Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 667: Đối chất



Giờ phút này, toàn bộ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã đem một màn huyên náo vừa rồi truyền đi. Tất cả mọi người đều nói chuyện này. Có người khích lệ Liễu Kình Vũ, có người cười nhạo hắn. Tuy nhiên tất cả mọi người đều rất tò mò, tại sao Liễu Kình Vũ lại làm vậy với Quách Tăng Kiệt.

Các ý kiến đều được suy đoán nhưng tin tức đáng tin tức nhất là: Quách Tăng Kiệt đem nguồn tài chính đáng lẽ nên cấp cho huyện Thụy Nguyên cho huyện Thanh Phong. Tất cả mọi người đều chờ đợi, muốn xem chuyện này về sau sẽ tiếp diễn như nào. Vì tất cả đều biết, Quách Tăng Kiệt là nhân vật mạnh mẽ, cứng rắn, không những một tay che trời ở Cục Giao thông mà ông ta cũng có quyền nói chuyện ở Thành phố Nam Hoa. Nghe nói nhiệm kỳ tới rất có tương lai thăng cấp trở thành Ủy viên Thường vụ thành ủy.

Bên trong Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Sắc mặt Chủ tịch Hoành Lập Hải âm trầm phía sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ và Quách Tăng Kiệt vừa vào.

Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình đã ngồi xuống ghế sa lon.

Hoàng Lập Hải căm tức nhìn Liễu Kình Vũ nói:

– Liễu Kình Vũ, trong mắt cậu còn có pháp luật, có quy củ, có lãnh đạo hay không? Cậu lôi kéo Quách Tăng Kiệt trước mặt mọi người, còn tát ông ta bốn cái. Cậu có biết đây là hành vi trái pháp luật hay không?

Liễu Kình Vũ thản nhiên nói:

– Chủ tịch Hoàng, ngài đừng vội quy tội cho tôi. Tôi có lôi kéo Quách Tăng Kiệt, cũng bởi lo lắng ông ta sẽ chạy thoát nên đánh ông ta. Nhưng rõ ràng tôi được mời đánh mà, việc này có Trưởng ban Khâu và Trưởng ban Liêu có thể làm chứng cho tôi. Cho nên, tôi không trái luật.

Liễu Kình Vũ nói xong, Quách Tăng Kiệt lập tức lớn tiếng nói:

– Chủ tịch Hoàng, Liễu Kình Vũ đang nói hươu nói vượn, tôi không nói để cho hắn đánh.

Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói xen:

– Cục trưởng Quách, ông có nói ba chữ “Anh đánh tôi” không?

Sau ót Quách Tăng Kiệt tức giận đến mức nổi gân xanh:

– Tối nói, nhưng về sau tôi còn nói…

Ông ta vừa nói tới đây, chợt nghe Liễu Kình Vũ nói:

– Chủ tịch Hoàng, ngài cũng nghe thấy rồi, ông ta nói để cho tôi đánh. Tôi chỉ giúp người làm niềm vui thôi, con người tôi luôn như thế mà. Nếu không giúp ông ta, lương tâm tôi sẽ rất cắn rứt.

Lời này của Liễu Kình Vũ khiến Quách Tăng Kiệt tức giận đến nỗi nắm chặt hai đấm, muốn phản bác mà không nói ra được. Ông ta không nghĩ đến, Liễu Kình Vũ đường đường là Bí thư Huyện ủy lại bắt lỗi trong lời nói của mình. Quan trọng hơn là Liễu Kình Vũ cố ý tạo thành. Nếu lúc đó hắn cho mình nói hết thì vốn dĩ không có lỗ hổng này.

– Đủ rồi, Liễu Kình Vũ, cậu không cần ở đây gây sự, nói việc chính đi.

Giờ phút này, Hoàng Lập Hải cũng nhìn ra được Quách Tăng Kiệt bị Liễu Kình Vũ tính kế. Hiện tại ngay cả Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình cũng không nói giúp chứng tỏ bốn cái bạt tai này cũng không oan uổng. Tuy rằng Quách Tăng Kiệt bị đánh nhưng dù sao cũng chiếm được một ít ưu thế. Ít nhất thì bảy trăm triệu của huyện Thụy Nguyên ông ta cũng đã giải quyết gọn.

Làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá tương ứng.

Nghe thấy Hoàng Lập Hải nói chuyện chính, Liễu Kình Vũ gật đầu nói:

– Chủ tịch Hoàng, hôm nay tôi lôi kéo đồng chí Quách Tăng Kiệt đến đây là muốn đối chất trước mặt ngài.

Hoàng Lập Hải gật đầu:

– Được, nếu đồng chí Liễu Kình Vũ yêu cầu nhiều lần, tôi và Trưởng ban Liêu, Trưởng ban Khâu sẽ chủ trì cho cậu, ngồi nghe một chút chuyện của hai người. Tuy nhiên, tôi phải nói trước, phán xét bất cứ chuyện gì cũng cần có chứng cớ, nếu cậu không có chứng cứ chứng minh những gì cậu nói, vậy cũng đừng trách tôi thiết diện vô tư.

Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật đầu:

– Chủ tịch Hoàng yên tâm, tôi có gan lôi kéo đồng chí Quách Tăng Kiệt đến đây đối chất thì chắc chắn cũng sẽ có chứng cứ trong tay.

Nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, trong lòng Hoàng Lập Hải cả kinh. Lão vẫn hiểu người thanh niên này một chút, hắn làm việc luôn luôn tính trước làm sau. Điểm này có thể nhìn ra được từ phong cách làm việc của Liễu Kình Vũ ở huyện Thụy Nguyên. Chẳng lẽ trong tay hắn thực sự có chứng cứ? Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi. Theo Hoàng Lập Hải, trong thời gian ngắn như vậy Liễu Kình Vũ không có khả năng chạy đến Lãnh đạo các bộ và Ủy ban Trung ương ở Yến Kinh lấy văn kiện. Hơn nữa, bình thường cũng không có khả năng lấy được những văn kiện đó. Đây là nguyên tắc rồi.

Hơn nữa, cho dù Liễu Kình Vũ có sao chép được thì mình cũng có thể lấy lý do không phải văn bản gốc để ngăn lại.

Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải liền bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Kình Vũ và Quách Tăng Kiệt nói:

– Các cậu có thể bắt đầu rồi.

Liễu Kình Vũ gật đầu, trực tiếp nói với Quách Tăng Kiệt;

– Cục trưởng Quách, tôi hỏi ông, khoản tiền 200 triệu mà tỉnh chuyển xuống cũng như 500 triệu do các bộ và Ủy ban Trung ương chuyển xuống có phải ghi rõ là cấp cho huyện Thụy Nguyên chúng tôi hay không?

Quách Tăng Kiệt trực tiếp phủ định nói:

– Không có, giải trình chỉ nói dành cho xây dựng Đường cao tốc.

Liễu Kình Vũ gật đầu:

– Được, coi như trên đó viết là dành cho đường cao tốc đi chăng nữa, vậy ông dựa vào đâu mà cấp cho huyện Thanh Phong? Dựa vào đâu mà đem 200 triệu cấp cho Công ty đầu tư?

Quách Tăng Kiệt lạnh lùng nói:

– Cái này do Hội nghị Đảng ủy Cục Giao thông quyết định. Mọi người đều nhất trí. Về phần chi tiết cụ thể, tôi không cần phải giải thích với cậu.

Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói:

– Đảng ủy quyết định? Ông lấy cớ cũng không tệ. Cho dù như vậy, Đảng ủy dựa vào cái gì mà nhận định khoản tiền này là do huyện Thanh Phong xin được?

Quách Tăng Kiệt đáp lại:

– Chẳng lẽ chúng tôi nên nhận định là huyện Thụy Nguyên đã xin khoản tiền này? Huyện Thụy Nguyên các cậu có giấy biên nhận liên quan không? Nếu không có, dựa vào đâu mà nói các cậu xin? Điều kiện của huyện Thanh Phong tốt hơn huyện Thụy Nguyên các cậu rất nhiều. Hơn nữa, tài liệu xin tài chính cũng đệ trình sớm hơn so với huyện Thụy Nguyên. Đây nhất định là khoản tiền mà huyện Thanh Phong xin trước đó.

Liễu Kình Vũ cực kỳ khinh thường nói:

– Cục trưởng Quách, tôi thấy cuộc họp Đảng ủy của Cục Giao thông các ông nhất định là cố ý xóa sự thật. Căn cứ vào quy trình xử lý, các ông dễ dàng tra được tin tức trên website của các bộ và Ủy ban Trung ương. Lần này, tôi quả thật không cầm tài liệu có liên quan về nhưng ông đừng quên, tất cả văn kiện phê duyệt nhất là phê duyệt tiền bạc đều có thể tra được trên website của các bộ và Ủy ban Trung ương.

Nói đến đây, Liễu Kình Vũ trực tiếp nói với Hoàng Lập Hải:

– Chủ tịch Hoàng, hai vị Trưởng ban, phiền các vị kiểm tra trang web của Vụ Quy hoạch và Kiểm toán một chút, rốt cuộc văn kiện phê duyệt 500 triệu là cấp cho huyện Thụy Nguyên hay huyện Thanh Phong?

Liễu Kình Vũ nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc bình tĩnh.

Lần này, không chỉ có Hoàng Lập Hải trợn tròn mắt mà cả Quách Tăng Kiệt cũng kinh ngạc. Bọn họ đều là lãnh đạo cổ hủ, tuy rằng có nghe nói trên mạng công khai quy trình này nhưng bình thường cũng rất ít sử dụng. Bọn họ chỉ thích xem văn kiện trực tiếp để xác định các loại sự việc. Tuyệt đối không ngờ, loại việc này cũng công khai cả trên mạng.

Lúc này, cảm giác sự việc có chút không ổn, Quách Tăng Kiệt giật mình suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói:

– Thật ngại quá, thời điểm công khai trên mạng chúng ta đã chuyển tiền rồi nên không rõ lắm tình hình cụ thể.

Nói đến đây, Quách Tăng Kiệt bắt đầu có chút rụt rè.

Lúc này, Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói:

– Cục trưởng Quách, nếu nói như vậy thật không có thành ý. Cho dù lúc ấy đã chuyển tiền thì ông cũng đã biết là chuyển sai. Chẳng lẽ ông không nên lập tức chuyển lại được à?

Liễu Kình Vũ lại quay sang nói với Hoàng Lập Hải:

– Chủ tịch Hoàng, nếu ngài và hai vị Trưởng ban muốn chủ trì công đạo thì vẫn nên nhìn trang web của các bộ và Ủy ban Trung ương đi, tôi mở giúp các ngài.

Nói xong, Liễu Kình Vũ trực tiếp đi đến bên cạnh bàn làm việc của Hoàng Lập Hải, nhanh tay bật máy tính lên, mở trang web của các Bộ và Ủy ban Trung ương ra, trực tiếp tìm thấy văn kiện phê duyệt công khai. Văn kiện ghi rõ tin tức chuyển khoản tiền 500 triệu cho Đường cao tốc ở huyện Thụy Nguyên. Nhìn thấy thông tin này, cả bốn người Hoàng Lập Hải đều trợn tròn mắt.

Lúc này, Liễu Kình Vũ lui về phía sau vài bước, bình tĩnh nhìn vài người nói:

– Chủ tịch Hoàng, ngài xem, bây giờ không phải có thể xác định 500 triệu này là cấp cho huyện Thụy Nguyên chúng tôi sao. Có phải Cục Giao thông nên chuyển số tiền này từ huyện Thanh Phong trả lại cho chúng tôi hay không? Còn nữa, thời điểm Hội nghị Thường ủy thảo luận, có phải đồng ý cấp 500 triệu cho huyện Thụy Nguyên chúng tôi hay không?

Liễu Kình Vũ liên tiếp hỏi lại Hoàng Lập Hải và đám người Quách Tăng Kiệt khiến bọn họ không thể trả lời. Giờ phút này, Hoàng Lập Hải quả thật có chút buồn bực.

Tuy nhiên, Quách Tăng Kiệt cũng là người hung ác, nhìn thấy Liễu Kình Vũ đưa chứng cớ ra, ông ta thản nhiên nói:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, thật ngại quá, hiện tại trên internet có rất nhiều thông tin không thể tin tưởng, chỉ cần dùng hacker trình độ cao là có thể vào bóp méo nội dung. Cho nên thời điểm Cục Giao thông làm việc, các thông tin trên internet chỉ có giá trị tham khảo, chúng tôi vẫn tin tưởng vào văn bản của cấp trên. Đây mới là thông tin đáng tin cậy nhất. Cho nên, tôi cho rằng tin tức này chưa chắc đã chính xác. Dù sao 500 triệu cũng là một khoản tiền lớn, chúng tôi không thể quyết định qua loa mà phải thận trọng. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy văn kiện của cấp trên mới có thể xác định là của huyện Thụy Nguyên các cậu. Những thứ khác đều là vô nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện