Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 44: Xin lỗi, đã để đợi lâu



Mặc kệ trước đây như thế nào đó chỉ là hình tượng trong mắt mọi người hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm. Lần này vớ phải món hời rồi. Nghĩ xong hai mắt rực sáng lên như đèn pha ôtô, nhìn Tuấn Hào với vẻ mặt hèn mọn, bỉ ổi, tươi cười nói.

- Ôi! Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tâm phúc của người thầy là đào tạo ra một mầm học sinh tốt sau này làm nên những chủ nhân tương lai của đất nước...ai..........ta đã già rồi........làm người thầy thật vất vả..... Thôi cứ nộp trước một triệu hai là được.

WTF? Tuấn Hào nhìn vẻ mặt tham lam của ông ta mà trong lòng nhịn cười. Rồi lại đến câu nói của ông ta. Hay cho câu những chủ nhân tương lai của đất nước. Rồi lại một triệu hai. Cần ngay cuộn giấy vệ sinh a.

- Đơn giản, ngôi đấy hóng đi. Để xem đã.

Nói xong đưa hai tay lục khắp người nhưng không thấy tiền đâu. Mẹ kiếp chẳng lẽ có móc túi. Quay sang Mỹ Na đang ngồi đó đưa hai tay lên gãi đầu cười hihi nói.

- Ách, Mỹ Na có đem theo tiền bên đó không. Cho anh mượn lúc tí về trả.

Cho dù mặt hắn dày đến mấy không thoát khỏi đỏ mặt nam nhân dù nghèo đến mấy cũng không thể hỏi mượn tiền nữ nhân như vậy được, nếu có thì cũng chỉ là vài tên bám váy đàn bà mà thôi. Tuấn Hào có thể khẳng định được. Mọi người trong lớp thì há hốc mồm thì ra tên này cũng chỉ là một thằng mặt trắng bám đít đàn bà. Thật không biết xấu hổ, đã vậy lại còn hô hào rõ to và dõng dạc như thể muốn tuyên bố với mọi người vậy. Thật là loại người không biết xấu hổ.

Mỹ Na thì giật bắn mình, trong mắt không khỏi hiện lên vài tia phức tạp. Nhà cô cũng chỉ là một nhà buôn bán nhỏ, nghèo cũng không phải mà giàu cũng không nhưng có thể đủ duy trì cuộc sống, làm sao mà cha mẹ cho cô nhiều tiền như vậy. Cho dù là một nửa, nhất định cũng không. Cô bèn loay hoay lục lọi khắp cái túi đựng sách nhỏ nhắn của mình, trong đầu mong ước có đủ số tiền đó, hay một nửa cũng được. Tiền đối với cô không quan trọng, quan trọng hơn là cô muốn được sống với người đó, người mà cô yêu, cho dù là nghèo khó cũng được miễn sao hạnh phúc là đủ. Dù gì mỗi buổi tối đi ngủ, mọi chỗ trên cơ thể mình đã bị người đó sờ vào rồi, tuy chưa là vợ chồng chính thức những hành động đó dù chỉ là hành động theo bản năng, cô đã thuộc về người đó rồi. Lục mãi cuối cùng cô cũng không tránh khỏi tuyệt vọng, trong túi chỉ có vài chục ngàn đồng tiền lẻ, biết làm thế nào bây giờ. Mà quy định đóng tiền học cũng đâu có bắt buộc phải nộp hết đâu. Trước đây bao nhiêu bạn học của cô cha mẹ cho tiền đóng học cũng đâu có đóng, toàn qua loa hẹn đến cuối năm rồi mất tích luôn. Với cô hiện tại, đến cuối năm cô tự tin chắc rằng nhất định có thể đóng đầy đủ tiền học cho Tuấn Hào. ( Đây là truyện nhưng mà các bác này con này yêu quá hóa điên. Dai trai vkl).

Tuấn Hào nhìn thấy những đồng tiền lẻ trên tay Mỹ Na kia thì tránh sao mà không khỏi xúc động. Dù biết Mỹ Na không nhiều tiền nhưng cô ấy có thể làm như vậy thì bản thân Tuấn Hào cũng quá có cảm giác mất mặt. Đưa tay cầm lấy số tiền này rồi thuận tay ôm Mỹ Na vào lòng. Hôn một cái thật chặt. Lại tiếp tục nấu cháo lưỡi trong truyền thuyết.

- Có nộp hay không đây?

Ông giáo vẫn chưa thấy có tiền thì trong lòng mất hứng. Đã vậy lại còn nói đơn giản. X con mẹ nó lại còn hôn nhau ở đây. Ta bị vợ bật đèn cả tháng còn chưa được nếm đây. Tuấn Hào lúc này mới tách rời cái bờ môi mỏng khêu gợi kia ra. Thả tay xuống thì thấy một tệp dày cộm lên ở trong túi quần. Đậu má tiền đây chứ đâu, thì ra là cái túi quần sâu qua, con mẹ nó làm ta mất hết cả hình tượng trước mặt mỏi người.

- Xin lỗi, đã để đợi lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện