Điều Giáo Em Từ Nhỏ

Chương 2: Dụ dỗ



Hạ Nhật Minh mười ba tuổi là thằng con một của gia đình giàu có nhất vùng. Hôm qua cậu vừa đi học thêm về liền thấy Tử Di bị bạn bắt nạt, liền làm anh hùng cứu mỹ nhân, thấy nó xinh xắn đáng yêu liền dẫn cô bé về nhà, rồi dụ dỗ.

Nhật Minh vừa về nhà liền dắt nó lên phòng, bác Hoa giúp việc thấy cậu về liền bưng một đĩa thịt xiên nóng hổi, mực xào thơm phức cùng cơm canh cho cậu.

-"Nhìn đủ chưa?" Nhật Minh thay quần áo tắm rửa xong, thấy Tử Di mải mê thèm thuồng nhìn bữa trưa của mình liền đi lại trêu chọc.

-"A..." Tử Di đói bụng, nhìn chằm chằm đĩa thịt xiên trên bàn, đã lâu lắm rồi nó không được ăn thịt.

-"Lại đây! Có muốn ăn không?" Cậu ngoắc ngoắc nó lại, chỉ chỉ vào đĩa thịt.

-"Em...em..." Nó ngại ngần nhìn cậu, xấu hổ ấp úng.

-"Muốn ăn thì phải có điều kiện trao đổi!" Nhật Minh nhìn con bé ngây thơ mới tám tuổi kia, đầu loé lên một ý nghĩ xấu xa.

-"Anh sẽ cho em thật sao?" Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, chờ đợi điều kiện của cậu.

-"Vào trong đó tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy khăn tắm trên kệ cuốn vào đi ra đây!"

-"Xong anh sẽ cho em đĩa thịt đó nhé!" Nó vui mừng hí hửng.

-"Được!"

Chỉ cần có câu đó, Tử Di liền chạy vào phòng tắm rộng như cái nhà tồi tàn của nó, nhưng nhà tắm sạch đẹp hơn cái nhà nó nhiều, nó cởi quần áo, nhưng không biết lấy nước ở đâu để tắm, vì nó chưa vao giờ biết đến vòi hoa sen hay bồn tắm.

-"Anh ơi, em không biết xả nước ở đâu ạ!" Nó mở cửa phòng tắm, đứng khuất sau cánh cửa thò đầu ra hỏi cậu.

Nhật Minh hứng thú đi lại, Tử Di liền lui vào một góc, dù không có ý thức gì về chuyện con trai con gái, nhưng nó vẫn biết lấy tay che lại vú cùng bướm nhỏ của mình.

-"Kéo cái này lên rồi mở khoá vòi là có nước!" Nhật Minh chỉnh nhiệt độ nước cho nó, rồi nhìn cơ thể của nó.

Cơ thể nhỏ bé xinh đẹp, làn da mịn màng trắng hồng, cái eo nhỏ bé, cặp chân thẳng tắp, đồi mông tròn trịa. Cậu nhìn chăm chú làm nó rất ngại, nhỏ giọng nói: "Anh được chưa?"

-"Tắm nhanh lên! Sữa tắm ở trên kia!" Nhật Minh bị phát hiện liền hắng giọng nói rồi đi ra ngoài.

Tử Di cẩn thận đóng cửa, mở vòi nước, dòng nước mát mẻ chảy lên thân hình nhỏ bé, nó lấy sữa tắm, kì cọ cẩn thận cơ thể cho sạch. Xong nó xả nước rửa sạch sữa tắm, đâu vào đó rồi mới cầm khăn tắm choàng lên người mình. Khăn tắm ngắn ngủn chỉ bao trọn được thân trên cùng nửa cặp mông của nó, nó không biết làm gì hơn là cố gắng kéo khăn tắm xuống che đi mông nó, rồi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Theo mỗi bước đi của nó, khăn tắm phất phới, đôi chân thon nhỏ lộ ra cùng cặp mông tròn như ẩn như hiện ra. Nhật Minh ngây người nhìn nó.

-"Bỏ khăn tắm ra!" Cậu ra lệnh.

-"Em sẽ được thịt chứ?" Con bé dò hỏi.

-"Được! Nhanh lại gần đây!" Cậu dụ dỗ.

Tử Di rụt rè đi lại gần, theo lời cậu nó bỏ khăn tắm ra, tay đang muốn che lại bộ phận quan trọng thì hắn nói: "Không được che!" Nó đành từ bỏ vì thịt xiên của nó.

Nhật Minh đã dậy thì, "xếch" cũng xem rồi, nhưng không kích động bằng lúc nhìn thấy tận mắt như thế này. Cậu nhìn chăm chăm vào nụ vú nhỏ bé, màu hồng đỏ như trái cherry bé xíu, xinh xắn, tiếp theo là bướm nhỏ trơn nhẵn chưa phát dục, căng đầy nhỏ xinh.

Nhật Minh kìm không được lại gần nó, ngửi mùi sữa tắm thơm nhẹ thoang thoảng, cậu mạnh dạn ôm nó ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào nụ vú xinh xắn, xúc giác mềm mại làm cậu lạ lẫm sờ nhiều hơn một cái.

-"Anh...đừng đụng...em không lấy thịt nữa đâu!" Tử Di lo sợ rụt người lại né tránh, nó cảm thấy có gì đó không đúng, nên từ chối không cần thịt nữa.

-"Mặc quần áo vào rồi lấy thịt của mày về đi!" Nhật Minh không làm loạn nữa, thả cho nó về.

-"Vâng!" Nó như được ban ơn toàn xá, nhanh chóng chạy vào nhà tắm mặc lại quần áo rồi đi ra.

-"Cầm đi!" Cậu đưa thịt cho nó.

-"Em cám ơn anh, em về đây!" Nó xong nó lại vui vẻ cầm đĩa thịt đi về.

Nhật Minh nhìn nó, cảm giác của cậu đã có điều gì đó khác lạ.

_______________

-"Được rồi, mày muốn bao nhiêu tiền?" Nhật Minh nhanh chóng cất bản hợp đồng vào ngăn kéo rồi khoá lại.

-"Em...em không biết, anh đưa cho em bao nhiêu cũng được!" Nó ngây ngô trả lời.

-"Tao đưa cho mày trước ba trăm nghìn, hai ngày nữa đưa thêm bảy trăm cho mày!" Hai ngày nữa cậu có tiền tiêu vặt 1 tuần, coi như một tuần nhịn xài vậy.

-"Nó đủ tiền cho anh hai em đi học không anh?" Vì mới học hết lớp một thôi, nên nó không biết đến số tiền đó có lớn hay không nữa.

-"Đủ cho mày một tháng ăn toàn thịt!" Nhật Minh lấy ra ba tờ một trăm nghìn trong tủ đưa cho nó.

-"Thật vậy sao? Nhiều như vậy hả anh?" Đó giờ toàn là anh hai mua bánh mì kẹp trứng tám nghìn hai cái, chẳng có tiền mua nổi thịt, vậy mà bây giờ có thể ăn thịt cả tháng!

-"Em cám ơn anh!" Nó vui vẻ cười híp hết cả mắt, cầm ba trăm nghìn trên tay, nâng niu hơn cả bảo vật trân quý.

-"Cảm ơn không có thành ý!" Nhật Minh lại có ý muốn trêu đùa nó.

-"Vậy phải cảm ơn như thế nào mới đủ thành ý ạ?" Nó ngơ ngác hỏi.

-"Muốn cảm ơn có thành ý, phải hôn lên má mới được!" Cậu muốn bảo là hôn lên môi, mà nó còn nhỏ, sợ doạ nó sợ, nên đổi lại thành hôn lên má.

Tử Di ngại, nhưng để bày tỏ lòng thành ý, nó liền kiễng chân hôn chụt một cái lên má bên trái của cậu.

-"Mai là chủ nhật, mà phải qua đây lúc tám giờ, nhớ chưa!" Nhật Minh chiếm được tiện nghi, vui vẻ hẳn lên.

-"Dạ, vậy em về trước nhé, anh của em sắp về rồi!"

-"Ừ!"

Thế là con bé tung tăng cầm tiền về nhà, vui vẻ hát bài "Quê hương tươi đẹp" mà nó được học hồi lớp một. Hát được một lúc thì anh hai của nó về, nó liền nhanh nhảu chạy ra khoe.

-"Anh hai, em cầm được sợi dây chuyền rồi nè!" Tử Di lon ton chạy đến chỗ anh nó xoè tiền ra.

-"Nhiều như vậy? Em cầm đồ ở đâu?" Tử Khiêm cầm lấy tiền đếm, là ba trăm ngàn.

-"Là anh Nhật Minh đó, anh ấy nói hai ngày nữa sẽ đưa thêm bảy trăm ngàn nữa, anh ấy nói chúng ta có thể ăn thịt cả tháng luôn!" Con bé hí hửng tưởng tượng đến cả tháng ăn thịt của mình.

-"Nó có nhiều tiền như vậy sao? Hay nó có lừa em gì không?" Anh nghi ngờ.

-"Không có nha, anh ấy còn nói không cần lấy lãi, chỉ cần em làm ô-sin cho anh ấy thôi, còn được cả tiền thưởng nữa!"

-"Là thật? Nó không bắt em làm gì đó chứ?"

-"Thật nha! Anh ấy chỉ bắt em làm ô-sin sai vặt của anh ấy thôi!" Tử Di trả lời chắc nịch: "À đúng rồi, mai là chủ nhật anh đi mua sách vở quần áo đi!"

-"Ừ!" Anh vẫn thấy có chút gì đó không yên lòng, lại bị nó chặn đi suy nghĩ.

-"Anh hai, tối nay ăn thịt nha, em muốn ăn thịt!"

-"Được, anh liền đi mua cho em, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm với thịt!"

-"Dạ!" Tử Di rất vui, vì cuối cùng cũng được sống trong hạnh phúc kể từ khi ba mẹ mất.

Tối đó hai anh em đánh chén thật no nê, cười đùa vui vẻ nói chuyện hết bữa cơm, anh thì vui vì sắp được đi học lại, cô thì vui vì cả tháng được ăn thịt. Trò chuyện chán chê rồi hai anh em liền đi ngủ, mỗi người đều mơ một giấc mơ đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện