Điệu Sáo Mê Hồn

Chương 102: Cung thuần dương tuyệt nghĩa cha con



Thượng Quan Kỳ còn đang ngẫm nghĩ thì đã đến cạnh một khu rừng nhỏ.

Liên Tuyết Kiều dừng bước quay lại nhìn quần hào nói:

– Xin các vị đứng đây chờ tại hạ một lát.

Rồi chuyển mình đi vào rừng.

Quần hào rất kính phục nàng. Ai nấy đứng chờ ở ngoài, không dám thiện tiện đi vào.

Thượng Quan Kỳ chú ý nhìn thì thấy trong khu rừng này, thấp thoáng có một nóc nhà tranh, dường như là nhà ở. Chàng thấy Liên Tuyết Kiều đi vào căn nhà đó.

Quần hào chờ một lúc chừng ăn xong bữa cơm, Liên Tuyết Kiều lại trở ra. Bây giờ nàng đã thay đổi y phục: Đầu bịt khăn xanh, mình mặc võ trang, lưng đeo trường kiếm, chân đi hài xảo, lưng đeo túi da, oai phong lẫm liệt.

Thượng Quan Kỳ tay nâng thanh đao Kinh Hồn, tiến lại gần nói:

– Khí giới của cô nương đây!

Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn bảo đao, nói:

– Ngươi giữ lấy mà dùng!

Thượng Quan Kỳ chưa kịp trả lời, Liên Tuyết Kiều đã chân cất bước, miệng nói:

– Chúng ta đi thôi! Nếu còn trùng trình e rằng lỡ việc. Đoạn rảo bước đi nhanh.

Quần hùng theo sau nàng. Lúc này hiệu tù và bốn phía đột nhiên im bặt. Ngoài cánh đồng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân quần hùng phá bầu không khí tịch mịch.

Đi chừng được bảy tám dặm, Liên Tuyết Kiều đột nhiên đi thong thả lại, nói:

– Xin các vị hãy tìm nơi ẩn mình.

Con đường này rất vắng vẻ, hai bên mọc toàn cỏ dại.

Mọi người ẩn mình vào trong bụi cỏ nhìn ra ngoài chỉ thấy đống rộng bát ngát, không có gì nữa.

Liên Tuyết Kiều vừa hạ lệnh, quần hào ai nấy chui vào đống cỏ.

Thượng Quan Kỳ trong lòng hồi hộp nghĩ thầm: “Hình thế khu này bát ngát, tuyệt không nơi hiểm yếu, khả dĩ dùng làm căn cứ. Nếu ngồi đây để ngăn chặn Cổn Long Vương thì mất hết hiệu quả của công cuộc tập kích”.

Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều thò tay vào túi da lấy ra một cái còi đồng đưa lên miệng thổi. Tiếng còi lanh lảnh nghe chói tai.

Một lát sau từ phía xa xa hướng chính Tây có mấy người chạy lại tốc độ rất mau, chớp mắt đã nhìn rõ.

Liên Tuyết Kiều tắt còi đi rồi cũng nấp vào trong bụi cỏ, không biết vô tình hay hữu ý. Nàng nằm sóng vai bên Thượng Quan Kỳ.

Mấy bóng người chạy rất nhanh xăm xăm đi tới chỗ mấy bụi cỏ có quần hào ẩn nấp.

Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm nắm lấy chuôi đao chuẩn bị ra tay, vì chỗ bụi cỏ này có nhiều người ẩn nấp, kẻ mới đến không cần sục sạo, chi để ý một chút là nhìn thấy Thượng Quan Kỳ ngay.

Bọn người mới đến che mặt bằng mảnh vải đen chỉ để cặp mắt loang loáng.

Thượng Quan Kỳ đếm bọn này có năm tên. Trong cách ăn mặc chàng biết không phải người Cùng Gia Bang. Chàng toan ngầm ra hiệu cho Viên Hiếu đồng thời động thủ thì chợt thấy tên đứng giữa giơ tay lên đỉnh đầu khuyên tròn một cái rồi từ từ cởi khăn bịt mặt ra.

Liên Tuyết Kiều khẽ kéo áo Thượng Quan Kỳ bảo nhỏ chàng:

– Dậy đi!

Rồi nàng đứng dậy trước tiến ra.

Thượng Quan Kỳ đành đứng dậy theo, tay phải cầm ngang lưỡi kim đao, theo sát Liên Tuyết Kiều.

Chàng thấy Liên Tuyết Kiều giơ tay ra hiệu. Năm người mới đến nhất tề quỳ xuống.

Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm: “Liên Tuyết Kiều xuất thân ở phủ Cổn Long Vương, nên nàng biết rõ những dấu hiệu liên lạc trong Vương phủ. Năm tên này không hiểu là bạn hay là thù. Nhưng xem chừng chúng không có ác ý”.

Bỗng nghe Liên Tuyết Kiều cất tiếng hỏi:

– Vương gia hiện ở đâu?

Gã đứng giữa đáp:

– Hiện giờ đóng cách đây năm dặm.

Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Sao không tiến vào nữa

Đại hán đáp:

– Bản ý Vương gia muốn vào sâu, nhưng sau phát giác ra có biến, liền lập tức lùi lại mười dặm.

Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Hiện giờ đình giá ở đâu?

Đại hán đáp:

– Vương gia giữ ở cung Thuần Dương, phái người đi các nơi lấy tiếp viện.

Liên Tuyết Kiều xua tay nói:

– Các ngươi đi thôi!

Đại hán dạ một tiếng, rồi năm gã trở gót quay về đường cũ. Thượng Quan Kỳ khẽ hỏi Liên Tuyết Kiều:

– Bọn người đó có hết lòng trung thành với cô nương không?

Liên Tuyết Kiều đáp:

– Ta đối với họ đều có ơn cứu mạng...

Thượng Quan Kỳ lẩm bẩm:

– Té ra nàng đã ngấm ngầm đặt nội tuyến trong Cổn Long Vương phủ.

Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều thở dài sườn sượt nói:

– Đáng tiếc là ta đã phí bao nhiêu tâm cơ đặt mai phục khắp tám mặt mà địch không mắc bẫy.

Thượng Quan Kỳ hỏi:

– Nếu chúng ta gọi những tay cao thủ đang mai phục về đây để kéo đến cung Thuần Dương, liệu Cổn Long Vương có thân hành xuất chiến không

Liên Tuyết Kiều đáp:

– Tuy có thể bức bách y phải thân hành động thủ, nhưng khó mà biết trước được ai thắng ai bại?

Đang lúc nói chuyện, mé chính Bắc cát bụi bay mù, mấy con tuấn mã phóng nước đại đang chạy tới.

Người đi đầu râu dài, mặc áo sắc tro, chính là Âu Dương Thống Bang chúa Cùng Gia Bang, theo sau có năm người lưng cài phi xoa, vai giắt đơn đao. Bọn năm người này chính là năm đại hán trong Bát Anh còn lại. Đường Toàn trước kia đã hao phí bao nhiêu tâm lực để huấn luyện cho họ rất tinh nhuệ. Trong bọn Bát Anh đã chết mất hai và một bị trọng thương chưa khỏi. Hiện chỉ còn năm người có thể chiến đấu được.

Liên Tuyết Kiều ra nghênh tiếp, nghiêng mình thi lễ nói:

– Xin bái kiến Bang chúa.

Âu Dương Thống vội vàng xuống ngựa nghiêng mình nói:

– Bất tất phải đa lễ. Hơn tháng nay cô nương phải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, bản tòa lúc nào cũng áy náy, khôn khuây...

Liên Tuyết Kiều nói:

– Thiếp đã làm nhọc lòng tướng sĩ mà chẳng lập nên công cán gì, trên phụ lòng mong mỏi của bang chúa, dưới không an ủi được đệ tử trong bang, thật xấu hổ với lời di mệnh tiến cử của Đường tiên sinh.

Âu Dương Thống nói:

– Cổn Long Vương hung ác thâm hiểm, cơ mưu xuất quỷ nhập thần. Các bạn đồng đạo trong võ lâm, chẳng ai là không sợ lão để mặc ý lão ra tay tùng xẻo. Mới vỏn vẹn hơn một tháng trời mà đã đoạt lại được thế chủ động, chuyển nguy thành yên, khiến Cổn Long Vương bạt vía, trốn lánh để hòng thoát thân. Bản lãnh như cô nương há phải người thường bì kịp? Hỡi ơi! Đường tiên sinh chưa thỏa tâm nguyện, đến lúc về chầu Phật, để lại cuộc cờ tàn tạ. Nếu không được cô nương chịu đứng ra lãnh lấy trách nhiệm lớn lao thì không biết tình trạng võ lâm ngày nay đến thế nào rồi!

Ngừng một lát, Âu Dương Thống lại nói tiếp:

– Về nhân sự để tiếp tay, bản tòa đã dẫn đến đó để chờ lệnh.

Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài nói:

– Cổn Long Vương chưa về tới Vương phủ đã hay tin có biến nên lùi lại giữ cung Thuần Dương, phái người đi gọi tiếp viện các nơi rồi. Thế là thiếp uổng phí một phen tâm cơ.

Âu Dương Thống nói:

– Cổn Long Vương cơ trí hơn người, đâu có phải như hạng tầm thường. Lão đã lui về giữ Thuần Dương cung vậy ta có nên thay đổi kế hoạch, kéo đến cung Thuần Dương cùng lão quyết một phen thắng bại không

Liên Tuyết Kiều trầm ngâm một lát rồi nói:

– Con mãnh thú lâm vào bước đường cùng tất nó liều mạng. Nếu ta đem hết quân tinh nhuệ Cùng Gia Bang để quyết chiến với lão, thì e rằng ngọc đá đều tan nát. Hơn nữa tiện thiếp tiên liệu cuộc ác chiến như vậy, dù có thể tiêu diệt được những bọn hộ vệ cho lão mà chưa chắc đã bắt được lão.

Âu Dương Thống hỏi:

– Vậy cô nương tính sao?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Nếu chưa phải là lúc tối hậu thì ta không nên để bọn đệ tử Cùng Gia Bang liều mạng với bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đã bị thuốc mê.

Âu Dương Thống gật đầu nói:

– Như thế là phải lắm. Mọi việc đều nhất thiết do cô nương điều động. Từ bản tòa trở xuống ai cũng phải nghe mệnh lệnh cô nương.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Địa vị Bang chúa rất cao cả, là chúa tể một bang, lẽ nào phải nghe mệnh lệnh ai?

Âu Dương Thống nói:

– Khi cần đến, bản tòa cũng xin ra trận như các bạn khác.

Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn năm người đứng phía sau Âu Dương Thống hỏi:

– Phải chăng năm vị này đều là đệ tử trong bang?

Âu Dương Thống đáp:

– Bọn Bát Anh cả thảy tám người, chết hai còn sáu. Nhưng một gã bị thương chưa khỏi, không thể lâm trận được, nên bản tòa đưa năm người đến đây.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Thiếp muốn đem một đoàn người đến cung Thuần Dương để do thám hư thực.

Âu Dương Thống hỏi:

– Bản tòa cùng đi được không?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Không dám phiền đến Bang chúa.

Rồi nàng hạ giọng nói rất khẽ.

Âu Dương Thống gật đầu mỉm cười. Đoạn phóng ngựa đi ngay để năm đại hán lại cho Liên Tuyết Kiều điều khiển.

Thượng Quan Kỳ thấy Âu Dương Thống đi xa rồi, khẽ thở dài nói:

– Việc binh cần phải mau lẹ! Chúng ta phải đi ngay chứ?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Không thể vội vàng được.

Nàng nhìn nhận phương hướng đưa tay lên đỉnh đầu khoanh tròn một cái. Những người ẩn trong bụi cỏ lục tục đứng lên.

Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn chưng quanh rồi nói:

– Chuyến này đi Thuần Dương cung nếu chỉ có việc thám thính Cổn Long Vương thì thuộc hạ tưởng đem nhiều người đi càng trở ngại cho công cuộc do thám và dễ lộ liễu cơ quan. Theo ý kiến thuộc hạ thì chỉ nên lựa vài người cùng đi mà thôi.

Nguyên Thượng Quan Kỳ sợ sẽ xảy ra cuộc ác chiến, nếu đem nhiều người đi thì trông được chỗ này bỏ mất chỗ kia.

Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói:

– Ngươi bất tất phải nhọc lòng, ta đã có định kiến.

Nói xong cất bước đi trước.

Thượng Quan Kỳ không nói gì nữa, lẳng lặng theo sau Liên Tuyết Kiều nhưng dường như có vẻ tức mình. Giả tỉ chàng chưa tuyên thệ gia nhập Cùng Gia Bang, còn là địa vị tân khách thì chàng đã giũ áo ra đi. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Vì địa vị hai người trong bang cách bậc rất xa. Dù Liên Tuyết Kiều có quát mắng chàng cũng chỉ là việc tầm thường.

Quần hào đi được một lúc, xa xa đã thấy nóc điện, mái nhà ở giữa một khu rừng rậm.

Liên Tuyết Kiều đột nhiên dừng lại, nhìn Ngũ Anh nói:

– Các ngươi hãy chờ ở đây, dàn trận sẵn chuẩn bị nghinh địch, để tiếp tay cho bọn ta.

Bọn Ngũ Anh theo Đường Toàn đã lâu, chẳng những võ công cao cường mà thuật chiến đấu tập đoàn lại càng tinh vi. Bây giờ thiếu mất ba tên, lực lượng giảm đi rất nhiều. Chúng tuân lời Liên Tuyết Kiều lập tức tản ra bày thành trận thức.

Liên Tuyết Kiều khen rằng:

– Quả nhiên là những tay tráng sĩ thiện chiến và đã được huấn luyện rất công phu.

Đoạn nàng trở gót ra đi.

Đi được mười mấy trượng, Liên Tuyết Kiều lại lưu Tích Mộc cùng Tả, Hữu Nhị Đồng ở lại.

Đi lúc nữa đến gần một khu rừng, nàng lại lưu Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên Đạo ở bên ngoài. Chỉ còn Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu theo nàng đi vào.

Ba người vào rừng, mới đi chừng được hơn một trượng, thì thấy mấy gã thị vệ võ trang áo đen ở sau gốc cây nhảy ra, tay cầm đơn đao cản đường.

Liên Tuyết Kiều chắp tay nói:

– Xin vào bẩm với Cổn Long Vương có vị công chúa trong vương phủ trước kia, hiện giờ làm Văn Thừa Cùng Gia Bang là Liên Tuyết Kiều xin vào ra mắt.

Gã đại hán áo đen đứng giữa, nhìn Liên Tuyết Kiều một hồi rồi nói:

– Hãy chờ đây một chút, để tôi vào thông báo.

Nói xong chạy đi ngay.

Liên Tuyết Kiều nhìn Thượng Quan Kỳ, ôn tồn hỏi:

–Bây giờ ngươi còn bực mình với ta nữa không?

Thượng Quan Kỳ đáp:

– Thuộc hạ không dám.

Liên Tuyết Kiều cười bỏi:

– Ngươi đã mặc áo Thiên Tằm chưa?

Thượng Quan Kỳ nhớ đến mấy phen được bảo y cứu mạng, nghiêng mình đáp:

– Đã mặc rồi!

Liên Tuyết Kiều nói:

– Vậy là được. Ta cũng mặc bảo y rồi. Nếu Cổn Long Vương trở mặt động thủ, ngươi bất tất phải quan tâm đến ta...

Ngừng một lát nàng lại dặn:

– Ngươi phải nghĩ cách trông nom cho Viên đệ nữa.

Thượng Quan Kỳ cảm thấy tức mình như dao đâm ruột, cúi đầu đáp:

– Thuộc hạ nhớ rồi.

– Trăm năm thế sự dường mơ mộng, muôn dặm giang sơn một thế cờ. Ngươi đã hiểu rõ chưa?

Thượng Quan Kỳ từ từ ngẩng đầu lên đáp:

– Thuộc hạ đã hiểu rồi.

Thốt nhiên mắt chàng chạm vào hai luồng nhỡn quang Viên Hiếu, bất giác chàng rùng mình lẩm bẩm:

– Thượng Quan Kỳ hỡi! Thượng Quan Kỳ! Mi đã sẵn lòng xả kỷ vì người, quyết ý gây thành lứa đôi cho Viên đệ cùng Liên Tuyết Kiều. Vậy mà nay mi trông thấy hảo sự sắp đến ngày thành tựu, sao lại học thói đàn bà?

Nghĩ vậy chàng cảm thấy tinh thần phấn khởi, khẽ hắng giọng rồi mỉm cười gọi Viên Hiếu:

– Viên đệ!

Viên Hiếu hỏi lại:

– Đại ca có điều chi dạy bảo?

Thượng Quan Kỳ cười đáp:

– Chỉ lát nữa là chúng ta sẽ gặp Cổn Long Vương và bị hãm vào giữa vòng vây trùng điệp của dối phương.

Viên Hiếu nói:

– Em biết rồi! Nhưng em chẳng sợ chút nào.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Cổn Long Vương là người thâm hiểm gian trá và tàn nhẫn có một.

Viên Hiếu nói:

– Em biết rồi.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Lúc nữa nếu có động thủ với Cổn Long Vương, Viên đệ bất tất nghĩ ngợi nhiều, phải phóng tâm đem toàn lực ra chiến đấu cho bọn họ biết tay.

Viên Hiếu dường như nghĩ ra điều gì trọng đại liền hỏi:

– Đại ca! Cần giết cho thật nhiều phải không?

Thượng Quan Kỳ đáp:

– Đúng rồi! Mình không giết họ, họ cũng chẳng tha mình.

Viên Hiếu nói:

– Tiểu đệ xin vâng lời đại ca.

Đang lúc nói chuyện, đại hán áo đen đã hấp tấp chạy ra nói:

– Vương gia mời ba vị vào hội kiến trong Thuần Dương cung.

Cung Thuần Dương không to mà cũng không nhỏ, dựng trên khu đất rộng chừng hai mẫu. Trừ viện trước viện sau ra còn ba tòa điện.

Đại hán áo đen dẫn ba người đi qua một cái sân rộng thì đến hai tòa điện.

Ngoài điện nổi lên một cái bình đài chừng hai thước xây bằng đá xanh, công trình này cũng không phải nhỏ.

Trên đài một người mặc bào xanh ngồi vào ngôi bảo tọa. Người đó khoác ngoài tấm áo choàng sắc vàng.

Liên Tuyết Kiều quay nhìn hai bên tả hữu rồi cất bước tiến về phía bình đài. Nàng chắp tay quỳ xuống nói:

– Văn thừa Cùng Gia Bang bái kiến Vương gia.

Cổn Long Vương lạnh lùng nói:

– Hay lắm! Ngươi đã là người thừa kế Đường Toàn lại làm luôn cả chức Văn Thừa Cùng Gia Bang nữa

Liên Tuyết Kiều nói:

– Nữ nhi xin lấy địa vị kẻ làm con bái tạ ơn dưỡng dục của phụ vương.

Cổn Long Vương hỏi:

– Nữ nhi muốn chống đối cùng phụ vương phải không?

Liên Tuyết Kiều nói:

Đó là việc bất đắc dĩ, mong rằng phụ vương lượng cả bao dung.

Cổn Long Vương đột nhiên vung tay ra để nắm lấy cổ tay Liên Tuyết Kiều.

Liên Tuyết Kiều tuy lạy phục xuống đất nhưng vẫn để ý đề phòng từng cử động của Cổn Long Vương. Nàng vừa trông thấy lão vung tay ra chụp tới, liền lập tức đề khí lùi lại năm thước, mà vẫn giữ nguyên thế hai đầu gối khom khom quỳ lạy.

Cổn Long Vương cười lạt nói:

– Giỏi lắm! Võ công mi tiến bộ khá nhiều!

Lão vừa nói vừa giơ tay ra toan điểm huyệt Liên Tuyết Kiều.

Liên Tuyết Kiều phất tay áo một cái phóng kình lực quét ngang để cản trở chỉ lực Cổn Long Vương. Người nàng lạng sang mé bên năm thước, nói:

– Phụ vương đã ra tay phóng Phụ Cốt Độc Châm vào mình nữ nhi, phụ vương đã chắc mẩm nữ nhi không thể nào sống được nữa.

Cổn Long Vương lạnh lùng nói:

– Thế mà mi hãy còn sống trên thế gian rồi chống đối ta khắp mọi chỗ.

Liên Tuyết Kiều tung mình nhảy vọt lên, cười nói:

– Nữ nhi đã bái tạ ơn dưỡng dục, tình nghĩa cha con đến đây là chấm dứt.

Cổn Long Vương cười gằn nói:

– Mi cũng to gan thật đấy!

Liên Tuyết Kiều cười nói:

– Từ đây sắp tới, chúng ta đã thành oan gia đối dầu, chỉ còn trông vào võ công và mưu trí để quyết thắng ngoài chốn chiến trường.

Cổn Long Vương hỏi:

– Mi tin rằng còn có thể yên lành ra khỏi Thuần Dương cung được chăng”

Liên Tuyết Kiều nói:

– Chắc Vương gia cũng biết rằng đã đến đây là chẳng tử tế gì. Nếu tiểu nữ không chuẩn bị, khi nào dám mạo hiểm.

Cổn Long Vương đột nhiên đứng dậy, từ từ đưa mắt nhìn chằm chặp Liên Tuyết Kiều. Bộ mặt lão trơ như gỗ duy cặp mắt lão là khiến cho người trông thấy phải bạt vía.

Liên Tuyết Kiều nhìn mắt lão không khỏi rùng mình.

Viên Hiếu đưa mình đứng ngang ra sát cạnh Liên Tuyết Kiều. Cặp mắt vàng tròn xoe hau háu nhìn Cổn Long Vương.

Thượng Quan Kỳ rút lưỡi kim đao đánh “Soạt” một tiếng, vung lên nói:

– Tại hạ vâng di mệnh của Đường đại ca mượn Vương gia cái đầu đem về tế điện trước linh vị!

Cổn Long Vương không lý gì đến Thượng Quan Kỳ, cặp mắt lão lạnh như băng vẫn nhìn chòng chọc Liên Tuyết Kiều, nói:

– Mi nên đem nhiều người đến đây. Bên Cùng Gia Bang thiếu gì tay cao thủ?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Vương gia bất tất phải nhọc lòng, tiểu nữ đã xếp đặt đâu đấy rồi.

Cổn Long Vương nói:

– Vậy thì giỏi thực?

Đột nhiên lão vẫy tay một cái, bốn mặt bóng người thấp thoáng. Chớp mắt đã thấy bốn, năm chục gã áo đen xuất hiện đứng chắn đường về.

Thượng Quan Kỳ giương mắt nhìn xung quanh một lượt trong lòng kinh hãi nghĩ thầm: “Nếu bấy nhiêu tay cao thủ nhảy xổ vào thì hôm nay bọn mình khó mà ra khỏi cung Thuần Dương”.

Liên Tuyết Kiều đột nhiên thò tay ra vuốt lại món tóc mai, bật lên tiếng cười khanh khách.

Cổn Long Vương tức giận hỏi:

– Mi cười chi vậy?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Những bọn người kia chưa xuất hiện thì tiểu nữ còn thấy hơi lo, không hiểu cách bố trí của Vương gia thế nào? Nhưng bây giờ thì tiểu nữ chẳng quan tâm gì nữa...

Cổn Long Vương dường như cảm thấy mình có tính thất thường. Trước nay lão mừng giận không lộ ra mặt. Lão hiểu rằng nếu mình không giữ được bình tĩnh càng khiến cho Liên Tuyết Kiều tin tưởng mãnh liệt vào cuộc chiến thắng.

Lão đằng hắng một tiếng cố dẹp hết cơn giận cười lại hỏi:

– Mi tưởng ta không có cách gì lưu mi lại cung Thuần Dương này ư?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Tiểu nữ đã chuẩn bị một cách rất hoàn thiện, Cùng Gia Bang đem toàn lực ra bảo vệ sinh mạng tiểu nữ.

Nàng buông tiếng cười giòn giã nói tiếp:

– Bọn họ mất Đường Toàn, quyết không để tiểu nữ bị thương.

Cổn Long Vương cố khôi phục lại trấn tĩnh. Nhưng lão cảm thấy mình không ngăn nổi mối căm hờn.

Lão từ từ đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu lạnh lùng hỏi:

– À, mi cậy có hai tên này phải không? Ta không tin mấy chục tay cao thủ

hộ giá lại không đối chọi được hai gã. Ta chi cần chúng vây được bọn mi trong vòng năm chục chiêu là ta có đủ thời gian bắt mi rồi.

Liên Tuyết Kiều cười nói:

– Chúng ta ra tay khá lâu rồi. Vương gia ỷ mình có Phụ Cốt Độc Châm không thuốc nào giải cứu mà cũng chẳng làm chết được tiểu nữ.

Cổn Long Vương hắng giọng toan nói tiếp, thì Liên Tuyết Kiều đã cướp lời:

– Trong thời gian này tiểu nữ đã giải được Phụ Cốt Độc Châm và hơn nữa lại luyện được mấy môn võ đặc biệt. Nếu Vương gia không tin thì hãy thử coi!

Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn bọn thị vệ xung quanh ngấm ngầm nghĩ cách xung đột trùng vi.

Nên biết Cổn Long Vương đã bị Viên Hiếu cùng Thượng Quan Kỳ làm cho lão mấy lần cay đắng, dường như quyền chưởng của bọn này chuyên rèn luyện để khắc chế võ công của lão. Có thể nói con người dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi đã mất hết tài quyết đoán. Lão trầm ngâm một lát rồi đành cho bọn thị vệ áo đen ra vây đánh.

Liên Tuyết Kiều cười lạt nói:

– Không nhẫn nại được những tiểu tiết thì hỏng việc lớn. Vương gia kéo quân về sớm quá!

Nàng nhìn chằm chặp vào Cổn Long Vương nói tiếp:

– Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vị hầu gia đều thống lãnh những tay cao thủ đi xa ngoài mấy trăm dặm. Bọn họ không thể trong một ngày một đêm về tới cung Thuần Dương để cứu ứng Vương gia. Vương phủ tuy cách đây chỉ vài chục dặm, nhưng tiếc rằng không có ai bày mưu chước dẫn người đến hộ giá. Tiểu nữ trốn thoát khỏi độc thủ của Vương gia đã phát sinh ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Hiện giờ kẻ thì phản loạn, người thì ly tán. Tình trạng Vương gia khác nào Hạng Võ bị khốn ở Cai Hạ, bốn mặt nổi lên những khúc Sở ca...

Cổn Long Vương nói:

– Còn Mai Quyên Đại thì sao?

Liên Tuyết Kiều ngắt lời:

– Chúng tôi đã gặp nhau rồi.

Cổn Long Vương hắng giọng nói:

– Ta không tin y dám bội phản ta.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Trừ phi hắn uống phải thuốc mê của Vương gia rồi thì không kể. Vương gia xây oai quyền trên sự giết chóc thảm khốc. Vì thế mà không dám buông tha thuộc hạ, dù là tình cha con trong nhà với nhau. Mai Quyên Đại không dám phản

bạn thật, nhưng hôm nay hắn đã gặp tiểu nữ rồi, không như trước nữa đâu. Vương gia nên biết mình không kiềm chế nổi bất luận một người nào tinh thần hãy còn tỉnh táo, mà Mai Quyên Đại đầu óc vẫn còn sáng suốt không mê muội chút nào!

Cổn Long Vương cười gằn nói:

– Không có ai được may mắn như mi đâu. Tuy ta biết trước mi là một đứa giảo quyệt nhưng tiếc rằng ta không sớm hạ thủ giết mi.

Liên Tuyết Kiều thấy hơi rùng mình, nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi:

– Vương gia đã phóng Phụ Cất Độc Châm vào mình Mai Quyên Đại chưa?

Cổn Long Vương hỏi lại:

– Mi bảo sao?

Lão vừa hỏi vừa tỏ vẻ nóng nảy.

Liên Tuyết Kiều lại nắm thêm được phần ưu tiên. Nàng cười lạt nói:

– Tiểu nữ đã học được phép lấy Phụ Cốt Độc Châm ra để tự cứu mình và rồi sẽ cứu được Mai Quyên Đại.

Cổn Long Vương hai mắt tóe lửa, sát khí đằng đằng, song lão cố nhẫn nại, nói bằng một giọng bình thản:

– Mai Quyên Đại không giảo quyệt như mi đâu. Y được ta sủng ái đã biết đường trả ơn ta.

Lão biết rằng càng kéo dài thời gian, lão càng nắm được phần thắng về mình.

Liên Tuyết Kiều cười khanh khách nói:

– Nếu Vương gia không phóng Phụ Cốt Độc Châm vào người hắn, thì hắn còn hết sức tận trung với Vương gia. Nhiều việc Vương gia đã tưởng mình khôn, mà trong cái khôn còn nhiều chỗ dại.

Nàng còn muốn nói nhiều nữa. Nhưng nàng thấy Cổn Long Vương hiện chỉ có vài chục tên thị vệ áo đen tùy tùng, cần đánh ngay thì được lợi hơn.

Nghĩ vậy nàng kiếm cách trêu tức Cổn Long Vương để lão ra tay trước. Và trước khi chưa ra tay, nàng muốn dùng những lời sắc nhọn để làm nhụt bớt chí chiến đấu của lão.

Cổn Long Vương lẳng lặng trầm tư, không muốn trả lời.

Liên Tuyết Kiều giơ tay lên điệu bộ rất xinh đẹp, vuốt lại mớ tóc cười nói:

– Vương gia còn ỷ mình có nhà độc thất để kiềm chế bọn thuộc hạ...

Cổn Long Vương cáu giận hỏi:

– Thế thì đã sao?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Nhà độc thất đó bền vững vô cùng, cơ quan trùng điệp.

Cổn Long Vương nói:

– Hạng mi thì không thể đánh vào được.

Liên Tuyết Kiều cười hỏi:

– Vương gia còn nhớ trong đường hầm đi vào nhà độc thất có vị nào pháp hiệu là Thiên Mộc đại sư không?

Cổn Long Vương trầm ngâm một lúc, tựa hồ nhớ ra Thiên Mộc đại sư, đột nhiên nhảy chồm dậy hỏi:

– Y làm sao?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Hiện giờ lão ở ngoài cung Thuần Dương, Vương gia có muốn gặp y không?

Cổn Long Vương phất tay áo bào, vẫy độc châm nhỏ như lông trâu nhằm Liên Tuyết Kiều bắn tới.

Liên Tuyết Kiều quay mặt đi để tránh, còn những mũi độc châm bắn vào người thì nàng mặc kệ, vì đã mặc bảo y.

Cổn Long Vương đột nhiên buông tiếng cười nói:

– Mi tưởng tránh được những mũi độc châm của ta ư? Mi quên mất thủ pháp hoặc thời gian để mà phòng bị.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Đáng tiếc là độc châm của Vương gia phen này chất độc không đủ mãnh liệt làm cho tiểu nữ bị thương được.

Nàng đột nhiên đứng phắt dậy, giũ mình một cái, bao nhiêu mũi độc châm cắm vào áo nàng đều rớt xuống.

Tình hình này khiến cho Cổn Long Vương vô cùng kinh hãi, lão ngẩn người ra một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:

– Mi... Mi lại học được môn võ chi vậy?

Liên Tuyết Kiều đột nhiên vẫy tay nói:

– Vương gia cho bọn tùy tùng đi nghỉ thôi. Những tay cao thủ giao đấu với nhau để bọn họ xen vào chỉ tổ vướng chân tay mà thôi!

Cổn Long Vương tựa hồ dần dần bị khuất phục dưới áp lực của Liên Tuyết Kiều.

Nhưng dù sao lão cũng không chịu đựng được nữa, vì trước nay lão ngang dọc. Trong võ lâm, bao giờ cũng vai chủ động. Nhất là vài năm nay, oai danh lão đã thành thiên hạ vô địch. Nhưng bây giờ lão bị Liên Tuyết Kiều khủng bố tinh thần. Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên Đạo đều bị lão cầm tù trong nhà mật

thất mà bị người cứu ra. Lão nghĩ rằng trong nhà độc thất trước ngày mình vẫn ỷ vào đó để kiềm chế thuộc hạ, có thể bị đối phương phá hoại mất rồi?

Cổn Long Vương mất hết bình tĩnh, nổi tính hung hăng, lại rất lo lắng cho căn nhà độc thất bị phá hoại. Căn nhà này nhờ đó mà oai danh lão chấn động giang hồ, lão đã phải tốn bao tâm cơ để kiến trúc ra nó.

Cả hai bên đều lặng lẽ, một thứ im lặng chứa chất không biết bao nhiêu mối khẩn trương. Thực ra, nó chỉ yên lặng bề ngoài còn trong lòng Liên Tuyết Kiều cũng như Cổn Long Vương đều khích động không biết đến đâu mà kể.

Liên Tuyết Kiều kỳ vọng những lời mình chọc giận được Cổn Long Vương khiến lão không tự kiềm chế được mà hung hăng trở về Vương phủ.

Cổn Long Vương quả nhiên bị nàng khiêu khích, lòng lão bị xúc động mãnh liệt. Ban đầu lão tự lượng võ công mình nếu lấy một chọi một thì bất luận là ai xông vào cung Thuần Dương cũng khó có người địch nổi lão.

Lão đảo mắt nhìn đội thị vệ áo đen một lượt nghĩ bụng: Bọn này võ công tuy không đến nỗi kém cỏi nhưng không thể nào chống chọi được với những tay cao thủ Cùng Gia Bang. Nếu mình dồn bắt bọn này, e rằng chỉ làm vướng chân tay.

Nghĩ vậy lão nhìn lẳng vào mặt Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Mi có dám một mình đấu với ta không?

Liên Tuyết Kiều mừng thầm biết là Cổn Long Vương đã trúng kế. Nhưng một mình đấu với lão thì cũng là một cuộc mạo hiểm khôn lường.

Nàng tưởng tượng lại những môn võ đã cùng Viên Hiếu luyện được trong nửa năm trời trên núi, nàng ngẩng đầu lên cười lạt nói:

– Nếu Vương gia đã có ý muốn thừ sức với tiểu nữ thì dĩ nhiên tiểu nữ phải bồi tiếp.

Cổn Long Vương thốt nhiên nổi lòng hào khí nói:

– Được lắm, chúng ta đã nói ra thế nào là nhất định như vậy!

Lão lại đưa mắt nhìn Viên Hiếu cùng Thượng Quan Kỳ nói tiếp:

– Mi bảo chúng lui ra!

Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Còn đội thị vệ áo đen của Vương gia thì sao?

Cổn Long Vương vẫy tay một cái. Bao nhiêu thị vệ áo đen đang bao vây chung quanh đột nhiên tản ra bốn mặt.

Thượng Quan Kỳ cầm cây kim đao kính cẩn đưa cho Liên Tuyết Kiều nói:

– Cô nương dùng thứ khí giới này để chiến đấu thì dù không thắng được lão, chắc cũng không bị thua về tay lão.

Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Có thật thế không?

Miệng nàng tươi cười tựa hồ như câu nói của Thượng Quan Kỳ, khiến cho nàng tự tin rất nhiều.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Đúng thế! Điều cốt yếu là cô nương đừng đem lòng sợ hãi lão. Võ công thuộc hạ còn kém lão nhiều thế mà vì tấm lòng quyết chiến không sợ hãi nên mỗi khi động thủ với lão, lão cũng không thắng nổi. Vậy là về khí thế mình đã thắng lão rồi. Hay ít ra thuộc hạ không đem lòng khiếp sợ cường địch.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Ta cũng không sợ lão!

Nàng đón lấy kim đao nói tiếp:

– Các ngươi lùi xa ra.

Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu nhìn nhau từ từ lui về phía sau.

Cổn Long Vương nhìn thanh kim đao trong tay Liên Tuyết Kiều lạnh lùng nói:

– Ta nhường cho mi ba chiêu.

Lâu nay nàng vẫn sợ oai nghĩa phụ, bây giờ đối diện giao phong, nàng tuy là người thông tuệ khác thường nhưng vẫn chưa khỏi đem lòng sợ sệt. Nàng giơ tay lên vuốt lại mớ tóc để che giấu nỗi lòng hồi hộp, cố làm ra vẻ bình tĩnh cười nói:

– Vương gia cũng lấy khí giới ra đi! Thanh kim đao của tiểu nữ chặt sắt như cắt bùn.

Cổn Long Vương đột nhiên lớn tiếng quát:

– Nếu mi chống lại được ba chục chiêu của ta, bấy giờ ta sẽ dùng binh khí cũng chưa muộn...

Dừng một lát lão lại giục:

– Mi ra tay lẹ đi! Nếu không mau lên thì sẽ mất ba chiêu chủ động.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Xin tuân mệnh.

Nàng vung kim đao ra chiêu “Vân Long Hiến Trảo”.

Cổn Long Vương không thèm né tránh đưa tay phải ra toan chụp lấy tay đao của Liên Tuyết Kiều.

Lão chụp gần tới nơi, đột nhiên nhảy lùi lại nói:

– Ta quên mất để nhường cho mi đánh ba chiêu. Chiêu này bỏ đi không kể.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Lưỡi kim đao này của tiểu nữ sắc bén vô cùng. Vương gia không nên đụng

vào.

Nàng vung kim đao đánh luôn ba đòn liên hoàn. Mấy thế đao này cực kỳ mãnh liệt mà lại không phải là những thế võ của Cổn Long Vương truyền cho nàng.

Cổn Long Vương ngấm ngầm kinh sợ trong lòng, lão lẩm bẩm: Quả nhiên con tiện tỳ này nó gặp được người nào truyền thụ cho y.

Lão còn đang ngẫm nghĩ thì lưỡi kim đao trong tay Liên Tuyết Kiều khác nào nước sông Trường Giang dốc vào liên miên không dứt.

Cổn Long Vương nhường nàng ba chiêu, bỏ mất tiên cơ.

Liên Tuyết Kiều múa tít cây kim đao tấn công như vũ như bão, phóng liền một lúc mười hai chiêu mà toàn những chiêu mới học sau này.

Cổn Long Vương bị nàng đánh mãnh liệt quá phải lùi lại bảy tám thước.

Liên Tuyết Kiều đoạt được tiên cơ, tăng thêm phần tự tin, thu kim đao lại nói:

– Nếu Vương gia không lấy binh khí ra thì e rằng không còn có cơ hội nào lấy được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện