Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)
Chương 13: Vẫn Là Không Có Thuốc Giải
Lý Vân Du tựu là đang là hai tay ôm lấy hắn đũng quần mà lăn lộn trên nền nhà, mặt mày vô cùng đau đớn, thống khổ đi ra, hắn không ngừng la mắng nguyền rủa Diệp Hiểu Phong lên rồi.
- Diệp Hiểu Phong tên vương bát đản nhà ngươi ta tựu là không tha cho ngươi a! Ngươi tựu nói sớm chúng ta vẫn là dễ thương lượng a! Vì sao còn ra tay đánh ta!
- Thương lượng sao!? Ngươi sẽ là buông tha cho hai người họ nếu biết họ là người thân của ta a? Diệp Hiểu Phong vậy mà mỉa mai lấy Lý Vân Du đi lên.
- Ta…! Ta nếu biết tựu là vẫn không dám đụng đến hai người bọn họ!... Lý Vân Du nhịn xuống cơn đau hướng Diệp Hiểu Phong mà điều đình.
- Có a! Sẽ tựu là không ra tay a! … Ngươi nghĩ ta là sẽ tin ngươi sao!? … Có mà “Heo nái biết leo cây đây này?”. Diệp Hiểu Phong vậy mà mỉa mai.
- Ngươi!... Là ý gì!? Lý Vân Du tựu là sắp bị làm cho thổ huyết đi ra.
- Ngươi tựu là biết quan hệ của ta và Phương Phương, lại chọn Giang Ngư Yến để ra tay với nàng, không phải là muốn cho Phương Phương buông lỏng cảnh giác sao!? Người là tính toán sẽ nắm chắc tám phần đi ra là thành công.
- Sau đó ngươi cũng là tính toán tới lịch trình hằng ngày của ta đi lên, biết là ta sẽ là không có đến Giang Ngư Yến vào ngày này trong tuần. Ta đoán không sai tựu là sáng nay ngươi cũng là biết ta đi đâu nên càng là nắm lên thêm một phần thành công.
- Nhưng tựu là ta lại bất ngờ đến và làm hỏng kế hoạch của ngươi! Ngươi thua ở một phần này tựu là không có phục đây này! Diệp Hiểu Phong là ra chút nôn mửa Lý Vân Du đi lên.
- Ngươi!... Lý Vân Du vậy mà lúc nghe Diệp Hiểu Phong phân tích đi ra càng là mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, Diệp Hiểu Phong vậy mà nhìn thấu hắn đây này, hắn tựu mà khó qua mặt được Diệp Hiểu Phong đây rồi!
- Ngươi vẫn là đang nghĩ ta sao lại nhìn rõ ngươi sao!?
Diệp Hiểu Phong càng là đôi mắt như đang nhìn xuyên thấu Lý Vân Du đi lên. Càng là làm cho Lý Vân Du lạnh hết cả xương sống, mồ hôi không ngừng chảy ra như mưa đi tới. Hắn càng là bị Diệp Hiểu Phong hoa lên cho tê rần hết cả da đầu rồi. Càng là nhìn chằm chằm vào Diệp Hiểu Phong như muốn tìm tòi đi lên rồi.
Hắn vốn chẳng ưa Diệp Hiểu Phong là mấy, thậm chí là nếu có cơ hội hắn tựu sẽ là không tiếc mà đem Diệp Hiểu Phong tên nhị thế gia này mà cho băng. Diệp Hiểu Phong tên tuổi của hắn ở Hồ Bắc vậy mà quá lớn đi ra, tựu như Lý Đại thiếu gia như hắn vậy mà cũng là phải cho Diệp Hiểu Phong hắn mặt mũi đi ra.
Hắn tựu là trên tay Diệp Hiểu Phong chịu không ít thiệt thòi nhưng tựu là cũng không dám mà đi tìm Diệp Hiểu Phong hắn mà đòi công đạo.
Sở dĩ hắn truy Phương Phương đến cùng cũng là một phần vì hắn chịu không ít thiệt thòi từ nàng, phần còn lại vì hắn muốn trả đủa Diệp Hiểu Phong, muốn đem nữ nhân bên cạnh Diệp Hiểu Phong cho dày vò một phen để trả đũa hắn. Dù sao hắn vẫn là chưa đủ năng lực để đứng trước mặt Diệp Hiểu Phong mà lớn tiếng đây này.
Hôm nay hắn cũng muốn là tránh giao phong đi lên đây này, tựu là vẫn nên nhịn một điểm, vẫn là thoáng tìm cơ hội thoát thân đi ra đây này. Diệp Hiểu Phong bây giờ tựu chưa phải là đối thủ hắn có thể nhây vào. Vẫn là xuống nước cầu người a.
- Diệp Thiếu Gia! Vẫn là nể tình một điểm hôm nay tựu là chưa có chuyện gì đi lên, vẫn là buông tha cho một con đường a? Lý Vân Du vậy mà những câu nôn mửa như vậy mà hắn vẫn là nói ra được.
- Tha sao! Tựu là còn xem chút ý kiến của hai nàng a!
Diệp Hiểu Phong hai mắt ôn nhu, thoáng một tia đau lòng mà nhìn về phía Hạ, Phương hai người đang bị xuân dược làm cho thất điên bát đảo. Đôi mắt mê ly lên rồi, không còn chút lý trí nào đi ra, đang không người vuốt ve mơn trớn lấy cơ thể hỏa dục đang không ngừng thiêu đốt đi lên.
Lý Vân Du trong lòng một tia bất an càng lúc càng là đi lên “Không ổn, tên vương bát đản lại là muốn hoa lên trò gì đây này!” Hắn hai tay mồ hôi đã là ướt nhem, cơ thể dục hỏa tựu cũng là không mấy dễ chịu lên rồi, hắn tựu phải nhịn xuống cơn hỏa dục trong lòng vẫn là hướng Diệp Hiểu Phong thăm dò ý tứ.
- Diệp thiếu gia vẫn là ý gì…?
- Còn ý gì? Còn không mau mang thuốc giải đi ra? Diệp Hiểu Phong vậy mà tức giận lên rồi.
- Thuốc giải!... Không có a! Lý Vân Du vẫn là bị làm cho sợ lên rồi.
- Không có thuốc giải? … Diệp Hiểu Phong càng là gấp lên hỏi tới.
- Tựu là không có thật a! Lý Vân Du vậy mà cố gắng thanh minh đi lên.
- Thật là không có thuốc giải a? Diệp Hiểu Phong vẫn là hỏi lại!
- Thật là không có thuốc giải a! Nếu có ta đã đem ra dùng, đâu có phải khổ sở kìm xuống dược lực phát tác đây này! Lý Vân Du càng là gấp lên thanh minh. Hắn vẫn là muốn lấy lòng Diệp Hiểu Phong đi lên. Mong sao tìm được đường thoát khỏi chuyện hôm nay.
- Ngươi!... Tên vương bát đản!...
Diệp Hiểu Phong vậy mà tức tên mà lôi Lý Vân Du đang khổ sở nằm trên mặt đất ra mà tay đấm chân đá lên một trận, càng làm cho bộ dáng của Lý Vân Du càng thêm thập phần thê thảm. Lý Vân Du càng là hai tay ôm lấy đầu chật vật chống đỡ, càng là sợ hãi cầu xin tha thứ đi lên rồi, còn đâu bộ dáng hoa hoa tiêu sái như lúc đến Giang Như Yến đây này.
“Diệp thiếu gia tựu là tha cho ta a.”
“Diệp thiếu gia xin tha mạng.”
- Diệp thiếu gia vẫn là bình tĩnh tìm hướng giải quyết a.
- Giải quyết ngươi nói làm sao giải quyết, nói không xong ta đem lấy cái mạng chó nhà ngươi? Diệp Hiểu Phong vậy mà muốn thoáng nghe Lý Vân Du cách giải quyết đi ra.
- Diệp Thiếu Gia nói thật thuốc này là không có thuốc giải đi ra, chỉ có đem hai nàng cho tiết đi ra một phen mới là giải dược đây này. Tựu mà không làm được e sợ là…
Lý Vân Du vẫn là ấp a ấp úng hướng Diệp Hiểu Phong vừa quan sát vừa nêu ra ý kiến của mình, sợ là lại làm nổi giận lên rồi Diệp nhị thế tổ a. Mà Diệp Hiểu Phong sau khi nghe Lý Vân Du nói càng là thập phần nổi giận đi lên rồi, hắn sao mà không nghe hiểu ý tứ của Lý Vân Du đây này. Càng là lôi Lý Vân Du ra đánh cho thành đầu heo đi lên.
- Ngươi cái tên vương bát đản này! Đến chết vẫn còn hoa tâm a? Tiết! … Làm sao cho tiết! … Ta hôm nay tựu phải đem ngươi cho đánh chết!?...
- Diệp Thiếu Gia hiểu lầm a! … Vẫn là dừng tay a! … Ta nói tựu là Diệp Thiếu Gia tựu là đem hai nàng bang giúp hai nàng đi ra! Ta … Ta… nào có dám hoa tâm a!
Lý Vân Du vậy mà cuống lên rồi, hắn sợ là Diệp Hiểu Phong vậy mà nổi giận đem hắn cho đi thủ tiêu. Phải biết hắn là đang ở trong địa bàn của Diệp Hiểu Phong, hắn tựu lại trúng rồi xuân dược một điểm phản kháng lúc này là thập phần khó khăn lên rồi. Tựu phải xem mặt mũi của Diệp Hiểu Phong lúc này a.
Diệp Hiểu Phong nghe Lý Vân Du nói càng là thập phần tức giận đi lên rồi! “Không còn cách nào khác a? Chẳng lẽ phải đem hai nàng cho cho đánh ngã hết a?”.
Đừng nhìn hắn hằng ngày chơi bời khắp nơi, tựu là hắn không bao giờ nhân lúc người ta sơ hở mà chiếm tiện nghi. Huống chi Phương Phương tựu là như em gái hắn, còn Hạ Lộ lại là một cái tiện nghi hắn tiểu di tử a, làm sao mà hắn có thể ra tay đây này.
Hắn vậy mà càng ra sức đánh lên đầu Lý Vân Du đi lên, khiến Lý Vân Du càng là lăn lộn đau đớn mà xin tha đi ra, hắn là càng là khổ không biết nói cùng ai đây rồi. Diệp Hiểu Phong hắn được tiện nghi hai đại mỹ nhân vậy mà còn làm bộ quân tử, chỉ khổ cho hắn làm cái bia chịu khổ chịu nhục đây này.
“Diệp Thiếu gia tha mạng a.”
- Diệp Thiếu gia vẫn là nhanh một điểm a! Để lâu vẫn là không tốt cho các nàng đi ra đây này!...
- Phụt! …
Càng là có điểm này a! Ngọa tào! Thật là hết cách rồi sao. Diệp Hiểu Phong là bị Lý Vân Du cho gấp lên rồi. Hắn quay qua nhìn Hạ Phương hai người lúc này tựu là thập phần không thể kéo dài bao lâu nữa rồi, nếu hắn tựu còn chần chừ thì các nàng tựu là sẽ càng là kéo dài lên dày vò đi lên. Hết cách vẫn là cứu người quan trọng, nhưng trước vẫn là giải quyết tên vương bát đản này đã.
Diệp Hiểu Phong tựu đem trên đất đầu heo bị đánh Lý Vân Du kéo lên hướng phía cửa phòng và lôi ra ngoài. Hắn tựu là dặn dò một thoáng tên quản lý đi lên, đen Lý Vân Du trói thành bánh chưng mà nhốt lại. Tựu vẫn là báo nhân viên là Lý Vân Du tựu say đã về phòng nghỉ ngơi.
Hắn sau đó lại mang Hạ, Phương hai người lên phòng nghỉ ở tầng năm, vẫn là cho lui toàn bộ nhân viên khỏi tầng bốn và năm, tựu là hôm nay không nhận khách ở hai tầng này. Làm tốt mọi điểm hắn nhanh chóng quay về tầng năm tựu vẫn là cứu chữa cho Hạ Phương hai người đi lên rồi. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
- Diệp Hiểu Phong tên vương bát đản nhà ngươi ta tựu là không tha cho ngươi a! Ngươi tựu nói sớm chúng ta vẫn là dễ thương lượng a! Vì sao còn ra tay đánh ta!
- Thương lượng sao!? Ngươi sẽ là buông tha cho hai người họ nếu biết họ là người thân của ta a? Diệp Hiểu Phong vậy mà mỉa mai lấy Lý Vân Du đi lên.
- Ta…! Ta nếu biết tựu là vẫn không dám đụng đến hai người bọn họ!... Lý Vân Du nhịn xuống cơn đau hướng Diệp Hiểu Phong mà điều đình.
- Có a! Sẽ tựu là không ra tay a! … Ngươi nghĩ ta là sẽ tin ngươi sao!? … Có mà “Heo nái biết leo cây đây này?”. Diệp Hiểu Phong vậy mà mỉa mai.
- Ngươi!... Là ý gì!? Lý Vân Du tựu là sắp bị làm cho thổ huyết đi ra.
- Ngươi tựu là biết quan hệ của ta và Phương Phương, lại chọn Giang Ngư Yến để ra tay với nàng, không phải là muốn cho Phương Phương buông lỏng cảnh giác sao!? Người là tính toán sẽ nắm chắc tám phần đi ra là thành công.
- Sau đó ngươi cũng là tính toán tới lịch trình hằng ngày của ta đi lên, biết là ta sẽ là không có đến Giang Ngư Yến vào ngày này trong tuần. Ta đoán không sai tựu là sáng nay ngươi cũng là biết ta đi đâu nên càng là nắm lên thêm một phần thành công.
- Nhưng tựu là ta lại bất ngờ đến và làm hỏng kế hoạch của ngươi! Ngươi thua ở một phần này tựu là không có phục đây này! Diệp Hiểu Phong là ra chút nôn mửa Lý Vân Du đi lên.
- Ngươi!... Lý Vân Du vậy mà lúc nghe Diệp Hiểu Phong phân tích đi ra càng là mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, Diệp Hiểu Phong vậy mà nhìn thấu hắn đây này, hắn tựu mà khó qua mặt được Diệp Hiểu Phong đây rồi!
- Ngươi vẫn là đang nghĩ ta sao lại nhìn rõ ngươi sao!?
Diệp Hiểu Phong càng là đôi mắt như đang nhìn xuyên thấu Lý Vân Du đi lên. Càng là làm cho Lý Vân Du lạnh hết cả xương sống, mồ hôi không ngừng chảy ra như mưa đi tới. Hắn càng là bị Diệp Hiểu Phong hoa lên cho tê rần hết cả da đầu rồi. Càng là nhìn chằm chằm vào Diệp Hiểu Phong như muốn tìm tòi đi lên rồi.
Hắn vốn chẳng ưa Diệp Hiểu Phong là mấy, thậm chí là nếu có cơ hội hắn tựu sẽ là không tiếc mà đem Diệp Hiểu Phong tên nhị thế gia này mà cho băng. Diệp Hiểu Phong tên tuổi của hắn ở Hồ Bắc vậy mà quá lớn đi ra, tựu như Lý Đại thiếu gia như hắn vậy mà cũng là phải cho Diệp Hiểu Phong hắn mặt mũi đi ra.
Hắn tựu là trên tay Diệp Hiểu Phong chịu không ít thiệt thòi nhưng tựu là cũng không dám mà đi tìm Diệp Hiểu Phong hắn mà đòi công đạo.
Sở dĩ hắn truy Phương Phương đến cùng cũng là một phần vì hắn chịu không ít thiệt thòi từ nàng, phần còn lại vì hắn muốn trả đủa Diệp Hiểu Phong, muốn đem nữ nhân bên cạnh Diệp Hiểu Phong cho dày vò một phen để trả đũa hắn. Dù sao hắn vẫn là chưa đủ năng lực để đứng trước mặt Diệp Hiểu Phong mà lớn tiếng đây này.
Hôm nay hắn cũng muốn là tránh giao phong đi lên đây này, tựu là vẫn nên nhịn một điểm, vẫn là thoáng tìm cơ hội thoát thân đi ra đây này. Diệp Hiểu Phong bây giờ tựu chưa phải là đối thủ hắn có thể nhây vào. Vẫn là xuống nước cầu người a.
- Diệp Thiếu Gia! Vẫn là nể tình một điểm hôm nay tựu là chưa có chuyện gì đi lên, vẫn là buông tha cho một con đường a? Lý Vân Du vậy mà những câu nôn mửa như vậy mà hắn vẫn là nói ra được.
- Tha sao! Tựu là còn xem chút ý kiến của hai nàng a!
Diệp Hiểu Phong hai mắt ôn nhu, thoáng một tia đau lòng mà nhìn về phía Hạ, Phương hai người đang bị xuân dược làm cho thất điên bát đảo. Đôi mắt mê ly lên rồi, không còn chút lý trí nào đi ra, đang không người vuốt ve mơn trớn lấy cơ thể hỏa dục đang không ngừng thiêu đốt đi lên.
Lý Vân Du trong lòng một tia bất an càng lúc càng là đi lên “Không ổn, tên vương bát đản lại là muốn hoa lên trò gì đây này!” Hắn hai tay mồ hôi đã là ướt nhem, cơ thể dục hỏa tựu cũng là không mấy dễ chịu lên rồi, hắn tựu phải nhịn xuống cơn hỏa dục trong lòng vẫn là hướng Diệp Hiểu Phong thăm dò ý tứ.
- Diệp thiếu gia vẫn là ý gì…?
- Còn ý gì? Còn không mau mang thuốc giải đi ra? Diệp Hiểu Phong vậy mà tức giận lên rồi.
- Thuốc giải!... Không có a! Lý Vân Du vẫn là bị làm cho sợ lên rồi.
- Không có thuốc giải? … Diệp Hiểu Phong càng là gấp lên hỏi tới.
- Tựu là không có thật a! Lý Vân Du vậy mà cố gắng thanh minh đi lên.
- Thật là không có thuốc giải a? Diệp Hiểu Phong vẫn là hỏi lại!
- Thật là không có thuốc giải a! Nếu có ta đã đem ra dùng, đâu có phải khổ sở kìm xuống dược lực phát tác đây này! Lý Vân Du càng là gấp lên thanh minh. Hắn vẫn là muốn lấy lòng Diệp Hiểu Phong đi lên. Mong sao tìm được đường thoát khỏi chuyện hôm nay.
- Ngươi!... Tên vương bát đản!...
Diệp Hiểu Phong vậy mà tức tên mà lôi Lý Vân Du đang khổ sở nằm trên mặt đất ra mà tay đấm chân đá lên một trận, càng làm cho bộ dáng của Lý Vân Du càng thêm thập phần thê thảm. Lý Vân Du càng là hai tay ôm lấy đầu chật vật chống đỡ, càng là sợ hãi cầu xin tha thứ đi lên rồi, còn đâu bộ dáng hoa hoa tiêu sái như lúc đến Giang Như Yến đây này.
“Diệp thiếu gia tựu là tha cho ta a.”
“Diệp thiếu gia xin tha mạng.”
- Diệp thiếu gia vẫn là bình tĩnh tìm hướng giải quyết a.
- Giải quyết ngươi nói làm sao giải quyết, nói không xong ta đem lấy cái mạng chó nhà ngươi? Diệp Hiểu Phong vậy mà muốn thoáng nghe Lý Vân Du cách giải quyết đi ra.
- Diệp Thiếu Gia nói thật thuốc này là không có thuốc giải đi ra, chỉ có đem hai nàng cho tiết đi ra một phen mới là giải dược đây này. Tựu mà không làm được e sợ là…
Lý Vân Du vẫn là ấp a ấp úng hướng Diệp Hiểu Phong vừa quan sát vừa nêu ra ý kiến của mình, sợ là lại làm nổi giận lên rồi Diệp nhị thế tổ a. Mà Diệp Hiểu Phong sau khi nghe Lý Vân Du nói càng là thập phần nổi giận đi lên rồi, hắn sao mà không nghe hiểu ý tứ của Lý Vân Du đây này. Càng là lôi Lý Vân Du ra đánh cho thành đầu heo đi lên.
- Ngươi cái tên vương bát đản này! Đến chết vẫn còn hoa tâm a? Tiết! … Làm sao cho tiết! … Ta hôm nay tựu phải đem ngươi cho đánh chết!?...
- Diệp Thiếu Gia hiểu lầm a! … Vẫn là dừng tay a! … Ta nói tựu là Diệp Thiếu Gia tựu là đem hai nàng bang giúp hai nàng đi ra! Ta … Ta… nào có dám hoa tâm a!
Lý Vân Du vậy mà cuống lên rồi, hắn sợ là Diệp Hiểu Phong vậy mà nổi giận đem hắn cho đi thủ tiêu. Phải biết hắn là đang ở trong địa bàn của Diệp Hiểu Phong, hắn tựu lại trúng rồi xuân dược một điểm phản kháng lúc này là thập phần khó khăn lên rồi. Tựu phải xem mặt mũi của Diệp Hiểu Phong lúc này a.
Diệp Hiểu Phong nghe Lý Vân Du nói càng là thập phần tức giận đi lên rồi! “Không còn cách nào khác a? Chẳng lẽ phải đem hai nàng cho cho đánh ngã hết a?”.
Đừng nhìn hắn hằng ngày chơi bời khắp nơi, tựu là hắn không bao giờ nhân lúc người ta sơ hở mà chiếm tiện nghi. Huống chi Phương Phương tựu là như em gái hắn, còn Hạ Lộ lại là một cái tiện nghi hắn tiểu di tử a, làm sao mà hắn có thể ra tay đây này.
Hắn vậy mà càng ra sức đánh lên đầu Lý Vân Du đi lên, khiến Lý Vân Du càng là lăn lộn đau đớn mà xin tha đi ra, hắn là càng là khổ không biết nói cùng ai đây rồi. Diệp Hiểu Phong hắn được tiện nghi hai đại mỹ nhân vậy mà còn làm bộ quân tử, chỉ khổ cho hắn làm cái bia chịu khổ chịu nhục đây này.
“Diệp Thiếu gia tha mạng a.”
- Diệp Thiếu gia vẫn là nhanh một điểm a! Để lâu vẫn là không tốt cho các nàng đi ra đây này!...
- Phụt! …
Càng là có điểm này a! Ngọa tào! Thật là hết cách rồi sao. Diệp Hiểu Phong là bị Lý Vân Du cho gấp lên rồi. Hắn quay qua nhìn Hạ Phương hai người lúc này tựu là thập phần không thể kéo dài bao lâu nữa rồi, nếu hắn tựu còn chần chừ thì các nàng tựu là sẽ càng là kéo dài lên dày vò đi lên. Hết cách vẫn là cứu người quan trọng, nhưng trước vẫn là giải quyết tên vương bát đản này đã.
Diệp Hiểu Phong tựu đem trên đất đầu heo bị đánh Lý Vân Du kéo lên hướng phía cửa phòng và lôi ra ngoài. Hắn tựu là dặn dò một thoáng tên quản lý đi lên, đen Lý Vân Du trói thành bánh chưng mà nhốt lại. Tựu vẫn là báo nhân viên là Lý Vân Du tựu say đã về phòng nghỉ ngơi.
Hắn sau đó lại mang Hạ, Phương hai người lên phòng nghỉ ở tầng năm, vẫn là cho lui toàn bộ nhân viên khỏi tầng bốn và năm, tựu là hôm nay không nhận khách ở hai tầng này. Làm tốt mọi điểm hắn nhanh chóng quay về tầng năm tựu vẫn là cứu chữa cho Hạ Phương hai người đi lên rồi. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Bình luận truyện