Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 749



CHƯƠNG 749: ĐÁNH GÃY HAI CHÂN CỦA ANH

Đối mặt với sự mỉa mai của Trần Dật Thần, Đông Thần lại không nói gì, anh ta hoàn toàn im lặng. Dù sao anh ta cũng đã thua, đây là sự thật, nên mọi lời nói đều không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa, anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra, trong tiềm thức cũng cho rằng những lời Trần Dật Thần nói là đúng. Nếu anh ta và Trần Dật Thần có cảnh giới như nhau, không được tiêm gen dược vật, thì có lẽ ngay đến cả một chiêu của Trần Dật Thần, anh ta cũng đỡ không được.

Nghĩ đến đây, Đông Thần càng cảm thấy cay đắng trong lòng. Tu luyện võ học nhiều năm như thế, anh ta gần như chưa từng gặp phải đối thủ. Hơn nữa, bên ngoài đều tuyên dương anh ta là thiên tài võ học trăm năm không gặp của nước N, đạp lên đỉnh kim tự tháp của lớp người trẻ.

Nói nhiều thì lời nói dối cũng trở thành nói thật. Thậm chí trong lòng Đông Thần đã kéo dãn cấp bậc của mình với những người khác. Anh ta đã cho rằng mình là người đứng đầu trong những người cùng cấp, là người đứng đầu trong lớp người trẻ của giới võ học.

Nhưng lúc này, Trần Dật Thần — người vốn bị anh ta coi thường lại đánh cho anh ta thành bộ dạng thê thảm như vậy. Anh ta rất ấm ức, không còn mặt mũi nào nữa cả.

Chuyện này không thể trách cứ người khác, chỉ có thể trách cứ anh ta khi thi đấu đã nói quá nhiều, quá phô trương. Hơn nữa vì sự lạnh nhạt của mình nên người xem cũng không có cái nhìn tốt đẹp với anh ta.

Lúc này, Đông Thần quỳ trên võ đài, tỏ rõ sự thê thảm, nhưng tất cả đều do anh ta tự chuốc lấy.

“Anh yên tâm, tôi đã nói là không giết anh, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng tội chết có thể miễn chứ tội sống thì không thể tha. Thứ chúng ta có là thời gian, phải thanh toán thật sòng phẳng món nợ này!”

Trần Dật Thần lạnh lùng, sải bước đi về phía Đông Thần, tiếp tục nói: “Tối qua, anh ỷ vào thực lực cao cường, bắt nạt anh em của tôi là Thiên Ưng, lại còn đánh gãy một chân của cậu ấy. Hơn nữa, anh còn luôn miệng ngông nghênh, sỉ nhục giới võ học của nước H tôi, hôm nay tôi trả lại hết!”

Vừa dứt lời, Trần Dật Thần giơ chân ra nhanh như chớp, một chân đá trúng chân còn lại của Đông Thần.

Tiếng răng rắc vang lên, xương đùi của Đông Thần toác ra, nhưng lại không hề vỡ vụn, bởi vì Trần Dật Thần cố ý khống chế lực, khiến Đông Thần chỉ cảm nhận được cơn đau. Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, chỉ cần tìm bác sỹ nối xương là có thể khôi phục lại như thường, như vậy mới có thể giúp Thiên Ưng rửa sạch nỗi nhục ngày hôm qua.

“Hôm nay đánh gãy hai chân của anh, coi như là sự trừng phạt cho hành động anh đánh gãy một chân của anh em tôi ngày hôm qual”

Trần Dật Thần rút chân về, sau đó nắm lấy tóc của Đông Thần, xách thẳng anh ta lên, khiến cả gương mặt của anh ta hướng về phía Thiên Ưng.

“Hôm nay anh phải sám hồi vì hôm qua đã sỉ nhục danh dự của bạn tôi!”

Vừa dứt lời, Trần Dật Thần không đợi Đông Thần bày tỏ thái độ, anh ấn thẳng đầu anh ta xuống, khiến đầu anh ta tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Một tiếng “rầm” vang lên, Đông Thần chỉ cảm thấy chóng mày quay mặt, trên trán truyền đến cơn đau như bị lửa đốt.

Thiên Ưng ngồi ở vị trí dành cho khán giả, nghe rõ những lời Trần Dật Thần nói. Lúc này, nhìn thấy hành động của Trần Dật Thần, đáy lòng Thiên Ưng bỗng trở nên ấm áp, khoé mắt ươn ướt, cảnh tượng ngày hôm nay, chắc chắn cả đời này anh cũng không quên được.

Thiên Ưng và Trần Dật Thần gặp nhau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn võ học thế giới. Khi đó, Thiên Ưng rất hứng thú với người đã có tiếng tăm như Trần Dật Thần. Còn Thiên Ưng thì chính trực, là người ngay thẳng nên cũng nhận được cảm tình của Trần Dật Thần.

Sau đó, hai người họ cùng đại diện cho nước H tham gia thi đấu, đến so tài ở cuộc thi võ học cấp thế giới. Mặc dù Thiên Ưng vẫn luôn coi Trần Dật Thần là đối thủ, là tắm gương của mình, nhưng trong lòng anh biết rõ, Trần Dật Thần đã vượt xa mình.

Dù vậy, Thiên Ưng vẫn không hề nản lòng, đạp mọi chông gai, thành công tiến vào vị trí tám người mạnh nhất. Có thể nói đây là một kỳ tích nhỏ, cho đến khi anh đụng phải Đông Thần và bị anh ta đánh gãy một chân.

Sau khi gãy chân, Thiên Ưng chỉ cảm thấy chết tâm, mắt đi ý chí của một người võ giả. Giờ phút này, Trần Dật Thần lại đứng ra vì anh, đến vì anh và giúp anh bước ra khỏi ám ảnh.

Hôm nay, đứng trước mặt nhiều người như vậy, người bạn Trần Dật Thần này lại bắt Đông Thần phải quỳ xuống chuộc tội với anh. Anh chỉ cảm thấy, giờ phút này, chỉ cần một câu nói của Trần Dật Thần thôi, Thiên Ưng anh sẵn sàng nhảy vào núi đao biển lửa.

Đôi khi, cảm giác đó không cần thiết phải nói nhiều.

“Tên… phế…”

Bộ dạng Đông Thần đã thay đổi hoàn toàn, máu tươi nhầy nhụa, nhưng cảm giác áp bức và lăng nhục khiến anh ta vùng vẫy kịch liệt, muốn tìm cách đứng lên.

“Nếu không phải năm đó nước N tiết lộ tung tích của sư huynh tôi là Diệp Nam Thiên, khiến đám người Aokulasic cùng nhau bao vây tắn công sư huynh tôi, cuối cùng khiến sư huynh phải chết thảm. Chuyện này, anh phải thay mặt nước N xin lỗi anh ấy!”

Trần Dật Thần không hề sợ hãi trước sự phản kháng kịch liệt của Đông Thần, thậm chí anh còn kéo Đông Thần đến dập đầu lần nữa trước Võ Chí Châu .

Võ Chí Châu ngồi trên ghế dành cho khách quý, trong lòng vô cùng kích động. Cho dù, ông ta đã là nhân vật số một trong giới võ học, nhưng hôm nay, ông ta vẫn không kiềm chế được sự phần khích trong lòng.

Ông ta vừa cảm thấy tức giận vì chuyện Diệp Nam Thiên năm đó, đồng thời vừa cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì chuyện Trần Dật Thần làm hôm nay.

Lúc này, sắc mặt của các cường giả tiền bối ngồi trên khán đài đều thay đổi, thậm chí ngay đến cả giáo Hoàng Zeus cũng cảm động, hơi nheo mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

Thật ra các cường giả trên khán đài đều biết chuyện xảy ra năm đó, bởi vì Diệp Nam Thiên cũng là một nhân vật lớn. Không phải tất cả họ đều quen biết, nhưng chắc chắn đều biết đối phương là ai. Hơn nữa, họ cũng biết chuyện Diệp Nam Thiên bị đám người Aokulasic bao vân tấn công, nhưng họ không hề biết rằng thông tin này lại do nước N năm đó tiết lộ cho đám người Aokulasic.

“Tiểu bối, cậu đừng ăn nói lung tung. Năm đó, nước N tiết lộ tin tức của sư huynh cậu cho Aokulasic khi nào?”

Vừa nghe thấy lời nói của Trần Dật Thần, Miyamoto Takeno trên khán đài lập tức ngồi không yên được nữa, ông ta đứng dậy, tức giận quát lớn.

Aokulasic là kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ ngầm trên thế giới, là nhân vật quan trọng phá vỡ hòa bình thế giới. Nếu để người đời biết chuyện nước N lại dám cấu kết với họ, vậy thì chuyện gen dược vật sẽ bị bại lộ.

Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng, mà quan trọng nhất là nước N cũng sẽ bị liên lụy.

Nghiêm túc mà nói, không chỉ bị liên lụy đơn giản như thế, mà Aokulasic và tổ chức của ông ta cũng mang tiếng xấu là phá hoại hòa bình thế giới. Nếu chứng minh được nước N cấu kết với họ, như vậy nhân dân trên thế giới sẽ đánh mắng nước N giống như làm với tổ chức của Aokulasic.

Đến lúc đó, điều này sẽ vô cùng bát lợi cho nước N, thậm chí sẽ phải trả một cái giá rất lớn cho chuyện này, bản thân nước N chắc chắn sẽ không thể chấp nhận nỗi cái giá này.

Lúc này, Miyamoto Takeno đã vô cùng tức giận, cũng không biết có phải là ông ta không biết chuyện thật hay không, ông ta đã chấp nhận kết cục thất bại của Đông Thần. Nhưng lúc này, Trần Dật Thần hắt gáo nước bẩn vào nước N trước mặt nhiều người như vậy, Miyamoto Takeno quả thật không nhịn được.

Thầy biểu cảm không nén nổi tức giận của Miyamoto Takeno, Trần Dật Thần vẫn không nhúc nhích. Lúc này, anh giẫm lên đầu Đông Thần, nhìn Miyamoto Takeno, châm biếm nói: “Khi đó, một mình tôi xông vào nước N các người, lại còn giết chết nhiều võ giả lớn như thế, hoàn toàn khiến giới võ học nước N bị sỉ nhục. Nhưng các người cho dù muốn giết tôi, thì cũng không thể phái một tên phé vật như thế này đến chứt”

“Khốn kiếp…”

Miyamoto Takeno mắng lớn một tiếng, đứng hẳn dậy. Lúc này, ông ta đã vô cùng tức giận, nếu không phải nhìn thấy đám người Võ Chí Châu đang trong trạng thái vận sức chờ phát động và Phó hội trưởng tổ chức võ học thế giới đã đứng trong đấu trường thì ông ta chắc chắn sẽ lao lên võ đài, hành hạ Trần Dật Thần đến chết, như vậy mới có thể giải tỏa nỗi căm hận trong lòng ông ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện