Đỉnh Cấp Thiếu Niên
Chương 77: Đánh (kết)
Mỹ Na muốn lao vào để dừng hai người họ lại, đột nhiên vài bạn nữ kéo cô ngược trở lại rồi nói cho cô biết điều gì đó, đưa tay chỉ chỉ vào gã bảo vệ đang nằm mộng trên mặt đất. Đang khóc, Mỹ Na cũng không nhịn được mà đỏ mặt lên. Không còn cách, Mỹ Na chỉ dùng giọng nói của mình để ngăn cản họ lại.
- Dừng lại.
- Dừng lại đi.
- Tôi cầu xin hai người.
Mỹ Na gào thét trong nước mắt mà giọng khản đặc. Hiển nhiên là kết quả không như mong muốn. ...........
Tuấn Hào và tên côn đồ vẫn không dừng lại. Tuấn Hào cảm nhận được dường như có ai đó đang kêu gọi hắn dừng lại. Không được, đánh mà muốn hạ gục đối thủ thì không được phân tâm. Càng đánh càng hăng máu. Tuấn Hào gia tăng thêm lực lượng vào hai nắm đấm của mình. Tên côn đồ âm thầm kinh hãi về sự trâu bò và dẻo dai của đối thủ, thời gian càng trôi, lực lượng cơ địa đối thủ vẫn giữ nguyên mà vẫn còn có xu hướng bộc phát.
Tuấn Hào mình mẩy đầy vết sưng bầm, cơ thể lúc này dần dần chuyền đến từng đợt nhức nhối, muốn kết thúc thật nhanh nhưng không có thời cơ. Mà cơ thể của đối thủ cũng khá tốt, một đá vào phổi mà vẫn còn rất nhanh chóng đã có thể hít thở lại, phải chăng vẫn hơi nhẹ?
Không tốt!
Dường như cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh cùng với tinh thần bản thân đang dần dần tụt xuống như một chiếc điện thoai sắp hết pin vậy.
Tuấn Hào bất chấp đối phương không có sơ hở. Dồn hết sức mạnh vào hai nắm tay, đấm liên tiếp vào trước ngực đối phương, tiếng thình thịch vang lên, vì muốn bảo vệ bộ phận trọng yếu của cơ thể tên côn đồ đưa hai tay ra chắn trước ngực, lần này thì đỡ hơn lần trước khôn hơn ra tí thì phải.
Bốp!
Bốp!
Hai tay Tuấn Hào nặng nề hạ xuống trước ngực đối phương, mặc kệ nó dùng gì che chắn, hai nắm đấm vẫn không ngừng thay nhau va chạm.
Hai tay của tên côn đồ dần dần buông lỏng tựa như miếng vải vậy. Uốn a uốn éo buông thõng xuốbg duy chỉ có hai chân vẫn đứng vững như không muốn gục ngã vậy.
A.....a.....a..
Tuấn Hào thét lớn một tiếng, dồn nốt hơi tàn vào quyền còn lại, tiếng răng rắc từ cơ thể tên côn đồ vang lên, cả cơ thể hắn văng lên không trung thật đẹp mắt.
Bịch!
Cả cơ thể to lớn rơi vãi trên mặt đất. Không ngừng co quắp hai mắt vẫn mở rồi nhìn Tuấn Hào bình yên nói.
- Khá lắm nhóc.
Nói xong gắng chút sức lực ít ỏi còn lại bò đến bên cơ thể đồng bọn nằm bất tỉnh.
Chiến hữu có nhau, sống chết chẳng màng.
Tuấn Hào thấy vậy trong lòng cũng bội phục hai tên côn đồ này. Cái gì gọi là anh em? Là đó chứ đâu.
- Còn ai nữa không?
Tuấn Hào mạnh miệng, nói cho oai chứ bây giờ cơ thể đã mệt mỏi, một thằng nhóc ba tuổi cũng có thể đạp ngã được. Hà Huy và đồng bọn xám xịt cả mặt chẳng nói câu nào mà xoay người rời đi. .........
- Dừng......Dừng lại đi......Tôi xin...h...a...i...ngừ....ơ...i..
Tuấn Hào quay đầu lại, lúc nãy trong trận chiến đã cảm nhận được thì ra là cô gái xinh xắn này. Vòm họng cô khẳn đặc dường như đã dồn hết sức lực để gào thég, hai mắt to tròn lóng lánh lệ trâu ngồi gục trên đất nhìn chằm chằm vào hắn.
Tuấn Hào cô gắng mở miệng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Đột nhiên Mỹ Na như có động lực tiếp sức từ nụ cười đấy, bật nhanh dậy nhào vào lòng hắn lớn tiếng khóc, nước mắt rơi như mưa.
- Dừng lại.
- Dừng lại đi.
- Tôi cầu xin hai người.
Mỹ Na gào thét trong nước mắt mà giọng khản đặc. Hiển nhiên là kết quả không như mong muốn. ...........
Tuấn Hào và tên côn đồ vẫn không dừng lại. Tuấn Hào cảm nhận được dường như có ai đó đang kêu gọi hắn dừng lại. Không được, đánh mà muốn hạ gục đối thủ thì không được phân tâm. Càng đánh càng hăng máu. Tuấn Hào gia tăng thêm lực lượng vào hai nắm đấm của mình. Tên côn đồ âm thầm kinh hãi về sự trâu bò và dẻo dai của đối thủ, thời gian càng trôi, lực lượng cơ địa đối thủ vẫn giữ nguyên mà vẫn còn có xu hướng bộc phát.
Tuấn Hào mình mẩy đầy vết sưng bầm, cơ thể lúc này dần dần chuyền đến từng đợt nhức nhối, muốn kết thúc thật nhanh nhưng không có thời cơ. Mà cơ thể của đối thủ cũng khá tốt, một đá vào phổi mà vẫn còn rất nhanh chóng đã có thể hít thở lại, phải chăng vẫn hơi nhẹ?
Không tốt!
Dường như cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh cùng với tinh thần bản thân đang dần dần tụt xuống như một chiếc điện thoai sắp hết pin vậy.
Tuấn Hào bất chấp đối phương không có sơ hở. Dồn hết sức mạnh vào hai nắm tay, đấm liên tiếp vào trước ngực đối phương, tiếng thình thịch vang lên, vì muốn bảo vệ bộ phận trọng yếu của cơ thể tên côn đồ đưa hai tay ra chắn trước ngực, lần này thì đỡ hơn lần trước khôn hơn ra tí thì phải.
Bốp!
Bốp!
Hai tay Tuấn Hào nặng nề hạ xuống trước ngực đối phương, mặc kệ nó dùng gì che chắn, hai nắm đấm vẫn không ngừng thay nhau va chạm.
Hai tay của tên côn đồ dần dần buông lỏng tựa như miếng vải vậy. Uốn a uốn éo buông thõng xuốbg duy chỉ có hai chân vẫn đứng vững như không muốn gục ngã vậy.
A.....a.....a..
Tuấn Hào thét lớn một tiếng, dồn nốt hơi tàn vào quyền còn lại, tiếng răng rắc từ cơ thể tên côn đồ vang lên, cả cơ thể hắn văng lên không trung thật đẹp mắt.
Bịch!
Cả cơ thể to lớn rơi vãi trên mặt đất. Không ngừng co quắp hai mắt vẫn mở rồi nhìn Tuấn Hào bình yên nói.
- Khá lắm nhóc.
Nói xong gắng chút sức lực ít ỏi còn lại bò đến bên cơ thể đồng bọn nằm bất tỉnh.
Chiến hữu có nhau, sống chết chẳng màng.
Tuấn Hào thấy vậy trong lòng cũng bội phục hai tên côn đồ này. Cái gì gọi là anh em? Là đó chứ đâu.
- Còn ai nữa không?
Tuấn Hào mạnh miệng, nói cho oai chứ bây giờ cơ thể đã mệt mỏi, một thằng nhóc ba tuổi cũng có thể đạp ngã được. Hà Huy và đồng bọn xám xịt cả mặt chẳng nói câu nào mà xoay người rời đi. .........
- Dừng......Dừng lại đi......Tôi xin...h...a...i...ngừ....ơ...i..
Tuấn Hào quay đầu lại, lúc nãy trong trận chiến đã cảm nhận được thì ra là cô gái xinh xắn này. Vòm họng cô khẳn đặc dường như đã dồn hết sức lực để gào thég, hai mắt to tròn lóng lánh lệ trâu ngồi gục trên đất nhìn chằm chằm vào hắn.
Tuấn Hào cô gắng mở miệng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Đột nhiên Mỹ Na như có động lực tiếp sức từ nụ cười đấy, bật nhanh dậy nhào vào lòng hắn lớn tiếng khóc, nước mắt rơi như mưa.
Bình luận truyện