Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 670



Chương 670

Hai cha con nhà họ Đỗ ở phòng khách đột nhiên từ trên ghế sô pha đứng lên, hai người họ đều bị trận thế này dọa đến hết hồn.

“Đương nhiên là người tới kiếm chuyện rồi.

Một giọng nói vang lớn từ ngoài cửa vọng vào.

Tiếp theo đó là Lâm Vân dẫn theo Phạm Minh Tú, Thạch Hàn và Trần Hạo ba người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào.

“Là các người.”

Sau khi Đỗ Thiếu nhìn thấy Lâm Vân và Phạm Minh Tú, cơ mặt anh ta đột nhiên co giật lên.

Đương nhiên là anh ta sẽ không quên Lâm Vân.

“Đúng vậy là chúng tôi, Đỗ Thiếu hôm đó ở khách sạn tôi đã từng nói là tôi sẽ đến tìm anh tính sổ, chuyện đó tôi không nói chơi đâu nhé” Lâm Vân vừa nói vừa bước vào.

“Đây…đây không phải là cậu Hạo sao?”

Ba của Đỗ Thiếu nhận ra được Trần Hạo, ông ta biết Trần Hạo là chủ nhân mới của thế lực ngầm ở thành phố Việt Hoàng.

“Ông chủ Đỗ, để tôi giới thiệu với ông một chút.

Đây là anh Vân của tôi, anh ấy mới là chủ nhân mới của thế lực ngầm ở thành phố Việt Hoàng, tôi chỉ thay anh Vân làm việc, ông Lục cũng là do anh Vân tiêu diệt đấy” Trần Hạo nói.

Sau khi ba của Đỗ Thiếu nghe được, liền kinh hãi nhìn

Lâm Vân.

Đỗ Thiếu cũng hết sức kinh hãi, anh ta thật không ngờ được Lâm Vân lại là một nhân vật lợi hại đến như vậy.

Trần Hạo tiếp tục nói: “Đúng rồi, anh Vân của tôi còn có một thân phận khác.

Anh ấy là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Tỉnh Xuyên và là cháu trai của Liễu Chí Trung, người giàu có nhất Tây Nam.

Sau khi hai cha con nhà họ Đỗ nghe được lời này, lại hết sức kinh ngạc.

Với thân phận và xuất thân như vậy, tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể đụng đến.

“Phạm Minh Tú, tôi nói làm sao cô lại ngủ với anh ta, thì ra là cô đã trèo được cành cao mới.

Đỗ Thiếu hung ác nói.

Sau khi Phạm Minh Tú nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Đỗ Thành, anh vì chuyện làm ăn của gia đình mình mà đem tặng tôi lên trên giường của một lão già lớn tuổi, bây giờ anh lại dám đến vu khống tôi sao?” Phạm Minh Tú tức giận nói.

Lâm Vân cũng lạnh giọng nói: “Đỗ Thiếu, anh cũng to gan thật, đến bây giờ rồi còn dám ngông cuồng như vậy.

Ba của Đỗ Thiếu trợn mắt nhìn con trai mình một cái, ra hiệu Đỗ Thiếu câm miệng, rồi sau đó lại nhìn sang Lâm Vân.

“Cậu Vân, không biết là hôm nay cậu tới nhà là có chuyện gì sao?”

Ba của Đỗ Thiếu cũng là người từng trải qua sóng gió đường đời, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện