Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 4



Chương 4.

“Thưa anh, đầu tiên chúng ta không nói đến chuyện trả hết, tấm thẻ này của anh là nghiêm túc chứ? Ngay cả tên ngân hàng cũng không có, anh là đang nói đùa sao” Nhân viên bán nhà cau chặt mày, nhìn Trình Uyên như nhìn đồ ngốc.

Thấy thế, người phụ nữ diêm dúa lại khinh thường: “Tôi thấy anh đừng có giả vờ nữa, mau cút đi” Trình Uyên ngơ ngác, anh chợt nhớ ra trước đó người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của mình nói tấm thẻ đen này.

chỉ có một ở thành phố Tân Dương. Nói cách khác, trên cơ bản không có mấy ai từng nhìn thấy nó.

Người phụ nữ diêm dúa trước mắt không nhận ra cũng rất bình thường.

Nhưng cô ta không nhận ra vẫn có người nhận ra đấy.

Người đàn ông béo sững sờ, ông ta làm về mỏ than đá, từng may mắn được thấy tấm thẻ đen này.

Cho nên, ông ta trực tiếp đờ người ra.

Mục Như Trăn che trán, dáng vẻ chịu thua Trình Uyên rồi.

“Nói thật Trình Uyên, trước kia tôi cảm thấy anh chỉ không có bản lĩnh thôi, nhưng tốt xấu gì cũng là một người thành thật, An Tương xuất sắc như thế lấy anh thật sự rất chịu thiệt thòi, chỉ là bây giờ tôi mới biết anh không chỉ không có bản lĩnh còn bị bệnh nữa. Kiếp trước An Tương làm chuyện thiếu đạo đức gì mới có thể lấy anh thế này?” Trình Uyên nhíu mày, ném thẻ lên trên mô hình thuỷ tinh: “Đi quẹt thẻ, tôi không trách các người chưa từng thấy nên không biết, sau khi quẹt xong sẽ biết thật giả thôi” “Cái này..” Cô gái bán nhà ngập ngừng.

“Sao? Quẹt thẻ một cái sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của cô à?” Trình Uyên hỏi.

Người phụ nữ diêm dúa cười lạnh: “Không sao cả, cô đi quẹt đi, chúng tôi đợi.

Sau khi có lệnh của cô ta, nhân viên bán nhà cười khổ.

lắc đầu, thở dài một tiếng đi quẹt thẻ.

Chỉ chốc lát nhân viên bán nhà đã quay về, sau khi thấy Trình Uyên thì lập tức cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi anh Trình, là tôi tiếp đón không được chu đáo” Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi.

Người phụ nữ diêm dúa ngạc nhiên nói: “Có ý gì? Chẳng lẽ trong tấm thẻ kia thật sự có tiền?” Mục Như Trăn cũng tỏ vẻ không dám tin, trợn mắt líu lưỡi.

Ánh mắt nhìn Trình Uyên của nhân viên bán nhà lúc này đầy vẻ hoảng sợ, vừa rồi lúc quet thẻ, thẻ đen không có mật mã, cô ta gọi điện thoại liên lạc với Giám đốc làm việc bên ngoài, Giám đốc lại xin ý kiến cấp trên mới biết tấm thẻ đen này là tồn tại thế nào.

Hễ là thẻ không có mật mã bảo vệ thì có thể chứng.

minh một vấn đề.

Sẽ không mất, không ai dám trộm.

Trình Uyên thản nhiên hỏi: “Tính tiền rồi?” “Vã vẫn chưa” Nhân viên bán nhà vội vã lắc đầu.

“Hả? Xảy ra chuyện gì?” Trình Uyên ngơ ngác.

“Anh xem, em đã nói rồi, loại đồ quê mùa như anh ta sao.

có thể mua nổi căn nhà ba triệu, tấm thẻ kia vừa thấy đã biết không phải loại thẻ chính đáng gì, chắc chản bên trong không có tiền” Nghe thấy nhân viên bán nhà nói chưa tính tiền, người phụ nữ diêm dúa lập tức lấy lại tinh thần, kiêu ngạo nói.

Nghe vậy, người đàn ông trung niên cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm thở dài, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm rồi? Cũng phải, thằng nhóc mới hai mươi mấy tuổi, ăn mặc còn rách nát như thế, sao có thể có thẻ đen được? “Hừi Còn không mau dập đầu xin lỗi cục cưng của tôi đi!” Người đàn ông béo cũng lấy lại khí thế.

Mục Như Trăn ở bên cạnh nhầm hai mắt lại cảm thán, trong lòng hối hận không thôi: Sao khi nãy mình không đi luôn chứ, đúng là mất mặt mà.

Mấy người xung quanh cũng thả lỏng, dáng vẻ quả nhiên là thế.

Ai mà ngờ sau đó nhân viên bán nhà lại nơm nớp lo sợ nói: “Anh Trình, Giám đốc chúng tôi nói tặng nhà cho anh, không lấy tiền của anh” “Âm” Câu nói như sét đánh ngang tai khiến da đầu của mọi người không nhịn được tê dại.

Căn nhà ba triệu nói tặng là tặng, Vịnh Ánh Trăng này là tổ chức từ thiện sao? Bọn họ đều trợn tròn mắt.

Mục Như Trăn cũng khiếp sợ há to đôi môi đỏ mọng.

“Tình hình gì vậy?” Người phụ nữ diêm dúa lấy lại tinh thần, thét chói tai: “Dựa vào cái gì tặng cho đồ quê mùa như anh ta? Chúng tôi có tiền mual” “Đồ quê mùa..” Cô gái bán nhà ngạc nhiên.

“Tiền..” Người đàn ông béo đen mặt.

Ông ta hối hận rồi, hối hận vì không kiên trì tin theo phán đoán ban đầu của mình, đó chắc chản là một tấm thẻ đen. Cho nên, con mẹ nó đồ quê mùa… tiền… ở trên người người đàn ông cầm thẻ đen này, sao có thể sai sót được chứ? Trình Uyên lắc đầu: “Không công không nhận lộc, tôi mua được” Mọi người hoàn toàn thừ người ra.

Lý Huy cũng híp mắt lại.

Anh ta suy nghĩ khác với những người khác, vì anh ta rất thân với Trình Uyên, thân đến mức bây giờ mình còn thiếu anh hai mươi nghìn.

“Thì ra anh có tiền” Anh ta lạnh lùng nói.

Trình Uyên hoàn toàn không để ý đến Lý Huy, hỏi nhân viên bán nhà đang không biết làm sao: “Đúng rồi, còn có căn nào rộng hơn một chút không, tôi cảm thấy mấy căn này quá nhỏ” “Hả?” “Quá nhỏ?” Nhà lầu 260 mét vuông quá nhỏ.

Con mẹ nó đang kể chuyện cười sao? Mục Như Trần lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn một điều.

Trình Uyên không bị điên, cho dù trong thẻ có tiền hay.

không, dường như anh ta thật sự có thể cho Bạch An Tương một căn nhà, nhưng mà…

Mục Như Trăn nhíu mày nói: “Làm ơn đi anh hai, anh có biết căn nhà lâu hơn 200 mét vuông lớn nhất là đến mức độ nào không? 260 mét vuông của Vịnh Ánh Trăng này đã là nhà lầu lớn nhất ở thành phố Tân Dương rồi” “Anh xem đi, em đã nói anh ta là đồ quê mùa mà” Người phụ nữ diêm dúa kêu gào.

Nhân viên bán nhà vấn không biết làm sao.

Trình Uyên nói: “Tôi muốn mua căn kia” Mọi người nhìn theo tay anh, sau đó nhìn thấy một căn nhà lớn được vườn hoa vây lấy, hoàn cảnh ở đó cực kỳ xuất sắc, ít nhất nhìn trên mô hình đã rất chói mắt rồi.

Biệt thự Vịnh Ánh Trăng.

“Trình Uyên, anh điên rồi” Mục Như Trăn hét to.

Nhưng lúc này, nhân viên bán nhà lại gật đầu thật mạnh: “Giám đốc chúng tôi nói cho dù anh nhìn trúng bất động sản nào, Vịnh Ánh Trăng chúng tôi đều tặng miễn phí” “Xuy!” Vài tiếng hít khí đột nhiên vang lên, tiếng thét chói tai của Mục Như Trăn cũng vang vọng trong không khí rồi dừng lại.

Lúc này, người đàn ông béo ú đen mặt cúi đầu, dường như đang suy nghĩ tiếp theo nên vãn hồi lại tình huống hoàn toàn máu chó này thế nào.

Lý Huy cũng không muốn giấu diếm quan hệ của mình và Trình Uyên nữa, anh ta căm tức nói với anh: “Trình Uyên, anh có tiền như vậy, vì sao còn muốn tôi trả tiền? Con mẹ nó anh có biết tôi sống như thế nào không?” Trình Uyên không thèm nhìn anh a lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm tấm thẻ đen kia, nghĩ đến người phụ nữ đó, cảm xúc phức tạp cười cười: “Xem ra bà ấy thật sự rất mạnh” “Xin lỗi cậu Trình, là tôi có mắt không tròng” Cuối cùng người đàn ông béo cũng tranh thủ cơ hội đi tới trước.

mặt Trình Uyên, hành động không khác cô gái bán hàng trước đó là mấy, đều khom người cúi đầu xin rộng lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi” “Ông xã, anh làm gì thế?” Điều này khiến người phụ nữ diêm dúa bên cạnh cực kỳ ngạc nhiên, cô ta vội vàng kéo lấy ông ta: “Vì sao phải xin lỗi tên quê mùa này chứ?” Lại không ngờ rằng sẽ bị ông ta đẩy ra, vẫn hối lỗi nói với Trình Uyên: “Cậu Trình, tôi không quen cô ta” “Cái gì!” Người phụ nữ diêm dúa thật sự không thể tin vào cảnh trước mặt: “Ông xã, đầu óc anh bị hỏng rồi sao” Thấy đôi yêu nhau bất chấp tuổi tác này, Trình Uyên lắc.

đầu: “Không biết các người có còn nhớ lời mình nói lúc.

trước không” “Nói cái gì?” Người phụ nữ diêm dúa đáp.

“Nếu tôi có thể mua nổi, cô nói, tôi bảo cô làm gì cũng được” Trình Uyên lạnh lùng nói.

Người phụ nữ diêm dúa không phục: “Mua nổi thì anh mua một căn xem thử, đến bây giờ vân chưa thấy trong thẻ anh có tiền đâu” Chát! Người đàn ông béo trở tay tát cô ta một cái đến choáng váng.

“Anh..” “Con mẹ nó đồ đàn bà ngu xuẩn, đừng gây thêm phiền phức cho ông đây nữa, còn nói nhảm ông đây đánh chết cô” Người phụ nữ diêm dúa bị ông ta doạ sợ, nước mắt lưng tròng Người đàn ông béo không thèm quan tâm cô ta, lại nhìn sang Trình Uyên cười xoà: “Cậu Trình, xin cậu cứ nói”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện