Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Chương 42



Nghê Hiển Hách khẽ thở một tiếng, đè lên người Lâm Lập An một lần nữa.

Lửa nóng chưa kịp nguội đi đã lại bùng lên một lần nữa, hắn như không biết mệt mỏi, chưa đủ thỏa mãn mà không ngừng cắn mút lưu lại dấu vết của mình trên người cậu ấy.

Hài lòng nhìn dấu hôn xanh tím, Nghê Hiển Hách chuyên chú đặt ngón tay lên đầu nhũ nâu nhạt, đầu ngón tay men theo điểm nhỏ hơi nhô ra, nhẹ nhàng vuốt ve, đè ép, xoa tròn.

Chẳng phí hoài thời gian, đôi môi lại chậm rãi đi đến nơi thầm ao ước, vẽ một vòng quanh rốn, cố ý liếm sợi lông tơ mềm mại ở phía dưới.

Mặt Lâm Lập An sung huyết đến đỏ bừng, bị Nghê Hiển Hách châm lửa một lần nữa, nội tâm kiêu ngạo khiến cậu cắn chặt răng vất vả đè nén tiếng rên rỉ động tình, cơ hồ dùng hết sức lực mà mở to mắt, đập vào mắt là ngón tay đang ve vuốt trên ngực mình, cậu xấu hổ muốn tránh ra, nhưng vòng eo vặn vẹo chẳng khác nào lời mời gọi, đầu Nghê Hiển Hách nổ ầm một tiếng, trống rỗng, chỉ có thể gia tăng lực đạo vuốt ve xâm nhập.

Lâm Lập An rên rỉ một tiếng, không nhịn được mà vịn vào vai Nghê Hiển Hách, trên dưới bị làm loạn như vậy, vùng bụng nhạy cảm cũng không ngừng bị khiêu khích, khiến cậu như muốn phát điên.

Nghê Hiển Hách ngẩng đầu, khóe miệng hơi câu lên, gương mặt kẻ dối gạt trở nên mê hoặc kích tình hiếm thấy, “Muốn?”

Lâm Lập An cắn răng kéo tóc hắn, gật đầu mạnh một cái.

Bàn tay Nghê Hiển Hách cuối cùng cũng bao lấy dục vọng nóng như sắt của Lâm Lập An, trong khắc ấy, cơ thể cậu run nhè nhẹ.

Sau đó, đến cái run cũng trở nên cứng nhắc, nhiệt độ toàn thân tăng vút lên, Nghê Hiển Hách không do dự mà ngậm nơi thô to của cậu vào trong miệng.

Cũng không phải lần đầu tiên tiểu công tử làm chuyện này, thực tế Lâm Lập An biết, ở phương diện này, Nghê Hiển Hách đã vì mình mà làm rất nhiều.

Lần đầu tiên cùng nhau, Nghê Hiển Hách từng cúi đầu há miệng vì cậu mà khẩu giao.

Lần cậu dè dặt muốn né tránh, Nghê Hiển Hách tái nhợt để cậu tiến vào thân thể mình.

Kích thích to lớn và cảm giác nhức nhối thương yêu khiến Lâm Lập An chỉ có thể mở to mắt nhìn Nghê Hiển Hách vụng về làm, mái tóc đen bóng theo đầu mà nhấp nhô ma sát nhè nhẹ vào bụng dưới, nhột đến tận xương tủy.

Loại sự tình này đương nhiên Nghê Hiển Hách không thể thành thạo, bởi nếu không cam tâm tình nguyện, dựa vào thân phận của tiểu công tử, hắn chẳng cần phải làm với ai loại chuyện này. Cảm giác dị vật thâm nhập khoang miệng nhỏ rất khó chịu, Nghê Hiển Hách nhíu mày, khẽ thở nhẹ một cái, nén cảm giác khó chịu, một lần nữa ngậm ‘Lâm Lập An’ vào trong miệng, mang tới kích thích sâu đậm nhất.

