Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)
Chương 5
Không hề hay biết cuộc tập kích đang được toan tính, Marcus thư giãn trong phòng làm việc cùng em rể, Gideon Shaw, và hai người bạn là Simon Hunt và Ngài St.Vincent. Họ tập trung trò chuyện trong phòng riêng trước khi bữa tối linh đình được bắt đầu. Ngả người ra ghế sau chiếc bàn gỗ gụ, anh liếc nhìn đồng hồ bỏ túi. Tám giờ - thời điểm quay lại với các vị khách đặc biệt Marcus lại là gia chủ. Tuy nhiên, anh vẫn ngồi yên, và cau mày trước mặt đồng hồ bóng loáng với vẻ cay đắng của một người buộc phải thi hành bổn phận.
Anh phải nói chuyện với Lillian Bowman. Hôm nay anh vừa có những hành động như một tên điên. Túm lấy cô, hôn cô trong một cảm giác bùng nổ của đam mê lệch lạc …ý nghĩ đó khiến anh khó chịu cựa quậy trên ghế.
Bản tính thẳng thắn của Marcus thúc giục anh giải quyết tình huống theo cách trực diện. Chỉ có một giải pháp duy nhất cho tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện nay – anh sẽ xin lỗi cho hành vi của mình, và cam đoan với cô rằng chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Chết tiệt anh đi nếu anh bỏ ra cả tháng sắp đến để lẩn trốn cô trong chính ngôi nhà của anh. Cố gắng phớt lờ toàn bộ sự việc là một chuyện không khả thi.
Anh chỉ ước rằng được biết tại sao chuyện đó lại xảy ra.
Marcus không thể suy nghĩ được gì kể từ lúc đứng sau hàng rào – bản thân anh đã phá vỡ sự kiềm chế, và thậm chí còn tận hưởng sự thỏa mãn lạ lùng, nguyên thủy khi hôn người đàn bà đanh đá phiền phức kia.
“Tầm phào” Giọng St. Vincent vang lên. Hắn đang ngồi trên mép bàn, nhìn chằm chằm xuyên qua kính nhìn nổi. “Ai quan tâm đến mấy cái quỷ tranh phong cảnh hay đài tưởng niệm vậy hả?” St. Vincent uể oải tiếp tục “Anh cần thẻ nhìn nổi về phụ nữ đó Westcliff. Bây giờ chỉ có mấy cái đó mới đáng xem”
“Tôi cứ nghĩ anh đã nhìn đủ dưới dạng 3 chiều rồi chứ.” Marcus khô khan đáp “Không phải anh hơi bận tâm đến chủ đề giải phẫu phái đẹp hay sao, St. Vincent?”
“Anh có những sở thích của anh, tôi có những cái của tôi”
Marcus liếc sang em rể, lúc này đang phô bày nét mặt vô cảm lịch sự, và Simon Hunt thì tỏ vẻ thích thú với những câu đối đáp. Nhóm đàn ông khác nhau về tính cách và bối cảnh. Họ có mẫu số chung là tình bạn với Westcliff. Gideon Shaw thuộc một thái cực khác hẳn, một “quý tộc Mĩ”, chắt trai của một thuyền trưởng Mĩ tham vọng. Simon Hunt là một doanh nhân, có cha từng là ông hàng thịt với sự khôn ngoan, táo bạo, và đáng tin dưới mọi góc độ. Người còn lại là St. Vincent, một tên phóng đãng vô đạo đức và là người tình của vô số phụ nữ. Hắn luôn luôn được tìm thấy ở một vài buổi tiệc hoặc tụ tập đó đây, ở lại cho đến khi cuộc chuyện trò trở nên “nhạt nhẽo”, nghĩa là không còn gì đáng để thảo luận, và rồi hắn sẽ bỏ đi tìm một chốn đàn đúm mới.
Marcus chưa từng gặp người thâm hiểm khó đoán nào như St. Vincent. Tử tước gần như không bao giờ nói những gì bản thân nghĩ, và nếu có động lòng trắc ẩn với một ai đó thì St. Vincent cũng khéo léo che đậy cảm xúc đó đi. Một linh hồn lầm lạc, người ta thường gọi tử tước như vậy, và có vẻ St. Vincent chưa định quay lại. Hình như Hunt và Shaw cũng không chịu nổi St. Vincent nếu không vì tình bạn với Westcliff.
Tự thân Marcus lẽ ra cũng có rất ít liên hệ với St. Vincent nếu không phải vì những kỉ niệm từ thuở họ còn học chung trường. Thời điểm St. Vincent chứng minh bản thân là một người bạn đắc lực, làm mọi thứ giúp Marcus tránh khỏi rắc rối, chia sẻ những gói kẹo từ nhà với tính rộng lượng hờ hững. Và hắn luôn luôn là người đầu tiên đứng cạnh Marcus trong mỗi trận ẩu đả.
St. Vincent hiểu rõ cảm giác bị cha mẹ khinh thường khi mà cha hắn cũng không khá hơn cha Marcus bao nhiêu. Hai chàng trai thương hại nhau với vẻ hài hước trớ trêu, và làm mọi điều giúp nhau. Trong những năm họ rời trường, tâm tính của St. Vincent trở nên hoang đàng thảm hại, nhưng Marcus không phải người dễ quên ơn nghĩa xa xưa. Anh không thể quay lưng với bạn.
Khi St. Vincent ngả ngớn trên ghế bên cạnh Gideon Shaw, họ hiện ra dưới một bức tranh rực rỡ, cả hai cùng có mái tóc sáng màu và ngoại hình ưa nhìn, dù hình thức có phần khác nhau. Shaw tinh tế và đẹp trai, với nụ cười cợt nhã lừa lọc. Nét mặt Shaw song hành cùng những dấu chỉ cuộc đời, bất chấp dư dả vật chất, nhưng không phải luôn dễ dàng. Bất cứ trở ngại nào xuất hiện ngáng đường đều được Shaw giải quyết một cách linh động và hóm hỉnh.
St. Vincent, ngược lại, sở hữu vẻ đẹp nam tính lạ kì, đôi mắt xanh nhạt như mắt mèo, miệng cong cong ngạo nghễ mỗi lúc nhếch cười. Hắn nuôi dưỡng một tính cách biếng nhác được rất nhiều kẻ chải chuốt ở Luân Đôn cố gắng cạnh tranh. Nếu St. Vincent ăn mặc như một công tử bột mà giúp hắn rạng ngời hơn nữa thì không nghi ngờ gì hắn sẽ làm ngay. Nhưng hắn biết bất kì sự trang trí mã ngoài nào cũng chỉ có tác hại làm phân tán ngoại hình chói lọi, vậy nên hắn ăn vận vô cùng giản dị với những bộ trang phục đen cắt may cẩn thận.
Với St. Vincent trong phòng làm việc, chủ đề câu chuyện thường xoáy vào đàn bà. Ba ngày trước nghe đồn một quý bà có vai vế trong xã hội Luân Đôn đã cố tự tử vì quan hệ vụng trộm với St. Vincent đã chấm dứt. Tử tước nhận thấy rằng lánh nạn ở Stony Cross và chờ vụ tai tiếng chìm xuồng là việc làm cần thiết. “Một màn trò hề lố lăng” St. Vincent chế giễu, dùng đầu ngón tay chơi đùa với viền ly rượu brandy. “Người ta nói cô ta cắt cổ tay, trong khi sự thật là cô ả cào xước nó với một cây ghim cài mũ và rồi bắt đầu gào rống kêu người hầu tới cứu” Hắn lắc đầu kinh tởm “Đồ đần. Sau những nỗi đau chúng tôi phải chịu đựng để giữ quan hệ bí mật thì cô ta lại làm chuyện như thế. Ai ở Luân Đôn cũng biết, bao gồm chồng cô ta. Vậy cô ta còn mong đợi cái quái gì? Nếu cô ta định trừng phạt tôi vì đã chia tay thì cô ta sẽ phải chịu gấp một trăm lần hơn thế. Người ta thường buộc tội người phụ nữ, đặc biệt là khi cô ta đã có chồng”
“Phản ứng của chồng cô ta ra sao?” Marcus hỏi, tập trung ngay lập tức vào vấn đề thực tiễn “Ông ta có định trả đũa không?”
Cái nhìn gớm ghiếc của St. Vincent càng cay độc hơn “Tôi nghi ngờ chuyện đó, ông ta già gấp hai lần cô ta và không chạm vào vợ nhiều năm rồi. Có vẻ lão sẽ không thách thức tôi vì cái danh dự-hão của cô ta đâu. Nếu cô ta tránh cho lão mang tiếng bị cắm sừng thì lão cũng để cô ta tự do. Nhưng thay vào đó cô ả làm mọi chuyện để quảng bá sự ngớ ngẩn của bản thân, đần khiếp”
Simon Hunt nhìn chằm chằm tử tước với vẻ trầm ngâm lạnh lẽo “Tôi cảm thấy thú vị rồi đó” Anh êm ái nói “rằng anh ám chỉ mối quan hệ này bắt nguồn từ sự ngớ ngẩn của cô ta chứ không phải của anh”
“Đúng thế” St. Vincent nhấn mạnh. Ánh sáng nhảy nhót trên những góc cạnh khôn khéo trên gương mặt hắn “Tôi đã thận trọng, còn cô ta thì không” Hắn lắc đầu cùng tiếng thở dài chán đời “Lẽ ra tôi không nên để cô ta quyến rũ tôi”
“Cô ta quyến rũ anh?” Marcus nghi ngại hỏi
“Tôi thề trên mọi điều thiêng liêng…” St. Vincent ngừng lại “Đợi đã. Vì không có gì thiêng liêng với với, để tôi nói lại. Các anh chỉ cần tin rằng cô ta là người thúc đẩy mối quan hệ. Cô ta để dấu mọi nơi, xuất hiện ở những chỗ tôi có mặt, và gửi thư khẩn cầu tôi đến gặp bất cứ lúc nào tôi muốn, cam đoan với tôi rằng cô ta đã ly thân với chồng. Tôi thậm chí còn không muốn cô ta – tôi biết từ trước khi tôi chạm vào cô ta là mọi chuyện sẽ trở nên nhạt nhẽo nhanh thôi. Nhưng cứ từ chối hoài cũng ngại, nên tôi đến nhà cô ta, và gặp cô ta trong tình trạng khỏa thân ngay đại sảnh. Tôi còn biết làm gì?”
“Xin cáo từ?” Gideon Shaw khẽ cười, nhìn chăm chú tử tước như thể hắn là người quản thú của gánh xiếc Hoàng gia.
“Lẽ ra tôi nên làm vậy” St. Vincent cau có nói “Nhưng tôi không bao giờ bỏ rơi một phụ nữ đang ngã sóng soài. Và đã quá lâu tôi chưa lên giường với một ai đó, ít nhất là một tuần, nên tôi – ”
“Một tuần không lên giường với phụ nữ là lâu lắm sao?” Marcus cắt lời với một bên mày nhướng cao.
“Anh định nói như vậy là không lâu hả?”
“St. Vincent, nếu một người đàn ông ngủ với phụ nữ hơn một lần một tuần thì rõ ràng anh ta thấy không cần thiết. Có một số trách nhiệm có thể giữ anh bận rộn thay cho …” Marcus ngập ngừng để tìm cụm từ thích hợp “công cuộc yêu đương” Một đại từ câm lặng đón đầu câu nói của bá tước. Liếc Shaw, Marcus nhận ra em rể bất thình lình dụi điếu xì gà vào dĩa thủy tinh, và anh cau mày “Cậu bận rộn lắm, Shaw, với công việc làm ăn ở hai bờ lục địa. Ắt hẳn cậu tán thành tuyên bố của tôi”
Shaw cười nhẹ “Thưa ngài, vì ‘công cuộc yêu đương’ của tôi được giới hạn với vợ tôi, cũng tức là em gái ngài, nên tôi nghĩ tốt hơn tôi nên im miệng”
St. Vincent cười uể oải “Mấy cái ‘tốt hơn’ luôn ngăn cản những buổi nói chuyện hay ho” Tia nhìn của hắn chuyển sang Simon Hunt, người đang hơi nhăn nhó “Hunt, anh có thể hiểu ý kiến của tôi phải không. Đàn ông nên làm tình bao nhiêu lần? Hơn một lần một tuần có phải là tính phóng đãng không thể tha thứ?”
Hunt ném cho Marcus cái nhìn cầu hòa “Tôi lưỡng lự trong việc tán thành ý kiến của St. Vincent…”
Marcus quắc mắt trong lúc anh cố chấp “Sự thật hiển nhiên rằng đam mê tình dục thái quá sẽ gây hại cho sức khỏe, giống như ăn uống quá độ vậy thôi – ”
“Anh vừa mô tả bữa tối hoàn hảo của tôi đó Westcliff,” St. Vincent lẩm bẩm với nụ cười tươi rói, và quay lại Hunt “Mật độ của anh và vợ - ”
“Chuyện phòng the của tôi không thuộc chủ đề mở” Hunt nói ngay
“Nhưng anh ngủ với cô ta hơn một lần mỗi tuần đúng không?” St. Vincent thúc ép
“Quỷ thật, đúng vậy” Hunt càu nhàu
“Phải vậy chứ, với một phụ nữ xinh đẹp như Bà Hunt” St. Vincent êm ái nói, và cười nhạo cái liếc tóe lửa của Hunt “Ôi, đừng trừng mắt như thế - vợ anh là người cuối cùng trên trái đất mà tôi muốn cưa cẩm. Tôi đâu muốn nằm dưới ba tấc đất bởi sức mạnh của mấy cái nắm đấm búa tạ của anh. Và tuýp phụ nữ hạnh phúc tràn trề không có sức hấp dẫn trong mắt tôi – khi mà mấy cô chưa chồng bi lụy dễ ăn hơn nhiều.” Hắn nhìn lại Marcus “Có vẻ chỉ mình anh có ý nghĩ đó, Westcliff. Giá trị của làm việc chăm chỉ và sự kiềm chế không thể so sánh với một thân hình đàn bà ấm áp trên giường”
Marcus cau mày “Còn những thứ khác quan trọng hơn”
“Như là?” St. Vincent thể hiện sự kiên nhẫn chán chường của một chàng trai nổi loạn đang nghe người ông hom hem giảng đạo. “Tôi cho rằng anh sẽ nói về mấy thứ đại loại như ‘tiến bộ xã hội’? Nói tôi nghe đi, Westcliff…” Tia nhìn của hắn trở nên ranh mãnh “Nếu quỷ dữ mặc cả với anh rằng tất cả trẻ mồ côi đói khát trên nước Anh này sẽ được ăn no mặc ấm, đổi lại anh sẽ không bao giờ được lên giường với phụ nữ, thì anh sẽ chọn cái nào? Những đứa trẻ mồ côi, hay sự mãn nguyện của bản thân anh?”
“Tôi không bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính giả thuyết”
St. Vincent cười “Đúng như tôi nghĩ. Tội nghiệp lũ trẻ”
“Tôi không nói – ” Marcus bắt đầu, và nôn nóng ngừng lại “Thôi đủ rồi. Khách của tôi đang đợi. Các anh có thể tiếp tục cuộc tán gẫu vô cùng vớ vẩn ở đây, hoặc cùng tôi vào phòng khách chính”
“Tôi sẽ đi với anh” Hunt đáp ngay và nhấc người khỏi ghế “Vợ tôi sẽ đi tìm tôi mất”
“Vợ tôi cũng vậy” Shaw tán thành và cũng đứng lên
St. Vincent bắn cho Marcus tia nhìn khổ sở “Chúa giúp tôi thoát khỏi cảnh bị phụ nữ dắt mũi – mà còn thảm hơn là hài lòng đến chết vì được như thế”
Đó là một quan điểm mà Marcus hoàn toàn tán đồng
Tuy nhiên, khi bốn người đàn ông thong thả rời khỏi phòng làm việc, thì Marcus không thể không chú tâm đến Simon Hunt, lúc này đi bên cạnh St. Vincent, đã từng là người đàn ông độc thân sáng giá, có vẻ rất hài lòng với xiềng xích hôn nhân. Biết rõ hơn ai hết tính cách thích tự do tự tại của Hunt, và số lượng phụ nữ anh ta từng có quan hệ, Marcus đã bất ngờ biết bao khi Hunt sẵn sàng buông rơi tất cả. Và với một phụ nữ như Annabelle, người lúc đầu có vẻ đơn giản chỉ là một tay săn chồng nông cạn, huyễn hoặc. Nhưng theo cùng mức độ quan tâm bất thường cả hai giành cho nhau, Marcus buộc lòng công nhận Hunt đã tìm được người vợ thích hợp.
“Không hối tiếc sao?” Anh lẩm bẩm với Hunt khi họ đi xuống đại sảnh, trong lúc Shaw và St. Vincent cách đó một quãng.
Hunt liếc mắt dò hỏi. Anh là một người đàn ông cao lớn, tóc đen với sức mạnh nam tính và niềm say mê săn bắn và thể thao giống Marcus “Về chuyện gì?”
“Bị vợ dắt mũi”
Hunt toét miệng cười, và lắc đầu “Nếu vợ tôi có dẫn tôi đi vòng vòng, Westcliff, thì phải bằng một bộ phận hoàn toàn khác. Và tôi không hối tiếc bất kì điều gì”
“Tôi nghĩ lấy vợ cũng có cái lợi” Marcus mơ màng nói lớn “Có một phụ nữ trong tầm tay để thỏa mãn nhu cầu, chưa kể vợ thì rẻ hơn hẳn nhân tình. Hơn nữa, việc có con thừa kế…”
Hunt cười khàn trước nỗ lực săm soi sự việc dưới góc nhìn thực tế “Tôi không cưới Annabelle vì tiện lợi. Và dù tôi không cần tính ra con số chính xác thì tôi cam đoan với anh là cô ấy không rẻ hơn nhân tình. Lúc tôi hỏi cưới cô ấy tôi không quan tâm chuyện con thừa kế”
“Vậy tại sao anh lại cưới cô ta?”
“Tôi nói anh biết rồi mà, nhưng trước đó không lâu anh bảo anh hy vọng tôi không bắt đầu – thế nào nhỉ? - ‘đầu độc không khí bằng thứ tình cảm sướt mướt’”
“Anh tin rằng anh yêu cô ta sao?”
“Không” Hunt ung dung đáp “Tôi yêu cô ấy”
Marcus nhún vai “Nếu tin như thế giúp hôn nhân của anh trở nên dễ chịu thì cứ để vậy”
“Chúa lòng lành, Westcliff ơi…” Hunt thì thầm, nụ cười tò mò lấp lánh trên mặt “Anh chưa từng yêu ai sao?”
“Tất nhiên. Khi mà tôi tìm được một vài phụ nữ thích hợp về tư cách và ngoại hình – ”
“Không, không, không…tôi không nói đến ai đó ‘thích hợp’. Ý tôi là hoàn toàn bị chìm đắm bởi một phụ nữ, người lấp đầy trong anh sự tuyệt vọng, khát khao, mê mệt…”
Marcus liếc mắt nhạo báng “Tôi không có thời gian cho mấy thứ nhảm nhí đó”
Hunt cười lớn làm bá tước bực mình “Vậy thì tình yêu sẽ không phải là một yếu tố cần thiết trong quyết định chọn vợ của anh?”
“Chắc chắn không. Hôn nhân là một sự kiện trọng đại không thể bị định đoạt bởi những cảm xúc thất thường”
“Có lẽ anh nói đúng” Hunt dễ dàng đồng tình. Quá dễ, như thể anh còn không tin tưởng những gì anh nói “Một người như anh phải chọn vợ một cách hợp lô-gic. Tôi rất muốn xem anh hoàn thành việc đó như thế nào”
Họ cùng nhau vào phòng khách, lúc này Livia đang khéo léo thúc giục khách khứa chuẩn bị vào sảnh tiệc tối. Ngay khi thấy Marcus cô liền cau mày liếc anh vì tội để mặc cô xoay xở một mình. Anh đáp lại cái liếc hổ thẹn của cô với bằng vẻ mặt không chút ăn năn. Di chuyển vào trong, Marcus bắt gặp Thomas Bowman và vợ ông ta, Mercedes, đang đứng chếch bên phải anh
Marcus bắt tay với Bowman, một người đàn ông trầm lặng và đường bệ với bộ râu rậm gần như khỏa lấp cho mái đầu thưa tóc. Khi giao tiếp, Bowman luôn phơi bày một bộ mặt xao lãng của một người thích làm những việc khác. Chỉ khi câu chuyện xoay xung quanh việc kinh doanh – bất kì hình thức kinh doanh nào – thì sự tập trung của ông mới quay lại vẻ sắc bén vốn có.
“Chào buổi tối” Marcus lẩm bẩm, và cúi xuống nâng tay Mercedes. Bà ốm đến mức khớp và gân bên dưới găng tay hằn lên những đường tương tự luống đất trồng cà rốt. Bà là một phụ nữ gầy gò, một bó dây thần kinh và tính hung hãn tiềm tàng. “Vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã không ra đón các vị chiều nay” Marcus tiếp tục “Và cho phép tôi được nói tôi lấy làm vui sướng được đón tiếp các vị trở lại Stony Cross”
“Vâng, thưa ngài” Mercedes luyến láy “Chúng tôi rất vinh hạnh được ở lại trang viên hoa lệ của ngài một lần nữa! Và vì chuyện chiều nay – chúng tôi không nghĩ gì về sự vắng mặt của ngài, với một người bận rộn những mối bận tâm và trách nhiệm như ngài thì còn vô số công việc đòi hỏi thời gian của ngài” Một cánh tay của bà vặn vẹo thành một cử chỉ làm Marcus nhớ đến bước chuyển mình của con bọ ngựa. “À – tôi thấy hai cô con gái đáng yêu của tôi đang đứng bên kia – ” Giọng bà ngân nga cao hơn khi gọi họ, và vẫy tay kịch liệt yêu cầu họ đi về phía bà “Các con! Các con, nhìn xem mẹ tìm thấy ai này. Đến trò chuyện với Ngài Westcliff đi!”
Marcus giữ khuôn mặt vô cảm khi anh nhận thấy vài hàng chân mày nhướng cao của những vị khách gần đó. Đi theo cử chỉ khoa tay múa chân của Mercedes, anh nhìn thấy chị em Bowman, cả hai đã thay đổi hẳn dáng vẻ tinh quái bụi bặm chơi đùa sân sau chuồng ngựa ban chiều. Tia nhìn của anh bám trụ Lillian với bộ váy dạ hội mà xanh nhạt, với vạt áo trên chỉ vừa vặn được nâng đỡ bởi hai dải lụa vàng mỏng manh trên vai. Trước khi anh có thể điểu khiển những luồng suy nghĩ bất thường, anh tưởng tượng việc tháo bỏ dải lụa và để mặc lớp váy xanh lục buông thỏng xuống làn da trắng nhợt trên ngực và vai cô –
Marcus kéo tia nhìn lên mặt Lillian. Mái tóc tối màu của cô được chải cao lên đỉnh đầu thành một khối trông có vẻ quá nặng so với chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Với tóc được vén hoàn toàn khỏi trán, mắt cô càng giống mắt mèo hơn thường lệ. Khi cô nhìn lại anh, một vệt đỏ phảng phất hai má cô, và cô gục cằm thành một cái gật đầu cẩn trọng. Rõ ràng việc cuối cùng cô muốn làm là băng ngang phòng khách để đến với họ - với anh – và Marcus không thể trách cô.
“Không cần phải kêu hai cô ấy đâu, Bà Bowman” anh nói nhỏ “Họ đang vui vẻ với bạn bè”
“Bạn họ” Mercedes kêu lên nhạo báng “nếu ngài muốn nói đến Annabelle Hunt tai tiếng thì tôi có thể cam đoan với ngài rằng tôi không – ”
“Tôi đặt bà Hunt ở một vị trí tôn trọng nhất có thể” Marcus nói và trao cho người đàn bà cái nhìn thách thức
Rút lại lời tuyên bố, Mercedes hơi tái mặt và vội vàng quay lại bản thân “Nếu ngài, với sự phán xét tuyệt vời, đã chọn tôn trọng Bà Hunt, vậy thì tôi chỉ còn biết tuân theo thưa ngài. Thật ra mà nói, tôi luôn nghĩ – ”
“Westcliff” Thomas Bowman xen ngang vì ông có rất ít hứng thú với chủ đề về hai cô con gái và việc họ kết bạn với ai “Khi nào chúng ta bàn tiếp về công việc kinh doanh lần trước”
“Ngày mai, nếu ông thích” Marcus đáp “Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi cưỡi ngựa theo sau bữa ăn sáng”
“Tôi không cưỡi ngựa, nhưng tôi sẽ gặp ngài ở bữa sáng”
Họ bắt tay, và Marcus cúi chào, sau đó chuyển hướng sang những vị khách khác đang tìm kiếm sự chú ý của anh. Ngay lúc đó một người mới gia nhập nhóm, và họ nhanh chóng dọn đường cho dáng người nhỏ bé của Georgiana, Phu nhân Westcliff…mẹ Marcus. Bà trang điểm đậm, mái tóc được chải chuốt công phu, và cổ tay, cô, và tai đều lấp lánh trang sức. Ngay cả cây ba-toong của bà cũng sáng loáng với những viên kim cương được cẩn bên trong.
Một số phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài cay nghiệt nhưng ẩn chứa một trái tim vàng. Nữ bá tước của Westcliff không phải là một phụ nữ như thế. Trái tim bà – mà sự tồn tại của nó vẫn còn đang được bàn cãi – rõ ràng không được làm từ vàng hay một vật liệu dễ uốn nắn nào đó. Nói thẳng ra, nữ bá tước không xinh đẹp, chưa từng xinh đẹp. Nếu có ai đó thay thế vỏ ngoài vương giả của bà với một chiếc váy rộng thùng thình và tạp dề, thì bà sẽ bị nhầm lẫn ngay với một bà giúp việc. Mặt tròn, miệng nhỏ, phẳng, mắt bồ câu, và chiếc mũi không đáng chú ý. Điểm nổi bật nhất của bà là tạo ra không khí làm tan tành ảo mộng đáng ghét, giống như một đứa trẻ vừa mở phần quà sinh nhật và khám phá ra rằng món quà giống hệt năm trước.
“Buổi tối tốt lành, thưa Phu nhân” Marcus nói với mẹ, quan sát bà với nụ cười gắng gượng “Mọi người lấy làm vinh dự vì có mẹ cùng tham gia bữa tiệc tối nay” Nữ bá tước thường tránh né những bữa tối đông người như thế này, và thích được ăn riêng trong phòng khách trên lầu. Tối nay có vẻ là một ngoại lệ.
“Ta muốn biết liệu có vị khách nào thú vị hay không” nữ bá tước nói dứt khoát, tia nhìn trưởng giả của bà lướt khắp gian phòng. “Tuy nhiên, từ vẻ ngoài của họ, có vẻ vẫn chỉ toàn những kẻ đần độn”
Một ít tiếng cười khúc khích xen lẫn nắc nẻ phát ra từ nhóm người, và họ chọn – một cách sai lệch – rằng lời nhận xét vừa rồi chỉ là giỡn chơi.
“Mẹ có thể sẽ thay đổi ý kiến sau khi được làm quen với một vài người” Marcus đáp trong lúc nghĩ về chị em Bowman. Bà mẹ xét nét của anh sẽ không bao giờ thấy chán hai chị em hết thuốc chữa đó.
Tôn trọng trình tự xuất hiện, Marcus tháp tùng nữ bá tước vào sảnh lớn, trong lúc những người có địa vị thấp hơn lầm lũi theo sau. Bữa tối ở Stony Cross đều có tiếng phong phú, và lần này không phải là ngoại lệ. Tám món cá, thú săn, gia cầm, và bò được dọn lên, có hoa tươi trang trí mỗi khi có món mới. Họ bắt đầu với món súp rùa, cá hồi nướng bạch hoa, cá pecca và cá đối trong kem, và cá dây bổ dưỡng tẩm sốt tôm mỏng. Món kế tiếp bao gồm thịt thú ướp tiêu, heo rừng thảo mộc, ức bê chiên thả trong nước thịt, và thịt gà nướng giòn tan. Còn nhiều nhiều nữa, cho đến khi khách khứa bị ứ đọng và bơ phờ, mặt họ đỏ ửng vì những ly rượu cứ mãi được người hầu rót đầy. Bữa tối kết thúc thành công với những chiếc đĩa phẳng chất đầy bánh phô mai hạnh nhân, puddinh chanh và trứng rán gạo.
Bỏ qua món tráng miệng, Marcus uống một cốc rượu poocto và tự làm vui bản thân bằng cách liếc trộm Lillian Bowman. Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi cô ngồi yên và điềm đạm, Lillian trông giống một nàng công chúa xinh tươi e lệ. Nhưng ngay khi cô cất giọng – phe phẩy cái nĩa và thẳng thừng xen ngang vào câu chuyện của đàn ông – tất cả biểu hiện vua chúa kia bay biến đi đâu cả. Lillian quá thẳng thắn , quá tin tưởng những gì cô nói là thú vị và đáng được lắng nghe. Cô không thèm quan tâm ý kiến của người khác, và có vẻ cô cũng không có khả năng tôn kính bất kì ai
Sau nghi thức uống rượu poocto cho quý ông, trà cho quý bà, và một vài câu chuyện ảm đạm, thực khách bắt đầu cáo lui. Ngay khi Marcus từ tốn đi vào đại sảnh với một nhóm khách bao gồm gia đình Hunt thì anh nhận ra Annabelle hành xử có phần kì quái. Cô đi sát bên anh đến nỗi khuỷu tay họ cứ cọ vào nhau, và cô quạt tay lia lịa dù không khí trong trang viên lúc này khá mát mẻ. Nghiêng người nhìn cô dò hỏi xuyên qua làn hơi cô thổi sang hướng anh, Marcus hỏi “Ở đây nóng quá sao, bà Hunt?”
“Tại sao, vâng…ngài cũng cảm thấy nóng hả?”
“Không” Anh cười, tự hỏi tại sao Annabelle đột ngột ngừng quạt tay và nhìn anh chăm chú
“Ngài không cảm nhận được gì sao?” cô hỏi
Marcus thích thú lắc đầu “Tôi có nên hỏi do đâu cô có suy nghĩ đó?”
“Ồ, không có gì. Tôi chỉ tự hỏi là ngài có thể nhận thấy một vài sự khác biệt nơi tôi?”
Marcus hờ hững đưa mắt khảo sát Annabelle. “Kiểu tóc của cô” anh đoán. Lớn lên với hai cô em gái, anh học được rằng mỗi khi họ hỏi ý kiến của anh về ngoại hình của họ thì phần lớn tập trung ở kiểu tóc. Mặc dù đề cập vấn đề ngoại hình với vợ bạn thân có hơi không phù hợp, thì có vẻ Annabelle nhìn anh với ánh mắt dành cho anh trai.
Annabelle nhăn nhó cười “Đúng rồi. Thứ lỗi cho tôi vì đã hành xử kì lạ, thưa ngài. Tôi e rằng tôi đã uống hơi nhiều”
Marcus cười lặng lẽ. “Có sẽ một ít khí trời ban đêm sẽ làm thông thoáng đầu óc cho cô”
Bước đến cạnh họ, Simon Hunt nghe được câu nói sau cùng, và anh đặt tay lên thắt lưng vợ. Anh cười và chạm môi vào thái dương Annabelle. “Anh đưa em ra hàng hiên sau nhà nhé”
“Vâng, cảm ơn anh”
Hunt đứng yên, đầu anh khum khum gần cô. Mặc dù Annabelle không thể nhận thấy nét mặt kiềm chế của chồng thì Marcus vẫn thấy rõ, và tự hỏi tại sao mà Hunt bất thình lình trông có vẻ khó chịu và quẫn trí. “Thứ lỗi cho chúng tôi, Westcliff” Hunt lẩm bẩm, và kéo vợ đi khỏi một cách vội vã, buộc cô phải đuổi theo những bước chân ầm ầm của anh
Lắc đầu nghĩ ngợi, Marcus nhìn theo cặp đôi biến mất khỏi lối vào
“Không có gì. Hoàn toàn không có gì” Daisy rầu rĩ nói, cùng đi khỏi phòng ăn với Lillian và Evie. “Mình bị ngồi giữa hai người đàn ông không thèm để mắt tới mình. Không ai trong số họ để ý mùi hương, chắc cả hai bị mất khứu giác rồi”
Evie ngơ ngác nhìn Daisy “Mình…mình nghĩ rằng mình không quen với từ …”
“Cậu phải quen nếu cha cậu là chủ một công ty xà phòng” Lillian khô khan đáp “Nó có nghĩa là ai đó bị mất khả năng cảm nhận bằng mũi”
“Ồ. Vậy mấy người cùng ăn tối với mình cũng bị mất khứu giác. Bởi vì họ không hề quan tâm đến mình. Cậu thì sao, Lillian?”
“Giống cậu” Lillian đáp, cảm thấy bực dọc và bất lực “Mình cho rằng nước hoa không còn hiệu quả nữa. Nhưng mình cam đoan nó có ảnh hưởng lên Westcliff…”
“Chị đã từng đứng gần anh ta chưa?” Daisy hỏi
“Tất nhiên là chưa!”
“Vậy dự đoán của em là sự gần gũi đã làm anh ta mất trí”
“Ồ, phải rồi” Lillian tự ti nói “Chị là người đàn bà quyến rũ nổi tiếng thế giới”
Daisy cười “Em không phủ nhận sức hấp dẫn của chị đâu chị yêu dấu. Theo ý kiến cá nhân em thì Ngài Westcliff luôn – ”
Nhưng ý kiến riêng tư đó sẽ bao giờ được nghe, vì khi họ đi đến sảnh chào, ba cô gái nhìn thấy Westcliff. Thả người kê vai vào một cột nhà, anh có dáng người uy nghi. Mọi điều về anh, từ cái đầu nghiêng nghiêng cao ngạo đến tư thế đĩnh đạc tự tin, đã thay lời cho dòng máu quý tộc đang chảy trong huyết quản. Lillian có cảm giác bức bách choáng ngợp là được chộp lấy và đấm vào vài bộ phận tế nhị trên người anh. Thấy anh gào lên bực tức là đủ làm cô vui.
Anh quay đầu lại, và tia nhìn lướt qua cả ba với một sự lịch thiệp nhã nhặn trước khi tập trung vào Lillian. Rồi cái nhìn trong mắt anh không còn nhã nhặn nữa mà là sự dòm chừng của một con thú săn mồi đủ làm Lillian hụt hơi. Cô không thể quên cảm giác cơ thể săn chắc bên dưới bộ lễ phục đen được cắt may tỉ mỉ kia.
“Anh ta đáng s-sợ quá” cô nghe tiếng thở của Evie, và Lillian liếc qua người bạn với vẻ thích thú đột ngột
“Chỉ là một gã đàn ông thôi mà, bạn thân mến. Mình chắc chắn anh ta ra lệnh cho người hầu xỏ chân anh ta vào quần dài giống những người khác”
Daisy cười giễu sự bất kính của chị, còn Evie trông có vẻ bị xúc phạm
Đi kèm sự ngạc nhiên của Lillian, Westcliff nhấc người khỏi cột và tiến lại gần họ. “Buổi tối tốt lành, các cô. Tôi hy vọng các cô thích bữa tối”
Evie líu lưỡi đành gật đầu còn Daisy ranh mãnh đáp “Tráng lệ, thưa ngài”
“Tốt” Mặc dù anh nói với Evie và Daisy thì tia nhìn của anh vẫn khóa chặt khuôn mặt Lillian. “Cô Bowman, cô Jenner…thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với bạn của hai cô. Nếu được cho phép…”
“Tốt thôi” Daisy đáp rồi kín đáo liếc Lillian “Đưa chị ấy đi đi, thưa ngài. Vào lúc này chúng tôi không còn việc gì với chị ấy”
“Cảm ơn” Anh duỗi tay trang trọng về phía Lillian “Cô Bowman, liệu cô có cho phép tôi?”
Lillian đón lấy tay anh, và cảm thấy mỏng manh yếu ớt một cách lạ kì khi anh dẫn cô đi băng ngang sảnh đường. Sự im lặng giữa hai người đến sự bối rối và đầy dấu hỏi. Westcliff luôn thách thức cô, nhưng giờ anh có vẻ thành thạo trong việc làm cô thấy lúng túng – và cô không thích như thế chút nào. Ngừng lại tại một góc khuất sau cột trụ khổng lồ, anh quay lại đối mặt với cô, và tay cô rời khỏi cánh tay anh
Miệng và mắt anh chỉ trên cô hai hoặc ba inch, dáng người họ hợp nhau vô cùng khi đứng ngang nhau. Nhịp tim cô đập nhanh và yếu ớt trong huyết quản, và da cô bất thình lình đón nhận một nhiệt lượng sắp bùng cháy, như thể cô đang đứng quá gần một ngọn lửa. Hàng mi dày của Westcliff khẽ nhướng lên trên đôi mắt đen sẫm khi anh nhận thấy mặt cô chuyển màu.
“Cô Bowman” anh thì thầm “Tôi cam đoan với cô rằng bất chấp chuyện đã xảy ra lúc chiều thì cô không có gì phải sợ tôi cả. Nếu cô không phản đối thì tôi muốn thảo luận việc đó với cô ở một nơi yên tĩnh”
“Chắc rồi” Lillian điềm tĩnh nói. Gặp riêng anh ở một nơi nào đó theo kiểu tình nhân hẹn hò – cái này thì không chắc. Và cô vẫn chưa khống chế được sự hồi hộp cứ chạy dọc sống lưng cô. “Chúng ta sẽ gặp ở đâu?”
“Căn phòng nhìn ra vườn cam”
“Được thôi, tôi biết chỗ đó rồi”
“Chúng ta sẽ gặp nhau sau 5 phút nữa”
“Tốt” Lillian nở nụ cười chao đảo, như thể cô không quen với những sắp xếp bí mật “Tôi đi trước”
Khi cô bỏ đi, cô có thể cảm nhận tia nhìn của anh sau lưng cô, và cô biết anh quan sát cô từng giây một cho đến khi cô rời khỏi tầm nhìn.
Anh phải nói chuyện với Lillian Bowman. Hôm nay anh vừa có những hành động như một tên điên. Túm lấy cô, hôn cô trong một cảm giác bùng nổ của đam mê lệch lạc …ý nghĩ đó khiến anh khó chịu cựa quậy trên ghế.
Bản tính thẳng thắn của Marcus thúc giục anh giải quyết tình huống theo cách trực diện. Chỉ có một giải pháp duy nhất cho tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện nay – anh sẽ xin lỗi cho hành vi của mình, và cam đoan với cô rằng chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Chết tiệt anh đi nếu anh bỏ ra cả tháng sắp đến để lẩn trốn cô trong chính ngôi nhà của anh. Cố gắng phớt lờ toàn bộ sự việc là một chuyện không khả thi.
Anh chỉ ước rằng được biết tại sao chuyện đó lại xảy ra.
Marcus không thể suy nghĩ được gì kể từ lúc đứng sau hàng rào – bản thân anh đã phá vỡ sự kiềm chế, và thậm chí còn tận hưởng sự thỏa mãn lạ lùng, nguyên thủy khi hôn người đàn bà đanh đá phiền phức kia.
“Tầm phào” Giọng St. Vincent vang lên. Hắn đang ngồi trên mép bàn, nhìn chằm chằm xuyên qua kính nhìn nổi. “Ai quan tâm đến mấy cái quỷ tranh phong cảnh hay đài tưởng niệm vậy hả?” St. Vincent uể oải tiếp tục “Anh cần thẻ nhìn nổi về phụ nữ đó Westcliff. Bây giờ chỉ có mấy cái đó mới đáng xem”
“Tôi cứ nghĩ anh đã nhìn đủ dưới dạng 3 chiều rồi chứ.” Marcus khô khan đáp “Không phải anh hơi bận tâm đến chủ đề giải phẫu phái đẹp hay sao, St. Vincent?”
“Anh có những sở thích của anh, tôi có những cái của tôi”
Marcus liếc sang em rể, lúc này đang phô bày nét mặt vô cảm lịch sự, và Simon Hunt thì tỏ vẻ thích thú với những câu đối đáp. Nhóm đàn ông khác nhau về tính cách và bối cảnh. Họ có mẫu số chung là tình bạn với Westcliff. Gideon Shaw thuộc một thái cực khác hẳn, một “quý tộc Mĩ”, chắt trai của một thuyền trưởng Mĩ tham vọng. Simon Hunt là một doanh nhân, có cha từng là ông hàng thịt với sự khôn ngoan, táo bạo, và đáng tin dưới mọi góc độ. Người còn lại là St. Vincent, một tên phóng đãng vô đạo đức và là người tình của vô số phụ nữ. Hắn luôn luôn được tìm thấy ở một vài buổi tiệc hoặc tụ tập đó đây, ở lại cho đến khi cuộc chuyện trò trở nên “nhạt nhẽo”, nghĩa là không còn gì đáng để thảo luận, và rồi hắn sẽ bỏ đi tìm một chốn đàn đúm mới.
Marcus chưa từng gặp người thâm hiểm khó đoán nào như St. Vincent. Tử tước gần như không bao giờ nói những gì bản thân nghĩ, và nếu có động lòng trắc ẩn với một ai đó thì St. Vincent cũng khéo léo che đậy cảm xúc đó đi. Một linh hồn lầm lạc, người ta thường gọi tử tước như vậy, và có vẻ St. Vincent chưa định quay lại. Hình như Hunt và Shaw cũng không chịu nổi St. Vincent nếu không vì tình bạn với Westcliff.
Tự thân Marcus lẽ ra cũng có rất ít liên hệ với St. Vincent nếu không phải vì những kỉ niệm từ thuở họ còn học chung trường. Thời điểm St. Vincent chứng minh bản thân là một người bạn đắc lực, làm mọi thứ giúp Marcus tránh khỏi rắc rối, chia sẻ những gói kẹo từ nhà với tính rộng lượng hờ hững. Và hắn luôn luôn là người đầu tiên đứng cạnh Marcus trong mỗi trận ẩu đả.
St. Vincent hiểu rõ cảm giác bị cha mẹ khinh thường khi mà cha hắn cũng không khá hơn cha Marcus bao nhiêu. Hai chàng trai thương hại nhau với vẻ hài hước trớ trêu, và làm mọi điều giúp nhau. Trong những năm họ rời trường, tâm tính của St. Vincent trở nên hoang đàng thảm hại, nhưng Marcus không phải người dễ quên ơn nghĩa xa xưa. Anh không thể quay lưng với bạn.
Khi St. Vincent ngả ngớn trên ghế bên cạnh Gideon Shaw, họ hiện ra dưới một bức tranh rực rỡ, cả hai cùng có mái tóc sáng màu và ngoại hình ưa nhìn, dù hình thức có phần khác nhau. Shaw tinh tế và đẹp trai, với nụ cười cợt nhã lừa lọc. Nét mặt Shaw song hành cùng những dấu chỉ cuộc đời, bất chấp dư dả vật chất, nhưng không phải luôn dễ dàng. Bất cứ trở ngại nào xuất hiện ngáng đường đều được Shaw giải quyết một cách linh động và hóm hỉnh.
St. Vincent, ngược lại, sở hữu vẻ đẹp nam tính lạ kì, đôi mắt xanh nhạt như mắt mèo, miệng cong cong ngạo nghễ mỗi lúc nhếch cười. Hắn nuôi dưỡng một tính cách biếng nhác được rất nhiều kẻ chải chuốt ở Luân Đôn cố gắng cạnh tranh. Nếu St. Vincent ăn mặc như một công tử bột mà giúp hắn rạng ngời hơn nữa thì không nghi ngờ gì hắn sẽ làm ngay. Nhưng hắn biết bất kì sự trang trí mã ngoài nào cũng chỉ có tác hại làm phân tán ngoại hình chói lọi, vậy nên hắn ăn vận vô cùng giản dị với những bộ trang phục đen cắt may cẩn thận.
Với St. Vincent trong phòng làm việc, chủ đề câu chuyện thường xoáy vào đàn bà. Ba ngày trước nghe đồn một quý bà có vai vế trong xã hội Luân Đôn đã cố tự tử vì quan hệ vụng trộm với St. Vincent đã chấm dứt. Tử tước nhận thấy rằng lánh nạn ở Stony Cross và chờ vụ tai tiếng chìm xuồng là việc làm cần thiết. “Một màn trò hề lố lăng” St. Vincent chế giễu, dùng đầu ngón tay chơi đùa với viền ly rượu brandy. “Người ta nói cô ta cắt cổ tay, trong khi sự thật là cô ả cào xước nó với một cây ghim cài mũ và rồi bắt đầu gào rống kêu người hầu tới cứu” Hắn lắc đầu kinh tởm “Đồ đần. Sau những nỗi đau chúng tôi phải chịu đựng để giữ quan hệ bí mật thì cô ta lại làm chuyện như thế. Ai ở Luân Đôn cũng biết, bao gồm chồng cô ta. Vậy cô ta còn mong đợi cái quái gì? Nếu cô ta định trừng phạt tôi vì đã chia tay thì cô ta sẽ phải chịu gấp một trăm lần hơn thế. Người ta thường buộc tội người phụ nữ, đặc biệt là khi cô ta đã có chồng”
“Phản ứng của chồng cô ta ra sao?” Marcus hỏi, tập trung ngay lập tức vào vấn đề thực tiễn “Ông ta có định trả đũa không?”
Cái nhìn gớm ghiếc của St. Vincent càng cay độc hơn “Tôi nghi ngờ chuyện đó, ông ta già gấp hai lần cô ta và không chạm vào vợ nhiều năm rồi. Có vẻ lão sẽ không thách thức tôi vì cái danh dự-hão của cô ta đâu. Nếu cô ta tránh cho lão mang tiếng bị cắm sừng thì lão cũng để cô ta tự do. Nhưng thay vào đó cô ả làm mọi chuyện để quảng bá sự ngớ ngẩn của bản thân, đần khiếp”
Simon Hunt nhìn chằm chằm tử tước với vẻ trầm ngâm lạnh lẽo “Tôi cảm thấy thú vị rồi đó” Anh êm ái nói “rằng anh ám chỉ mối quan hệ này bắt nguồn từ sự ngớ ngẩn của cô ta chứ không phải của anh”
“Đúng thế” St. Vincent nhấn mạnh. Ánh sáng nhảy nhót trên những góc cạnh khôn khéo trên gương mặt hắn “Tôi đã thận trọng, còn cô ta thì không” Hắn lắc đầu cùng tiếng thở dài chán đời “Lẽ ra tôi không nên để cô ta quyến rũ tôi”
“Cô ta quyến rũ anh?” Marcus nghi ngại hỏi
“Tôi thề trên mọi điều thiêng liêng…” St. Vincent ngừng lại “Đợi đã. Vì không có gì thiêng liêng với với, để tôi nói lại. Các anh chỉ cần tin rằng cô ta là người thúc đẩy mối quan hệ. Cô ta để dấu mọi nơi, xuất hiện ở những chỗ tôi có mặt, và gửi thư khẩn cầu tôi đến gặp bất cứ lúc nào tôi muốn, cam đoan với tôi rằng cô ta đã ly thân với chồng. Tôi thậm chí còn không muốn cô ta – tôi biết từ trước khi tôi chạm vào cô ta là mọi chuyện sẽ trở nên nhạt nhẽo nhanh thôi. Nhưng cứ từ chối hoài cũng ngại, nên tôi đến nhà cô ta, và gặp cô ta trong tình trạng khỏa thân ngay đại sảnh. Tôi còn biết làm gì?”
“Xin cáo từ?” Gideon Shaw khẽ cười, nhìn chăm chú tử tước như thể hắn là người quản thú của gánh xiếc Hoàng gia.
“Lẽ ra tôi nên làm vậy” St. Vincent cau có nói “Nhưng tôi không bao giờ bỏ rơi một phụ nữ đang ngã sóng soài. Và đã quá lâu tôi chưa lên giường với một ai đó, ít nhất là một tuần, nên tôi – ”
“Một tuần không lên giường với phụ nữ là lâu lắm sao?” Marcus cắt lời với một bên mày nhướng cao.
“Anh định nói như vậy là không lâu hả?”
“St. Vincent, nếu một người đàn ông ngủ với phụ nữ hơn một lần một tuần thì rõ ràng anh ta thấy không cần thiết. Có một số trách nhiệm có thể giữ anh bận rộn thay cho …” Marcus ngập ngừng để tìm cụm từ thích hợp “công cuộc yêu đương” Một đại từ câm lặng đón đầu câu nói của bá tước. Liếc Shaw, Marcus nhận ra em rể bất thình lình dụi điếu xì gà vào dĩa thủy tinh, và anh cau mày “Cậu bận rộn lắm, Shaw, với công việc làm ăn ở hai bờ lục địa. Ắt hẳn cậu tán thành tuyên bố của tôi”
Shaw cười nhẹ “Thưa ngài, vì ‘công cuộc yêu đương’ của tôi được giới hạn với vợ tôi, cũng tức là em gái ngài, nên tôi nghĩ tốt hơn tôi nên im miệng”
St. Vincent cười uể oải “Mấy cái ‘tốt hơn’ luôn ngăn cản những buổi nói chuyện hay ho” Tia nhìn của hắn chuyển sang Simon Hunt, người đang hơi nhăn nhó “Hunt, anh có thể hiểu ý kiến của tôi phải không. Đàn ông nên làm tình bao nhiêu lần? Hơn một lần một tuần có phải là tính phóng đãng không thể tha thứ?”
Hunt ném cho Marcus cái nhìn cầu hòa “Tôi lưỡng lự trong việc tán thành ý kiến của St. Vincent…”
Marcus quắc mắt trong lúc anh cố chấp “Sự thật hiển nhiên rằng đam mê tình dục thái quá sẽ gây hại cho sức khỏe, giống như ăn uống quá độ vậy thôi – ”
“Anh vừa mô tả bữa tối hoàn hảo của tôi đó Westcliff,” St. Vincent lẩm bẩm với nụ cười tươi rói, và quay lại Hunt “Mật độ của anh và vợ - ”
“Chuyện phòng the của tôi không thuộc chủ đề mở” Hunt nói ngay
“Nhưng anh ngủ với cô ta hơn một lần mỗi tuần đúng không?” St. Vincent thúc ép
“Quỷ thật, đúng vậy” Hunt càu nhàu
“Phải vậy chứ, với một phụ nữ xinh đẹp như Bà Hunt” St. Vincent êm ái nói, và cười nhạo cái liếc tóe lửa của Hunt “Ôi, đừng trừng mắt như thế - vợ anh là người cuối cùng trên trái đất mà tôi muốn cưa cẩm. Tôi đâu muốn nằm dưới ba tấc đất bởi sức mạnh của mấy cái nắm đấm búa tạ của anh. Và tuýp phụ nữ hạnh phúc tràn trề không có sức hấp dẫn trong mắt tôi – khi mà mấy cô chưa chồng bi lụy dễ ăn hơn nhiều.” Hắn nhìn lại Marcus “Có vẻ chỉ mình anh có ý nghĩ đó, Westcliff. Giá trị của làm việc chăm chỉ và sự kiềm chế không thể so sánh với một thân hình đàn bà ấm áp trên giường”
Marcus cau mày “Còn những thứ khác quan trọng hơn”
“Như là?” St. Vincent thể hiện sự kiên nhẫn chán chường của một chàng trai nổi loạn đang nghe người ông hom hem giảng đạo. “Tôi cho rằng anh sẽ nói về mấy thứ đại loại như ‘tiến bộ xã hội’? Nói tôi nghe đi, Westcliff…” Tia nhìn của hắn trở nên ranh mãnh “Nếu quỷ dữ mặc cả với anh rằng tất cả trẻ mồ côi đói khát trên nước Anh này sẽ được ăn no mặc ấm, đổi lại anh sẽ không bao giờ được lên giường với phụ nữ, thì anh sẽ chọn cái nào? Những đứa trẻ mồ côi, hay sự mãn nguyện của bản thân anh?”
“Tôi không bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính giả thuyết”
St. Vincent cười “Đúng như tôi nghĩ. Tội nghiệp lũ trẻ”
“Tôi không nói – ” Marcus bắt đầu, và nôn nóng ngừng lại “Thôi đủ rồi. Khách của tôi đang đợi. Các anh có thể tiếp tục cuộc tán gẫu vô cùng vớ vẩn ở đây, hoặc cùng tôi vào phòng khách chính”
“Tôi sẽ đi với anh” Hunt đáp ngay và nhấc người khỏi ghế “Vợ tôi sẽ đi tìm tôi mất”
“Vợ tôi cũng vậy” Shaw tán thành và cũng đứng lên
St. Vincent bắn cho Marcus tia nhìn khổ sở “Chúa giúp tôi thoát khỏi cảnh bị phụ nữ dắt mũi – mà còn thảm hơn là hài lòng đến chết vì được như thế”
Đó là một quan điểm mà Marcus hoàn toàn tán đồng
Tuy nhiên, khi bốn người đàn ông thong thả rời khỏi phòng làm việc, thì Marcus không thể không chú tâm đến Simon Hunt, lúc này đi bên cạnh St. Vincent, đã từng là người đàn ông độc thân sáng giá, có vẻ rất hài lòng với xiềng xích hôn nhân. Biết rõ hơn ai hết tính cách thích tự do tự tại của Hunt, và số lượng phụ nữ anh ta từng có quan hệ, Marcus đã bất ngờ biết bao khi Hunt sẵn sàng buông rơi tất cả. Và với một phụ nữ như Annabelle, người lúc đầu có vẻ đơn giản chỉ là một tay săn chồng nông cạn, huyễn hoặc. Nhưng theo cùng mức độ quan tâm bất thường cả hai giành cho nhau, Marcus buộc lòng công nhận Hunt đã tìm được người vợ thích hợp.
“Không hối tiếc sao?” Anh lẩm bẩm với Hunt khi họ đi xuống đại sảnh, trong lúc Shaw và St. Vincent cách đó một quãng.
Hunt liếc mắt dò hỏi. Anh là một người đàn ông cao lớn, tóc đen với sức mạnh nam tính và niềm say mê săn bắn và thể thao giống Marcus “Về chuyện gì?”
“Bị vợ dắt mũi”
Hunt toét miệng cười, và lắc đầu “Nếu vợ tôi có dẫn tôi đi vòng vòng, Westcliff, thì phải bằng một bộ phận hoàn toàn khác. Và tôi không hối tiếc bất kì điều gì”
“Tôi nghĩ lấy vợ cũng có cái lợi” Marcus mơ màng nói lớn “Có một phụ nữ trong tầm tay để thỏa mãn nhu cầu, chưa kể vợ thì rẻ hơn hẳn nhân tình. Hơn nữa, việc có con thừa kế…”
Hunt cười khàn trước nỗ lực săm soi sự việc dưới góc nhìn thực tế “Tôi không cưới Annabelle vì tiện lợi. Và dù tôi không cần tính ra con số chính xác thì tôi cam đoan với anh là cô ấy không rẻ hơn nhân tình. Lúc tôi hỏi cưới cô ấy tôi không quan tâm chuyện con thừa kế”
“Vậy tại sao anh lại cưới cô ta?”
“Tôi nói anh biết rồi mà, nhưng trước đó không lâu anh bảo anh hy vọng tôi không bắt đầu – thế nào nhỉ? - ‘đầu độc không khí bằng thứ tình cảm sướt mướt’”
“Anh tin rằng anh yêu cô ta sao?”
“Không” Hunt ung dung đáp “Tôi yêu cô ấy”
Marcus nhún vai “Nếu tin như thế giúp hôn nhân của anh trở nên dễ chịu thì cứ để vậy”
“Chúa lòng lành, Westcliff ơi…” Hunt thì thầm, nụ cười tò mò lấp lánh trên mặt “Anh chưa từng yêu ai sao?”
“Tất nhiên. Khi mà tôi tìm được một vài phụ nữ thích hợp về tư cách và ngoại hình – ”
“Không, không, không…tôi không nói đến ai đó ‘thích hợp’. Ý tôi là hoàn toàn bị chìm đắm bởi một phụ nữ, người lấp đầy trong anh sự tuyệt vọng, khát khao, mê mệt…”
Marcus liếc mắt nhạo báng “Tôi không có thời gian cho mấy thứ nhảm nhí đó”
Hunt cười lớn làm bá tước bực mình “Vậy thì tình yêu sẽ không phải là một yếu tố cần thiết trong quyết định chọn vợ của anh?”
“Chắc chắn không. Hôn nhân là một sự kiện trọng đại không thể bị định đoạt bởi những cảm xúc thất thường”
“Có lẽ anh nói đúng” Hunt dễ dàng đồng tình. Quá dễ, như thể anh còn không tin tưởng những gì anh nói “Một người như anh phải chọn vợ một cách hợp lô-gic. Tôi rất muốn xem anh hoàn thành việc đó như thế nào”
Họ cùng nhau vào phòng khách, lúc này Livia đang khéo léo thúc giục khách khứa chuẩn bị vào sảnh tiệc tối. Ngay khi thấy Marcus cô liền cau mày liếc anh vì tội để mặc cô xoay xở một mình. Anh đáp lại cái liếc hổ thẹn của cô với bằng vẻ mặt không chút ăn năn. Di chuyển vào trong, Marcus bắt gặp Thomas Bowman và vợ ông ta, Mercedes, đang đứng chếch bên phải anh
Marcus bắt tay với Bowman, một người đàn ông trầm lặng và đường bệ với bộ râu rậm gần như khỏa lấp cho mái đầu thưa tóc. Khi giao tiếp, Bowman luôn phơi bày một bộ mặt xao lãng của một người thích làm những việc khác. Chỉ khi câu chuyện xoay xung quanh việc kinh doanh – bất kì hình thức kinh doanh nào – thì sự tập trung của ông mới quay lại vẻ sắc bén vốn có.
“Chào buổi tối” Marcus lẩm bẩm, và cúi xuống nâng tay Mercedes. Bà ốm đến mức khớp và gân bên dưới găng tay hằn lên những đường tương tự luống đất trồng cà rốt. Bà là một phụ nữ gầy gò, một bó dây thần kinh và tính hung hãn tiềm tàng. “Vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã không ra đón các vị chiều nay” Marcus tiếp tục “Và cho phép tôi được nói tôi lấy làm vui sướng được đón tiếp các vị trở lại Stony Cross”
“Vâng, thưa ngài” Mercedes luyến láy “Chúng tôi rất vinh hạnh được ở lại trang viên hoa lệ của ngài một lần nữa! Và vì chuyện chiều nay – chúng tôi không nghĩ gì về sự vắng mặt của ngài, với một người bận rộn những mối bận tâm và trách nhiệm như ngài thì còn vô số công việc đòi hỏi thời gian của ngài” Một cánh tay của bà vặn vẹo thành một cử chỉ làm Marcus nhớ đến bước chuyển mình của con bọ ngựa. “À – tôi thấy hai cô con gái đáng yêu của tôi đang đứng bên kia – ” Giọng bà ngân nga cao hơn khi gọi họ, và vẫy tay kịch liệt yêu cầu họ đi về phía bà “Các con! Các con, nhìn xem mẹ tìm thấy ai này. Đến trò chuyện với Ngài Westcliff đi!”
Marcus giữ khuôn mặt vô cảm khi anh nhận thấy vài hàng chân mày nhướng cao của những vị khách gần đó. Đi theo cử chỉ khoa tay múa chân của Mercedes, anh nhìn thấy chị em Bowman, cả hai đã thay đổi hẳn dáng vẻ tinh quái bụi bặm chơi đùa sân sau chuồng ngựa ban chiều. Tia nhìn của anh bám trụ Lillian với bộ váy dạ hội mà xanh nhạt, với vạt áo trên chỉ vừa vặn được nâng đỡ bởi hai dải lụa vàng mỏng manh trên vai. Trước khi anh có thể điểu khiển những luồng suy nghĩ bất thường, anh tưởng tượng việc tháo bỏ dải lụa và để mặc lớp váy xanh lục buông thỏng xuống làn da trắng nhợt trên ngực và vai cô –
Marcus kéo tia nhìn lên mặt Lillian. Mái tóc tối màu của cô được chải cao lên đỉnh đầu thành một khối trông có vẻ quá nặng so với chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Với tóc được vén hoàn toàn khỏi trán, mắt cô càng giống mắt mèo hơn thường lệ. Khi cô nhìn lại anh, một vệt đỏ phảng phất hai má cô, và cô gục cằm thành một cái gật đầu cẩn trọng. Rõ ràng việc cuối cùng cô muốn làm là băng ngang phòng khách để đến với họ - với anh – và Marcus không thể trách cô.
“Không cần phải kêu hai cô ấy đâu, Bà Bowman” anh nói nhỏ “Họ đang vui vẻ với bạn bè”
“Bạn họ” Mercedes kêu lên nhạo báng “nếu ngài muốn nói đến Annabelle Hunt tai tiếng thì tôi có thể cam đoan với ngài rằng tôi không – ”
“Tôi đặt bà Hunt ở một vị trí tôn trọng nhất có thể” Marcus nói và trao cho người đàn bà cái nhìn thách thức
Rút lại lời tuyên bố, Mercedes hơi tái mặt và vội vàng quay lại bản thân “Nếu ngài, với sự phán xét tuyệt vời, đã chọn tôn trọng Bà Hunt, vậy thì tôi chỉ còn biết tuân theo thưa ngài. Thật ra mà nói, tôi luôn nghĩ – ”
“Westcliff” Thomas Bowman xen ngang vì ông có rất ít hứng thú với chủ đề về hai cô con gái và việc họ kết bạn với ai “Khi nào chúng ta bàn tiếp về công việc kinh doanh lần trước”
“Ngày mai, nếu ông thích” Marcus đáp “Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi cưỡi ngựa theo sau bữa ăn sáng”
“Tôi không cưỡi ngựa, nhưng tôi sẽ gặp ngài ở bữa sáng”
Họ bắt tay, và Marcus cúi chào, sau đó chuyển hướng sang những vị khách khác đang tìm kiếm sự chú ý của anh. Ngay lúc đó một người mới gia nhập nhóm, và họ nhanh chóng dọn đường cho dáng người nhỏ bé của Georgiana, Phu nhân Westcliff…mẹ Marcus. Bà trang điểm đậm, mái tóc được chải chuốt công phu, và cổ tay, cô, và tai đều lấp lánh trang sức. Ngay cả cây ba-toong của bà cũng sáng loáng với những viên kim cương được cẩn bên trong.
Một số phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài cay nghiệt nhưng ẩn chứa một trái tim vàng. Nữ bá tước của Westcliff không phải là một phụ nữ như thế. Trái tim bà – mà sự tồn tại của nó vẫn còn đang được bàn cãi – rõ ràng không được làm từ vàng hay một vật liệu dễ uốn nắn nào đó. Nói thẳng ra, nữ bá tước không xinh đẹp, chưa từng xinh đẹp. Nếu có ai đó thay thế vỏ ngoài vương giả của bà với một chiếc váy rộng thùng thình và tạp dề, thì bà sẽ bị nhầm lẫn ngay với một bà giúp việc. Mặt tròn, miệng nhỏ, phẳng, mắt bồ câu, và chiếc mũi không đáng chú ý. Điểm nổi bật nhất của bà là tạo ra không khí làm tan tành ảo mộng đáng ghét, giống như một đứa trẻ vừa mở phần quà sinh nhật và khám phá ra rằng món quà giống hệt năm trước.
“Buổi tối tốt lành, thưa Phu nhân” Marcus nói với mẹ, quan sát bà với nụ cười gắng gượng “Mọi người lấy làm vinh dự vì có mẹ cùng tham gia bữa tiệc tối nay” Nữ bá tước thường tránh né những bữa tối đông người như thế này, và thích được ăn riêng trong phòng khách trên lầu. Tối nay có vẻ là một ngoại lệ.
“Ta muốn biết liệu có vị khách nào thú vị hay không” nữ bá tước nói dứt khoát, tia nhìn trưởng giả của bà lướt khắp gian phòng. “Tuy nhiên, từ vẻ ngoài của họ, có vẻ vẫn chỉ toàn những kẻ đần độn”
Một ít tiếng cười khúc khích xen lẫn nắc nẻ phát ra từ nhóm người, và họ chọn – một cách sai lệch – rằng lời nhận xét vừa rồi chỉ là giỡn chơi.
“Mẹ có thể sẽ thay đổi ý kiến sau khi được làm quen với một vài người” Marcus đáp trong lúc nghĩ về chị em Bowman. Bà mẹ xét nét của anh sẽ không bao giờ thấy chán hai chị em hết thuốc chữa đó.
Tôn trọng trình tự xuất hiện, Marcus tháp tùng nữ bá tước vào sảnh lớn, trong lúc những người có địa vị thấp hơn lầm lũi theo sau. Bữa tối ở Stony Cross đều có tiếng phong phú, và lần này không phải là ngoại lệ. Tám món cá, thú săn, gia cầm, và bò được dọn lên, có hoa tươi trang trí mỗi khi có món mới. Họ bắt đầu với món súp rùa, cá hồi nướng bạch hoa, cá pecca và cá đối trong kem, và cá dây bổ dưỡng tẩm sốt tôm mỏng. Món kế tiếp bao gồm thịt thú ướp tiêu, heo rừng thảo mộc, ức bê chiên thả trong nước thịt, và thịt gà nướng giòn tan. Còn nhiều nhiều nữa, cho đến khi khách khứa bị ứ đọng và bơ phờ, mặt họ đỏ ửng vì những ly rượu cứ mãi được người hầu rót đầy. Bữa tối kết thúc thành công với những chiếc đĩa phẳng chất đầy bánh phô mai hạnh nhân, puddinh chanh và trứng rán gạo.
Bỏ qua món tráng miệng, Marcus uống một cốc rượu poocto và tự làm vui bản thân bằng cách liếc trộm Lillian Bowman. Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi cô ngồi yên và điềm đạm, Lillian trông giống một nàng công chúa xinh tươi e lệ. Nhưng ngay khi cô cất giọng – phe phẩy cái nĩa và thẳng thừng xen ngang vào câu chuyện của đàn ông – tất cả biểu hiện vua chúa kia bay biến đi đâu cả. Lillian quá thẳng thắn , quá tin tưởng những gì cô nói là thú vị và đáng được lắng nghe. Cô không thèm quan tâm ý kiến của người khác, và có vẻ cô cũng không có khả năng tôn kính bất kì ai
Sau nghi thức uống rượu poocto cho quý ông, trà cho quý bà, và một vài câu chuyện ảm đạm, thực khách bắt đầu cáo lui. Ngay khi Marcus từ tốn đi vào đại sảnh với một nhóm khách bao gồm gia đình Hunt thì anh nhận ra Annabelle hành xử có phần kì quái. Cô đi sát bên anh đến nỗi khuỷu tay họ cứ cọ vào nhau, và cô quạt tay lia lịa dù không khí trong trang viên lúc này khá mát mẻ. Nghiêng người nhìn cô dò hỏi xuyên qua làn hơi cô thổi sang hướng anh, Marcus hỏi “Ở đây nóng quá sao, bà Hunt?”
“Tại sao, vâng…ngài cũng cảm thấy nóng hả?”
“Không” Anh cười, tự hỏi tại sao Annabelle đột ngột ngừng quạt tay và nhìn anh chăm chú
“Ngài không cảm nhận được gì sao?” cô hỏi
Marcus thích thú lắc đầu “Tôi có nên hỏi do đâu cô có suy nghĩ đó?”
“Ồ, không có gì. Tôi chỉ tự hỏi là ngài có thể nhận thấy một vài sự khác biệt nơi tôi?”
Marcus hờ hững đưa mắt khảo sát Annabelle. “Kiểu tóc của cô” anh đoán. Lớn lên với hai cô em gái, anh học được rằng mỗi khi họ hỏi ý kiến của anh về ngoại hình của họ thì phần lớn tập trung ở kiểu tóc. Mặc dù đề cập vấn đề ngoại hình với vợ bạn thân có hơi không phù hợp, thì có vẻ Annabelle nhìn anh với ánh mắt dành cho anh trai.
Annabelle nhăn nhó cười “Đúng rồi. Thứ lỗi cho tôi vì đã hành xử kì lạ, thưa ngài. Tôi e rằng tôi đã uống hơi nhiều”
Marcus cười lặng lẽ. “Có sẽ một ít khí trời ban đêm sẽ làm thông thoáng đầu óc cho cô”
Bước đến cạnh họ, Simon Hunt nghe được câu nói sau cùng, và anh đặt tay lên thắt lưng vợ. Anh cười và chạm môi vào thái dương Annabelle. “Anh đưa em ra hàng hiên sau nhà nhé”
“Vâng, cảm ơn anh”
Hunt đứng yên, đầu anh khum khum gần cô. Mặc dù Annabelle không thể nhận thấy nét mặt kiềm chế của chồng thì Marcus vẫn thấy rõ, và tự hỏi tại sao mà Hunt bất thình lình trông có vẻ khó chịu và quẫn trí. “Thứ lỗi cho chúng tôi, Westcliff” Hunt lẩm bẩm, và kéo vợ đi khỏi một cách vội vã, buộc cô phải đuổi theo những bước chân ầm ầm của anh
Lắc đầu nghĩ ngợi, Marcus nhìn theo cặp đôi biến mất khỏi lối vào
“Không có gì. Hoàn toàn không có gì” Daisy rầu rĩ nói, cùng đi khỏi phòng ăn với Lillian và Evie. “Mình bị ngồi giữa hai người đàn ông không thèm để mắt tới mình. Không ai trong số họ để ý mùi hương, chắc cả hai bị mất khứu giác rồi”
Evie ngơ ngác nhìn Daisy “Mình…mình nghĩ rằng mình không quen với từ …”
“Cậu phải quen nếu cha cậu là chủ một công ty xà phòng” Lillian khô khan đáp “Nó có nghĩa là ai đó bị mất khả năng cảm nhận bằng mũi”
“Ồ. Vậy mấy người cùng ăn tối với mình cũng bị mất khứu giác. Bởi vì họ không hề quan tâm đến mình. Cậu thì sao, Lillian?”
“Giống cậu” Lillian đáp, cảm thấy bực dọc và bất lực “Mình cho rằng nước hoa không còn hiệu quả nữa. Nhưng mình cam đoan nó có ảnh hưởng lên Westcliff…”
“Chị đã từng đứng gần anh ta chưa?” Daisy hỏi
“Tất nhiên là chưa!”
“Vậy dự đoán của em là sự gần gũi đã làm anh ta mất trí”
“Ồ, phải rồi” Lillian tự ti nói “Chị là người đàn bà quyến rũ nổi tiếng thế giới”
Daisy cười “Em không phủ nhận sức hấp dẫn của chị đâu chị yêu dấu. Theo ý kiến cá nhân em thì Ngài Westcliff luôn – ”
Nhưng ý kiến riêng tư đó sẽ bao giờ được nghe, vì khi họ đi đến sảnh chào, ba cô gái nhìn thấy Westcliff. Thả người kê vai vào một cột nhà, anh có dáng người uy nghi. Mọi điều về anh, từ cái đầu nghiêng nghiêng cao ngạo đến tư thế đĩnh đạc tự tin, đã thay lời cho dòng máu quý tộc đang chảy trong huyết quản. Lillian có cảm giác bức bách choáng ngợp là được chộp lấy và đấm vào vài bộ phận tế nhị trên người anh. Thấy anh gào lên bực tức là đủ làm cô vui.
Anh quay đầu lại, và tia nhìn lướt qua cả ba với một sự lịch thiệp nhã nhặn trước khi tập trung vào Lillian. Rồi cái nhìn trong mắt anh không còn nhã nhặn nữa mà là sự dòm chừng của một con thú săn mồi đủ làm Lillian hụt hơi. Cô không thể quên cảm giác cơ thể săn chắc bên dưới bộ lễ phục đen được cắt may tỉ mỉ kia.
“Anh ta đáng s-sợ quá” cô nghe tiếng thở của Evie, và Lillian liếc qua người bạn với vẻ thích thú đột ngột
“Chỉ là một gã đàn ông thôi mà, bạn thân mến. Mình chắc chắn anh ta ra lệnh cho người hầu xỏ chân anh ta vào quần dài giống những người khác”
Daisy cười giễu sự bất kính của chị, còn Evie trông có vẻ bị xúc phạm
Đi kèm sự ngạc nhiên của Lillian, Westcliff nhấc người khỏi cột và tiến lại gần họ. “Buổi tối tốt lành, các cô. Tôi hy vọng các cô thích bữa tối”
Evie líu lưỡi đành gật đầu còn Daisy ranh mãnh đáp “Tráng lệ, thưa ngài”
“Tốt” Mặc dù anh nói với Evie và Daisy thì tia nhìn của anh vẫn khóa chặt khuôn mặt Lillian. “Cô Bowman, cô Jenner…thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với bạn của hai cô. Nếu được cho phép…”
“Tốt thôi” Daisy đáp rồi kín đáo liếc Lillian “Đưa chị ấy đi đi, thưa ngài. Vào lúc này chúng tôi không còn việc gì với chị ấy”
“Cảm ơn” Anh duỗi tay trang trọng về phía Lillian “Cô Bowman, liệu cô có cho phép tôi?”
Lillian đón lấy tay anh, và cảm thấy mỏng manh yếu ớt một cách lạ kì khi anh dẫn cô đi băng ngang sảnh đường. Sự im lặng giữa hai người đến sự bối rối và đầy dấu hỏi. Westcliff luôn thách thức cô, nhưng giờ anh có vẻ thành thạo trong việc làm cô thấy lúng túng – và cô không thích như thế chút nào. Ngừng lại tại một góc khuất sau cột trụ khổng lồ, anh quay lại đối mặt với cô, và tay cô rời khỏi cánh tay anh
Miệng và mắt anh chỉ trên cô hai hoặc ba inch, dáng người họ hợp nhau vô cùng khi đứng ngang nhau. Nhịp tim cô đập nhanh và yếu ớt trong huyết quản, và da cô bất thình lình đón nhận một nhiệt lượng sắp bùng cháy, như thể cô đang đứng quá gần một ngọn lửa. Hàng mi dày của Westcliff khẽ nhướng lên trên đôi mắt đen sẫm khi anh nhận thấy mặt cô chuyển màu.
“Cô Bowman” anh thì thầm “Tôi cam đoan với cô rằng bất chấp chuyện đã xảy ra lúc chiều thì cô không có gì phải sợ tôi cả. Nếu cô không phản đối thì tôi muốn thảo luận việc đó với cô ở một nơi yên tĩnh”
“Chắc rồi” Lillian điềm tĩnh nói. Gặp riêng anh ở một nơi nào đó theo kiểu tình nhân hẹn hò – cái này thì không chắc. Và cô vẫn chưa khống chế được sự hồi hộp cứ chạy dọc sống lưng cô. “Chúng ta sẽ gặp ở đâu?”
“Căn phòng nhìn ra vườn cam”
“Được thôi, tôi biết chỗ đó rồi”
“Chúng ta sẽ gặp nhau sau 5 phút nữa”
“Tốt” Lillian nở nụ cười chao đảo, như thể cô không quen với những sắp xếp bí mật “Tôi đi trước”
Khi cô bỏ đi, cô có thể cảm nhận tia nhìn của anh sau lưng cô, và cô biết anh quan sát cô từng giây một cho đến khi cô rời khỏi tầm nhìn.
Bình luận truyện