Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)
Chương 40: Hạ Đông Nghi Nỗi Khổ Tâm
Chu Thời Mậu vậy mà có chút ngạc nhiên đi ra, Diệp gia vậy mà cũng chưa đem sự việc cho điều tra kỹ càng, hắn đành đem sự việc ở hiện trường một lần nữa thuật lại chi tiết, tựu là những việc mà nghiệp vụ không cho phép thì hắn vẫn là đem giấu kín đi ra.
Diệp Khai cùng Diệp – Hồ hai lão thọ tinh càng là ánh mắt có chút thăng trầm lên xuống, vẫn là chăm chú nghe đến Chu Thời Mậu người thuyết trình đến, càng là không có bình luận nào lên đến, không khí lúc này vậy mà có chút tĩnh mịch đi ra, tựu là một cây kim rớt xuống cũng là có thể nghe thấy rõ ràng.
Lúc này mọi người mới chú ý đến là ở trên băng ghế ở góc ít người để ý đến lại là tồn tại đến một cô gái độ mười chín hai mươi tuổi, dáng vẻ có chút tiều tụy, đầu tóc có chút rối bời, quần áo càng là hỗn loạn vết máu đi ra, nàng vậy mà đang ngồi thất thần, ánh mắt tựu một giây cũng không rời khỏi cửa phòng cấp cứu.
Tuy dáng vẻ bề ngoài có chút hỗn loạn đi ra nhưng tổng quan thì nàng vẫn là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân người lên đến. Nếu đem mỹ nữ cảnh quan cùng nàng so đến thì tựu là khó mà so sánh ai hơn ai kém đây này.
Nàng vậy mà là Hạ Đông Nghi người, càng là một cái nữ nhân mà Diệp Hiểu Phong sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ đây sao!? Diệp Khai cùng Diệp – Hồ hai lão thọ tinh vậy mà đem Hạ Đông Nghi người vậy mà quan sát cùng đánh giá một phen.
Diệp – Hồ hai lão thọ tinh vậy mà nhìn “người cháu dâu này” vậy mà thuận mắt đi ra, hai cái lão thọ tinh vậy mà nhìn trúng Hạ Đông Nghi người điểm đó là nàng đến giờ phút này vẫn túc trực ở đây chờ đợi, càng là một cái có tình có nghĩa người, xét về dung mạo cũng là không tệ, mà cái quan trọng là Diệp Hiểu Phong người đã nhìn trúng nàng đây này.
- Diệp bí thư! Không phiền trao đổi một vài thông tin với cảnh sát chúng tôi chứ? Chu Thời Mậu vậy mà nhanh chóng hỏi lên tới.
- Chu cảnh quan muốn hỏi gì thì xin cứ tự nhiên, nếu có thể nhanh chóng giúp cảnh sát phá án thì chúng tôi sẽ là hết lòng hợp tác. Diệp Khai vậy mà nhanh chóng đem đáp ứng hỗ trợ điều tra. Hắn cũng là muốn nhanh chóng truy ra hung thủ gây án.
- Cảnh Điềm! Đồng chí đi gặp Hạ Đông Nghi người tìm hiểu thông tin cần thiết đi.
Sau khi điều Cảnh Điềm đi lấy lời khai từ Hạ Đông Nghi người, Chu Thời Mậu vẫn nhanh chóng hướng Diệp Khai người nhanh chóng tìm hiểu thông tin đi ra. Hắn vẫn là muốn nhanh chóng kết thúc công việc tìm hiểu thông tin ở đây. Hắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề cùng Diệp Khai.
- Vẫn làm phiền Diệp bí thư rồi, ngài có biết dạo này Diệp thiếu gia có kẻ thù nào hay không?
- Chu cảnh quan, tôi nghĩ là không có. Phong nhi tuy thường xuyên ra ngoài chơi bời nhưng là chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai thời điểm... Nhưng sao Chu cảnh quan lại hỏi đến điều này?
Diệp Khai cùng Diệp – Hồ hai lão thọ tinh cũng là có chút bất ngờ điểm, nghe đến điểm này thì có thể đoán ngay là sự việc này vậy mà không hề đơn giản là gây tai nạn bỏ trốn đây rồi. Mọi người càng là tập trung ánh mắt hướng về Chu Thời Mậu người chờ mong câu trả lời lên tới.
- Diệp bí thư! Theo như dấu vết để lại, cùng camera an ninh xung quanh hiện trường ghi lại thì đây có thể là một vụ cố ý gây tai nạn hoặc có thể nói đây là một vụ mưu sát đi ra.
- Mưu sát! Chu cảnh quan ngài chắc chứ? Không phải là gây tai nạn bỏ trốn sao? Diệp Khai vậy mà đem hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Hắn Vậy mà khó có thể tin được con trai hắn vậy mà bị người cho mưu sát.
- Diệp bí thư là!... Tuy chưa có kết luận cuối cùng, nhưng từ những thông tin và chứng cứ hiện có thì có thể chắc chắn đây không phải là một vụ tai nạn thông thường.
Diệp Khai vậy mà có chút choáng váng đi lên, còn Diệp – Hồ hai cái lão thọ tinh thì là sắc mặt càng có chút thăng trầm đi lên, ở Vũ Hán này vậy mà có kẻ dám ngang nhiên đem con cháu Diệp – Hồ hai nhà vậy mà mưu sát đây này, kẻ này lá gan vậy mà không nhỏ a, càng là không coi Diệp – Hồ hai đại gia tộc này để vào trong mắt đây này.
Cùng lúc thì Cảnh Điềm cũng là đem Hạ Đông Nghi người cho tìm hiểu thông tin lên đến.
- Chào Hạ tiểu thư, tôi là Cảnh Điềm thuộc đội cảnh sát điều tra Kiều Khẩu, tôi có một vài câu hỏi về vụ án chiều nay tại Cát Tường Thương Mại, mong Hạ tiểu thư có thể hỗ trợ cảnh sát làm rõ sự việc.
Hạ Đông Nghi có chút ủ rũ đi ra, càng nghĩ lại cảnh tượng ban chiều càng làm dấy lên trong lòng biết bao là ám ảnh đi ra, Diệp Hiểu Phong vậy mà một thân máu me đầm đìa, hắn vậy mà trên mặt vẫn là một nụ cười ôn nhu đi ra với nàng. Càng nghĩ đến trái tim nàng càng là thắt lại, nước mắt rưng rưng, có thể vỡ òa đi ra bất cứ lúc nào. Nàng vậy mà không trả lời Cảnh Điềm câu hỏi chỉ là gật đầu một cái, càng là không muốn nói gì thêm lên nữa rồi.
Nhìn bộ dáng của Hạ Đông Nghi người Cảnh Điềm cũng là ái ngại, nếu có cơ hội nàng vẫn là muốn đem cuộc nói chuyện này dời lại, nhưng tựu là thời gian vẫn là không cho phép nên nàng vẫn là tranh thủ đem cuộc nói chuyện này cho ngắn gọn nhất có thể. Tựu là không muốn đem Hạ Đông Nghi người chịu thêm xúc động. Nàng cũng là con gái nên phần nào hiểu được tâm trạng của Hạ Đông Nghi người lúc này.
- Hạ tiểu thư, tôi chỉ hỏi cô ngắn gọn mấy câu thôi, tựu là không quấy rầy đến cô nhiều đâu này! Cảnh Điềm vậy mà vẫn dành cho Hạ Đông Nghi người chút trấn an người đi ra rồi.
- Ân!
- Cô và nạn nhân Diệp Hiểu Phong là có quan hệ gì?
- Phong tử anh ấy là bạn trai của tôi. Hạ Đông Nghi vậy mà mắt càng rưng rưng lệ đi ra.
- Cô và nạn nhân Diệp Hiểu Phong quen nhau bao lâu rồi?
- Tôi và Phong tử quen nhau cũng hơn tháng rồi!
- Cô có biết bạn trai cô dạo này có gây thù với ai không? Hoặc là có xích mích với ai thời điểm?
- Không có! Phong tử anh ấy tuy ngoài mặt có chút lạnh lùng, phóng túng. Làm việc cũng là không câu nệ nhưng mà anh ấy sống rất được lòng người, trước giờ tôi chưa thấy anh ấy là có kết thù với a cả.
Hạ Đông Nghi càng là nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng nõn, gương mặt nàng lúc này có chút tiều tụy đi ra, nhìn càng là một cái suy nhược cùng u uất người đi lên rồi. Cảnh Điềm nhìn thấy Hạ Đông Nghi bộ dáng càng là có chút cảm thông cùng ái ngại đi ra, đành dừng tìm hiểu thông tin mà thoáng làm chút động viên Hạ Đông Nghi người rồi.
- Hạ Tiểu thư xin bớt đau lòng, chúng ta hay là hôm nay tạm dừng ở đây đi!
- Cảnh cảnh quan tôi không sao! Cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi!? Tôi cũng là muốn nhanh chóng đem hung thủ người nhanh chóng bắt đến!
Hạ Đông Nghi vậy mà cương nghị đi lên rồi, điều cô có thể làm lúc này cho Diệp Hiểu Phong chỉ có thể là hỗ trợ cảnh sát đem hung thủ mau chóng tróc nã đi ra. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Diệp Khai cùng Diệp – Hồ hai lão thọ tinh càng là ánh mắt có chút thăng trầm lên xuống, vẫn là chăm chú nghe đến Chu Thời Mậu người thuyết trình đến, càng là không có bình luận nào lên đến, không khí lúc này vậy mà có chút tĩnh mịch đi ra, tựu là một cây kim rớt xuống cũng là có thể nghe thấy rõ ràng.
Lúc này mọi người mới chú ý đến là ở trên băng ghế ở góc ít người để ý đến lại là tồn tại đến một cô gái độ mười chín hai mươi tuổi, dáng vẻ có chút tiều tụy, đầu tóc có chút rối bời, quần áo càng là hỗn loạn vết máu đi ra, nàng vậy mà đang ngồi thất thần, ánh mắt tựu một giây cũng không rời khỏi cửa phòng cấp cứu.
Tuy dáng vẻ bề ngoài có chút hỗn loạn đi ra nhưng tổng quan thì nàng vẫn là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân người lên đến. Nếu đem mỹ nữ cảnh quan cùng nàng so đến thì tựu là khó mà so sánh ai hơn ai kém đây này.
Nàng vậy mà là Hạ Đông Nghi người, càng là một cái nữ nhân mà Diệp Hiểu Phong sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ đây sao!? Diệp Khai cùng Diệp – Hồ hai lão thọ tinh vậy mà đem Hạ Đông Nghi người vậy mà quan sát cùng đánh giá một phen.
Diệp – Hồ hai lão thọ tinh vậy mà nhìn “người cháu dâu này” vậy mà thuận mắt đi ra, hai cái lão thọ tinh vậy mà nhìn trúng Hạ Đông Nghi người điểm đó là nàng đến giờ phút này vẫn túc trực ở đây chờ đợi, càng là một cái có tình có nghĩa người, xét về dung mạo cũng là không tệ, mà cái quan trọng là Diệp Hiểu Phong người đã nhìn trúng nàng đây này.
- Diệp bí thư! Không phiền trao đổi một vài thông tin với cảnh sát chúng tôi chứ? Chu Thời Mậu vậy mà nhanh chóng hỏi lên tới.
- Chu cảnh quan muốn hỏi gì thì xin cứ tự nhiên, nếu có thể nhanh chóng giúp cảnh sát phá án thì chúng tôi sẽ là hết lòng hợp tác. Diệp Khai vậy mà nhanh chóng đem đáp ứng hỗ trợ điều tra. Hắn cũng là muốn nhanh chóng truy ra hung thủ gây án.
- Cảnh Điềm! Đồng chí đi gặp Hạ Đông Nghi người tìm hiểu thông tin cần thiết đi.
Sau khi điều Cảnh Điềm đi lấy lời khai từ Hạ Đông Nghi người, Chu Thời Mậu vẫn nhanh chóng hướng Diệp Khai người nhanh chóng tìm hiểu thông tin đi ra. Hắn vẫn là muốn nhanh chóng kết thúc công việc tìm hiểu thông tin ở đây. Hắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề cùng Diệp Khai.
- Vẫn làm phiền Diệp bí thư rồi, ngài có biết dạo này Diệp thiếu gia có kẻ thù nào hay không?
- Chu cảnh quan, tôi nghĩ là không có. Phong nhi tuy thường xuyên ra ngoài chơi bời nhưng là chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai thời điểm... Nhưng sao Chu cảnh quan lại hỏi đến điều này?
Diệp Khai cùng Diệp – Hồ hai lão thọ tinh cũng là có chút bất ngờ điểm, nghe đến điểm này thì có thể đoán ngay là sự việc này vậy mà không hề đơn giản là gây tai nạn bỏ trốn đây rồi. Mọi người càng là tập trung ánh mắt hướng về Chu Thời Mậu người chờ mong câu trả lời lên tới.
- Diệp bí thư! Theo như dấu vết để lại, cùng camera an ninh xung quanh hiện trường ghi lại thì đây có thể là một vụ cố ý gây tai nạn hoặc có thể nói đây là một vụ mưu sát đi ra.
- Mưu sát! Chu cảnh quan ngài chắc chứ? Không phải là gây tai nạn bỏ trốn sao? Diệp Khai vậy mà đem hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Hắn Vậy mà khó có thể tin được con trai hắn vậy mà bị người cho mưu sát.