Dưới sự chi phối của thân thể nhạy cảm, Lâm Lập An kìm lòng không đậu mà nâng eo tiến lên, muốn vào thật sâu trong cổ họng hắn, cậu muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Nghê Hiển Hách cố nén cảm giác khó chịu của mình lại, gắng sức cho Lâm Lập An nhiều hơn, Lâm Lập An chợt lên đỉnh, cậu dùng hết sức để lui ra, cuối cùng lui được một nửa thì xuất.

Cậu muốn khống chế thời gian và tốc độ của mình, nhưng chuyện này khỏi nói khó khăn đến nhường nào. Khóe môi Nghê Hiển Hách khó tránh khỏi bị dịch thể bắn vào. Lâm Lập An nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của hắn, gương mặt vốn thanh tú cứng rắn, bởi vì kích tình mà ửng hồng, dịch thể tội lỗi dính bên khóe môi, hai mắt mờ sương, khiến cậu càng đắm chìm trong khoái cảm mà hắn mang lại.

Nghê Hiển Hách vươn đầu lưỡi liếm môi, khẽ cười nói, “Một năm này có phải rất kìm chế hay không? Sao lại nhiều như vậy?”

Mặt Lâm Lập An nóng đến độ có thể hấp chín trứng gà, lầm bầm hừ hai tiếng, “Đồ ngốc, không biết đường tránh ra sao?”

“Tránh làm gì?” Bàn tay Nghê Hiển Hách men bắp đùi cậu mà tỉ mỉ vuốt ve thăm dò về phía sau, “Chỉ cần là của cậu, tôi sẽ không ghét bỏ.”

Lâm Lập An hận không thể chôn mặt mình, giơ đầu gối lên muốn đạp hắn một cái, thấp giọng mắng, “Cái tên điên này.”

Đầu gối nâng lên càng giúp Nghê Hiển Hách dễ dàng chen vào giữa hai chân cậu, hắn nhẹ nhàng tìm đến nơi tư mật, “Tôi đã nói rồi, điên vì cậu cũng không hề gì.”

Đôi môi Nghê Hiển Hách lại rơi xuống trên người Lâm Lập An, lúc hắn cố ý lưu lại dấu hôn xanh tím mà điên cuồng mút mát, Lâm Lập An cảm thấy đau nhức một lần nữa. Cậu không tránh đi, ngược lại gắt gao ôm lấy thân thể Nghê Hiển Hách, đón nhận môi lưỡi dịu dàng, đồng thời dâng nụ hôn của mình lên, mồ hôi hai người hòa cùng một chỗ, lúc Lâm Lập An cắn vai Nghê Hiển Hách cũng là lúc hắn làm xong bước dạo đầu dài dòng, dư vị lên đỉnh còn chưa nguôi, Lâm Lập An đã lại rên rỉ.

Bàn tay Nghê Hiển Hách vuốt ve gương mặt Lâm Lập An, dùng thanh âm rất khẽ nói, “Ngoan, đặt chân cậu lên vai tôi đi. Tôi thích nhìn gương mặt cậu.”

Lâm Lập An muốn đá văng hắn ra theo bản năng, nhưng cậu lại trông thấy gương mặt Nghê Hiển Hách.

Đó là gương mặt mà cậu mong nhớ biết bao ngày đêm.

Lâm Lập An nhịn không được mà vuốt ve, vầng trán rộng của hắn, sống mũi cao thẳng của hắn, con ngươi đen như mực của hắn, bờ môi mềm mại dịu dàng của hắn,.. thể như một tấc cũng không nỡ bỏ quên, ngón cái cậu tỉ mỉ miêu tả viền môi Nghê Hiển Hách, nhắm mắt lại cảm nhận hình dạng và ôn độ nơi đó, nhẹ nhàng than, “Hiển Hách, rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì đây?” Giống như muốn thăm dò đến tận cùng, cậu vuốt ve mí mắt Nghê Hiển Hách, mở mắt trân trân nhìn hắn, “Có phải muốn làm như vậy để tôi biết chuyện này là sự thật, không thể buông bỏ, quên được cậu?”

Nghê Hiển Hách cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống phiến môi cậu, thở dài nói, “Vậy lúc tôi để cậu làm thì nên tính thế nào đây?”

Lâm Lập An nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chậm rãi đặt chân mình lên vai Nghê Hiển Hách.

Hai chân giơ lên, tách xa nhau, hậu huyệt mê người hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt nóng bỏng của Nghê Hiển Hách, hậu huyệt màu hồng nhạt, bởi vì chủ nhân kiêu ngạo và xấu hổ mà kháng cự thít chặt lại, nhưng nhìn nơi nhỏ bé co rút đầy mời gọi kia, đến thánh nhân cũng phải phát cuồng.

Ngón tay Nghê Hiển Hách thấm chất bôi trơn khom lại tiến về phía trước, cơ hồ như dùng hết khí lực để nén chịu làm tiền hí cho cậu, đốt ngón trỏ uốn cong lại, cố sức mở rộng không gian, móng tay khẽ lướt qua nơi trơn bóng bên trong vách, chọc thân thể Lâm Lập An đến run lên, khiến cậu chỉ có thể thở hổn hển. Nghê Hiển Hách cười nhẹ một tiếng, nhân lúc cậu rên rỉ, ngón giữa nhanh chóng chen vào, Lâm Lập An bởi vì bị khiêu khích đến khó chịu mà vặn vẹo eo đón ngón tay hắn vào sâu hơn. Cuối cùng Nghê Hiển Hách cũng không nhịn được nữa, khẽ hít sâu một hơi, cầm mình đặt lên phía trước, không do dự mà tiến vào.

Dị vật khổng lồ thâm nhập trong cơ thể, từng tế bào trong Lâm Lập An đua nhau dấy lên kháng cự, nhưng thân thể trải qua khiêu khích và vỗ về, lại thêm việc vừa mới lên đỉnh hai lần, cuối cùng cậu chỉ có thể nén nhịn dục vọng thô to đi vào.

Bị tiến vào đột ngột vẫn còn mang theo cảm giác xé rách thống khổ, nhưng cảm giác thống khổ này, theo từng nhịp ma sát mà dần trở thành khoái cảm. Nghê Hiển Hách bắt đầu ra vào, bởi vì hắn dùng sức mà đỉnh đầu Lâm Lập An liên tục đụng phải thành giường. Lúc này cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể để từng đợt từng đợt khoái cảm đánh úp đại não. Nghê Hiển Hách cúi đầu xuống, cằm hắn không ngừng cọ vào chiếc cổ thon dài đang ngẩng cao của cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm.

Lâm Lập An khó chịu giãy dụa thân thể, dục vọng cứng rắn của Nghê Hiển Hách không ngừng đánh vào nơi non mềm sâu nhất bên trong cậu, lúc thong thả rút ra thì lại đè vào nội vách nhạy cảm. Hậu huyệt chật hẹp một năm không khai mở, không ngừng bị dục vọng chen ép, cơ vòng từ từ mở rộng ra, cơ thể mỏi mệt mất đi năng lực tự kiềm chế, chỉ có thể để người phía trên chậm rãi điều giáo. Lâm Lập An cắn môi mình đến mức thưởng được vị tanh mặn, thiếu chút nữa thốt ra tiếng rên rỉ *** mỹ.

Khoái cảm mãnh liệt đua nhau ập tới như từng đợt thủy triều, bởi vì mất kiểm soát mà cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Tiếng rên như có như không chẳng khác nào sợi lông tơ cù vào lòng người, Nghê Hiển Hách chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, dục vọng chôn sâu trong thân thể Lâm Lập An không khống chế được mà trướng lớn vài phần. Dục vọng nóng bỏng cứng rắn chà vào nội vách khiến Lâm Lập An lui về phía sau theo bản năng, nhưng cậu không biết ngọ nguậy hông như vậy càng khiến người ta nổi lên dã tâm xâm nhập, tốc độ trừu động mỗi lúc một nhanh hơn, lúc hắn chạm vào vị trí quan trọng, hai chân Lâm Lập An duỗi thẳng ra, thả lỏng khớp hàm, mặc tiếng rên vang lên.

Thật xấu hổ muốn chết, phương thức làm tình mặt đối mặt như vậy, ngoài tiếng thở nặng nề, cậu còn có thể nghe rõ âm thanh ướt át va chạm, cổ họng Lâm Lập An trở nên khô khốc.

Nghê Hiển Hách vùi đầu vào hốc cổ Lâm Lập An, tiếng thở dốc nóng bỏng vang lên bên tai cậu, như ngâm như xướng. Loại khí tức ướt át thân thiết này khiến nơi nào đó sâu trong cơ thể Lâm Lập An nóng lên, luật động kịch liệt làm Lâm Lập An mất đi khống chế mà cất giọng khàn khàn, “Cậu, cậu cho tôi ——”

“Cho cậu cái gì cơ?” Nghê Hiển Hách vẫn liên tục ra vào dưới thân, xen lẫn tiếng thở gấp gáp, lời hắn nói lại trở nên dễ nghe vô cùng. Lâm Lập An bị hắn đâm sâu vào, nháy mắt không nói nên lời, “Cậu muốn tôi cho cậu, tôi phải tận lực rồi.”

Lâm Lập An điên cuồng lắc đầu, cậu sắp bị khoái cảm mãnh liệt mà người này mang đến hành hạ tới phát điên rồi.

Nghê Hiển Hách nhìn vẻ mặt không khống chế được của Lâm Lập An, đoán rằng mình đã tìm được chỗ mẫn cảm, hắn liền toàn lực hướng về phía trước, Lâm Lập An chỉ cảm thấy nơi bị sát nhập càng ngày càng ướt át nóng bỏng, thân thể Lâm Lập An phản ứng nhanh hơn đại não một bước, giơ cao mông, đong đưa vòng eo, từng đợt khoái cảm chạm vào nơi sâu nhất khiến giọng Lâm Lập An như biến dạng, “Cậu chậm một chút cho tôi, lão tử sắp bị cậu đùa chết rồi!”

Nghê Hiển Hách cúi đầu gặm cần cổ ướt mồ hôi của Lâm Lập An, khẽ nói vào tai cậu, “Còn chê chậm? Vậy nhanh hơn chút nữa!”

Lời còn chưa dứt, Nghê Hiển Hách đã mạnh mẽ tiến sâu, lần sau còn nhanh hơn lần trước, lần sau càng cố sức hơn lần trước. Lâm Lập An chẳng còn hơi sức để sửa lại lời Nghê Hiển Hách cố ý xuyên tạc nữa, biết không thể lui, giữa từng nhịp giường rung động, cậu vòng tay ôm lấy cổ Nghê Hiển Hách, lấp kín miệng hắn, bắt đầu phản kích.

Nghê Hiển Hách càng tiến công mãnh liệt, Lâm Lập An càng hôn sâu.

Nghê Hiển Hách gần như không khống chế bản thân nổi nữa, dốc hết tâm hết lực tiến sâu vào Lâm Lập An, tay hắn vuốt loạn trên cơ thể cậu, cằm của cậu, hầu kết của cậu, đầu nhũ cậu, ***g ngực cậu, rốn của cậu, nơi tiểu phúc nóng bỏng của cậu, cặp mông yêu kiều xinh đẹp của cậu. Đầu lưỡi Lâm Lập An thăm dò lung tung trong khoang miệng mềm mại ngọt ngào của Nghê Hiển Hách, ngay lúc động tác Nghê Hiển Hách trở nên mãnh liệt, cậu cắn mạnh xuống bờ môi hắn.

Trong nháy mắt, Lâm Lập An mất khống chế mà xuất ra trên bụng Nghê Hiển Hách, Nghê Hiển Hách lưu luyến trong thân thể Lâm Lập An không chịu rời đi, chôn mặt vào hốc cổ cậu hưởng thụ dư vị tuyệt vời.

….

Ninh Thừa Nghiệp nhìn Nghê Hiển Hách xuất hiện với hai phiến môi sưng như lạp xưởng, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu công tử còn lâu mới để cho đám gà rừng vịt hoang lưu lại vết tích trên cơ thể hắn, huống chi tiểu công tử cũng không phải người nặng dục vọng, chỉ khi nào bất đắc dĩ mới dứt khoát giải quyết ham muốn. Lần này chơi đến kịch liệt như vậy, chỉ có một nguyên nhân để giải thích.

Người này với hắn mà nói rất đặc biệt, người này được hắn dung túng vô biên, người này có thể tổn thương hắn, người này chỉ có thể là Lâm Lập An.

Ninh Thừa Nghiệp hỏi: “Cậu cùng với Lâm Lập An rồi sao? Tiểu công tử ơi, Lâm Lập An cao ngạo ích kỷ như thế mà cậu cũng có thể thu phục nổi, không nói phục xem ra không được rồi.”

Nghê Hiển Hách hít một hơi thuốc, sau đó nhả một vòng khói dài, chẳng mấy chốc khói tiêu tán trong không khí, chỉ lưu lại vị thuốc đắng nồng bên môi, “Cậu ấy chỉ đồng ý thử một chút.”

Ninh Thừa Nghiệp cười, “Thế nào, thế còn chưa đủ sao? Cậu muốn cùng tên ấy đi một đoạn, tên ấy đồng ý đi bên cậu một đoạn. Lẽ nào cậu còn muốn cùng tên ngố ấy thề non hẹn biển, sống chết có nhau sao? Cậu muốn bên cậu ta cả đời chắc? Thế khác quái nào mơ mộng hão đâu?”

Nghê Hiển Hách vịn vào thành lan can, cúi đầu. Ninh Thừa Nghiệp chỉ thấy hắn khẽ mím môi, qua thật lâu mới thấp giọng nói: “Bên cậu ấy cả đời cũng không có gì là không tốt, dù sao quen cậu ấy nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy phiền chán.”

Ninh Thừa Nghiệp hoài nghi mình nghe lầm, kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, tiến đến đẩy mạnh vai Nghê Hiển Hách, “Cậu vừa mới nói đó hả? Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu là con độc đinh trong nhà đấy, ông nội đã bắt đầu kén dâu từ lúc cậu mới mấy tuổi đầu rồi cơ. Ở thành D, ông cậu là ông trời đấy! Muốn tốt cho cậu, tốt cho tên ấy thì hai người mau mau thử một chút, hoàn thành tâm nguyện rồi hảo tụ hảo tán đi.”

Nghê Hiển Hách bóp chặt điếu thuốc trong tay mình, “Câm miệng.”

Ninh Thừa Nghiệp nhìn vẻ mặt không vui của hắn liền ngậm miệng lại.

Nghê Hiển Hách cầm điều thuốc trong tay, mãi đến khi thuốc cháy đến cuối đoạn, tay cảm thấy nhoi nhói mới bước ra khỏi trầm tư.

Ninh Thừa Nghiệp chợt thấy kinh hãi, “Hiển Hách, cậu xem, cậu không nghiện thuốc lá cũng có thể hút được mấy điếu. Nhưng thứ độc phẩm kia khác cái này, dính vào là không xong đâu. Cái tên ấy rất lãnh đạm, cậu xem cậu ta đã tận tâm tận lực thích ai bao giờ chưa? Hay là toàn chia tay vài ngày xong liền phai nhạt? Trên đời có nhiều người con gái tốt như vậy, nhà cậu giới thiệu cho tôi mấy cô không tồi đâu. Mà nếu cậu thật sự thích con trai, thì vẫn còn khối tên tốt hơn Lâm Lập An nhiều, cần gì phải vì tên ấy mà làm đến vậy?”

Nghê Hiển Hách ném tàn thuốc trong tay, ngẩng đầu lên. Bầu trời xanh thăm thẳm, đám mây trắng trôi bồng bềnh trên cao, hắn nhạt giọng cất tiếng cười, “Tôi cũng đâu phải tình thánh, cậu cứ dọa tôi như vậy để làm gì? Phân lượng của cậu ấy trong lòng tôi không hề nhẹ, nhưng cũng không thiếu những thứ sâu nặng hơn cậu ấy.”

Ninh Thừa Nghiệp hé môi, lại không nói lời nào.

Tâm tư Nghê Hiển Hách quanh co gấp khúc thế nào, cậu không thể nhìn thấy, nhưng trong lòng cậu rõ, nhất định Lâm Lập An là người mà hắn yêu nhất.

Chỉ là không biết, trong lòng tiểu công tử, ái tình được xếp vào vị trí nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện