Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 5: Người giàu nhất thương châu



“Tiểu tử, làm gì vậy?” Bảo vệ cao lớn mặt đen cầm đầu nhìn chằm chằm vào Trần Dật Thần với ánh mắt không thiện.

“Tìm người.” Trần Dật Thần thành thật trả lời.

“Tìm người?” Bảo vệ mặt đen mỉm cười chế nhạo, hỏi: “Tiểu tử cậu có biết chỗ này là chỗ nào không?”

“Núi Ngọc Tuyền.” Trần Dật Thần nhàn nhạt nói.

“Mẹ nó, biết đây là núi Ngọc Tuyền mà cậu còn dám tới tìm người sao, chỗ này có thể có người quen của cậu à?” Vương Đại Hải cười lạnh một tiếng, quần áo trên người Trần Dật Thần cộng lại còn không hơn 300 ngàn nữa, còn lái chiếc xe điện giao đồ ăn này, loại người này, sao có thể có quan hệ gì với người trong khu biệt thự chứ.

Trần Dật Thần cau mày, anh chỉ lo giản dị, nhưng không ngờ lại gặp đám bảo vệ dùng mắt chó nhìn người này.

Thấy Trần Dật Thần không nói chuyện, Vương Đại Hải càng thêm huênh hoang hơn, cảm thấy mình đã chọc thủng gương mặt thật của Trần Dật Thần rồi.

“Tiểu tử, nói xem, cậu muốn tìm ai, Bí thư Lý, hay là ông chủ Thẩm?” Vương Đại Hải mỉa mai hỏi, Lý Tuấn Thành và Thẩm Kình Thiên là hai người nổi tiếng nhất ở thành phố Thương Châu, một người là lãnh đạo của thành phố Thương Châu, một người là người giàu bậc nhất ở thành phố Thương Châu. Trước đây có rất nhiều người mượn gió bẻ măng mà lên núi, nói có quen biết với hai người, nhưng cuối cùng đều bị Vương Đại Hải vạch trần, sau đó dạy dỗ một trận.

“Tôi tìm Thẩm Kình Thiên, tôi có mua một biệt thự từ chỗ ông ta, tôi đến đây để xem biệt thự.” Trần Dật Thần thở dài nói. Anh biết bản thân mình dù có nói sự thật, Vương Đại Hải cũng rất có thể sẽ không tin, nhưng anh vẫn sẵn sàng cho Vương Đại Hải một cơ hội nữa, nếu Vương Đại Hải cho anh vào, anh có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, dù sao sau này anh cũng sẽ sống ở đây.

“Ha ha ha ha!”

Không ngoài dự đoán của Trần Dật Thần, đáp lại anh là một sự cười nhạo trắng trợn.

Vương Đại Hải cười đến khom lưng xuống, nước mắt cũng ứa ra rồi.

“Ha ha ha, các cậu có nghe thấy không? Thằng ngốc này nói cậu ta đã mua một biệt thự từ chỗ ông chủ Thẩm, mẹ nó tôi sắp cười chết rồi.”

“Tên ngốc này giao đồ ăn đến ngốc rồi sao, không lẽ cậu ta không biết, biệt thự ở chỗ này, cho dù chỉ là một mét vuông thôi, cho dù có bán cậu ta đi cũng không mua nổi nữa.”

“Nếu như cậu ta có thể mua được một căn biệt thự ở đây, tôi sẽ ăn luôn cái xe điện này của cậu ta.”

Mấy tên bảo vệ cười ngả nghiêng, bọn họ đã thấy qua không ít người bốc phét, nhưng chưa từng thấy ai như Trần Dật Thần, vừa lên đây thì đã nói mình mua một căn biệt thự ở núi Ngọc Tuyền rồi.

Đây đã không còn là bốc phét nữa, mà mẹ nó là nằm mơ!

Trần Dật Thần lắc lắc đầu, phản ứng của mấy tên bảo vệ trước mặt này khiến anh dở khóc dở cười.

Tại sao những năm này, nói sự thật mà cũng không ai tin thế nhỉ.

“Được rồi, tiểu tử, nể tình cậu chọc cười ông đây, hôm nay ông đây không xử lý cậu, lăn đi, tự mình lăn xuống núi đi, chỗ này không phải là chỗ cậu có thể đến đâu.” Vương Đại Hải cười xong thì xua xua tay, giống như là đuổi ruồi vậy, nói với Trần Dật Thần.

Vốn dĩ theo tính khí của anh ta, anh ta hôm nay chí ít phải tẩn Trần Dật Thần một trận nhừ đòn rồi, để cho Trần Dật Thần biết thế nào là trời cao đất dày.

Nhưng niềm vui mà Trần Dật Thần mang đến cho bọn họ, Vương Đại Hải cảm thấy mình có thể nhân từ một chút, tha cho Trần Dật Thần một lần.

Cùng lúc đó, bên trong khu biệt thự, trong một phòng khách hào hoa, Trần Lâm đi tới đi lui trước cửa sổ, đứng phía sau ông ta là một người đàn ông thân hình thô kệch.

Người đàn ông có nước da ngăm đen, toàn thân trên dưới lộ ra một luồng phỉ khí khó tả, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi thì chỉ e là không thể liên hệ ông ta với người giàu bậc nhất thành phố Thương Châu này được.

Người đàn ông này là người giàu nhất thành phố Thương Châu, Thẩm Kình Thiên.

“Ngài Trần, cậu Trần… khi nào mới đến?” Lúc này Thẩm Kình Thiên cũng có chút căng thẳng, hôm qua sau khi nghe Trần Lâm nói người thừa kế nhà họ Trần sẽ đến Thương Châu Châu, ông ta đã cả đêm không ngủ.

Ông ta không biết cậu chủ nhà họ Trần có tính khí như thế nào, có dễ tiếp xúc hay không.

Mặc dù những người khác đều nói ông ta là người giàu nhất thành phố Thương Châu, nhưng Thẩm Kình Thiên rất rõ, bản thân mình cũng chỉ được coi là nhân vật có máu mặt ở thành phố Thương Châu này mà thôi, còn đi tới mảnh đất quyền quý như Kinh Đô, thì cái được gọi là người giàu nhất của mình chả là cái rắm gì.

“Cậu chủ…” Trần Lâm cũng có chút bất an, gọi điện thoại đã hơn một giờ rồi, theo lý mà nói Trần Dật Thần lẽ ra đã ở đây từ lâu rồi, nhưng bây giờ lại không có thấy bóng dáng đâu.

Trần Lâm muốn gọi điện hỏi Trần Dật Thần đang ở đâu, nhưng lại sợ khiến Trần Dật Thần không vui.

Đúng lúc này, điện thoại của ông ta vang lên trước.

“Cậu chủ!”

“Tôi đang ở cửa.” Trần Dật Thần chỉ vứt lại bốn chữ này rồi cúp máy.

Sắc mặt Trần Lâm thay đổi, ở cửa? Tại sao không vào.

“Tiểu tử này cậu nói xem, ông đây kêu cậu lăn đi, mẹ nó tai cậu điếc rồi sao?” Thấy Trần Dật Thần không những không nghe lời mình, mà còn dám gọi điện thoại ở trước mặt của mình, Vương Đại Hải lúc này rất không vui.

Trần Dật Thần cười mà như không cười, nói: “Anh muốn tôi lăn sao?”

“Sao, còn muốn ông đây giúp cậu lăn đi nữa à?” Vương Đại Hải cười lạnh liên tục, bẻ khớp ngón tay răng rắc, nói xong thì liền một chân đá vào chiếc xe điện của Trần Dật Thần.

Chiếc xe điện đã lái ba năm của Trần Dật Thần bị đá tan tành.

Trần Dật Thần cau mày, trên mặt loé qua một tia lạnh lùng, anh lái chiếc xe điện này, đi trong gió về trong mưa, giao đồ ăn ba năm, có thể nói, đã có tình cảm từ lâu rồi, bây giờ lại bị một tên bảo vệ một chân đá tan.

Trần Dật Thần lúc này rất không vui.

Vương Đại Hải không có quan tâm nhiều như vậy, kêu gọi vài tên bảo vệ bao vây Trần Dật Thần lại ở giữa.

“Tiểu tử, nếu cậu đã không muốn tự lăn, vậy ông đây sẽ giúp lăn, qua đây, ngoan ngoãn đưa cái mặt ra đây, để cho ông đây tát cậu hai bạt tay, ông sẽ thả cậu xuống núi.” Vẻ mặt Vương Đại huênh hoang, cảm thấy Trần Dật Thần đã là cá nằm trên thớt, có thể tự do cắt xẻ.

“Anh chắc chắn là muốn tát tôi hai bạt tay?” Trần Dật Thần cười cười, đi về phía Vương Đại Hải.

“Sao, tôi tát cậu, không lẽ cậu còn làm gì được tôi?” Vương Đại Hải cười ha ha, càng cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này có chút ngốc nghếch.

Tuy bản thân mình chỉ là đội trưởng an ninh, nhưng cũng là người của nhà họ Thẩm, chỉ dựa vào cái danh nhà họ Thẩm thôi cũng đủ để khiến cho tên giao đồ ăn này không sống nổi rồi.

Ở cái địa bàn này, một số quan to hiển hách cũng phải khách sáo, không có mệnh lệnh của nhà họ Thẩm, anh ta nói không được vào, thì chính là không được vào, không có ai dám náo loạn!

Nói xong, Vương Đại Hải liền giơ bàn tay lên, giáng thẳng vào mặt của Trần Dật Thần.

Nhưng cái tát này còn chưa được giáng xuống thì tay của anh ta đã bị túm chặt lấy, sau đó là một cái tát rơi vào trên mặt của mình.

Tiếp đó, một khuôn mặt âm trầm cực kỳ xuất hiện ở trước mặt anh ta.

“Ông…ông chủ Thẩm?” Đầu óc Vương Đại Hải như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút xoắn lại. Bởi vì người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta chính là người giàu nhất thành phố Thương Châu, Thẩm Kình Thiên nổi tiếng!

“Ông chủ Thẩm, sao…sao ngài lại đến rồi.” Giọng nói của Vương Đại Hải có chút run rẩy, anh ta biết rõ sự đáng sợ của người giàu nhất thành phố Thương Châu này.

“Cậu có muốn đánh cả tôi luôn không?”

Thẩm Kình Thiên âm trầm mà hỏi, trước đó ông ta còn đang nghĩ nên nịnh hót Trần Dật Thần thế nào, kết quả là mới chớp mắt, bảo vệ nhà mình lại chặn Trần Dật Thần ở ngoài cửa, còn suýt chút nữa bị đánh.

Lúc này, Thẩm Kình Thiên ngay cả ý định muốn giết Vương Đại Hải cũng có luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện