Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 17: Mạo hiểm
Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Lâm Ngữ Đường có cảm giác như trải qua một thế kỉ dài đằng đẵng. Chuyến xe di chuyển chậm rãi, cuối cùng đã vượt qua được trạm kiểm tra. Hai chiếc xe jeep chuyên dụng của cảnh sát đang tiến đến trước mặt. Vài con chó săn được cảnh sát dắt xuống.
Thật quá nguy hiểm! Lâm Ngữ Đường nắm chặt tay. Rốt cuộc cũng thoát ra khỏi Nam Thành, gương mặt không kiềm chế được nỗi kích động.
Nghe thấy tiếng động của Lâm Ngữ Đường, hành khách ngồi dãy ghế phía trước bất chợt quay đầu. Trong lòng Lâm Ngữ Đường sững lại, thoáng chốc trở về trạng thái bình thường.
Hành khách ở dãy ghế trước xoay trở lại, vẫn bàn tán về việc cảnh sát lập trạm kiểm tra với những người khách khác. Lâm Ngữ Đường lại đang tự trách: vẫn chưa đến lúc đắc ý đến nỗi quên hết tất thảy mọi chuyện được, ba mươi chưa phải Tết, bản thân đừng vì một giây phút lơ là khiến mọi việc thành công cốc vào phút chót.
Để đảm bảo không để lộ thêm dấu vết gì nữa, Lâm Ngữ Đường ép mình giữ vững tinh thần tập trung cao độ. Bởi vài lần dừng xe chịu sự kiểm tra, lộ trình đáng lý ra chỉ hơn một tiếng, đã phải chạy tận ba tiếng đồng hồ.
Ra khỏi trạm vận chuyển hành khách ở ngoại ô, Lâm Ngữ Đường liền đâm đầu vào một tiệm quần áo, khi trở ra vác theo một chiếc túi to đùng, chặn một chiếc xe taxi, lái về hướng ga xe lửa. Bất kể là nơi đâu, lưu lượng người ở ga xe lửa sẽ đông nhất, đồng thời đảm bảo đối phương sẽ mang theo giấy chứng minh thư, vậy thì tỉ lệ thành công của kế hoạch mình sẽ cao hơn chút nữa.
Trong một phòng trọ gần ga xe lửa, Lâm Ngữ Đường đứng trước một chiếc gương. Mái tóc ngắn ngang tai được cắt tỉa đến nỗi không dám nhìn thẳng, nhưng đã không còn vết tích kiểu đầu của con gái nữa. Quần áo trên người được sửa soạn thành hình dạng nam sinh, túi xách nữ cũng được đổi thành ba lô.
Thiếp đi mơ mơ màng màng được một hồi, Lâm Ngữ Đường trở người ngồi dậy, nhìn thời gian trên đồng hồ, mang theo quần áo đã thay, trực tiếp rời khỏi phòng trọ, phòng cũng không trả, chỉ đưa thêm 100 tệ tiền đặt cọc, chủ phòng trọ cũng bỏ lơi sự kiên trì của mình, không bắt Lâm Ngữ Đường đang lấy lý do làm mất thẻ chứng minh thư phải để lại thông tin cụ thể.
Cho đến khi vào ga xe lửa, kiểu tóc của Lâm Ngữ Đường đã thay đổi thành kiểu tóc ngắn bảy ba, và đeo một cặp kính vuông, bộ dạng đặc trưng của một cậu học sinh điển trai.
Nếu như vậy vẫn còn bị theo đuổi được tung tích, Lâm Ngữ Đường cũng thật cạn lời. Thở sâu trút hết những bí bách trong lồng ngực, Lâm Ngữ Đường bình ổn tâm trạng, sải bước tiến vào ga xe lửa.
Trước cửa ga xe lửa có một đám người vây quanh, đến gần xem thử, thì ra là cảnh sát đang dán lệnh truy nã. Khi bắt gặp khuôn mặt đúng kiểu người chết trên tấm lệnh truy nã, trong lòng Lâm Ngữ Đường thầm hoảng sợ: tốc độ của đối phương thật nhanh chóng. May thay mình cũng không chậm, cường độ truy nã ở ngoại ô không lớn lắm, tạm thời chỉ tìm người theo mô tả của tấm hình. Căn bản không có sự uy hiếp gì lớn lao đối với mình.
Bình tĩnh đi vào quầy bán vé, Lâm Ngữ Đường ngồi trên ghế, hơi nheo mắt bắt đầu quan sát.
Thấy cảnh sát cầm tấm hình, bắt đầu cuộc trinh sát theo từng vị trí, Lâm Ngữ Đường có chút căng thẳng. Khi cảnh sát tiến đến bên cạnh cậu, chỉ nhìn lướt qua, tiếp tục điều tra về phía trước.
Sau khi chờ hơn hai tiếng đồng hồ, Lâm Ngữ Đường đã có chút tuyệt vọng. Sao vẫn chưa gặp được người có dáng vẻ bên ngoài trông hơi giống mình cơ chứ? Bề ngoài quá điển trai, thì cũng không phải là điều gì tốt đẹp cho lắm.
Đột nhiên, một anh chàng điển trai vừa đi vào cửa quầy bán vé đã lôi kéo sự chú ý của Lâm Ngữ Đường. Thân hình chiều cao tương đương nhau, điều quan trọng nhất là khuôn mặt cũng có chút giống. Lâm Ngữ Đường không dám chờ đợi thêm chút nào nữa, trực tiếp tiến về hướng mục tiêu.
Anh chàng điển trai xếp cuối hàng, đang chuẩn bị mở túi, một thanh niên trẻ tuổi đẹp đến nổi khiến anh ta cảm thấy có chút ghen tị đi lướt qua. Ngay lập tức anh ta bị thu hút sự chú ý: điển trai như vậy, ông trời thật không có mắt mà!
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ngữ Đường, anh chàng điển trai mới sực nhớ ra phải đi tiếp lên phía trước. Nhưng mò mẫm khắp người, vẫn không tìm được thẻ chứng minh thư…
Trang điểm không nên quá đơn giản, Lâm Ngữ Đường hóa trang mình với tấm ảnh trên chứng minh thư giống nhau sáu bảy phần…
Khoảng hơn nửa tiếng sau, xe lửa vào trạm, chuẩn bị soát vé. Lâm Ngữ Đường đi theo dòng người lên xe lửa.
Màn đêm dần dần buông xuống, xe lửa lúc này đã lái ra khỏi địa phận tỉnh Tây Nam, kể từ lúc cậu trốn ra khỏi trường học, vẫn chưa đến mười hai tiếng đồng hồ.
Ngay lúc này Nam Thành như một chảo dầu sôi, toàn thành phố bắt đầu giới nghiêm, mỗi một con đường, mỗi một ngã tư đều có lực lượng vũ trang chấp hành kiểm tra, lệnh truy nã in hình của Lâm Ngữ Đường được rải khắp thành phố, treo tiền thưởng cao tận ba vạn tệ, cung cấp manh mối hữu dụng thưởng ít nhất một vạn.
Đài phát thanh truyền hình duy trì đưa tin treo thưởng tìm kiếm Lâm Ngữ Đường, hình chính diện, hình mặt nghiêng, cùng với hình đội mũ đeo khẩu trang, không đội mũ đeo khẩu trang và hình mặc đồng phục nhà trường.
Ông chủ mập dẫn theo thuộc hạ, trực tiếp chiếm dụng trung tâm chỉ huy của cục công an Nam Thành, điện thoại không ngừng reo vang, có nhân viên chuyên môn thu thập tin tức, ông chủ mập dựa vào nguồn thông tin tổng hợp, liên tục ban bố chỉ lệnh.
“Báo cáo, có phát hiện quan trọng!” Người đàn ông đeo kính cầm theo một bức tranh phác thảo, chạy như bay xông thẳng vào trung tâm chỉ huy.
Ông chủ mập đón lấy bức tranh phác thảo, chỉ liếc qua một cái bèn khẳng định đây chính là Lâm Ngữ Đường.
Người trong ảnh mặc đồng phục nhà trường, đội mũ bóng chày, cả khuôn mặt dùng chiếc khẩu trang rộng lớn che đậy một cách kín kẽ, giống y hệt phong cách ăn mặc yêu thích thường ngày của Lâm Ngữ Đường.
“Tình hình cụ thể!” Ông chủ mập đặt bức tranh phác thảo lên bàn làm việc, mở miệng hỏi.
“Người cung cấp manh mối là bà chủ tiệm quần áo đối diện trường học, bảo rằng vào bữa ăn sáng trong trường, có một học sinh mang khẩu trang và mũ ghé tiệm của cô ta mua hai món quần áo một đôi giày, thời gian không quá năm phút, lúc rời khỏi đi về hướng bắc.” Người đàn ông đeo kính nói với tốc độ cực nhanh.
“Tiền thưởng đã tung ra được hơn mười mấy tiếng đồng hồ, sao bây giờ mới đến tố giác?”
Người đàn ông đeo kính than thở một hơi: “Sau khi mục tiêu mua xong quần áo, đã làm rớt hơn một ngàn tệ trong cửa hàng, bà chủ tiệm quần áo ham của, lại sợ người mất tới tìm, nên trực tiếp cầm tiền về nhà đóng cửa. Đến buổi tối mở tivi, thấy tivi phát thông tin treo thưởng mới gọi điện tố giác.”
Ông chủ mập bình tĩnh hỏi: “Trường học hướng về phía bắc gồm những nơi chốn nào vậy?”
Mở bản đồ ra, ông chủ mập lướt nhìn, dùng ngón tay chỉ gõ vào vị trí công viên nói rằng: “Lọc theo nguồn thông tin tổng hợp được, những từ khóa gồm công viên, học sinh, khẩu trang, mũ.”
Lập tức có nhân viên thao tác trên máy tính, chưa đến một phút, liền ra kết quả.
“Trước đó có người cung cấp thông tin, khoảng chín giờ sáng, bắt gặp một thanh niên trẻ tuổi đeo khẩu trang đội mũ đi vào công viên.” Nhân viên hồi báo với ông chủ mập về thông tin điều tra được.
“Bộ quần áo cụ thể được cửa tiệm bán ra thuộc kiểu dáng gì?” Ông chủ mập hỏi người đàn ông đeo kính.
“Áo sơ mi màu trắng và đôi giày vải bố màu trắng, còn có một chiếc quần jeans màu xanh!” Người đàn ông đeo kính trả lời.
“Người chứng kiến ở công viên đã cung cấp những thông tin đặc trưng gì?” Ông chủ mập hỏi tiếp.
Nhân viên lập tức trả lời: “Chỉ nhớ mặc áo màu trắng, những thứ khác không chú ý đến!”
Ông chủ mập lập tức ra lệnh: “Bảo đài truyền hình, đài phát thanh phát lại thông tin mới nhất, đặc trưng ngoại hình là: khẩu trang, mũ, áo sơ mi trắng, quần jeans xanh, đôi giày vải màu trắng.”
“Vâng!” Có nhân viên chuyên phụ trách đảm nhận việc này.
“Báo cáo, có tình huống đặc biệt!” Bà chủ thay bộ quân phục, đứng trước cửa trung tâm chỉ huy quát to.
Bắt gặp ám hiệu bí ẩn của bà chủ, ông chủ mập hơi cau mày, đi ra khỏi trung tâm chỉ huy, cùng bà chủ đi vào căn phòng làm việc nhỏ bên cạnh.
Thật quá nguy hiểm! Lâm Ngữ Đường nắm chặt tay. Rốt cuộc cũng thoát ra khỏi Nam Thành, gương mặt không kiềm chế được nỗi kích động.
Nghe thấy tiếng động của Lâm Ngữ Đường, hành khách ngồi dãy ghế phía trước bất chợt quay đầu. Trong lòng Lâm Ngữ Đường sững lại, thoáng chốc trở về trạng thái bình thường.
Hành khách ở dãy ghế trước xoay trở lại, vẫn bàn tán về việc cảnh sát lập trạm kiểm tra với những người khách khác. Lâm Ngữ Đường lại đang tự trách: vẫn chưa đến lúc đắc ý đến nỗi quên hết tất thảy mọi chuyện được, ba mươi chưa phải Tết, bản thân đừng vì một giây phút lơ là khiến mọi việc thành công cốc vào phút chót.
Để đảm bảo không để lộ thêm dấu vết gì nữa, Lâm Ngữ Đường ép mình giữ vững tinh thần tập trung cao độ. Bởi vài lần dừng xe chịu sự kiểm tra, lộ trình đáng lý ra chỉ hơn một tiếng, đã phải chạy tận ba tiếng đồng hồ.
Ra khỏi trạm vận chuyển hành khách ở ngoại ô, Lâm Ngữ Đường liền đâm đầu vào một tiệm quần áo, khi trở ra vác theo một chiếc túi to đùng, chặn một chiếc xe taxi, lái về hướng ga xe lửa. Bất kể là nơi đâu, lưu lượng người ở ga xe lửa sẽ đông nhất, đồng thời đảm bảo đối phương sẽ mang theo giấy chứng minh thư, vậy thì tỉ lệ thành công của kế hoạch mình sẽ cao hơn chút nữa.
Trong một phòng trọ gần ga xe lửa, Lâm Ngữ Đường đứng trước một chiếc gương. Mái tóc ngắn ngang tai được cắt tỉa đến nỗi không dám nhìn thẳng, nhưng đã không còn vết tích kiểu đầu của con gái nữa. Quần áo trên người được sửa soạn thành hình dạng nam sinh, túi xách nữ cũng được đổi thành ba lô.
Thiếp đi mơ mơ màng màng được một hồi, Lâm Ngữ Đường trở người ngồi dậy, nhìn thời gian trên đồng hồ, mang theo quần áo đã thay, trực tiếp rời khỏi phòng trọ, phòng cũng không trả, chỉ đưa thêm 100 tệ tiền đặt cọc, chủ phòng trọ cũng bỏ lơi sự kiên trì của mình, không bắt Lâm Ngữ Đường đang lấy lý do làm mất thẻ chứng minh thư phải để lại thông tin cụ thể.
Cho đến khi vào ga xe lửa, kiểu tóc của Lâm Ngữ Đường đã thay đổi thành kiểu tóc ngắn bảy ba, và đeo một cặp kính vuông, bộ dạng đặc trưng của một cậu học sinh điển trai.
Nếu như vậy vẫn còn bị theo đuổi được tung tích, Lâm Ngữ Đường cũng thật cạn lời. Thở sâu trút hết những bí bách trong lồng ngực, Lâm Ngữ Đường bình ổn tâm trạng, sải bước tiến vào ga xe lửa.
Trước cửa ga xe lửa có một đám người vây quanh, đến gần xem thử, thì ra là cảnh sát đang dán lệnh truy nã. Khi bắt gặp khuôn mặt đúng kiểu người chết trên tấm lệnh truy nã, trong lòng Lâm Ngữ Đường thầm hoảng sợ: tốc độ của đối phương thật nhanh chóng. May thay mình cũng không chậm, cường độ truy nã ở ngoại ô không lớn lắm, tạm thời chỉ tìm người theo mô tả của tấm hình. Căn bản không có sự uy hiếp gì lớn lao đối với mình.
Bình tĩnh đi vào quầy bán vé, Lâm Ngữ Đường ngồi trên ghế, hơi nheo mắt bắt đầu quan sát.
Thấy cảnh sát cầm tấm hình, bắt đầu cuộc trinh sát theo từng vị trí, Lâm Ngữ Đường có chút căng thẳng. Khi cảnh sát tiến đến bên cạnh cậu, chỉ nhìn lướt qua, tiếp tục điều tra về phía trước.
Sau khi chờ hơn hai tiếng đồng hồ, Lâm Ngữ Đường đã có chút tuyệt vọng. Sao vẫn chưa gặp được người có dáng vẻ bên ngoài trông hơi giống mình cơ chứ? Bề ngoài quá điển trai, thì cũng không phải là điều gì tốt đẹp cho lắm.
Đột nhiên, một anh chàng điển trai vừa đi vào cửa quầy bán vé đã lôi kéo sự chú ý của Lâm Ngữ Đường. Thân hình chiều cao tương đương nhau, điều quan trọng nhất là khuôn mặt cũng có chút giống. Lâm Ngữ Đường không dám chờ đợi thêm chút nào nữa, trực tiếp tiến về hướng mục tiêu.
Anh chàng điển trai xếp cuối hàng, đang chuẩn bị mở túi, một thanh niên trẻ tuổi đẹp đến nổi khiến anh ta cảm thấy có chút ghen tị đi lướt qua. Ngay lập tức anh ta bị thu hút sự chú ý: điển trai như vậy, ông trời thật không có mắt mà!
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ngữ Đường, anh chàng điển trai mới sực nhớ ra phải đi tiếp lên phía trước. Nhưng mò mẫm khắp người, vẫn không tìm được thẻ chứng minh thư…
Trang điểm không nên quá đơn giản, Lâm Ngữ Đường hóa trang mình với tấm ảnh trên chứng minh thư giống nhau sáu bảy phần…
Khoảng hơn nửa tiếng sau, xe lửa vào trạm, chuẩn bị soát vé. Lâm Ngữ Đường đi theo dòng người lên xe lửa.
Màn đêm dần dần buông xuống, xe lửa lúc này đã lái ra khỏi địa phận tỉnh Tây Nam, kể từ lúc cậu trốn ra khỏi trường học, vẫn chưa đến mười hai tiếng đồng hồ.
Ngay lúc này Nam Thành như một chảo dầu sôi, toàn thành phố bắt đầu giới nghiêm, mỗi một con đường, mỗi một ngã tư đều có lực lượng vũ trang chấp hành kiểm tra, lệnh truy nã in hình của Lâm Ngữ Đường được rải khắp thành phố, treo tiền thưởng cao tận ba vạn tệ, cung cấp manh mối hữu dụng thưởng ít nhất một vạn.
Đài phát thanh truyền hình duy trì đưa tin treo thưởng tìm kiếm Lâm Ngữ Đường, hình chính diện, hình mặt nghiêng, cùng với hình đội mũ đeo khẩu trang, không đội mũ đeo khẩu trang và hình mặc đồng phục nhà trường.
Ông chủ mập dẫn theo thuộc hạ, trực tiếp chiếm dụng trung tâm chỉ huy của cục công an Nam Thành, điện thoại không ngừng reo vang, có nhân viên chuyên môn thu thập tin tức, ông chủ mập dựa vào nguồn thông tin tổng hợp, liên tục ban bố chỉ lệnh.
“Báo cáo, có phát hiện quan trọng!” Người đàn ông đeo kính cầm theo một bức tranh phác thảo, chạy như bay xông thẳng vào trung tâm chỉ huy.
Ông chủ mập đón lấy bức tranh phác thảo, chỉ liếc qua một cái bèn khẳng định đây chính là Lâm Ngữ Đường.
Người trong ảnh mặc đồng phục nhà trường, đội mũ bóng chày, cả khuôn mặt dùng chiếc khẩu trang rộng lớn che đậy một cách kín kẽ, giống y hệt phong cách ăn mặc yêu thích thường ngày của Lâm Ngữ Đường.
“Tình hình cụ thể!” Ông chủ mập đặt bức tranh phác thảo lên bàn làm việc, mở miệng hỏi.
“Người cung cấp manh mối là bà chủ tiệm quần áo đối diện trường học, bảo rằng vào bữa ăn sáng trong trường, có một học sinh mang khẩu trang và mũ ghé tiệm của cô ta mua hai món quần áo một đôi giày, thời gian không quá năm phút, lúc rời khỏi đi về hướng bắc.” Người đàn ông đeo kính nói với tốc độ cực nhanh.
“Tiền thưởng đã tung ra được hơn mười mấy tiếng đồng hồ, sao bây giờ mới đến tố giác?”
Người đàn ông đeo kính than thở một hơi: “Sau khi mục tiêu mua xong quần áo, đã làm rớt hơn một ngàn tệ trong cửa hàng, bà chủ tiệm quần áo ham của, lại sợ người mất tới tìm, nên trực tiếp cầm tiền về nhà đóng cửa. Đến buổi tối mở tivi, thấy tivi phát thông tin treo thưởng mới gọi điện tố giác.”
Ông chủ mập bình tĩnh hỏi: “Trường học hướng về phía bắc gồm những nơi chốn nào vậy?”
Mở bản đồ ra, ông chủ mập lướt nhìn, dùng ngón tay chỉ gõ vào vị trí công viên nói rằng: “Lọc theo nguồn thông tin tổng hợp được, những từ khóa gồm công viên, học sinh, khẩu trang, mũ.”
Lập tức có nhân viên thao tác trên máy tính, chưa đến một phút, liền ra kết quả.
“Trước đó có người cung cấp thông tin, khoảng chín giờ sáng, bắt gặp một thanh niên trẻ tuổi đeo khẩu trang đội mũ đi vào công viên.” Nhân viên hồi báo với ông chủ mập về thông tin điều tra được.
“Bộ quần áo cụ thể được cửa tiệm bán ra thuộc kiểu dáng gì?” Ông chủ mập hỏi người đàn ông đeo kính.
“Áo sơ mi màu trắng và đôi giày vải bố màu trắng, còn có một chiếc quần jeans màu xanh!” Người đàn ông đeo kính trả lời.
“Người chứng kiến ở công viên đã cung cấp những thông tin đặc trưng gì?” Ông chủ mập hỏi tiếp.
Nhân viên lập tức trả lời: “Chỉ nhớ mặc áo màu trắng, những thứ khác không chú ý đến!”
Ông chủ mập lập tức ra lệnh: “Bảo đài truyền hình, đài phát thanh phát lại thông tin mới nhất, đặc trưng ngoại hình là: khẩu trang, mũ, áo sơ mi trắng, quần jeans xanh, đôi giày vải màu trắng.”
“Vâng!” Có nhân viên chuyên phụ trách đảm nhận việc này.
“Báo cáo, có tình huống đặc biệt!” Bà chủ thay bộ quân phục, đứng trước cửa trung tâm chỉ huy quát to.
Bắt gặp ám hiệu bí ẩn của bà chủ, ông chủ mập hơi cau mày, đi ra khỏi trung tâm chỉ huy, cùng bà chủ đi vào căn phòng làm việc nhỏ bên cạnh.
Bình luận truyện