- Diệp bí thư là!... Tuy chưa có kết luận cuối cùng, nhưng từ những thông tin và chứng cứ hiện có thì có thể chắc chắn đây không phải là một vụ tai nạn thông thường.
Diệp Khai vậy mà có chút choáng váng đi lên, còn Diệp – Hồ hai cái lão thọ tinh thì là sắc mặt càng có chút thăng trầm đi lên, ở Vũ Hán này vậy mà có kẻ dám ngang nhiên đem con cháu Diệp – Hồ hai nhà vậy mà mưu sát đây này, kẻ này lá gan vậy mà không nhỏ a, càng là không coi Diệp – Hồ hai đại gia tộc này để vào trong mắt đây này.
Cùng lúc thì Cảnh Điềm cũng là đem Hạ Đông Nghi người cho tìm hiểu thông tin lên đến.
- Chào Hạ tiểu thư, tôi là Cảnh Điềm thuộc đội cảnh sát điều tra Kiều Khẩu, tôi có một vài câu hỏi về vụ án chiều nay tại Cát Tường Thương Mại, mong Hạ tiểu thư có thể hỗ trợ cảnh sát làm rõ sự việc.
Hạ Đông Nghi có chút ủ rũ đi ra, càng nghĩ lại cảnh tượng ban chiều càng làm dấy lên trong lòng biết bao là ám ảnh đi ra, Diệp Hiểu Phong vậy mà một thân máu me đầm đìa, hắn vậy mà trên mặt vẫn là một nụ cười ôn nhu đi ra với nàng. Càng nghĩ đến trái tim nàng càng là thắt lại, nước mắt rưng rưng, có thể vỡ òa đi ra bất cứ lúc nào. Nàng vậy mà không trả lời Cảnh Điềm câu hỏi chỉ là gật đầu một cái, càng là không muốn nói gì thêm lên nữa rồi.
Nhìn bộ dáng của Hạ Đông Nghi người Cảnh Điềm cũng là ái ngại, nếu có cơ hội nàng vẫn là muốn đem cuộc nói chuyện này dời lại, nhưng tựu là thời gian vẫn là không cho phép nên nàng vẫn là tranh thủ đem cuộc nói chuyện này cho ngắn gọn nhất có thể. Tựu là không muốn đem Hạ Đông Nghi người chịu thêm xúc động. Nàng cũng là con gái nên phần nào hiểu được tâm trạng của Hạ Đông Nghi người lúc này.
- Hạ tiểu thư, tôi chỉ hỏi cô ngắn gọn mấy câu thôi, tựu là không quấy rầy đến cô nhiều đâu này! Cảnh Điềm vậy mà vẫn dành cho Hạ Đông Nghi người chút trấn an người đi ra rồi.
- Ân!
- Cô và nạn nhân Diệp Hiểu Phong là có quan hệ gì?
- Phong tử anh ấy là bạn trai của tôi. Hạ Đông Nghi vậy mà mắt càng rưng rưng lệ đi ra.
- Cô và nạn nhân Diệp Hiểu Phong quen nhau bao lâu rồi?
- Tôi và Phong tử quen nhau cũng hơn tháng rồi!
- Cô có biết bạn trai cô dạo này có gây thù với ai không? Hoặc là có xích mích với ai thời điểm?
- Không có! Phong tử anh ấy tuy ngoài mặt có chút lạnh lùng, phóng túng. Làm việc cũng là không câu nệ nhưng mà anh ấy sống rất được lòng người, trước giờ tôi chưa thấy anh ấy là có kết thù với a cả.
Hạ Đông Nghi càng là nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng nõn, gương mặt nàng lúc này có chút tiều tụy đi ra, nhìn càng là một cái suy nhược cùng u uất người đi lên rồi. Cảnh Điềm nhìn thấy Hạ Đông Nghi bộ dáng càng là có chút cảm thông cùng ái ngại đi ra, đành dừng tìm hiểu thông tin mà thoáng làm chút động viên Hạ Đông Nghi người rồi.
- Hạ Tiểu thư xin bớt đau lòng, chúng ta hay là hôm nay tạm dừng ở đây đi!
- Cảnh cảnh quan tôi không sao! Cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi!? Tôi cũng là muốn nhanh chóng đem hung thủ người nhanh chóng bắt đến!
Hạ Đông Nghi vậy mà cương nghị đi lên rồi, điều cô có thể làm lúc này cho Diệp Hiểu Phong chỉ có thể là hỗ trợ cảnh sát đem hung thủ mau chóng tróc nã đi ra. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Bình luận truyện