Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 158



Chương 158

Ánh mắt Lâm Vân liền nhìn thấy là một người đàn ông để tóc dài sau gáy.

“Này thắng nhãi, mày không biết lùi lại à? Nếu mày làm xước chiếc Porsche của tao thì có đền nổi không!” Người đàn ông tóc dài sau gáy gầm lên với Lâm Vân với bộ dạng hung dữ.

“Nếu mày mà đâm phải tao thì có dùng cái mạng của mày để đền cũng không đủ đâu.” Lâm Vân liếc mắt nhìn hằn ta, nói thẳng.

Mẹ nó chứ, Lâm Vân càng nghĩ càng tức tức, anh đã lùi lại hết cỡ rồi, mà thằng này lại lái xe nhanh đến mức suýt nữa đụng phải anh, hắn ta không xin lỗi thì thôi lại còn không biết xấu hổ mà nói Lâm Vân?

Lúc trước Lâm Vân có thể còn sợ chọc vào người có xe Porsche, nhưng bây giờ Lâm Vân lại sợ cái rắm! Ngay khi Lâm Vân nói lời này, người đàn ông kia liền nổi giận.

“Mẹ kiếp, mày lại dám nói với ông đây như vậy! Mày có tin tạo giết mày chết không!”Người đàn ông hét lên và kéo cửa xe đi xuống, bộ dạng như thể muốn tính sổ với Lâm

Thiên.

“Giết tao? Mày tự nhìn lại xe của mày đi.” Lâm Vân cười lạnh.

Người đàn ông tóc dài sau gáy quay đầu lại thì thấy chiếc xe của mình đang lao về phía trước.

Hóa ra hắn ta quá nóng lòng muốn xuống xe khiến phanh điện tử bị hỏng không được bật khiến xe bị trượt.

“Rầm!”

Chiếc Porsche Cayenne bị trượt ra ngoài và tông trực diện vào một ô tô đang đậu “Xe của tôi!”

Nhìn thấy chiếc xe của mình đã đâm vào xe khác, hắn ta nhanh chóng quay đầu và chạy về phía xe của mình, đâu còn quan tâm đến Lâm Vân nữa.

“Đồ ngu ngốc, đáng đời lắm!”

Sau khi Lâm Vân chửi rủa thì lạnh lùng quay người tiếp tục đi về phía thang máy.

Rốt cuộc, người đàn ông kia không làm phiền mình nữa, Lâm Vân cũng không thèm cùng hắn ta lãng phí thời gian, Vương Mãn Linh dù sao vẫn là đang đợi anh.

Nếu tên này thực sự muốn làm phiền anh.

Vậy thì, Lâm Vân chắc chắn sẽ khiến hắn ta trả một giá đắt

Ở nhà hàng đồ tây Fitton trên tầng một của quảng trường Tỉnh Xuyên.

“Lâm Vân.

Ở Đây

Ngay khi Lâm Vân bước vào nhà hàng, Vương Mãn

Linh, người đang ngồi cách đó không xa bên cửa sổ, vẫy tay với Lâm Vân.

Vương Mãn Linh hôm nay mặc một chiếc váy đen quây, rất có khí chất, trang điểm vừa phải và tinh tế, cùng với đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của Vương Mãn Linh, đẹp gần như không chê vào đâu được.

Vương Mãn Linh là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sẽ thật bất thường nếu không có một nhóm đàn ông theo đuổi cô

Trên bàn chỉ có Vương Mãn Linh, và rõ ràng người hỏi Vương Mãn Linh vẫn chưa đến.

Lâm Vân mỉm cười, sải bước đến trước mặt Vương Mãn Linh.

“Lâm Vân, tôi thật sự rất vui vì anh có thể tới giúp tôi, tôi xin cảm ơn trước.” Vương Mãn Linh cười nói với Lâm Vân.

“Ừm, không sao, chỉ là chuyện tầm thường thôi.” Lâm Vân cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện