Điệp Vụ Kết Hôn
Chương 1-3
“Thời Dư, anh dậy đi? Muốn ăn bữa sáng gì? Trứng ốp lếp và bánh mì nướng được không?” Cô lại gõ cửa, mềm giọng gọi.
Bên trong vẫn không nhúc nhích, mắt cô đảo một vòng, trở về nhà bếp, quyết định dùng mùi thơm hấp dẫn ông chồng tự kỷ của cô ra dùng bữa sáng.
Lục Thời Dư sống trong một căn hộ cao cấp rộng khoảng tám mươi mét vuông (2), trang trí đơn giản nhẹ nhàng mà thoải mái, thiết kế nội thất cũng rất tuyệt, bố trí cũng rất khá, có thể thấy được vợ chồng Lục gia khi còn sống là người nặng về thẩm mỹ như thế nào.
Phòng bếp cũng sạch sẽ rộng rãi, dụng cụ nhà bếp đầy đủ, nhưng với tài nấu nướng ngớ ngẩn như cô mà nói, đồ bếp có cao cấp hơn nữa thì cũng thế thôi.
Đầu tiên, cô tìm đến nửa ngày mới thấy lò nướng ở bên dưới bếp gas, như là một khối với bếp gas vậy, sau đó mò mẫm hồi lâu nữa mới biết phải mở phải ấn thế nào!
“Rắc rối ghê……” Cô thì thầm, nếu không phải tư liệu nói ba bữa Lục Thời Dư đều ăn ở nhà, cô thật muốn chạy vội ra ngoài mua đồ ăn sẵn ở cửa hàng về.
Bỏ bánh mỳ vào lò nướng, tiếp theo, cô cầm lấy cái chảo, đặt trên bếp gas, hoàn toàn làm theo lời dạy của giáo sư, đặt nồi, đổ lửa, phi trứng vào.
Tốt lắm, đơn giản, khi huấn luyện, món duy nhất cô làm tốt chính là trứng ốp lếp. Nhưng, lúc ấy là vì có giáo sư chỉ đạo bên cạnh, lúc này, chỉ có mình cô, cô bỗng quên phải đổ bao nhiêu dầu, lửa phải mở nhỏ, cứ lưỡng lự như vậy, chảo đã nóng đến bốc hơi, cô lại càng căng thẳng, vội đổ dầu, không cẩn thận đổ hết cả một bát to, chảo nóng liền kêu xèo xèo, cô sợ đến mức đập trứng quá nhanh, nhưng tay lại trượt, trứng không đập vào thành chảo, lại rơi thẳng vào chảo mỡ, một quả trứng cứ như vậy rào rào vỡ tan tành trong chảo.
“Ối!” Cô hoảng sợ hô, lập tức cho tay vào chảo nhặt vỏ trứng, nhưng dầu đã nóng, vỏ trứng có hơi nước, vừa chạm vào dầu sôi đã bắn ra loạn xạ, làm tay cô bị bỏng thật đau.
“Oa…..” Cô mở lớn miệng, vội vàng núp thật xa, không dám đến gần.
Nhưng lửa càng cháy lớn, hơi nóng bốc nghi ngút, mắt thấy trứng sẽ cháy khét, cô đành phải tiến lên trước tắt bếp đi, còn chưa được nghỉ ngơi, từng trận khói đen lại bốc ra từ lò nướng, cô quá sợ hãi, vội vặn chốt lò nướng về mo.
Tay chân luống cuống một hồi, kết quả, cô được một cái xác “Trứng nguấy” cháy khét và hai lát bánh mỳ nướng thành than đen!
Đừng nói trong không khí có hương thơm của bữa sáng nha, giờ toàn bộ là mùi khét đấy.
Đáng ghét…..
Cô ảo não nhìn thành quả tệ hại của mình, quyết định hủy thi diệt tích khẩn cấp, vì thế quăng thẳng hai lát than đen vào sọt rác, đang chuẩn bị quăng thẳng đám trứng nát trong chảo đi, vừa ngước mắt, đã thấy Lục Thời Dư đứng ở cửa bếp, ngây người nhìn cô.
Cô kinh hãi, nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh như không có việc gì, cười nói: “Trứng gà….. Hỏng rồi.”
Anh hờ hững không nói, bỗng đi đến chỗ cô, cô chỉnh lại tư thế, thầm đề phòng.
Tư liệu nói Lục Thời Dư không thích tiếp xúc với người khác, với phụ nữ thì hình như càng không có hứng thú, cho nên đêm tân hôn hôm qua anh chẳng những không nguyện ý chạm vào người cô một tý nào, cò tự nhốt mình trong phòng, hoàn toàn phớt lờ cô.
Mắt thấy anh từ từ đến gần, bộ râu đã được cạo gọn gàng và rửa mặt chải đầu, hơi thở hương bạc hà xông thẳng vào mũi, cô khẽ né tránh.
Anh cao như vậy ư?
Hơn nữa, sao lại khác hôm qua quá vậy?
Ngày hôm qua anh bị cho là một chú rể đần độn cổ lỗ quê mùa, tóc còn vuốt một tầng mỡ thật dầy, nhưng tóc hôm nay lại sạch sẽ mà thoải mái, khuôn mặt dễ chịu, áo phông xám đen đơn giản và quần bò trắng, thoạt nhìn lại… lại tràn đầy sinh lực….
Đang phân tâm, anh kề sát bên mình, còn vươn tay đến chỗ cô, cô rùng mình, đang lo có nên ra tay hay không, chỉ thấy tay anh xẹt qua cô, ấn nút hút mùi ở phía sau cô.
Sau đó không thèm nhìn cô lấy một cái, xoay người tránh ra.
Cô nháy mắt mấy cái, có điểm xấu hổ, vội hỏi: “Thời Dư, em làm bữa sáng lại lần nữa nhé…..”
Anh không để ý đến cô, tự cầm lấy khăn lau, động tác nhanh gọn bắt đầu làm sạch mặt lò, cũng rửa chảo, mở lò nướng ra, bỏ vụn bánh mì bên trong đi, chưa đến mười phút, phòng bếp lại khôi phục vẻ không tỳ vết ban đầu.
Cô sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy cố gắng lúc trước của mình thật buồn cười, bởi vì Lục Thời Dư không chỉ là một người đàn ông thích sạch sẽ, hay là thích ở nhà, mà còn rất biết làm việc nhà…..
Ngạc nhiên của cô chưa hết, vì tiếp theo anh bắt đầu nướng bánh, ốp lếp trướng, pha cà phê, dáng vẻ vô cùng thuần thục.
Nói thẳng ra, một người đàn ông quá đẹp trai mà lại biết nấu nướng như vậy thật hiếm có khó tìm, nhưng Lâm Ninh lại nhìn đến tức giận.
Bởi vì, anh chỉ làm có một suất!
Chỉ làm một suất, lại còn ngay trước mặt cô, từ từ măm măm ăn sạch trơn!
Hoàn toàn…..Không để cô [còn có cái bụng đói thảm hại của cô] vào trong mắt! Không thể, anh căn bản không để tâm đến cô, thật giống như cô không hề tồn tại.
Thôi nào, bọn họ kết hôn rồi mà! Cô là bà xã của anh đấy, cũng không phải là không khí nhé.
Nhưng ý niệm lưu chuyển trong đầu, cô đã điều chỉnh cảm xúc lại rất nhanh.
(2) nguyên văn:
Phép đo nước Nhật-bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình.
Bên trong vẫn không nhúc nhích, mắt cô đảo một vòng, trở về nhà bếp, quyết định dùng mùi thơm hấp dẫn ông chồng tự kỷ của cô ra dùng bữa sáng.
Lục Thời Dư sống trong một căn hộ cao cấp rộng khoảng tám mươi mét vuông (2), trang trí đơn giản nhẹ nhàng mà thoải mái, thiết kế nội thất cũng rất tuyệt, bố trí cũng rất khá, có thể thấy được vợ chồng Lục gia khi còn sống là người nặng về thẩm mỹ như thế nào.
Phòng bếp cũng sạch sẽ rộng rãi, dụng cụ nhà bếp đầy đủ, nhưng với tài nấu nướng ngớ ngẩn như cô mà nói, đồ bếp có cao cấp hơn nữa thì cũng thế thôi.
Đầu tiên, cô tìm đến nửa ngày mới thấy lò nướng ở bên dưới bếp gas, như là một khối với bếp gas vậy, sau đó mò mẫm hồi lâu nữa mới biết phải mở phải ấn thế nào!
“Rắc rối ghê……” Cô thì thầm, nếu không phải tư liệu nói ba bữa Lục Thời Dư đều ăn ở nhà, cô thật muốn chạy vội ra ngoài mua đồ ăn sẵn ở cửa hàng về.
Bỏ bánh mỳ vào lò nướng, tiếp theo, cô cầm lấy cái chảo, đặt trên bếp gas, hoàn toàn làm theo lời dạy của giáo sư, đặt nồi, đổ lửa, phi trứng vào.
Tốt lắm, đơn giản, khi huấn luyện, món duy nhất cô làm tốt chính là trứng ốp lếp. Nhưng, lúc ấy là vì có giáo sư chỉ đạo bên cạnh, lúc này, chỉ có mình cô, cô bỗng quên phải đổ bao nhiêu dầu, lửa phải mở nhỏ, cứ lưỡng lự như vậy, chảo đã nóng đến bốc hơi, cô lại càng căng thẳng, vội đổ dầu, không cẩn thận đổ hết cả một bát to, chảo nóng liền kêu xèo xèo, cô sợ đến mức đập trứng quá nhanh, nhưng tay lại trượt, trứng không đập vào thành chảo, lại rơi thẳng vào chảo mỡ, một quả trứng cứ như vậy rào rào vỡ tan tành trong chảo.
“Ối!” Cô hoảng sợ hô, lập tức cho tay vào chảo nhặt vỏ trứng, nhưng dầu đã nóng, vỏ trứng có hơi nước, vừa chạm vào dầu sôi đã bắn ra loạn xạ, làm tay cô bị bỏng thật đau.
“Oa…..” Cô mở lớn miệng, vội vàng núp thật xa, không dám đến gần.
Nhưng lửa càng cháy lớn, hơi nóng bốc nghi ngút, mắt thấy trứng sẽ cháy khét, cô đành phải tiến lên trước tắt bếp đi, còn chưa được nghỉ ngơi, từng trận khói đen lại bốc ra từ lò nướng, cô quá sợ hãi, vội vặn chốt lò nướng về mo.
Tay chân luống cuống một hồi, kết quả, cô được một cái xác “Trứng nguấy” cháy khét và hai lát bánh mỳ nướng thành than đen!
Đừng nói trong không khí có hương thơm của bữa sáng nha, giờ toàn bộ là mùi khét đấy.
Đáng ghét…..
Cô ảo não nhìn thành quả tệ hại của mình, quyết định hủy thi diệt tích khẩn cấp, vì thế quăng thẳng hai lát than đen vào sọt rác, đang chuẩn bị quăng thẳng đám trứng nát trong chảo đi, vừa ngước mắt, đã thấy Lục Thời Dư đứng ở cửa bếp, ngây người nhìn cô.
Cô kinh hãi, nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh như không có việc gì, cười nói: “Trứng gà….. Hỏng rồi.”
Anh hờ hững không nói, bỗng đi đến chỗ cô, cô chỉnh lại tư thế, thầm đề phòng.
Tư liệu nói Lục Thời Dư không thích tiếp xúc với người khác, với phụ nữ thì hình như càng không có hứng thú, cho nên đêm tân hôn hôm qua anh chẳng những không nguyện ý chạm vào người cô một tý nào, cò tự nhốt mình trong phòng, hoàn toàn phớt lờ cô.
Mắt thấy anh từ từ đến gần, bộ râu đã được cạo gọn gàng và rửa mặt chải đầu, hơi thở hương bạc hà xông thẳng vào mũi, cô khẽ né tránh.
Anh cao như vậy ư?
Hơn nữa, sao lại khác hôm qua quá vậy?
Ngày hôm qua anh bị cho là một chú rể đần độn cổ lỗ quê mùa, tóc còn vuốt một tầng mỡ thật dầy, nhưng tóc hôm nay lại sạch sẽ mà thoải mái, khuôn mặt dễ chịu, áo phông xám đen đơn giản và quần bò trắng, thoạt nhìn lại… lại tràn đầy sinh lực….
Đang phân tâm, anh kề sát bên mình, còn vươn tay đến chỗ cô, cô rùng mình, đang lo có nên ra tay hay không, chỉ thấy tay anh xẹt qua cô, ấn nút hút mùi ở phía sau cô.
Sau đó không thèm nhìn cô lấy một cái, xoay người tránh ra.
Cô nháy mắt mấy cái, có điểm xấu hổ, vội hỏi: “Thời Dư, em làm bữa sáng lại lần nữa nhé…..”
Anh không để ý đến cô, tự cầm lấy khăn lau, động tác nhanh gọn bắt đầu làm sạch mặt lò, cũng rửa chảo, mở lò nướng ra, bỏ vụn bánh mì bên trong đi, chưa đến mười phút, phòng bếp lại khôi phục vẻ không tỳ vết ban đầu.
Cô sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy cố gắng lúc trước của mình thật buồn cười, bởi vì Lục Thời Dư không chỉ là một người đàn ông thích sạch sẽ, hay là thích ở nhà, mà còn rất biết làm việc nhà…..
Ngạc nhiên của cô chưa hết, vì tiếp theo anh bắt đầu nướng bánh, ốp lếp trướng, pha cà phê, dáng vẻ vô cùng thuần thục.
Nói thẳng ra, một người đàn ông quá đẹp trai mà lại biết nấu nướng như vậy thật hiếm có khó tìm, nhưng Lâm Ninh lại nhìn đến tức giận.
Bởi vì, anh chỉ làm có một suất!
Chỉ làm một suất, lại còn ngay trước mặt cô, từ từ măm măm ăn sạch trơn!
Hoàn toàn…..Không để cô [còn có cái bụng đói thảm hại của cô] vào trong mắt! Không thể, anh căn bản không để tâm đến cô, thật giống như cô không hề tồn tại.
Thôi nào, bọn họ kết hôn rồi mà! Cô là bà xã của anh đấy, cũng không phải là không khí nhé.
Nhưng ý niệm lưu chuyển trong đầu, cô đã điều chỉnh cảm xúc lại rất nhanh.
(2) nguyên văn:
Phép đo nước Nhật-bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình.
Bình luận truyện