Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)
Chương 10
Lillian gần như nôn cả ra trước khi Westcliff đỡ cô ra nhà kính bên ngoài. Bầu trời dần chuyển sang màu mận, bóng đêm lan tỏa chỉ còn le lói ánh sao và ngọn đuốc lập lòe. Không khí trong lành, ngọt dịu ùa vào người cô, cô hớp những hơi thở thật sâu. Westcliff đưa cô đến chiếc ghế có tay vịn, và biểu lộ sự quan tâm hơn hẳn Daisy, người đang gục đầu vào cột tường và lắc đầu cười rũ rượi.
“Ôi…Chúa lòng lành…” Daisy hổn hển, chấm nước mắt bên khóe mi “Mặt chị, Lillian…xanh như tàu lá chuối. Em đã nghĩ chị ngã vật ra trước mặt mọi người!”
“Chị cũng nghĩ vậy đó” Lilian rùng mình nói
“Tôi sẽ ghi nhớ là cô không thích món đầu bê” Westcliff thì thầm, và ngồi bên cạnh cô. Anh rút khăn tay trắng mềm trong túi và thấm mồ hôi trên trán Lillian.
“Tôi không thích mấy thứ” Lillian hằn học “nhìn tôi chằm chằm ngay trước khi tôi định ăn chúng”
Daisy thu gom sức lực để nói thành tiếng “Ôi, đừng cố chấp như thế. Nó chỉ nhìn chị chằm chằm có vài giây chứ mấy…” cô ngừng lại rồi nói tiếp “Cho đến khi tròng mắt lọt ra ngoài!” cô cười hả hê lần nữa.
Lilian quắc mắt với cô em tinh quái và yếu ớt nhắm mắt lại “Vì Chúa, em phải – ”
“Thở qua đường miệng” Westcliff nhắc. Khăn tay lần theo vệt mồ hôi lạnh toát. “Cố cúi đầu xuống”
Lillian nghe lời đập trán xuống đầu gối. Cô cảm nhận được bàn tay anh bên trên phần gáy ớn lạnh của cô, nhẹ nhàng xoa xoa những sợi gân căng cứng. Ngón tay anh ấm và hơi sần sùi. Và những động tác xoa bóp nhanh chóng mang cơn buồn nôn của cô đi khỏi. Có vẻ như anh biết chính xác phải chạm cô ở đâu, những ngón tay ấy khám phá những điểm nhạy cảm nhất trên cổ và vai cô rồi đẩy lùi cơn đau. Nhờ sự chăm sóc của anh, cơ thể Lillian dần giãn ra, nhịp thở trở nên đều và sâu.
Ngay lập tức cô cảm nhận được bàn tay anh đang nâng cô ngồi thẳng người, và cô phải nén lại tiếng rên rĩ phản đối. Cô hổ thẹn nhận ra cô muốn anh tiếp tục xoa lưng cô. Cô muốn tay anh trên cổ cô suốt đêm nay. Và lưng cô. Và…những nơi khác nữa. Hai hàng mi nâng lên khỏi hai bên má tái nhợt, và cô chớp mắt khi cô nhận ra mặt anh đang gần mặt cô như thế nào. Kì lạ thay, những đường nét trên gương mặt anh càng thu hút hơn mỗi lần cô thấy chúng. Ngón tay cô ngứa ngáy muốn lướt qua viền rõ ràng của anh, và vành môi, nghiêm nghị nhưng cũng mềm mại. Và bộ râu lởm chởm về đêm nữa. Tất cả cộng lại tạo thành một diện mạo nam tính tuyệt đối. Nhưng nét độc đáo nhất là ở đôi mắt anh, đen láy được ánh sáng chiếu soi, được nhấn mạnh bằng hàng mi thẳng ngả bóng xuống chỗ phẳng của hai bên xương gò má.
Nhớ lại tài ứng biến của anh về chủ đề bướm dingy-dipper, Lillian cảm thấy buồn cười. Cô luôn cho rằng Westcliff là một người không biết đùa…và thế là, cô đánh giá sai anh mất rồi. “Tôi đã nghĩ ngài không bao giờ nói dối” cô nói
Môi anh vẩu ra. “Lựa chọn giữa việc phải thấy cô nôn ngay bàn ăn và nói dối để đưa cô ra ngoài một cách nhanh chóng, tôi đã chọn cái ít tổn thất hơn. Cô thấy đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn hả…vâng” Lillian nhận ra cô đang nghỉ ngơi trên cánh tay cong cong của anh, váy cô đè lên một bên đùi anh. Cơ thể anh cứng và ấm, hoàn toàn tương thích với cô. Liếc mắt nhìn xuống thớ vải của chiếc váy đang phủ lấy một bên đùi săn chắc. Máu tò mò không đoan trang cuộn lên trong cô, và cô bóp chặt ngón tay trước cảm giác bức bách được trượt tay lên trên chân anh. “Câu chuyện về loài bướm nhún rất thú vị” cô nói, kéo luồng mắt lên mặt anh “Nhưng bịa ra một cái tên Latin cho nó còn tài tình hơn”
Westcliff toét miệng cười “Tôi luôn hy vọng tiếng Latin của tôi đủ dùng trong một vài trường hợp.” Dịch người cô một chút, anh thọc tay vào túi áo choàng và liếc nhìn đồng hồ “Chúng ta phải quay lại Sảnh ăn trong vòng 15 phút nữa. Trước lúc đó những cái đầu bê đã được dọn đi”
Lillian biểu cảm “Tôi ghét thức ăn Anh” Cô kêu rầm “Những món trong veo và tròn tròn, bánh pudding lượn sóng, và trò chơi thường diễn ra trước bữa ăn, còn già hơn tuổi tôi, và – ” Cô cảm nhận được một luồng xung điện thích thú đang chạy bên trong anh, và cô khó chịu trên nửa vòng tay anh đang đặt trên cô “Mắc cười lắm hả?”
“Cô làm tôi sợ không dám quay lại bữa tối của tôi”
“Ngài nên làm thế!” cô nhấn mạnh, và anh không thể nén cười thêm nữa
“Xin lỗi nghen” Giọng Daisy vang lên gần đó “nhưng em sẽ tận dụng cơ hội này để …ờ…ờ, từ nào đúng mực cũng được, em không có ý kiến. Em sẽ gặp chị ở lối vào Sảnh ăn”
Westcliff rút cánh tay đang vòng quanh người Lillian và ngớ người nhìn Daisy như thể anh đã quên mất sự hiện diện của cô.
“Daisy – ” Lillian khó nhọc nói, nghi ngờ em gái đang tạo cơ hội cho họ ở riêng với nhau.
Phớt lờ Lillian, Daisy cười láu lỉnh và vẫy tay, rồi chuồn qua cánh cửa kiểu Pháp.
Khi Lillian ngồi cùng Westcliff dưới ánh đuốc lờ mờ, cô trải nghiệm cảm giác nhức nhối vì căng thẳng. Mặc dù ngoài kia có thể có những loài bướm lai quý hiếm thì cũng không làm dạ dày cô sôi sục lên như thế. Westcliff quay lại đối mặt với cô hoàn toàn, một bên tay anh vòng qua mép trường kỷ.
“Sáng nay tôi đã nói chuyện với nữ bá tước” anh nói, nụ cười cong cong nơi khóe miệng.
Lillian chậm chạp phản ứng, cô tuyệt vọng rũ bỏ hình ảnh đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô, khi mà đầu anh cúi xuống, lưỡi anh mềm mại trong miệng cô … “Để làm gì?” cô ngơ ngác hỏi
Westcliff liếc mắt nhạo báng
“Ôi” cô lẩm bẩm “Ý ngài là…đề nghị của tôi về việc bảo trợ…”
“Chúng ta gọi nó là một đề nghị cơ à?” Westcliff với tay vén một lọn tóc rũ xuống sau tai cô. Đầu ngón tay anh chạm vào viền tai, rồi dò theo phần dái tai mịn màng. “Theo những gì tôi nhớ thì nó khá giống với hăm dọa” Anh đung đưa ngón tay trên bộ phận nhạy cảm đó, ngón cái êm ái sượt trên bề mặt nóng ran. “Cô chưa từng đeo hoa tai. Tại sao vậy?”
“Tôi…” Đột ngột cô không thể thở được “Tai tôi rất nhạy cảm” cô khó nhọc “Và ghim hoa tai sẽ làm tôi đau…và ý nghĩ xỏ chúng với một dụng cụ may vá…” cô ngừng lại hít hà khi ngón tay giữa của anh đang thám hiểm ốc tai cô, lần theo cấu trúc mỏng manh bên trong. Westcliff để ngón cái chà trên quai hàm săn lại và phần da trơn mịn dưới cằm cô, cho đến khi hai má cô đỏ bừng. Họ đang ngồi rất gần…và hẳn là anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Đó là lời giải duy nhất cho những lần đụng chạm trìu mến của anh.
“Da cô mềm như lụa ấy” anh thì thầm “Chúng ta đang nói chuyện gì thế nhỉ? …à, phải rồi, nữ bá tước. Tôi đã cố thuyết phục bà ấy làm người bảo trợ cho hai chị em cô trong mùa hội sắp tới”
Mắt Lillian mở to kinh ngạc “Ngài đã? Làm thế nào? Ngài đã ép buộc bà ấy sao?”
“Tôi tạo cho cô ấn tượng là một người đàn ông ép buộc bà mẹ 60 tuổi của anh ta hay sao?”
“Đúng vậy”
Anh phát ra một tiếng cười khàn khàn “Tôi có những cách thức hiệu quả hơn ép buộc” anh thông báo “Cô chưa từng thấy chúng cơ mà”
Lời nói của anh ẩn chứa một sự ẩn ý nào đó mà cô không hiểu rõ…nhưng nó làm cô háo hức. “Tại sao ngài thuyết phục bà ấy giúp tôi” cô hỏi
“Vì tôi nghĩ tôi sẽ thích nếu được nhìn thấy mấy trò tai quái của cô áp dụng với mẹ tôi”
“Ừm, nếu ngài đang định biến tôi thành một chứng bệnh truyền nhiễm thì – ”
“Và” Westcliff cắt lời “Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải sửa chữa sai lầm sau hành động lỗ mãng với cô lúc sáng”
“Ngài không có lỗi hoàn toàn” cô miễn cưỡng nói “Tôi cho rằng tôi cũng đã phần nào kích động”
“Phần nào” anh khô khan tán thành, đầu ngón tay anh tiếp tục luồn sâu vào viền tóc sa tanh của cô “Tôi nên cảnh báo cho cô biết rằng sự tán thành của mẹ tôi với thỏa thuận này không phải là vô điều kiện. Nếu cô ép bà ấy quá mức thì bà ấy sẽ bỏ dở nửa chừng. Vì lẽ đó, tôi khuyên cô nên cố gắng cư xử đúng mực”
“Cư xử như thế nào?” Lillian hỏi, khổ sở nhận ra đầu ngón tay dịu dàng tiếp tục khám phá cô. Nếu em gái cô không trở lại sớm, cô choáng váng, Westcliff sẽ hôn cô. Và cô muốn anh làm vậy, rất muốn đến mức môi cô bắt đầu va vào nhau lập cập.
Anh cười nhạo câu hỏi của cô “À, cô làm gì cũng được, đừng – ” Bất thình lình anh ngưng bặt, đảo mắt nhìn quanh – ai đó đang đến gần. Lillian không thể nghe thấy gì ngoại trừ làn gió xuyên qua cành cây và tiếng lá rơi xào xạc trên những con đường trải sỏi. Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc, một dáng người nghiêng nghiêng, uyển chuyển cắt ngang vùng giao thoa giữa ánh đuốc và bóng đêm, và mái tóc vàng óng đã chỉ rõ vị khách chính là Ngài St. Vincent. Westcliff rụt tay khỏi Lillian ngay tức thì. Cảm giác mê hoặc rạn vỡ, và cô nhận thức được hơi ấm đang dần nhạt bớt.
St. Vincent bước những bước dài nhưng thong thả, tay hắn chôn sâu trong túi. Hắn cười với hình ảnh hai người ngồi trên băng ghế, tia nhìn hắn tập trung vào mặt Lillian.
Không hề nghi ngờ gì với người đàn ông đẹp trai vô cùng, với khuôn mặt của một thiên thần sa ngã và màu mắt như thiên đường lúc rạng đông đã làm thổn thức không biết bao phụ nữ cũng như bị nguyền rủa bởi vô số ông chồng bị cắm sừng.
Có vẻ như đó là một tình bạn không tưởng, Lillian nghĩ ngợi khi nhìn từ Westcliff sang St. Vincent. Bá tước, với bản chất thẳng thắn, chuẩn mực, chắc chắn không đồng tình sự suy đồi của bạn. Nhưng trong trường hợp này, tình bạn lạ lùng có khi lại được thắt chặt bởi những điểm khác biệt nhiều hơn là làm cho nó lung lay.
Đứng trước hai người, St. Vincent bày tỏ “Lẽ ra tôi phải tìm thấy anh sớm hơn, nhưng tôi lại bị một đàn bướm dingy-dipper tấn công” Giọng hắn hạ thấp đi cùng sự bí ẩn ngấm ngầm “Và tôi không muốn cảnh báo cả hai người, nhưng tôi phải làm…bọn họ dự định dọn món bánh pudding thận trong chuỗi món thứ năm”
“Tôi xoay xở được” Lillian rầu rĩ “Tôi chỉ khó chịu với món ăn gồm động vật nguyên tạng thôi”
“Tất nhiên là thế rồi em yêu. Rất nhiều người trong chúng tôi là những kẻ mọi rợ, và cô hoàn toàn có quyền kinh hãi với mấy cái đầu bê. Tôi cũng không thích chúng. Thành thật mà nói tôi hiếm khi ăn thịt bò”
“Anh ăn chay à?” Lillian hỏi, khi nghe được câu cuối. Rất nhiều hội thảo tập trung về chủ đề ăn kiêng đang được phổ biến trong xã hội y tế ở Ramsgate.
St. Vincent cười rạng rỡ “Không, bé yêu, tôi ăn thịt người”
“St. Vincent” Westcliff quắc mắt cảnh cáo, còn Lillian thì lúng túng thấy rõ.
Tử tước kênh kiệu cười toe “Chuyện đó cũng lâu rồi, cô Bowman ạ. Cô biết đó, cô không an toàn nếu ở một mình với Westcliff”
“Tôi không?” Lillian lặp lại, bên trong giật bắn khi cô nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ buông lời huỵch toẹt những gì hắn biết về những lần gặp gỡ riêng tư giữa cô và bá tước. Cô không dám ngước nhìn Westcliff, nhưng cảm nhận được cơ thể nam tính đang đứng cạnh cô ngay lập tức căng thẳng.
“Thành thật mà nói, không đâu” St. Vincent trấn an “Những người chính trực thường làm những điều tồi tệ nhất trong bóng tối. Cô không thể tìm được bàn tay nào an toàn hơn từ một kẻ tội lỗi đầy mình như tôi đâu. Vì lẽ đó, tốt hơn cô nên quay lại sảnh ăn dưới sự bảo vệ của tôi. Có Chúa biết mưu chước dâm đãng nào đang khuấy động tâm trí bá tước”
Lillian cười khúc khích và đứng lên trong lúc quan sát cảnh tượng Westcliff bị trêu chọc. Anh quẳng cho tử tước một cái cau mày khẽ khàng và cũng đứng lên.
Đón lấy cánh tay chìa ra của St. Vincent, Lillian tự hỏi tại sao tử tước lại xuất hiện ở đây. Liệu St. Vincent có hứng thú với cô hay không? Chắc chắn không. Mọi người đều biết những cô gái có thể kết hôn không nằm trong tình sử của tử tước, và Lillian cũng không phải hạng người hắn muốn thúc đẩy mối quan hệ lén lút. Tuy nhiên, được hai người đàn ông hộ tống là một trải nghiệm thú vị, một trong số họ còn là bạn cùng giường đáng khao khát nhất nước Anh, còn người kia là quý ông độc thân sáng giá nhất. Cô không thể ngừng cười toe toét với ý nghĩ có bao nhiêu cô gái sẵn lòng chết để được thế chỗ cô lúc này.
St. Vincent kéo cô ra xa với hắn ta “Theo như tôi nhớ” hắn nhận xét, “Ông bạn Westcliff của chúng ta đã cấm cô cưỡi ngựa, nhưng anh ta lại không nói gì về ngồi trong xe ngựa hết. Vậy cô có muốn một chuyến đi tham thú ngoại ô vào sáng sớm mai?”
Trong lúc Lillian cân nhắc lời mời thì cô tự cho phép có một khoảng thời gian im lặng đủ để Westcliff lên tiếng. Tất nhiên là anh làm thế.
“Sáng mai cô Bowman có việc phải làm” giọng nói sống sượng của bá tước vang lên lanh lảnh từ phía sau.
Lillian toan mở miệng cãi lại, nhưng St. Vincent nghiêng người liếc cô khi hắn mở cửa và chuyển tải một lời quở trách láu lỉnh hàm ý hãy để hắn giải quyết mọi chuyện. “Bận làm gì?” hắn hỏi
“Cô ấy và em gái phải gặp mặt nữ bá tước”
“À há, con rồng già cao quý” St. Vincent lơ đễnh kéo Lillian qua cửa “Tôi hơi bị quen thuộc với nữ bá tước đó nha. Để tôi cho cô một vài lời khuyên – bà ấy thích được tâng bốc, dù bà thường giả vờ theo hướng ngược lại. Một vài lời ngợi khen, và thế là bà ấy sẽ ăn luôn tay cô”
Lillian ngoảnh ra sau nhìn Westcliff “Có đúng thế không thưa ngài?”
“Tôi không biết, tôi chưa từng tâng bốc bà ấy”
“Westcliff cho rằng xu nịnh và quyến rũ là việc làm phí thời gian” St. Vincent nói với Lillian
“Tôi biết vậy mà”
St. Vincent cười “Vậy thì ngày mốt chúng ta sẽ đi thưởng ngoạn. Đồng ý không?”
“Vâng, cảm ơn ngài”
“Tuyệt vời” St. Vincent ra vẻ tự nhiên “Trừ khi, Westcliff à, anh còn đề nghị gì về thời gian biểu của cô Bowman không?”
“Không” Westcliff thẳng thừng
Tất nhiên là không, Lillian đột ngột có suy nghĩ ác ý. Rõ ràng Westcliff đâu có ham gì khi phải đi cùng cô, trừ khi chuyện đó giúp các vị khách của anh tránh khỏi phải nhìn thấy cô nôn mửa trên bàn tiệc tối.
Họ gặp lại Daisy, và cô hơi nhăn nhó khi thấy St. Vincent. Daisy ôn tồn hỏi “Ngài chui ra từ chỗ nào vậy?”
“Nếu mẹ tôi còn sống thì cô đã có thể hỏi bà ấy rồi” hắn êm ái đáp “Mà có khi bà ấy cũng không biết nữa đó”
“St. Vincent” Westcliff cáu kỉnh lần thứ hai trong tối nay “Họ là những cô gái ngây thơ”
“Có không? Ngạc nhiên quá. Thôi thì, tôi sẽ cố tỏ ra đứng đắn…vậy chủ đề nào có thể thảo luận với những cô gái ngây thơ?”
“Không có cái nào” Daisy ủ rũ làm hắn bật cười
Trước khi họ quay lại sảnh ăn, Lillian đứng lại hỏi Westcliff “Sáng mai tôi sẽ gặp nữ bá tước lúc mấy giờ? Và ở đâu?”
Tia nhìn của anh mờ đục và lạnh tanh. Lillian không thể không nhận thấy tình khí của anh đã trở nên cay nghiệt kể từ lúc St. Vincent mời cô đi dạo trên xe ngựa. Nhưng tại sao chuyện đó khiến anh bận tâm? Nói là anh ghen thì thật lố lăng, vì cô là người phụ nữ cuối cùng trên thế giới mà anh sẽ đặt tâm trí vào. Kết luận hợp lý duy nhất là anh sợ St. Vincent sẽ dụ dỗ cô, và anh không muốn giải quyết thêm rắc rối.
“Mười giờ ở phòng khách Marsden” anh nói
“Tôi e rằng tôi không biết căn phòng đó – ”
“Rất ít người biết. Đó là phòng khách trên lầu chuyên được dùng cho mục đích cá nhân của gia tộc”
“Ồ” Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, cảm thấy biết ơn và bối rối. Anh đã tử tế với cô, và mối quan hệ của họ, dù trí tưởng tượng có đi bao xa, thì cũng không thể gọi là tình bạn. Cô ước gì cô không hiếu kì về anh. Sẽ rất dễ để cô quên anh như một kẻ hợm hĩnh. Tuy nhiên, anh phức tạp hơn những gì cô đã nghĩ, khi mà những góc độ hài hước, tế nhị, và cảm thông bất ngờ cứ dần được bộc lộ.
“Thưa ngài” cô nói, khóa lấy luồng mắt anh “Tôi…tôi nghĩ tôi nên cảm ơn ngài vì – ”
“Vào trong thôi” anh cộc cằn cắt lời giống như đang mong cô biến khỏi tầm mắt “Chúng ta bỏ đi đủ lâu rồi”
“Chị căng thẳng à?” Sáng hôm sau Daisy thì thầm trong lúc hai chị em theo mẹ đến phòng khách Marsden. Mặc dù Mercedes không được nữ bá tước mời gặp, thì bà vẫn một mực muốn được dự phần.
“Không” Lillian đáp. “Con nghĩ chúng ta không có gì phải sợ chừng nào chúng ta ngậm miệng lại”
“Mẹ nghe nói bà ấy ghét người Mĩ”
“Tiếc nhỉ” Lillian khô khan “Vì hai cô con gái của bà ta đều lấy người Mĩ”
“Im lặng, cả hai” Mercedes thì thào. Chọn một chiếc váy xám bạc với chuỗi kim cương to tướng trên cổ, bà khum hai bàn tay gầy trơ xương và gõ cửa. Không có tiếng động bên trong. Daisy và Lillian nhướng mày nhìn nhau, tự hỏi có phải nữ bá tước không muốn gặp họ. Mercedes cau mày gõ cửa thêm lần nữa, lần này bà dùng nhiều sức lực hơn.
Một giọng gai góc vang rền từ tấm ván gỗ gụ “Ngừng nện cửa một cách quái ác đi và vào đây!”
Vác nét mặt thờ ơ, gia đình Bowman bước vào. Đó là một phòng khách nhỏ nhưng xinh xắn, với giấy dán tường hoa xanh và cửa sổ lớn bao quát khu vườn bên dưới. Nữ bá tước Westcliff đang ngồi trên trường kỷ cạnh cửa sổ, một chuỗi ngọc trai đen hiếm có đeo quanh cổ bà, ngón tay và cổ tay nặng trĩu trang sức. Đối lập với mái tóc bạc trắng, hai hàng chân mày của bà đen và dày phủ mất hai mắt. Với nét mặt và dáng người đó, bà hoàn toàn không có góc cạnh, và vẻ ngoài đang có chiều hướng trở nên mũm mĩm. Lillian thầm lặng nghĩ ngợi, Ngài Westcliff đã thừa hường ngoại hình của cha anh ta, và cô không tìm được điểm tương đồng nào giữa bá tước và người phụ nữ đang ngồi trước mặt.
“Tôi nghĩ là chỉ có hai người thôi chứ” nữ bá tước cau có nhìn Mercedes. Âm điệu của bà rõ ràng và giòn giã như đá lạnh trên bánh dùng ở tiệc trà “Sao lại thành ba?”
“Thưa lệnh bà” Mercedes cười bợ đỡ, rồi bịn rịn nhún gối “Trước hết xin hãy cho tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự quan tâm của bà dành cho hai thiên thần – ”
“Chỉ có nữ công tước mới được gọi là ‘lệnh bà’.” Nữ bá tước nói, khóe miệng của bà cong lên như bị lực hút trọng trường tác động lên vậy “Bà định xỏ xiên ta đấy à?”
“Ôi, không…thưa, vậy thì, thưa phu nhân” Mercedes hấp tấp nói, mặt bà trắng bệch “Không phải xỏ xiên đâu ạ. Không bao giờ! Tôi chỉ ước rằng – ”
“Ta sẽ nói chuyện riêng với hai cô con gái của bà” nữ bá tước thị uy “Bà có thể quay lại đón họ sau hai tiếng nữa”
“Vâng, thưa phu nhân!” Mercedes bỏ đi ngay lập tức.
Che miệng nén tràng cười đột ngột không thể khống chế, Lillian đưa mắt nhìn Daisy, người đang đấu tranh với niềm vui được nhìn người mẹ rắc rối bị giải quyết rốt ráo.
“Âm thanh khó nghe quá” nữ bá tước nhận xét, quắc mắt với Lillian “Không được lặp lại nghe chưa”
“Vâng, thưa phu nhân” Lillian cố hết sức tỏ ra hèn mọn.
“Cô có thể đến gần ta” nữ bá tước ra lệnh, nhìn từ người này sang người kia trong lúc họ làm theo. “Ta đã quan sát hai cô tối qua, cả hai cô, và ta đã chứng kiến một loạt những hành vi không phù hợp. Ta được đề nghị phải cư xử như người bảo trợ cho hai cô trong mùa hội sắp tới, ta cho rằng con trai ta đã quyết tâm biến cuộc đời ta trở nên khó khăn hết mức có thể. Bảo trợ cho một cặp thiếu nữ Mĩ vụng về. Ta cảnh cáo hai cô, nếu cả hai không lưu ý từng lời ta nói, thì ta sẽ không ngơi tay cho đến khi mỗi người lấy phải một gã quý tộc châu Âu giả hiệu và chết mất xác ở một xó xỉnh tiêu điều nào đó”
Lillian bị ấn tượng thật sự. Dù lời đe dọa có đi đến đâu thì nó vẫn có tác dụng tích cực. Thoáng liếc trộm Daisy, cô thấy em gái nghiêm trang hẳn ra.
“Ngồi xuống” nữ bá tước làu bàu.
Họ vâng lời với tốc độ tên bắn, ngồi ngay vào chiếc ghế bà đang chỉ tay. Rướn người gần chiếc bàn bên cạnh trường kỷ, nữ bá tước đưa ra một mảnh giấy da bao gồm những ghi chú được viết bằng mực cô ban “Ta đã làm một bản danh sách” bà thông báo, dùng một tay đeo cặp kính kẹp nhỏ xíu lên sống mũi “Về những sai phạm hai cô mắc phải tối qua. Chúng ta sẽ giải quyết từng cái một”
“Sao bản danh sách có thể dài đến thế?” Daisy rụt rè hỏi “Bữa tối chỉ kéo dài bốn giờ - bao nhiêu lỗi lầm chúng tôi có thể phạm phải trong chừng đó thời gian?”
Lạnh lùng nhìn trừng trừng qua góc trên cùng của mảnh giấy da, nữ bá tước trải bản danh sách ra. Như một cây đàn xếp, nó trải ra…trải ra…trải ra….cho đến khi mép giấy quệt xuống sàn nhà.
“Quỷ thần thiên địa ơi” Lillian hổn hển
Nghe được lời tục tằn, nữ bá tước cau mày cho đến khi hàng chân mày sắp thành một nhánh cứng đờ. “Nếu còn chỗ trống” bà nói với Lillian “ta sẽ điền thêm vào đó tính thô tục”
Nén tiếng thở dài, Lillian quay lại ghế ngồi.
“Ngồi thẳng lưng lên” nữ bá tước nói. “Một quý cô không bao giờ dựa người vào lưng ghế cả. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài giới thiệu. Hai người đều phơi bày thói quen bắt tay tệ hại. Nó sẽ chẳng giúp ai tìm được sự ưu ái hết. Nguyên tắc chủ chốt là không bắt tay mà chỉ cúi người khi được giới thiệu, trừ khi đối tượng ở đây là hai quý cô. Về việc cúi chào, hai cô không bao giờ được phép chào một quý ông chưa được giới thiệu, cho dù các cô có thường nhìn thấy anh ta. Hai cô cũng không được chào một quý ông đã có một vài nhận xét về hai cô ở nhà một người bạn của cả hai, hoặc quý ông hai cô thường chuyện trò. Một vài trao đổi bằng lời không tạo thành sự quen biết, vì thế nó không được thừa nhận với một cái cúi chào”
“Vậy nếu một quý ông đã làm gì đó giúp tôi thì sao?” Daisy hỏi “Như nhặt găng tay bị rơi chẳng hạn”
“Thể hiện lòng biết ơn ngay thời điểm đó, nhưng không được cúi chào anh ta trong tương lai, và sự quen biết thực sự vẫn chưa được thiết lập”
“Nghe vô ơn quá” Daisy bình phẩm
Nữ bá tước phớt lờ cô. “Bây giờ, đến ăn tối. Sau ly rượu đầu tiên, không được yêu cầu ly khác. Khi chủ nhà chuyền vại rượu cho thực khách thì đó là quyền lợi của quý ông, không phải của quý cô” Bà trừng mắt với Lillian “Tối qua ta thấy cô yêu cầu rót thêm rượu, cô Bowman. Rất tệ”
“Nhưng Ngài Westcliff đâu có nói gì” Lillian phản bác
“Chỉ là để giúp cô không bị chú ý thêm nữa”
“Nhưng tại sao…” giọng Lillian dần chuyển thành câm lặng khi cô trông thấy nét mặt cấm đoán của nữ bá tước. Cô nhận ra rằng nếu có còn hỏi thêm về nghi thức bàn ăn thì chiều nay sẽ còn kéo dài.
Nữ bá tước tiếp tục giảng giải về lễ nghi tiệc tối, bao gồm cách cắt măng tây, cách ăn chim cút và bồ câu. “…bánh flan và pudding phải được ăn bằng nĩa, không phải bằng muỗng” bà nói “và ta đã hoảng hốt quan sát hai cô dùng dao cho món chả viên rán” Bà nghiêm mặt nhìn họ, như thể mong họ chui xuống đất vì xấu hổ.
“Chả rán viên là gì?” Lillian mạo muội hỏi
Daisy cẩn trọng đáp “Em nghĩ đó là cục tròn tròn nhỏ màu nâu với sốt xanh bên trên”
“Chị khá thích món đó” Lillian vui vẻ
Daisy cười bẽn lẽn “Chị biết nó được làm từ nguyên liệu nào không?”
“Không, và chị không muốn biết!”
Nữ bá tước không để tâm đến đoạn đối thoại. “Tất cả chả rán, thịt viên, và những món ăn có khuôn phải được ăn bằng nĩa, và không bao giờ được dùng dao trợ giúp” Ngừng lại, bà đảo mắt trên bản danh sách “Còn nữa” bà nói, nhìn Lillian có chủ đích “về đầu bê…”
Lillian rên rỉ, dùng một tay che mắt và ngả ra ghế.
“Ôi…Chúa lòng lành…” Daisy hổn hển, chấm nước mắt bên khóe mi “Mặt chị, Lillian…xanh như tàu lá chuối. Em đã nghĩ chị ngã vật ra trước mặt mọi người!”
“Chị cũng nghĩ vậy đó” Lilian rùng mình nói
“Tôi sẽ ghi nhớ là cô không thích món đầu bê” Westcliff thì thầm, và ngồi bên cạnh cô. Anh rút khăn tay trắng mềm trong túi và thấm mồ hôi trên trán Lillian.
“Tôi không thích mấy thứ” Lillian hằn học “nhìn tôi chằm chằm ngay trước khi tôi định ăn chúng”
Daisy thu gom sức lực để nói thành tiếng “Ôi, đừng cố chấp như thế. Nó chỉ nhìn chị chằm chằm có vài giây chứ mấy…” cô ngừng lại rồi nói tiếp “Cho đến khi tròng mắt lọt ra ngoài!” cô cười hả hê lần nữa.
Lilian quắc mắt với cô em tinh quái và yếu ớt nhắm mắt lại “Vì Chúa, em phải – ”
“Thở qua đường miệng” Westcliff nhắc. Khăn tay lần theo vệt mồ hôi lạnh toát. “Cố cúi đầu xuống”
Lillian nghe lời đập trán xuống đầu gối. Cô cảm nhận được bàn tay anh bên trên phần gáy ớn lạnh của cô, nhẹ nhàng xoa xoa những sợi gân căng cứng. Ngón tay anh ấm và hơi sần sùi. Và những động tác xoa bóp nhanh chóng mang cơn buồn nôn của cô đi khỏi. Có vẻ như anh biết chính xác phải chạm cô ở đâu, những ngón tay ấy khám phá những điểm nhạy cảm nhất trên cổ và vai cô rồi đẩy lùi cơn đau. Nhờ sự chăm sóc của anh, cơ thể Lillian dần giãn ra, nhịp thở trở nên đều và sâu.
Ngay lập tức cô cảm nhận được bàn tay anh đang nâng cô ngồi thẳng người, và cô phải nén lại tiếng rên rĩ phản đối. Cô hổ thẹn nhận ra cô muốn anh tiếp tục xoa lưng cô. Cô muốn tay anh trên cổ cô suốt đêm nay. Và lưng cô. Và…những nơi khác nữa. Hai hàng mi nâng lên khỏi hai bên má tái nhợt, và cô chớp mắt khi cô nhận ra mặt anh đang gần mặt cô như thế nào. Kì lạ thay, những đường nét trên gương mặt anh càng thu hút hơn mỗi lần cô thấy chúng. Ngón tay cô ngứa ngáy muốn lướt qua viền rõ ràng của anh, và vành môi, nghiêm nghị nhưng cũng mềm mại. Và bộ râu lởm chởm về đêm nữa. Tất cả cộng lại tạo thành một diện mạo nam tính tuyệt đối. Nhưng nét độc đáo nhất là ở đôi mắt anh, đen láy được ánh sáng chiếu soi, được nhấn mạnh bằng hàng mi thẳng ngả bóng xuống chỗ phẳng của hai bên xương gò má.
Nhớ lại tài ứng biến của anh về chủ đề bướm dingy-dipper, Lillian cảm thấy buồn cười. Cô luôn cho rằng Westcliff là một người không biết đùa…và thế là, cô đánh giá sai anh mất rồi. “Tôi đã nghĩ ngài không bao giờ nói dối” cô nói
Môi anh vẩu ra. “Lựa chọn giữa việc phải thấy cô nôn ngay bàn ăn và nói dối để đưa cô ra ngoài một cách nhanh chóng, tôi đã chọn cái ít tổn thất hơn. Cô thấy đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn hả…vâng” Lillian nhận ra cô đang nghỉ ngơi trên cánh tay cong cong của anh, váy cô đè lên một bên đùi anh. Cơ thể anh cứng và ấm, hoàn toàn tương thích với cô. Liếc mắt nhìn xuống thớ vải của chiếc váy đang phủ lấy một bên đùi săn chắc. Máu tò mò không đoan trang cuộn lên trong cô, và cô bóp chặt ngón tay trước cảm giác bức bách được trượt tay lên trên chân anh. “Câu chuyện về loài bướm nhún rất thú vị” cô nói, kéo luồng mắt lên mặt anh “Nhưng bịa ra một cái tên Latin cho nó còn tài tình hơn”
Westcliff toét miệng cười “Tôi luôn hy vọng tiếng Latin của tôi đủ dùng trong một vài trường hợp.” Dịch người cô một chút, anh thọc tay vào túi áo choàng và liếc nhìn đồng hồ “Chúng ta phải quay lại Sảnh ăn trong vòng 15 phút nữa. Trước lúc đó những cái đầu bê đã được dọn đi”
Lillian biểu cảm “Tôi ghét thức ăn Anh” Cô kêu rầm “Những món trong veo và tròn tròn, bánh pudding lượn sóng, và trò chơi thường diễn ra trước bữa ăn, còn già hơn tuổi tôi, và – ” Cô cảm nhận được một luồng xung điện thích thú đang chạy bên trong anh, và cô khó chịu trên nửa vòng tay anh đang đặt trên cô “Mắc cười lắm hả?”
“Cô làm tôi sợ không dám quay lại bữa tối của tôi”
“Ngài nên làm thế!” cô nhấn mạnh, và anh không thể nén cười thêm nữa
“Xin lỗi nghen” Giọng Daisy vang lên gần đó “nhưng em sẽ tận dụng cơ hội này để …ờ…ờ, từ nào đúng mực cũng được, em không có ý kiến. Em sẽ gặp chị ở lối vào Sảnh ăn”
Westcliff rút cánh tay đang vòng quanh người Lillian và ngớ người nhìn Daisy như thể anh đã quên mất sự hiện diện của cô.
“Daisy – ” Lillian khó nhọc nói, nghi ngờ em gái đang tạo cơ hội cho họ ở riêng với nhau.
Phớt lờ Lillian, Daisy cười láu lỉnh và vẫy tay, rồi chuồn qua cánh cửa kiểu Pháp.
Khi Lillian ngồi cùng Westcliff dưới ánh đuốc lờ mờ, cô trải nghiệm cảm giác nhức nhối vì căng thẳng. Mặc dù ngoài kia có thể có những loài bướm lai quý hiếm thì cũng không làm dạ dày cô sôi sục lên như thế. Westcliff quay lại đối mặt với cô hoàn toàn, một bên tay anh vòng qua mép trường kỷ.
“Sáng nay tôi đã nói chuyện với nữ bá tước” anh nói, nụ cười cong cong nơi khóe miệng.
Lillian chậm chạp phản ứng, cô tuyệt vọng rũ bỏ hình ảnh đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô, khi mà đầu anh cúi xuống, lưỡi anh mềm mại trong miệng cô … “Để làm gì?” cô ngơ ngác hỏi
Westcliff liếc mắt nhạo báng
“Ôi” cô lẩm bẩm “Ý ngài là…đề nghị của tôi về việc bảo trợ…”
“Chúng ta gọi nó là một đề nghị cơ à?” Westcliff với tay vén một lọn tóc rũ xuống sau tai cô. Đầu ngón tay anh chạm vào viền tai, rồi dò theo phần dái tai mịn màng. “Theo những gì tôi nhớ thì nó khá giống với hăm dọa” Anh đung đưa ngón tay trên bộ phận nhạy cảm đó, ngón cái êm ái sượt trên bề mặt nóng ran. “Cô chưa từng đeo hoa tai. Tại sao vậy?”
“Tôi…” Đột ngột cô không thể thở được “Tai tôi rất nhạy cảm” cô khó nhọc “Và ghim hoa tai sẽ làm tôi đau…và ý nghĩ xỏ chúng với một dụng cụ may vá…” cô ngừng lại hít hà khi ngón tay giữa của anh đang thám hiểm ốc tai cô, lần theo cấu trúc mỏng manh bên trong. Westcliff để ngón cái chà trên quai hàm săn lại và phần da trơn mịn dưới cằm cô, cho đến khi hai má cô đỏ bừng. Họ đang ngồi rất gần…và hẳn là anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Đó là lời giải duy nhất cho những lần đụng chạm trìu mến của anh.
“Da cô mềm như lụa ấy” anh thì thầm “Chúng ta đang nói chuyện gì thế nhỉ? …à, phải rồi, nữ bá tước. Tôi đã cố thuyết phục bà ấy làm người bảo trợ cho hai chị em cô trong mùa hội sắp tới”
Mắt Lillian mở to kinh ngạc “Ngài đã? Làm thế nào? Ngài đã ép buộc bà ấy sao?”
“Tôi tạo cho cô ấn tượng là một người đàn ông ép buộc bà mẹ 60 tuổi của anh ta hay sao?”
“Đúng vậy”
Anh phát ra một tiếng cười khàn khàn “Tôi có những cách thức hiệu quả hơn ép buộc” anh thông báo “Cô chưa từng thấy chúng cơ mà”
Lời nói của anh ẩn chứa một sự ẩn ý nào đó mà cô không hiểu rõ…nhưng nó làm cô háo hức. “Tại sao ngài thuyết phục bà ấy giúp tôi” cô hỏi
“Vì tôi nghĩ tôi sẽ thích nếu được nhìn thấy mấy trò tai quái của cô áp dụng với mẹ tôi”
“Ừm, nếu ngài đang định biến tôi thành một chứng bệnh truyền nhiễm thì – ”
“Và” Westcliff cắt lời “Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải sửa chữa sai lầm sau hành động lỗ mãng với cô lúc sáng”
“Ngài không có lỗi hoàn toàn” cô miễn cưỡng nói “Tôi cho rằng tôi cũng đã phần nào kích động”
“Phần nào” anh khô khan tán thành, đầu ngón tay anh tiếp tục luồn sâu vào viền tóc sa tanh của cô “Tôi nên cảnh báo cho cô biết rằng sự tán thành của mẹ tôi với thỏa thuận này không phải là vô điều kiện. Nếu cô ép bà ấy quá mức thì bà ấy sẽ bỏ dở nửa chừng. Vì lẽ đó, tôi khuyên cô nên cố gắng cư xử đúng mực”
“Cư xử như thế nào?” Lillian hỏi, khổ sở nhận ra đầu ngón tay dịu dàng tiếp tục khám phá cô. Nếu em gái cô không trở lại sớm, cô choáng váng, Westcliff sẽ hôn cô. Và cô muốn anh làm vậy, rất muốn đến mức môi cô bắt đầu va vào nhau lập cập.
Anh cười nhạo câu hỏi của cô “À, cô làm gì cũng được, đừng – ” Bất thình lình anh ngưng bặt, đảo mắt nhìn quanh – ai đó đang đến gần. Lillian không thể nghe thấy gì ngoại trừ làn gió xuyên qua cành cây và tiếng lá rơi xào xạc trên những con đường trải sỏi. Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc, một dáng người nghiêng nghiêng, uyển chuyển cắt ngang vùng giao thoa giữa ánh đuốc và bóng đêm, và mái tóc vàng óng đã chỉ rõ vị khách chính là Ngài St. Vincent. Westcliff rụt tay khỏi Lillian ngay tức thì. Cảm giác mê hoặc rạn vỡ, và cô nhận thức được hơi ấm đang dần nhạt bớt.
St. Vincent bước những bước dài nhưng thong thả, tay hắn chôn sâu trong túi. Hắn cười với hình ảnh hai người ngồi trên băng ghế, tia nhìn hắn tập trung vào mặt Lillian.
Không hề nghi ngờ gì với người đàn ông đẹp trai vô cùng, với khuôn mặt của một thiên thần sa ngã và màu mắt như thiên đường lúc rạng đông đã làm thổn thức không biết bao phụ nữ cũng như bị nguyền rủa bởi vô số ông chồng bị cắm sừng.
Có vẻ như đó là một tình bạn không tưởng, Lillian nghĩ ngợi khi nhìn từ Westcliff sang St. Vincent. Bá tước, với bản chất thẳng thắn, chuẩn mực, chắc chắn không đồng tình sự suy đồi của bạn. Nhưng trong trường hợp này, tình bạn lạ lùng có khi lại được thắt chặt bởi những điểm khác biệt nhiều hơn là làm cho nó lung lay.
Đứng trước hai người, St. Vincent bày tỏ “Lẽ ra tôi phải tìm thấy anh sớm hơn, nhưng tôi lại bị một đàn bướm dingy-dipper tấn công” Giọng hắn hạ thấp đi cùng sự bí ẩn ngấm ngầm “Và tôi không muốn cảnh báo cả hai người, nhưng tôi phải làm…bọn họ dự định dọn món bánh pudding thận trong chuỗi món thứ năm”
“Tôi xoay xở được” Lillian rầu rĩ “Tôi chỉ khó chịu với món ăn gồm động vật nguyên tạng thôi”
“Tất nhiên là thế rồi em yêu. Rất nhiều người trong chúng tôi là những kẻ mọi rợ, và cô hoàn toàn có quyền kinh hãi với mấy cái đầu bê. Tôi cũng không thích chúng. Thành thật mà nói tôi hiếm khi ăn thịt bò”
“Anh ăn chay à?” Lillian hỏi, khi nghe được câu cuối. Rất nhiều hội thảo tập trung về chủ đề ăn kiêng đang được phổ biến trong xã hội y tế ở Ramsgate.
St. Vincent cười rạng rỡ “Không, bé yêu, tôi ăn thịt người”
“St. Vincent” Westcliff quắc mắt cảnh cáo, còn Lillian thì lúng túng thấy rõ.
Tử tước kênh kiệu cười toe “Chuyện đó cũng lâu rồi, cô Bowman ạ. Cô biết đó, cô không an toàn nếu ở một mình với Westcliff”
“Tôi không?” Lillian lặp lại, bên trong giật bắn khi cô nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ buông lời huỵch toẹt những gì hắn biết về những lần gặp gỡ riêng tư giữa cô và bá tước. Cô không dám ngước nhìn Westcliff, nhưng cảm nhận được cơ thể nam tính đang đứng cạnh cô ngay lập tức căng thẳng.
“Thành thật mà nói, không đâu” St. Vincent trấn an “Những người chính trực thường làm những điều tồi tệ nhất trong bóng tối. Cô không thể tìm được bàn tay nào an toàn hơn từ một kẻ tội lỗi đầy mình như tôi đâu. Vì lẽ đó, tốt hơn cô nên quay lại sảnh ăn dưới sự bảo vệ của tôi. Có Chúa biết mưu chước dâm đãng nào đang khuấy động tâm trí bá tước”
Lillian cười khúc khích và đứng lên trong lúc quan sát cảnh tượng Westcliff bị trêu chọc. Anh quẳng cho tử tước một cái cau mày khẽ khàng và cũng đứng lên.
Đón lấy cánh tay chìa ra của St. Vincent, Lillian tự hỏi tại sao tử tước lại xuất hiện ở đây. Liệu St. Vincent có hứng thú với cô hay không? Chắc chắn không. Mọi người đều biết những cô gái có thể kết hôn không nằm trong tình sử của tử tước, và Lillian cũng không phải hạng người hắn muốn thúc đẩy mối quan hệ lén lút. Tuy nhiên, được hai người đàn ông hộ tống là một trải nghiệm thú vị, một trong số họ còn là bạn cùng giường đáng khao khát nhất nước Anh, còn người kia là quý ông độc thân sáng giá nhất. Cô không thể ngừng cười toe toét với ý nghĩ có bao nhiêu cô gái sẵn lòng chết để được thế chỗ cô lúc này.
St. Vincent kéo cô ra xa với hắn ta “Theo như tôi nhớ” hắn nhận xét, “Ông bạn Westcliff của chúng ta đã cấm cô cưỡi ngựa, nhưng anh ta lại không nói gì về ngồi trong xe ngựa hết. Vậy cô có muốn một chuyến đi tham thú ngoại ô vào sáng sớm mai?”
Trong lúc Lillian cân nhắc lời mời thì cô tự cho phép có một khoảng thời gian im lặng đủ để Westcliff lên tiếng. Tất nhiên là anh làm thế.
“Sáng mai cô Bowman có việc phải làm” giọng nói sống sượng của bá tước vang lên lanh lảnh từ phía sau.
Lillian toan mở miệng cãi lại, nhưng St. Vincent nghiêng người liếc cô khi hắn mở cửa và chuyển tải một lời quở trách láu lỉnh hàm ý hãy để hắn giải quyết mọi chuyện. “Bận làm gì?” hắn hỏi
“Cô ấy và em gái phải gặp mặt nữ bá tước”
“À há, con rồng già cao quý” St. Vincent lơ đễnh kéo Lillian qua cửa “Tôi hơi bị quen thuộc với nữ bá tước đó nha. Để tôi cho cô một vài lời khuyên – bà ấy thích được tâng bốc, dù bà thường giả vờ theo hướng ngược lại. Một vài lời ngợi khen, và thế là bà ấy sẽ ăn luôn tay cô”
Lillian ngoảnh ra sau nhìn Westcliff “Có đúng thế không thưa ngài?”
“Tôi không biết, tôi chưa từng tâng bốc bà ấy”
“Westcliff cho rằng xu nịnh và quyến rũ là việc làm phí thời gian” St. Vincent nói với Lillian
“Tôi biết vậy mà”
St. Vincent cười “Vậy thì ngày mốt chúng ta sẽ đi thưởng ngoạn. Đồng ý không?”
“Vâng, cảm ơn ngài”
“Tuyệt vời” St. Vincent ra vẻ tự nhiên “Trừ khi, Westcliff à, anh còn đề nghị gì về thời gian biểu của cô Bowman không?”
“Không” Westcliff thẳng thừng
Tất nhiên là không, Lillian đột ngột có suy nghĩ ác ý. Rõ ràng Westcliff đâu có ham gì khi phải đi cùng cô, trừ khi chuyện đó giúp các vị khách của anh tránh khỏi phải nhìn thấy cô nôn mửa trên bàn tiệc tối.
Họ gặp lại Daisy, và cô hơi nhăn nhó khi thấy St. Vincent. Daisy ôn tồn hỏi “Ngài chui ra từ chỗ nào vậy?”
“Nếu mẹ tôi còn sống thì cô đã có thể hỏi bà ấy rồi” hắn êm ái đáp “Mà có khi bà ấy cũng không biết nữa đó”
“St. Vincent” Westcliff cáu kỉnh lần thứ hai trong tối nay “Họ là những cô gái ngây thơ”
“Có không? Ngạc nhiên quá. Thôi thì, tôi sẽ cố tỏ ra đứng đắn…vậy chủ đề nào có thể thảo luận với những cô gái ngây thơ?”
“Không có cái nào” Daisy ủ rũ làm hắn bật cười
Trước khi họ quay lại sảnh ăn, Lillian đứng lại hỏi Westcliff “Sáng mai tôi sẽ gặp nữ bá tước lúc mấy giờ? Và ở đâu?”
Tia nhìn của anh mờ đục và lạnh tanh. Lillian không thể không nhận thấy tình khí của anh đã trở nên cay nghiệt kể từ lúc St. Vincent mời cô đi dạo trên xe ngựa. Nhưng tại sao chuyện đó khiến anh bận tâm? Nói là anh ghen thì thật lố lăng, vì cô là người phụ nữ cuối cùng trên thế giới mà anh sẽ đặt tâm trí vào. Kết luận hợp lý duy nhất là anh sợ St. Vincent sẽ dụ dỗ cô, và anh không muốn giải quyết thêm rắc rối.
“Mười giờ ở phòng khách Marsden” anh nói
“Tôi e rằng tôi không biết căn phòng đó – ”
“Rất ít người biết. Đó là phòng khách trên lầu chuyên được dùng cho mục đích cá nhân của gia tộc”
“Ồ” Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, cảm thấy biết ơn và bối rối. Anh đã tử tế với cô, và mối quan hệ của họ, dù trí tưởng tượng có đi bao xa, thì cũng không thể gọi là tình bạn. Cô ước gì cô không hiếu kì về anh. Sẽ rất dễ để cô quên anh như một kẻ hợm hĩnh. Tuy nhiên, anh phức tạp hơn những gì cô đã nghĩ, khi mà những góc độ hài hước, tế nhị, và cảm thông bất ngờ cứ dần được bộc lộ.
“Thưa ngài” cô nói, khóa lấy luồng mắt anh “Tôi…tôi nghĩ tôi nên cảm ơn ngài vì – ”
“Vào trong thôi” anh cộc cằn cắt lời giống như đang mong cô biến khỏi tầm mắt “Chúng ta bỏ đi đủ lâu rồi”
“Chị căng thẳng à?” Sáng hôm sau Daisy thì thầm trong lúc hai chị em theo mẹ đến phòng khách Marsden. Mặc dù Mercedes không được nữ bá tước mời gặp, thì bà vẫn một mực muốn được dự phần.
“Không” Lillian đáp. “Con nghĩ chúng ta không có gì phải sợ chừng nào chúng ta ngậm miệng lại”
“Mẹ nghe nói bà ấy ghét người Mĩ”
“Tiếc nhỉ” Lillian khô khan “Vì hai cô con gái của bà ta đều lấy người Mĩ”
“Im lặng, cả hai” Mercedes thì thào. Chọn một chiếc váy xám bạc với chuỗi kim cương to tướng trên cổ, bà khum hai bàn tay gầy trơ xương và gõ cửa. Không có tiếng động bên trong. Daisy và Lillian nhướng mày nhìn nhau, tự hỏi có phải nữ bá tước không muốn gặp họ. Mercedes cau mày gõ cửa thêm lần nữa, lần này bà dùng nhiều sức lực hơn.
Một giọng gai góc vang rền từ tấm ván gỗ gụ “Ngừng nện cửa một cách quái ác đi và vào đây!”
Vác nét mặt thờ ơ, gia đình Bowman bước vào. Đó là một phòng khách nhỏ nhưng xinh xắn, với giấy dán tường hoa xanh và cửa sổ lớn bao quát khu vườn bên dưới. Nữ bá tước Westcliff đang ngồi trên trường kỷ cạnh cửa sổ, một chuỗi ngọc trai đen hiếm có đeo quanh cổ bà, ngón tay và cổ tay nặng trĩu trang sức. Đối lập với mái tóc bạc trắng, hai hàng chân mày của bà đen và dày phủ mất hai mắt. Với nét mặt và dáng người đó, bà hoàn toàn không có góc cạnh, và vẻ ngoài đang có chiều hướng trở nên mũm mĩm. Lillian thầm lặng nghĩ ngợi, Ngài Westcliff đã thừa hường ngoại hình của cha anh ta, và cô không tìm được điểm tương đồng nào giữa bá tước và người phụ nữ đang ngồi trước mặt.
“Tôi nghĩ là chỉ có hai người thôi chứ” nữ bá tước cau có nhìn Mercedes. Âm điệu của bà rõ ràng và giòn giã như đá lạnh trên bánh dùng ở tiệc trà “Sao lại thành ba?”
“Thưa lệnh bà” Mercedes cười bợ đỡ, rồi bịn rịn nhún gối “Trước hết xin hãy cho tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự quan tâm của bà dành cho hai thiên thần – ”
“Chỉ có nữ công tước mới được gọi là ‘lệnh bà’.” Nữ bá tước nói, khóe miệng của bà cong lên như bị lực hút trọng trường tác động lên vậy “Bà định xỏ xiên ta đấy à?”
“Ôi, không…thưa, vậy thì, thưa phu nhân” Mercedes hấp tấp nói, mặt bà trắng bệch “Không phải xỏ xiên đâu ạ. Không bao giờ! Tôi chỉ ước rằng – ”
“Ta sẽ nói chuyện riêng với hai cô con gái của bà” nữ bá tước thị uy “Bà có thể quay lại đón họ sau hai tiếng nữa”
“Vâng, thưa phu nhân!” Mercedes bỏ đi ngay lập tức.
Che miệng nén tràng cười đột ngột không thể khống chế, Lillian đưa mắt nhìn Daisy, người đang đấu tranh với niềm vui được nhìn người mẹ rắc rối bị giải quyết rốt ráo.
“Âm thanh khó nghe quá” nữ bá tước nhận xét, quắc mắt với Lillian “Không được lặp lại nghe chưa”
“Vâng, thưa phu nhân” Lillian cố hết sức tỏ ra hèn mọn.
“Cô có thể đến gần ta” nữ bá tước ra lệnh, nhìn từ người này sang người kia trong lúc họ làm theo. “Ta đã quan sát hai cô tối qua, cả hai cô, và ta đã chứng kiến một loạt những hành vi không phù hợp. Ta được đề nghị phải cư xử như người bảo trợ cho hai cô trong mùa hội sắp tới, ta cho rằng con trai ta đã quyết tâm biến cuộc đời ta trở nên khó khăn hết mức có thể. Bảo trợ cho một cặp thiếu nữ Mĩ vụng về. Ta cảnh cáo hai cô, nếu cả hai không lưu ý từng lời ta nói, thì ta sẽ không ngơi tay cho đến khi mỗi người lấy phải một gã quý tộc châu Âu giả hiệu và chết mất xác ở một xó xỉnh tiêu điều nào đó”
Lillian bị ấn tượng thật sự. Dù lời đe dọa có đi đến đâu thì nó vẫn có tác dụng tích cực. Thoáng liếc trộm Daisy, cô thấy em gái nghiêm trang hẳn ra.
“Ngồi xuống” nữ bá tước làu bàu.
Họ vâng lời với tốc độ tên bắn, ngồi ngay vào chiếc ghế bà đang chỉ tay. Rướn người gần chiếc bàn bên cạnh trường kỷ, nữ bá tước đưa ra một mảnh giấy da bao gồm những ghi chú được viết bằng mực cô ban “Ta đã làm một bản danh sách” bà thông báo, dùng một tay đeo cặp kính kẹp nhỏ xíu lên sống mũi “Về những sai phạm hai cô mắc phải tối qua. Chúng ta sẽ giải quyết từng cái một”
“Sao bản danh sách có thể dài đến thế?” Daisy rụt rè hỏi “Bữa tối chỉ kéo dài bốn giờ - bao nhiêu lỗi lầm chúng tôi có thể phạm phải trong chừng đó thời gian?”
Lạnh lùng nhìn trừng trừng qua góc trên cùng của mảnh giấy da, nữ bá tước trải bản danh sách ra. Như một cây đàn xếp, nó trải ra…trải ra…trải ra….cho đến khi mép giấy quệt xuống sàn nhà.
“Quỷ thần thiên địa ơi” Lillian hổn hển
Nghe được lời tục tằn, nữ bá tước cau mày cho đến khi hàng chân mày sắp thành một nhánh cứng đờ. “Nếu còn chỗ trống” bà nói với Lillian “ta sẽ điền thêm vào đó tính thô tục”
Nén tiếng thở dài, Lillian quay lại ghế ngồi.
“Ngồi thẳng lưng lên” nữ bá tước nói. “Một quý cô không bao giờ dựa người vào lưng ghế cả. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài giới thiệu. Hai người đều phơi bày thói quen bắt tay tệ hại. Nó sẽ chẳng giúp ai tìm được sự ưu ái hết. Nguyên tắc chủ chốt là không bắt tay mà chỉ cúi người khi được giới thiệu, trừ khi đối tượng ở đây là hai quý cô. Về việc cúi chào, hai cô không bao giờ được phép chào một quý ông chưa được giới thiệu, cho dù các cô có thường nhìn thấy anh ta. Hai cô cũng không được chào một quý ông đã có một vài nhận xét về hai cô ở nhà một người bạn của cả hai, hoặc quý ông hai cô thường chuyện trò. Một vài trao đổi bằng lời không tạo thành sự quen biết, vì thế nó không được thừa nhận với một cái cúi chào”
“Vậy nếu một quý ông đã làm gì đó giúp tôi thì sao?” Daisy hỏi “Như nhặt găng tay bị rơi chẳng hạn”
“Thể hiện lòng biết ơn ngay thời điểm đó, nhưng không được cúi chào anh ta trong tương lai, và sự quen biết thực sự vẫn chưa được thiết lập”
“Nghe vô ơn quá” Daisy bình phẩm
Nữ bá tước phớt lờ cô. “Bây giờ, đến ăn tối. Sau ly rượu đầu tiên, không được yêu cầu ly khác. Khi chủ nhà chuyền vại rượu cho thực khách thì đó là quyền lợi của quý ông, không phải của quý cô” Bà trừng mắt với Lillian “Tối qua ta thấy cô yêu cầu rót thêm rượu, cô Bowman. Rất tệ”
“Nhưng Ngài Westcliff đâu có nói gì” Lillian phản bác
“Chỉ là để giúp cô không bị chú ý thêm nữa”
“Nhưng tại sao…” giọng Lillian dần chuyển thành câm lặng khi cô trông thấy nét mặt cấm đoán của nữ bá tước. Cô nhận ra rằng nếu có còn hỏi thêm về nghi thức bàn ăn thì chiều nay sẽ còn kéo dài.
Nữ bá tước tiếp tục giảng giải về lễ nghi tiệc tối, bao gồm cách cắt măng tây, cách ăn chim cút và bồ câu. “…bánh flan và pudding phải được ăn bằng nĩa, không phải bằng muỗng” bà nói “và ta đã hoảng hốt quan sát hai cô dùng dao cho món chả viên rán” Bà nghiêm mặt nhìn họ, như thể mong họ chui xuống đất vì xấu hổ.
“Chả rán viên là gì?” Lillian mạo muội hỏi
Daisy cẩn trọng đáp “Em nghĩ đó là cục tròn tròn nhỏ màu nâu với sốt xanh bên trên”
“Chị khá thích món đó” Lillian vui vẻ
Daisy cười bẽn lẽn “Chị biết nó được làm từ nguyên liệu nào không?”
“Không, và chị không muốn biết!”
Nữ bá tước không để tâm đến đoạn đối thoại. “Tất cả chả rán, thịt viên, và những món ăn có khuôn phải được ăn bằng nĩa, và không bao giờ được dùng dao trợ giúp” Ngừng lại, bà đảo mắt trên bản danh sách “Còn nữa” bà nói, nhìn Lillian có chủ đích “về đầu bê…”
Lillian rên rỉ, dùng một tay che mắt và ngả ra ghế.
Bình luận truyện