Diệp

Chương 24



Mẹ có nhà không em? Sao giờ này còn ngồi đây bán hàng thế?

Thủy đang ngồi đun ấm nước để hãm chè xanh thì Kiên ở đâu xuất hiện, đang nhóm lửa, Thủy giật mình:

Ôi, anh đến từ khi nào vậy? Mẹ em đi ngủ rồi, dậy từ sáng sớm nên bây giờ mệt, không thức được.

Thức là đợi anh đúng không?

Kiên liếc mắt ngang dọc nhìn xem có ai không rồi ngồi sát vào Thủy, trời rét thế này được ôm bạn gái vào lòng thì hết sảy!

Anh chỉ hay đùa thôi, bến cảng giờ này mới bắt đầu nhộn nhịp, tranh thủ thức tí buổi đêm còn thu nhập khá hơn mấy lần ban ngày, dại gì mà không thức?

Anh biết em tần tảo, nhưng mai này cũng phải đi lấy chồng chứ? Cứ ở mãi thế này à?

Mẹ em già rồi, mắt kém, em muốn ở vậy chăm mẹ, em đi lấy chồng thì bà ấy biết nương tựa vào ai?

Anh biết em có hiếu nhưng tuổi xuân của người con gái chỉ đến một lần, hay mình cưới nhau rồi đón mẹ em về ở chung cũng được. Em vừa chăm được mẹ, vợ chồng lại được ở bên nhau, em thấy được không?

Thấy bạn trai nói lời chân tình Thủy cảm động quá, cô chỉ mong có người con trai nào yêu thương và chịu chấp nhận ở rể hoặc đồng ý để cô đón mẹ về sống cùng. Bởi mẹ đã già, bệnh tật liên miên, nếu để mẹ bơ vơ thì thực không nỡ. Tay Thủy nhóm lửa để cái bếp than hồng cháy to hơn cho ấm nước mau sôi, trời đêm giá rét, đèn điện mập mờ, ánh sáng mờ mờ của bếp than hồng chẳng đủ nhìn rõ mặt nhau. Kiên tranh thủ bóng tối lần mò đôi bàn tay ra phía sau lưng Thủy, bất thình lình anh ta ôm chặt lấy cô, ghé môi xuống hôn vào gáy và thì thào:

Chúng mình cưới nhau nhé em, anh thực sự không chịu được cảnh cô đơn sớm tối nữa rồi, chỉ mong mỗi ngày được ở bên em thế này thôi!

Đang yêu thì bất cứ lời lẽ nào của đối phương cũng khiến bản thân thấy vừa tai, hoặc có thể Kiên yêu Thủy thật lòng, hoặc anh ta chỉ đang ngọt nhạt để lợi dụng Thủy mà thôi. Bởi cái xóm cảng này, Thủy là cô gái có dung mạo tuyệt vời nhất, gió biển không làm đen được làn da mịn màng, trắng sáng của cô ấy. Không chỉ có Kiên, bất cứ người đàn ông nào thỉnh thoảng ghé hàng uống nước cũng thầm nuốt nước bọt.

Anh tránh ra để em làm nốt kẻo không kịp bây giờ, tí nữa thuyền ghe cập bến bận luôn chân luôn tay đấy.

Thủy biết ý đồ của bạn trai nhưng việc kiếm cơm là không thể hoãn lại được, nếu muốn hẹn hò yêu đương thì cô đóng cửa đi nghỉ từ sớm rồi sao phải lặn lội đến giờ này làm gì chứ?

Ngồi một mình rét lắm, cứ muốn ôm em vào lòng cơ. Em cứ làm đi, anh ngồi ôm em cũng có ảnh hưởng gì đâu?

Kiên lý lẽ.

Anh phiền thật đấy!

Thủy miễn cưỡng chiều bạn trai, thôi thì tối đen, chả có bóng nào nhìn thấy, với cả cô cũng thích Kiên mơn trớn kiểu vậy nên để mặc anh nghịch ngợm tùy hứng. Hai cánh tay Thủy vẫn thoăn thoắt nhóm lửa, quạt than, thỉnh thoảng lại sửa soạn bình trà các thứ. Thuyền cập bến mỗi lúc một đông, người đi lại nườm nượp, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ vì chuyến ra khơi thuận lợi. Nhiều khách quen ghé vào quán Thủy uống nước, hút thuốc, nhâm nhi mấy cái kẹo lạc cho tỉnh người. Từ lúc có nhiều người, Kiên biết ý thả lỏng Thủy ra, không ôm khư khư bạn gái nữa, nhanh nhẹn phụ Thủy bán hàng. Một số người vốn có ý định tán tỉnh Thủy nay thấy Kiên nhắng nhít ở bên thì vỡ lẽ, cô ấy có bạn trai rồi, mọi người biết ý chỉ uống nước, trò chuyện xã giao chứ không đò đưa như mọi ngày nữa.

...

Bến tàu tấp nập quãng hơn giờ đồng hồ thì mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh, ai nấy đều mệt mỏi sau chuyến ra khơi. Nói mệt chỉ là cái cớ thôi chứ thực ra đám đàn ông đã lên kế hoạch cả, họ chè thuốc xong xuôi liền nháy mắt, gật gù nhau đến xóm "vui vẻ" để thỏa mãn. Gần bến tàu lúc nào cũng có những cô em má đỏ môi hồng, bất cứ lúc nào có thuyền bè qua lại, ai có nhu cầu thì ghé qua gặp gỡ. Khi thấy khách đã vãn, Thủy dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị về nghỉ ngơi, đêm nay bán như vậy cũng coi như là ổn.

Nghe đám đàn ông họ bàn tán về chị em cuối xóm mà Thủy chạnh lòng, ngày thường cô cũng chơi chung với họ, biết được việc mua vui thân xác cho đàn ông là mạt hạng, tầm thường nhưng ngoài những lúc ấy ra, họ sống rất tình nghĩa và sòng phẳng. Nhưng thôi, đã chọn con đường ấy thì tránh sao được tai tiếng đây? Thân mình còn lo chưa nổi, haizz...

Kiên phụ Thủy kéo xe hàng lỉnh kỉnh về xóm nghèo, căn nhà lợp lá xiêu vẹo trước gió đông, tưởng chừng nghiêng ngả có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Khẽ đẩy cánh cửa bằng tấm niếp tạm bợ sợ mẹ già thức giấc, Thủy rón rén đi vào trong thắp cái đèn dầu bé bé. Trời lạnh quá, khói từ miệng từ mũi tỏa ra trắng xóa, ngồi trước đèn dầu, Thủy mang tiền ra đếm xem hôm nay bán được bao nhiêu. Kiên rót cốc nước chè hãy còn nóng ra uống, ngồi bên đăm chiêu nhìn bạn gái.

Hôm nay có anh phụ chắc chắn thu nhập phải gấp đôi ngày thường rồi, em uống nước không?

Em không khát, mà bây giờ đi ngủ cho đỡ mệt, uống nước chè vào em thức đến trưa mai mất.

Ngủ gì vội chứ, thức nói chuyện với anh một lát!

Bao giờ anh đi vậy? Thức cùng em từ tối đến giờ, sáng mai mà ra khơi thì chịu sao được?

Lên thuyền anh ngủ bù cũng được, có phải lúc nào cũng được ở bên cạnh em đâu!

Nói bé thôi, mẹ em dậy là chết đấy!

Thủy ra hiệu cho Kiên nói khẽ, gió bên ngoài trời vẫn lùa vào mái nhà, tấm niếp cửa kêu rích rắc, hai người yêu nhau đã lâu, mẹ Thủy cũng không lạ gì Kiên nữa. Thấy hai người quấn quýt, mẹ cô cũng mong có ngày hai đứa nên vợ nên chồng.

Lạnh lắm, đừng động vào em. Đừng mà...

Đèn dầu tắt ngấm từ khi nào, Thủy không ngồi đếm tiền nữa, cô xuống bếp nhóm một chậu than để sưởi cho ấm, Kiên lẽo đẽo đi theo.

Ôm một tí là ấm ngay, mai anh đi xa rồi, nhớ em chết mất.

Đi biển mùa này đúng là vất vả thật, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Thủy lo lắng cho bạn trai.

Thương anh không? Thương anh thì chiều anh một tí!

Kiên được đà, anh vòng tay sang ôm chặt bạn gái vào lòng, trời vẫn lạnh nhưng sao lúc này Kiên thấy trong người nóng quá. Chỉ muốn gỡ bớt quần áo trên người ra thôi, nghĩ là làm, vừa ôm Kiên vừa thao tác rất nhanh, chẳng mấy chốc trên người chỉ còn chiếc áo thu đông mỏng manh và chiếc quần đũi tối màu.

Anh hâm à, trời đang rét như thế mà cởi hết quần áo ra vậy?

Thủy ngạc nhiên, thực ra cô biết bạn trai đang có ý đồ xấu nhưng rét thế này có cần vội vàng như vậy không nhỉ.

Hâm gì mà hâm, có ai làm tình mà mặc một đống quần áo bao giờ? Giờ lạnh thôi, tí nữa anh phải vận động nhiều, e là toát mồ hôi ấy chứ?

Kiên và Thủy phát sinh quan hệ đã lâu nên những lúc thế này họ không kiêng dè gì cả, chỉ là trời lạnh quá, Thủy cảm thấy lười biếng mà thôi. Nhưng Kiên thì chẳng kiên nhẫn thêm được, chờ đợi suốt buổi để bạn gái bán hàng, bây giờ mới có dịp bung lụa một tí, cô nói anh kiên nhẫn thêm nữa chắc anh đầu hàng, người anh em đã rục rịch trong quần từ khi nào rồi.

Giá rét ngoài trời đêm có đáng kể gì khi hai cơ thể hừng hực lửa tình đang cuốn lấy nhau bên chậu than rực lửa, mỗi lần chia tay bạn trai lên đường Thủy đều dành cho anh những gì tuyệt vời nhất. Đêm nay cũng vậy, trong vòng tay rắn rỏi của Kiên, Thủy khao khát đến mãnh liệt.

Anh chỉ muốn em là vợ anh thôi!

Trong cơn mê đắm, Kiên nói lời ngọt ngào muốn làm cho cuộc vui trở nên hoàn hảo hơn, muốn Thủy yên tâm và tận hiến hết cho mình.

Hôm nay... anh cho vào trong nhé.

Kiên dụ dỗ bởi anh muốn được thỏa mãn trọn vẹn hơn, muốn được bung tỏa cảm xúc lên đỉnh điểm chứ không phải... đang vui mà bị bắt ra đứng cửa lớp. Cảm giác ấy hụt hẫng lắm.

Không được, anh đã nói thế nào... cứ thế mà thực hiện chứ?

Dù rất thích song Thủy vẫn sợ có thai, nếu như chiều chuộng anh ấy thì hậu quả cô sẽ là người gánh chịu.

Nhưng mà anh yêu em lắm, anh không muốn cho ra ngoài đâu, lẽ nào em không muốn sinh con cho anh à?

Chuyện đấy để sau hãy nói, em cũng muốn nhưng chưa phải bây giờ, lỡ em có con thật thì sao?

Thì chúng mình cưới nhau chứ sao?

... nha, em gật đầu đi, hôm nay anh cho vào trong nhé.

Kiên nhấp nhô trong bóng tối, cảm giác hưng phấn này anh chỉ muốn nó kéo dài mãi.

....

Con Thủy đâu? Cái loại đĩ này nữa, mày có muốn làm ăn gì ở cái đất này nữa không? Mày định giật chồng bà mày à? Con ranh láo toét này!

Đánh nó cho tao!

Cả đám người cả phụ nữ lẫn đàn ông lao vào đánh đập Thủy, cô gái với bụng bầu hơn 4 tháng nhẫn nhịn chịu những cú đấm, đá liên tục vào chân, vào người. Kết cục ngày hôm nay Thủy đã dự liệu từ trước nên không quá ngỡ ngàng, chỉ là... khi đối diện vẫn thấy ê chề, nhục nhã quá. Cô cả tin, nhất mực nghe Kiên nói lời ngon ngọt, nghĩ anh còn độc thân. Nào ngờ, ngày Thủy thông báo đã có thai, Kiên biệt tích không một lần quay lại xóm cảng này nữa.

Vì quá yêu, quá tin nên Thủy hận Kiên lắm, hận bản thân dại dột, hận anh ta khốn nạn lừa tình, hận hơn nữa là cái thai này quá lớn, không thể bỏ được nữa. Đứa bé lớn lên từng ngày kèm theo nỗi hận thù của mẹ, Thủy chưa khi nào trò chuyện với đứa bé trong bụng, trong thâm tâm chỉ mong mỏi một ngày nào đó sinh nó ra và vứt đi. Cô không muốn nhìn thấy đứa con này, đứa con của kẻ khốn nạn, cô hận người đó, hận không thể bỏ cái thai này.

....

Thủy, phải mạnh mẽ lên con, số kiếp ông trời đã định sẵn... không tránh được.

Bà Hoài nằm bên chiếc giường gỗ mục nát, hai mắt nhắm nghiền, miệng hấp háy cố nói chuyện với con gái lần cuối, bởi bà biết mình sắp xa lìa cõi trần gian này rồi. Một kiếp người lang bạt hẩm hiu, bao nhiêu sương gió nhọc nhằn có lẽ đến đây phải dừng lại. Thủy nắm chặt tay mẹ, đôi bàn tay bà gầy guộc nhăn nheo không còn tí sức sống nào cả.

Mẹ ơi, mẹ đừng để con lại một mình, con sợ lắm... mẹ ơi...

Thủy gào khóc, căn nhà lá lợp tạm bợ giữa cánh đồng hiu quạnh chẳng ai qua lại, đáp lại tiếng khóc của Thủy là giọng nói yếu ớt của bà Hoài.

Mẹ không trách con, mẹ chỉ hận mình thôi, giá như mẹ có thể lo cho con có được cuộc sống đủ đầy như người ta. Giá như con có được một mái ấm gia đình đúng nghĩa.. mẹ thương mày lắm, Thủy à. Bụng mang dạ chửa, sau này chẳng còn mẹ nữa cố gắng sống tốt, sinh đứa bé ra và nuôi dạy nó lên người. Mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, ông trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ, lạc quan lên... nhớ chưa?

Không... không... mẹ đừng nói như vậy, cọ không muốn nghe... mẹ ơi, con không muốn nghe...

Mẹ xin lỗi, mẹ phải đi rồi!!!

- ---

Cái đồ chửa hoang, ngữ mày chỉ nằm ngửa cho bọn đàn ông nó dày vò thôi, cút ra chỗ khác!

Bị đánh ghen, chuyển nơi ở, mẹ mất, Thủy một mình lang thang các ngách chợ để kiếm sống, cô nối nghiệp mẹ ngày trước bán chè thuốc như khi còn ở bến cảng nhưng cuộc sống ở đất liền khó khăn lắm. Chưa kể bị người này người kia chèn ép, bắt nạt. Có gánh hàng nước bé tẹo mà đi đâu người ta cũng dọa đánh, dọa đuổi, có ngày chẳng bán được tí nào, Thủy với cái bụng to vượt mặt nhịn đói, hận cuộc đời, hận con người, đủ mọi thứ dồn nén kéo đến... khiến tâm trạng cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Cuộc sống chưa khi nào biết tươi sáng là gì.

.....

Cháu ơi, trời lạnh lắm ôm con một tí đi cho nó đượm hơi, để nó nằm một chỗ trông tội nghiệp!

...

Khôngggg!!!

- ---

Bà Thủy giật mình bởi tiếng hét trong giấc mơ, mồ hôi ướt đầm đìa trán, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Vì quá căng thẳng, stress chuyện của Tùng nên bà lo lắng không ngủ được. Vừa mới chợp mắt được tí thì mơ mộng linh tinh, những giấc mơ không đầu không cuối thay nhau xuất hiện khiến bà rùng mình. Quá khứ đau buồn, tuyệt vọng tự nhiên hiện về, đã bao lâu rồi bà không mơ thấy mẹ. Nghĩ đến hình ảnh mẹ già yếu, nằm trăn trối trong căn nhà mục nát mà tim bà Thủy như bị bóp nghẹn. "Mẹ ơi, con đã sai rồi, con sai rồi mẹ ơi. Ông trời đang trừng phạt con, con không nghe lời mẹ... Con gái của con bây giờ đang ở đâu, mẹ ơi, mẹ ơi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện