sau khi kết thúc tiết tự học, mục tiêu số hai về ký túc xá xong thì không còn ai trông thấy cậu ta nữa!”
“Qua đó xem xem!” Hồ Thái Hoà thân mật nói với thầy Hiệu trưởng vài câu rồi cùng Phó Cục trưởng đi ra khỏi lớp học, trước lúc đi còn dặn dò một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa: “Trông chừng cô bé, đừng để cô ta đi khỏi đây!”
Người đàn ông cao lớn hiểu hàm ý trong ánh mắt của Hồ Thái Hoà, anh ta khẽ gật gật đầu.
“Bác Hiệu trưởng ơi, cháu muốn gọi điện thoại về nhà!” Đợi ông chủ mập đi khỏi lớp học, Phương Minh Châu liền cất giọng nhỏ nhẹ.
Nghe thấy chữ bác, vẻ cứng rắn của thầy Hiệu trưởng cũng bớt đi phần nào, thầy liền rút điện thoại ra đưa cho Phương Minh Châu.
Người đàn ông cao lớn đứng im ở cửa, anh ta ra vẻ dường như không nhìn thấy gì nhưng trong lòng thầm lẩm bẩm: Chiêu này của sếp không biết có tác dụng gì không?
Tại Kinh thành, trong một căn lầu nhỏ không mấy bắt mắt, một cấp dưới mặc trang phục quân nhân đang báo cáo tình hình với cấp trên.
“Đã xác định rõ, tên mập của Quân khu 4 hiện nay đang ở Nam Thành, tiểu đội trực thuộc của hắn tất cả đều đang tại vị. Mục tiêu hình như là Kim Bằng!”
“Kim Bằng?” Một người đàn ông độ ngoài năm mươi tuổi mặc thường phục tay đang cầm tách trà bỗng run mạnh, nước trà đang sôi bắn vào mu bàn tay mà ông dường như chẳng hề mảy may cảm thấy gì.
“Có phải là Kim Bằng ấy không?” Người đàn ông cầm tách trà sang tay bên kia rồi vẩy nước trà bắn trên mu bàn tay của mình ra.
“Vâng!” thuộc hạ thấp giọng trả lời rồi đưa về phía ông một bức ảnh. Nhân vật trong bức ảnh rõ ràng chính là ông nội của Lâm Ngữ Đường, bức ảnh này chụp cách đây khoảng hai năm, từ góc độ chụp thì thấy rõ được là bị chụp lén.
“Chắc chắn là đã cải trang rồi, nhưng nhìn thân hình thì có lẽ không sai được đâu!” Lãnh đạo mặc thường phục tấm tắc nói: “Rung chuyển đất trời cả nửa thế kỷ, vị tiền bối trong truyền thuyết này chẳng ngờ vẫn còn tại thế, hơn nữa lại còn sinh sống ở trong nước, thật không thể tin nổi!”
Vị lãnh đạo nhìn chằm chằm vào bức hình trong tay rồi lại cảm thấy kỳ quái hỏi: “Vị tiền bối này có mối quan hệ trực thuộc vào bờ biển phía bên kia, đáng lẽ thuộc phạm vi quản lý của Quân khu 6, Quân khu 4 vốn phụ trách công tác hải ngoại, lần này tại sao lại vượt quá chức phận như vậy chứ?”
“Sở trưởng Tiêu của Quân khu 6 cũng phản ánh tình hình này lên phía trên. Nhưng tên mập của Quân khu 4 đã phụ trách mục tiêu này hơn bốn năm nay rồi. Theo như tin tức phản ánh nhận được thì mười lăm năm trước, khi Quân khu 4 chấp hành nhiệm vụ tại Mỹ từng đụng độ với Kim Bằng. Tình hình cụ thể khi đó không cần nghĩ cũng biết nhưng kể từ lúc đó thì Quân khu 4 chưa từng từ bỏ việc truy tìm hành tung của Kim Bằng!”
“Mười lăm năm trước? Sưu Hổ? Nước Mỹ…” Lãnh đạo bỗng cảm thấy kinh ngạc rồi vội nói: “Có điều tra ra nhân vật nào có liên quan tới Kim Bằng không?”
“Có một cậu bé mười bảy tuổi, Quân khu 4 đặt làm mục tiêu số hai!” thuộc hạ lại đưa tiếp ra một bức ảnh nữa, chính là Lâm Ngữ Đường.
Cầm lấy bức ảnh liếc một cái, toàn thân vị lãnh đạo cứng đờ, tách trà trên tay rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh nhỏ.
“Thông báo tới quân khu của tôi, mọi nhiệm vụ bên ngoài đều dừng hết lại, tất cả nhân viên nhất định phải về đúng chỗ, toàn lực truy sát mục tiêu số hai!” Vị lãnh đạo cầm bức ảnh của Lâm Ngữ Đường lên, trầm ngâm một lúc rồi nói.
Vị lãnh đạo nhìn thẳng vào đôi mắt của thuộc hạ, nói với giọng nghiêm túc nhất từ trước tới giờ: “Chú ý, phải đặc biệt bảo mật! Cục trưởng hay bất cứ lãnh đạo nào khác hỏi nguyên nhân điều động nhân viên thì tất cả đồng loạt báo cáo lý do nhận được hành động cấp cao gần đây của thế lực bên ngoài quốc gia!”
“Rõ!” Viên thuộc hạ đứng nghiêm trả lời, anh ta không biết toàn thân đã toát hết mồ hôi tự bao giờ. Lãnh đạo là Phó Cục trưởng, lúc này đây lại rút hết người ra để truy sát hành tung của một cậu bé, đã vậy lại còn khởi động trình tự bảo mật cấp đặc biệt, bản thân anh ta dẫu có ngốc đến mấy cũng phải phát hiện ra điều bất bình thường trong đó.
Bình luận truyện