Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 46



Chương 46 Tôi làm thế có đúng không?

“Cái này…” Nữ nhân viên từng gặp vô số người, cô ta không ngờ hôm nay mình lại có thể nhìn nhầm, cô ta không tin: “Chiếc này là kiểu cao cấp, cho dù giảm giá cũng có giá chín trăm nghìn, anh hoàn toàn mua không nổi Không chỉ cô ta không tin, ngay cả người phụ nữ béo.

cũng không tin, thấy Trình Uyên giả vờ giả vịt lấy một tấm thẻ ra như thật thì không nhịn được châm chọc: “Lấy một tấm thẻ trống ra lừa người khác, cậu cho rằng ai sẽ tin? Chảng lẽ cậu định lát nữa quẹt thẻ lại lấy cớ ra ngoài mang nhầm thẻ à?” “Là đàn ông thì dứt khoát một chút, dám cược dám thua, cút ra khỏi đây đi” Quản lý cũng hơi do dự, dù sao tấm thẻ này toàn một màu đen, cũng không viết rõ là thẻ của ngân hàng nào.

Thật ra trong đại sảnh, ngoài Bạch Long và Trình Uyên, những người khác đều chưa từng thấy tấm thẻ này.

Trình Uyên không để ý đến sự châm chọc khiêu khích của người phụ nữ béo và nữ nhân viên, nói với quản lý: “Đi quẹt thẻ” Có người đưa máy quẹt thẻ đến, quản lý nhíu mày, thở dài, xem ra cũng không tin tưởng Trình Uyên lám.

Nhưng đây dường như là cách duy nhất kết thúc vở kịch này, ông ta cũng hết cách rồi, tiện tay quẹt một cái.

“Tích, quẹt thẻ thành công!” Dòng chữ trên máy quẹt thẻ khiến quản lý vốn còn đang chán nản mở to mắt.

Động tác của ông ta khựng lại.

Ngay cả bầu không khí trong đại sảnh cũng như đông cứng.

Những người xem trò vui khác, kể cả người phụ nữ béo.

và cô nhân viên tiếp thị mang vẻ mặt tính-trước-mọi- chuyện nhìn thấy biểm cảm đó của quản lý thì đều ngẩn người.

Người đàn ông đầu hói tiến đến trước mặt quản lý liếc xem thử, sau đó trợn tròn mắt.

“Mẹ nói” Một tiếng mẹ nó mang theo đầy vẻ khó tin.

Bạch An Tương cũng ngạc nhiên đến không thể khép.

miệng.

Một lúc lâu sau đó, quản lý mới đưa thẻ lại cho Trình Uyên, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ cung kính nói: “Thưa cậu, giao dịch thành công, bây giờ chiếc Audi Q7 này là của cậu, vì cậu trả một triệu, cho nên chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy thêm một chiếc giúp cậu, một trăm nghìn còn lại xem như tiền đặt cọc, cậu thấy được không?” Trình Uyên nhận lấy thẻ: “Được, ông cứ tự quyết đi, phải nhanh một chút” “,” Nữ nhân viên hoàn toàn ngơ ngác.

Có câu vịt nấu chín còn bay (*), cô ta còn chưa kịp nấu đã có cái nhìn phiến diện, vì Trình Uyên ăn mặc rất bình thường nên xem thường anh, nhưng giờ hay rồi, người ta chỉ phất tay đã lấy ra hơn một triệu.

(*) Nghĩa là chuyện đã chắc chăn nhưng cuối cùng lại sai ngoài dự liệu.

Chẳng lẽ kẻ có tiền bây giờ đều thích giả nghèo hay sao? Sau khi nhận lại thẻ, Trình Uyên xoay người nhìn người phụ nữ béo, mỉm cười hỏi: “Sao? Chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì bắt đầu đi” “Chuẩn bị cái gì?” Người phụ nữ béo ngạc nhiên nói.

“Học tiếng lợn kêu đấy!” Trình Uyên nhắc nhở chị ta.

“Cậu..” Người phụ nữ béo thoáng chốc tức đến đỏ bừng mặt, cắn răng n‹ cậu đừng tưởng có mấy đồng tiền nát là có thể tuỳ tiện ức hiếp người khác” “Tôi bắt nạt người khác?” Nghe thấy thế, giọng nói của Trình Uyên cũng dần trở nên lạnh lẽo: “Khi nãy không biết là ai bắt nạt người khác nữa? Vợ của tôi cũng chỉ nhìn thử chiếc xe này thôi, đầu tiên chưa nói chiếc xe này còn không thuộc về chị, cho dù có là của chị, ngồi một chút thì thế nào? Có cần thiết phải mắng chửi người khác không? Còn kêu chúng tôi cút đi, chị nghĩ mình là ai?” “Cậu.” “Chị có kêu không?” Trình Uyên lạnh lùng hỏi.

“Cậu đừng hòng” Người phụ nữ béo chống chế.

Người đàn ông đầu hói cũng nói: “Cậu nghĩ mình là ai? Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền nát là muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì chúng tôi báo cảnh sát” “Báo cảnh sát?” Trình Uyên hỏi lại: “Báo cảnh sát bắt chúng tôi? Vì tôi kêu các người học tiếng lợn kêu?” “.” Người đàn ông đầu hói.

Người phụ nữ béo nói: “Cậu thích nói gì thì cứ nói, tôi sẽ không kêu” Không kêu phải không? Trình Uyên cười, sau đó chỉ Bạch Long: “Người anh em này của tôi nóng tính, nhưng lại có hai nhược điểm, thứ nhất, chưa bao giờ đánh phụ nữ” Người phụ nữ béo ưỡn bộ ngực nặng trịch của chị ta, dường như muốn chứng minh mình là phụ nữ, sau đó không chú ý nên ưỡn luôn cả bụng ra.

Ai ngờ Trình Uyên lại nói tiếp: “Thứ hai chính là trước giờ mắt anh ta không được tốt, thường không phân biệt được nam nữ” “.” Người phụ nữ béo co ngực về, vô thức lùi về sau.

Trình Uyên ra hiệu cho Bạch Long, anh ta tiến lên một bước.

“Ột ột..” Người phụ nữ béo sợ chết khiếp, lật đật ột ột hai tiếng, tuy không giống lắm, nhưng mọi người đều biết chị ta đang kêu theo tiếng lợn.

Ột ột xong, sắc mặt người phụ nữ béo u ám như ăn phải phân, kéo người đàn ông đầu hói rời đi.

Nữ nhân viên ở lại sắc mặt cũng khó coi, cúi đầu nhìn trộm Trình Uyên.

Trình Uyên nói với quản lý: “Tôi ghét nhất loại người tầm nhìn hạn hẹp thế này” Rõ ràng anh đang nói nữ nhân viên trang điểm loè loẹt này, sau khi quản lý nghe thấy thì hơi xấu hổ.

Tiệm 4S này nằm dưới trướng Tuấn Phong, Trình Uyên cũng không muốn người như thế làm bẩn danh tiếng của Tuấn Phong.

“Khi nãy cô ta kêu vợ tôi cút đi, cho nên tôi muốn đuổi cô †a, cho cô ta cút đi” Trình Uyên nói với quản lý: “Tôi làm thế có đúng không?” “Dựa vào cái gì?” Nữ nhân viên nghe thế thì bất chấp tất cả.

“Dựa vào cái gì?” Trình Uyên cười: “Được, hôm nay tôi sẽ cho cô chết không rõ ràng” “..” Tất cả mọi người đều ngơ ngác, nói thế là sao? Trình Uyên ôm lấy cổ quản lý, kề sát tai ông ta nhỏ giọng nói: “Tiệm này thuộc về Tập đoàn Tuấn Phong đúng không? Mà tôi là bạn học của Vương Tử Yên ở Tập đoàn Tuấn Phong, quan hệ rất tốt, nếu cô ta biết dưới trướng †ập đoàn có một nhân viên như vậy cô ta sẽ làm thế nào? Chắc ông hiểu nhỉ?” Anh nói thẳng như vậy, nếu là lúc trước quản lý sẽ không tin, nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ Trình Uyên có thể nói thẳng ra người đứng sau cửa tiệm này, còn có thể mua xe không hỏi giá, thể hiện tiền của dồi dào, thân phận như thế sao có thể nói dối được.

Nghe vậy, quản lý vội gật đầu, chỉ vào nữ nhân viên trang điểm đậm kia, lạnh lùng nói: “Cô, thu dọn xong thì cút đi, ngày mai không cần đến nữa” “Hả?” Nữ nhân viên thật sự khó tin: “Quản lý, tôi từng lập công cho tiệm chúng ta đấy, sao ông có thể nghe theo lời một người ngoài, nói đuổi là đuổi tôi đi luôn? Hơn nữa không phải anh ta chỉ mua một chiếc xe thôi sao? Anh ta không mua, tôi vẫn có thể bán được” “Câm miệng, cái này không thể trách người khác được, có trách cũng chỉ có thể trách cô tự cho rằng mình thông minh thôi” Quản lý đẩy mắt kính gọng vàng của mình, lạnh lùng nói: “Tôn chỉ phục vụ trong tiệm chúng †a bị cô ăn hết rồi hả?” Nữ nhân viên vẫn không cam lòng, nhưng lúc này bảo vệ bị Bạch Long ném đi đột nhiên đứng dậy, cầm dùi cui chỉ vào bả vai nữ nhân viên: “Kêu cô cút có hiểu không?” Việc này Bạch An Tương không quan tâm, cái cô thật sự quan tâm là… nhíu mày, kéo Trình Uyên lại hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?” Trình Uyên trả lời qua loa: “Anh có một tấm thẻ tín dụng mệnh giá lớn.” “Hả?” Nghe vậy, Bạch An Tương càng luống cuống hơn: “Thẻ tín dụng không cần trả sao?” “Yên tâm, anh có thể trả được” Nói xong, Trình Uyên bèn đẩy Bạch An Tương vào trong chiếc Audi Q7, cười ha hả nói: “Nào bà xã, thử chiếc xe mới của em đi” Bạch An Tương vẫn hơi lo lắng.

Lúc này Bạch Long đột nhiên đứng sau lưng Trình Uyên, lạnh lùng nói: “Nếu còn gọi tôi là Pikachu nữa, cho dù cậu có bị người ta đánh chết, tôi cũng sẽ mặc kệ cậu”

Truyen.one chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và nhớ truyen.one có nhiều truyện hot hay nhé


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện