Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 177



Chương 177

Kết quả thì sao, Lâm Vân lại lạnh nhạt với cô ta như vậy, thậm chí còn thẳng thắn nói không có hứng thú với cô ta?

Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải một người đàn ông như thế.

Tô Bảo Nhi nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Vân, cô ta giậm chân một cái.

“Hừ, tôi thấy anh chính là đang giả vờ, tôi xinh đẹp như thế, tôi không tin anh một xíu hứng thú cũng không có!” Một bên khác.

Đối với chuyện này, Lâm Vân quả thật không nghĩ quá nhiều, đối với Lâm Vân của hiện tại, đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi.

Về phần anh Giang kia, Lâm Vân căn bản không sợ anh ta.

Nếu như anh ta không đến tìm Lâm Vân gây chuyện, đây là may mắn của anh ta, nếu như anh ta thật sự dám đến gây sự với Lâm Vân, như vậy, anh ta chính là tự tìm đường chết.

Buổi chiều, sau khi tiết học đầu tiên vừa kết thúc.

“Anh Thiên, hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi tìm anh kìa, cô ấy đang đứng ở ngoài cửa.” Một nam sinh ngồi ở cửa ra vào nói với Lâm Vân.

Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh trong lớp đều xôn xao.

“Wow, hoa hậu giảng đường tìm anh Thiên à?” “Anh Thiên may mắn thật đó!”

Ở trong mắt phần lớn nam sinh mà nói, Tô Bảo Nhi chính là người tình trong mộng, muốn mà không được.

Người tình trong mộng kiêu ngạo, lạnh lùng, nổi danh trong trường.

Hiện tại Tô Bảo Nhi thế mà chủ động đến tìm Lâm

Thiên? Chuyện này khiến bạn học trong lớp không ngừng hâm mộ.

Đương nhiên, các bạn học chỉ hâm mộ, không ai dám ghen ghét Lâm Vân.

Bởi vì Lâm Vân là ông chủ nhà hàng Sen Vàng, chỉ dựa vào điểm này, không biết Lâm Vân đã mạnh hơn bạn họ gấp bao nhiêu lần.

Mập mạp vỗ vai Lâm Vân, hưng phấn nói.

“Anh Thiên, chuyện này là sao vậy, hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi kia, thế mà lại chủ động đến tìm anh, tin này mà truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ anh đâu.

“Anh cũng không biết.” Lâm Vân bất đắc dĩ giang tay ra, nói.

Buổi trưa, anh bị Tô Bảo Nhi kéo đến làm bia đỡ đạn, chuyện này đã qua, cô ta còn đến tìm anh để làm gì?

Ngay sau đấy, Lâm Vân đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Vân cũng không biết cô ta đến tìm mình để làm gì, nhưng cô ta đã đến tận cửa phòng học rồi, dù sao Lâm

Thiên cũng phải đi ra gặp mặt một lần, để xem cô ta muốn làm gì.

Những lời này, Như Tuyết ngồi ở phía trước, đương nhiên là nghe thấy được rõ ràng.

“Hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi đến tìm cậu ấy ư?”

Như Tuyết nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy mất mát, chẳng lẽ giữa Lâm Vân và hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhi kia có gì đó?

Cô ấy có chút lo được lo mất, cô ấy tự biết mình căn bản kém Tô Bảo Nhi vừa xinh lại vừa giàu kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện