Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 48: Hắn không đủ tư cách



Tuấn Hào không hề hay biết có chuyện như thế này xảy ra. Nếu mà biết đích danh cái thằng đăng video thì Tuấn Hào không ngại đánh cho hắn thành đầu heo. Đến cả cha mẹ, họ hàng cũng không nhận ra.

Bây giờ Tuấn Hào đang ngồi trên lớp. Nếu không phải sáng sớm Mỹ Na ăn vạ, giở trò khóc lóc mù sương sa cho hắn, thì hắn cũng sẽ không rời khỏi giừơng huống chi là đi học.

Rầm!

- Thằng ml nào là Tuấn Hào? Ra đây cho tao.

Đạp cửa lớp học có một nhóm học sinh đi vào. Đầu tóc nhuộm xanh vàng, tai bấm lỗ, nhìn là biết ngay không phải là loại học sinh lương thiện gì. Trong đó có một tên to con trông khá đẹp trai, quần áo ăn mặc tử tế rất có vẻ như là người cầm đầu. Bên cạnh Mỹ Na ra sức lay lay cánh tay của Tuấn Hào, mặt cuống cả lên như là muốn khóc. Tuấn Hào đưa tay sờ nhè nhè lên mái tóc tỏ vẹ không có chuyện gì. Gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Thật ra, Tuấn Hào không có ngủ. Hắn gục xuống bàn là để quan sát mọi thứ nếu như đám người kia biết điều mà rời đi thì hắn sẽ không động còn nếu cứ không biết điều làm ầm ĩ lên thì hắn không ngại chốt cho vài cái.

Tên cận Đức Phi chẳng biết từ lúc nào chui ra, cùng với Việt Hùng tới chỗ Tuấm Hào thấp giọng, nói mau chóng rời đi, đây là bọn khối trên nhà có chút tiền nên không thể đắc tội được. Mỹ Na rối rít cảm ơn bọn chúng lay Tuấn Hào mau chóng rời đi. Kết quả vẫn vậy, Tuấn Jào vẫn gục đầu xuống bàn, không hề có nửa điểm dấu hiệu tỉnh lại.

- Tao nói thằng nào là Tuấn Hào, mau lăn ra đây, nể mày là anh em trong trường nhanh đi ra không đừng trách tao trở mặt.

Vẫn im lặng. Cái giọng của tên này sao mà khó nghe như một chiếc máu khoan. Mở giọng ra là vãi cả đái rồi, làm gì có tinh thần mà trả lời hắn nữa. Hai mắt của tên này đảo qua đảo lại rồi sang ngời quay sang sang tên to con thì thầm nói gì đó.

Tên to con nhìn thấy thì máu cứ sôi trào lên. Phải biết Băng mỹ nhân từ hồi cấp 2 hắn đã đuổi theo liên miên, những tên nào bám lấy nàng, hắn và đàn em không ngại bẩn tay xử lí. Thậm chí hắn cũng tuyên bố Băng mỹ nhân là bạn gái hắn. Nhưng mà từ lúc đó đến tận bay giờ, một cái vạt áo của nàng hắn mơ tưửng cũng chưa được sờ vào thì tên oắt con kia làm gì có đủ tư cách để ôm nàng chứ.

Hắn có cái gì? Không, hắn không đủ tư cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện