Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 652



CHƯƠNG 652: TUYỆT CHIÊU CUỐI

“Đằng không cần phải lo lắng đâu, đây là sức chiến đấu mạnh nhất của cậu ta rồi, cậu ta không phải là đối thủ của con.” Nghe thấy lời nói của đám võ giả, tinh thần của hai ba con Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh không khỏi ngưng trọng.

Từ khi trận chiến bắt đầu đến bây giờ thực lực của Trần Dật Thần giống như vẫn còn chưa chạm đáy, bọn họ cũng không có cách nào nhìn thấy rõ, vẫn đang không ngừng mạnh lên, vẫn luôn chiếm thế thượng phong, làm cho hồi lúc nãy trong nháy mắt lòng tin trong lòng của bọn họ có hơi dao động vào việc… Cảnh Đằng tất thắng.

Nhưng mà giờ phút này tên đã lên dây, không bắn không được, bọn họ đã không có đường lui, Cảnh Đằng nhất định phải chiến thắng Trần Dật Thần.

Cái gì?

Trên boong tàu, Trần Dật Thần đã điều chỉnh khí huyết trong cơ thể, ổn định Nội Kình có vẻ hơi hỗn loạn của mình, vừa muốn cất bước ra tay để giết chết Cảnh Đằng, hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói của Cảnh Thế Minh, lập tức dừng bước lại: “Ặc…” cùng lúc đó, bao gồm cả Quản Nam Thiên với Võ Chí Châu, tất cả những đại sư võ đạo khác nghe thấy lời nói của Cảnh Thế Minh cũng đều kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Cảnh Thế Minh, dường như là đang hỏi chẳng lẽ Cảnh Đằng còn có át chủ bài nữa hả?

“Thằng chó, tao không thể không thừa nhận đúng là mày rất mạnh, thậm chí làm cho tao phải vận dụng tuyệt chiêu cuối cùng, vốn dĩ tao dự định giữ lại tuyệt chiêu cuối cùng để sử dụng trong cuộc thi đấu võ thuật toàn cầu.” Dường như là đang đáp lại bọn người Quản Nam Thiên, Cảnh Đằng liếm liếm tơ máu bên khóe miệng, sau đó lắc lắc máu trên vết thương, hoạt động thân thể một chút, lạnh lùng nói: “Có điều tất cả nên dừng lại ở đây thôi, có thể chết dưới tuyệt chiêu mạnh nhất của tao, mày cũng đủ vinh dự rồi.”

“Ha ha, từ lúc bắt đầu đánh nhau cho đến bây giờ ngoại trừ việc miệng của mày cậy mạnh, mày còn biết cái gì nữa?”

Trần Dật Thần khinh thường cười một tiếng, một tư thái xem thường Cảnh Đằng, nhưng mà lại đang âm thầm đề phòng.

Vừa rồi kinh ngạc vì thực lực của Cảnh Đằng không riêng gì đám người đang quan sát trận chiến, trong lòng của Trần Dật Thần cũng có chút kinh ngạc.

Dù sao thì ngày hôm đó anh thôi động bí pháp hô hấp, vận dụng sát chiêu Đoạn Sơn Hà, hai tên thượng nhẫn nước N đều không thể ngăn cản được, vậy mà Cảnh Đằng thì chỉ bị thương nhẹ… cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, cũng đủ để chứng minh một đòn lúc nãy của Cảnh Đằng vô cùng mạnh.

Dưới loại tình huống như thế này, Cảnh Đằng còn có tuyệt chiêu cuối, không thể không để Trần Dật Thần coi trọng.

“Nhà họ Cảnh bọn tao sừng sững đứng trong giới võ đạo nước H nghìn năm không ngã, Âm Dương Quyền có thể uy chấn giới võ đạo nước H hơn nghìn năm, độ chuyên sâu không phải là thứ ếch ngồi đáy giếng như mày có thể tưởng tượng được.” Cảnh Đằng cười lạnh một tiếng.

Ồ?

Lại nghe thấy lời nói của Cảnh Đằng, Trần Dật Thần không mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Cảnh Đằng.

Không riêng gì anh, giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của Cảnh Đằng, cảm giác dường như đều đang hỏi chiêu thức mạnh nhất của Cảnh Đằng là cái gì?

Không có câu trả lời, Cảnh Đằng hoàn toàn khống chế Nội Kình hỗn loạn trong cơ thể, sau đó khí huyết trong cơ thể lại kéo lên một lần nữa, mà còn nhanh hơn hồi lúc nãy.

Rất nhanh, khí tức của Cảnh Đằng kinh khủng giống như lúc trước, nhưng khí thế vẫn đang kéo cao, dường như đến cảnh giới cao thâm.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Đột nhiên Cảnh Đằng cất bước đi về phía Trần Dật Thần, mỗi một bước chân nhìn có vẻ như chậm chạp, nhưng mà thật ra lại rất nhanh, boong tàu ở dưới chân không thể thừa nhận được lực đạo kinh khủng, đồng loạt vỡ ra, để lại một dấu chân vô cùng to lớn, làm cho chiếc tàu lớn cũng chấn động theo.

Ngoại trừ cái đó ra, bước chân của anh ta dường như còn ẩn chứa một lực chuyển động nào đó, hình thành cộng hưởng với sự rung chuyển giữa trời và đất, dường như thiên quân vạn mã đang công kích, âm thanh đinh tai nhức óc.

Âm thanh ngột ngạt đó làm cho bọn người Vũ Văn Bác trên chiếc tàu lớn thứ ba đều choáng váng hoa mắt, trong ngực giống như bị một ngọn núi lớn đè ép khó khăn thở dốc.

Không riêng gì bọn họ, trên chiếc tàu lớn thứ nhất, những đệ tử đến từ môn phái khác nghe thấy từng tiếng bước chân chồng chéo vào nhau chỉ cảm thấy màng nhĩ rung động, không có cách nào tập trung lực chú ý.

“Chết đi!” Một giây sau, lúc Cảnh Đằng đi đến một vị trí cách Trần Dật Thần khoảng mười mét thì đột nhiên khí vận đan điền, hét lớn một tiếng, giống như là một tiếng sấm sét nổ vang.

Âm thanh đột ngột này cũng to như thế, dường như muốn đánh vỡ cả chân trời, làm cho bọn người Vũ Văn Bác đang đứng trên chiếc tàu lớn thứ ba không đứng vững, gần như là mất hết sức lực, cũng làm cho những tên đệ tử đến từ các môn phái trên chiếc tàu thứ nhất rung động trong lòng, vẻ mặt hốt hoảng.

Thậm chí ngay cả những đại sư võ đạo đứng khá gần với boong tàu cũng thất thủ, biểu cảm hoảng hốt.

Ầm ầm ầm!

Âm thanh gầm thét, tiếng không khí nổ tung vang lên.

Dưới ánh tà dương, dường như Cảnh Đằng xuất hiện ở trước mặt của Trần Dật Thần trong một cái chớp mắt, cánh tay phải vung ra một lần nữa, đánh về phía Trần Dật Thần.

Một quyền này dung hợp kình, khí, thần một cách hoàn mỹ, tạo thành một nắm đấm đáng sợ.

Đầu tiên là lấy âm thanh để trợ uy, đạt được tác dụng quấy nhiễu, ảnh hưởng tinh thần của đối thủ, sau đó dùng sát chiêu đánh cho đối phương một tay trở không kịp, đồng thời khóa chặt quyền của đối phương làm cho đối thủ phải lâm vào trạng thái hoảng hốt…

Tất cả những thứ này đều tạo nên tuyệt chiêu cuối cùng của anh ta.

… Âm Dương Sát.

Giờ khắc này, Cảnh Đằng vận dụng sát chiêu cuối cùng của Âm Dương Quyền pháp.

Giờ phút này tâm trạng của Trần Dật Thần cho nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy Cảnh Đằng của lúc này dường như là một người khổng lồ đứng trên bầu trời, đấm một quyền ra, muốn đánh nát cả trời đất, căn bản không có cách nào định nổi.

Thời gian chậm dần, hình ảnh dừng lại.

Dưới ánh trời chiều, trên boong tàu.

Cảnh Đằng vận dụng tuyệt chiêu cuối của Âm Dương Quyền đánh một quyền về phía Trần Dật Thần, quyền ý gắt gao khóa chặt lấy Trần Dật Thần để cho Trần Dật Thần muốn tránh cũng tránh không được.

Đối mặt với một quyền cuồng bạo của Cảnh Đằng, dường như Trần Dật Thần bị hù dọa không động đậy, khí thế hoàn toàn bị áp chế, tình thế cực kỳ nguy hiểm.

“Đoạn! Sơn! Hà!”

Vào thời khắc nguy cấp, trong lòng của Trần Dật Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tâm trạng đã khôi phục lại sự tỉnh táo, bàn tay phải vung ra.

Anh lại vận dụng Đoạn Sơn Hà một lần nữa, lựa chọn lấy cứng đối cứng.

“Ầm!”

Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm sắt của Trần Dật Thần và Cảnh Đằng là hung hăng đánh vào nhau, âm thanh lại còn lớn hơn so với lúc nãy, vô cùng kinh khủng.

Trong chốc lát, Nội Kình trong cơ thể của Cảnh Đằng gần như đang tuôn trào như là một dòng lũ hướng về phía nắm đấm của Trần Dật Thần.

Nội Kình bắn ra, Trần Dật Thần chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đấm vào trong một ngọn núi sắt, cánh tay phải bị bắn trở ra máu me đầm đìa, lực phản chấn kinh khủng làm cho cả người anh bay ngược trở ra, lục phủ ngũ tạng đau nhức một trận, khóe miệng tràn ra tơ máu.

Lần giao thủ này anh bị một quyền của Cảnh Đằng đánh bay, chẳng những rách cả gan bàn tay, hơn nữa lục phủ ngũ tạng còn gặp phải đả kích, một dòng máu tươi xông lên đến cổ họng bị anh cưỡng chế ép xuống.

Mà Cảnh Đằng thì lại đứng nguyên tại chỗ không động đậy một cái nào, so sánh với lúc nãy quả thật giống như là hai người.

Sau khi anh ta vận dụng tuyệt chiêu cuối Âm Dương Sát, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ngoại trừ Cảnh Vân Phong với hai ba con Cảnh Thế Minh, bao gồm cả Quản Nam Thiên và Võ Chí Châu, tất cả những người có mặt ở đây đều ngơ ngác, bọn họ không ngờ tới tuyệt chiêu cuối của Cảnh Đằng lại mạnh đến trình độ như thế.

Bịch!

Trong lúc đám người còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể của Trần Dật Thần rơi trên boong tàu, sắc mặt trắng bệch, lông mày hoàn toàn vặn chặt lại cùng một chỗ, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng, nhanh chóng áp chế khí huyết đang lăn lộn trong cơ thể cùng với Nội Kình đang hỗn loạn.

“Âm Dương Quyền không hổ là tuyệt thế võ công trong giới võ đạo nước H, sát chiêu lúc nãy của Cảnh Đằng thật sự quá kinh khủng.” Sau khi Trần Dật Thần rơi xuống đất, hiện trường yên tĩnh bị người khác đánh vỡ, có người đứng trên chiếc tàu lớn thứ nhất mở miệng nói.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện