Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 719: Tổ hợp Trung Quốc



Liễu Kình Vũ nói xong, liền cúp điện thoại.

Bây giờ tài liệu đấu thầu đã phát ra rồi, nội dung và quy trình đã được định rồi. Liễu Kình Vũ không còn bất kỳ điều gì phải băn khoăn với Quách Tăng Kiệt nữa rồi. Hắn chỉ cần bảo đảm toàn bộ quá trình đấu thầu diễn ra công bằng là được rồi.

Ngay lập tức Quách Tăng Kiệt báo cáo chuyện này với Hoàng Lập Hải.

Hoàng Lập Hải nghe xong chuyện này chỉ thản nhiên cười nói:

– Lão Quách à, Liễu Kình Vũ đã làm như vậy, nếu muốn dự thầu thì phải tiến hành đúng quy trình. Về phần thành viên của Ủy ban đánh giá tiêu chuẩn, người nhiều cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mấu chốt là xem việc này được thao tác như thế nào. Gợi ý cho cậu, Hoàng Lập Giang rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, anh có thể bảo con trai cậu thương lượng với nó một chút, xem xem nên làm gì tiếp theo để lấy được 2 gói thầu này.

– Lấy 2 gói thầu?

Nghe Hoàng Lập Hải nói như vậy, Quách Tăng Kiệt liền mở trừng mắt ngạc nhiên. Theo y, dù lần đấu thầu này đã chia toàn bộ dự án chia làm 3 gói thầu nhưng chưa chắc không thể lấy được cả 3 cái. Cho nên, y liền nói:

– Chủ tịch Hoàng, vì sao chúng ta không lấy hết toàn bộ 3 gói thầu? Không phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn làm như vậy sao?

Hoàng Lập Hải cười nói:

– Lão Quách à, anh cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm việc cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, đây là dự án duy nhất, chỉ xây dựng có vài chục km đường cao tốc. Nhưng nó lại không giống với các dự án khác, rất có thể trong tương lai sẽ triển khai dự án đầu mối giao thông then chốt của 3 tỉnh, mà dự án này là một bước đệm lớn. Nếu chất lượng công trình tốt, gây được tiếng vang thì đối với dự án giao thông then chốt của 3 tỉnh sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên, sẽ có rất nhiều mãnh long đến tham dự dự án này. Chẳng lẽ anh không xem tin tức sao? Công ty xây dựng công trình thứ 3 của tỉnh Bạch Vân đã mua tài liệu đấu thầu thứ nhất và thứ hai rồi.

Quách Tăng Kiệt sửng sốt, y quả thật không biết tin tức này.

Nghe Hoàng Lập Hải nói như vậy, Quách Tăng Kiệt liền tức giận nói:

– Chủ tịch Hoàng, Công ty này của tỉnh Bạch Vân cũng quá là kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ bọn họ muốn nuốt chửng hai dự án sao?

Hoàng Lập Hải cười lắc đầu nói:

– Hai dự án, bọn họ không dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng bọn họ coi trọng chính là gói thầu thứ hai.

Sắc mặt Quách Tăng Kiệt trầm xuống.

Toàn bộ dự án đường cao tốc Thụy Nhạc được chia ra làm 3 gói thầu. Thứ nhất là gói thầu Bình Nguyên, khoảng 20 km, kim ngạch gói thầu khoảng 1,5 tỷ. Gói thầu thứ hai dài 13 km, kim ngạch gói thầu là 2,3 tỷ. Gói thứ ba dài 16 km, kim ngạch gói thầu là 1,2 tỷ. Có thể nói gói thầu thứ hai có kim ngạch lớn nhất. Mặc dù gói thầu này phải đào núi tạo đường hầm nhưng vẫn là gói thầu hấp dẫn nhất. Nếu làm việc chính xác, lợi nhuận sẽ cao hơn rất nhiều so với hai gói thầu còn lại.

Quách Tăng Kiệt nói:

– Gói thầu thứ hai tuyệt đối không thể để bọn họ lấy mất được. Gói thầu này có địa hình gần giống với dự án xây dựng đầu mối giao thông của 3 tỉnh. Nếu trúng gói thầu này cũng đồng nghĩa với việc thể hiện thực lực của mình. Việc này rất có lợi khi tranh thầu dự án giao thông then chốt ba tỉnh.

Hoàng Lập Hải cười khổ nói:

– Nói là như vậy, nhưng anh cũng biết ông chủ của công ty xây dựng thứ ba đó là ai rồi chứ? Là con trai Bành Thành Phi của Phó Chủ tịch tỉnh quản lý giao thông Bành Quốc Hoa. Tính cách của con người Bành Thành Phi này như thế nào, chắc hẳn anh cũng được nghe rồi.

Quách Tăng Kiệt chỉ chú ý tới lợi nhuận của dự án, nghe thấy Hoàng Lập Hải nhắc nhở như vậy, lúc này y mới nhớ đến. Ông chủ lớn của công ty xây dựng số 3 là Bành Thành Phi. Vị công tử này là một nhân vật vô cùng tham lam. Chỉ cần dự án do Sở Giao thông làm chủ thì trong đó có 50% đều rơi vào công ty của họ. Quách Tăng Kiệt tuyệt đối không ngờ, Bành Thành Phi lại có hứng với dự án đường cao tốc Thụy Nhạc này.

Lúc này, Hoàng Lập Hải lại ra yêu sách:

– Lão Quách à, mấy hôm trước Giám đốc Sở giao thông Phạm đã gọi điện cho tôi nói là muốn tôi chiếu cố đến công ty xây dựng số 3 một chút, áp lực rất lớn.

Quách Tăng Kiệt chỉ có thể cười khổ nói:

– Chủ tịch Hoàng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ thế mà đem gói thầu thứ hai này giao cho bọn hắn được.

Hoàng Lập Hải cười nói:

– Cái này cũng khó nói. Mọi người cạnh tranh bằng bản lĩnh của mình. Bọn họ không phải mua hai gói thầu rồi sao? Chỉ cần làm bọn họ trúng thầu một gói thì còn lại là của chúng ta rồi.

Tới giờ Quách Tăng Kiệt mới hiểu được ý tứ của Hoàng Lập Hải, liền nói:

– Được, được, tôi hiểu, tôi sẽ bảo Quách Chính Huy đi tìm Chủ tịch Giang thương lượng chuyện này.

Sau khi cúp điện thoại, Quách Tăng Kiệt hùng hổ nhổ một bãi nước bọt, tức giận nói:

– Con bà nó, Hoàng Lập Hải, ông cũng quá tham lam rồi. Lấy danh nghĩa cổ phần của công ty Huy Hoàng cũng được rồi, còn muốn em trai mình tham gia vào dự án này. Không phải ông muốn chia một nửa lợi nhuận đấy chứ?

Tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng Quách Tăng Kiệt lại không dám nói gì. Dù sao y cũng chỉ là Cục trưởng Cục giao thông nho nhỏ thôi. Y cũng biết, không có Hoàng Lập Hải và Hoàng Lập Giang đứng phía sau, y chưa chắc có thể thu phục được ban giám khảo. Vì lợi ích chính trị và kinh tế lâu dài, y cũng chỉ có thể nhịn.

Thời gian dần trôi đi, 20 ngày công khai trôi qua trong nháy mắt. Qua ngày hôm nay, dự án đường cao tốc Thụy Nhạc sẽ chính thức mở thầu rồi.

Ngày hôm nay, toàn bộ nhà khách huyện Thụy Nguyên gần như chật kín người của các công ty đến từ khắp nơi.

Người của công ty đấu thầu, người Ủy ban xử lý đấu thầu tỉnh, văn phòng công chứng cũng sớm đã tới huyện Thụy Nguyên chuẩn bị tổ chức hội đấu thầu lần này từ hôm qua rồi.

Tối hôm nay, sau khi Liễu Kình Vũ chấm dứt một ngày làm việc bận rộn, liền đón xe chạy tới nhà khách của huyện Thụy Nguyên. Bởi vì hắn vừa mới nhận được tin, người anh em tốt của hắn là Tiếu Thiên Long và Từ Ái Hổ vừa mới đến nhà khách Thụy Nguyên. Đối với hai người bạn lớn lên từ nhỏ cùng mình, tình cảm rất sâu đậm.

Liễu Kình Vũ đi vào phòng hai người, phát hiện hai người này ở trong phòng chơi đánh bài trên mạng. Điều này làm Liễu Kình Vũ không biết nói gì luôn.

Trước đó không lâu, trong lúc gọi điện thoại cho hai người, Liễu Kình Vũ mới biết hai người này đến đây lần này là phụng chỉ của bố mình là Tiếu Cường và Từ Triết đại diện cho Tập đoàn Cường Giả tới đấu thầu. Theo lẽ thường, ở thời điểm trước giờ mở thầu mẫn cảm như này, Liễu Kình Vũ là lãnh đạo không nên gặp gỡ thương nhân. Nhưng Liễu Kình Vũ căn bản cũng chẳng để ý gì đến chuyện này.

Bởi vì hắn không có ý chiếu cố Tập đoàn Cường Giả. Thứ hai là hắn không phải là thành viên của Ủy ban đánh giá tiêu chuẩn. Thứ ba là cách thức trả giá áp dụng lần này chính là phương thức trả giá cao nhất. Từng công ty dự thầu đều đưa ra mức giá cao nhất của mình. Đây là phương thức rất công bằng. Bọn họ chỉ cần báo giá tiền của mình là được. Cũng không tồn tại vấn đề giá cả quy định. Đúng như Liễu Kình Vũ nói, người khác nói như thế nào cũng được, hắn hôm nay đến chỉ đơn giản là thăm hỏi anh em. Đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ nhà, mời hai vị huynh đệ ăn một bữa cơm.

Hai người chơi xong một ván đều đứng dậy mỉm cười nhìn Liễu Kình Vũ.

Tiếu Thiên Long cười tít mắt nói:

– Đại ca, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy.

Liễu Kình Vũ cười gật đầu nói:

– Đúng vậy, thật không ngờ, Tập đoàn Cường Giả lại cử hai người đến trả giá. Tôi nói này, cả hai người các cậu có được hay không, nhưng tới lúc đó đừng khiến mọi thứ hỏng bét. Sau khi trở về nhất định chú Tiếu và chú Từ làm không tốt sẽ đánh các cậu nát mông đấy.

Từ Ái Hổ liền đi lòng vòng quanh đại ca, thể hiện vẻ mặt của bồ nhí cười nói:

– Đại ca, anh đừng coi thường chúng em. Tuy rằng kinh nghiệm của chúng em không nhiều nhưng dù gì cũng là phần tử tri thức đạt thành tích cao. Chuyện cỏn con này nếu làm không được, hai ông bố cũng không dám cử chúng em đến. À, phải rồi, quên nói cho anh một tin tốt, hai anh em bọn em lại lên chức rồi. Chúng em là Phó tổng giám đốc thị trường của Tập đoàn, là lãnh đạo tầng trung rồi. Dự án đầu tư của toàn bộ tỉnh Bạch Vân đều do hai anh em chúng em phụ trách. Tỉnh Bạch Vân là địa bàn của anh, anh cũng nên chiếu cố chúng em một chút.

Liễu Kình Vũ vẫn không nói gì, Tiếu Thiên Long liền nói:

– Tôi nói này Ái Hổ, tiểu tử cậu không phải đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ? Đại ca chúng ta là loại người gì chứ? Anh ấy tuyệt đối là một người công tư phân minh. Cậu muốn để anh ấy chiếu cố chúng ta, tôi thấy anh ấy không quá nghiêm khắc với chúng ta là tốt rồi..

Từ Ái Hổ liền làm bộ dạng cực kỳ đau thương, cau mày ủy khuất nói:

– Đại ca, anh sẽ không làm như vậy chứ?

Liễu Kình Vũ bật cười nói:

– Cậu nói thử xem, chính vì quan hệ giữa chúng ta tốt, cho nên đối với các cậu yêu cầu tôi có thể còn nghiêm khắc hơn so với những công ty khác. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tôi bận rộn suốt một ngày, bụng cũng réo ùng ục rồi.

Vừa nói xong, bụng Liễu Kình Vũ liền hăng hái kêu lên, khiến Tiếu Thiên Long và Từ Ái Hổ mở to hai mắt nhìn nhau cười. Tiếu Thiên Long liền đi đến vỗ vai Liễu Kình Vũ nói:

– Em nói này Liễu đại ca, cho dù anh muốn phục vụ nhân dân nhưng cũng phải chú ý đến thân thể của chính mình một chút. Anh em chúng em về sau vẫn còn phải nhờ anh chiếu cố. Anh đã đồng ý giúp chúng em tìm một người vợ xinh đẹp đấy. Cho nên trước khi chúng em tìm được vợ, anh tuyệt đối không được ngã xuống.

Từ Ái Hổ liền gật đầu nói:

– Đúng vậy, đợi anh giúp chúng em tìm vợ rồi, anh muốn làm gì thì làm, chúng em sẽ không quan tâm.

– Mẹ nó, hai người các cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, quá vô sỉ rồi.

Liễu Kình Vũ bèn cười mắng. Cũng chỉ có khi cùng với những người anh em này bản tính thật của hắn mới bộc lộ.

Tiếu Thiên Long và Từ Ái Hổ cùng nhau đến, tuyệt đối là nhân vật trêu tức người khác. Là tổ hợp nổi danh của Trung Quốc, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trêu chọc người khác, nổi tiếng là hại người không đền mạng.

Lần này, xem ra hai anh em này muốn trêu tức mình đây mà.

Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng bị chân của một người nào đó đạp tung ra, 6 tên đàn ông dũng mãnh tay cầm côn sắt, đao lớn mặt đầy sát khí xông vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện