Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã
Chương 25
Thế giới thực sự rất nhỏ, suy cho cùng vẫn phải chạm mặt nhau.
Cậu có cảm giác như đang nhìn nhầm.
Mỹ nữ kia thân mật ghé bên người Hàn Nhược thì thầm điều gì đó, Ninh Thừa Nghiệp cũng dẫn theo bạn gái, hai cô nàng đều rất có khí chất.
Nhưng Lâm Lập An không nhìn hai nàng kia, ánh mắt cậu dán chặt vào cô gái đứng bên cạnh Nghê Hiển Hách.
Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu, như bị cái gì dọa mà lui về, trốn phía sau lưng Nghê Hiển Hách.
Nghê Hiển Hách ung dung quay đầu, thản nhiên nhìn về phía Lâm Lập An, khẽ cười: “Tuyết Tĩnh, em trốn cái gì? Lâm Lập An cũng không ăn thịt em.”
Lâm Lập An cảm thấy cổ họng ngưa ngứa như có gì đó muốn phun ra ngoài, cậu nén xuống, cười đầy giễu cợt, “Trương Tuyết Tĩnh, không phải em nói hôm nay phải đi gia sư sao? Trưa nay tiễn em tới Tây Môn, em còn nói hôm nay có thể về trễ một chút. Hóa ra em dạy ở đây, không biết ai cần em dạy nhỉ?”
Mặt Trương Tuyết Tĩnh trắng bệch, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nghê Hiển Hách, hai tay nắm chặt ống tay áo hắn.
Cô nàng hoang mang rối loạn, không biết nên làm gì cho phải, người trước mặt là người duy nhất cô thể trông cậy vào, chỉ cần hắn tùy tiện bịa ra một lý do gì đó để giải thích với Lâm Lập An là có thể xong chuyện, môi cô nàng run run không nói lên lời.
Chợt, Nghê Hiển Hách kéo tay cô nàng xuống, sau đó vòng tay ôm eo cô: “Không sai, chính là như vậy, cuối tuần nào Tuyết Tĩnh cũng phải tới dạy tôi một chút. Mấy cái như văn hóa phục hưng Châu Âu, rồi khoa học chính trị, em ấy dạy rất hay, lúc dạy trên giường lại càng đặc biệt chuyên chú. Tuyết Tĩnh, hai chúng ta một dạy một học, rất vui vẻ phải vậy không? Điều đáng ghét duy nhất là bên cạnh em có một tên bạn trai quá tằn tiện nghiêm túc, nhỉ?”
Sắc mặt Lâm Lập An trắng bệch, Hàn Nhược thấy cục diện khó xử, cậu vốn tưởng người này là bạn học cũ của Lâm Lập An, không ngờ hắn ta lại còn giật bạn gái của cậu ấy, thật sự rất đau đầu!!
Cậu cười cười đi tới, đến mặt mũi Nghê Hiển Hách như nào cũng không buồn nhìn, nói với Lâm Lập An: “Thầy hướng dẫn kêu tôi tám rưỡi tối phải đến khoa nghiên cứu họp, phải về sớm chuẩn bị tư liệu một chút, chúng ta về trước đi?”
Lâm Lập An rất bình tĩnh, từ tốn buông một câu: “Được.”
Chỉ là đôi mắt to tròn không mảy may gợn sóng.
Nhìn bóng lưng Lâm Lập An rời đi, Trương Tuyết Tĩnh cắn môi hỏi Nghê Hiển Hách, “Tại sao, sao lại nói như vậy? Nếu đã vậy thà không nói còn hơn!”
Biểu tình trên mặt Nghê Hiển Hách biến mất, gương mặt hắn tựa như một khối băng lạnh lẽo, Trương Tuyết Tĩnh vốn đang phẫn nộ, lúc này đây lại cảm thấy sợ hãi.
Bỗng dưng Nghê Hiển Hách cười rộ lên, đường cong khóe môi vô cùng bén nhọn, “Hình như tôi.. không cần phải giúp cô giấu diếm nhỉ? Chúng ta tiền trao cháo múc, từ đầu đến cuối đều là cô tự nguyện, đại khái cũng nên trả giá chứ?”
Nụ cười tràn đầy giễu cợt, giọng điệu lạnh lùng ánh mắt mỉa mai, so với vẻ tao nhã săn sóc trước kia hoàn toàn bất đồng, Trương Tuyết Tĩnh không ngốc, bắt đầu cảm thấy kì lạ, “Lẽ nào lúc mẹ tôi bị bệnh cấp tính, anh trai tôi bị bắt, anh giúp tôi, còn đưa ra điều kiện như vậy, đều đã tính toán cả rồi?”
Nghê Hiển Hách không gật cũng chẳng lắc, chỉ lạnh lùng nhìn cô nàng.
Chân Trương Tuyết Tĩnh nhũn ra, không nhịn được mà ngồi sụp xuống đất.
Ninh Thừa Nghiệp kéo cổ tay Nghê Hiển Hách, thấp giọng nói, “Hiển Hách, như vậy khó coi quá.”
Mascara và kẻ mắt đen được tô vẽ cẩn thận, vì dính nước mắt mà nhem nhuốc hết cả ra, Trương Tuyết Tĩnh oán giận: “Sao anh có thể làm như vậy! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh quả thật không phải là người!”
Nghê Hiển Hách cúi đầu, ghé bên tai Trương Tuyết Tĩnh nhẹ giọng nói: “Chiều nay lúc mới thấy tôi cô còn vui vẻ lắm cơ mà? Một cây làm chẳng nên non, tôi mà không tốt thì cô cũng chẳng phải dạng biết thủ thân giữ mình gì. Muốn tôi giúp anh cô, muốn ở bên cạnh tôi nở mày nở mặt, còn muốn giữ cậu bạn trai chu đáo của mình, không phải quá tham lam rồi hay sao?”
Trương Tuyết Tĩnh nhìn người trước mặt, gương mặt anh tuấn trắng nõn, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh hổ con, nhưng bên trong lại hung ác nguy hiểm tựa độc xà, khiến người ta không khỏi run sợ.
“Sau này nên tự lượng sức mình, đừng trêu chọc người không nên trêu chọc.” Hắn vỗ vỗ vai cô bạn gái đang xụi lơ trên mặt đất, đứng dậy rời đi.
Ninh Thừa Nghiệp quay đầu nhìn Trương Tuyết Tĩnh khẽ lắc, thầm nghĩ trong lòng, cái tên Nghê Hiển Hách này thật quá thâm độc.
Hàn Nhược còn đang nghĩ, Lâm Lập An bị giựt người yêu như vậy, mình phải ăn nói và hành xử sao cho cẩn thận, tránh kích động cậu ấy, ai ngờ sang đến ngày thứ ba cậu ta đã lại sinh long hoạt hổ, còn tích cực kêu gọi bạn phòng bên tới đánh CS.
Hàn Nhược thầm nghĩ, Lâm Lập An là người hồi phục sau thất tình nhanh nhất mà mình từng biết, hơn nữa không còn chút dư âm đau thương nào!!
Trương Tuyết Tĩnh học khoa chủ nghĩa Marx, khoa rất nhỏ, phải đến buổi dạ vũ liên hợp giữa các khoa trong năm nhất Hàn Nhược mới biết cái khoa này.
Nào ai ngờ, Lâm Lập An không ngừng ôm chai uống nước trong sân, Lâm Lập An bị kéo đi cho đủ chỗ ngồi, lại là người duy nhất tìm được bạn gái trong buổi dạ vũ ngày hôm ấy, người kia lại là Trương Tuyết Tĩnh khả ái trong sáng, hơn nữa hai người họ còn yêu nhau suốt một năm.
Nếu là Hàn Nhược, bị người quen đội nón xanh, nhất định sẽ hận không thể giết người kia cho hả dạ, loại sự tình này với đàn ông con trai mà nói chính là đại nhục, nhưng Lâm Lập An lại không mảy may phật lòng.
Lúc Nghê Hiển Hách gọi điện tới, Lâm Lập An nhanh chóng phản xạ có điều kiện mà tắt máy.
Khi ấy cậu đang học tiết Lịch sử văn minh thế giới, giảng đường 300 người, cậu lại ngồi ghế gần cửa sau, muốn ra ngoài nhận điện rất dễ dàng.
Chỉ là trông thấy dãy số xa lạ, không biết vì sao mà tim đập thình thịch, không muốn bắt máy.
Buổi tối ăn cơm trong căn tin xong, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, Lâm Lập An đành phải tự gạt mình là người khác gọi đến.
Đầu bên kia chỉ nói một câu, “Tôi đây.”
Đã rất lâu không nghe điện thoại của hắn, nhưng chỉ với hai từ ngắn ngủi, lại còn mang theo tạp âm ngoài đường phố, Lâm Lập An vẫn có thể đoán được đối phương là ai trong nháy mắt.
Lâm Lập An không biết nên tiếp tục nghe hay tắt máy.
Nghê Hiển Hách nói, “Lâu lắm rồi không liên lạc, cậu sẽ không lập tức cúp điện thoại của tôi chứ?”
Lâm Lập An đành thu ngón tay đang lưỡng lự bên nút tắt về.
“Có thể cùng ra ngoài ăn một bữa được không?”
Lửa đuốc đang cháy rực trong lòng Lâm Lập An lan rộng ra: “Nghê Hiển Hách, cậu còn mặt mũi tìm tôi đi ăn sao? Nói thế nào thì nói, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cho dù cậu có không coi tôi là bạn cũ, cảm thấy lừa tôi rất hay ho, nhưng chí ít cũng có chút cảm tình nhỉ? Cậu cứ như vậy mà coi tôi như thằng ngu, ngủ với bạn gái tôi lâu như vậy, cậu còn là người sao?”
Nghê Hiển Hách nói, “Hỏi cậu có ra ngoài ăn tối được không mà, sắp muộn rồi.”
Lâm Lập An cắn răng thật lâu, nói: “Ăn rồi, tôi ăn rồi. Học kỳ này tôi có hơn 40 tín chỉ, không có thời gian đi ra ngoài.”
Nghê Hiển Hách cười cười, bảo: “Mặc kệ nhiều hay ít tiết, ăn thì vẫn phải ăn đúng không? Hôm nay ăn rồi, vậy mai thì sao? Mai đi ăn với tôi nhé? Tôi nhớ ở trường cậu có một nhà hàng ba tầng rất nổi? Mai tan tiết đi ăn với tôi đi, gọi sẵn thức ăn ngon chờ cậu.”
Đây chính là tác phong điển hình của Nghê Hiển Hách, cứ cẩn thận như vậy, kiên trì như vậy, thậm chí còn điều tra cả chỗ ăn cơm, nếu không được có lẽ sẽ lấy thời khóa biểu của lớp cậu, cẩn cẩn trọng trọng, không chừa cho cậu một đường lui.
Lâm Lập An thật sự hoài nghi, Nghê Hiển Hách quyết tâm như vậy, hắn có nhiều thời gian lắm hay sao?
Cậu nói, “Vậy được, tối mai, cứ theo lời cậu đi.”
Tuy nhà ăn chỉ có ba tầng nhưng vẫn lắp thang máy lên xuống. Ra khỏi thang máy, Lâm Lập An tháo tai nghe ipod ra nhét vào trong túi, ngón tay linh hoạt, cậu tự nhắc nhở bản thân mình, phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Nghê Hiển Hách gọi một phòng ăn nhỏ, cửa không khóa, hắn dựa người vào song cửa, từ xa đã trông thấy bóng lưng cậu đi tới. Lần trước gặp gỡ trong tình cảnh không mấy hay ho, không nhìn kĩ cậu được, bây giờ mới phát hiện, xem ra cậu ấy cao lên rất nhiều, chắc đã hơn m80. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc quần âu màu xám, áo sơ mi kẻ sọc, lưng thẳng tắp, cần cổ trắng nõn tựa gốm quý, dáng vẻ kiêu ngạo ưu nhã.
Dưới ánh đèn thấp thoáng, thoạt trông nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.
Lúc Lâm Lập An đi vào, quả nhiên đồ đã được gọi lên hết rồi, cá măng tre, khoai môn hầm xương, soup rau, canh chân giò bí đỏ, canh một màu.
Mặt Lâm Lập An xanh xanh, Nghê Hiển Hách muốn mời cậu ăn tiệc canh sao?
Phục vụ mặc sườn xám đỏ đẩy cửa tiến vào, đưa nước ép khoai màu tím và mấy cái cốc tới, vẫn là đồ để uống.
Nghê Hiển Hách nở nụ cười, “Gọi nhiều canh như vậy, cậu thử xem thích loại nào, uống vài hớp hạ hỏa.”
Lâm Lập An nhìn hắn làm như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn còn cười, nhịn không được nói tục: “Hạ hỏa cái rắm. Cậu coi tôi là thằng đần à? Phải vậy không?”
Nghê Hiển Hách chỉ nhìn cậu, chậm rãi kêu tên: “Lâm Lập An.”
Hắn kéo dài âm điệu, thanh âm mang theo vài phần khẩu cầu và thỏa hiệp.
Lâm Lập An không thể rống hắn vào thời điểm này, buồn bực ngồi xuống ghế, rót nước khoai ra uống từng ngụm từng ngụm một.
Giống như năm đó hai người uống bia ngồi quạt điện.
Căn phòng hôm nay tráng lệ như vậy, nhưng lại không mang tới cảm giác thoải mái dễ chịu như năm đó.
Rốt cuộc Nghê Hiển Hách cũng nói: “Xin lỗi.”
Lâm Lập An thở dài, “Nghê Hiển Hách, cậu đừng như vậy nữa, nếu tiếp tục như vậy, cảm tình có sâu đến đâu cũng bị cậu mài mòn.”
Nghê Hiển Hách nói, “Tôi nhớ cậu thích ăn khoai lang, nhưng đi khắp nơi không thấy ai bán, đành phải gọi nước khoai.”
Lâm Lập An đang uống nước ép khoai, nghe hắn nói vậy liền sửng sốt, nước đang uống cũng bị sặc, nhịn không được mà ho khan, ho đến nỗi khản giọng. Nghê Hiển Hách giúp cậu vỗ lưng thuận khí, Lâm Lập An ho mãi mà chẳng ngừng được, hai mắt bắt đầu ướt nhòe.
Nghê Hiển Hách nói, “Tôi biết mình có lỗi với cậu, nhưng cô ấy tự bán mình, nếu không phải tôi thì cũng sẽ là người khác. Thiệu Vĩnh Chi tặng cô ấy cho tôi, tôi không có lý do gì để từ chối.”
Lâm Lập An nghe thấy tên Thiệu Vĩnh Chi, lại nghe hắn nói chuyện tặng người một cách thản nhiên, gạt bàn tay đang đỡ trên vai mình của hắn ra: “Các cậu thật dơ bẩn.”
Nghê Hiển Hách kéo tay cậu trở lại, nhìn sâu vào mắt cậu, “Lâm Lập An, tôi nói cho cậu biết là vì muốn tốt cho cậu. Cậu muốn tiếp tục qua lại cùng một cái xe công cộng rồi kết hôn sao? Mắt nhìn người của cậu quả thật không thay đổi, cậu không thấy mấy người mình chọn chỉ được cái mã ngoài trong sáng, nhưng thực tế bên trong lại lẳng lơ kinh khủng hay sao?”
Mặt Lâm Lập An nóng như lửa đốt, “Cậu còn nói được sao? Bạn gái tôi ngủ với cậu, kết quả người sai lại là tôi?”
Nghê Hiển Hách nói: “Tôi biết mình sai rồi, là tôi có lỗi với cậu.”
Lâm Lập An nhìn tròng mắt đen như mực của hắn, lúc cười hé ra hai chiếc răng hổ con dễ thương, hơn một năm không gặp, vẫn như trước chẳng hề thay đổi.
Trương Tuyết Tĩnh tới tìm cậu, chỉ mới hai ngày không gặp, cậu đã thấy cô gái kia sao mà xa lạ, ngay cả gương mặt cô ta cũng thấy thật lạ lẫm.
Nhưng cái người kia, suốt bao nhiêu năm như vậy, lại chẳng thấy thay đổi gì?
Cậu thở dài, cầm cốc nước khoai lên uống, “Quên đi, đừng nói những lời nhàm chán như vậy nữa.”
Nghê Hiển Hách lặng lẽ nhìn cậu, Lâm Lập An nắm cổ tay hắn, thấp giọng nói: “Một năm này thật vô nghĩa.”
Cậu nhắm mắt lại, rơi vào yên lặng.
Trong lòng thầm nghĩ, biết bao nhiêu người tới tới lui lui từ khắp mọi miền tổ quốc như vậy, nhưng chỉ khi ở bên Nghê Hiển Hách mình mới cảm thấy thật sự vui vẻ.
Nghê Hiển Hách nhìn cậu trai đang nhắm mắt tựa vào người mình, khóe môi cong lên nở nụ cười, lại lặng lẽ thở dài.
Một năm không gặp, cậu ấy vẫn có thể quay lại, lưu luyến dựa vào người mình như thế này, thật sự rất đáng giá.
Cậu có cảm giác như đang nhìn nhầm.
Mỹ nữ kia thân mật ghé bên người Hàn Nhược thì thầm điều gì đó, Ninh Thừa Nghiệp cũng dẫn theo bạn gái, hai cô nàng đều rất có khí chất.
Nhưng Lâm Lập An không nhìn hai nàng kia, ánh mắt cậu dán chặt vào cô gái đứng bên cạnh Nghê Hiển Hách.
Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu, như bị cái gì dọa mà lui về, trốn phía sau lưng Nghê Hiển Hách.
Nghê Hiển Hách ung dung quay đầu, thản nhiên nhìn về phía Lâm Lập An, khẽ cười: “Tuyết Tĩnh, em trốn cái gì? Lâm Lập An cũng không ăn thịt em.”
Lâm Lập An cảm thấy cổ họng ngưa ngứa như có gì đó muốn phun ra ngoài, cậu nén xuống, cười đầy giễu cợt, “Trương Tuyết Tĩnh, không phải em nói hôm nay phải đi gia sư sao? Trưa nay tiễn em tới Tây Môn, em còn nói hôm nay có thể về trễ một chút. Hóa ra em dạy ở đây, không biết ai cần em dạy nhỉ?”
Mặt Trương Tuyết Tĩnh trắng bệch, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nghê Hiển Hách, hai tay nắm chặt ống tay áo hắn.
Cô nàng hoang mang rối loạn, không biết nên làm gì cho phải, người trước mặt là người duy nhất cô thể trông cậy vào, chỉ cần hắn tùy tiện bịa ra một lý do gì đó để giải thích với Lâm Lập An là có thể xong chuyện, môi cô nàng run run không nói lên lời.
Chợt, Nghê Hiển Hách kéo tay cô nàng xuống, sau đó vòng tay ôm eo cô: “Không sai, chính là như vậy, cuối tuần nào Tuyết Tĩnh cũng phải tới dạy tôi một chút. Mấy cái như văn hóa phục hưng Châu Âu, rồi khoa học chính trị, em ấy dạy rất hay, lúc dạy trên giường lại càng đặc biệt chuyên chú. Tuyết Tĩnh, hai chúng ta một dạy một học, rất vui vẻ phải vậy không? Điều đáng ghét duy nhất là bên cạnh em có một tên bạn trai quá tằn tiện nghiêm túc, nhỉ?”
Sắc mặt Lâm Lập An trắng bệch, Hàn Nhược thấy cục diện khó xử, cậu vốn tưởng người này là bạn học cũ của Lâm Lập An, không ngờ hắn ta lại còn giật bạn gái của cậu ấy, thật sự rất đau đầu!!
Cậu cười cười đi tới, đến mặt mũi Nghê Hiển Hách như nào cũng không buồn nhìn, nói với Lâm Lập An: “Thầy hướng dẫn kêu tôi tám rưỡi tối phải đến khoa nghiên cứu họp, phải về sớm chuẩn bị tư liệu một chút, chúng ta về trước đi?”
Lâm Lập An rất bình tĩnh, từ tốn buông một câu: “Được.”
Chỉ là đôi mắt to tròn không mảy may gợn sóng.
Nhìn bóng lưng Lâm Lập An rời đi, Trương Tuyết Tĩnh cắn môi hỏi Nghê Hiển Hách, “Tại sao, sao lại nói như vậy? Nếu đã vậy thà không nói còn hơn!”
Biểu tình trên mặt Nghê Hiển Hách biến mất, gương mặt hắn tựa như một khối băng lạnh lẽo, Trương Tuyết Tĩnh vốn đang phẫn nộ, lúc này đây lại cảm thấy sợ hãi.
Bỗng dưng Nghê Hiển Hách cười rộ lên, đường cong khóe môi vô cùng bén nhọn, “Hình như tôi.. không cần phải giúp cô giấu diếm nhỉ? Chúng ta tiền trao cháo múc, từ đầu đến cuối đều là cô tự nguyện, đại khái cũng nên trả giá chứ?”
Nụ cười tràn đầy giễu cợt, giọng điệu lạnh lùng ánh mắt mỉa mai, so với vẻ tao nhã săn sóc trước kia hoàn toàn bất đồng, Trương Tuyết Tĩnh không ngốc, bắt đầu cảm thấy kì lạ, “Lẽ nào lúc mẹ tôi bị bệnh cấp tính, anh trai tôi bị bắt, anh giúp tôi, còn đưa ra điều kiện như vậy, đều đã tính toán cả rồi?”
Nghê Hiển Hách không gật cũng chẳng lắc, chỉ lạnh lùng nhìn cô nàng.
Chân Trương Tuyết Tĩnh nhũn ra, không nhịn được mà ngồi sụp xuống đất.
Ninh Thừa Nghiệp kéo cổ tay Nghê Hiển Hách, thấp giọng nói, “Hiển Hách, như vậy khó coi quá.”
Mascara và kẻ mắt đen được tô vẽ cẩn thận, vì dính nước mắt mà nhem nhuốc hết cả ra, Trương Tuyết Tĩnh oán giận: “Sao anh có thể làm như vậy! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh quả thật không phải là người!”
Nghê Hiển Hách cúi đầu, ghé bên tai Trương Tuyết Tĩnh nhẹ giọng nói: “Chiều nay lúc mới thấy tôi cô còn vui vẻ lắm cơ mà? Một cây làm chẳng nên non, tôi mà không tốt thì cô cũng chẳng phải dạng biết thủ thân giữ mình gì. Muốn tôi giúp anh cô, muốn ở bên cạnh tôi nở mày nở mặt, còn muốn giữ cậu bạn trai chu đáo của mình, không phải quá tham lam rồi hay sao?”
Trương Tuyết Tĩnh nhìn người trước mặt, gương mặt anh tuấn trắng nõn, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh hổ con, nhưng bên trong lại hung ác nguy hiểm tựa độc xà, khiến người ta không khỏi run sợ.
“Sau này nên tự lượng sức mình, đừng trêu chọc người không nên trêu chọc.” Hắn vỗ vỗ vai cô bạn gái đang xụi lơ trên mặt đất, đứng dậy rời đi.
Ninh Thừa Nghiệp quay đầu nhìn Trương Tuyết Tĩnh khẽ lắc, thầm nghĩ trong lòng, cái tên Nghê Hiển Hách này thật quá thâm độc.
Hàn Nhược còn đang nghĩ, Lâm Lập An bị giựt người yêu như vậy, mình phải ăn nói và hành xử sao cho cẩn thận, tránh kích động cậu ấy, ai ngờ sang đến ngày thứ ba cậu ta đã lại sinh long hoạt hổ, còn tích cực kêu gọi bạn phòng bên tới đánh CS.
Hàn Nhược thầm nghĩ, Lâm Lập An là người hồi phục sau thất tình nhanh nhất mà mình từng biết, hơn nữa không còn chút dư âm đau thương nào!!
Trương Tuyết Tĩnh học khoa chủ nghĩa Marx, khoa rất nhỏ, phải đến buổi dạ vũ liên hợp giữa các khoa trong năm nhất Hàn Nhược mới biết cái khoa này.
Nào ai ngờ, Lâm Lập An không ngừng ôm chai uống nước trong sân, Lâm Lập An bị kéo đi cho đủ chỗ ngồi, lại là người duy nhất tìm được bạn gái trong buổi dạ vũ ngày hôm ấy, người kia lại là Trương Tuyết Tĩnh khả ái trong sáng, hơn nữa hai người họ còn yêu nhau suốt một năm.
Nếu là Hàn Nhược, bị người quen đội nón xanh, nhất định sẽ hận không thể giết người kia cho hả dạ, loại sự tình này với đàn ông con trai mà nói chính là đại nhục, nhưng Lâm Lập An lại không mảy may phật lòng.
Lúc Nghê Hiển Hách gọi điện tới, Lâm Lập An nhanh chóng phản xạ có điều kiện mà tắt máy.
Khi ấy cậu đang học tiết Lịch sử văn minh thế giới, giảng đường 300 người, cậu lại ngồi ghế gần cửa sau, muốn ra ngoài nhận điện rất dễ dàng.
Chỉ là trông thấy dãy số xa lạ, không biết vì sao mà tim đập thình thịch, không muốn bắt máy.
Buổi tối ăn cơm trong căn tin xong, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, Lâm Lập An đành phải tự gạt mình là người khác gọi đến.
Đầu bên kia chỉ nói một câu, “Tôi đây.”
Đã rất lâu không nghe điện thoại của hắn, nhưng chỉ với hai từ ngắn ngủi, lại còn mang theo tạp âm ngoài đường phố, Lâm Lập An vẫn có thể đoán được đối phương là ai trong nháy mắt.
Lâm Lập An không biết nên tiếp tục nghe hay tắt máy.
Nghê Hiển Hách nói, “Lâu lắm rồi không liên lạc, cậu sẽ không lập tức cúp điện thoại của tôi chứ?”
Lâm Lập An đành thu ngón tay đang lưỡng lự bên nút tắt về.
“Có thể cùng ra ngoài ăn một bữa được không?”
Lửa đuốc đang cháy rực trong lòng Lâm Lập An lan rộng ra: “Nghê Hiển Hách, cậu còn mặt mũi tìm tôi đi ăn sao? Nói thế nào thì nói, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cho dù cậu có không coi tôi là bạn cũ, cảm thấy lừa tôi rất hay ho, nhưng chí ít cũng có chút cảm tình nhỉ? Cậu cứ như vậy mà coi tôi như thằng ngu, ngủ với bạn gái tôi lâu như vậy, cậu còn là người sao?”
Nghê Hiển Hách nói, “Hỏi cậu có ra ngoài ăn tối được không mà, sắp muộn rồi.”
Lâm Lập An cắn răng thật lâu, nói: “Ăn rồi, tôi ăn rồi. Học kỳ này tôi có hơn 40 tín chỉ, không có thời gian đi ra ngoài.”
Nghê Hiển Hách cười cười, bảo: “Mặc kệ nhiều hay ít tiết, ăn thì vẫn phải ăn đúng không? Hôm nay ăn rồi, vậy mai thì sao? Mai đi ăn với tôi nhé? Tôi nhớ ở trường cậu có một nhà hàng ba tầng rất nổi? Mai tan tiết đi ăn với tôi đi, gọi sẵn thức ăn ngon chờ cậu.”
Đây chính là tác phong điển hình của Nghê Hiển Hách, cứ cẩn thận như vậy, kiên trì như vậy, thậm chí còn điều tra cả chỗ ăn cơm, nếu không được có lẽ sẽ lấy thời khóa biểu của lớp cậu, cẩn cẩn trọng trọng, không chừa cho cậu một đường lui.
Lâm Lập An thật sự hoài nghi, Nghê Hiển Hách quyết tâm như vậy, hắn có nhiều thời gian lắm hay sao?
Cậu nói, “Vậy được, tối mai, cứ theo lời cậu đi.”
Tuy nhà ăn chỉ có ba tầng nhưng vẫn lắp thang máy lên xuống. Ra khỏi thang máy, Lâm Lập An tháo tai nghe ipod ra nhét vào trong túi, ngón tay linh hoạt, cậu tự nhắc nhở bản thân mình, phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Nghê Hiển Hách gọi một phòng ăn nhỏ, cửa không khóa, hắn dựa người vào song cửa, từ xa đã trông thấy bóng lưng cậu đi tới. Lần trước gặp gỡ trong tình cảnh không mấy hay ho, không nhìn kĩ cậu được, bây giờ mới phát hiện, xem ra cậu ấy cao lên rất nhiều, chắc đã hơn m80. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc quần âu màu xám, áo sơ mi kẻ sọc, lưng thẳng tắp, cần cổ trắng nõn tựa gốm quý, dáng vẻ kiêu ngạo ưu nhã.
Dưới ánh đèn thấp thoáng, thoạt trông nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.
Lúc Lâm Lập An đi vào, quả nhiên đồ đã được gọi lên hết rồi, cá măng tre, khoai môn hầm xương, soup rau, canh chân giò bí đỏ, canh một màu.
Mặt Lâm Lập An xanh xanh, Nghê Hiển Hách muốn mời cậu ăn tiệc canh sao?
Phục vụ mặc sườn xám đỏ đẩy cửa tiến vào, đưa nước ép khoai màu tím và mấy cái cốc tới, vẫn là đồ để uống.
Nghê Hiển Hách nở nụ cười, “Gọi nhiều canh như vậy, cậu thử xem thích loại nào, uống vài hớp hạ hỏa.”
Lâm Lập An nhìn hắn làm như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn còn cười, nhịn không được nói tục: “Hạ hỏa cái rắm. Cậu coi tôi là thằng đần à? Phải vậy không?”
Nghê Hiển Hách chỉ nhìn cậu, chậm rãi kêu tên: “Lâm Lập An.”
Hắn kéo dài âm điệu, thanh âm mang theo vài phần khẩu cầu và thỏa hiệp.
Lâm Lập An không thể rống hắn vào thời điểm này, buồn bực ngồi xuống ghế, rót nước khoai ra uống từng ngụm từng ngụm một.
Giống như năm đó hai người uống bia ngồi quạt điện.
Căn phòng hôm nay tráng lệ như vậy, nhưng lại không mang tới cảm giác thoải mái dễ chịu như năm đó.
Rốt cuộc Nghê Hiển Hách cũng nói: “Xin lỗi.”
Lâm Lập An thở dài, “Nghê Hiển Hách, cậu đừng như vậy nữa, nếu tiếp tục như vậy, cảm tình có sâu đến đâu cũng bị cậu mài mòn.”
Nghê Hiển Hách nói, “Tôi nhớ cậu thích ăn khoai lang, nhưng đi khắp nơi không thấy ai bán, đành phải gọi nước khoai.”
Lâm Lập An đang uống nước ép khoai, nghe hắn nói vậy liền sửng sốt, nước đang uống cũng bị sặc, nhịn không được mà ho khan, ho đến nỗi khản giọng. Nghê Hiển Hách giúp cậu vỗ lưng thuận khí, Lâm Lập An ho mãi mà chẳng ngừng được, hai mắt bắt đầu ướt nhòe.
Nghê Hiển Hách nói, “Tôi biết mình có lỗi với cậu, nhưng cô ấy tự bán mình, nếu không phải tôi thì cũng sẽ là người khác. Thiệu Vĩnh Chi tặng cô ấy cho tôi, tôi không có lý do gì để từ chối.”
Lâm Lập An nghe thấy tên Thiệu Vĩnh Chi, lại nghe hắn nói chuyện tặng người một cách thản nhiên, gạt bàn tay đang đỡ trên vai mình của hắn ra: “Các cậu thật dơ bẩn.”
Nghê Hiển Hách kéo tay cậu trở lại, nhìn sâu vào mắt cậu, “Lâm Lập An, tôi nói cho cậu biết là vì muốn tốt cho cậu. Cậu muốn tiếp tục qua lại cùng một cái xe công cộng rồi kết hôn sao? Mắt nhìn người của cậu quả thật không thay đổi, cậu không thấy mấy người mình chọn chỉ được cái mã ngoài trong sáng, nhưng thực tế bên trong lại lẳng lơ kinh khủng hay sao?”
Mặt Lâm Lập An nóng như lửa đốt, “Cậu còn nói được sao? Bạn gái tôi ngủ với cậu, kết quả người sai lại là tôi?”
Nghê Hiển Hách nói: “Tôi biết mình sai rồi, là tôi có lỗi với cậu.”
Lâm Lập An nhìn tròng mắt đen như mực của hắn, lúc cười hé ra hai chiếc răng hổ con dễ thương, hơn một năm không gặp, vẫn như trước chẳng hề thay đổi.
Trương Tuyết Tĩnh tới tìm cậu, chỉ mới hai ngày không gặp, cậu đã thấy cô gái kia sao mà xa lạ, ngay cả gương mặt cô ta cũng thấy thật lạ lẫm.
Nhưng cái người kia, suốt bao nhiêu năm như vậy, lại chẳng thấy thay đổi gì?
Cậu thở dài, cầm cốc nước khoai lên uống, “Quên đi, đừng nói những lời nhàm chán như vậy nữa.”
Nghê Hiển Hách lặng lẽ nhìn cậu, Lâm Lập An nắm cổ tay hắn, thấp giọng nói: “Một năm này thật vô nghĩa.”
Cậu nhắm mắt lại, rơi vào yên lặng.
Trong lòng thầm nghĩ, biết bao nhiêu người tới tới lui lui từ khắp mọi miền tổ quốc như vậy, nhưng chỉ khi ở bên Nghê Hiển Hách mình mới cảm thấy thật sự vui vẻ.
Nghê Hiển Hách nhìn cậu trai đang nhắm mắt tựa vào người mình, khóe môi cong lên nở nụ cười, lại lặng lẽ thở dài.
Một năm không gặp, cậu ấy vẫn có thể quay lại, lưu luyến dựa vào người mình như thế này, thật sự rất đáng giá.
Bình luận truyện