Diệp
Chương 6
Diệp vờ cầm bút và viết đại mấy từ tiếng Anh ở trong sách ra vở, nói thật, Dũng đẹp trai quá, hôm nay anh ấy không say, thần thái cũng tươi tắn hơn đêm qua rất nhiều... ở gần Dũng trong không gian nhỏ bé này khiến trống ngực cô đập liên hồi. Dũng không nhìn Diệp vì anh hiểu tâm lý con gái, biết cô ngượng nên anh chú ý quan sát căn phòng. Trước đây anh ở chẳng trang trí gì đặc biệt cả, Diệp vào ở cái trông khác ngay. Những con hạc giấy đủ màu lớn nhỏ treo khắp nơi, trên giá sách thỉnh thoảng có những mẩu giấy hình thù ngộ nghĩnh ghi chép những câu nói hay của người nổi tiếng. Nhìn tổng thể đúng là rất vừa mắt.
Diệp chắc chắn là con nhà lành, với cách ăn mặc và cư xử của cô, Dũng rất thích, một chút mềm mại nữ tính, một chút e thẹn... cảm giác muốn chinh phục cứ hối thúc trong lòng Dũng. Thật kỳ lạ!
Trước đây em theo khối gì?
Dũng gợi chuyện.
Em học khối D anh ạ, nhưng môn Anh em hơi kém.
Nói chuyện về học hành Diệp thấy tự nhiên hơn.
Cái gì không hiểu cứ hỏi anh nhé, anh giải đáp cho. Môn Anh ngày xưa anh đi thi Olympic đấy.
Thật ạ?
Em nhìn anh giống đang đùa không?
Giờ anh đang làm việc cho một công ty nước ngoài mà, tiếng Anh của anh không tệ đâu.
Nghe Dũng nhấn mạnh Diệp gật gù:
Dạ, em nhớ rồi, có bài khó nhất định nhờ anh chỉ bảo.
Rõ ràng!! Dũng đắc ý.
Ở quê em có gì thú vị không?
Quê em á?
Ừ. Anh chưa đến đó bao giờ, nghe bố anh kể bảo chỗ em đẹp lắm à?
Em thấy bình thường, có lẽ ở lâu rồi nên không thấy đẹp lắm, nào có dịp anh về nhà em chơi, em dẫn anh đi.
Hứa nhé!
Chuyện này dễ mà anh, chỉ sợ anh bận không có thời gian đi thôi. Mà khi nào anh đi làm trở lại vậy? Hôm nay là ngày hành chính mà?
Anh mới đi công tác về, được nghỉ 3 ngày, cuối tuần anh mới đến công ty...
Đi chơi được nhiều chưa? Hôm nào rảnh anh đưa em đi...
Em chưa đi đến đâu cả, mới từ nhà đến trường, từ trường về nhà thôi, à thỉnh thoảng em có đến mấy hiệu sách lớn với con bạn...
À, anh mới mua được một CD nhạc Âu Mỹ hay lắm, qua đây anh cho nghe thử.
Dũng đứng dậy chủ động đi về phòng mình trước, Diệp bối rối không biết có nên qua đó hay không, nhưng nói thật là cô tò mò, muốn biết bên trong trông thế nào, cả là muốn nói chuyện với Dũng nữa. Nhưng cảm giác ngại ngùng cứ bủa vây, Diệp chần chừ mãi không đứng dậy được, Dũng chờ một lát không thấy Diệp sang anh bèn phải quay lại và dắt tay cô đi.
Bảo sang mà chờ mãi không thấy đâu là sao? Nhạc hay lắm, ngại à?
Em...
Diệp bước đi như chú mèo ở phía sau, chưa gì Dũng đã nắm tay thế này.... Chưa đến phòng nhưng tiếng nhạc du dương đã phát ra, quả đúng vậy, âm thanh trong veo, những nốt nhạc thánh thót khiến tâm hồn dễ chịu vô cùng.
Thế nào, hay không?
Dũng thích thú khi thấy Diệp chăm chú lắng nghe.
Hay thật.
Nói rồi Diệp không bỏ lỡ cơ hội mà ngắm nghía căn phòng. Bên này đúng là rộng rãi và thoáng hơn phòng cô thật, cửa sổ nhìn thẳng ra ban công ngắm nghía được cả thành phố về đêm. Đẹp hết sức. Gam màu chủ đạo là màu nâu trầm, quần áo của anh cũng màu tương tự, Diệp vô tình thốt lên:
Anh thích màu nâu à?
Ừ. Nhìn phòng anh có đơn giản quá không em?
Con trai mà anh, như này là đẹp rồi không như con gái thích trang trí linh tinh...
Vào hẳn bên trong nghe cho nó đã, đứng ngoài như kiểu thanh tra vậy!
Dũng dắt tay Diệp đi vào, cô không có vẻ gì từ chối cả, lững thững đi vào bên trong, âm nhạc rộn vang, gió thu thổi nhè nhẹ, không gian sao mà sâu lắng quá. Diệp ngơ ngác nhìn quanh, cô chú ý đến bức hình để trên bàn làm việc, đó là ảnh gia đình của Dũng, Bác Hưng, bác Loan và Dũng, ba người trong một khung hình rất tươi tắn và hạnh phúc.
Nhìn anh giống bố nhỉ!
Hạnh thốt lên, trước đây Dũng chưa về, cô mới gặp qua bác Hưng nên không tưởng tượng ra, giờ nhìn hai người trong khung hình đứng cạnh nhau cô mới thừa nhận rằng bác Loan nói đúng, hai bố con giống nhau thật.
Ai cũng nói như em vậy, nói anh giống bố anh.
Dũng gật gù.
Nhưng mà anh đẹp trai hơn.. em có thấy vậy không?
Dũng lại pha trò, Diệp tủm tỉm:
Anh còn trẻ đương nhiên là đẹp hơn bác ấy rồi, nói vậy chứ thời còn trẻ bác Hưng cũng không kém cạnh anh đâu. Ánh mắt tương đối đa tình đấy!
Công nhận, đời sống tình cảm của bố anh phong phú lắm, lúc anh còn bé mấy lần mẹ dắt anh đi đánh ghen đấy.
Diệp ngạc nhiên, chuyện này có vẻ không tốt đẹp gì sao anh ấy lại ngang nhiên đem ra kể cho cô nghe vậy nhỉ? Lẽ nào anh không sợ người khác đánh giá gì sao? Nhưng rồi cô lại nghĩ, đó là chuyện của người lớn, cô chưa từng chứng kiến qua sao có thể vì thế mà suy nghĩ khác về người ta được?
Em không tin đâu... sao tự nhiên anh lại nói xấu bố mình thế?
Không... không phải anh đang nói xấu bố anh, điều anh nói là sự thật.
Dũng làm mặt nghiêm túc, thái độ này khiến Diệp tin tưởng hoàn toàn, trên nền nhạc du dương, Diệp ngồi tựa vào ghế, Dũng đứng ở cửa sổ trầm ngâm muốn nói ra tâm sự của mình.
Lúc còn nhỏ anh suy nghĩ đơn giản lắm, thấy mẹ anh buồn bực, giận dỗi vì bố đa tình nên lắm khi cũng hùa theo mẹ rồi giận bố. Nhưng sau này lớn lên chút nữa anh mới hiểu, tình cảm là thứ gì đó rất lạ kỳ, không phải cái gì cố gắng níu kéo nó cũng vẹn nguyên như thuở ban đầu được.
Anh là đang nói ra cái sai của bố anh, không phải nói xấu ông ấy!
Xin lỗi em, tự nhiên lại nói mấy cái không vui cho em nghe, có lẽ em còn trẻ chưa hiểu hết được những chuyện của người lớn đâu.
Em bước sang tuổi 19 rồi chứ có phải trẻ con đâu, bạn em mấy đứa lấy chồng rồi ý.
Ừ nhưng chuyện của người lớn phức tạp, thôi, cứ coi như anh chưa nói gì nha.
Cuộc trò chuyện trở nên lắng xuống, Dũng chìm đắm trong những mảnh vụn ký ức năm nào, những tổn thương mà bố anh gây ra cho mẹ. Còn Diệp, qua lời kể của Dũng, cô cũng mơ hồ đoán ra những cuộc cãi vã không tên của gia đình anh, một người chồng ham vui ắt hẳn sẽ khiến gia đình lục đục. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán lờ mờ mà thôi, tâm hồn ngây thơ của cô gái 18, đôi mươi thực sự chưa hiểu hết được thế nào là dằn vặt, đau khổ...
Đang ngồi thì tự nhiên có con chuột nhắt chui ra từ giá sách của Dũng, có lẽ anh đi xa lâu ngày, phòng không có người ở nên chuột, dán tìm chỗ ẩn nấp. Con chuột khá bạo, nó phi đến ngay chỗ Diệp đang ngồi nhảy phắt qua cánh tay cô rồi tiếp đất. Đang ngơ ngác, Diệp giật mình hét lên:
Anh Dũng, có con chuột.... có con chuột!
Dũng bị tiếng hét của Diệp làm cho giật mình, nhanh như cắt anh chạy ngay đến bên cô thì con chuột đã chui đi đâu mất, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, Dũng phì cười:
Có con chuột bé tẹo mà em cũng sợ nó à?
Diệp tròn mắt gật đầu, nhìn dáng vẻ của cô lúc này khiến Dũng động lòng quá, bỗng nhiên anh muốn dang rộng vòng tay và ôm Diệp vào lòng biết mấy. Hai bàn tay khẽ đưa lên phía trước định ôm Diệp song anh lại thu tay về, mới gặp gỡ trong chốc lát, nếu anh làm thế không chừng Diệp sẽ coi thường rằng mình cơ hội rồi này khác... Thấy Dũng cứ nhìn mình đắm đuối, Diệp ngượng ngùng đứng dậy bỏ về phòng, cô bước qua anh đi chưa được ba bước thì Dũng bất ngờ gọi lại:
Diệp, cẩn thận con chuột nó đang chạy vào kìa!
Không biết phải thật hay Dũng nói đùa nhưng nghe anh nói thế cô sợ hãi nhảy cẫng lên như đứa trẻ con, quay ngược trở lại bên trong.
Anh cứu em với.... cứu em với, em sợ chuột... em sợ chuột...
Quá hoảng loạn vì sợ chuột nên Diệp chẳng chú ý gì khoảng cách, đúng lúc cô quay lại thì va vào người Dũng. Anh đứng thản nhiên như không, nhân cơ hội Diệp sợ hãi Dũng ôm chặt cô vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc và an ủi:
Không sao đâu, có anh ở đây rồi!
Theo lý mà nói, nếu có chuột Dũng nên chủ động đuổi nó đi vì biết Diệp sợ nhưng lúc ấy anh lại ngang nhiên ôm cô ấy... Đến khi Diệp định thần trở lại mới phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy Dũng, mùi hương nam tính từ cơ thể anh tỏa ra thật cuốn hút. Diệp nhắm mắt và thầm cảm thán "Diệp ơi, mày mê trai đến mức này sao?".
Diệp từ từ buông lỏng cánh tay, cô đi giật lùi không dám ngẩng đầu lên, khi cách xa Dũng vài bước chân cô lí nhí:
Em xin lỗi... tại em sợ chuột quá, em không cố ý đâu!!
Nói rồi cô đỏ mặt và chạy biến về phòng bỏ lại Dũng đứng đó với khuôn mặt hết sức mãn nguyện. Cảm giác ôm một cái thôi cũng lâng lâng đến khó tả, mùi hương của Diệp còn vương vấn đâu đây. Anh nhắm mắt và tranh thủ hít hà hương thơm ấy, cánh tay trong tư thế ôm Diệp vẫn còn chơ lơ giữa khoảng không.
Dũng... Mày đang nghĩ gì vậy?
Dũng tự đặt câu hỏi cho chính mình, anh không hiểu tâm trạng lúc này là gì nữa... chỉ biết, sự xuất hiện của Diệp khiến anh rất vui.
Bận rộn học hành nên kể từ khi nhập trường ở nhà bác Hưng đến nay đã hơn 2 tháng, Diệp chưa về thăm nhà. Hôm ấy cuối tuần, nhân dịp đại hội gì đó được nghỉ 3 ngày, Diệp tranh thủ về quê. Muốn cho mẹ bất ngờ nên suốt dọc đường cô không gọi cuộc điện thoại nào cả. Xe về đến thị trấn, Diệp vẫy xe ôm về nhà, mới xa nhà có mấy tháng mà cảm giác mọi thứ thay đổi quá. Căn nhà cấp 4 khuất dạng sau những bóng cây cổ thụ, Diệp đoán giờ này mẹ đang ở nhà.
Túi lớn túi nhỏ bác Loan chuẩn bị để làm quà cho bố mẹ cô, Diệp xách mỏi tay mới vào đến sân. Cửa mở nhưng chưa thấy mẹ đâu, Diệp để đồ lên chiếc ghế đá dưới khóm trúc.
Nặng quá đi!
Nói rồi cô vươn vai mấy cái. Nghe tiếng người nói, bà Hương vội vàng đi từ bên trong nhà ra.
Diệp về à con? Sao không gọi điện để mẹ đi đón?
Con chào mẹ!!
Đồ đạc gì mà nhiều thế này? Tiền đâu mà mua? Mẹ cho thì để mua sách vở chứ?
Không phải con mua đâu mẹ, bác Loan gửi biếu bố mẹ đấy, con không nhận nhưng bác ấy nói từ chối là bác giận, nên con...
Mẹ hiểu rồi, khi nào lên trường mẹ chuẩn bị mấy thứ rồi con đem lên biếu bác giúp bố mẹ. Bác ấy chu đáo quá, đã cho con ở nhờ rồi còn tỉ mỉ thế này...
Mà thôi, đi vào nhà đi, lần sau không được tự ý về như thế nhé, dọc đường có xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết thế nào mà lần?
Bà Hương gõ nhẹ vào trán Diệp mấy cái vẻ cưng nựng, con gái đi học xa về đúng là vui như Tết, bà mong ngóng từng ngày.
Buổi chiều hôm ấy Dũng từ công ty về nhà, bữa cơm chiều vắng bóng Diệp anh cứ thấy thiếu thiếu, cảm giác hằng ngày được nhìn thấy cô ấy, trò chuyện một chút, hay đơn giản là nhìn trộm lúc cô làm việc nhà...
Mẹ ơi, Diệp về khi nào mới lên ạ?
Dũng hỏi bà Loan.
Sang đầu tuần con bé mới lên, sao thế? Tưởng anh em chúng mày nói chuyện với nhau rồi?
À thì con có nghe loáng thoáng nhưng quên khuấy đi mất, không nghĩ là hôm nay Diệp về quê.
Ừ. Nhà vắng bóng nó cũng buồn hẳn đi, con bé nó ngoan thật đấy, sau này mẹ mong có được đứa con dâu như vậy.
Bà Loan bùi ngùi nói lên tâm sự của mình, kể ra thì Dũng cũng đến tuổi lập gia đình rồi, nếu anh lấy vợ thì bà sớm có cháu bế, nhà cửa cũng bớt cô quạnh hơn.
Mẹ lại có ý gì đấy? Con chưa muốn lấy vợ, còn trẻ này mà cứ nhắc mấy chuyện vợ con.... chán kinh!
Dũng làu bàu như đứa trẻ con, anh thực sự chưa muốn lập gia đình vào thời điểm này, thanh niên trai tráng chưa hưởng thụ được bao nhiêu... dại gì mà bập vào vợ con chứ? Ăn qua loa lưng bát cơm, Dũng bỏ dở và đi lên phòng, không phải vì mẹ nhắc chuyện vợ con... mà vì Diệp, thiếu cô anh ăn không thấy ngon miệng. Bà Loan cứ ngỡ mình quá lời nên chạy theo nịnh con:
Này, quay lại ăn cơm đi con, mẹ xin lỗi, chỉ là mẹ thấy buồn, nhà cửa quạnh vắng quá nên mới nói vậy.
Ăn tiếp đi kẻo đói bụng chịu sao nổi hả con?
Mẹ ăn đi, con không thấy đói,... nhưng mà làm sao mẹ lại xin lỗi con? Mẹ có làm gì đâu mà phải xin lỗi?
Ờ thì... tính mẹ hay nói nhiều, chắc con phật ý à?
Con không giận mẹ, chuyện đó có gì mà giận được chứ? Con không muốn ăn thôi... mẹ ăn tiếp đi nhé.
Con không ăn thì mẹ ăn sao nổi?
Bà Loan phụng phịu, chưa gì đã rướm nước mắt, Dũng không chịu được cảnh ấy, nói thật anh rất sợ nhìn mẹ khóc, trong ký ức, số lần mẹ khóc trước mặt anh quá nhiều....
Thôi, con xin mẹ, hai mẹ con mình ra ăn cơm được không ạ?
Dũng xuống nước.
Phải thế chứ? Mẹ nấu nướng bao thời gian!
Mẹ này!
Gì thế?
Tí nữa con sẽ đi có việc, chắc mấy ngày con mới về được.
Lại đi đâu thế con? Sao bảo giờ về hẳn không phải đi công tác nữa mà?
À... thì tại nhân lực mới về công ty chưa quen nên con đi kèm lần đầu, họ thay thế vị trí của mình, chỉ lần này thôi, đi nhanh mà mẹ...
Mấy ngày?
Khoảng 2 ngày!
Nhớ về sớm đấy.
Con nhớ rồi.
Thế là chúng mày kéo nhau đi hết, còn mình mẹ... chán chết!
Bà Loan thở dài.
Mẹ sang bên nhà bà Cúc, bà Hiên mà chơi, thường ngày chẳng tụ tập suốt, cứ kêu chán?
Giá mà có đứa cháu thì vui!
Mẹ... lại nữa à?
À... à... mẹ quen mất, không sao, con cứ đi đi, nhớ 2 ngày về nhé.
- --
Dũng đeo balo và ra khỏi nhà lúc hơn 8h tối, gọi xe ôm ra bến xe, ngó nghiêng một lượt, may quá vẫn còn chuyến cuối về quê của Diệp. Anh không hiểu mình bị khùng hay gì nhưng từ lúc đi làm về đến giờ, không thấy Diệp lòng dạ cứ bồn chồn khó tả. Cảm giác muốn gặp cô ấy ngay trong ngày, nếu không chắc anh phát điên vì "nhớ" mất. Nói dối mẹ là đi công tác, Dũng âm thầm tìm đến nhà Diệp.
Chuyến xe cuối ngày nên khá vắng khách, lèo tèo mấy người ngồi rải rác trong xe, Dũng chọn chỗ cuối cùng ung dung đeo tai phone và nghe nhạc, thỉnh thoảng lại xem giờ rồi đoán già đoán non xem Diệp đã ngủ hay chưa? Mấy lần định gọi điện cho cô ấy nhưng rồi lại thôi, sợ Diệp nói anh khùng rồi không cho về thì hỏng. Chi bằng cứ đến đó mới thông báo, lúc ấy muốn đuổi cũng không kịp nữa.
Xe vắng khách nên đi rất nhanh, chưa đến 2h đồng hồ đã đến bến xe thị trấn, về khuya, thị trấn nhỏ thưa thớt bóng người. Dũng ngơ ngác nhìn quanh vì nơi đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến, khá đường đột nhưng vì đi có chủ đích nên tâm trạng hào hứng lắm. Ngắm nghía mãi mới gọi được anh xe ôm, trời tối vắng khách anh ấy tranh thủ chợp mắt trên ghế đá. Tránh bị bắt nạt, Dũng đọc thông thạo địa chỉ nhà Diệp cho anh lái xe ôm nghe, bởi có lần trò chuyện Diệp hay nhắc nơi cô ở nên anh nhớ. Anh lái xe cứ ngỡ Dũng sinh viên đi học xa về nên trò chuyện rôm rả, bàn tán về mấy vụ kinh thiên động địa ở huyện mới xảy ra không lâu.
Đi qua nhà máy điện cũ kỹ, đến con đường hai bên trồng cây phi lao cao ngất trời, trong bóng tối, ánh đèn xe máy chiếu rọi làm Dũng thấy gai người. Không ngờ ở quê buổi tối lại yên tĩnh như vậy, cảm giác cứ sợ ma thế nào ấy? Anh tượng tượng ra những bóng ma đang ẩn núp sau rặng phi lao, nếu như đi một mình chúng sẽ lao ra và vồ lấy người đi đường. Ban đầu đã nói dối là sinh viên học xa nhà về nên bây giờ Dũng không dám hỏi xem sắp đến nơi chưa? Vì nếu nói ra khác nào anh tự nhận mình nói phét? Rất may rặng phi lao chỉ một quãng ngắn là hết, ngay khi đi vào khu dân cư đông đúc anh lái xe ôm liền nói:
Khu này ngủ sớm thật đấy, này mà không gọi anh thì chắc chú em đi bộ mà về, người nhà ngủ hết rồi còn đâu?
Vâng. Em cũng nghĩ vậy nên không gọi người nhà, nay em về đột xuất quá.
Gần đến địa chỉ nhà Diệp thì anh xe ôm dừng lại, Chưa biết phải đi tiếp thế nào nhưng đến được đây rồi thì ngại gì nữa? Dũng trả tiền rồi tản bộ lang thang, chưa xác định được nhà Diệp là nhà nào? Ở quê không có đèn đường, thỉnh thoảng có nhà treo đèn trước cổng thì trông rõ đường. Dũng hồi hộp mở điện thoại ra bấm số máy của Diệp.
Diệp chắc chắn là con nhà lành, với cách ăn mặc và cư xử của cô, Dũng rất thích, một chút mềm mại nữ tính, một chút e thẹn... cảm giác muốn chinh phục cứ hối thúc trong lòng Dũng. Thật kỳ lạ!
Trước đây em theo khối gì?
Dũng gợi chuyện.
Em học khối D anh ạ, nhưng môn Anh em hơi kém.
Nói chuyện về học hành Diệp thấy tự nhiên hơn.
Cái gì không hiểu cứ hỏi anh nhé, anh giải đáp cho. Môn Anh ngày xưa anh đi thi Olympic đấy.
Thật ạ?
Em nhìn anh giống đang đùa không?
Giờ anh đang làm việc cho một công ty nước ngoài mà, tiếng Anh của anh không tệ đâu.
Nghe Dũng nhấn mạnh Diệp gật gù:
Dạ, em nhớ rồi, có bài khó nhất định nhờ anh chỉ bảo.
Rõ ràng!! Dũng đắc ý.
Ở quê em có gì thú vị không?
Quê em á?
Ừ. Anh chưa đến đó bao giờ, nghe bố anh kể bảo chỗ em đẹp lắm à?
Em thấy bình thường, có lẽ ở lâu rồi nên không thấy đẹp lắm, nào có dịp anh về nhà em chơi, em dẫn anh đi.
Hứa nhé!
Chuyện này dễ mà anh, chỉ sợ anh bận không có thời gian đi thôi. Mà khi nào anh đi làm trở lại vậy? Hôm nay là ngày hành chính mà?
Anh mới đi công tác về, được nghỉ 3 ngày, cuối tuần anh mới đến công ty...
Đi chơi được nhiều chưa? Hôm nào rảnh anh đưa em đi...
Em chưa đi đến đâu cả, mới từ nhà đến trường, từ trường về nhà thôi, à thỉnh thoảng em có đến mấy hiệu sách lớn với con bạn...
À, anh mới mua được một CD nhạc Âu Mỹ hay lắm, qua đây anh cho nghe thử.
Dũng đứng dậy chủ động đi về phòng mình trước, Diệp bối rối không biết có nên qua đó hay không, nhưng nói thật là cô tò mò, muốn biết bên trong trông thế nào, cả là muốn nói chuyện với Dũng nữa. Nhưng cảm giác ngại ngùng cứ bủa vây, Diệp chần chừ mãi không đứng dậy được, Dũng chờ một lát không thấy Diệp sang anh bèn phải quay lại và dắt tay cô đi.
Bảo sang mà chờ mãi không thấy đâu là sao? Nhạc hay lắm, ngại à?
Em...
Diệp bước đi như chú mèo ở phía sau, chưa gì Dũng đã nắm tay thế này.... Chưa đến phòng nhưng tiếng nhạc du dương đã phát ra, quả đúng vậy, âm thanh trong veo, những nốt nhạc thánh thót khiến tâm hồn dễ chịu vô cùng.
Thế nào, hay không?
Dũng thích thú khi thấy Diệp chăm chú lắng nghe.
Hay thật.
Nói rồi Diệp không bỏ lỡ cơ hội mà ngắm nghía căn phòng. Bên này đúng là rộng rãi và thoáng hơn phòng cô thật, cửa sổ nhìn thẳng ra ban công ngắm nghía được cả thành phố về đêm. Đẹp hết sức. Gam màu chủ đạo là màu nâu trầm, quần áo của anh cũng màu tương tự, Diệp vô tình thốt lên:
Anh thích màu nâu à?
Ừ. Nhìn phòng anh có đơn giản quá không em?
Con trai mà anh, như này là đẹp rồi không như con gái thích trang trí linh tinh...
Vào hẳn bên trong nghe cho nó đã, đứng ngoài như kiểu thanh tra vậy!
Dũng dắt tay Diệp đi vào, cô không có vẻ gì từ chối cả, lững thững đi vào bên trong, âm nhạc rộn vang, gió thu thổi nhè nhẹ, không gian sao mà sâu lắng quá. Diệp ngơ ngác nhìn quanh, cô chú ý đến bức hình để trên bàn làm việc, đó là ảnh gia đình của Dũng, Bác Hưng, bác Loan và Dũng, ba người trong một khung hình rất tươi tắn và hạnh phúc.
Nhìn anh giống bố nhỉ!
Hạnh thốt lên, trước đây Dũng chưa về, cô mới gặp qua bác Hưng nên không tưởng tượng ra, giờ nhìn hai người trong khung hình đứng cạnh nhau cô mới thừa nhận rằng bác Loan nói đúng, hai bố con giống nhau thật.
Ai cũng nói như em vậy, nói anh giống bố anh.
Dũng gật gù.
Nhưng mà anh đẹp trai hơn.. em có thấy vậy không?
Dũng lại pha trò, Diệp tủm tỉm:
Anh còn trẻ đương nhiên là đẹp hơn bác ấy rồi, nói vậy chứ thời còn trẻ bác Hưng cũng không kém cạnh anh đâu. Ánh mắt tương đối đa tình đấy!
Công nhận, đời sống tình cảm của bố anh phong phú lắm, lúc anh còn bé mấy lần mẹ dắt anh đi đánh ghen đấy.
Diệp ngạc nhiên, chuyện này có vẻ không tốt đẹp gì sao anh ấy lại ngang nhiên đem ra kể cho cô nghe vậy nhỉ? Lẽ nào anh không sợ người khác đánh giá gì sao? Nhưng rồi cô lại nghĩ, đó là chuyện của người lớn, cô chưa từng chứng kiến qua sao có thể vì thế mà suy nghĩ khác về người ta được?
Em không tin đâu... sao tự nhiên anh lại nói xấu bố mình thế?
Không... không phải anh đang nói xấu bố anh, điều anh nói là sự thật.
Dũng làm mặt nghiêm túc, thái độ này khiến Diệp tin tưởng hoàn toàn, trên nền nhạc du dương, Diệp ngồi tựa vào ghế, Dũng đứng ở cửa sổ trầm ngâm muốn nói ra tâm sự của mình.
Lúc còn nhỏ anh suy nghĩ đơn giản lắm, thấy mẹ anh buồn bực, giận dỗi vì bố đa tình nên lắm khi cũng hùa theo mẹ rồi giận bố. Nhưng sau này lớn lên chút nữa anh mới hiểu, tình cảm là thứ gì đó rất lạ kỳ, không phải cái gì cố gắng níu kéo nó cũng vẹn nguyên như thuở ban đầu được.
Anh là đang nói ra cái sai của bố anh, không phải nói xấu ông ấy!
Xin lỗi em, tự nhiên lại nói mấy cái không vui cho em nghe, có lẽ em còn trẻ chưa hiểu hết được những chuyện của người lớn đâu.
Em bước sang tuổi 19 rồi chứ có phải trẻ con đâu, bạn em mấy đứa lấy chồng rồi ý.
Ừ nhưng chuyện của người lớn phức tạp, thôi, cứ coi như anh chưa nói gì nha.
Cuộc trò chuyện trở nên lắng xuống, Dũng chìm đắm trong những mảnh vụn ký ức năm nào, những tổn thương mà bố anh gây ra cho mẹ. Còn Diệp, qua lời kể của Dũng, cô cũng mơ hồ đoán ra những cuộc cãi vã không tên của gia đình anh, một người chồng ham vui ắt hẳn sẽ khiến gia đình lục đục. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán lờ mờ mà thôi, tâm hồn ngây thơ của cô gái 18, đôi mươi thực sự chưa hiểu hết được thế nào là dằn vặt, đau khổ...
Đang ngồi thì tự nhiên có con chuột nhắt chui ra từ giá sách của Dũng, có lẽ anh đi xa lâu ngày, phòng không có người ở nên chuột, dán tìm chỗ ẩn nấp. Con chuột khá bạo, nó phi đến ngay chỗ Diệp đang ngồi nhảy phắt qua cánh tay cô rồi tiếp đất. Đang ngơ ngác, Diệp giật mình hét lên:
Anh Dũng, có con chuột.... có con chuột!
Dũng bị tiếng hét của Diệp làm cho giật mình, nhanh như cắt anh chạy ngay đến bên cô thì con chuột đã chui đi đâu mất, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, Dũng phì cười:
Có con chuột bé tẹo mà em cũng sợ nó à?
Diệp tròn mắt gật đầu, nhìn dáng vẻ của cô lúc này khiến Dũng động lòng quá, bỗng nhiên anh muốn dang rộng vòng tay và ôm Diệp vào lòng biết mấy. Hai bàn tay khẽ đưa lên phía trước định ôm Diệp song anh lại thu tay về, mới gặp gỡ trong chốc lát, nếu anh làm thế không chừng Diệp sẽ coi thường rằng mình cơ hội rồi này khác... Thấy Dũng cứ nhìn mình đắm đuối, Diệp ngượng ngùng đứng dậy bỏ về phòng, cô bước qua anh đi chưa được ba bước thì Dũng bất ngờ gọi lại:
Diệp, cẩn thận con chuột nó đang chạy vào kìa!
Không biết phải thật hay Dũng nói đùa nhưng nghe anh nói thế cô sợ hãi nhảy cẫng lên như đứa trẻ con, quay ngược trở lại bên trong.
Anh cứu em với.... cứu em với, em sợ chuột... em sợ chuột...
Quá hoảng loạn vì sợ chuột nên Diệp chẳng chú ý gì khoảng cách, đúng lúc cô quay lại thì va vào người Dũng. Anh đứng thản nhiên như không, nhân cơ hội Diệp sợ hãi Dũng ôm chặt cô vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc và an ủi:
Không sao đâu, có anh ở đây rồi!
Theo lý mà nói, nếu có chuột Dũng nên chủ động đuổi nó đi vì biết Diệp sợ nhưng lúc ấy anh lại ngang nhiên ôm cô ấy... Đến khi Diệp định thần trở lại mới phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy Dũng, mùi hương nam tính từ cơ thể anh tỏa ra thật cuốn hút. Diệp nhắm mắt và thầm cảm thán "Diệp ơi, mày mê trai đến mức này sao?".
Diệp từ từ buông lỏng cánh tay, cô đi giật lùi không dám ngẩng đầu lên, khi cách xa Dũng vài bước chân cô lí nhí:
Em xin lỗi... tại em sợ chuột quá, em không cố ý đâu!!
Nói rồi cô đỏ mặt và chạy biến về phòng bỏ lại Dũng đứng đó với khuôn mặt hết sức mãn nguyện. Cảm giác ôm một cái thôi cũng lâng lâng đến khó tả, mùi hương của Diệp còn vương vấn đâu đây. Anh nhắm mắt và tranh thủ hít hà hương thơm ấy, cánh tay trong tư thế ôm Diệp vẫn còn chơ lơ giữa khoảng không.
Dũng... Mày đang nghĩ gì vậy?
Dũng tự đặt câu hỏi cho chính mình, anh không hiểu tâm trạng lúc này là gì nữa... chỉ biết, sự xuất hiện của Diệp khiến anh rất vui.
Bận rộn học hành nên kể từ khi nhập trường ở nhà bác Hưng đến nay đã hơn 2 tháng, Diệp chưa về thăm nhà. Hôm ấy cuối tuần, nhân dịp đại hội gì đó được nghỉ 3 ngày, Diệp tranh thủ về quê. Muốn cho mẹ bất ngờ nên suốt dọc đường cô không gọi cuộc điện thoại nào cả. Xe về đến thị trấn, Diệp vẫy xe ôm về nhà, mới xa nhà có mấy tháng mà cảm giác mọi thứ thay đổi quá. Căn nhà cấp 4 khuất dạng sau những bóng cây cổ thụ, Diệp đoán giờ này mẹ đang ở nhà.
Túi lớn túi nhỏ bác Loan chuẩn bị để làm quà cho bố mẹ cô, Diệp xách mỏi tay mới vào đến sân. Cửa mở nhưng chưa thấy mẹ đâu, Diệp để đồ lên chiếc ghế đá dưới khóm trúc.
Nặng quá đi!
Nói rồi cô vươn vai mấy cái. Nghe tiếng người nói, bà Hương vội vàng đi từ bên trong nhà ra.
Diệp về à con? Sao không gọi điện để mẹ đi đón?
Con chào mẹ!!
Đồ đạc gì mà nhiều thế này? Tiền đâu mà mua? Mẹ cho thì để mua sách vở chứ?
Không phải con mua đâu mẹ, bác Loan gửi biếu bố mẹ đấy, con không nhận nhưng bác ấy nói từ chối là bác giận, nên con...
Mẹ hiểu rồi, khi nào lên trường mẹ chuẩn bị mấy thứ rồi con đem lên biếu bác giúp bố mẹ. Bác ấy chu đáo quá, đã cho con ở nhờ rồi còn tỉ mỉ thế này...
Mà thôi, đi vào nhà đi, lần sau không được tự ý về như thế nhé, dọc đường có xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết thế nào mà lần?
Bà Hương gõ nhẹ vào trán Diệp mấy cái vẻ cưng nựng, con gái đi học xa về đúng là vui như Tết, bà mong ngóng từng ngày.
Buổi chiều hôm ấy Dũng từ công ty về nhà, bữa cơm chiều vắng bóng Diệp anh cứ thấy thiếu thiếu, cảm giác hằng ngày được nhìn thấy cô ấy, trò chuyện một chút, hay đơn giản là nhìn trộm lúc cô làm việc nhà...
Mẹ ơi, Diệp về khi nào mới lên ạ?
Dũng hỏi bà Loan.
Sang đầu tuần con bé mới lên, sao thế? Tưởng anh em chúng mày nói chuyện với nhau rồi?
À thì con có nghe loáng thoáng nhưng quên khuấy đi mất, không nghĩ là hôm nay Diệp về quê.
Ừ. Nhà vắng bóng nó cũng buồn hẳn đi, con bé nó ngoan thật đấy, sau này mẹ mong có được đứa con dâu như vậy.
Bà Loan bùi ngùi nói lên tâm sự của mình, kể ra thì Dũng cũng đến tuổi lập gia đình rồi, nếu anh lấy vợ thì bà sớm có cháu bế, nhà cửa cũng bớt cô quạnh hơn.
Mẹ lại có ý gì đấy? Con chưa muốn lấy vợ, còn trẻ này mà cứ nhắc mấy chuyện vợ con.... chán kinh!
Dũng làu bàu như đứa trẻ con, anh thực sự chưa muốn lập gia đình vào thời điểm này, thanh niên trai tráng chưa hưởng thụ được bao nhiêu... dại gì mà bập vào vợ con chứ? Ăn qua loa lưng bát cơm, Dũng bỏ dở và đi lên phòng, không phải vì mẹ nhắc chuyện vợ con... mà vì Diệp, thiếu cô anh ăn không thấy ngon miệng. Bà Loan cứ ngỡ mình quá lời nên chạy theo nịnh con:
Này, quay lại ăn cơm đi con, mẹ xin lỗi, chỉ là mẹ thấy buồn, nhà cửa quạnh vắng quá nên mới nói vậy.
Ăn tiếp đi kẻo đói bụng chịu sao nổi hả con?
Mẹ ăn đi, con không thấy đói,... nhưng mà làm sao mẹ lại xin lỗi con? Mẹ có làm gì đâu mà phải xin lỗi?
Ờ thì... tính mẹ hay nói nhiều, chắc con phật ý à?
Con không giận mẹ, chuyện đó có gì mà giận được chứ? Con không muốn ăn thôi... mẹ ăn tiếp đi nhé.
Con không ăn thì mẹ ăn sao nổi?
Bà Loan phụng phịu, chưa gì đã rướm nước mắt, Dũng không chịu được cảnh ấy, nói thật anh rất sợ nhìn mẹ khóc, trong ký ức, số lần mẹ khóc trước mặt anh quá nhiều....
Thôi, con xin mẹ, hai mẹ con mình ra ăn cơm được không ạ?
Dũng xuống nước.
Phải thế chứ? Mẹ nấu nướng bao thời gian!
Mẹ này!
Gì thế?
Tí nữa con sẽ đi có việc, chắc mấy ngày con mới về được.
Lại đi đâu thế con? Sao bảo giờ về hẳn không phải đi công tác nữa mà?
À... thì tại nhân lực mới về công ty chưa quen nên con đi kèm lần đầu, họ thay thế vị trí của mình, chỉ lần này thôi, đi nhanh mà mẹ...
Mấy ngày?
Khoảng 2 ngày!
Nhớ về sớm đấy.
Con nhớ rồi.
Thế là chúng mày kéo nhau đi hết, còn mình mẹ... chán chết!
Bà Loan thở dài.
Mẹ sang bên nhà bà Cúc, bà Hiên mà chơi, thường ngày chẳng tụ tập suốt, cứ kêu chán?
Giá mà có đứa cháu thì vui!
Mẹ... lại nữa à?
À... à... mẹ quen mất, không sao, con cứ đi đi, nhớ 2 ngày về nhé.
- --
Dũng đeo balo và ra khỏi nhà lúc hơn 8h tối, gọi xe ôm ra bến xe, ngó nghiêng một lượt, may quá vẫn còn chuyến cuối về quê của Diệp. Anh không hiểu mình bị khùng hay gì nhưng từ lúc đi làm về đến giờ, không thấy Diệp lòng dạ cứ bồn chồn khó tả. Cảm giác muốn gặp cô ấy ngay trong ngày, nếu không chắc anh phát điên vì "nhớ" mất. Nói dối mẹ là đi công tác, Dũng âm thầm tìm đến nhà Diệp.
Chuyến xe cuối ngày nên khá vắng khách, lèo tèo mấy người ngồi rải rác trong xe, Dũng chọn chỗ cuối cùng ung dung đeo tai phone và nghe nhạc, thỉnh thoảng lại xem giờ rồi đoán già đoán non xem Diệp đã ngủ hay chưa? Mấy lần định gọi điện cho cô ấy nhưng rồi lại thôi, sợ Diệp nói anh khùng rồi không cho về thì hỏng. Chi bằng cứ đến đó mới thông báo, lúc ấy muốn đuổi cũng không kịp nữa.
Xe vắng khách nên đi rất nhanh, chưa đến 2h đồng hồ đã đến bến xe thị trấn, về khuya, thị trấn nhỏ thưa thớt bóng người. Dũng ngơ ngác nhìn quanh vì nơi đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến, khá đường đột nhưng vì đi có chủ đích nên tâm trạng hào hứng lắm. Ngắm nghía mãi mới gọi được anh xe ôm, trời tối vắng khách anh ấy tranh thủ chợp mắt trên ghế đá. Tránh bị bắt nạt, Dũng đọc thông thạo địa chỉ nhà Diệp cho anh lái xe ôm nghe, bởi có lần trò chuyện Diệp hay nhắc nơi cô ở nên anh nhớ. Anh lái xe cứ ngỡ Dũng sinh viên đi học xa về nên trò chuyện rôm rả, bàn tán về mấy vụ kinh thiên động địa ở huyện mới xảy ra không lâu.
Đi qua nhà máy điện cũ kỹ, đến con đường hai bên trồng cây phi lao cao ngất trời, trong bóng tối, ánh đèn xe máy chiếu rọi làm Dũng thấy gai người. Không ngờ ở quê buổi tối lại yên tĩnh như vậy, cảm giác cứ sợ ma thế nào ấy? Anh tượng tượng ra những bóng ma đang ẩn núp sau rặng phi lao, nếu như đi một mình chúng sẽ lao ra và vồ lấy người đi đường. Ban đầu đã nói dối là sinh viên học xa nhà về nên bây giờ Dũng không dám hỏi xem sắp đến nơi chưa? Vì nếu nói ra khác nào anh tự nhận mình nói phét? Rất may rặng phi lao chỉ một quãng ngắn là hết, ngay khi đi vào khu dân cư đông đúc anh lái xe ôm liền nói:
Khu này ngủ sớm thật đấy, này mà không gọi anh thì chắc chú em đi bộ mà về, người nhà ngủ hết rồi còn đâu?
Vâng. Em cũng nghĩ vậy nên không gọi người nhà, nay em về đột xuất quá.
Gần đến địa chỉ nhà Diệp thì anh xe ôm dừng lại, Chưa biết phải đi tiếp thế nào nhưng đến được đây rồi thì ngại gì nữa? Dũng trả tiền rồi tản bộ lang thang, chưa xác định được nhà Diệp là nhà nào? Ở quê không có đèn đường, thỉnh thoảng có nhà treo đèn trước cổng thì trông rõ đường. Dũng hồi hộp mở điện thoại ra bấm số máy của Diệp.
Bình luận truyện