Điêu Cốt Sư

Chương 40



Dịch:Kidlove​

Một người lính bị dã thú cắn đứt cổ họng, “Phốc đông” một tiếng ngã xuống mặt đất, sau một lúc giãy giụa thì bất động. An tránh ở chỗ tối nhìn hắn tử vong, giống như một người ngoài cuộc, không có đồng tình, không có sợ hãi, cũng có sự đành lòng. Chỉ lấy điểm này mà nói, cô đúng là không còn là một con người.

“Rống…” Dã thú đứng bên thi thể bính lính tập kích, quay đầu nhìn về phía An đang ẩn thân, trong đôi mắt nhỏ như chuông đồng mang theo nồng đậm sát khí và cảnh giới, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm uy hiếp nhẹ.

An kỳ quái việc mình có thể khiến dã thú chú ý, sau đó liền nghe một tiếng “Ngao ô” ở phía sau, Kim Mao nhảy ra, bất mãn mà nhìn về phía dã thú rống kia, giống như đang nói: “Yếu xìu, dám uy hiếp tiểu gia, chán sống đi!

Dã thú lui về phía sau vài bước, miệng nhẹ phun khí, sau đó xoay người chạy vào trong rừng.

“Ngao ô.” Tha ngươi còn biết thức thời. Kim Mao ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý liếc nhìn An đang ngồi xổm một bên, tỏ vẻ hắn khốc soái như vậy, mỗ xương trắng có bị hắn mê hoặc không?

An: … Vẫn là giả vờ không nhìn thấy đi.

An nhặt súng RD của tên lính kia lên cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện trong cột chứa năng lượng có dự trữ hai loại súc năng nguyên (nguyên liệu năng lượng tích tụ), một đỏ một trắng. Năng lượng màu trắng là năng lượng thường dùng còn màu đỏ thì chưa từng thấy.

An suy tư một lát, đột nhiên cầm lấy súng và nả một phát vào đại thụ phía trước. Chỉ nghe rầm một tiếng vang, thân cây đại thụ bị đục lỗ, lộ ra một cửa động lớn như bàn tay nhỏ, sau đó, chỗ bên cạnh cửa động bắt đầu ăn mòn, chỉ trong nháy mắt liền ăn mòn thành một cửa lớn có đường kính ước chừng 30cm.

Kim Mao hoảng sợ, cảnh giác nhìn súng RD trên tay An.

Linh hỏa trong mắt An chuyển động, sau đó cô mở bình năng lượng, rút toàn bộ năng lượng màu đỏ ở bên trong ra, sau đó lại nhắm đại thụ kia bắn một súng. Lần này uy lực giảm rất nhiều, ở trên thân cây không bị bắn thủng cũng không có hiệu quả ăn mòn.

Xem ra cô suy đoán đúng rồi, vũ khí đám lính này sở dĩ có uy lực như vậy đều là bởi vì súc năng nguyên màu đỏ kia. Nhưng, cô lúc trước chưa từng nhìn thấy Milos sử dụng. Nếu người Straous thật sự nắm giữ kỹ thuật nguồn năng lượng này, sao có thể chỉ cố thủ bên trong vài căn cứ kia mà không dám phát triển ra ngoài?

An nạp súc năng nguyên màu đỏ trở lại súng RD, sau đó thu vào trong Cốt giới của mình, cô tính chờ sau này có thời gian đi hỏi thăm Milos một chút. 

Bầu trời bắt đầu tảng sáng, sự chém giết trong rừng dần dần dừng lại, không khí mang theo hơi nước ngập tràn mùi máu tươi.

Trên mặt đất nơi nơi đều là xác chết, có động vật cũng có nhân loại. Cho tới bây giờ, An vẫn không hiểu nổi đây là chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm qua hẳn là dã thú phát động công kích với nhân loại, kỳ quái là, đã chịu công kích như vậy, trung tướng Lan Tước liều mạng cùng đàn thú chứ không có lựa chọn rời trận địa mà vẫn cố thủ doanh trại quân đội.

Nếu là vì vắc – xin phòng bệnh, hẳn là lấy việc bắt giữ động vật làm chủ, mà không phải là giết chết toàn bộ, thậm chí còn xử lý vùi lấp xác chết.

Lúc này, bọn lính bắt đầu rửa sạch chiến trường, An mang theo Kim Mao và Kiển Kiển đi sâu vào trong rừng cây.

Nhìn chiến trường ở phía xa xa tràn ngập huyết tinh, ý thức của An xuất hiện vài phần dao động. Cho tới nay, cô chỉ coi mình là dân thường hành tinh này, đối với sự tồn tại của người Straous cũng không có nhiều bài xích. Bởi vì sinh vật hành tinh này rất mạnh, khoa học kỹ thuật của nhân loại không có uy hiếp lớn với chúng. Mà ở trong thế giới của cô, nhân loại tuyệt đối là chúa tể, sinh vật khác cũng đều do nhân loại quy hoạch mà tồn tại. Trong cái nhìn của cô, con người và đồng vật đều tuần hoàn quy tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, cộng đồng phát triển theo trạng thái tương đối cân bằng cũng chưa chắc không thể.

Nhưng, nhân loại một khi có vũ lực và khoa học kỹ thuật chiếm ưu thế, đối với tất cả sinh vật trên hành tinh này đều sẽ là một hồi tai họa.

An từng làm nhân loại, cô hưởng thụ nền khoa học kỹ thuật phát triển nên cô hiểu, trước mắt sự thuận lợi của con người sẽ thành lập trên sự khai phá hành tinh này. Nếu có thể, cô muốn nhìn thế giới mỹ lệ, dồi dào sức sống.

Nhưng, nguyện vọng này nếu có thể thực hiện sẽ vĩnh viễn không thể ký thác trên nhân loại.

An hiện tại không khác gì người chết, thật ra cũng có chút thương hại. Cô chỉ dựa vào ý thức và bản năng của mình để phán đoán đúng sai, đêm nay nhìn một màn giết chóc này, khiến cô để ý không phải là số lượng động vật tử vong mà là nguồn năng lượng vũ khí trong tay trung tướng Lan Tước. Tuy rằng, cô không biết tình huống cụ thể, nhưng cô có thể khẳng định, nguồn năng lượng vũ khí này còn chưa được công bố ra ngoài. Nếu không lấy thân phận và địa vị của Milos, không có khả năng một chút tin tức đều không có.

An thông qua con mắt của Hi Khắc Tư, lặng lặng quan sát doanh trại trên mặt đất kia. Nếu cô đoán không sai thì bí mật của Lan Tước chính là giấu trong doanh trại kia.

An từ trong ý thức gọi khô lâu chó đào hang Tag, thân hình Tag cao gầy, nó am hiểu việc đào hang qua nham thạch, thích hoạt động vào ban đêm, tính cảnh giác cực cao. An quyết định phái nó đi thăm dò thật hư trong doanh trại.

“Ngao ô.” Kim Mao chọc chọc An như lão tăn nhập định, hắn muốn hỏi cô có muốn đi tắm rửa không, một thân xương trắng giờ đã bị ô uế cả rồi.

An đang chú ý Tag nên không để ý tới hắn. Kim Mao lung lay trước mặt cô vài vòng vẫn không nhận được sự chú ý của cô, nó một hơi liền dùng sức bẻ gãy đầu cô từ trên cổ xuống, sau đó ôm đầu nhảy vào trong hồ nước.

An đầu mình hai nơi: …

Kiển Kiển chưa kịp phản ứng: …

“Lộc cộc.” Kim Mao đắc ý giơ đầu cô lên, ở trong hồ vui sướng mà bơi lội.

[ôm một bộ xương trắng lắc lư nơi nơi, không cảm thấy mệt người sao?] phía trước còn không biết là ai liên tiếp bị dọa sợ, giờ sao không sợ nữa?

【 lộc cộc. 】 Kim Mao trở mình, tạo tư thế duyên dáng xuyên qua zuyên lại đám rêu nước xanh biếc.

Bơi tới trước một khối đá ngầm, hắn đột nhiên dừng lại nhìn trái nhìn phải, sau đó đặt An ở trên tảng đá ngầm, vừa mới chuẩn bị rời đi lại có chút không yên tâm, hắn hái một ít rong nước đặt lên trên đầu cô làm vẻ bảo vệ, sau đó mới chui đàu vào trong hang động cách đó không xa.

An bị rêu nước che dấu thật sự dở khóc dở cười. Có thể lấy giúp cô rêu nước ra không? Cô là một bộ xương khô, ai sẽ cảm thấy hứng thú chứ!

Thấy Kim Mao không ở đây, thân thể không đầu của An không khống chế nổi mình nhảy vào trong hồ, theo vị trí đầu mình mà bơi tới. Gắn bó khung xương chính là linh hồn chi lực, chỉ cần linh hồn bất diệt thì dù ở khoảng cách rất xa, thân thể đều có thể cảm ứng lẫn nhau.

Kiển Kiển không bơi lội, nó chỉ có thể cô đơn đứng ở bên hồ, tha thiết mà chờ đợi “mẹ” trở về.

Không lâu sau, Kim Mao chui ra từ trong hang động. Hắn đẩy rêu xanh trên đầu An ra, sau đó giơ lên một con cua lớn như cái chậu rửa mặt khoe trước mặt cô.

Có phải rất lớn rất uy vũ không? Kim Mao nắm cái kìm của con cua, trong miệng lộc cộc lộc cộc nói ra: [Cái này ăn ngon, cô nhất định thích ăn]

[lại ăn ngon, ta cũng không ăn…]

[loại cua này rất khó tìm, cô thật sự không ăn sao?], vẻ mặt Kim Mao là “Cô thật lãng phí, thật không có lộc ăn].

[… Cảm ơn, không ăn]

Kim Mao thất vọng nên lập tức cảm thấy mỹ vị một chút của con cua đều không có.

[cô rốt cuộc thích ăn gì? không ăn cái gì sẽ chết đói, hơn nữa cũng không mọc được thịt.] Kim Mao dùng tay gõ gõ đầu trọc của An.

Đầu trọc đã thực thảm rồi, ngươi còn gõ nữa! An hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Lộc cộc.” Kim Mao đói bụng, quyết định trước ăn no rồi lại nói tiếp. Hắn một tay mang theo đầu An, một tay bắt con cua lớn, vừa mới chuẩn bị rời đi thì kết quả quay đầu thấy một khối xương không đầu lâu thẳng tắp đứng sau hắn.

“Ngao!” Kim Mao sợ tới mức lông tóc dựng ngược, đầu và cua trên tay đồng thời rơi xuống đất.

Con cua lớn như được đại xá, răng rắc răng rắc mà chạy đi.

Thân không đầu không nhìn Kim Mao hóa thạch, khom người nhặt đầu lên, thuần thục lắp rắp đầu lên xương cổ mình.

Kim Mao nhận được cái khinh bỉ của An, cảm xúc cũng thấp dần, sau đó còn phát hiện con cua của mình chạy trốn thì không khỏi càng thêm buồn bực.

An có chút không đành lòng khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương tủi thân của hắn, gia hỏa này dù sao cũng vẫn tốt với cô, tuy rằng tốt đến có chút kỳ quái nhưng thật tâm thật lòng. An cảm thấy mình cũng nên đối xử tốt với hắn một chút.

Vì thế, cô vỗ vỗ vai Kim Mao: [được rồi, đừng khổ sở, đợi lát nữa tôi làm món ngon cho ăn, đã từng ăn BBQ nướng chưa?]

[BBQ nướng là cái gì?] Vẻ mặt Kim Mao tò mò.

[xem ra là chưa từng ăn qua, cũng không biết ngươi có thể ăn được không nhỉ.]

[Có thể ăn, khẳng định có thể ăn!] Kim Mao chém đinh chặt sắt mà bày tỏ.

[… Được rồi, ngươi đi bắt chút cá tôm, con cua hoặc là ngọc trai gì đó, tôi chờ ở trên bờ.]

Kim Mao vèo một cái liền đi.

An xoay người bơi vào trong bờ, chờ khi cô bơi tới nơi thì cũng thấy Kim Mao đã tới trước. Ở bên chân hắn là một đống lớn thủy sản…

Động tác này cũng thật là nhanh.

Kim Mao thấy An ngoi đầu, lập tức nhảy lên như muốn vớt cô từ trong nước vớt ra, đặt ở bên cạnh đồ ăn, sau đó cũng ngồi xổm ở bên cạnh mà mong chờ nhìn cô.

Có thể đừng có mong chờ như vậy không? Nếu như ngươi không thích ăn đồ chín còn không biết sẽ có bộ dạng thất vọng như thế nào đâu?

An lắc đầu, kêu Kim Mao đi nhặt chút gỗ vụn về, cô từ trong Cốt giới lấy ra một lõi nguyên liệu, dùng linh lực cắt thành mấy thanh xiên. Tiếp theo xử lý tốt cá tôm rồi xuyên vào thanh xiên. Bởi vì không có gia vị nên chỉ có thể làm “nguyên vị” nướng BBQ.

An sử dụng tự quyết “hỏa” bật lửa đống gỗ Kim Mao tìm về. Lúc ngọn lửa dâng lên, Kim Mao nho nhỏ kinh ngạc một chút, ngay sau đó bị nướng ấm áp mà dựa bên người An, hắn thoải mái mà nheo mắt lại.

Nhưng chỉ lát sau, cá tôm đều bị nướng chín, hương thơm xông vào mũi khiến Kim Mao thèm ăn. An đem cá nướng đưa cho hắn, hắn còn gấp đến độ không thể chờ nổi mà cắn một ngụm.

“Ngao!” Kim Mao vươn đầu lưỡi không ngừng hà hơi.

[chậm một chút, cẩn thận nóng.] Tay nghề nướng của An rất bình thường nhưng thắng ở nguyên liệu tươi mới mang theo hương vị. Đương nhiên, cô không thưởng thức qua nên không biết hương vị của nó thế nào. Chỉ nhìn dáng vẻ Kim Mao hẳn là ăn rất ngon.

An nướng hết tất cả cá tôm Kim Mao chộp tới, thẳng tới khi hắn ăn cảm thấy mãn nguyện nằm trên mặt đất lười động đậy.

Cho gia hỏa này ăn no, lực chú ý của An liền dời tới trên người khô lâu chó đào hang Tag.

Thứ nó phát hiện khiến An lắp bắp kinh hãi, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì cũng nằm trong dự kiến của cô.

Thì ra sở dĩ Trung tướng Lan Tước bảo hộ doanh trại kia là bởi vì bên dưới doanh trại có một nhà xưởng bí mật.

Tác giả có lời muốn nói: Giới thiệu khô lâu thú:

1. Vượng vượng —— chuột bay

2. Đồ đồ —— hồ ly tím

3. Tư Thụy —— khỉ Ma-các

4. F —— Cá nước

5. Phiếm phiếm —— chồn

6. Hi Khắc Tư —— Chim

7. Tái Văn —— lôi xà

8. Tag —— chó đào hang

9. Kiển Kiển ( nan nan) —— lợn rừng

10——? ( chưa tạo ra…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện