Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Chương 75: Lão Nương Đến Bồi Anh Ngủ!



Lúc này Diệp Hiểu Phong không khỏi cho đen mặt, hắn vậy mà quá sơ xuất, cái này tiểu nha đầu là lúc nào cho nhìn ra, hay là nàng chỉ đến thử hắn mà thôi. Cố ổn định tinh thần hắn lái sang chuyện khác, nếu mà cứ tiếp tục dây dưa với cái này tiểu nha đầu thì không sớm thì muộn cũng bị nàng khai thác hết.

“Tiểu Phương! Đùa giỡn đủ rồi a! Sao khi không nữa đêm lại chạy đến đây này”

“Người ta là thấy anh cô đơn, nên đêm nay cố tình đến bồi anh ngủ nha!”

Phương Phương vậy mà có chút khiêu khích nhìn Diệp Hiểu Phong, liếm liếm môi cười nói, bộ dáng vậy mà vô cùng dụ hoặc.

“Oách! Tiểu Phương bớt giỡn! Ta vậy mà một cái tiêu chuẩn bệnh nhân nha!” Tuy ngoài miệng nói cứng không muốn, nhưng trong lòng Diệp Hiểu Phong vậy mà không ngừng loạn động, đây là trần trụi câu dẫn nha.

Phương Phương hôm nay đến là mặc một sơ mi trắng ren tím bó sát người, nhất là cổ áo sơ mi hiển nhiên là cố ý thiết kế, có chút gấp khúc, đường cong chuẩn giờ phút này hiển lộ đầy đủ to thẳng, tựa hồ có khả năng sẽ bị nứt ra.

Diệp Hiểu Phong liếc nhìn cặp meow! meow! căng tròn như muốn phá áo đi ra kia của Phương Phương, dùng sức mà nuốt một hơi nước miếng, mạnh mẽ đề xuống trong lòng mình lửa nóng.

Tuy nói lén lút vụng trộm ở trong bệnh viện vậy mà vô cùng kích thích, nhưng lúc này là không được, cái kia tiểu nha đầu là cố tình đến thăm dò hắn, nếu như hắn vậy mà để cho t*ng trùng khống não thì hắn cái kia bí mật sẽ bị nàng cho nắm tới. Đây không khỏi là dính kế của nàng sao. Đây là dương mưu, trần trụi dương mưu mà.

“Phong tử!... Anh không thấy vui khi người ta cố tình tới đây lúc này sao?” Phương phương vậy mà có chút u oán nói.

“A! Tiểu Phương anh không phải là có ý này!... Đây là bệnh viện, có chút không thích hợp… Huống chi!...”

“Người ta biết đây là bệnh viện, nên sợ anh ở một mình buồn nên mới cố tình chạy tới nha!... Cái gì không thích hợp?... Anh lại nghĩ đi đâu rồi?”

Phương phương vậy mà đôi mắt tinh ranh không ngường soi xét Diệp Hiểu Phong tới.

“Oách!...” Diệp Hiểu Phong không khỏi mặt đen bối rối, cái này tiểu nha đầu vậy mà cái đại ăn bớt, nàng rõ ràng trong câu nói lúc nãy là ám chỉ đến chuyện kia sự tình, vậy mà lúc này càng là một câu cho giũ sạch hoàn toàn trách nhiệm. Nữ nhân lời nói đúng là không đáng tính mhiệm mà.

“Phong tử không nói đùa với anh nữa chúng ta nên đếm bàn cái chính sự đi!”

Phương Phương vậy mà đến đổi một bộ mặt nghiêm túc nói chuyện, nàng vậy mà biến hóa rất nhanh, không ai biết trong hồ lô của nàng là đến cùng chứa thuốc gì, đến Hạ Lộ người chị em tốt của nàng cũng không biết là nàng đang suy nghĩ gì, càng khiến Diệp Hiểu Phong không biết lúc nào nàng nói thật, lúc nào nàng gió giỡn.

“Cái gì chính sự?” Diệp Hiểu Phong vẫn là một bên giả ngốc hề hề bộ dáng.

“Anh không cần giả ngốc! Anh đâu phải là mất trí nhớ đúng không?”

Phương Phương càng là đôi mắt thâm thúy quan sát Diệp Hiểu Phong.

“Tiểu Phương em là suy nghĩ nhiều rồi! Không phải bác sĩ Dương đã nói là do anh chịu va đập chính diện khá nặng, lại chịu tổn thương nặng về não bộ nên mất trí là chuyện bình thường nha.”

Phương Phương không phủ nhận ý kiến của Diệp Hiểu Phong mà đôi mắt thâm thúy cùng giảo hoạt liếc nhìn hắn cái miệng chu lên cười nói:

“Theo như logic thì kết luận của bác sĩ Dương là không sai! Nhưng đối với anh thì là không dùng lý này để kết luận được!”

“Tiểu Phương em đếnl à ý gì?”

Diệp Hiểu Phong vậy mà không khỏi chột dạ, tiểu nha đầu này không phải là phát hiện trong đầu ta cái kia hệ thống đi nha, như vậy thì quá nghịch thiên rồi.

“Anh không phải trong lòng đã rõ rồi sao. Ánh mắt của anh đã tố cáo anh mọi chuyện.”

“Ánh mắt?... Ánh mắt anh làm sao?” Diệp Hiểu Phong có chút rùng mình cái này tiểu nha đầu quan sát vậy mà có chút quá yêu nghiệt.

“Không phải sao! Có cần em phải nói ra anh mới chịu thừa nhận.” phương Phương càng là tinh quái nhìn Diệp Hiểu Phong trên miệng càng là nhếch lên một đường cong đầy đắc ý.

“Được em cứ nói!” Diệp Hiểu phong đến đây vậy mà vẫn cứng miệng hướng Phương Phương thách thức.

“Đây là chiều ý anh nha” Phương Phương càng là trong lòng đắc ý, nàng nhìn Diệp Hiểu Phong một vòng sau đó mở miệng không nhanh không chậm tiến hành phân tích.

“Sáng nay khi tụi em đến thăm anh, ánh mắt anh vậy mà đầu tiên nhìn đến là Tiểu Nghi, mặc dù cô ấy đi phía sau em, và ăn mặc cũng không có nổi bật mấy. Sau khi đảo mắt qua nhìn em thì anh lại chú ý đến Lộ Lộ nàng, nhưng dư quang thì lại không kéo dài bao lâu, sau đó lại tập trung để ý Tiểu Nghi nàng. Anh có gì để nói.”

Diệp Hiểu Phong lúc này mồ hôi không khỏi như mưa chảy ra, tiểu nha đầu này vậy mà điểm này cũng để ý kỹ, chẳng lẽ ngay từ đầu nàng đã nghi ngờ mình nên cố tình đến để điều tra, như vậy thì quá là yêu nghiệt. Tuy vậy hắn cũng không thừa nhận, vẻ mặt vẫn có tỏ ra bình tĩnh, ngồi im quan sát Phương Phương tìm kiếm kẽ hở để thoát thân.

Phương phương nhìn bộ dáng của Diệp Hiêu Phong càng là cười lạnh tiếp tục tỷ mỹ phân tích tiếp.

“Mấu chốt nhất chính là, lần này ánh mắt của anh dừng ở trên người Tiểu Nghi duy trì hơn 10 phút, sau đó lại đảo mắt xung quanh một lát chưa đầy 1 phút, lại trở lại quan sát Tiểu Nghi nàng vậy mà thời gian kéo dài hơn 15 phút, có thể thấy được hiện nay anh là đang quan tâm tới Tiểu Nghi nhất, đồng thời ánh mắt của anh quan tâm đến Lộ lộ nàng cũng nhiều đến hai mươi mấy lần, có thể cho thấy anh cũng là đang chú ý đến nàng. Thử hỏi một người mất trí nhớ thì sẽ không nhận ra các nàng mới phải.”

“Theo như những gì em quan sát thấy: sáng nay vậy mà khi nhìn thấy Hạ Đông Nghi và Hạ Lộ. Đồng tử Diệp Hiểu Phong càng hiện ra phóng to 20%, tuy rằng nàng cũng không có biểu hiện ra cái khác hành vi, nhưng ánh mắt đã bán đi anh.”

“Có lẽ do ta thấy các nàng đẹp nên có tình nhìn nhiều một chút cũng là có sao?” Diệp Hiểu Phong càng là toát mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố nói cứng.

Phương Phương vẫn là bình tĩnh híp mắt cười nói:

“Đơn cử như đêm nay, anh mắt vậy mà rất lo lắng và căng thẳng khi biết tin tức về Tiểu Nghi, có thể cho thấy anh lo lắng cho cô ấy rất là nhiều. đáng ra anh mất trí nhớ thì phải đem các nàng đều cho quên mới lạ, lấy đâu ra lo lắng nhiều như vậy.”

“Còn chuyện này, khi em bảo sẽ ở lại đêm nay, ánh mắt anh vậy mà rất hèn mọn liên tục cho xăm soi vào kiều đồn cùng meow! meow! của em liên tục không dưới hai mươi lần cái này anh khỏi cần chối.”

Diệp Hiểu Phong nghe Phương Phương phân tích người càng lúc càng phát lạnh, nàng so với hắn trong đầu cái kia hệ thống còn yêu nghiệt hơn, sức quan sát vậy mà thật đáng sợ. Nhưng hắn vẫn là cứng đầu không chịu thừa nhận tới, vẫn là cứng miệng cãi tới cùng:

“Đây chỉ là em suy luận, đâu có bằng chứng gì?”

“Bằng chứng? Vậy anh có cần em đến mời bác sĩ Dương tới làm thêm một vài cái kiểm tra?” Phương Phương càng là chu mỏ lên đầy đắc ý, trong đó càng là nhiều hơn một tia giảo hoạt.

“Kính nhờ! Tiểu Phương em đến là muốn giở trò gì a?” Diệp Hiểu Phong càng là toát mồ hôi lạnh, hắn vậy mà vẫn còn bị Dương Lộ Thần đêm qua khí thế cho dọa sợ, mặt mày có chút xám xịt.

“Nếu anh còn cứng đầu không chịu khai thì em buộc phải nhờ bác sĩ Dương tới hỗ trợ nha!” Phương Phương một bên càng là đắc ý uy hiếp tới.

“Oách!... Coi như anh sợ em!”

Diệp Hiểu Phong khóe miệng có chút co giật, giơ hai tay biểu thị đầu hàng. Một mình Phương tiểu nha đầu thôi đã đủ làm hắn nhức đầu, nếu tới thêm một cái Dương Lộ Thần không phải là muốn đòi mạng hắn đây nè. Đây cũng là đạo lý thường tình mà thôi, mãnh hổ nan địch quần hổ là đây.

“Phốc… Phốc… Phong tử coi như anh biết thức thời!” Phương Phương càng là ôm bụng cười đắc ý.

“Được rồi chuyện bác sĩ Dương làm sao em biết?”

Diệp Hiểu Phong càng là tò mò làm sao tiểu nha đầu này lại biết chuyện của hắn với Dương Lộ Thần, phải biết rằng với tính cách của Dương Lộ Thần thì nàng sẽ không đi kể với người khác, càng là sẽ đem Mạch Địch Na cho bịt miệng, vậy tiểu nha đầu này tin tức là đến từ đâu.

“Phốc… Phốc… Em cũng đang muốn biết giữa hai người đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Dương sáng nay biểu hiện rất là lạ, ánh mắt nàng nhìn anh là đầy sát khí, còn anh thì lại không dám nhìn lấy bác sĩ Dương, cơ hộ vậy mà còn có chút sợ sệt” Phương Phương càng là tò mò đem Diệp Hiểu Phong quan sát tới, như thể đang điềut ra nghi phạm, nàng vậy mà không đi học làm cảnh sát điều tra cũng là phí, quả là mỹ nữ tự cổ như danh tướng.

“Oách!... Chuyện gì là chuyện gì!”

Diệp Hiểu Phong có chút thở dài nhẹ nhỏm, nhưng trong lòng vậy mà càng sợ hãi đi ra, cái này Phương Phương vậy mà quan sát quá ư là yêu nghiệt, không có chuyện gì giấu được dưới mắt nàng, cũng may nàng là bạn, nếu nàng là kẻ địch thì lúc này hắn là chết còn không hiểu lý do mình chết là vì đâu. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện