Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 18: Ngu người



" Lão già chết tiệt, còn đứng ngây ra đó làm gì. Còn không mau nhanh" một tên nhóc choai choai vênh mặt lên hướng ông chủ quán tiếp tục quát. Ông ta cũng thuộc dạng người biết điều nhất thời lui xuống thúc giục nhân viên nhanh nhanh tay ơàm đồ ăn chỉ mong bọn chúng sớm rời đi khỏi quán. " Cạn ly nào anh em. Cùng chúc mừng Hà đại ca ra khỏi viên" một tên thét lớn.

Zôôô.

Zôô.

- Huy ca cho em biết tại sao anh lại thành ra như thế này?

- thằng ngu! Mày không biết đại ca là con nhà ai sao đây nhất thời là tai nạn hi hữu. Đúng không Hà đại ca?

Cái tên được kêu là Hà đại ca lúc này gật đầu sắc mặt hắn rất nhanh thay đổi đang đỏ vì rượu lại chuyển thành xanh hết xanh lại trắng trông y như con tắc kè đang thích ứng với môi trường mới. Cái cảnh mà hắn bị ném thẳng vào bồn hoa bên vệ đường trước mặt mọi người cứ hiện lên trước mắt, trong não của hắn. Cha hắn nắm giữ trong tay quyền điều khiển hắc đạo cả tỉnh, mọi người đối với hắn đều là tôn kính cùng nịnh nọt việc xảy ra như vậy đối với hắn là một sự sỉ nhục cực nặng, không còn chừa cho hắn một xíu mặt mũi nào đều mang ném đi hết. Hắn đã sớm nghĩ thầm mang Tuấn Hào trở thành người chết" hừ! Tốt nhất là đừng để ta gặp lại ngươi bằng không thì..." - Huy ca ca, bên góc bên kia có một cô em nhìn rất ngon a! Nếu đem nàng chà đạp dưới thân thì..

Hắc hắc.

Nói xong gã nở nụ cười rất dâm đảng.

- Tốt! Các ngươi muốn sao thì cứ thế mà làm. Hôm nay ta bao hết.

- Haha! Cảm ơn Huy đại ca tiểu đệ nhớ mãi ngươi cái ân tình này. Có đi tất có lại a! Mọi người cạn lị Nói xong đứng phắt lên hướng phía bàn ăn của Tuấn Hào và Mỹ Na đi tới. Xui xẻo thay hắn đã trọc phải thần chết nhưng có lẽ hắn cũng không biết điều này. ~~~~~~~~~~~~~ Tuấn Hào đã sớm bất mãn vì đói. Cái này quán ăn còn chưa mang đồ ăn lên cái bụng của hắn đã sớm réo oo lên biểu tình. Vừa vặn chứng kiến từ đầu đến cuối bàn bên kia sự tình muốn xông lên cho chúng một trận lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn là nhịn được vì còn Na mỹ nhân còn đang ở bên cạnh nên phải giữ gìn hình tượng của mình. Lúc này lại nghe thấy tên kia thanh âm Tuấn Hào phát cười lạnh " chưa tìm người tính sổ thì đã đi ra nộp mạng thật là ngu người. Đã vậy thì cũng đừng trách ta vô tình"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện