Diệp

Chương 4



Đúng như Trí suy đoán, Hương ngoài mặt lạnh lùng nhưng sâu trong lòng đã tha thứ cho anh đến 70% rồi, ngay khi anh ấy chồm lên người - Hương khẽ cựa mình tránh né sự gần gũi ấy nhưng không kịp. Trí đã kịp chiếm hữu lấy bờ môi cô, nhanh nhẹn như sợ ngày mai tận thế... Lửa tình trong người Hương lại trỗi dậy, không biết cô đã thầm chửi rủa chính mình bao nhiêu lần vì đã mềm lòng, dễ tha thứ đến thế? Bây giờ nằm dưới Trí, cô không có cách nào gạt bỏ được ham muốn đang trào dâng.

Tại sao không cho anh?

Vừa hít hà nơi vòng một của Hương - Trí vừa thì thào, anh hỏi cho có vậy chứ lúc này sức của cô sao có thể kháng cự nổi ham muốn mạnh mẽ của anh được?

Anh là thằng tồi!

Hương dối lòng và đáp lời Trí.

Anh xin lỗi... Tha lỗi cho anh lần này nhé!

Giọng Trí bùi ngùi, Hương cảm nhận được sự chân thành từ câu nói ấy, nhưng rồi anh có để cô kịp suy nghĩ gì đâu, nên tha thứ hay tiếp tục giận dỗi thì cứ để sau hãy nói. Là bởi, đôi bàn tay hư hỏng của Trí đã sục sạo xuống phía dưới từ bao giờ, mạnh bạo mơn trớn nơi thầm kín của Hương khiến cô ượn ẹo không ngừng, cả người đu bám lấy anh vì kích thích.

Nhớ anh lắm đúng không?

Trí gần như ngạt thở khi vùi mặt vào vòng một của vợ.

Ghét anh thì có!

Hương ngúng nguẩy, đúng là đàn bà con gái, chịu cứng ra đấy rồi vẫn cứ làm bộ như không thiết tha gì. Trí cười thầm rồi pha trò:

Ghét mà ướt át thế này à?

Nói đoạn anh đưa bàn tay lên phía trước, trong bóng tối Hương không nhìn rõ được gì nhưng cũng hiểu ý của chồng, là bởi, bàn tay anh thăm dò bên dưới khá lâu... Cô bé đã sẵn sàng đón nhận nên... ướt át vô cùng! Hương ngượng ngùng đỏ mặt, may là trời đêm chứ ban ngày cô không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Quả đúng là chuyện đó cô có chút "bấn" thật, chồng đi biệt mấy tháng trời mới về, ngay khi anh động chạm bàn tay vào đã khiến cô như tê dại đi rồi. Mồm nói không nhưng sự thực lại chống đối mạnh mẽ....

Ừ thì ghét anh! Nhưng không được ghét "thằng nhỏ" của anh nhé.

Càng ghét hơn... hư lắm!

Hương làm mình làm mẩy khi Trí nhắc đến "thằng nhỏ", thủ phạm thích đi chơi xa.

Ghét à? Ghét thì càng phải thích!

Trí hăng hái cho người anh em thâm nhập vào cấm cung, đàn ông mà, sinh lý luôn đòi hỏi, đúng là trước đây anh có lỗi với vợ, thỉnh thoảng lén lút thưởng thức "của lạ" ở bên ngoài. Nhưng từ ngày bị vợ bắt quả tang, anh một mình đi xa mấy ngày để suy nghĩ lại hành động của bản thân, chuyện kia cũng không nghĩ đến... thành ra, bây giờ dữ dội lắm. Hương thì khỏi nói, trước nay chỉ có mình chồng, lâu ngày anh không về chuyện đó càng thêm thiếu thốn.

Trời mùa hè đã nóng, cả hai cứ vận động đến quên trời đất nên trán rồi mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng có hề gì, nóng cũng chẳng quan trọng nữa, đang hưng phấn đến phát điên. Trí cảm nhận được Hương đang rất khao khát, bởi mỗi lần anh tiến vào bên trong đều trơn láng đến mê mẩn, sự phối hợp này cho thấy, cô đúng là có giận anh, giận lắm nhưng vì quá yêu nên mới tha thứ như vậy. Nếu không tha thứ thì chưa chắc cuộc làm tình này đã diễn ra được.

Nhân lúc Hương đang say đắm, Trí ỉ ôi mong vợ tha thứ:

Nể thằng nhỏ của anh mà tha lỗi cho anh lần này nhé!

Hương bật cười. Ý của anh là gì chứ, nói cô mê cái thứ bậy bạ đó sao? Có gì mà phải nể? Anh ấy thật là biết pha trò quá đi...

Em cắt tận gốc!

Hương buông lời thách thức.

Em nỡ sao? Rồi sau lấy cái gì để chiều chuộng em đây?

Được rồi, nể thằng nhỏ của anh, em tha cho lần này nhé. Nếu có lần sau...

Hương định nói nếu còn lần sau chắc chắn sẽ triệt tiêu luôn cả chủ nhân lẫn thằng nhỏ thì Trí đã vội nói:

Không có lần sau, anh hứa!

Lần này anh không đùa, thái độ vô cùng nghiêm túc, Trí giữ tư thế nằm im trên người vợ, thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm im bên trong chờ chủ nhân hối lỗi.

Làm sao để em tin anh?

Hương trầm ngâm, đúng là cô rất yêu chồng nhưng chuyện xảy ra vào những ngày qua như một vết nhơ, nó ăn sâu vào tiềm thức của cô khiến đôi lúc Hương lo sợ, nếu có lần này thì sẽ còn những lần tiếp theo nữa...

Anh không biết nói gì để em tin anh cả, vì lỗi anh rất lớn. Hãy cho anh cơ hội được sửa sai em nhé, thời gian sẽ chứng minh hành động của anh...nếu chuyện như vậy còn tái phạm, anh hứa anh sẽ là người chủ động rời đi!

Hương lấy tay bịt mồm chồng lại không cho anh nói tiếp nữa, chỉ cần vậy thôi, cô cảm nhận được sự chân thành của anh rồi. Vì yêu anh nên Hương sợ cảnh phải chia ly, anh dù có đi xa cô cũng sẽ chờ đợi anh về, vì đó là sự mong mỏi, nhung nhớ... chứ không phải loại cảm giác chia tay, đường ai nấy bước.

Em tin anh!

Lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng Hương - Trí như được tiếp thêm sức mạnh, bóng lưng trần rắn rỏi trong đêm tối lại liên tục nhấp nhô không nghỉ. Mái ấm hạnh phúc ngày nào lại nồng nhiệt như xưa.

- --

18 năm sau.

Diệp, con xuống đây phụ giúp mọi người một tay đi!

Diệp - bé gái năm nào bị mẹ ruột bỏ rơi ở bệnh xá cũ nay đã lớn, ra dáng một nữ sinh duyên dáng. Bố Trí và mẹ Hương hôm nay đặc biệt đưa con gái lên nhập trường, nhờ chỗ quen biết nên Diệp sẽ ở nhà một người bạn của bố cô. Hương - người phụ nữ hiếm muộn năm nào giờ đây đã chạm ngưỡng 50, không còn trẻ trung gì nữa, tuy vậy ở bà, những đức tính tốt đẹp thuở xưa vẫn không thay đổi, hết mực yêu chồng và thương cô con gái nhỏ bé. Dù đi đường xa đến đây, biết Diệp hơi mệt nhưng ở nhờ nhà người khác vẫn nên tỏ chút thành ý thì hơn, bà Hương khéo léo nhắc nhở con kẻo họ chê cười, con gái lớn rồi không biết việc thì ngại lắm.

Dạ, con xuống ngay đây mẹ ơi!

Đúng là Diệp có chút mệt mỏi vì say tầu xe nhưng nghỉ ngơi chút là ổn rồi, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng Diệp đi xuống phòng bếp phụ mẹ và bác gái chuẩn bị bữa trưa.

Con gái mẹ Hương xinh quá nhỉ?

Bác gái niềm nở dành lời khen cho Diệp.

Cháu cảm ơn bác ạ!

Diệp đỏ mặt nói lời cảm ơn. Bác gái rất thần thái và sang trọng, ngay từ lúc bước vào Diệp đã thấy nhà của bạn bố cô giàu quá, chỉ sợ người giàu khó tính... nhưng xem ra, cách nói chuyện và cử chỉ của bác gái không hề giống như cô nghĩ.

Cháu ở nhà còn vụng về lắm chị ạ, chị giúp em bảo ban thêm cháu nhé!

Bà Hương ngượng ngùng nói với chủ nhà, dẫu sao cũng là gặp lần đầu tiên, chỗ quen biết với Trí - chồng bà chứ không thân thiết với bà, chưa kể, nhìn chị ấy đẹp quá, khoảng cách vô hình ấy khiến bà Hương ái ngại. Nhưng không có cách nào khác, con gái bé nhỏ nay phải xa gia đình tự lập ngoài xã hội, mà chốn xô bồ này có biết bao cạm bẫy, chỉ sợ bị người ta lừa... thôi thì, có chút không thoải mái nhưng ở với người lớn sẽ yên tâm hơn là để con một mình bên ngoài.

Cô chú cứ yên tâm, con bé ở với anh chị là không phải lăn tăn điều gì, nhà rộng thật đấy nhưng anh hay đi xa, thằng Dũng cũng không có ở nhà. Có Diệp ở chung, hàng ngày trò chuyện - bác vui còn không hết ấy, Diệp nhỉ?

Bác gái nói với bà Hương rồi lại quay sang thăm dò ý kiến của Diệp, tính tình thân thiện, sởi lởi chỉ sợ mẹ con Diệp không thoải mái.

Mà cô cứ làm như đem cái Diệp gả cho chị vậy? Gì mà vụng về chứ? Nó đang tuổi ăn chơi, học hành - nhảy múa, cứ lo học tốt, mấy việc nhà cửa không phải lo...

Ấy, chị đừng chiều nó kẻo nó hư, ở nhà em vẫn bảo cháu làm việc nhà, giờ ở đây với hai bác, chị có việc gì cứ bảo cháu làm nhé, nó lớn rồi đấy chị ạ.

Ở dưới quê, con gái bằng tuổi nó lấy chồng kha khá rồi!

Dù bác gái thoải mái thân tình nhưng bà Hương vẫn e dè, có lẽ sống ở quê lâu ngày nên tư tưởng của bà hơi cứng nhắc, con gái lớn phải biết nữ công gia chánh rồi chăm chỉ nết na... sợ nhất ra ngoài bị người ta chê cười, bố mẹ không biết giấu mặt đi đâu.

Rồi, chị hiểu ý cô... Diệp nhớ lời mẹ dặn chưa cháu?

Bác gái tươi cười đáp lời bà Hương rồi lại nhắc nhở Diệp, bà thoải mái thật đấy nhưng thấy mẹ Diệp cẩn trọng như vậy nên cũng tỏ chút thành ý.

Dạ con nhớ rồi, bác và mẹ cứ yên tâm ạ!

Diệp vui vẻ đáp. Nụ cười của cô bé đương tuổi xuân thì rạng rỡ và hồn nhiên làm sao, giây phút ấy cả bác gái và bà Hương đều lắng lại, cảm giác như nuối tiếc tuổi thanh xuân năm nào. Mới đây thôi đã đi hết nửa đời người...

Buổi chiều, Diệp theo bố mẹ ra tận bến xe để tiễn hai người về quê. Lần đầu tiên con gái xa nhà bà Hương buồn lắm, cố gắng không phô ra nét mặt buồn để con được vui nhưng không hiểu sao bà không kìm được, đứng chờ xe chạy mà nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Bà nhớ con gái lắm, thương và lo cho con nữa, rồi đây những tháng ngày dài lủi thủi ở nhà một mình... Diệp thấy mẹ khóc cũng khóc theo, cô cũng nhớ nhà nhớ bố mẹ nhiều lắm. Ông Trí thấy không khí buồn quá đành pha trò:

Hai mẹ con cứ sụt sùi thế người ta đang nhìn kia kìa?

Con gái lớn rồi đi học xa nhà chứ có phải đi lấy chồng đâu mà khóc quá vậy?

Lời nói ra rồi ông Trí lại quay mặt sang hướng khác và lau nước mắt. Cái Diệp không phải con đẻ của hai người, nhưng chính vì hiếm muộn nên hai ông bà thương và yêu con bé lắm. Nuôi nấng từ khi còn bé tí hin, nâng niu từng giờ giấc nên tình cảm gắn bó vô cùng, nhờ có cô con gái mà mái ấm gia đình mới vững chãi và hòa thuận đến giờ phút này.

Ừ, thôi đừng khóc nữa con nhé, ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, học hành cho tốt hôm nào bố được nghỉ bố mẹ lại lên thăm con!

Thấy chồng nói vậy bà Hương vội lau nước mắt rồi khuyên nhủ con gái vì bà sợ người ta chê cười.

Dạ, con không khóc nữa đâu, mẹ cũng đừng khóc nhé...

Nhớ lời mẹ dặn chưa, đi đâu con phải hỏi ý kiến hai bác, không được tùy tiện kẻo bác ấy cười chê bố mẹ không dạy được con đấy.... mẹ lại xấu hổ ra...

Con nhớ rồi mẹ ạ.

Dòng người đi lại tấp nập giữa bến xe, hết xe lớn xe nhỏ nối đuôi nhau hoa cả mắt, bà Hương ngồi tựa bên chồng chờ đợi giờ xe khởi hành. Cả ba người cùng một tâm trạng, không ai nở một nụ cười, trời nắng gay gắt, tiếng còi kêu inh tai, ông Trí - bà Hương lật đật dắt nhau lên xe, ở độ tuổi này nhưng tình cảm hai người vẫn khăng khít lắm. Nhìn bố mẹ quấn quýt bên nhau, Diệp cũng thấy an lòng, xa nhà, cô sợ nhất là mẹ buồn, cũng may bố cô là người tâm lý nên chắc chắn sẽ không để mẹ phải lo âu điều gì.

Diệp dõi theo chiếc xe khách cho đến khi nó khuất dạng mới chịu về nhà bác, vừa đi cô vừa khóc như mưa. Khi nãy ở chung với bố mẹ nên không dám khóc, thú thực lúc này cô chỉ muốn lên xe và về quê ngay lập tức mà thôi, cảm giác hụt hẫng kinh khủng.

Bác Hưng là chủ tàu mà bố Diệp đang làm, nói về tiền bạc thì đúng không phải suy nghĩ, nhà cửa phòng ốc cũng rất ổn. Diệp mới đến còn chưa quen, thêm nữa là nhớ nhà nhớ bố mẹ nên cứ lủi thủi một mình ở trong phòng, ngại giao tiếp với người khác.

Một đêm thu tháng 10.

Dũng trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, vừa về đến Hà Nội bạn bè đã gọi đi uống rượu, không hào hứng lắm nhưng nể bạn nên Dũng đi. Kết quả, bạn bè lâu ngày không gặp chén chú chén anh ai nấy đều say khướt. Quá nửa đêm Dũng gọi taxi về nhà, ngay khi xuống xe anh nôn thốc nôn tháo vào gốc cây cổ thụ ven đường, ruột gan cồn cào, đầu óc choáng váng. Định gọi điện cho mẹ mở cửa nhưng say quá, bấm mãi không mở được mật khẩu điện thoại, Dũng bực bội tìm chìa khóa riêng rồi loay hoay mở cửa.

Cảm giác say rượu thật tồi tệ, anh khó chịu kinh khủng, người nôn nao bồn chồn, đi vào nhà không dám bật đèn vì sợ mẹ thức giấc, Dũng lết từng bước lên lầu. Cửa phòng không cần đóng, Dũng đứng giữa nhà cởi quần áo trên người ra, toàn mùi rượu... dù say nhưng anh vẫn ý thức được mình không được sạch sẽ lắm bởi rượu.

Nhưng say quá trời, anh không đủ kiên nhẫn để tắm gội gì nữa, khi nãy bước vào phòng anh không bật đèn nên giờ cứ lần lần đến chỗ giường và an tâm nằm xuống. Vì phòng anh mà, không yên tâm sao được? Cứ thế nằm thôi...

Không phải cứ say rượu nằm xuống là ngủ được ngay, bình thường Dũng không phải kiểu người hay uống rượu, đúng hơn là anh không biết uống. Uống một tí là say mềm, có người rượu vào thích hát karaoke, người thì thích ngủ, người thì lại muốn làm t**h,... Dũng nhắm mắt mơ màng và nghĩ linh tinh, còn anh, anh thấy chóng mặt, đầu óc căng như dây đàn, không sao vào giấc được. Và rồi, anh cảm thấy có mùi hương lạ lạ xông lên mũi. Rất nhẹ thôi, giống như mùi hương nước gội đầu của con gái. Nhẹ nhàng, khoan khoái và dễ chịu,...

Bất chợt Dũng mở mắt nhìn thẳng vào màn đêm tĩnh lặng, như phát hiện ra điều gì không bình thường... chỉ là suy đoán thôi chứ toàn thân anh mệt mỏi, không muốn nhúc nhích chút nào. Mùi hương của con gái cứ phảng phất đâu đây, anh thấy rất gần nhưng không suy đoán được tại sao lại như thế? Bóng đêm vẫn bao trùm tất cả, không lẽ hàng xóm có bà nào dở hơi gội đầu rồi hong tóc ngoài cửa sổ hay gì? Mùi thơm bay sang tận phòng anh? Dũng lười biếng và kết luận.

Cho đến khi...

Ôi.. ôi... giật cả mình, cái gì thế này?

Bỗng nhiên có cánh tay ai đó đặt lên bụng, theo phản xạ tự nhiên Dũng đưa tay lên ngực cố thủ thì vô tình chạm phải cánh tay ấy. Đang say, đang mệt muốn xỉu nhưng lúc này anh cứ ngỡ là ma, ngồi bật dậy trong nháy mắt cả người run rẩy sợ hãi. Cô gái cũng giật mình, đang say giấc thì bị làm phiền, nghe tiếng của nam nhân cô vùng dậy ngay, trong bóng tối mờ mờ cô nhìn thấy dáng người đang run rẩy, hồn vía bỗng nhiên bay đi đâu mất.

Á aaaa....

Cô gái hét lên vì sợ đó là ma hoặc tên biến thái nào đó nửa đêm đột nhập vào phòng. Thấy cô gái hét lên Dũng càng hoang mang, không hiểu vì sao ở trong phòng mình lại xuất hiện cô gái thế này.

Cô là ai tự nhiên vào phòng tôi làm gì?

Thấy cô gái có vẻ sợ hãi, mà đây lại là nhà mình, hơi hoảng sợ nhưng Dũng vẫn bình tĩnh và hỏi người lạ trong bóng tối. Thú thực khi nãy anh cũng sợ lắm nhưng qua mùi hương anh cảm nhận được và khẩu âm cô gái ấy phát ra khiến anh thấy nhẹ người, nỗi sợ hãi giảm đi đáng kể, não bộ bắt đầu suy đoán cô gái có thể là một người rất xinh... Chỉ là trực giác thôi chứ không phải là mê gái đến mức ngu muội. Dũng thầm nghĩ.

Tôi là ai thì liên quan gì đến anh?

Nhưng cô đang ở trong phòng tôi!

Dũng dứt khoát trả lời, bởi anh nghĩ người lạ vào phòng anh thì có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của mình.

Ngáo vừa... đây là phòng tôi!

Cô gái cũng không vừa khi gặp phải tên biến thái ở đâu ra trong đêm. Mà lạ thay, đèn điện có cả hai không ai chịu bật lên, mỗi người một góc giường ngồi cố thủ và tranh luận trong bóng tối. Đúng lúc ấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, người chưa đến nơi nhưng giọng đã cất lên:

Có chuyện gì thế Diệp ơi?

Cô gái mừng rỡ chưa kịp đáp lời thì Dũng đã nhanh nhẩu kể lể:

Mẹ! Mẹ! Tự nhiên có ai chui vào phòng con đây này!

Bà Loan hoảng hốt vì nghe thấy giọng con trai từ trong phòng vọng ra, luống cuống đi vào và bật công tắc đèn lên. Đèn sáng trưng, cả ba người nhìn nhau ngơ ngác, Dũng ngồi ở góc ngoài ngay lối đi lại, Diệp ngồi sát tường tay ôm cái chăn. Khi nãy nghe tiếng Diệp hét lớn nên bà Loan giật mình, tưởng con bé mê sảng bèn đi lên xem sao. Nào ngờ... thằng con trai bà từ đâu xuất hiện, nửa đêm nửa hôm lại vào phòng của con gái???? Nghĩ con mình có ý đồ xấu, đêm hôm khuya khoắt định càn quấy con gái nhà người ta, bà Loan chạy ngay đến đấm bộp bộp vào ngực Dũng:

Thằng mất dạy này, mày định làm gì con bé thế hả? Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện