Điệp Vụ Kết Hôn
Chương 10-1
Lâm Ninh lái xe vội vã đến trước, hai tay cô run run, hốc mắt cô chứa đầy nước mắt phẫn nộ, gương mặt cô, tức giận đến xanh mét, lòng của cô……Vỡ nát từng mảnh.
“Chuyên tâm đi, đừng để đâm xe, nếu anh bị thương, anh chắc chắn mẹ em cũng có chuyện.” Lục Thời Dư ngồi cạnh ghế điều khiển, cầm súng, chỉ vào cô, lạnh lùng uy hiếp.
“Tên khốn! Cô phẫn hận cắn răng, đến bây giờ anh ta còn dùng mẹ để uy hiếp cô.
“Tôi lại bị anh lừa như thế, rồi còn yêu anh như thế… tôi nên sớm nhận ra, anh là tên tự kỷ cô lập, lập tức biến thành ông chồng thâm tình, lúc nào cũng có thể đóng kịch, chỉ có đứa ngốc như tôi mới tin… Lục Thời Dư, anh điên rồi……” Cô nắm chặt tay lái, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.
“Đó là cô ngốc.” Anh cười khẽ, nhưng khóe miệng có phần đông cứng.
“Tôi sẽ không tha cho anh, tuyệt không sẽ bắt anh.” Cô quay đầu hung hăng lườm.
“Em luyến tiếc tôi thế sao?” Anh nhíu mày, mỉa mai.
“Đúng, vô cùng luyến tiếc, nên chắc chắn phải giữ anh lại.” Nghe như là lời tâm tình, nhưng giọng nói của cô ngập tràn nguy hiểm.
“Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi ngấy cô rồi, hoàn toàn không muốn thấy cô nữa.” Anh hừ lạnh.
Lời nói ác độc này đâm mạnh vào trái tim cô, cô đau đến run rẩy, xe chạy lệch khỏi đường đi một chút.
“Cô làm gì thế?” Anh kinh hoàng, đưa tay đỡ tay lái, vừa lúc chạm vào bàn tay lạnh dị thường của cô, nét mặt anh nhất thời khổ sở.
“Đừng chạm vào tôi!” Cô gần như là lập tức gạt tay anh ra, nhưng dùng quá sức, tay lái lại trượt đi.
Anh lập tức dùng súng dí vào huyệt thái dương của cô, kinh sợ hét lớn: “Cô lái xe đàng hoàng cho tôi, đừng làm bậy.”
Nhìn anh sợ hãi, cô không khỏi trào phúng: “Sao? Anh sợ chết sao?”
“Đúng vậy!” Anh đương nhiên sợ, sợ cô chết.
“Dám đối địch với CIA, thì đừng nên sợ chết, bởi ngay từ đầu con đường anh chọn đã là đường chết rồi.” Cô lạnh lùng nói.
Cho nên, mới không thể trói buộc em.
Cho nên, mới muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm.
Anh trả lời cô như thế trong lòng, nhưng miệng lại nói: “Đó cũng không chắc, cho dù CIA bày binh bố trận muốn bắt tôi, chỉ cần cô bảo vệ, tôi có thể đi.”
“Xem ra, đúng là anh hoàn toàn lợi dụng tôi.” Cô oán hận nói nhỏ.
“Bởi vì cô dùng rất khá.” Anh chọn lời ác độc nhất để nói.
Trái tim cô bị dâm, bởi vì hận mà mặt trắng bệch, môi run rẩy.
Dùng rất khá……
Tình yêu của cô thì ra chỉ đáng giá ba chữ này mà thôi.
Anh nhìn biểu cảm bi thương của cô, súng trong tay bỗng trở nên quá nặng…
Phút chốc, điện thoại của anh vang lên, anh mở bằng một tay, là Toàn Phong gọi đến.
“Đại ca, chúng ta bị theo dõi.” Giọng Toàn Phong rất khẩn cấp.
“Các cậu nghĩ cách đi trước, đừng chờ tôi.” Anh nói.
“Vậy anh sẽ thế nào?” Toàn Phong vội la lên.
“Đừng lo lắng, bên cạnh tôi còn có bùa hộ mệnh, cô ta có thể kiềm chế người của CIA giúp tôi, khi cần thiết, còn có thể đỡ đạn cho tôi.” Anh cố ý nói như vậy, nói cho Lâm Ninh nghe.
“Chuyên tâm đi, đừng để đâm xe, nếu anh bị thương, anh chắc chắn mẹ em cũng có chuyện.” Lục Thời Dư ngồi cạnh ghế điều khiển, cầm súng, chỉ vào cô, lạnh lùng uy hiếp.
“Tên khốn! Cô phẫn hận cắn răng, đến bây giờ anh ta còn dùng mẹ để uy hiếp cô.
“Tôi lại bị anh lừa như thế, rồi còn yêu anh như thế… tôi nên sớm nhận ra, anh là tên tự kỷ cô lập, lập tức biến thành ông chồng thâm tình, lúc nào cũng có thể đóng kịch, chỉ có đứa ngốc như tôi mới tin… Lục Thời Dư, anh điên rồi……” Cô nắm chặt tay lái, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.
“Đó là cô ngốc.” Anh cười khẽ, nhưng khóe miệng có phần đông cứng.
“Tôi sẽ không tha cho anh, tuyệt không sẽ bắt anh.” Cô quay đầu hung hăng lườm.
“Em luyến tiếc tôi thế sao?” Anh nhíu mày, mỉa mai.
“Đúng, vô cùng luyến tiếc, nên chắc chắn phải giữ anh lại.” Nghe như là lời tâm tình, nhưng giọng nói của cô ngập tràn nguy hiểm.
“Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi ngấy cô rồi, hoàn toàn không muốn thấy cô nữa.” Anh hừ lạnh.
Lời nói ác độc này đâm mạnh vào trái tim cô, cô đau đến run rẩy, xe chạy lệch khỏi đường đi một chút.
“Cô làm gì thế?” Anh kinh hoàng, đưa tay đỡ tay lái, vừa lúc chạm vào bàn tay lạnh dị thường của cô, nét mặt anh nhất thời khổ sở.
“Đừng chạm vào tôi!” Cô gần như là lập tức gạt tay anh ra, nhưng dùng quá sức, tay lái lại trượt đi.
Anh lập tức dùng súng dí vào huyệt thái dương của cô, kinh sợ hét lớn: “Cô lái xe đàng hoàng cho tôi, đừng làm bậy.”
Nhìn anh sợ hãi, cô không khỏi trào phúng: “Sao? Anh sợ chết sao?”
“Đúng vậy!” Anh đương nhiên sợ, sợ cô chết.
“Dám đối địch với CIA, thì đừng nên sợ chết, bởi ngay từ đầu con đường anh chọn đã là đường chết rồi.” Cô lạnh lùng nói.
Cho nên, mới không thể trói buộc em.
Cho nên, mới muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm.
Anh trả lời cô như thế trong lòng, nhưng miệng lại nói: “Đó cũng không chắc, cho dù CIA bày binh bố trận muốn bắt tôi, chỉ cần cô bảo vệ, tôi có thể đi.”
“Xem ra, đúng là anh hoàn toàn lợi dụng tôi.” Cô oán hận nói nhỏ.
“Bởi vì cô dùng rất khá.” Anh chọn lời ác độc nhất để nói.
Trái tim cô bị dâm, bởi vì hận mà mặt trắng bệch, môi run rẩy.
Dùng rất khá……
Tình yêu của cô thì ra chỉ đáng giá ba chữ này mà thôi.
Anh nhìn biểu cảm bi thương của cô, súng trong tay bỗng trở nên quá nặng…
Phút chốc, điện thoại của anh vang lên, anh mở bằng một tay, là Toàn Phong gọi đến.
“Đại ca, chúng ta bị theo dõi.” Giọng Toàn Phong rất khẩn cấp.
“Các cậu nghĩ cách đi trước, đừng chờ tôi.” Anh nói.
“Vậy anh sẽ thế nào?” Toàn Phong vội la lên.
“Đừng lo lắng, bên cạnh tôi còn có bùa hộ mệnh, cô ta có thể kiềm chế người của CIA giúp tôi, khi cần thiết, còn có thể đỡ đạn cho tôi.” Anh cố ý nói như vậy, nói cho Lâm Ninh nghe.
Bình luận truyện