Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 1198: Chế phẩm sinh học Mutation
Khu vườn bạt ngàn nằm trong khuôn viên của trường Đại học Cao Triều, đây là một khu đất được phủ bởi cỏ xanh và thưa thớt các loại cây tán rộng. Bên dưới những hàng dừa thẳng tắp là các con đường đổ bê tông kéo dài hàng trăm mét nối các địa điểm của trường học lại với nhau. Các địa điểm như phòng học, ký túc xá, nhà ăn, thư viện, phòng vận động, phòng nghiên cứu khoa học... đều nằm ở phía ngoài cùng của khuôn viên và luôn có một con đường nối từ mặt tiền hướng đến đài phun nước nằm ở trung tâm của khuôn viên. Đài phun nước là một khối hình cầu có đường kính khoảng 10 mét, có hàng trăm vòi phun được bố trí san sát nhau theo một đường chéo từ dưới lên, hàng này nối tiếp hàng nọ trông giống như một trái dứa đã loại bỏ mắt. Khối cầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ với tốc độ vừa phải, kết hợp với vòi phun khiến nó trở thành một kiệt tác kiến trúc tuyệt đẹp. Bên dưới đài phun là một hồ nước nhân tạo có đường kính khoảng 100 mét, xung quanh hồ được bao phủ bởi những loài hoa mang sắc hồng, vàng, đỏ và tím.
Thủ lĩnh K đặc biệt chọn một ví trí gần đài phun nước, bên cạnh loài cây tán rộng nhưng khuất sau con đường bê tông và hàng dừa thẳng tắp, một ví trí có ít người qua lại. Âm thầm bố trí người bao vây xung quanh một cách kín đáo, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy có hắn và ba thủ lĩnh cấp cao của tổ chức số 98.
Thủ lĩnh K cảnh giác chờ đợi đối phương sẽ mắc bẫy, cho đến hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về cô gái đang đuổi theo hắn. Chỉ biết rằng đó là một cô gái trẻ đẹp, lạnh lùng, mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc dài uốn lượn sóng, phong trần và bất cần đời. Ngoài ra với những gì mà cô ta thể hiện càng lúc càng khiến K đau đầu, điều làm hắn lo lắng nhất và dẫn tới việc giăng bẫy đó là vì Tinh Thần dị năng của hắn hoàn toàn vô dụng với cô ta.
Càng nghĩ càng khiến K đổ mồ hôi, sức mạnh của hắn ở tầm Chúa Tể giả tức là cấp 6 mà lại vô dụng trước một cô gái trông như người bình thường. Đây là một chuyện vô lý, chỉ có kẻ ngu mới tin rằng cô gái đó là người bình thường. Tinh Thần dị năng là siêu năng lực mà không ai có thể chống lại được ngoại trừ người có sức mạnh tương đương hoặc lớn hơn người sử dụng. Như vậy suy ra cô gái mà hắn đang chờ ít nhất cũng sẽ có sức mạnh tương đương với hắn. Vấn đề khiến hắn đau đầu nằm ở việc cô ta còn quá trẻ, và hắn thì lại chẳng biết tý gì về cô ta. Cô ta là ai, là người của tổ chức nào, tại sao lại tìm hắn, làm sao tìm được hắn... Một mớ bòng bong chưa có lời giải buộc hắn phải hành động thật cẩn thận. Cho dù hắn rất mạnh nhưng cũng không dại mà gây thù hằn với một kẻ mạnh, chẳng may không thể diệt tận gốc thì đó sẽ là đại họa.
"Bụp bụp... a..."
Từng tên thuộc hạ mà K sắp đặt ở các vị trí bí mật để giăng bẫy Lucy bỗng nhiên lần lượt ngã nhào ra đất nằm yên bất động trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng tột cùng của K và ba tên thủ lĩnh cấp cao.
- Chuyện này, chuyện này... làm sao có thể?
K và những người khác đồng loạt hốt hoảng nói.
- Chúng đều được tiêm huyết thanh siêu nhân, mọi vết thương đều sẽ được phục hồi trong nháy mắt, không có thứ gì có thể khiến chúng trở thành phế vật như vậy được.
Gã mặc vest đen nói.
K chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến sắc hoàn toàn.
- Không lẽ là... mau, mau kiểm tra cơ thể chúng xem có thứ gì bắn vào người không?
Cả ba gã ý thức được vẻ mặt căng thẳng của thủ lĩnh liền vội vàng chạy tới kiểm tra những cơ thể nằm bất động phía trước. Sau một hồi sờ soạn chúng liền nhìn thấy trên cơ thể của mỗi tên thuộc hạ đều bị lủng một lỗ, bên trong mỗi lỗ là một viên đạn có thiết kế đặc biệt không giống đạn thường. Chúng vội vàng đưa đến tay thủ lĩnh K.
K nhận lấy một viên đạn, mặt tái mét đi khi nhận ra phần đầu đạn có chứa chất lỏng màu xanh da trời bên trong.
- Đây là, đây là Mutation!
Mặt hắn như không còn một giọt máu, tay run rẩy.
- Nó là gì?
Gã mặc vest đen hỏi:
- Đây là một loại chế phẩm sinh học được tạo ra với mục đích làm suy yếu tạm thời sức mạnh của cơ thể người.
Nghe đếm đây cả đám đều rum rẩy, mặt đồng loạt biến sắc.
- Lẽ nào...
Gã mặc vets xám nhìn K với ánh mắt như đã nhận ra chuyện gì đó.
K như đã hiểu ý hắn, gật đầu:
- Phải, trên đời này chỉ có một người làm ra được thứ dung dịch này.
K nói rồi vội vàng đứng dậy, trong đầu cũng đã mơ hồ cảm nhận được cô gái kia đến từ đâu, có sức mạnh như thế nào:
- Chạy, chạy mau!!!
Không thể chậm trễ hơn, K đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Liền đó một tiếng rầm thật lớn vang lên, cả cơ thể K bật lùi về sau ngã sõng soài trên thảm cỏ.
Đặc vụ Lucy lập tức xuất hiện. Trong giọng nói có vài phần giễu cợt:
- Tiến sĩ K, anh đi đâu mà vội vàng thế?
Bị lãnh nguyên một nắm đấm nặng hàng trăm tấn lên người K còn chưa hết bàng hoàng và đau đớn. Miệng ho khan vài tiếng:
- Làm thế nào một người quyền lực như cô lại đến cái nơi bẩn thỉu này?
K cố gắng tỏ thái độ kính trọng nhất có thể.
Câu hỏi của hắn khiến Lucy không khỏi ngạc nhiên. Ủa tên này biết mình à?
- Xem ra anh cũng biết kha khá chuyện đấy nhỉ, được rồi, trước hết hãy nói xem anh biết gì về tôi nào?
Lucy thoải mái ngồi xuống thảm cỏ, đối diện với K, nhưng chợt nàng cau mày khi thấy ba gã thuộc hạ của hắn đầy cảnh giác đứng kè kè bên nàng, không một chút hài lòng, nàng liếc gã mặc vest đen một cái, gã mặc vest nâu một cái, bằng một động tác đơn giản từ cả hai tay khiến hai gã ngay lập tức lăn ra đất nằm yên bất động.
- Muốn chết?
Lucy gằn giọng, gã mặc vest xám tay cầm quả cầu lửa đang đánh lén từ sau lưng chợt khựng lại. Cả cơ thể rơi vào trạng thái mất khả năng kiểm soát. Tiếp đến mắt hắn trở nên đỏ rực, mặt không còn giọt máu, chuẩn bị chết vì ngạt thở.
Thủ lĩnh K nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn lại không dám lỗ mãng ra tay, đành xuống nước xin xỏ:
- Bọn chúng không hiểu chuyện là sai, nhưng nể mặt tôi một chút mà tha cho hắn có được không?
Thủ lĩnh K đặc biệt chọn một ví trí gần đài phun nước, bên cạnh loài cây tán rộng nhưng khuất sau con đường bê tông và hàng dừa thẳng tắp, một ví trí có ít người qua lại. Âm thầm bố trí người bao vây xung quanh một cách kín đáo, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy có hắn và ba thủ lĩnh cấp cao của tổ chức số 98.
Thủ lĩnh K cảnh giác chờ đợi đối phương sẽ mắc bẫy, cho đến hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về cô gái đang đuổi theo hắn. Chỉ biết rằng đó là một cô gái trẻ đẹp, lạnh lùng, mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc dài uốn lượn sóng, phong trần và bất cần đời. Ngoài ra với những gì mà cô ta thể hiện càng lúc càng khiến K đau đầu, điều làm hắn lo lắng nhất và dẫn tới việc giăng bẫy đó là vì Tinh Thần dị năng của hắn hoàn toàn vô dụng với cô ta.
Càng nghĩ càng khiến K đổ mồ hôi, sức mạnh của hắn ở tầm Chúa Tể giả tức là cấp 6 mà lại vô dụng trước một cô gái trông như người bình thường. Đây là một chuyện vô lý, chỉ có kẻ ngu mới tin rằng cô gái đó là người bình thường. Tinh Thần dị năng là siêu năng lực mà không ai có thể chống lại được ngoại trừ người có sức mạnh tương đương hoặc lớn hơn người sử dụng. Như vậy suy ra cô gái mà hắn đang chờ ít nhất cũng sẽ có sức mạnh tương đương với hắn. Vấn đề khiến hắn đau đầu nằm ở việc cô ta còn quá trẻ, và hắn thì lại chẳng biết tý gì về cô ta. Cô ta là ai, là người của tổ chức nào, tại sao lại tìm hắn, làm sao tìm được hắn... Một mớ bòng bong chưa có lời giải buộc hắn phải hành động thật cẩn thận. Cho dù hắn rất mạnh nhưng cũng không dại mà gây thù hằn với một kẻ mạnh, chẳng may không thể diệt tận gốc thì đó sẽ là đại họa.
"Bụp bụp... a..."
Từng tên thuộc hạ mà K sắp đặt ở các vị trí bí mật để giăng bẫy Lucy bỗng nhiên lần lượt ngã nhào ra đất nằm yên bất động trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng tột cùng của K và ba tên thủ lĩnh cấp cao.
- Chuyện này, chuyện này... làm sao có thể?
K và những người khác đồng loạt hốt hoảng nói.
- Chúng đều được tiêm huyết thanh siêu nhân, mọi vết thương đều sẽ được phục hồi trong nháy mắt, không có thứ gì có thể khiến chúng trở thành phế vật như vậy được.
Gã mặc vest đen nói.
K chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến sắc hoàn toàn.
- Không lẽ là... mau, mau kiểm tra cơ thể chúng xem có thứ gì bắn vào người không?
Cả ba gã ý thức được vẻ mặt căng thẳng của thủ lĩnh liền vội vàng chạy tới kiểm tra những cơ thể nằm bất động phía trước. Sau một hồi sờ soạn chúng liền nhìn thấy trên cơ thể của mỗi tên thuộc hạ đều bị lủng một lỗ, bên trong mỗi lỗ là một viên đạn có thiết kế đặc biệt không giống đạn thường. Chúng vội vàng đưa đến tay thủ lĩnh K.
K nhận lấy một viên đạn, mặt tái mét đi khi nhận ra phần đầu đạn có chứa chất lỏng màu xanh da trời bên trong.
- Đây là, đây là Mutation!
Mặt hắn như không còn một giọt máu, tay run rẩy.
- Nó là gì?
Gã mặc vest đen hỏi:
- Đây là một loại chế phẩm sinh học được tạo ra với mục đích làm suy yếu tạm thời sức mạnh của cơ thể người.
Nghe đếm đây cả đám đều rum rẩy, mặt đồng loạt biến sắc.
- Lẽ nào...
Gã mặc vets xám nhìn K với ánh mắt như đã nhận ra chuyện gì đó.
K như đã hiểu ý hắn, gật đầu:
- Phải, trên đời này chỉ có một người làm ra được thứ dung dịch này.
K nói rồi vội vàng đứng dậy, trong đầu cũng đã mơ hồ cảm nhận được cô gái kia đến từ đâu, có sức mạnh như thế nào:
- Chạy, chạy mau!!!
Không thể chậm trễ hơn, K đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Liền đó một tiếng rầm thật lớn vang lên, cả cơ thể K bật lùi về sau ngã sõng soài trên thảm cỏ.
Đặc vụ Lucy lập tức xuất hiện. Trong giọng nói có vài phần giễu cợt:
- Tiến sĩ K, anh đi đâu mà vội vàng thế?
Bị lãnh nguyên một nắm đấm nặng hàng trăm tấn lên người K còn chưa hết bàng hoàng và đau đớn. Miệng ho khan vài tiếng:
- Làm thế nào một người quyền lực như cô lại đến cái nơi bẩn thỉu này?
K cố gắng tỏ thái độ kính trọng nhất có thể.
Câu hỏi của hắn khiến Lucy không khỏi ngạc nhiên. Ủa tên này biết mình à?
- Xem ra anh cũng biết kha khá chuyện đấy nhỉ, được rồi, trước hết hãy nói xem anh biết gì về tôi nào?
Lucy thoải mái ngồi xuống thảm cỏ, đối diện với K, nhưng chợt nàng cau mày khi thấy ba gã thuộc hạ của hắn đầy cảnh giác đứng kè kè bên nàng, không một chút hài lòng, nàng liếc gã mặc vest đen một cái, gã mặc vest nâu một cái, bằng một động tác đơn giản từ cả hai tay khiến hai gã ngay lập tức lăn ra đất nằm yên bất động.
- Muốn chết?
Lucy gằn giọng, gã mặc vest xám tay cầm quả cầu lửa đang đánh lén từ sau lưng chợt khựng lại. Cả cơ thể rơi vào trạng thái mất khả năng kiểm soát. Tiếp đến mắt hắn trở nên đỏ rực, mặt không còn giọt máu, chuẩn bị chết vì ngạt thở.
Thủ lĩnh K nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn lại không dám lỗ mãng ra tay, đành xuống nước xin xỏ:
- Bọn chúng không hiểu chuyện là sai, nhưng nể mặt tôi một chút mà tha cho hắn có được không?
Bình luận truyện