Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã
Chương 34
Giữa tháng năm, Lâm Lập An ngây dại trong phòng Nghê Hiển Hách suốt một tháng, cả người như hoen gỉ hết cả, cậu dậy sớm tắm sơ qua, khoác bộ quần áo duy nhất của mình lên người, dù sao áo quần cũng luôn được giặt sạch, mặc đi mặc lại cũng không hề gì.
Lâm Lập An là một người rất thông minh, nếu không đã chẳng đậu vào trường trung học trọng điểm, vào được lớp chuyên, đỗ trường đại học nằm top đầu quốc gia. Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của cậu có thể chưa đâu ra đâu, nhưng cậu biết lánh khi gặp nạn, có loại bản năng giống như động vật này.
Mấy hôm trước, ngày nào cũng có một tiết mục cố định —— gọi điện thoại về nhà, cùng cha Lâm Phương Hào bàn chuyện tương lai sau khi ra trường.
Quê Lâm Lập An chỉ là một thành nhỏ ở phương Bắc, khác với Bắc Kinh, quê cậu chỉ có vài trường hợp sốt nhẹ phải cách ly, xác nhận không việc gì thì cho họ về nhà, yên ả không có ca nhiễm SARS nào.
Lâm Phương Hào lập nghiệp từ hải sản, bởi tự mình sản xuất nên bớt đi rất nhiều phí dịch vụ trung gian. Ông bắt đầu nuôi hải sâm từ sớm, số vốn bỏ ra chỉ bảy, tám trăm nhưng lãi về hơn bốn, năm nghìn tệ. Song song cùng việc kinh doanh của chồng, bà Lâm cũng bắt đầu chen chân vào giới bất động sản. Vợ chồng hai người không tham lam nên chuyện làm ăn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chưa từng rơi vào cảnh khủng hoảng. Thậm chí, sau khi kinh doanh bất động sản xong, họ còn thử sức với các loại hình kinh doanh khác, còn cùng họ hàng thử đi xuất khẩu thóc, dầu.
Thực phẩm công nghiệp là nền tảng của Lâm gia, đến khi Lâm Phương Hào có vốn dư trong tay, ông liền thu mua hai xưởng đóng hộp ở trấn trên, thống nhất thương hiệu, thay đổi bao bì, mở rộng phạm vi ra toàn quốc, đồng thời xuất khẩu ra Nhật Bản. Coi như góp phần phát triển quê nhà.
Bố con hai người không gặp mặt nhau được, chỉ có thể nói chuyện qua hai đầu điện thoại.
Lâm Phương Hào nói, “Con sắp tốt nghiệp rồi.”
Lâm Lập An ngồi bắt chéo rung chân trên sô pha, nhưng sắc mặt lại vô cùng trịnh trọng. Nói thật, cậu vô cùng hâm mộ Hàn Nhược, Hàn Nhược biết rõ mình làm cái gì, lúc cậu còn loay hoay không biết đi đâu về đâu, cậu ta đã được giữ lại học nghiên cứu, lọt vào mắt xanh của vị giáo sư tài giỏi nhưng nổi tiếng nghiêm khắc trong trường, ít ra cậu ta đã có mục tiêu, có phương hướng cho hai năm tiếp theo, giờ chỉ cần bước theo kế hoạch đã vạch sẵn.
Mà Lâm Lập An, từ năm nhất đến tận bây giờ, cậu vẫn mơ mơ màng màng, bất luận là sự nghiệp hay chuyện tình cảm, đều mơ màng không rõ như vậy.
Vốn là Lâm Lập An hạ quyết tâm, tuyệt đối không nói chuyện yêu đương với Nghê Hiển Hách, giới hạn một khi đã vượt rồi rất khó quay trở lại. Ai biết dịch SARS từ đâu nhảy ra, dưới sự sắp xếp cố ý hay vô tình của Nghê Hiển Hách, cậu hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, đứng bên bờ sinh tử, đầu óc cậu trở nên mụ mẫm, mất hết cái gọi là lý trí, làm rất nhiều chuyện khiến bản thân phải hối hận. Lúc Hàn Nhược thân thân mật mật với bạn gái trong phòng, Lâm Lập An nhàm chán tìm các tác phẩm của Trương Ái Linh ra đọc, đập vào mắt là cuốn “Tình yêu thời chinh chiến.”
Nếu như không có cảnh quân nhà thất thủ, Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên chưa chắc đã kết hôn.
Nếu như không có dịch SARS, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách đã chẳng phát triển đến mối quan hệ này.
Lâm Phương Hào nói tiếp, “Tốt nghiệp rồi, con về đi.”
“Về?” Lâm Lập An không hề muốn quay trở lại cái thành nhỏ kia, quê cậu quá nhỏ, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nơi nơi đều là người quen, muốn làm việc, khó tránh khỏi việc phải giao tiếp với Nghê gia.
Lâm Phương Hào cười, “Biết ngay mà, không muốn về chứ gì. Bố với mẹ con cũng biết giữ chân con ở cái thành nhỏ này cũng không phải quyết định sáng suốt. Tốt nghiệp rồi, không bằng con ở lại Bắc Kinh. Nhà ta phát tài nhờ bởi hải sâm, những cái khác đều không thực tế, một năm trước có người ra giá ba nghìn vạn muốn bố bán cái ao nhà, bố không đồng ý. Đó là gốc rễ nhà chúng ta, sao có thể bán được? Hiện tại Bắc Kinh thành ra như vậy, thị trường không thuận lợi. Không bằng con ở lại Bắc Kinh trông nom mấy cửa hàng nhà chúng ta, xem có được hay không?”
Lâm Lập An biết cha mình tiêu tốn không ít tinh lực cho cửa hàng ở Bắc Kinh, cậu không thích lựa chọn, nhưng nếu gia nghiệp muốn cậu góp sức, cậu cũng không thể chối từ.
Lâm Lập An trịnh trọng đồng ý.
Lâm Phương Hào lại chỉ điểm: “Chờ dịch SARS kia qua rồi, con có thể bắt đầu tới xem qua. Học ở trường bao năm như vậy, đã đến lúc áp dụng rồi.”
Thừa dịp Nghê Hiển Hách không có nhà, Lâm Lập An quay trở về trường học, coi mấy ngày vừa rồi như một giấc mơ.
Cậu chỉ là một người bình thường, người bình thường sẽ muốn thăng quan phát tài, vạn sự bình an trôi chảy.
Hàn Nhược thấy Lâm Lập An vào cửa, ngạc nhiên đi tới ôm cậu một cái, “Đại đầu, cuối cùng cũng về rồi.”
Lâm Lập An ngẩng đầu lên trời thở dài, cậu cao 1m75, nặng 60 cân, bởi vì cái tính hồ đồ chấp nhất mà bị anh em trong phòng kêu là ‘Đại đầu’.
Buổi tối, hai người kề vai sát cánh tới căn tin ăn. Lâm Lập An vô cùng buồn chán, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên mấy người phụ nữ, từ giảng viên đã lập gia đình cho tới mấy bé học sinh, từ sinh viên, nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp ở Nhân đại, cho tới bác gái bán cơm hơn bốn mươi tuổi.
Lâm Lập An muốn xác định xem ở bên hắn một tháng, tính hướng mình có bị thay đổi hay không.
Mơ hồ ăn một bữa cơm, đột nhiên Hàn Nhược đưa mắt nhìn về phía xa xa, sau đó ánh mắt trở nên bất động.
Mắt phượng cong lên, có lẽ bởi chủ nhân kích động mà ánh mắt phá lệ thâm thúy.
Lâm Lập An nhìn theo, hình ảnh cặp tuấn nam mĩ nữ chói lòa đập vào tầm mắt.
Hoa khôi trường – Trì Thành, chân dài, eo nhỏ, bộ ngực no đủ, gương mặt trơn bóng, mắt hạnh môi anh đào, là tình nhân trong mộng của không ít nam sinh.
Chỉ là, chàng trai đứng bên cạnh cũng không thua kém chút nào.
Chẳng lẽ Hàn Nhược bị người ta lừa gạt?
Lần đầu tiên Lâm Lập An thấy Hàn Nhược vốn luôn vân đạm kinh phong thất thố trước mặt mình như vậy.
Cậu giả vờ xấu xa cười, cố gắng khuấy động bầu không khí, “Còn nói muốn cùng tôi cô đơn! Đúng là khẩu thị tâm phi mà, nhìn người ta đến ngây dại rồi kia kìa!”
Nhưng Hàn Nhược lại chẳng lên tiếng, vội vã đứng lên đuổi theo.
Lâm Lập An nhìn đĩa khoai tây trước mặt mình, chẳng còn hứng thú ăn.
Lúc Nghê Hiển Hách phát hiện, người đã đi rồi, căn phòng trở nên trống trải.
Lòng lạnh dần.
Thiệu Vĩnh Chi nói, ái tình có hai loại, tình yêu bị giới hạn và tình yêu sâu đậm vượt cả không gian, thời gian.
Đương nhiên Nghê Hiển Hách biết tình cảm Lâm Lập An dành cho mình cùng lắm cũng chỉ là thứ tình cảm bị giới hạn, trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người như hai con ếch nơi đáy giếng, chẳng ngại bất cứ ai, chẳng sợ người đời chê bai phán xét, đối phương đẹp hơn bất cứ ai trên đời.
Nhưng hắn không ngờ, Lâm Lập An lặng lẽ nhảy ra ngoài, quay về với thực tại của cậu.
Mà hắn, vẫn hoài ngây dại trong cái giếng nhỏ của mình.
Hắn ngồi xuống, nghĩ về rất nhiều chuyện.
Tâm tình xóc nảy như sơn xa.
Hắn gửi một tin nhắn qua, giọng điệu vẫn bình bình, “Đi sao không báo cho tôi một tiếng?”
Phải hai tiếng rưỡi sau đầu bên kia mới gửi lại một tin nhắn, “Xin lỗi, vừa đi ăn nên không để ý điện thoại. Hàn Nhược ở phòng một mình, tôi không về thì không hay cho lắm.”
Nghê Hiển Hách chăm chú nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, lặng lẽ cười.
Cứ tiếp tục ngây dại như vậy, đến khi hắn thấy lưng tê rần, ngoài trời đã lờ mờ sáng, mặt trời dần ló dạng.
Không ngờ mình ngồi suốt một đêm.
Sân trường so với mọi khi vắng lặng hơn nhiều, rất nhiều sinh viên chưa trở lại. Hiếm khi được nghỉ dài ngày như vậy, mấy ai muốn trở về chịu tội?
Vào thời khắc quan trọng, Lâm Lập An lại trở nên nghiêm túc.
Sáng sớm rời giường từ bảy giờ, dành nửa tiếng để học thuộc từ đơn, ăn sáng qua loa, đúng tám giờ thì đi học.
Thậm chí cậu còn báo danh thi Toefl.
Từ lần Hàn Nhược mặc cậu chạy đi kia, cậu cứ có cảm giác cậu ta khang khác.
Trước kia cậu ta như đám mây trắng hờ hững bay trên bầu trời xanh biếc.
Bây giờ, chẳng hiểu bị cái gì kích động mà gang bàn chân như dính chặt vào mặt đất, chẳng nhấc lên nổi.
Lâm Lập An quy tội cho “yêu đương”.
Số lần Hàn Nhược đi đêm không về mỗi lúc một tăng, Lâm Lập An chủ yếu ngồi trong thư viện giết thời gian.
Hôm ấy cậu vừa từ thư viện đi xuống tầng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, “Bạn học!”
Lâm Lập An quay đầu lại, là một nữ sinh nhỏ nhắn, bởi ngược sáng mà không trông rõ gương mặt nữ sinh kia, nhưng ngũ quan bằng bằng, có lẽ không quá xinh đẹp.
Lâm Lập An ngờ vực đứng yên tại chỗ.
Nữ sinh kia chạy tới, cuối cùng Lâm Lập An cũng chú ý tới, áo khoác cô nàng màu vàng nhạt, dường như đã gặp ở đâu.
“Cậu tên Lâm Lập An phải không?” Lâm Lập An tiếp tục đi trước, nữ sinh kia thở dốc đuổi theo, bước nhanh chân cùng đi với cậu.
Trở về phòng ngủ cũng phải mất mấy chục phút, nữ sinh kia rất tự nhiên, Lâm Lập An nhanh chóng biết cô nàng tên Vạn Mộng Nhã, học năm tư khoa Dân cư – Xã hội, bằng tuổi Lâm Lập An. Cô nàng cầm trên tay một chồng tài liệu ôn tập thi GRE, tháng sau có cuộc thi, giờ xin học bổng ra nước ngoài có hơi trễ, nhưng cô nàng đã bảo nghiên, quyết định ở lại học thạc sĩ, thuận tiện sau này xin học bổng tiến sĩ ở nước ngoài.
Cô nàng nói như pháo nổ, vừa nhanh lại vừa dài, đồng thời rất biết kiểm soát mọi thứ, đã lên kế hoạch chu toàn cho tương lai.
Lâm Lập An luôn hâm mộ những người như vậy.
Đi tới ký túc, cô nàng vẫn không có ý rời đi, Lâm Lập An đành phải hỏi, “Sao cậu biết tôi tên Lâm Lập An?”
Nữ sinh cười hì hì, gương mặt thanh tú không quá mức xinh đẹp, nhưng bởi chủ nhân là một người hoạt bát mà nét mặt trở nên giàu sức sống, “Không chỉ biết cậu tên Lâm Lập An, tôi còn biết cậu ở cùng phòng với Hàn Nhược, chuẩn không?”
Lâm Lập An lập tức đoán, chắc cô nàng này từng nằm trong số những đối tượng của Hàn Nhược.
Vạn Mộng Nhã xì một tiếng, nở nụ cười, “Sao, cậu cho rằng tôi và Hàn Nhược có quan hệ gì?”
Lâm Lập An nhanh chóng phủ nhận, “Không có, không có.”
Vạn Mộng Nhã biết là cậu nói dối, nhưng cũng không vạch trần, từ vỉa hè nhảy xuống, đứng đối diện Lâm Lập An, thở dài, “Có nghĩ tôi cũng không dám ấy.”
Cô nàng nói tiếp, “Tôi nằm giường dưới Trì Thành.”
Lâm Lập An hiểu, có lẽ Trì Thành thường xuyên nhắc đến tên Hàn Nhược trước mặt cô nàng, nên ngay cả bản thân mình cũng bị lôi vào chuyện theo, cậu bị giọng điệu ai oán của cô làm cho bật cười.
Từ khi rời khỏi phòng Nghê Hiển Hách, đó là lần đầu tiên cậu cười vui vẻ đến vậy.
Cô gái này biểu tình phong phú, cách nói chuyện sinh động khiến người khác vô thức bị kéo theo, tuy cô bạn không quá xinh xắn, nhưng ánh mắt rất sáng trong.
Ngày hôm sau Lâm Lập An tới thư viện, thấy Vạn Mộng Nhã liền gật đầu chào, cậu lấy đồ ăn sáng mình mua ở Seven Eleven ra, đẩy một hộp sữa đậu nành nóng và một hộp sushi qua. Lúc cậu làm cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đi mua đồ ăn sáng thấy được, tiện tay mua một phần thôi.
Vạn Mộng Nhã nhận lấy, nam sinh ngồi đối diện đã vùi đầu vào đọc sách.
Cô cầm hộp sữa đậu đã cắm ống hút lên, cảm thấy sữa đặc biệt thơm.
Một tuần cứ như vậy mà trôi qua, Vạn Mộng Nhã đoạt lấy kim từ điển của Lâm Lập An, cô nàng hoạt bát như con thỏ nhỏ, Lâm Lập An chạy đuổi tới tầng một, Vạn Mộng Nhã quay đầu hướng cậu cười, tiếp tục chạy về phía trước. Lâm Lập An đứng trên cầu thang tức đến thở gấp, chậm chạp chạy về phía cô nàng, vất vả lắm mới lấy lại được. Một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Lập An ngăn cậu lại.
Đột nhiên xuất hiện một người, nét cười trên mặt Vạn Mộng Nhã đều bị biểu tình kinh ngạc che lấp.
Địch ý toát ra sau cặp kính gọng vàng cường liệt đến nỗi ngay cả người ngoài không biết gì như Vạn Mộng Nhã cũng có thể nhìn ra, Lâm Lập An đương nhiên không thể làm ngơ như không thấy.
Cậu kéo Vạn Mộng Nhã ra phía sau, không muốn bạn học vô tội dính líu vào, xoay đầu nhìn cậu trai trước mặt, cười nói, “Ninh Thừa Nghiệp, đã lâu không gặp, có chuyện gì không?”
Ninh Thừa Nghiệp tức giận, “Trong lòng cậu tự rõ.”
Lâm Lập An kéo Vạn Mộng Nhã lui về phía sau, thản nhiên nhìn Ninh Thừa Nghiệp, “Tôi thực sự không rõ.”
Ninh Thừa Nghiệp tựa như có lực mà không có chỗ thi triển, đập vào không khí một cái, nhìn bộ dạng che chở cho con gái của Lâm Lập An mà cười nhạo, “Trông tôi đáng sợ thế sao mà đề phòng như vậy?”
Lâm Lập An không để ý tới cậu ta, xoay người nói với Vạn Mộng Nhã, “Cậu về trước đi, có vẻ như cậu ấy thật sự có việc cần tìm mình.”
Vạn Mộng Nhã suy nghĩ một chút, ôm chặt sách trong tay, lắc đầu với Lâm Lập An, ghé vào tai cậu thấp giọng nói, “Mình thấy người kia không hiền lành gì, mình đứng đây, ít nhất có thể gọi người tới giúp.”
Lâm Lập An chợt nở nụ cười, cảm thấy cô bạn này thật sự rất dễ thương.
Ninh Thừa Nghiệp nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà tức một bụng, cố giữ bình tĩnh hỏi, “Gần đây cậu với Nghê Hiển Hách đang cãi nhau cái gì vậy?”
Lâm Lập An bình tĩnh nói, “Chẳng cãi nhau gì cả.”
“Cậu ấy không chơi với bọn tôi nữa, một mực ở phòng khám nha khoa thực tập, cũng không qua lại với ai, có đôi khi Vĩnh Chi tới tìm cũng không được. Tôi còn tưởng hai người ——” Ninh Thừa Nghiệp đột nhiên nở nụ cười giễu cợt, “Nhưng nhìn cậu thế này, xem ra không phải như vậy.”
Ánh mắt cậu ta liếc qua Lâm Lập An và Vạn Mộng Nhã, nhìn đến mức Lâm Lập An mất tự nhiên, “Cậu còn muốn nói gì nữa?”
Ninh Thừa Nghiệp đè ngực xuống thở một hơi, nhìn Lâm Lập An, “Những lời này tôi không muốn nói với cậu một chút nào, nhưng không nhịn được phải nói cho cậu. Từ nhỏ tới giờ, Nghê Hiển Hách đều không thích thật lòng thật dạ với người khác. Có lẽ đấy là cách tự bảo vệ bản thân của cậu ấy, cũng chưa từng thấy cậu ta chấp nhất với ai như vậy, cậu..”
Lâm Lập An cắt ngang lời cậu ta, “Mấy chuyện này thì liên quan gì tới tôi, liên quan gì tới cậu?”
Ninh Thừa Nghiệp bị cậu chọc tức đến nỗi nổi gân xanh, “Cậu ấy là anh em tốt của tôi, đương nhiên tôi muốn cậu ấy vui vẻ.”
“Thế bây giờ cậu ta không vui sao? Đừng nói bởi vì tôi mà cậu ta thành ra như vậy, Nghê Hiển Hách không phải người như thế, cậu có nói tôi cũng không tin.”
Lâm Lập An nhíu mày thật chặt.
Ninh Thừa Nghiệp không thân không quen với cậu, việc gì cậu ta phải chạy tới đây nói mấy chuyện này cho cậu nghe?
Nghê Hiển Hách chuyên tâm làm nha sĩ, bất hòa với nhóm bọn họ thì liên quan gì tới cậu chứ?
Nói Nghê Hiển Hách có tình với cậu, cậu còn tin. Nhưng nói Nghê Hiển Hách vì cậu mà chịu khổ tương tư, có đánh chết cậu cũng không tin được.
Tiểu công tử sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Đột nhiên Lâm Lập An cất giọng nói, “Cậu ấy làm nha sĩ, có lẽ sẽ là một nha sĩ tốt.”
Ninh Thừa Nghiệp tức đến nỗi siết chặt tay thành quyền, không để ý tới Lâm Lập An nữa, xoay người về bên chiếc Audi A6 của mình.
Lâm Lập An là một người rất thông minh, nếu không đã chẳng đậu vào trường trung học trọng điểm, vào được lớp chuyên, đỗ trường đại học nằm top đầu quốc gia. Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của cậu có thể chưa đâu ra đâu, nhưng cậu biết lánh khi gặp nạn, có loại bản năng giống như động vật này.
Mấy hôm trước, ngày nào cũng có một tiết mục cố định —— gọi điện thoại về nhà, cùng cha Lâm Phương Hào bàn chuyện tương lai sau khi ra trường.
Quê Lâm Lập An chỉ là một thành nhỏ ở phương Bắc, khác với Bắc Kinh, quê cậu chỉ có vài trường hợp sốt nhẹ phải cách ly, xác nhận không việc gì thì cho họ về nhà, yên ả không có ca nhiễm SARS nào.
Lâm Phương Hào lập nghiệp từ hải sản, bởi tự mình sản xuất nên bớt đi rất nhiều phí dịch vụ trung gian. Ông bắt đầu nuôi hải sâm từ sớm, số vốn bỏ ra chỉ bảy, tám trăm nhưng lãi về hơn bốn, năm nghìn tệ. Song song cùng việc kinh doanh của chồng, bà Lâm cũng bắt đầu chen chân vào giới bất động sản. Vợ chồng hai người không tham lam nên chuyện làm ăn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chưa từng rơi vào cảnh khủng hoảng. Thậm chí, sau khi kinh doanh bất động sản xong, họ còn thử sức với các loại hình kinh doanh khác, còn cùng họ hàng thử đi xuất khẩu thóc, dầu.
Thực phẩm công nghiệp là nền tảng của Lâm gia, đến khi Lâm Phương Hào có vốn dư trong tay, ông liền thu mua hai xưởng đóng hộp ở trấn trên, thống nhất thương hiệu, thay đổi bao bì, mở rộng phạm vi ra toàn quốc, đồng thời xuất khẩu ra Nhật Bản. Coi như góp phần phát triển quê nhà.
Bố con hai người không gặp mặt nhau được, chỉ có thể nói chuyện qua hai đầu điện thoại.
Lâm Phương Hào nói, “Con sắp tốt nghiệp rồi.”
Lâm Lập An ngồi bắt chéo rung chân trên sô pha, nhưng sắc mặt lại vô cùng trịnh trọng. Nói thật, cậu vô cùng hâm mộ Hàn Nhược, Hàn Nhược biết rõ mình làm cái gì, lúc cậu còn loay hoay không biết đi đâu về đâu, cậu ta đã được giữ lại học nghiên cứu, lọt vào mắt xanh của vị giáo sư tài giỏi nhưng nổi tiếng nghiêm khắc trong trường, ít ra cậu ta đã có mục tiêu, có phương hướng cho hai năm tiếp theo, giờ chỉ cần bước theo kế hoạch đã vạch sẵn.
Mà Lâm Lập An, từ năm nhất đến tận bây giờ, cậu vẫn mơ mơ màng màng, bất luận là sự nghiệp hay chuyện tình cảm, đều mơ màng không rõ như vậy.
Vốn là Lâm Lập An hạ quyết tâm, tuyệt đối không nói chuyện yêu đương với Nghê Hiển Hách, giới hạn một khi đã vượt rồi rất khó quay trở lại. Ai biết dịch SARS từ đâu nhảy ra, dưới sự sắp xếp cố ý hay vô tình của Nghê Hiển Hách, cậu hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, đứng bên bờ sinh tử, đầu óc cậu trở nên mụ mẫm, mất hết cái gọi là lý trí, làm rất nhiều chuyện khiến bản thân phải hối hận. Lúc Hàn Nhược thân thân mật mật với bạn gái trong phòng, Lâm Lập An nhàm chán tìm các tác phẩm của Trương Ái Linh ra đọc, đập vào mắt là cuốn “Tình yêu thời chinh chiến.”
Nếu như không có cảnh quân nhà thất thủ, Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên chưa chắc đã kết hôn.
Nếu như không có dịch SARS, Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách đã chẳng phát triển đến mối quan hệ này.
Lâm Phương Hào nói tiếp, “Tốt nghiệp rồi, con về đi.”
“Về?” Lâm Lập An không hề muốn quay trở lại cái thành nhỏ kia, quê cậu quá nhỏ, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nơi nơi đều là người quen, muốn làm việc, khó tránh khỏi việc phải giao tiếp với Nghê gia.
Lâm Phương Hào cười, “Biết ngay mà, không muốn về chứ gì. Bố với mẹ con cũng biết giữ chân con ở cái thành nhỏ này cũng không phải quyết định sáng suốt. Tốt nghiệp rồi, không bằng con ở lại Bắc Kinh. Nhà ta phát tài nhờ bởi hải sâm, những cái khác đều không thực tế, một năm trước có người ra giá ba nghìn vạn muốn bố bán cái ao nhà, bố không đồng ý. Đó là gốc rễ nhà chúng ta, sao có thể bán được? Hiện tại Bắc Kinh thành ra như vậy, thị trường không thuận lợi. Không bằng con ở lại Bắc Kinh trông nom mấy cửa hàng nhà chúng ta, xem có được hay không?”
Lâm Lập An biết cha mình tiêu tốn không ít tinh lực cho cửa hàng ở Bắc Kinh, cậu không thích lựa chọn, nhưng nếu gia nghiệp muốn cậu góp sức, cậu cũng không thể chối từ.
Lâm Lập An trịnh trọng đồng ý.
Lâm Phương Hào lại chỉ điểm: “Chờ dịch SARS kia qua rồi, con có thể bắt đầu tới xem qua. Học ở trường bao năm như vậy, đã đến lúc áp dụng rồi.”
Thừa dịp Nghê Hiển Hách không có nhà, Lâm Lập An quay trở về trường học, coi mấy ngày vừa rồi như một giấc mơ.
Cậu chỉ là một người bình thường, người bình thường sẽ muốn thăng quan phát tài, vạn sự bình an trôi chảy.
Hàn Nhược thấy Lâm Lập An vào cửa, ngạc nhiên đi tới ôm cậu một cái, “Đại đầu, cuối cùng cũng về rồi.”
Lâm Lập An ngẩng đầu lên trời thở dài, cậu cao 1m75, nặng 60 cân, bởi vì cái tính hồ đồ chấp nhất mà bị anh em trong phòng kêu là ‘Đại đầu’.
Buổi tối, hai người kề vai sát cánh tới căn tin ăn. Lâm Lập An vô cùng buồn chán, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên mấy người phụ nữ, từ giảng viên đã lập gia đình cho tới mấy bé học sinh, từ sinh viên, nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp ở Nhân đại, cho tới bác gái bán cơm hơn bốn mươi tuổi.
Lâm Lập An muốn xác định xem ở bên hắn một tháng, tính hướng mình có bị thay đổi hay không.
Mơ hồ ăn một bữa cơm, đột nhiên Hàn Nhược đưa mắt nhìn về phía xa xa, sau đó ánh mắt trở nên bất động.
Mắt phượng cong lên, có lẽ bởi chủ nhân kích động mà ánh mắt phá lệ thâm thúy.
Lâm Lập An nhìn theo, hình ảnh cặp tuấn nam mĩ nữ chói lòa đập vào tầm mắt.
Hoa khôi trường – Trì Thành, chân dài, eo nhỏ, bộ ngực no đủ, gương mặt trơn bóng, mắt hạnh môi anh đào, là tình nhân trong mộng của không ít nam sinh.
Chỉ là, chàng trai đứng bên cạnh cũng không thua kém chút nào.
Chẳng lẽ Hàn Nhược bị người ta lừa gạt?
Lần đầu tiên Lâm Lập An thấy Hàn Nhược vốn luôn vân đạm kinh phong thất thố trước mặt mình như vậy.
Cậu giả vờ xấu xa cười, cố gắng khuấy động bầu không khí, “Còn nói muốn cùng tôi cô đơn! Đúng là khẩu thị tâm phi mà, nhìn người ta đến ngây dại rồi kia kìa!”
Nhưng Hàn Nhược lại chẳng lên tiếng, vội vã đứng lên đuổi theo.
Lâm Lập An nhìn đĩa khoai tây trước mặt mình, chẳng còn hứng thú ăn.
Lúc Nghê Hiển Hách phát hiện, người đã đi rồi, căn phòng trở nên trống trải.
Lòng lạnh dần.
Thiệu Vĩnh Chi nói, ái tình có hai loại, tình yêu bị giới hạn và tình yêu sâu đậm vượt cả không gian, thời gian.
Đương nhiên Nghê Hiển Hách biết tình cảm Lâm Lập An dành cho mình cùng lắm cũng chỉ là thứ tình cảm bị giới hạn, trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người như hai con ếch nơi đáy giếng, chẳng ngại bất cứ ai, chẳng sợ người đời chê bai phán xét, đối phương đẹp hơn bất cứ ai trên đời.
Nhưng hắn không ngờ, Lâm Lập An lặng lẽ nhảy ra ngoài, quay về với thực tại của cậu.
Mà hắn, vẫn hoài ngây dại trong cái giếng nhỏ của mình.
Hắn ngồi xuống, nghĩ về rất nhiều chuyện.
Tâm tình xóc nảy như sơn xa.
Hắn gửi một tin nhắn qua, giọng điệu vẫn bình bình, “Đi sao không báo cho tôi một tiếng?”
Phải hai tiếng rưỡi sau đầu bên kia mới gửi lại một tin nhắn, “Xin lỗi, vừa đi ăn nên không để ý điện thoại. Hàn Nhược ở phòng một mình, tôi không về thì không hay cho lắm.”
Nghê Hiển Hách chăm chú nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, lặng lẽ cười.
Cứ tiếp tục ngây dại như vậy, đến khi hắn thấy lưng tê rần, ngoài trời đã lờ mờ sáng, mặt trời dần ló dạng.
Không ngờ mình ngồi suốt một đêm.
Sân trường so với mọi khi vắng lặng hơn nhiều, rất nhiều sinh viên chưa trở lại. Hiếm khi được nghỉ dài ngày như vậy, mấy ai muốn trở về chịu tội?
Vào thời khắc quan trọng, Lâm Lập An lại trở nên nghiêm túc.
Sáng sớm rời giường từ bảy giờ, dành nửa tiếng để học thuộc từ đơn, ăn sáng qua loa, đúng tám giờ thì đi học.
Thậm chí cậu còn báo danh thi Toefl.
Từ lần Hàn Nhược mặc cậu chạy đi kia, cậu cứ có cảm giác cậu ta khang khác.
Trước kia cậu ta như đám mây trắng hờ hững bay trên bầu trời xanh biếc.
Bây giờ, chẳng hiểu bị cái gì kích động mà gang bàn chân như dính chặt vào mặt đất, chẳng nhấc lên nổi.
Lâm Lập An quy tội cho “yêu đương”.
Số lần Hàn Nhược đi đêm không về mỗi lúc một tăng, Lâm Lập An chủ yếu ngồi trong thư viện giết thời gian.
Hôm ấy cậu vừa từ thư viện đi xuống tầng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, “Bạn học!”
Lâm Lập An quay đầu lại, là một nữ sinh nhỏ nhắn, bởi ngược sáng mà không trông rõ gương mặt nữ sinh kia, nhưng ngũ quan bằng bằng, có lẽ không quá xinh đẹp.
Lâm Lập An ngờ vực đứng yên tại chỗ.
Nữ sinh kia chạy tới, cuối cùng Lâm Lập An cũng chú ý tới, áo khoác cô nàng màu vàng nhạt, dường như đã gặp ở đâu.
“Cậu tên Lâm Lập An phải không?” Lâm Lập An tiếp tục đi trước, nữ sinh kia thở dốc đuổi theo, bước nhanh chân cùng đi với cậu.
Trở về phòng ngủ cũng phải mất mấy chục phút, nữ sinh kia rất tự nhiên, Lâm Lập An nhanh chóng biết cô nàng tên Vạn Mộng Nhã, học năm tư khoa Dân cư – Xã hội, bằng tuổi Lâm Lập An. Cô nàng cầm trên tay một chồng tài liệu ôn tập thi GRE, tháng sau có cuộc thi, giờ xin học bổng ra nước ngoài có hơi trễ, nhưng cô nàng đã bảo nghiên, quyết định ở lại học thạc sĩ, thuận tiện sau này xin học bổng tiến sĩ ở nước ngoài.
Cô nàng nói như pháo nổ, vừa nhanh lại vừa dài, đồng thời rất biết kiểm soát mọi thứ, đã lên kế hoạch chu toàn cho tương lai.
Lâm Lập An luôn hâm mộ những người như vậy.
Đi tới ký túc, cô nàng vẫn không có ý rời đi, Lâm Lập An đành phải hỏi, “Sao cậu biết tôi tên Lâm Lập An?”
Nữ sinh cười hì hì, gương mặt thanh tú không quá mức xinh đẹp, nhưng bởi chủ nhân là một người hoạt bát mà nét mặt trở nên giàu sức sống, “Không chỉ biết cậu tên Lâm Lập An, tôi còn biết cậu ở cùng phòng với Hàn Nhược, chuẩn không?”
Lâm Lập An lập tức đoán, chắc cô nàng này từng nằm trong số những đối tượng của Hàn Nhược.
Vạn Mộng Nhã xì một tiếng, nở nụ cười, “Sao, cậu cho rằng tôi và Hàn Nhược có quan hệ gì?”
Lâm Lập An nhanh chóng phủ nhận, “Không có, không có.”
Vạn Mộng Nhã biết là cậu nói dối, nhưng cũng không vạch trần, từ vỉa hè nhảy xuống, đứng đối diện Lâm Lập An, thở dài, “Có nghĩ tôi cũng không dám ấy.”
Cô nàng nói tiếp, “Tôi nằm giường dưới Trì Thành.”
Lâm Lập An hiểu, có lẽ Trì Thành thường xuyên nhắc đến tên Hàn Nhược trước mặt cô nàng, nên ngay cả bản thân mình cũng bị lôi vào chuyện theo, cậu bị giọng điệu ai oán của cô làm cho bật cười.
Từ khi rời khỏi phòng Nghê Hiển Hách, đó là lần đầu tiên cậu cười vui vẻ đến vậy.
Cô gái này biểu tình phong phú, cách nói chuyện sinh động khiến người khác vô thức bị kéo theo, tuy cô bạn không quá xinh xắn, nhưng ánh mắt rất sáng trong.
Ngày hôm sau Lâm Lập An tới thư viện, thấy Vạn Mộng Nhã liền gật đầu chào, cậu lấy đồ ăn sáng mình mua ở Seven Eleven ra, đẩy một hộp sữa đậu nành nóng và một hộp sushi qua. Lúc cậu làm cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đi mua đồ ăn sáng thấy được, tiện tay mua một phần thôi.
Vạn Mộng Nhã nhận lấy, nam sinh ngồi đối diện đã vùi đầu vào đọc sách.
Cô cầm hộp sữa đậu đã cắm ống hút lên, cảm thấy sữa đặc biệt thơm.
Một tuần cứ như vậy mà trôi qua, Vạn Mộng Nhã đoạt lấy kim từ điển của Lâm Lập An, cô nàng hoạt bát như con thỏ nhỏ, Lâm Lập An chạy đuổi tới tầng một, Vạn Mộng Nhã quay đầu hướng cậu cười, tiếp tục chạy về phía trước. Lâm Lập An đứng trên cầu thang tức đến thở gấp, chậm chạp chạy về phía cô nàng, vất vả lắm mới lấy lại được. Một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Lập An ngăn cậu lại.
Đột nhiên xuất hiện một người, nét cười trên mặt Vạn Mộng Nhã đều bị biểu tình kinh ngạc che lấp.
Địch ý toát ra sau cặp kính gọng vàng cường liệt đến nỗi ngay cả người ngoài không biết gì như Vạn Mộng Nhã cũng có thể nhìn ra, Lâm Lập An đương nhiên không thể làm ngơ như không thấy.
Cậu kéo Vạn Mộng Nhã ra phía sau, không muốn bạn học vô tội dính líu vào, xoay đầu nhìn cậu trai trước mặt, cười nói, “Ninh Thừa Nghiệp, đã lâu không gặp, có chuyện gì không?”
Ninh Thừa Nghiệp tức giận, “Trong lòng cậu tự rõ.”
Lâm Lập An kéo Vạn Mộng Nhã lui về phía sau, thản nhiên nhìn Ninh Thừa Nghiệp, “Tôi thực sự không rõ.”
Ninh Thừa Nghiệp tựa như có lực mà không có chỗ thi triển, đập vào không khí một cái, nhìn bộ dạng che chở cho con gái của Lâm Lập An mà cười nhạo, “Trông tôi đáng sợ thế sao mà đề phòng như vậy?”
Lâm Lập An không để ý tới cậu ta, xoay người nói với Vạn Mộng Nhã, “Cậu về trước đi, có vẻ như cậu ấy thật sự có việc cần tìm mình.”
Vạn Mộng Nhã suy nghĩ một chút, ôm chặt sách trong tay, lắc đầu với Lâm Lập An, ghé vào tai cậu thấp giọng nói, “Mình thấy người kia không hiền lành gì, mình đứng đây, ít nhất có thể gọi người tới giúp.”
Lâm Lập An chợt nở nụ cười, cảm thấy cô bạn này thật sự rất dễ thương.
Ninh Thừa Nghiệp nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà tức một bụng, cố giữ bình tĩnh hỏi, “Gần đây cậu với Nghê Hiển Hách đang cãi nhau cái gì vậy?”
Lâm Lập An bình tĩnh nói, “Chẳng cãi nhau gì cả.”
“Cậu ấy không chơi với bọn tôi nữa, một mực ở phòng khám nha khoa thực tập, cũng không qua lại với ai, có đôi khi Vĩnh Chi tới tìm cũng không được. Tôi còn tưởng hai người ——” Ninh Thừa Nghiệp đột nhiên nở nụ cười giễu cợt, “Nhưng nhìn cậu thế này, xem ra không phải như vậy.”
Ánh mắt cậu ta liếc qua Lâm Lập An và Vạn Mộng Nhã, nhìn đến mức Lâm Lập An mất tự nhiên, “Cậu còn muốn nói gì nữa?”
Ninh Thừa Nghiệp đè ngực xuống thở một hơi, nhìn Lâm Lập An, “Những lời này tôi không muốn nói với cậu một chút nào, nhưng không nhịn được phải nói cho cậu. Từ nhỏ tới giờ, Nghê Hiển Hách đều không thích thật lòng thật dạ với người khác. Có lẽ đấy là cách tự bảo vệ bản thân của cậu ấy, cũng chưa từng thấy cậu ta chấp nhất với ai như vậy, cậu..”
Lâm Lập An cắt ngang lời cậu ta, “Mấy chuyện này thì liên quan gì tới tôi, liên quan gì tới cậu?”
Ninh Thừa Nghiệp bị cậu chọc tức đến nỗi nổi gân xanh, “Cậu ấy là anh em tốt của tôi, đương nhiên tôi muốn cậu ấy vui vẻ.”
“Thế bây giờ cậu ta không vui sao? Đừng nói bởi vì tôi mà cậu ta thành ra như vậy, Nghê Hiển Hách không phải người như thế, cậu có nói tôi cũng không tin.”
Lâm Lập An nhíu mày thật chặt.
Ninh Thừa Nghiệp không thân không quen với cậu, việc gì cậu ta phải chạy tới đây nói mấy chuyện này cho cậu nghe?
Nghê Hiển Hách chuyên tâm làm nha sĩ, bất hòa với nhóm bọn họ thì liên quan gì tới cậu chứ?
Nói Nghê Hiển Hách có tình với cậu, cậu còn tin. Nhưng nói Nghê Hiển Hách vì cậu mà chịu khổ tương tư, có đánh chết cậu cũng không tin được.
Tiểu công tử sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Đột nhiên Lâm Lập An cất giọng nói, “Cậu ấy làm nha sĩ, có lẽ sẽ là một nha sĩ tốt.”
Ninh Thừa Nghiệp tức đến nỗi siết chặt tay thành quyền, không để ý tới Lâm Lập An nữa, xoay người về bên chiếc Audi A6 của mình.
Bình luận truyện