Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 658



Chương 658

Lâm Vân là cháu trai của Liễu Chí Trung, với thân phận này ghê gớm hơn ông ta gấp mấy lần, trong lòng Huỳnh

Thiếu biết rất rõ.

Huỳnh Thiếu nhớ đến vào ngày hôm qua và ngày trước ông ta đã mấy lần đi gây sự với Lâm Vân, ngày trước thậm chí còn ép Lâm Vân phải xin lỗi, yêu cầu Lâm Vân nằm sấp xuống dùng áo lau giày cho ông ta.

Nhớ đến những điều này, thì cả trái tim của Huỳnh Thiếu như rơi xuống vào địa ngục.

Hai mắt Lâm Vân hơn híp lại nhìn chằm chằm vào ông ta: “Ăn hiếp kẻ yếu có phải là rất vui sướng không? Vậy thì “Bốp, bốp.

Thiếu.

tôi cũng để ông thử xem, cái cảm giác khi bị bắt nạt vậy” Lâm Vân trực tiếp tát hai bạt tai vào mặt của Huỳnh

Năm dấu tay rõ ràng được in trên hai bên mặt của Huỳnh Thiếu.

“Muốn biết vì sao tôi đánh ông không?” Lâm Vân hỏi.

Huỳnh Thiếu ôm lấy mặt, nghiến răng nghiến lợi gật đầu.

“Tôi là cháu trai của Liễu Chí Trung, hiện tại tôi có thân phận cao hơn ông, ông chính là kẻ yếu, tôi chính là đang bắt nạt kẻ yếu, nếu tôi muốn bắt nạt ông, thì cứ bắt nạt ông, không cần lý do gì cả.” Lâm Vân thách thức nói.

Sau khi nói xong, Lâm Vân lại lấy chân đá lên người Huỳnh Thiếu, anh đá đến Huỳnh Thiếu liên tục lùi lại về sau mấy bước.

Huỳnh Thiếu bị anh đá, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi, ông ta bị đánh trước mặt nhiều người nhân viên như vậy, điều này khiến cho một người rất xem trọng mặt mũi như ông ta cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí ông ta còn chưa bao giờ phải hứng chịu loại oan ức này.

Nhưng ông ta lại không dám làm gì cả.

Khi các nhân viên có mặt tại đây chứng kiến được cảnh này, đều không khỏi thổn thức.

Huỳnh Thiếu trong ngày thường hung hăng càn quấy ở trước mặt bọn họ kia, nay lại bị đánh mà cũng không dám đánh lại.

Ngày hôm qua Lâm Vân xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Thiếu, lúc đó các nhân viên đều cảm thấy là Lâm Vân thật không biết lượng sức mình, chỉ là một nhân viên vệ sinh mà lại dám đi thách thức Huỳnh Thiếu.

Bây giờ bọn họ rốt cục cũng hiểu được Lâm Vân căn bản không phải là không biết lượng sức mình, mà là anh có thân phận cực kỳ ghê gớm, cho nên mới dám thách thức với Huỳnh Thiếu.

Ba của Huỳnh Thiếu, tổng giám đốc Huỳnh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.

“Cậu chủ Vân, cho dù cậu có là cháu trai của chủ tịch Thành đi nữa, cũng không thể bắt nạt người như thế chứ? Dù sao tôi cũng đã làm việc cho tập đoàn Tỉnh Xuyên hơn mười mấy năm nay, dù không có công lao thì cũng có khổ lao chứ.

Tổng giám đốc Huỳnh nói.

Lâm Vân cười lạnh nhìn tổng giám đốc Huỳnh.

“Hay cho câu không có công lao thì cũng có khổ lao, ông ngoại tôi trả cho ông tiền lương và tiền hoa hồng không hề thấp, mà ông còn dám to gan tham ô tiền bạc, đây chính là công lao của ông sao? Đây chính là khổ lao của ông sao? Trả lời tôi nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện