Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 691



“Cái này, cái này, đại sư Phương Chính ông yên tâm, tôi cam đoan sẽ không dẫn anh ta đi nữa!”

Trần Dật Thần vội vàng tỏ thái độ, Trần Dật Thần vẫn tôn trọng đại sư Phương Chính này.

Thấy Trần Dật Thần bày tỏ thái độ , đại sư Phương Chính cũng không tiện nói thêm gì nữa.

“Nhớ kỹ lời cậu đã nói, tôi sẽ nói võ đại sư Võ Chí Châu quan sát các cậu!”

Đại sư Phương Chính ra vẻ cao thâm nói một câu, rồi trực tiếp cắt cúp điện thoại.

“Đại hòa thượng, tôi liều mạng với ông!”

Tam Giới ôm đầu bóng lưởng, vẻ mặt căm giận.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Không chờ anh có biểu cảm gì, lại truyền đến ba tiếng đánh, Tam Giới vội ôm đầu vọt sang một bên, sợ đại sư Phương Chính lại đánh anh ta mấy cái.

“Hừ, Đại hòa thượng, sau khi tham gia xong cuộc thi lần này, thực lực của tôi nhất sẽ tăng lên nhiều, nói không chừng có thể đột phá hóa kính trung kỳ, đến lúc đó ân oán giữa chúng ta tính một thảy!”

“Ai, theo tình huống trước mắt, đồ đệ Trần Dật Thần của Diệp Nam Thiên tham gia cuộc thi của thế giới võ học lần này, nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người, nhưng không biết cậu ta sẽ ứng phó thế nào!”

Phương Chính không để ý tới Tam Giới bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, phân tích tình hình trận đấu lần này.

Tuy không biết tình huống cụ thể, nhưng tại nước V lần này, nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ đánh mất tính mạng.

Vấn đề này chuyển sang vấn đề khác, vốn Trần Dật Thần đã hẹn xong với Tam Giới chuẩn bị một chút rồi xuất phát, ai ngờ lúc này hai người Thiên Ưng, Cơ Uẩn lần lượt gọi điện thoại tới, đều tỏ ý muốn đi nước V với Trần Dật Thần.

Chuyện này khiến Trần Dật Thần băn khoăn, thực tế anh không biết, sau trận đấu của anh với Sở Hà lần trước, anh đã trở thành thần tượng trong lòng hai người, là mục tiêu trên con đường võ thuật.

Hơn nữa giờ đây bốn người họ cùng nhau dự thi, đại biểu cho là giới võ học Nước H, nhất định phải đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại, mà trong lúc này giữa bốn người họ, tất nhiên là Trần Dật Thần cầm đầu.

Thời gian không còn sớm, sau khi cúp điện thoại, Trần Dật Thần chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng cho Diệp Nam Thiên.

“Ting ting…!”

Chuông điện thoại lại vang lên, Trần Dật Thần cười khổ, gần đây cuộc gọi đến quá tới tấp mà.

Trần Dật Thần lấy điện thoại ra, là số máy lạ, nhưng đầu số của dãy số hiện lên là đầu số của nước A, thấy vậy trong đầu Trần Dật Thần chợt hiện ra gương mặt rạng rỡ quen thuộc kia.

Anne, công chúa của nước A.

“A lô!”

“Dật Thần, dạo này anh khỏe không?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân quen của Công chúa Anne.

Công chúa Anne vừa nghe máy đã hỏi thăm tình hình dạo gần đây của Trần Dật Thần, có thể nghe ra sự vui mừng và khẩn trương trong giọng nói của cô ta.

“Dạo này vẫn ổn!”

Trần Dật Thần trả lời, gần đây tình hình anh không ổn lắm, nhưng mấy lời này không cần thiết nói với Anne.

“Dật Thần, là như vầy!”

Anne do dự, từ giọng nói trong điện thoại Trần Dật Thần có thể nghe ra cô ta đang ấp a ấp úng.

“Dật Thần, sắp tới sinh nhật tôi rồi, tôi hy vọng anh có thể tới mừng sinh nhật với tôi!”

Anne lấy hết dũng khí ra nói lời trong lòng, cô ta vừa mong chờ, cũng vừa khẩn trương. Cô ta sợ anh sẽ từ chối.

“Ừ! Được chứ, dạo này rảnh thì tôi sẽ tới, sinh nhật của cô là khi nào, tổ chức ở đâu!”

Trần Dật Thần hơi trầm ngâm rồi mới đồng ý.

“Sao! Dật Thần! Anh đồng ý, ha ha thật tốt quá?” Đường dây bên kia truyền tới giọng nói kích động của Anne, cô ta lập tức vui như trẻ con.

“Tám giờ tối mai, địa chỉ là ở Tháp Luân Đôn!”

“Ừ, biết rồi, tôi nhất định sẽ tới!”

Trần Dật Thần cúp điện thoại, do dự một lúc rồi mới gọi cho Võ Chí Châu.

“Xin chào, Võ trưởng lão, tôi là Trần Dật Thần!”

Điện thoại thông rồi, Trần Dật Thần không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“À, Trần Dật Thần!” Võ trưởng lão đáp lại.

Võ Chí Châu biết Trần Dật Thần gọi đến nhất định có việc, nếu không với mức độ ông ta hiểu Trần Dật Thần, anh không rảnh rỗi gọi nói chuyện phiếm với ông đâu.

“Võ trưởng lão, lúc trước ông thông báo bọn Tam Giới tới Tây Lương tập hợp, Tam Giới nói tôi rồi, nhưng giờ tôi có chuyện muốn xin nghỉ phép với ông!”

“Xin…nghỉ phép?” Võ Chí Châu khó hiểu, lúc này đây sao anh lại nghĩ tới chuyện xin nghỉ phép.

“Đúng vậy, mới đây tôi có chuyện gần làm, phải tới Luân Đôn một chuyến trước, cho nên lúc này không thể đi cùng mọi người!” Trần Dật Thần sợ Võ trưởng lão giận, vội vàng giải thích.

“Cái gì? Cậu phải đi Luân Đôn, ngay lúc mốt chốt này sao?” Nghe lời Trần Dật Thần nói, Võ Chí Châu nhất thời sửng sờ tại chỗ, ông ta thân là trưởng lão của Võ Minh, biết rõ mấy tin nội bộ, giờ không biết có bao nhiêu thế lực muốn mạng của Trần Dật Thần.

Phải biết giờ là thời điểm mấu chốt, nếu Trần Dật Thần rời khỏi Nước H, chắc chắn thế lực đối đầu sẽ không do dự mà ra tay với anh, nước ngoài cũng có rất nhiều cường giả, Trần Dật Thần đi như vậy không khác nào muốn chết.

“Trần Dật Thần, cậu nên biết bây giờ là lúc nào, thù hằn bên ngoài của cậu nhiều lắm, nếu cậu tùy tiện hành động, sợ là sẽ nguy hiểm tới tính mạng!”

Võ Chí Châu nói lợi và hại trong chuyện này cho Trần Dật Thần nghe, hy vọng Trần Dật Thần không cần vì một số chuyện nhỏ mà không để ý tới mạng của mình.

“Võ trưởng lão ông nói đúng, tôi tin rằng nếu là lúc bình thường, tôi tuyệt đối sẽ có nguy hiểm, thậm chí tôi tin đối phương sẽ trực tiếp cho nổ máy bay tôi đi!”

Nghe Trần Dật Thần nói vậy Võ Chí Châu ngây ra một lúc không biết anh có ý gì.

Trần Dật Thần nói tiếp:”Nhưng giờ không như vậy, hiện tại là thời kì đặc thù, tôi chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại rấn toàn, kẻ thù của sư huynh rất đông, hơn nữa lần này đồ đệ của họ có lẽ sẽ tham gia cuộc thi, với lại lúc tôi gây thù với họ, ai nấy đều biết, dưới tình huống như vậy, đối phương nếu giết tôi, họ sẽ thành trò cười của giới võ thuật!”

“Ừ, cậu nói tiếp!” Võ Chí Châu cảm thấy có đạo lý.

“Ông nghĩ đi, nếu đối phương ra tay giết tôi trước, vậy chứng minh cái gì? Thứ nhất, người ngoài sẽ nghĩ họ sợ đồ đệ của họ thua trong tay tôi, nên ra tay giết chết, thứ hai, tôi nghĩ nếu trước cuộc thi xảy ra chuyện này, như vậy tổ chức võ học thế giới hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý.”

“Cậu phân tích rất có lý, nhưng không có gì là tuyệt đối, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đây là chuyện liên quan tới mạng sống, không thể không cẩn thận!”

Tuy Trần Dật Thần nói không sai, nhưng Võ Chí Châu vẫn lo lắng.

“Võ trưởng lão, ông yên tâm đi, tôi tin những kẻ thù này sẽ tới giết tôi, hơn nữa còn liên thủ với nhau, nhưng không phải bây giờ, mà là sau khi cuộc thi kết thúc!”

Trần Dật Thần nói kiên định, anh suy nghĩ kĩ đầu đuôi câu chuyện mấy lần rồi, nếu không anh sẽ không quyết định như này.

“Ai, được rồi, vậy cậu cẩn thận chút!”

Võ Chí Châu biết Trần Dật Thần đã quyết, khuyên nữa cũng phí công, cuối cùng dặn dò Trần Dật Thần vài câu.

“Ừ, cảm ơn Võ trưởng lão.”

Trần Dật Thần vội cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.

Cũng buổi sáng hôm đó, Trần Dật Thần chuẩn bị một chút, liền lên máy bay từ Tây Lương bay đến Luân Đôn, rồi trung chuyển ở Dubai.

Tin Trần Dật Thần rời khỏi Nước H bị cả giới võ học biết.

Không ngờ vào thời điểm mấu chốt này Trần Dật Thần lại rời khỏi Nước H, ai nấy đều biết Trần Dật Thần có nhiều kẻ thù.

Lúc này rời đi, không khỏi bội phục lòng gan dạ của Trần Dật Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện