Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 673



CHƯƠNG 673: SỨC MẠNH CỦA VÕ CHÍ CHÂU.

Cơ Uẩn nhìn thấy một đòn của mình còn chưa trúng, vội vàng rút tay về, vung ra phía sau với tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó một nắm tay khác lại hùng hổ xông ra, một đòn này được Cơ Uẩn đánh rất liền mạch.

Võ Chí Châu vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng đứng yên như cũ, chớp nháy lên hai lần liên tục.

Ra tay hai lần mà không có đánh trúng lần nào, Cơ Uẩn cũng không cảm thấy nhụt chí, mà lại lộ ra một nụ cười gian xảo, hai chiêu lúc nãy chỉ là để làm nền mà thôi, Cơ Uẩn nhanh chóng quay người lại đá một đá ra ngoài, lực đạo vô cùng to lớn.

Cơ Uẩn không hổ là người nổi bật trong gia tộc, lúc nãy phối hợp chiêu thức vô cùng ăn ý, nếu như người bình thường thì căn bản không phản ứng kịp, lại cộng với một đá cuối cùng, làm cho Võ Chí Châu gần như là không có chỗ trống để trốn.

Lúc này Võ Chí Châu lại không hề né tránh mà là xòe bàn tay ra, lấy lực mượn lực bắt lấy cổ chân của Cơ Uẩn, thuận thế ném ra phía sau.

Cơ Uẩn tuyệt đối không ngờ tới chiêu lấy nhu thắng cương, vốn dĩ anh ta còn tưởng là Võ Chí Châu sẽ đoán được chiêu thức của mình, vậy thì anh ta đã có thể mượn lực để có thể thực hiện chiêu pháp tiếp theo.

Có ai ngờ rằng Võ Chí Châu mượn lực dùng lực ném anh ta ra bên ngoài, Cơ Uẩn bay trên không trung, căn bản không có cách nào khống chế được thân thể của mình, bay ra xa bảy tám mét, sau khi đáp xuống, bịch bịch bịch, lùi mấy bước mới đứng vững.

Từ đầu đến cuối Võ Chí Châu đứng nguyên tại chỗ không cử động cái nào.

Bọn người Trần Dật Thần ở phía xa xa đều lộ ra vẻ sâu xa trong đôi mắt, trong đầu hồi tưởng lại chiêu thức lúc nãy, ầm thầm thay đổi góc độ giữa mình với Cơ Uẩn, phân tích chiêu thức để đối phó với Võ Chí Châu.

Cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trong số mấy người đó, Sở Hà lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, trào phúng Cơ Uẩn mà không thèm che giấu chút nào, một màn này làm cho người ta cảm thấy nếu Sở Hà tự mình bước lên sân khấu thì hoàn toàn có thể ứng phó được chiêu thức lúc nãy.

Sau khi Cơ Uẩn ổn định thân hình thì lại vọt về phía Võ Chí Châu một lần nữa, nhưng mà lúc này anh ta lại không ra chiêu mà lấy tốc độ vô cùng nhanh để uy hiếp Võ Chí Châu.

Sau đó, Cơ Uẩn tìm cơ hội đánh một quyền ra, anh ta không hề giữ lại gì cho một quyền này, dùng hết Bôn Lôi quyền, tuyệt học của gia tộc.

Bôn Lôi Quyền, tấn công đối thủ với uy thế khủng khiếp, và nó cũng dựa vào nội kình để hủy hoại lục phủ ngũ tạng của đối thủ.

Tốc độ cùng với cường độ một quyền của anh ta hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của Hóa Kình sơ kỳ, ngay cả Hóa Kình trung kỳ cũng không thể gánh chịu được, một chiêu này chính là đòn sát thủ của Cơ Uẩn.

Nhưng mà dù sao thì anh ta với Võ Chí Châu cũng có cấp bậc trên lệch nhau, không cùng một đẳng cấp, Võ Chí Châu lại bắt lấy cổ tay của anh ta một lần nữa, mượn lực dùng lực ném anh ta ra bên ngoài.

Lần này, Cơ Uẩn đã dùng hết toàn lực, căn bản không thể khống chế nổi tốc độ, sau khi thân thể dần mất khống chế thì trực tiếp ngã quỵ xuống, tiếp xúc thân mật với mặt đất, lần này hoàn toàn cắm mặt.

“Cơ Uẩn, dừng ở đây thôi, cậu có thể luyện Bôn Lôi quyền của gia tộc đến trình độ như vậy đã rất tốt rồi.”

Nhìn thấy mặt của Cơ Uẩn đã tiếp đất, dáng vẻ cực kỳ chật vật, Võ Chí Châu mở miệng nói xem như là một câu khẳng định đối với thực lực của anh ta, cuộc khiêu chiến của Cơ Uẩn đã kết thúc.

Cơ Uẩn muốn ra tay một lần nữa, nhưng mà khi nghe thấy lời nói của Võ Chí Châu, anh ta có chút ấm ức nhưng mà cũng không nói cái gì hết, quay người đi về phía Cơ Vô Thường.

Cơ Uẩn thân là thiên kiêu trong gia tộc, mặc dù là Hóa Kình sơ kỳ nhưng mà so sánh với những người cùng thế hệ thì không có ai có thể đánh bại anh ta, cho dù là Hóa Kình trung kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của anh ta, thật sự không nghĩ đến là ngày hôm nay giao thủ với Võ Chí Châu, đối phương lại không hề cử động một chút nào, sự thật này làm cho lòng tự trọng của anh ta không khỏi bị tổn hại không nhỏ.

“Haha, không cần phải ảo não đâu.”

Cơ Vô Thường thấy thế thì mở miệng an ủi: “Cái này có gì cần phải ảo nảo chứ, Võ đại sư là cường giả Hóa Kình hậu kỳ, hơn nữa còn có thể đối kháng với tông sư đỉnh phong Hóa Kình hậu kỳ, con có thể đánh với ông ta đã là may mắn của con rồi, với lại những người khác còn không làm Võ đại sư rung chuyển được mà.”

“Võ đại sư, xin người chỉ giáo một phen.”

Thiên Ưng đứng quan sát trận chiến ở một bên, bước lên mấy bước ôm quyền nói.

Trần Dật Thần vẫn luôn đứng tại chỗ quan sát, trong lòng đang phân tích xem mình làm như thế nào mới có thể để Võ đại sư di chuyển bước chân.

“Võ đại sư, tôi có thể được sử dụng kiếm không?”

Thiên Ưng mặc trên người bộ đồ trắng, ánh mắt kiên định nhìn Võ Chí Châu.

“Ha ha, đương nhiên là có thể rồi, nếu như kiếm khách mà không có kiếm thì sao có thể được gọi là kiếm khách chứ.”

Võ Chí Châu cười ha ha một tiếng, ấn tượng đầu tiên đối với Thiên Ưng rất không tệ.

Không riêng gì Võ Chí Châu, bao gồm bọn người Trần Dật Thần cũng có ấn tượng không tệ về Thiên Ưng, những người trẻ tuổi này có thực lực lại không tùy tiện, rất tôn trọng trưởng bối.

“Cảm ơn Võ đại sư, vậy tôi ra tay đây.” Thiên Ưng ôm quyền cúi đầu một lần nữa.

Sau đó Thiên Ưng cũng không lập tức ra tay mà là đứng nguyên tại chỗ điều chỉnh hơi thở, sau đó mới bước từng bước một đi đến gần Võ Chí Châu.

Anh ta cũng không có khí thế hùng hồn như là Cơ Uẩn, trái lại là cực kỳ bình tĩnh, khí tức nội liễm.

Thiên Ưng di chuyển bước chân, cây kiếm ở trong tay hơi cử động một chút, mỗi một bước chân của anh ta rơi xuống, cây kiếm trong tay liền run rẩy một phần, dường như là kiếm trong tay bị hơi thở dẫn dắt, lúc Thiên Ưng phóng ra bước thứ mười, thanh kiếm sắc bén nhanh chóng bắn ra khỏi vỏ, truyền ra một tiếng kiếm vang.

Sau đó hơi thở của Thiên Ưng chậm rãi từ bình tĩnh như nước đến nhấc lên ngọn sóng, lúc anh ta đứng ở vị trí cách Võ Chí Châu không tới năm bước chân, khí thế của anh ta đã nhảy lên đến cực điểm.

Khí thế của anh ta và khí thế của Cơ Uẩn khác biệt nhau, khí thế của anh ta là khí thế thiên quân vạn mã lao nhanh, cổ khí thế này không có cách ngăn cản.

Thiên Ưng nhảy lên một cái, một tay nắm chặt cây kiếm sắc bén, sau đó dựa thế chém xuống, một thanh kiếm lao xuống, không khí bốn phía đều bị vạch ra một vết tích.

Võ Chí Châu vẫn là biểu cảm bình tĩnh như cũ, bóng dáng nhoáng một cái liền tránh thoát kiếm thứ nhất.

Ánh sáng lóe lên, Thiên Ưng rút thanh kiếm về rồi nhắm thẳng vào đầu Võ Chí Châu với tốc độ cực kỳ nhanh, góc độ lại hiểm hóc, hiển nhiên muốn một kích chí mạng.

Từ lúc Thiên Ưng ra tay đến một kiếm lúc nãy đều đập vào trong mắt của tất cả mọi người, con ngươi của bọn người Trần Dật Thần co rút lại, Thiên Ưng rất mạnh, mặc kể là thực lực của anh ta hay là lúc tính toán ra chiêu, xa vời đến nỗi hai người lúc nãy không có cách nào so sánh.

Nhưng mà.

Một kiếm kinh người như thế vẫn không có cách nào làm Võ Chí Châu di chuyển bước chân.

Hai tay của Võ Chí Châu chắp sau lưng, khoảng cách của thanh kiếm cách đầu ông ta chỉ có một thước, ông ta nghiêng đầu qua tránh né cực kỳ nhẹ nhàng.

Mặc kệ là kỹ thuật chiến đấu hay là thời cơ nắm bắt, Thiên Ưng kém xa, không phải là đối thủ của Võ Chí Châu.

Thấy một kiếm vẫn chưa trúng, Thiên Ưng liền biến chém thành đâm, đâm thẳng về phía cổ của Võ Chí Châu, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nếu như đâm trúng thì đừng nói là đâm xuyên qua da thịt bình thường, cho dù là thân thể sắc thép cũng chắc chắn sẽ bị thanh kiếm đâm thành một lỗ thủng.

Thấy thanh kiếm đến rất hung mãnh, Võ Chí Châu nhắm mắt lại và chuẩn bị né đòn tấn công thông qua cảm ứng tránh khỏi nguy hiểm của bản thân.

Nhưng mà ai biết được khoảng cách thanh kiếm cách Võ Chí Châu không đủ hai tấc, Thiên Ưng đột nhiên lại thay đổi chiêu thức, bỗng dưng nghiêng người vung cây kiếm lên, gần như là lúc thân thể của Võ Chí Châu có phản ứng theo bản năng, Thiên Ưng lại thay đổi phương thức.

Sự thay đổi quá đột ngột, cho dù là Võ Chí Châu cũng không ngờ tới, vừa rồi khi thân thể đã né tránh theo bản năng, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng phản ứng một lần nữa.

Nếu như một thanh kiếm này bị đâm trúng, cánh tay của Võ Chí Châu chắc chắn sẽ khó giữ được. Ông ta không dám khinh thường, thân thể khẽ động, trong nháy mắt tránh thoát một đòn tấn công hiểm hóc.

Tuy nói là có thể tránh thoát, nhưng mà Võ Chí Châu cũng đã di chuyển bước chân, ba kiếm kinh người làm cho Võ Chí Châu không thể không chuyển bước chân. Một màn này làm đám người Trần Dật Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, từ lúc Thiên Ưng ra tay cho đến bây giờ có thể nói là làm toàn trường kinh diễm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện