Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 30: Đùa giỡn
Chạy rồi sao? Nhìn đường phố không một bóng người, tổ trưởng nghiến răng đấm một cái vào không khí.
“Rút!” Nhìn thấy mấy cấp dưới thảm hại, tổ trưởng cay cú nói.
Kítt… Xe vừa khởi động định chạy thì phương hướng lại bị chệch. Nhân viên ngoại cần ướt như chuột lột vội vã phanh xe. Người còn lại thò đầu ra ngoài nhìn, tức đến nỗi đấm thẳng lên nóc xe.
Tên nhãi con này phá xe rồi, lốp bên phải chẳng còn tí hơi nào cả.
Vẫn còn chuyện ác hơn, còn chưa kịp nghĩ xem nên đi thế nào thì vài chiếc xe cảnh sát đã hú còi bao vây hai chiếc xe như thể đối diện kẻ địch…
Xe còn chưa kịp đi đã bị 110 chặn lại rồi. Hiện nay ở Kinh Thành, để duy trì tình hình trị an ngày càng hỗn loạn, cảnh sát tuần tra làm nhiệm vụ lúc nào cũng súng đạn sẵn sàng. 110 quây kín, vài khẩu súng chĩa sau xe, cảnh tượng này còn khủng bố hơn cả bắt nghi phạm. Bất luận bốn người này có giải thích thế nào thì cũng vẫn bị còng lại.
Cái gì? Có người báo cảnh sát, nói là phát hiện ra có thành phần khủng bố mạo danh cảnh sát? Lại còn có súng?
Ôi con mẹ nhà mày nữa chứ!
Tổ trưởng dùng tay bị còng tức tối vứt giấy tờ lên nắp capo xe của 110.
Cái gì? Các người bảo các người là cảnh sát thật sao?
Tầm này lừa gạt là họ hàng thân thích của lãnh đạo quốc gia còn có nữa là. Ai mà tin chứ? Chờ xác thực đi!
Súng, giấy tờ, đơn vị công tác, điều tra này nọ, lãnh đạo của đơn vị xuất cảnh ngây người ra. Người bị bắt về tuy không phải là cảnh sát nhưng còn lợi hại hơn cả cảnh sát nữa cơ.
Điều tra nội mạng, cấp bậc trực thuộc còn thuộc dạng cao, thuộc đơn vị bí mật trong hệ thống. Nhưng người từ đơn vị bí mật ra không thể hèn như vậy chứ nhỉ. Hai nhân viên ngoại cần thì ướt như chuột lội, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp, cũng chẳng giải thích gì.
Có điều họ cũng làm rõ tình hình rồi. Người bị coi là mục tiêu kia, cũng chính là Lâm Ngữ Đường không chỉ đạp người ta xuống hồ, phá xe người ta mà còn gọi báo cảnh sát, nói là nhìn thấy mấy tên côn đồ cầm súng, trông như thành phần khủng bố. Cảnh sát địa phương nào dám chậm trễ cơ chứ, lại chẳng nhanh chóng dốc toàn lực đi bắt người sao.
Người mình tự đánh mình, bốn người họ ngồi than thân trách phận, mặt mày ủ rũ. Vị lãnh đạo cảnh sát tiễn họ còn thành khẩn khuyên: “Người anh em à, ai cũng có lúc vấp ngã, không sao cả.”
Thất thủ cũng chẳng sao, thế nhưng bốn nhân viên ngoại cần với kinh nghiệm phong phú lại chịu thua một tên nhóc con. Cục tức này quả thực là nuốt không trôi.
Tổ trưởng chắp tay nói: “Cảm ơn, mọi người phản ứng rất nhanh nhạy.”
“Đừng khách sáo, xém chút nữa thì chúng tôi đã coi các vị là kẻ xấu rồi.” Cảnh sát đi tiễn nói. Cái này không cần giải thích, ai cũng có thể hiểu được. Ở Kinh Thành, phần tử khủng bố chính là điểm nóng, bất kỳ ai nghe thấy tin tức về chúng cũng đều cảnh giác.
“Cũng may chưa đụng tay chân.” Tổ trưởng vẫn chưa hoàn hồn, nếu hiện trường khi ấy loạn hơn chút nữa mà nổ súng thật thì có khi bây giờ phải ngồi tù rồi cũng nên.
Bốn người họ vội vã cáo từ rồi trèo lên một chiếc xe Jeep việt dã. Chiếc xe lập tức khởi động lao vút đi chi còn lại khói bụi.
Người lái xe là một nữ tài xế, cũng chính là người đứng ngoài cửa phòng họp gọi lãnh đạo trung niên qua nhận điện thoại. Lúc này cô lại mang dáng vẻ khác, kính râm lớn, tóc dài buộc lên, trên người mặc bộ quân phục rằn di, hành trang vừa ngầu vừa chất trông giống như đang hành quân bên ngoài vậy.
“Các vị, nói gì đi… Bị một tên nhóc con ném xuống hồ rồi lại bị đơn vị anh em quay cho một vòng, ít nhiều gì cũng có cảm nghĩ phải không?” Doãn Hồng Yến hỏi mà đầu cũng chẳng thèm ngoái lại.
“Có thật đấy. Tôi bảo này, chỉ huy viên Doãn, đây là do cô chỉ huy đấy. Đây là nhiệm vụ gì chứ, tên nhóc con trông xinh đẹp vậy mà còn ranh hơn khỉ, thân thủ lại nhanh nhẹn, có thêm vài người nữa như tôi tới thì cũng chẳng phải là đối thủ của cậu ta.” Nhân viên ngoại cần bị đẩy xuống hồ tức tối nói.
Hễ nói tới thì nhân viên ngoại cần còn lại liền nhớ ra, anh ta bực bội nói: “Đúng đấy, súng của tôi chĩa về phía cậu ta mà cậu ta còn chẳng thèm chớp mắt…”
“Dị nhân kỳ sĩ trong giang hồ nhiều lắm, dựa vào mấy cái trò mèo của các anh thì đúng là mất mặt…” Doãn Hồng Yến nói.
Đến ngay cả Ếch Xanh còn không địch nổi cậu nhóc này, có phái thêm bốn người nữa như nhân viên ngoại cần thì e cũng chẳng phải đối thủ của cậu ta.
“Cái gì? Thất thủ rồi? Lại còn bị mục tiêu chơi cho một vố?” Quan Thành Quân ngồi sau bàn làm việc kinh ngạc trợn mắt lên.
“Đúng vậy, bốn nhân viên ngoại cần của chúng ta bị mục tiêu đưa vào trong một khu tập thể, hai người bị đẩy xuống nước. Sau khi mục tiêu ra ngoài, chẳng những chọc thủng lốp xe của họ, mà còn báo cảnh sát, nói nhân viên ngoại cần của chúng ta là phần tử khủng bố…” Doãn Hồng Yến nói.
“Ha…ha ha…” Quan Thành Quân không tức giận nữa, ngược lại còn bật cười. Cứ như là lâu lắm rồi ông ta không được nghe chuyện cười vậy.
“Sở trưởng à, anh xem…” Doãn Hồng Yến cảm thấy hơi khó xử hỏi.
Không điều tra sao? Người dưới đang nén cục tức, thề chết cũng phải tìm ra tên nhãi này. Nhưng nếu điều tra thì dùng cách nào? Dù sao cũng không thể lục soát toàn thành.
Thông qua hệ thống mạng của công an toàn quốc, tra ra mục tiêu lên tàu vốn dĩ không hề dùng chứng minh thư để mua vé, hơn nữa lại còn dùng vé đứng. Tên nhóc con giao chiến với Ếch Xanh này vốn dĩ không hề có thông tin thân phận cụ thể.
Cái thứ hai là không rõ Ếch Xanh và lãnh đạo có ý gì. Tên nhóc này rốt cuộc có liên quan gì tới vụ án này. Nhưng cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thân thủ nhanh nhẹn, đến ngay cả đội tuyển quốc gia hay đội võ thuật cũng chẳng tìm được ai như vậy, trong quân ngũ lại càng hiếm--- tuổi tác không phù hợp.
“Để đấy đã!” Quan Thành Quân xua xua tay.
Doãn Hồng Yến truyền mệnh lệnh từ cấp trên xuống, nhân viên ngoại cần bên dưới có chút không cam tâm nhưng cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi.
“Rút!” Nhìn thấy mấy cấp dưới thảm hại, tổ trưởng cay cú nói.
Kítt… Xe vừa khởi động định chạy thì phương hướng lại bị chệch. Nhân viên ngoại cần ướt như chuột lột vội vã phanh xe. Người còn lại thò đầu ra ngoài nhìn, tức đến nỗi đấm thẳng lên nóc xe.
Tên nhãi con này phá xe rồi, lốp bên phải chẳng còn tí hơi nào cả.
Vẫn còn chuyện ác hơn, còn chưa kịp nghĩ xem nên đi thế nào thì vài chiếc xe cảnh sát đã hú còi bao vây hai chiếc xe như thể đối diện kẻ địch…
Xe còn chưa kịp đi đã bị 110 chặn lại rồi. Hiện nay ở Kinh Thành, để duy trì tình hình trị an ngày càng hỗn loạn, cảnh sát tuần tra làm nhiệm vụ lúc nào cũng súng đạn sẵn sàng. 110 quây kín, vài khẩu súng chĩa sau xe, cảnh tượng này còn khủng bố hơn cả bắt nghi phạm. Bất luận bốn người này có giải thích thế nào thì cũng vẫn bị còng lại.
Cái gì? Có người báo cảnh sát, nói là phát hiện ra có thành phần khủng bố mạo danh cảnh sát? Lại còn có súng?
Ôi con mẹ nhà mày nữa chứ!
Tổ trưởng dùng tay bị còng tức tối vứt giấy tờ lên nắp capo xe của 110.
Cái gì? Các người bảo các người là cảnh sát thật sao?
Tầm này lừa gạt là họ hàng thân thích của lãnh đạo quốc gia còn có nữa là. Ai mà tin chứ? Chờ xác thực đi!
Súng, giấy tờ, đơn vị công tác, điều tra này nọ, lãnh đạo của đơn vị xuất cảnh ngây người ra. Người bị bắt về tuy không phải là cảnh sát nhưng còn lợi hại hơn cả cảnh sát nữa cơ.
Điều tra nội mạng, cấp bậc trực thuộc còn thuộc dạng cao, thuộc đơn vị bí mật trong hệ thống. Nhưng người từ đơn vị bí mật ra không thể hèn như vậy chứ nhỉ. Hai nhân viên ngoại cần thì ướt như chuột lội, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp, cũng chẳng giải thích gì.
Có điều họ cũng làm rõ tình hình rồi. Người bị coi là mục tiêu kia, cũng chính là Lâm Ngữ Đường không chỉ đạp người ta xuống hồ, phá xe người ta mà còn gọi báo cảnh sát, nói là nhìn thấy mấy tên côn đồ cầm súng, trông như thành phần khủng bố. Cảnh sát địa phương nào dám chậm trễ cơ chứ, lại chẳng nhanh chóng dốc toàn lực đi bắt người sao.
Người mình tự đánh mình, bốn người họ ngồi than thân trách phận, mặt mày ủ rũ. Vị lãnh đạo cảnh sát tiễn họ còn thành khẩn khuyên: “Người anh em à, ai cũng có lúc vấp ngã, không sao cả.”
Thất thủ cũng chẳng sao, thế nhưng bốn nhân viên ngoại cần với kinh nghiệm phong phú lại chịu thua một tên nhóc con. Cục tức này quả thực là nuốt không trôi.
Tổ trưởng chắp tay nói: “Cảm ơn, mọi người phản ứng rất nhanh nhạy.”
“Đừng khách sáo, xém chút nữa thì chúng tôi đã coi các vị là kẻ xấu rồi.” Cảnh sát đi tiễn nói. Cái này không cần giải thích, ai cũng có thể hiểu được. Ở Kinh Thành, phần tử khủng bố chính là điểm nóng, bất kỳ ai nghe thấy tin tức về chúng cũng đều cảnh giác.
“Cũng may chưa đụng tay chân.” Tổ trưởng vẫn chưa hoàn hồn, nếu hiện trường khi ấy loạn hơn chút nữa mà nổ súng thật thì có khi bây giờ phải ngồi tù rồi cũng nên.
Bốn người họ vội vã cáo từ rồi trèo lên một chiếc xe Jeep việt dã. Chiếc xe lập tức khởi động lao vút đi chi còn lại khói bụi.
Người lái xe là một nữ tài xế, cũng chính là người đứng ngoài cửa phòng họp gọi lãnh đạo trung niên qua nhận điện thoại. Lúc này cô lại mang dáng vẻ khác, kính râm lớn, tóc dài buộc lên, trên người mặc bộ quân phục rằn di, hành trang vừa ngầu vừa chất trông giống như đang hành quân bên ngoài vậy.
“Các vị, nói gì đi… Bị một tên nhóc con ném xuống hồ rồi lại bị đơn vị anh em quay cho một vòng, ít nhiều gì cũng có cảm nghĩ phải không?” Doãn Hồng Yến hỏi mà đầu cũng chẳng thèm ngoái lại.
“Có thật đấy. Tôi bảo này, chỉ huy viên Doãn, đây là do cô chỉ huy đấy. Đây là nhiệm vụ gì chứ, tên nhóc con trông xinh đẹp vậy mà còn ranh hơn khỉ, thân thủ lại nhanh nhẹn, có thêm vài người nữa như tôi tới thì cũng chẳng phải là đối thủ của cậu ta.” Nhân viên ngoại cần bị đẩy xuống hồ tức tối nói.
Hễ nói tới thì nhân viên ngoại cần còn lại liền nhớ ra, anh ta bực bội nói: “Đúng đấy, súng của tôi chĩa về phía cậu ta mà cậu ta còn chẳng thèm chớp mắt…”
“Dị nhân kỳ sĩ trong giang hồ nhiều lắm, dựa vào mấy cái trò mèo của các anh thì đúng là mất mặt…” Doãn Hồng Yến nói.
Đến ngay cả Ếch Xanh còn không địch nổi cậu nhóc này, có phái thêm bốn người nữa như nhân viên ngoại cần thì e cũng chẳng phải đối thủ của cậu ta.
“Cái gì? Thất thủ rồi? Lại còn bị mục tiêu chơi cho một vố?” Quan Thành Quân ngồi sau bàn làm việc kinh ngạc trợn mắt lên.
“Đúng vậy, bốn nhân viên ngoại cần của chúng ta bị mục tiêu đưa vào trong một khu tập thể, hai người bị đẩy xuống nước. Sau khi mục tiêu ra ngoài, chẳng những chọc thủng lốp xe của họ, mà còn báo cảnh sát, nói nhân viên ngoại cần của chúng ta là phần tử khủng bố…” Doãn Hồng Yến nói.
“Ha…ha ha…” Quan Thành Quân không tức giận nữa, ngược lại còn bật cười. Cứ như là lâu lắm rồi ông ta không được nghe chuyện cười vậy.
“Sở trưởng à, anh xem…” Doãn Hồng Yến cảm thấy hơi khó xử hỏi.
Không điều tra sao? Người dưới đang nén cục tức, thề chết cũng phải tìm ra tên nhãi này. Nhưng nếu điều tra thì dùng cách nào? Dù sao cũng không thể lục soát toàn thành.
Thông qua hệ thống mạng của công an toàn quốc, tra ra mục tiêu lên tàu vốn dĩ không hề dùng chứng minh thư để mua vé, hơn nữa lại còn dùng vé đứng. Tên nhóc con giao chiến với Ếch Xanh này vốn dĩ không hề có thông tin thân phận cụ thể.
Cái thứ hai là không rõ Ếch Xanh và lãnh đạo có ý gì. Tên nhóc này rốt cuộc có liên quan gì tới vụ án này. Nhưng cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thân thủ nhanh nhẹn, đến ngay cả đội tuyển quốc gia hay đội võ thuật cũng chẳng tìm được ai như vậy, trong quân ngũ lại càng hiếm--- tuổi tác không phù hợp.
“Để đấy đã!” Quan Thành Quân xua xua tay.
Doãn Hồng Yến truyền mệnh lệnh từ cấp trên xuống, nhân viên ngoại cần bên dưới có chút không cam tâm nhưng cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi.
Bình luận truyện