Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 710



Trận đầu tiên mà đã có người nhận thua, điều này là có một không hai trong lịch sử thi đấu của giới võ học, toàn hiện trường sôi sục, đồng thời cũng có người thấp giọng bàn tán.

“Thực lực của Arthur thật mạnh quá!”

“Không sai, Arthur còn chưa ra tay mà tên Nibal đó đã vội vàng đầu hàng rồi, khí thế này đúng là có một không hai mà!”

“Các người không hiểu gì hết, tuy rằng Arthur bề ngoài không có ra tay, nhưng vừa rồi khí thế của hắn đã lên đến cực hạn, dưới áp lực như vậy, Nibal không dám giãy dụa, cho nên rất biết điều mà lựa chọn đầu hàng!”

Với sự đầu hàng của Nepal, hiện trường nhất thời bàn tán xôn xao.

Không chỉ khán giả bình thường, mà ngay cả những võ giả của cuộc thi này cũng đang bàn tán xôn xao, dù gì thì chuyện này cũng quá là khó tin.

“Hừ, tôi cảm thấy Arthur cố ý nâng cao khí tức của mình để đàn áp đối phương, cái này coi như là ép đối thủ nhận thua rồi, cái này rõ ràng là ức hiếp người khác, có chút quá đáng rồi đó!”

Cơ Uẩn nhìn thân ảnh trên võ đài, lại cộng thêm chuyện xảy ra khi nãy, nhịn không được mà nói.

“Ừm, có nghi vấn ức hiếp người khác!”

Thiên Ưng ở bên cạnh gật đầu, nói: “Phải biết trước đây danh sách chỉ có hai mươi mấy người, bây giờ tăng đến hơn 60, dưới tình huống này thì sẽ xuất hiện tình huống chênh lệch thực lực rất lớn, đối diện với đối thủ cao thâm hơn mình, thì khó tránh lắm!”

“Coi bộ, trận đấu tiếp theo sẽ rất thú vị, tôi nghĩ cuộc đấu sẽ có xuất hiện tình huống một chiêu khống chế địch, thậm chí là dùng toàn lực để hoàn toàn áp đảo đối thủ!”

Trần Dật Thần tuy rằng không nói gì, nhưng cũng đồng ý với lời của Thiên Ưng, cuộc thi này quả thực khác với trước đây, với loại người mới vào Hóa Kình sơ kỳ mà đã đến tham gia thi đấu như Nibal thì đừng nói là đối diện với 16 cường giả, cho dù có là những tuyển thủ bình thường thì anh ta cũng không đủ sức.

Trận đầu đầu tiên này thực sự đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí cả những ông lớn trong phòng VIP cũng không phải ngoại lệ.

“Arthur không hổ danh là đội trưởng đội hộ vệ của giáo đính, anh ta còn chưa ra chiêu nào mà đã có thể khiến đối thủ thần phục rồi, loại chuyện này có thể nói là trước giờ chưa hề xảy ra qua!”

Phòng VIP, với tư cách là bí thư trưởng của cuộc thi đấu võ thuật, ông ta lúc này nhìn Giáo hoàng ở bên cạnh, không chút che giấu sự tán thưởng.

“Ha ha đâu có, đâu có, có lẽ là người thanh niên đó căn bản là không muốn đối chiến với Arthur thôi, có lẽ anh ta muốn giữ thực lực để đối phó với cuộc đấu sau mà thôi!”

Vẻ mặt Giáo hoàng khiêm tốn, nhưng biểu hiện của ông lúc này, chỉ cần là không mù thì đều có thể nhìn ra được sự đắc ý của ông ta.

Trong trận đấu đầu tiên, Arthur đã thắng mà chẳng cần đánh, làm nên lịch sử, với tư cách là Giáo hoàng, ông ta cực kỳ được mát mặt.

Lời của Giáo hoàng còn chưa dứt thì Võ Chí Châu, mấy vị đại diện của nước G, Nước M cũng lũ lượt bày tỏ thái độ khen ngợi với Arthur.

“Haiz, Arthur quả thực rất mạnh, nếu như Trần Dật Thần đối chiến với cậu ta, không biết có thắng được không đây!”

Võ Chí Châu nhìn Arthur trên sân khấu, trong lòng thầm phân tích, nếu như không có sự cố ngoài ý muốn thì hai người bọn họ nhất định sẽ gặp nhau trong cuộc đấu, nhưng không thể nói được điều gì khi chưa giao đấu với nhau.

Võ Chí Châu có giao tay qua với Trần Dật Thần trong lần tuyển chọn lần trước, màn biểu hiện của Trần Dật Thần khiến ông ta rất hài lòng, ông ta vốn cũng vô cùng tự tin, nhưng lúc này Arthur chỉ dựa vào khí thế mà đã có thể khiến đối thủ thần phục, loại thực lực này khiến ông ta có chút xao động rồi.

Lúc này Arthur trở thành sự hiện diện được chú ý nhất, trong tiếng bàn tán của mọi người, Arthur nhìn sang vị thánh nữ Giáo Đình đang ngồi ở khi khách VIP, sau đó cúi đầu chào một cách lịch thiệp, sau đó anh ta quay người rời khỏi sàn đấu mà không nhìn lại, thấy Arthur đã rời đi, Nibal cũng vội vã rời khỏi, anh ta là tuyển thủ trong ván đấu đầu tiên và đồng thời cũng là người đầu tiên nhận thua, trong lịch sử thi đấu võ thuật chưa bao giờ có chuyện này, lúc này, nghe những người xung quanh bàn tán, anh ta hận không thể đào cái hố chui xuống đất mà.

“Được, trận đầu tiên đã kết thúc rồi, không biết các vị xem thế nào? Có đã không?”

Sau khi hai tuyển thủ rời đi, người dẫn chương trình trẻ tuổi đã đến trung tâm sàn tỉ thí, cầm micro hỏi khán giả.

“Gì chứ, rất là không đã!”

Đám khán giả rất hiểu ngầm mà cùng trả lời.

Đối với những võ giả bình thường hay người bình thường mà nói thì nó thực sự không đã, thực lực của họ quá thấp, căn bản không hiểu được lý do trong đó, duy chỉ có loại cường giả mới có thể hiểu rằng Arthur đã áp đảo đối thủ bằng khí thế của mình.

“Nói thật thì tôi cũng không thấy đã, đây là tại sao chứ? Là vì hai người bọn họ khi nãy căn bản chưa có giao thủ qua.”

Người dẫn chương trình tiếp tục nói: “Nhưng, đừng gấp, cuộc thi mới vừa bắt đầu thôi, hôm nay còn 32 cuộc đấu nữa mà, tin chắc cuộc đầu tiếp theo đây nhất định sẽ căng thẳng và kích thích, không nói nhiều nữa, xin một tràng pháo tay chào đón tuyển thủ của trận thứ hai lên sàn!”

Thanh âm của MC vừa dứt, thì có hai tuyển thủ đi ra từ hai hướng khác nhau, một người đến từ nước G và người còn lại đến từ một quốc gia nào đó ở châu Phi.

Sau khi cả hai bước ra sân khấu, theo hiệu lệnh của trọng tài, cả hai lập tức đấu với nhau, bạn đấm, tôi đá, khán giả vỗ tay tán thưởng, dù sao thì đây cũng là cuộc thi, nhưng đối với cuộc thi võ giả cấp thấp thì mấy cường giả vẫn không có cảm thấy hứng thú.

Khi người dẫn chương trình công bố ván đấu thứ ba, tất cả đều lên tinh thần.

Trận đấu này kết thúc rất nhanh, tuyển thủ nước Ggiành thắng lợi.

“Được rồi, cuộc đọ sức vừa rồi rất hấp dẫn, tiếp theo là William từ Liên minh Châu Âu đấu với Lê từ nước K. Chúng ta hãy vỗ ta chào đón nào!”

“Hay!”

Khán giả đều sôi sục, trận đấu của cường giả là kinh hiểm nhất, đồng thời cũng là hấp dẫn nhất.

“Arthur hồi nãy giành chiến thắng mà không cần chiến đấu, vậy William, người cũng được ủng hộ giành chức vô địch như Arthur sẽ có biểu hiện xuất sắc nào đây!”

Người dẫn chương trình trẻ tuổi này tuy còn trẻ nhưng rất biết khuấy động cảm xúc của khán giả và dẫn dắt bầu không khí của khán giả.

Trận đấu ngay lập tức bắt đầu, người dẫn chương trình nhanh chóng rời khỏi võ trường.

Sau đó các khán giả lũ lượt nhìn về phía cửa ra sân khấu của tuyển thủ, trong ánh mắt chờ đợi của đám người, William bước ra ngoài đầu tiên.

Anh ta vẫn mặc áo khoác màu đen, đeo mặt nạ mặt quỷ, đem đến cho người khác cảm giác vừa thần bí vừa đáng sợ.

“William !”

Ngay sau khi William xuất hiện, khán đài lại reo hò lên, những người trung thành với William đã hét to tên anh ta.

William làm ngơ trước những tiếng hò hét hay sự kích động của khán giả, vốn không có bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh mà từ từ và bình tĩnh bước lên sân khấu.

Không lâu sau khi William xuất hiện, đối thủ của anh ta là Lê cũng bước ra khỏi cửa tuyển thủ, nhưng sự xuất hiện của anh ta không thu hút được sự chú ý của khán giả, tầm mắt của khán giả vẫn đổ dồn vào William .

Từ điểm này có thể thấy nhân khí của hai người chênh nhau rất xa.

William luôn đeo mặt nạ, tạo cho người ta cảm giác vô cùng bí ẩn, nhưng chính cách cư xử kỳ lạ của anh ta đã khơi gợi người khác phải suy đoán: Tại sao William lại luôn đeo mặt nạ?

William chậm rãi đi tới sàn thi đấu, trong lúc đi bộ đã quét ánh mắt về khu vực quan sát, gần như là đã thấy Trần Dật Thần ngay lập tức, đôi mắt William khẽ híp lại, không biết là đang nghĩ gì.

Sau khi hai người lên sân khấu, trọng tài trung niên lại trên sân, sau khi nhìn hai bên liền hỏi: “Các cậu đã biết luật đấu rồi chứ? Có cần tôi nhắc lại không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện