Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Chương 28



Thoạt đầu, Lâm Lập An không mấy để ý.

Lúc quay trở lại trường học để thi cuối kì, trên đầu xuất hiện mấy nốt đậu, vành mắt đen xì, suốt tết âm lịch ở nhà được mẹ vỗ béo mặc dù thể chất cậu không béo nổi. Có lẽ bởi ăn nhiều đồ dầu mỡ nên thành ra như vậy, nhưng sau khi thi xong xuôi rồi, bộ dạng cậu vẫn không khá lên.

Cậu buồn bực không ngớt, thậm chí bắt đầu dày vò làn da mượt mà của Hàn Nhược.

Lúc đến thư viện đọc sách, thấy báo nhân dân có đưa tin, người dân cần chú ý đề phòng dịch cảm.

Còn tưởng chỉ là mấy tin tức thông thường, giống như lúc sương mù không nên tập thể dục, cảnh báo trước khi có bão cát, người dân đi lại phải chú ý trước sau.

Vừa mới ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách hỏi: “Cậu ở đâu?”

“Mới ra khỏi thư viện xong.”

Hắn bảo, “Tới Đông Môn gần trường cậu chờ tôi đi.”

Lâm Lập An không biết Nghê Hiển Hách đang định làm cái gì, cậu ôm tập tài liệu, theo lời hắn đi tới Đông Môn chờ.

Nghê Hiển Hách đi rất nhanh, chỉ mất hai mươi phút đã phóng con Audi Q5 tới.

Khai giảng năm tư Nghê Hiển Hách mua xe mới, bắt đầu phải đi đi về về giữa bệnh viện và trường học. Thiệu Vĩnh Chi cũng mới lên năm tư, nhưng đã bắt đầu làm bất động sản, một năm này đi khắp nơi cùng Nghê Hiển Hách.

Nghê Hiển Hách không ân cần như mọi khi, chỉ hé cửa xe xuống, kính râm che khuất thần sắc trong ánh mắt: “Lên xe đi.”

Lâm Lập An mở cửa xe ngồi vào, ném tài liệu xuống ghế sau, đang định mở miệng oán Nghê Hiển Hách cố ý ra vẻ làm như giao dịch ngầm không bằng, lại nghe thấy hắn cất tiếng trước, “Cậu muốn đi đâu?”

Lâm Lập An mơ hồ, “Gì mà đi đâu, không phải cậu kêu tôi ra ngoài sao?”

Nghê Hiển Hách bật cười, nét mặt lại có chút nôn nóng, “Mấy hôm nay cục y tế một mực đè ép tin tức, nhưng trễ nhất là ngày mai sẽ không giữ được nữa. Tôi tới nói cho cậu biết, để cậu nghe mấy lời đồn linh tinh tôi không yên tâm.”

Lâm Lập An kinh hãi, “Sao, xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào cái bệnh truyền nhiễm mà mấy ngày nay người ta đang đồn là thật sao? Từ Quảng Châu truyền tới thật?”

Nghê Hiển Hách gật đầu.

Lâm Lập An ngơ ngác nhìn về phía trước, đèn đỏ giữa ngã tư đường vô cùng chói mắt, làm cậu chợt nhớ tới những tiên đoán trong ‘X/1999’.

Không biết qua bao lâu, đèn đỏ chuyển xanh, Nghê Hiển Hách tiếp tục chạy xe, lúc này Lâm Lập An mới tự cười mình đã nghĩ quá nhiều.

Chỉ là bệnh truyền nhiễm thôi mà, liên quan gì tới tận thế chứ.

Nghê Hiển Hách lại bảo: “Bây giờ có hai lựa chọn, nhân lúc bệnh còn chưa lan rộng thì về quê với bố mẹ, hoặc là ở lại Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh đông người, so ra còn nguy hiểm hơn.”

Lâm Lập An suy nghĩ một chút, nói: “Đương nhiên là về nhà, bố mẹ tôi vẫn đang ở nhà. Tôi hơi lo.”

Nghê Hiển Hách trực tiếp lái xe tới căn nhà mấy anh em vẫn thường hay tới tụ hội, căn nhà cách Nhân đại rất gần, có nhiều phòng ngủ, phòng khách nhỏ, ở trong một tòa nhà cũ, về cơ bản không lắp nhiều đồ đạc gì, một phòng có một giường đôi, nhưng sạch sẽ thoải mái.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lập An tới nơi này, nhịn không được than thở: “Không ngờ ở Bắc Kinh cậu cũng có hang ổ.”

Nghê Hiển Hách nói: “Cũng không tính là hang ổ. Phòng bên trái là của Hình Vị Vũ, bên phải là của Ninh Thừa Nghiệp, ở giữa là của tôi. Cho nên tôi chỉ chiếm một phần ba cái ổ này mà thôi.”

“Thế Thiệu Vĩnh Chi đâu?” Thiệu Vĩnh Chi là nhân vật quan trọng trong đám bọn họ, sao lại không ở đây?

Nghê Hiển Hách chỉ lên trên trần nhà, “Anh ấy ở tầng trên.”

Lâm Lập An lập tức nghĩ đến: “Trên đó là nhà của Bộ trưởng Thiệu?”

Nghê Hiển Hách gật đầu.

Lâm Lập An rống: “Ghê gớm nhỉ, hóa ra hoàng thân quốc thích ở đây cả, bảo sao lên như diều gặp gió, thanh chính liêm minh cái quái gì cơ chứ, đúng là nực cười.”

Trong lời chứa đầy giễu cợt.

Nghê Hiển Hách nói: “Trên thế giới này, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng có bộ máy, quy tắc ngầm của riêng mình. Nhân vô hoàn nhân, có ánh sáng đương nhiên sẽ có bóng tối. Cậu không thể yêu cầu một người toàn mỹ một trăm phần trăm được, chỉ cần người này có công lớn với xã hội, như vậy đều có thể châm chước.”

Lâm Lập An đáp lại một cách mỉa mai: “Lẽ nào chỉ cần một người làm nhiều chuyện tốt, mang tội giết người cũng không đáng chết sao?”

Nghê Hiển Hách đỡ trán, vốn muốn kéo cậu tới đây lánh nạn, không ngờ lại dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn.

Nghê Hiển Hách tương quan vạn sự vạn vật, giữa đen trắng phân minh, càng thích lựa ra sắc xám.

Nghê Hiển Hách gạt hết không vui sang một bên, kéo tay Lâm Lập An đi vào phòng mình ngồi xuống giường, bản thân thì kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu.

Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Lập An: “Lâm Lập An, cậu nghe đã, hiện tại bên Quảng Đông đang truyền rất nhiều tin đồn hư hư thực thực. Mà tình huống ở Bắc Kinh lúc này, theo tôi biết vô cùng nghiêm trọng. Đây là một loại bệnh viêm phổi điển hình có tính truyền nhiễm rất mạnh, giờ cậu về nhà, không được tùy tiện đi linh tinh. Tôi biết cậu không thích bạn bè tôi, nhưng bây giờ kiếm vé khó khăn, lưu lượng khách đi xe lửa rất lớn, sợ rằng trong đó còn có cả những người mắc bệnh. Tôi chỉ có thể nhờ Hình Vị Vũ đặt vé máy bay cho cậu. Tôi, thực sự rất lo cho cậu.”

Lúc này Lâm Lập An mới nhớ ra phải hỏi hắn, “Vậy còn cậu thì sao? Cậu không về nhà sao?”

Nghê Hiển Hách nói, “Ai u, cuối cùng cũng nhớ đến tôi.”

Lâm Lập An sờ sờ đầu, ngoài thẹn thùng ra, trong lòng còn có chút yêu thương không nói nên lời, “Bách thiện lấy hiếu làm đầu, tôi không thể đặt cậu lên trước cha mẹ mà.”

Câu kế tiếp cậu còn chưa nói, con người, quan trọng nhất là bản thân, cậu cũng không thể bắt tôi đặt cậu lên trên cùng.

Tôi chỉ đặt cậu dưới bố mẹ cùng bản thân một tí xíu thôi.

Lâm Lập An lập tức gọi điện cho bố mẹ.

Lâm Phương Hào không ở nhà, mẹ Lâm nhận điện thoại.

“Mẹ, nhà mình sao rồi?”

Mẹ Lâm không hiểu, “Sao gì mà sao?”

Tình hình ở phương Bắc vẫn rất yên ả.

Lâm Lập An bảo: “Mẹ, không có chuyện gì là tốt rồi. Bố đâu?”

Mẹ Lâm than: “Bố con ấy à, đi chiêu đãi khách còn chưa chịu về.” Kế đó liền oán giận, “Đang phải chuẩn bị trà giã rượu cho ông ấy đây này, kiểu này say khướt mới về cho mà xem.”

Lâm Lập An nói, “Hai người vẫn ổn là con yên tâm rồi. Mẹ nhớ nhắc bố uống rượu bia với hút thuốc ít thôi.”

Mẹ Lâm cười cười mắng, “Thằng nhóc con.”

“Cái kia, ở chỗ nhà ta không có SARS chứ?”

Mẹ Lâm bảo, “Mẹ có xem tivi, nghe nói tình hình ở Quảng Châu nghiêm trọng lắm, nhưng nhà ta thì vẫn bình thường cả.”

Lâm Lập An thở phào, “Hai người chú ý cẩn thận một chút.”

Nghê Hiển Hách nhỏ giọng nói, “Nhắc dì nhớ khử trùng tiêu độc nước, chú ý thông gió, tránh đi đến nơi đông người, ra đường nhớ mang theo khẩu trang. Tôi có bạn ở Mĩ gửi khẩu trang N95 về, đã chuẩn bị cho nhà cậu mỗi người hai cái, khi nào về cậu nhớ mang theo.”

Lâm Lập An dặn dò mẹ Lâm theo lời hắn, cuối cùng nói: “Bố mẹ, hai người nhớ chú ý cẩn thận. Con vừa mới về trường, thầy có giao cho một hạng mục phải làm, nên không về nhà được. Hai người không cần lo lắng cho con, con vẫn ổn cả.”

Lâm Lập An cúp máy, Nghê Hiển Hách trầm mặc một lúc, nói, “Mấy hôm nữa trường cậu mà phong tỏa, cậu có muốn về cũng không được đâu.”

Lâm Lập An tùy tiện ngồi xuống sô pha, tự nhiên như ở nhà, “Cậu không về thì tôi về làm gì? Tôi tuyệt đối tin tưởng cậu, chắc chắn cậu không mang bệnh về đây đâu.”

Nhân đại vốn quản lý sinh viên năm tư rất lỏng lẻo, học kì này không có bài vở gì, bỏ học là chuyện thường tình.

Huống chi cậu còn có Hàn Nhược ở trường phối hợp hỗ trợ, từ hôm ấy Lâm Lập An bắt đầu vùi mình trong ổ của Nghê Hiển Hách.

Đọc sách, chơi máy tính, ngày ngày trôi qua trong bình yên.

Nghê Hiển Hách rất bận rộn, ngày nào cũng về rất trễ, hắn có nhiều đàn anh đàn chị đã bắt đầu hành nghề, được tiếp xúc với nhiều tin tức chân thực, nhưng cái gì cũng không chịu nói.

Lâm Lập An bị mấy tin tức trên mạng dọa sợ chết khiếp, ngày nào cũng phải gọi điện hỏi han tình hình bố mẹ ba bốn lần, đến khi ăn hết mì gói và thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, cậu bắt đầu hoảng loạn.

Đã hai ngày rồi Nghê Hiển Hách chưa về đây.

Ngày thứ ba, trong miệng và khóe mũi Lâm Lập An xuất hiện mấy chỗ lở loét, hô hấp thôi cũng thấy đau.

Mãi đến rạng sáng ngày thứ tư Nghê Hiển Hách mới chịu về.

Hắn mở cửa phòng, thấy Lâm Lập An đang trùm kín chăn nằm nghiêng trên nệm, áo lông quần jean trên người cũng không cởi ra, một chân đi tất một chân không, bộ dạng lôi thôi lếch thếch như một chú chó bụi bặm.

Trong lòng Nghê Hiển Hách sinh ra chút nhu tình.

Hắn đi tới, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cậu rồi quay đầu cậu qua.

Lâm Lập An mơ mơ màng màng, vừa xoay một cái, khóe miệng đã đau nhói, đến lỗ tai cũng bắt đầu ù đi.

Trông thấy gương mặt mơ hồ của Nghê Hiển Hách, cậu tưởng mình đang mơ, hai tay mò lên tìm ‘đầu sỏ tội ác’ dù là đang trong mộng, sau đó trở mình ngủ tiếp.

Nghê Hiển Hách tiếp tục gọi cậu dậy, bàn tay vô tình chạm phải trán Lâm Lập An.

Cảm giác đầu tiên chỉ gói gọn trong một chữ, nóng.

Nháy mắt Nghê Hiển Hách bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, Lâm Lập An nằm bên kia đang trở mình, vết thương lở loét bị tác động vào đau không chịu nổi, theo bản năng kêu ‘Ai’ một tiếng.

Nghê Hiển Hách ngồi yên mấy giây, run run vươn tay, sờ lên trán mình, lại sờ trán Lâm Lập An một lần nữa.

Tầng mồ hôi mỏng trên trán hắn vì hong gió mà lạnh lẽo, mà trán Lâm Lập An lúc này đương nóng rực.

Giọt mồ hôi trên trán Nghê Hiển Hách nương gò má lăn xuống, trượt tới cổ rồi lại tiếp tục lăn dài, lúc rơi xuống bụng đã trở nên lạnh lẽo.

Chút lạnh buốt này khiến Nghê Hiển Hách tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hắn lại thử thăm dò dựa vào, dán trán mình lên trán Lâm Lập An, Lâm Lập An ưm một tiếng, lại trở mình.

Nghê Hiển Hách khom lưng tìm nhiệt kế ở tủ đầu giường, đồng thời vỗ vỗ mặt Lâm Lập An, cố gắng đánh thức cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện