Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 336: Hang hùm miệng cọp
Người đàn ông tên Willis đó có vẻ rất xúc động, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra làm ướt nhòe hết cả mascara, làm xuất hiện mấy vết đen trên mặt.
“Đúng thế, đúng thế, lần cuối chúng ta gặp nhau là một ngày trước khi bức tường Berlin sụp đổ, trời ơi, tôi còn nhớ, lúc đó rối rắm vô cùng, mọi người đều ồ ạt đổ về phía tây, chỉ có anh và tôi là chạy về phía đông.”
Ông ta vừa nói vừa rót trà cho mình và Lâm Trung Minh.
“Hồng trà nước Anh, tôi vẫn giữ thói quen cũ, cà phê sẽ khiến tôi lên cân mất.” Ông ta cười ha ha đưa một tách trà bằng sứ cho Lâm Trung Minh.
Lâm Trung Minh cũng rất thương cảm, ông nhớ lại hai mươi lăm năm trước, tháng cuối cùng ông làm việc ở Đông Âu.
Lúc đó, Willis Weber chỉ hơn hai mươi tuổi, hắn là một đặc công của khu hành động đặc công thuộc bộ anh ninh quốc gia Đông Đức, phụ trách giám sát mục tiêu phía tây của khu vực Berlin.
Hắn tuy trẻ tuổi, nhưng là một đặc công lão luyện, tiếp cận giám sát mục tiêu, nhờ vào công việc đặc thù này, vốn dĩ hắn có nhiều cơ hội phát triển trong bộ an ninh, không may mắn là, trong đời thường Willis Weber lại là người đồng tính, điều này khiến hắn đi đến đâu cũng gặp khó khăn.
Trong một lần hành động, bộ dạng cải trang hoàn hảo của hắn đã khiến một đặc công cao cấp của CIA Berlin vấp một cú lớn, tên người Mỹ đó không ngờ lại đem lòng yêu nhân vật mà Willis Weber thủ vai, một nữ sinh đại học ngây thơ.
Weber đã bỏ thuốc vào trong cốc trà của người Mỹ đó, chụp được rất nhiều bức ảnh khó coi của gã, lấy chúng ra uy hiếp, muốn đòi lấy một khoản tiền của đối phương.
Lúc đó, Đông Đức và Tây Đức sắp thống nhất, bộ anh ninh quốc gia đứng trên bờ vực giải tán, Weber muốn kiếm một món tiền đi đến nơi xa, sống cuộc sống mà mình yêu thích.
Người Mỹ kia đã nhận lời yêu cầu của hắn, đồng ý bỏ ra một trăm ngàn đô la Mỹ, mua lại những bức ảnh của mình, địa điểm trao đổi chính là giao điểm của tàu điện ngầm Đông Tây Berlin.
Weber không dám đến một mình, nhưng hắn lại không thể nhờ đồng nghiệp của mình giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhớ ra Lâm Trung Minh - một người từng đảm nhiệm nhân viên kế toán trong một công ty thương mại ở Dresden. Weber biết thân phận thật của ông, bọn họ thậm chí còn từng hợp tác trong công việc, lúc đó kẻ địch là Xô-viết, mà Đông Đức cũng có lúc có những ý nghĩ xấu xa đối với người anh cả của mình, vì thế, trạm tình báo Đông Đức trở thành một căn cứ an toàn ở Đông Âu.
Lâm Trung Minh không báo cáo với cấp trên, ông tự quyết định giúp đỡ Weber, đây chủ yếu là việc trợ giúp tất yếu cho công việc bí mật của mình, cũng là một cách kết giao bạn bè.
Lần giao dịch đó chính là lần Weber tiến gần với cái chết nhất trong cuộc đời hắn, tên người Mỹ phái sáu tên sát thủ, muốn giải quyết rắc rối một lần và mãi mãi, nếu như không phải có Lâm Trung Minh nhanh trí và cảnh giác, trong lúc mấu chốt kéo Weber nhảy lên đoàn tàu đi về phía đông Berlin, Weber có lẽ đã biến mất trong bóng tối từ lâu rồi.
“Cuộc sống của anh có tốt không? Willis?” Lâm Trung Minh uống trà, cười hỏi.
“Aiz, kiếm cơm ăn qua ngày thôi, thu nhập cũng ổn, anh biết đấy, nước Đức sau khi thống nhất cũng khá khoan hồng đối với những người không bình thường như tôi, tôi sống rất vui vẻ.”
Weber vừa lau son môi, vừa trả lời.
“Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Willis.”
Weber hiện giờ trở thành một người đàn ông gầy nhỏ, trên gương mặt còn vương lớp trang điểm, ông ta châm điếu thuốc lên, bắt đầu chậm rãi rít từng hơi.
“Việc gì thế? Đánh đánh giết giết là tôi không làm được đâu, giờ tôi là một ca sỹ.”
“Không, không cần như thế, tôi biết giờ anh là ông chủ của câu lạc bộ và đội biểu diễn này. Anh chỉ cần tuyển một nhà thiết kế đáng thương người Romani, tôi có giấy tờ, chỉ cần theo đoàn kịch đến nước Đức vào tuần tới là được.”
“Ồ, anh cũng tìm hiểu rõ đấy nhỉ!” Weber nhả khói thuốc một cách nhã nhặn, động tác giống như những nhân vật nữ rất có khí chất trong phim ảnh ngày xưa.
“Nghe này, Willis, tôi nói thật với anh, hiện giờ tôi đang bị người ta truy sát, hành động một mình rất nguy hiểm, cùng hành động với đoàn kịch của anh mới có cơ hội sống sót, chỉ cần tôi đến nước Đức, tôi sẽ tự động biến mất.”
Willis.Weber hút một điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng, ông ta dập điếu thuốc, nói với Lâm Trung Minh:
“Ai ya, bất kể thế nào đi nữa, là tôi nợ anh.”
Ông ta không hỏi thêm một câu nào nữa, bởi vì người từng làm đặc công của nước Đông Đức cũ này biết, người hiểu rõ bí mật là người gần nhất với cái chết.
“Anh có cần tôi sắp xếp chỗ ở không?” Willis Weber đưa ánh mắt đầy quan tâm hỏi Lâm Trung Minh.
“Không, tôi tự có chỗ ở, mai hoặc ngày kia anh dán một tấm biển quảng cáo tuyển người, hãy dán ở cửa sau của câu lạc bộ, tôi sẽ đến ứng tuyển.”
Weber gật đầu. Lâm Trung Minh đứng lên, bước về phía cửa.
“Đợi đã, anh hãy ghi lại số điện thoại của tôi, lúc cần thì gọi cho tôi.” Weber uống một ngụm trà, hắng giọng, đọc một dãy số một cách rành mạch, sau đó đọc lại một lượt.
Lâm Trung Minh tay phải cầm chiếc mũ, chào Weber, mở cửa phòng hóa trang, bình tĩnh đi dọc hành lang xuống cầu thang.
Màn trình diễn của câu lạc bộ lại vào lúc cao trào mới, và âm nhạc nhẹ nhàng khiến người ta thấy mê li.
Hàng ngày cứ sau một giờ chiều mới là thời gian Podgorica bắt đầu hoạt động bình thường. Người dân ở đây không giàu có, nhưng họ sống nhàn nhã và không thua những người quốc tịch Pháp trong quán cà phê Paris.
Lâm Trung Minh thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng bộ râu của ông được cắt tỉa rất qua loa, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành nhỏ, không hề khiến người ta thấy ghét, cũng không thu hút bất kỳ người qua đường nào phải ném ánh nhìn về phía ông.
Một người muốn sống cuộc sống an toàn, trước hết phải trở nên bình thường, trở nên dân dã, không làm người ta thấy ghét, cũng không làm người ta có thiện cảm.
Sau mười giờ, ông bắt đầu đi dạo trong thành phố, đi từ một công viên này đến một công viên khác, từ đường chính của xe hơi Mercedes-Benz, đến đường hẹp rải đá cuội, mỗi khi nhìn thấy quảng cáo tìm người các tiệm dán lên, ông đều xem kĩ một lát, giống như một người đau đầu tìm kế sinh nhai đang tìm nguồn sống cho bữa ăn tiếp theo vậy.
Thấy mặt trời đã từ đỉnh đầu hơi ngả về phía tây, Lâm Trung Minh cảm thấy đã đến lúc rồi, ông bắt đầu đi về hướng câu lạc bộ.
Khi đi qua ngã tư thứ hai, ông lão đội mũ tròn dừng bước trước một cửa hàng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào cửa sổ trưng bày bằng kính khổng lồ, dường như rất thích thú với những chiếc đồng hồ cổ được trưng bày phía trong cửa sổ.
Lâm Trung Minh không hề có hứng thú với đồng hồ, mắt ông tập trung vào cửa sổ kính cách đó nửa mét, ông muốn quan sát và chắc chắn đảm bảo rằng khi ông tiến về phía mục tiêu, không có cái đuôi đáng nghi nào ở phía sau.
Thật không may, ông nhìn thấy hai người, một người bên trái và một người bên phải, cách khoảng 10 mét phía sau ông, bọn họ đang giả vờ nghịch điện thoại. Tuy họ cúi đầu, nhưng trên mũi đeo cặp kính râm lớn, lớp phủ phản chiếu trên mắt kính có thể đảm bảo họ sẽ không để lỡ mất tình hình ở phía đối diện ngã tư.
Đây là một đội nhỏ ba người, người thứ ba có khả năng ở một cửa hàng nào đó hoặc ở chỗ rẽ trên ngõ hẻm nào đó đợi ông, vào thời gian và địa điểm thích hợp sẽ đến đâm cho Lâm Trung Minh một cú đâm chí mạng. Ông biết độc tố cây thầu dầu rất thích hợp với nhiệm vụ như thế này, chỉ mấy giây sau người bị đâm trúng sẽ ngã xuống đất, tim ngừng đập, xong việc, pháp y sẽ tuyên bố, người đáng thương này chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính.
“Đúng thế, đúng thế, lần cuối chúng ta gặp nhau là một ngày trước khi bức tường Berlin sụp đổ, trời ơi, tôi còn nhớ, lúc đó rối rắm vô cùng, mọi người đều ồ ạt đổ về phía tây, chỉ có anh và tôi là chạy về phía đông.”
Ông ta vừa nói vừa rót trà cho mình và Lâm Trung Minh.
“Hồng trà nước Anh, tôi vẫn giữ thói quen cũ, cà phê sẽ khiến tôi lên cân mất.” Ông ta cười ha ha đưa một tách trà bằng sứ cho Lâm Trung Minh.
Lâm Trung Minh cũng rất thương cảm, ông nhớ lại hai mươi lăm năm trước, tháng cuối cùng ông làm việc ở Đông Âu.
Lúc đó, Willis Weber chỉ hơn hai mươi tuổi, hắn là một đặc công của khu hành động đặc công thuộc bộ anh ninh quốc gia Đông Đức, phụ trách giám sát mục tiêu phía tây của khu vực Berlin.
Hắn tuy trẻ tuổi, nhưng là một đặc công lão luyện, tiếp cận giám sát mục tiêu, nhờ vào công việc đặc thù này, vốn dĩ hắn có nhiều cơ hội phát triển trong bộ an ninh, không may mắn là, trong đời thường Willis Weber lại là người đồng tính, điều này khiến hắn đi đến đâu cũng gặp khó khăn.
Trong một lần hành động, bộ dạng cải trang hoàn hảo của hắn đã khiến một đặc công cao cấp của CIA Berlin vấp một cú lớn, tên người Mỹ đó không ngờ lại đem lòng yêu nhân vật mà Willis Weber thủ vai, một nữ sinh đại học ngây thơ.
Weber đã bỏ thuốc vào trong cốc trà của người Mỹ đó, chụp được rất nhiều bức ảnh khó coi của gã, lấy chúng ra uy hiếp, muốn đòi lấy một khoản tiền của đối phương.
Lúc đó, Đông Đức và Tây Đức sắp thống nhất, bộ anh ninh quốc gia đứng trên bờ vực giải tán, Weber muốn kiếm một món tiền đi đến nơi xa, sống cuộc sống mà mình yêu thích.
Người Mỹ kia đã nhận lời yêu cầu của hắn, đồng ý bỏ ra một trăm ngàn đô la Mỹ, mua lại những bức ảnh của mình, địa điểm trao đổi chính là giao điểm của tàu điện ngầm Đông Tây Berlin.
Weber không dám đến một mình, nhưng hắn lại không thể nhờ đồng nghiệp của mình giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhớ ra Lâm Trung Minh - một người từng đảm nhiệm nhân viên kế toán trong một công ty thương mại ở Dresden. Weber biết thân phận thật của ông, bọn họ thậm chí còn từng hợp tác trong công việc, lúc đó kẻ địch là Xô-viết, mà Đông Đức cũng có lúc có những ý nghĩ xấu xa đối với người anh cả của mình, vì thế, trạm tình báo Đông Đức trở thành một căn cứ an toàn ở Đông Âu.
Lâm Trung Minh không báo cáo với cấp trên, ông tự quyết định giúp đỡ Weber, đây chủ yếu là việc trợ giúp tất yếu cho công việc bí mật của mình, cũng là một cách kết giao bạn bè.
Lần giao dịch đó chính là lần Weber tiến gần với cái chết nhất trong cuộc đời hắn, tên người Mỹ phái sáu tên sát thủ, muốn giải quyết rắc rối một lần và mãi mãi, nếu như không phải có Lâm Trung Minh nhanh trí và cảnh giác, trong lúc mấu chốt kéo Weber nhảy lên đoàn tàu đi về phía đông Berlin, Weber có lẽ đã biến mất trong bóng tối từ lâu rồi.
“Cuộc sống của anh có tốt không? Willis?” Lâm Trung Minh uống trà, cười hỏi.
“Aiz, kiếm cơm ăn qua ngày thôi, thu nhập cũng ổn, anh biết đấy, nước Đức sau khi thống nhất cũng khá khoan hồng đối với những người không bình thường như tôi, tôi sống rất vui vẻ.”
Weber vừa lau son môi, vừa trả lời.
“Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Willis.”
Weber hiện giờ trở thành một người đàn ông gầy nhỏ, trên gương mặt còn vương lớp trang điểm, ông ta châm điếu thuốc lên, bắt đầu chậm rãi rít từng hơi.
“Việc gì thế? Đánh đánh giết giết là tôi không làm được đâu, giờ tôi là một ca sỹ.”
“Không, không cần như thế, tôi biết giờ anh là ông chủ của câu lạc bộ và đội biểu diễn này. Anh chỉ cần tuyển một nhà thiết kế đáng thương người Romani, tôi có giấy tờ, chỉ cần theo đoàn kịch đến nước Đức vào tuần tới là được.”
“Ồ, anh cũng tìm hiểu rõ đấy nhỉ!” Weber nhả khói thuốc một cách nhã nhặn, động tác giống như những nhân vật nữ rất có khí chất trong phim ảnh ngày xưa.
“Nghe này, Willis, tôi nói thật với anh, hiện giờ tôi đang bị người ta truy sát, hành động một mình rất nguy hiểm, cùng hành động với đoàn kịch của anh mới có cơ hội sống sót, chỉ cần tôi đến nước Đức, tôi sẽ tự động biến mất.”
Willis.Weber hút một điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng, ông ta dập điếu thuốc, nói với Lâm Trung Minh:
“Ai ya, bất kể thế nào đi nữa, là tôi nợ anh.”
Ông ta không hỏi thêm một câu nào nữa, bởi vì người từng làm đặc công của nước Đông Đức cũ này biết, người hiểu rõ bí mật là người gần nhất với cái chết.
“Anh có cần tôi sắp xếp chỗ ở không?” Willis Weber đưa ánh mắt đầy quan tâm hỏi Lâm Trung Minh.
“Không, tôi tự có chỗ ở, mai hoặc ngày kia anh dán một tấm biển quảng cáo tuyển người, hãy dán ở cửa sau của câu lạc bộ, tôi sẽ đến ứng tuyển.”
Weber gật đầu. Lâm Trung Minh đứng lên, bước về phía cửa.
“Đợi đã, anh hãy ghi lại số điện thoại của tôi, lúc cần thì gọi cho tôi.” Weber uống một ngụm trà, hắng giọng, đọc một dãy số một cách rành mạch, sau đó đọc lại một lượt.
Lâm Trung Minh tay phải cầm chiếc mũ, chào Weber, mở cửa phòng hóa trang, bình tĩnh đi dọc hành lang xuống cầu thang.
Màn trình diễn của câu lạc bộ lại vào lúc cao trào mới, và âm nhạc nhẹ nhàng khiến người ta thấy mê li.
Hàng ngày cứ sau một giờ chiều mới là thời gian Podgorica bắt đầu hoạt động bình thường. Người dân ở đây không giàu có, nhưng họ sống nhàn nhã và không thua những người quốc tịch Pháp trong quán cà phê Paris.
Lâm Trung Minh thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng bộ râu của ông được cắt tỉa rất qua loa, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành nhỏ, không hề khiến người ta thấy ghét, cũng không thu hút bất kỳ người qua đường nào phải ném ánh nhìn về phía ông.
Một người muốn sống cuộc sống an toàn, trước hết phải trở nên bình thường, trở nên dân dã, không làm người ta thấy ghét, cũng không làm người ta có thiện cảm.
Sau mười giờ, ông bắt đầu đi dạo trong thành phố, đi từ một công viên này đến một công viên khác, từ đường chính của xe hơi Mercedes-Benz, đến đường hẹp rải đá cuội, mỗi khi nhìn thấy quảng cáo tìm người các tiệm dán lên, ông đều xem kĩ một lát, giống như một người đau đầu tìm kế sinh nhai đang tìm nguồn sống cho bữa ăn tiếp theo vậy.
Thấy mặt trời đã từ đỉnh đầu hơi ngả về phía tây, Lâm Trung Minh cảm thấy đã đến lúc rồi, ông bắt đầu đi về hướng câu lạc bộ.
Khi đi qua ngã tư thứ hai, ông lão đội mũ tròn dừng bước trước một cửa hàng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào cửa sổ trưng bày bằng kính khổng lồ, dường như rất thích thú với những chiếc đồng hồ cổ được trưng bày phía trong cửa sổ.
Lâm Trung Minh không hề có hứng thú với đồng hồ, mắt ông tập trung vào cửa sổ kính cách đó nửa mét, ông muốn quan sát và chắc chắn đảm bảo rằng khi ông tiến về phía mục tiêu, không có cái đuôi đáng nghi nào ở phía sau.
Thật không may, ông nhìn thấy hai người, một người bên trái và một người bên phải, cách khoảng 10 mét phía sau ông, bọn họ đang giả vờ nghịch điện thoại. Tuy họ cúi đầu, nhưng trên mũi đeo cặp kính râm lớn, lớp phủ phản chiếu trên mắt kính có thể đảm bảo họ sẽ không để lỡ mất tình hình ở phía đối diện ngã tư.
Đây là một đội nhỏ ba người, người thứ ba có khả năng ở một cửa hàng nào đó hoặc ở chỗ rẽ trên ngõ hẻm nào đó đợi ông, vào thời gian và địa điểm thích hợp sẽ đến đâm cho Lâm Trung Minh một cú đâm chí mạng. Ông biết độc tố cây thầu dầu rất thích hợp với nhiệm vụ như thế này, chỉ mấy giây sau người bị đâm trúng sẽ ngã xuống đất, tim ngừng đập, xong việc, pháp y sẽ tuyên bố, người đáng thương này chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính.
Bình luận truyện