Điều Kiện Để Yêu

Chương 23: 23:





Tiểu Vũ gọi điện thoại cho Thành Tây nói mình gom góp được mười vạn muốn đầu tư cho Thành Tây làm ăn, Thành tây oa một tiếng liền khóc ra, vừa khóc còn vừa mắng: "Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, sao cậu lại ngốc vậy hả! Người ta đều nói ngu ngốc có thể lây nhiễn tớ còn không tin, cậu có phải bị tên Simon lây nhiễm tới choáng váng rồi không? Sao lại đi sai đường như Mạn Ni vậy?"
"Cái em gái cậu!" Tiểu Vũ một cậu cắt đứt Thành Tây khóc lóc thảm thiết, "Cậu xem tớ chỉ đáng giá mười vạn hả?" Xong câu này liền triệt để xua tan ý nghĩ kia của Thành Tây.

"Vậy số tiền này từ đâu ra?" Thành Tây yếu đuối hỏi.
Tiểu Vũ trầm mặc một hồi lâu rồi đáp, "Đầu tư cổ phiếu."
"Trâu bò!" Thành Tây nghe điện thoại liền giơ ngón tay cái lên, cô quá bội phục Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thở dài một hơi nói với Thành Tây: "Tiền này không phải tớ cho cậu mượn, đây là tớ đầu tư cổ phần, không phải kiếm một lần là xong, tớ muốn cậu kiếm cả đời cậu suy nghĩ chút đi."
"Tớ không nghĩ tới." Thành Tây kiên quyết nói, "Tiểu Vũ, cậu quá thú vị đấy, hành động này xua tan tâm lý cảm kích của tớ, hiện tại tớ chỉ muốn kiếm tiền, không hề ngại ngùng."
"Vậy lát nữa cậu tới lấy tiền tiện thể ký hợp đồng." Tiểu Vũ nói xong liền cúp máy.
Muỗng sắt va chạm vào méo cốc cafe liên tục phát ra âm thanh thanh thúy.

"Chậc chậc chậc.." người đối diện Tiểu Vũ thốt ra vài tiếng thổn thức, "Đầu tư cổ phiếu, cô thật sự có thể đi làm biên kịch."

"Câm miệng." Tiểu Vũ nói như đang ra lệnh.
"Ai?" Vương Tiểu Vũ lộ ra mặt, vểnh chân lên, bộ dáng đại gia, "Tôi đem vốn cưới lão bà nhà tôi cho cô mượn, cô thế mà không biết cảm ơn còn hung dữ như vậy?"
Tiểu Vũ cười nguy hiểm, ngẩng đầu nói: "Anh còn không câm miệng cẩn thận tôi không trả lại tiền."
"Cái lý lẽ này." Vương Tiểu Vũ bi ai lắc đầu, "Người vay tiền đều là đại gia nha!" nói xong, giơ cafe lên một hơi uống cạn, "Bất quá tôi đối với cô hoàn toàn thay đổi, đủ nghĩa khí!" Vương Tiểu Vũ giơ ngón cái lên với Tiểu Vũ, "Cô nói xem người có tên như chúng ta đều có tình nghĩa như vậy phải không?"
"Lại nữa." Tiểu Vũ nhàm chán khuấy cafe của mình, "Lúc anh khen người khác có thể đừng mang theo chính mình được không?"
Vương Tiểu Vũ cười một chút, xấu xa trêu đùa nói: "Phải làm sao bây giờ, hình như anh yêu em."
"Vậy em gả cho anh nha." Tiểu Vũ thuận nước đẩy thuyền: "Vừa lúc không cần phải trả lại mười vạn kia."
"Được, coi như tôi chưa nói gì." Vương Tiểu Vũ bản chất vẫn là sợ Tiểu Vũ, tuy nói trên người Tiểu Vũ không ít phẩm chất tốt nhưng mà hắn vẫn thích ôn nhu một chút, hiểu ý người một chút, giống như Lâm Huyền Nguyên.

Nghĩ tới Lâm Huyền Nguyên, Vương Tiểu Vũ thuận miệng nói một câu, "Đúng rồi, Lâm Huyền Nguyên gần đây thế nào?"
"Tốt nghiệp rồi." Trong đầu Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ làm thế nào để kí hợp đồng với Thành Tây, lại nói tiếp, "Cậu ấy muốn thi nghiên cứu sinh, gần đây cậu ấy bí mật tạo bất ngờ cho gia đình."
"Đứa nhỏ này không tệ nha." Vương Tiểu Vũ đối với Lâm Huyền Nguyên vẫn là chưa từ bỏ ý định, "Còn biết tạo bất ngờ kinh hỉ, nếu không cô cân nhắc mai mối cho tôi?"

"Người không có vợ không biết xấu hổ nói ra mấy lời này." Tiểu Vũ khinh bỉ.
Vương Tiểu Vũ không vui đi sau Tiểu Vũ liên tục vỗ đùi: "Ây da, cô thật không có lương tâm, vốn cưới vợ không phải bị cô lừa gạt đi rồi sao? Cô làm tức chết tôi rồi, bị lừa rồi! Bị lừa rồi!"
Lâm Huyền Nguyên vốn không có ý định về nhà nhưng ngày đó gọi cho baba nói cô muốn thi nghiên cứu sinh, baba không chút suy nghĩ liền đáp ứng cô, hơn nữa muốn cô thuê một chỗ tốt miễn không chịu ủy khuất.

Sự chu đáo của ba cô khiến cô quyết định đến một cuộc tấn công bất ngờ tạo kinh hỉ cho cả nhà.

Cô muốn cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ quyết định của cô, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, có lẽ là do gia đình cô không thiếu tiền, nhắc tới trong nhà Lâm Huyền Nguyên ngoại trừ tự hào chính là kiêu ngạo.
Lâm huyền Nguyên xuống máy bay, mở điện thoại gửi cho Thành Tây và Tiểu Vũ một tin nhắn "đã an toàn tới nơi.", cắn môi suy nghĩ một hồi tin nhắn gửi cho Lý Mạn ni cuối cũng vẫn bị cô hủy bỏ.

Tiểu Vũ đương nhiên không để ý tới cô, chỉ có Thành tây gọi điện trước tiên, đương nhiên há miệng không có nói nổi chuyển tốt: "Ây da, cậu còn sống."
"Nói nhảm!" Lâm Huyền Nguyên tức giận trả lời.
Thành Tây cười mấy tiếng, báo cáo một chút chuyện gần đây của cô: "Hôm nay tớ đi xem quầy hàng, tới lúc cậu quay về không chừng tớ liền trở thành bà chủ, cậu về nhà thế nào?"

Lâm Huyền Nguyên xách hành lý, "Sân bay cách nhà tớ không xa, bắt xe ba bánh đi một vòng liền tới, cậu bận thành bà chủ của cậu đi, tớ về đây, cáo từ." Cúp điện thoại vừa đi bắt xe trở về.
Đột nhiên thân ảnh quen thuộc đi xe ba bánh vòng qua trước mặt cô.
Thân ảnh kia ngả lưng, đội mũ rơm, đùi ra sức đạp xe ba bánh.
"..."
Lâm Huyền Nguyên buông tay, hành lý trên tay rơi xuống đất.
Người đàn ông trên xe ba bánh kia rốt cục dừng lại phía trước cô, Lâm Huyền Nguyên vội vàng xách hành lý trốn phía sau cây, cẩn thận nhìn, người đàn ông cởi mũ ra lấy làm quạt, cười ha hả quạt gió, mặt bị phơi nắng ngăm đen, mồ hôi thấm ướt áo thun trắng, là baba của Lâm Huyền Nguyên!
Lâm Huyền Nguyên che miệng, tránh cho chính mình không kìm được mà khóc to, nước mắt đã sớm sâu thành hạt châu.

Tám ngàn tệ kia lúc này như một tòa cự sơn đè trên người Lâm Huyền Nguyên, phải chở bao nhiêu khách mới kiếm được ngần ấy tiền, mới có thể đủ để con gái mình không chịu ủy khất ở Bắc Kinh đây?
Cô sai rồi, cô muốn xin lỗi Thành Tây, bởi vì gia đình cô cũng đã đến mức cần bán nhà.
Mẹ Lâm Huyền Nguyên mang cơm hộp đi qua, mẹ cô già đi rất nhiều, áo đơn giản tùy ý mặc trên người đẫm mồ hôi, nhưng mỗi lần Lâm Huyền Nguyên về nhà mẹ cô sẽ mặc như một đóa hoa nghênh đón cô về, hiện tại đây là cái gì?
Lâm Huyền Nguyên trốn thật xa, cứ như vậy nhìn cha mẹ mình vui vẻ lại hạnh phúc ăn cơm.
Họ hạnh phúc, vui vẻ vì gì? Đã như thế này còn cười vui vẻ đến thế! Họ chỉ nghĩ làm thế nào để cho cô sống một cuộc sống hành phúc đầy đủ mà thôi!
Lâm Huyền Nguyên không có đi lên gặp ba mẹ cô, cô biết mình không thể đâm thủng tầng giấy này, cô nên trưởng thành, nên chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình, cô đã đến lúc bỏ những những thần tượng kia cùng những ý nghĩ chưa thành thục, cô hẳn là phải tự mình đối mặt với mọi thứ.

Cuối cùng cô hiểu rằng cô không phải công chúa, cô chỉ coi mình là con vịt xấu xí nghĩ mình là công chúa, và vịt con xấu xí sẽ không trở thành thiên nga.
Trở về cô lựa chọn đi xe lửa, đột hiên tự ti cùng áy náy khiến cô căm ghét mình, ngồi trên xe lửa cô tiếp tục bật khóc, khóc không ngừng, cô cần một cái ôm ấm áp, một vòng tay để cô có thể thoải mái khóc ở đó.
Lâm Huyền Nguyên chặn Nhân Tri lại ngay chỗ ở hắn ở.
Trên mặt Lâm Huyền Nguyên còn vương mấy giọt nước mắt chưa khô, Nhân Tri cầm chìa khóa trên tay, suy nghĩ mãi vẫn không ra.
"Hức!" Lâm Huyền Nguyên đột nhiên khóc lên, "Nhân Tri, anh nói có phải nếu tôi có chuyện thương tâm liền có thể tìm anh tâm sự không?"
Nhân Tri nhớ lại một chút liền gật đầu.
"Ô ô!" Một giây sau liền nhào vào ngực Nhân Tri khóc lớn, "Tôi là một đứa ngốc, là súc sinh, hức, tôi bị Tử Bất Ngữ lừa gạt còn tự cho là thông minh, tôi, tôi chính là đồ ngu ngốc." Lâm huyền Nguyên đã bắt đầu nói năng lộn xộn.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhân Tri bị Lâm Huyền Nguyên ôm lấy, hắn đã có chút quen, nhưng không quen chính là Lâm Huyền Nguyên khóc dữ dội như vậy, ngoại trừ Trương Bội Từ hắn còn chưa từng thấy qua một người phụ nữ khóc thành như vậy.
Trương Bội Từ làm hắn phản cảm, chán ghét nhưng Lâm Huyền Nguyên khóc lại làm cho hắn luống cuống tay chân.
Mà Tiểu Vũ chỉ có thể khơi dậy khát vọng cầu tiến cố gắng chứ chưa bao giờ thấy Tiểu Vũ khóc, hay buồn hầu như cho tới giờ Tiểu Vũ gần như không cần tới người che chở bảo vệ.
Bả vai Lâm Huyền Nguyên run rẩy, giống như đứa nhỏ đi tìm chỗ dựa sợ bị vứt bỏ.
Nhân tri không rõ đã sảy ra chuyện gì nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn sưởi ấm cho cô.
Khi thời điểm cánh tay hắn gắt gao ôm Lâm Huyền Nguyên, hắn thật sự thành công, Lâm Huyền Nguyên thật sự cảm thấy ấm áp cùng an tâm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện