Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 334: Thu hoạch
"Bíp bíp bíp bíp." Tiếng chuông báo thức từ đồng hồ đeo tay kéo Lý Hải khỏi giấc ngủ, ông ta mở mắt, nằm một lát cho tỉnh táo rồi mới mặc quần áo đi đến trung tâm tố giác.
Thấy Lý Hải bước vào khoang trung tâm tố giác, Ngọ Bằng Phi đứng nghiêm chào, lớn tiếng thông báo:
“Thuyền trưởng đang ở trung tâm chỉ huy.”
Lý Hải cũng chào lại nghiêm chỉnh, vừa rót trà cho mình vừa hỏi.
“Có va chạm khác thường gì không?”
Sĩ quan điều hành gõ hai cái trên bàn phím, xuất ra ghi chép sự vụ của tàu ngầm, vừa liếc nhanh vài cái, miệng vừa không ngừng báo cáo:
“Vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, máy định vị bằng sóng âm chưa có va chạm gì mới.” Anh ta hoàn toàn báo cáo theo tình hình khách quan, không hề thêm bất kỳ suy đoán chủ quan nào của mình, còn vấn đề suy đoán là nhiệm vụ của thuyền trưởng, không phải của sĩ quan điều hành.
“Tốt lắm, những tên đảo quốc này có vẻ khá là bình thản nhỉ.”
Lý Hải mỉm cười nói với trợ thủ của mình.
“Đáng tiếc đối với việc thăm dò khu vực biển lân cận, chúng ta lại triển khai tương đối chậm trễ, nếu không đã có thể đoán trước thời điểm bọn đảo quốc bắt đầu rồi.” Ngọ Bằng Phi nói.
Lý Hải vỗ vỗ vai anh ta, ý bảo sĩ quan điều hành hãy đi về nghỉ ngơi.
Sĩ quan điều hành đang muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, tiếp lời nói:
“Năm phút trước, máy định vị bằng sóng âm báo cáo có tiếp xúc với một mục tiêu dân sự, là một chiếc du thuyền, từ biển Celebes hướng về phía tây, tốc độ rất nhanh khoảng 22 hải lý/giờ.”
“Ồ, điều này thật lạ, du thuyền dân dụng không thể chạy nhanh như vậy, hiện tại trên mặt biển có sóng lớn, du khách sẽ bị say sóng.”
Lý Hải cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Ước chừng khoảng một tiếng sau, tuyến đường của chúng ta sẽ giao với chiếc du thuyền này một lần.”
Sĩ quan điều hành nhìn vào biểu đồ tình trạng tuyến đường và nói.
“Có cần lên đến độ sâu của kính tiềm vọng để quan sát chút không?”
Lý Hải suy nghĩ trong chốc lát, khẽ mỉm cười.
“Có thể thử nghiệm thiết bị mới một chút đấy.”
“Thiết bị nào?” Ngọ Bằng Phi vừa mới nói xong, lại tự vỗ đầu của mình.
“Anh đang nói thiết bị 102 sao!”
“Bảo bộ phận thủy âm chuẩn bị trước, lúc giao với du thuyền hãy phóng thiết bị 102, chúng ta xem thử hiệu quả của món đồ chơi này như thế nào.”
Phía trước con tàu Trường Thành có một không gian nhỏ với diện tích tương đương với một cái máy ATM. Dưới sự chỉ huy của một người thanh niên đeo kính, ngực đeo huy hiệu sĩ quan kỹ thuật, hai lính thuỷ mặc đồng phục đang mang một vật thể hình trụ có hình dáng như một cái ngư lôi mini thu nhỏ, nhét vào một ống trụ kim loại có hình dáng tương tự với ống phóng ngư lôi, điểm khác biệt lớn nhất của vật thể này với ngư lôi chính là phần đuôi không có dây dẫn quang học dài ra ngoài.
“Thiết bị 102 phòng vệ an toàn đã hoàn thành, có thể bắn.”
Sĩ quan kỹ thuật kiểm tra tham số trên màn hình xong, cầm micro báo cáo lên trung tâm thông báo.
“Phụt” Âm thanh vang dội nặng trĩu khuếch tán ra trong không gian nhỏ, sau đó mọi thứ lại khôi phục về sự yên tĩnh.
Một dãy những con số nhảy lên trên chiếc màn hình hiển thị duy nhất, xuyên qua cặp kính, hội tụ tại võng mạc của sĩ quan kỹ thuật. Bàn tay phải của anh ta nhẹ nhàng đặt trên một cái nút đỏ trên bảng điều khiển, một khi phát hiện ra sự xuất hiện của một sự cố chí mạng, anh ta sẽ không do dự bấm nút ngay để đình chỉ thao tác bắn.
Những dãy số nhảy liên tục trong 4 phút, viên sĩ quan mới thở phào hết không khí tích tụ trong phổi, ghé vào micro báo cáo với cương vị của mình lần cuối.
“Quá trình bắn kết thúc, theo máy móc hiển thị, thiết bị 102 đã đạt đến mặt biển.”
Nếu như lúc này rời khỏi tàu ngầm Trường Thành rồi lên mặt biển, có thể thấy một cái thùng phao hình trụ đang nhấp nhô lên xuống giữa làn sóng cuồn cuộn ngoài biển, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt trọn, trở về với biển rộng.
Qua vài giây, thùng phao phát ra tiếng “Đùng”, một nửa phía trên bị nổ chìm xuống biển rộng, một vật hình tròn trông như cái đĩa bay đồ chơi từ nửa dưới thùng phao bay ra. Giữa âm thanh “ong ong” gần như không thể cảm nhận được, đĩa bay rời khỏi ngọn sóng dữ dội, ở trên mặt biển càng bay càng cao.
Trên bầu trời, chiếc đĩa bay bay với tốc độ chậm rãi và im lặng, nhảy một vũ đạo trên không tại độ cao ước chừng khoảng 200m. Kèm theo từng bước nhảy, phần bụng máy là một cửa sổ trong suốt, bên trong có giấu một chiếc camera góc rộng, toàn bộ cảnh vật trên mặt biển đều được thu phóng trên COMS cảm quang, chiếc du thuyền chạy với vận tốc cao trên mặt sóng lớn cũng bị thu hình hoàn toàn vào tầm nhìn của nó.
Một lát sau, đĩa bay dừng lại, lơ lửng trên không trung, một cột sáng hỗn hợp màu lam lục từ một cửa sổ bằng kính hữu cơ khác của bụng máy bắn ra ngoài, giống như thanh gươm ánh sáng của hiệp sĩ Jedi trong phim Star Wars, xuyên qua sự ngăn trở của tầng tầng nước biển, bị một ống kính nhỏ của tàu Trường Thành vây quanh và hoàn toàn thu trọn.
Trên màn hình lớn của trung tâm tố giác có thể thấy được tình hình mặt biển được ghi lại từ trên không trung một cách rõ ràng, mặc dù không thể sắc nét đẹp như phim điện ảnh, nhưng cũng không hề thua bất kỳ loại camera cũ nào.
Thiết bị 102 là một thiết bị trinh sát quang học tổng hợp, nền tảng thiết bị bay tự động, trang bị tia laser công nghệ cao truyền thông tin dưới đáy biển, đây là lần đầu tiên nó được xuất đầu lộ diện.
“Phóng to hình ảnh của chiếc du thuyền, tìm thử biển hiệu của con thuyền xem xem.” Sĩ quan điều hành ra lệnh với một sĩ quan đang thao tác thiết bị 102.
Sĩ quan chăm chú nhìn máy hiển thị ở trước mặt, tay phải nắm chặt trang bị trông như tay cầm điều khiển trên máy bay tiêm kích. Theo nhiều phương diện, vai trò của anh ta hiện tại chính là nhân viên điều khiển máy bay không người lái, điểm khác biệt so với mặt đất chính là tia laser lam lục 0.48µ sẽ thay cho sóng điện vô tuyến, thiết lập nên mối liên hệ giữa tàu ngầm và máy bay không người lái.
“Bánh lái mực nước, chỉnh đúng 2 độ.”
“Bánh lái đuôi tàu, chỉnh âm 1 độ.”
Thuyền trưởng nhìn số liệu hiển thị trên máy tại bàn làm việc của mình, ra lệnh với ba người lính đang điều khiển bánh lái, anh muốn tàu Trường Thành và 102 trên trời kia phải giữ vững việc đồng bộ di động một cách hợp lý, nếu không sẽ khiến cho tia truyền tin về bị gián đoạn.
Đây cũng giống như sự phối hợp chính xác trong việc xỏ chỉ vào kim, sai số phải dùng đến phút góc để tính toán.
Trên màn hình lớn đã xuất hiện biển hiệu xác nhận thân phận chiếc du thuyền và mã số Tổ chức Hàng hải Quốc tế trên đuôi chiếc du thuyền.
“Mã Princess Magana số BG10247.”
Máy ảnh chụp xa được bố trí trên thiết bị bay 102 chụp được hình ảnh bảng hiệu được viết trên con thuyền, lại thay đổi nhiều góc độ, chụp được những bức ảnh liên quan đến bộ phận của con thuyền như mũi thuyền, đuôi thuyền, bộ phận thân thuyền và cầu tàu, vv…, đều được truyền hết về tàu Trường Thành.
Lý Hải nhìn qua hình ảnh được truyền về, nói với sĩ quan điều hành:
“Lão Ngọ, tôi cảm thấy con thuyền này rất giống với chiếc du thuyền bị mất tích mà chúng ta được yêu cầu phải tìm kiếm.”
Sĩ quan điều hành gật đầu, thao tác trên bàn phím, trong hệ thống máy tính của tàu Trường Thành có lưu trữ danh sách danh tính các con thuyền dân dụng trên thế giới được đăng ký thông qua Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Tổ chức Tàu thuyền, anh ta đã tìm ra con thuyền mang mã Princess Magana, dùng máy tính tiến hành phân biệt so sánh.
“Thuyền trưởng, chúng tôi đã phát hiện ra chiếc du thuyền bị mất tích.”
“Sử dụng trang bị 102, thí nghiệm hệ thống thông tin laser Hải Thiên, nói phát hiện của chúng ta với phía trên bờ.”
Hiện tại Lý Hải cảm thấy chuyến hành trình lần này bắt đầu có thu hoạch không tầm thường.
Một tia laser chiếu thẳng đến mặt tiếp nhận của vệ tinh thông tin Hải Dương số 1, máy tính trên vệ tinh sau khi trải qua quá trình xử lý thông tin, sử dụng máy chuyển phát của chính nó, gửi phát hiện của tàu Trường Thành đến nơi nào đó thuộc ven bờ Thanh Đảo trên ăng ten chảo khổng lồ của trạm tiếp thu trên mặt đất, trạm tiếp thu lại gửi tin tức đến Tổng bộ Hải quân, sau đó thông qua vi sóng (1) đã kịp thời thông báo cho Phòng Cứu hộ Viện trợ Hải dương Quốc gia.
(1) Vi sóng (hay sóng vi ba): là loại sóng điện từ có tần số cực cao, trong khoảng từ 300MHz đến 300.000MHz, bước sóng trong khoảng từ 1m đến 1mm.
Thấy Lý Hải bước vào khoang trung tâm tố giác, Ngọ Bằng Phi đứng nghiêm chào, lớn tiếng thông báo:
“Thuyền trưởng đang ở trung tâm chỉ huy.”
Lý Hải cũng chào lại nghiêm chỉnh, vừa rót trà cho mình vừa hỏi.
“Có va chạm khác thường gì không?”
Sĩ quan điều hành gõ hai cái trên bàn phím, xuất ra ghi chép sự vụ của tàu ngầm, vừa liếc nhanh vài cái, miệng vừa không ngừng báo cáo:
“Vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, máy định vị bằng sóng âm chưa có va chạm gì mới.” Anh ta hoàn toàn báo cáo theo tình hình khách quan, không hề thêm bất kỳ suy đoán chủ quan nào của mình, còn vấn đề suy đoán là nhiệm vụ của thuyền trưởng, không phải của sĩ quan điều hành.
“Tốt lắm, những tên đảo quốc này có vẻ khá là bình thản nhỉ.”
Lý Hải mỉm cười nói với trợ thủ của mình.
“Đáng tiếc đối với việc thăm dò khu vực biển lân cận, chúng ta lại triển khai tương đối chậm trễ, nếu không đã có thể đoán trước thời điểm bọn đảo quốc bắt đầu rồi.” Ngọ Bằng Phi nói.
Lý Hải vỗ vỗ vai anh ta, ý bảo sĩ quan điều hành hãy đi về nghỉ ngơi.
Sĩ quan điều hành đang muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, tiếp lời nói:
“Năm phút trước, máy định vị bằng sóng âm báo cáo có tiếp xúc với một mục tiêu dân sự, là một chiếc du thuyền, từ biển Celebes hướng về phía tây, tốc độ rất nhanh khoảng 22 hải lý/giờ.”
“Ồ, điều này thật lạ, du thuyền dân dụng không thể chạy nhanh như vậy, hiện tại trên mặt biển có sóng lớn, du khách sẽ bị say sóng.”
Lý Hải cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Ước chừng khoảng một tiếng sau, tuyến đường của chúng ta sẽ giao với chiếc du thuyền này một lần.”
Sĩ quan điều hành nhìn vào biểu đồ tình trạng tuyến đường và nói.
“Có cần lên đến độ sâu của kính tiềm vọng để quan sát chút không?”
Lý Hải suy nghĩ trong chốc lát, khẽ mỉm cười.
“Có thể thử nghiệm thiết bị mới một chút đấy.”
“Thiết bị nào?” Ngọ Bằng Phi vừa mới nói xong, lại tự vỗ đầu của mình.
“Anh đang nói thiết bị 102 sao!”
“Bảo bộ phận thủy âm chuẩn bị trước, lúc giao với du thuyền hãy phóng thiết bị 102, chúng ta xem thử hiệu quả của món đồ chơi này như thế nào.”
Phía trước con tàu Trường Thành có một không gian nhỏ với diện tích tương đương với một cái máy ATM. Dưới sự chỉ huy của một người thanh niên đeo kính, ngực đeo huy hiệu sĩ quan kỹ thuật, hai lính thuỷ mặc đồng phục đang mang một vật thể hình trụ có hình dáng như một cái ngư lôi mini thu nhỏ, nhét vào một ống trụ kim loại có hình dáng tương tự với ống phóng ngư lôi, điểm khác biệt lớn nhất của vật thể này với ngư lôi chính là phần đuôi không có dây dẫn quang học dài ra ngoài.
“Thiết bị 102 phòng vệ an toàn đã hoàn thành, có thể bắn.”
Sĩ quan kỹ thuật kiểm tra tham số trên màn hình xong, cầm micro báo cáo lên trung tâm thông báo.
“Phụt” Âm thanh vang dội nặng trĩu khuếch tán ra trong không gian nhỏ, sau đó mọi thứ lại khôi phục về sự yên tĩnh.
Một dãy những con số nhảy lên trên chiếc màn hình hiển thị duy nhất, xuyên qua cặp kính, hội tụ tại võng mạc của sĩ quan kỹ thuật. Bàn tay phải của anh ta nhẹ nhàng đặt trên một cái nút đỏ trên bảng điều khiển, một khi phát hiện ra sự xuất hiện của một sự cố chí mạng, anh ta sẽ không do dự bấm nút ngay để đình chỉ thao tác bắn.
Những dãy số nhảy liên tục trong 4 phút, viên sĩ quan mới thở phào hết không khí tích tụ trong phổi, ghé vào micro báo cáo với cương vị của mình lần cuối.
“Quá trình bắn kết thúc, theo máy móc hiển thị, thiết bị 102 đã đạt đến mặt biển.”
Nếu như lúc này rời khỏi tàu ngầm Trường Thành rồi lên mặt biển, có thể thấy một cái thùng phao hình trụ đang nhấp nhô lên xuống giữa làn sóng cuồn cuộn ngoài biển, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt trọn, trở về với biển rộng.
Qua vài giây, thùng phao phát ra tiếng “Đùng”, một nửa phía trên bị nổ chìm xuống biển rộng, một vật hình tròn trông như cái đĩa bay đồ chơi từ nửa dưới thùng phao bay ra. Giữa âm thanh “ong ong” gần như không thể cảm nhận được, đĩa bay rời khỏi ngọn sóng dữ dội, ở trên mặt biển càng bay càng cao.
Trên bầu trời, chiếc đĩa bay bay với tốc độ chậm rãi và im lặng, nhảy một vũ đạo trên không tại độ cao ước chừng khoảng 200m. Kèm theo từng bước nhảy, phần bụng máy là một cửa sổ trong suốt, bên trong có giấu một chiếc camera góc rộng, toàn bộ cảnh vật trên mặt biển đều được thu phóng trên COMS cảm quang, chiếc du thuyền chạy với vận tốc cao trên mặt sóng lớn cũng bị thu hình hoàn toàn vào tầm nhìn của nó.
Một lát sau, đĩa bay dừng lại, lơ lửng trên không trung, một cột sáng hỗn hợp màu lam lục từ một cửa sổ bằng kính hữu cơ khác của bụng máy bắn ra ngoài, giống như thanh gươm ánh sáng của hiệp sĩ Jedi trong phim Star Wars, xuyên qua sự ngăn trở của tầng tầng nước biển, bị một ống kính nhỏ của tàu Trường Thành vây quanh và hoàn toàn thu trọn.
Trên màn hình lớn của trung tâm tố giác có thể thấy được tình hình mặt biển được ghi lại từ trên không trung một cách rõ ràng, mặc dù không thể sắc nét đẹp như phim điện ảnh, nhưng cũng không hề thua bất kỳ loại camera cũ nào.
Thiết bị 102 là một thiết bị trinh sát quang học tổng hợp, nền tảng thiết bị bay tự động, trang bị tia laser công nghệ cao truyền thông tin dưới đáy biển, đây là lần đầu tiên nó được xuất đầu lộ diện.
“Phóng to hình ảnh của chiếc du thuyền, tìm thử biển hiệu của con thuyền xem xem.” Sĩ quan điều hành ra lệnh với một sĩ quan đang thao tác thiết bị 102.
Sĩ quan chăm chú nhìn máy hiển thị ở trước mặt, tay phải nắm chặt trang bị trông như tay cầm điều khiển trên máy bay tiêm kích. Theo nhiều phương diện, vai trò của anh ta hiện tại chính là nhân viên điều khiển máy bay không người lái, điểm khác biệt so với mặt đất chính là tia laser lam lục 0.48µ sẽ thay cho sóng điện vô tuyến, thiết lập nên mối liên hệ giữa tàu ngầm và máy bay không người lái.
“Bánh lái mực nước, chỉnh đúng 2 độ.”
“Bánh lái đuôi tàu, chỉnh âm 1 độ.”
Thuyền trưởng nhìn số liệu hiển thị trên máy tại bàn làm việc của mình, ra lệnh với ba người lính đang điều khiển bánh lái, anh muốn tàu Trường Thành và 102 trên trời kia phải giữ vững việc đồng bộ di động một cách hợp lý, nếu không sẽ khiến cho tia truyền tin về bị gián đoạn.
Đây cũng giống như sự phối hợp chính xác trong việc xỏ chỉ vào kim, sai số phải dùng đến phút góc để tính toán.
Trên màn hình lớn đã xuất hiện biển hiệu xác nhận thân phận chiếc du thuyền và mã số Tổ chức Hàng hải Quốc tế trên đuôi chiếc du thuyền.
“Mã Princess Magana số BG10247.”
Máy ảnh chụp xa được bố trí trên thiết bị bay 102 chụp được hình ảnh bảng hiệu được viết trên con thuyền, lại thay đổi nhiều góc độ, chụp được những bức ảnh liên quan đến bộ phận của con thuyền như mũi thuyền, đuôi thuyền, bộ phận thân thuyền và cầu tàu, vv…, đều được truyền hết về tàu Trường Thành.
Lý Hải nhìn qua hình ảnh được truyền về, nói với sĩ quan điều hành:
“Lão Ngọ, tôi cảm thấy con thuyền này rất giống với chiếc du thuyền bị mất tích mà chúng ta được yêu cầu phải tìm kiếm.”
Sĩ quan điều hành gật đầu, thao tác trên bàn phím, trong hệ thống máy tính của tàu Trường Thành có lưu trữ danh sách danh tính các con thuyền dân dụng trên thế giới được đăng ký thông qua Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Tổ chức Tàu thuyền, anh ta đã tìm ra con thuyền mang mã Princess Magana, dùng máy tính tiến hành phân biệt so sánh.
“Thuyền trưởng, chúng tôi đã phát hiện ra chiếc du thuyền bị mất tích.”
“Sử dụng trang bị 102, thí nghiệm hệ thống thông tin laser Hải Thiên, nói phát hiện của chúng ta với phía trên bờ.”
Hiện tại Lý Hải cảm thấy chuyến hành trình lần này bắt đầu có thu hoạch không tầm thường.
Một tia laser chiếu thẳng đến mặt tiếp nhận của vệ tinh thông tin Hải Dương số 1, máy tính trên vệ tinh sau khi trải qua quá trình xử lý thông tin, sử dụng máy chuyển phát của chính nó, gửi phát hiện của tàu Trường Thành đến nơi nào đó thuộc ven bờ Thanh Đảo trên ăng ten chảo khổng lồ của trạm tiếp thu trên mặt đất, trạm tiếp thu lại gửi tin tức đến Tổng bộ Hải quân, sau đó thông qua vi sóng (1) đã kịp thời thông báo cho Phòng Cứu hộ Viện trợ Hải dương Quốc gia.
(1) Vi sóng (hay sóng vi ba): là loại sóng điện từ có tần số cực cao, trong khoảng từ 300MHz đến 300.000MHz, bước sóng trong khoảng từ 1m đến 1mm.
Bình luận truyện