Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 100: Dừng xe



Thế nhưng, vật phẩm trung đẳng cũng sẽ chỉ là vật phẩm trung đẳng. Chỉ thấy lôi điện rất nhanh đã nhanh chóng tán đi, mà Quỷ Anh cũng chỉ là choáng váng mà lắc lắc đầu một cái. Gương mặt của nó cũng đều đã bị đánh đến cháy đen.

Không biết có phải là bị dọa sợ hay không. Quỷ Anh liền có chút cảnh giác mà nhìn Hạ Vũ, sau đó liền bắt đầu thay đổi mục tiêu mà đặt mắt lên hai người còn lại.

Bị Quỷ Anh nhìn đến dựng tóc gáy, Louis liền lập tức đưa mắt nhìn Tư Nguyệt. Sau đó, ngay khi Tư Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại thì gã đã nhanh chóng luồn tay vào túi quần của cậu. Đem một tấm Ngũ Lôi Phù còn lại cho rút ra rồi đem Tư Nguyệt xô sang một bên.

"Ha hả, ông đây đã có Ngũ Lôi Phù thì ông đây liền sẽ không sợ mày nữa. Ông đây liền sẽ không chết...Ha hả..."

Nắm trong tay Ngũ Lôi Phù, Louis liền lập tức tự tin tăng vọt mà phách lối cười. Thế nhưng, trong mắt Hạ Vũ lúc này, gã chỉ là một kẻ hề đang tìm đường chết. Bởi vì, trí thông minh của Quỷ Anh cũng rất không tệ. Chí ít nó có thể cảm nhận được, gã là đang trêu chọc quyền uy của nó.

Mà đúng như Hạ Vũ dự đoán, Quỷ Anh vốn dĩ là đang đặt mắt lên người Tư Nguyệt. Thế nhưng khi nghe đến lời nói của Louis, nó liền lập tức đem đầu mâu chỉa về phía gã. Cuồng nộ "rít" lên một tiếng rồi nhanh chóng lao đến.

"Tới a..."

Nhìn Quỷ Anh đang lao tới, Louis liền xuy một tiếng khinh miệt mà học theo bộ dáng của Hạ Vũ. Giơ tay đem Ngũ Lôi Phù quăng về phía Quỷ Anh. Chờ đợi tiếng hét thảm thiết của nó vang lên.

Thế nhưng, gã lại quên mất việc Hạ Vũ là ai, gã lại là ai. Với tốc độ ném đi chậm chạp còn không có linh khí kèm theo của gã thì muốn đem Ngũ Lôi Phù đánh trúng Quỷ Anh căn bản chính là mơ mộng hảo huyền.

Vì thế, chỉ thấy Quỷ Anh lúc này liền vô cùng nhẹ nhàng tránh đi tấm phù đang bay tới kia. Sau đó mới phóng đi như một tia điện mà nâng lên móng vuốt. Trực tiếp thông qua hốc mắt ghim chắc vào trong đầu của Louis. Không chút khó khăn liền đem đầu của gã cắm xuyên.

"Tại sao có thể?"

Đây chính là lời cuối cùng mà Louis muốn nói ra. Thế nhưng, gã lúc này đã trực tiếp chết thấu, căn bản là không còn cơ hội để nhận được đáp án nữa rồi.

Mà lúc này, Hạ Vũ cũng không khỏi ở trong lòng cảm tạ việc tìm đường chết của Louis, giúp hắn tranh thủ được một chút thời gian để đem Trảm yêu kiếm lấy về.



‎Trong khi Quỷ Anh vẫn còn đang loay hoay với thi thể của Louis, Hạ Vũ liền trực tiếp đem một tờ Ngũ Lôi Phù dán vào trên thân của Trảm yêu kiếm. Khi nhìn đến lưỡi kiếm bắt đầu thuế biến phủ lên ngũ sắc lôi điện, Hạ Vũ liền không chút chậm trễ nâng kiếm chém về phía của Quỷ Anh.

Không kịp phòng ngừa mà né tránh, Quỷ Anh liền lập tức trúng phải một kiếm của Hạ Vũ. Cơ thể của nó cũng đi theo bị kiếm chém ngang lưng. Bắt đầu phát ra tiếng gào rống điên cuồng, cơ thể của nó cũng dần dần hóa thành khí đen mà bốc hơi lên. Tan biến vào trong không khí.

"Chết rồi?"

Nhìn thấy Quỷ Anh đã chết, Hạ Vũ cũng không có một chút thả lỏng nào cả mà nhíu mày nhìn về cửa kính xe. Đúng như hắn suy đoán, xe buýt rốt cuộc cũng phải dừng ở giữa đường rồi.

"Lão Chu, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đừng trách Hạ Vũ tại sao lại hỏi như vậy. Bởi vì hắn biết, thời gian ở trong phó bản cùng với thời gian ở thế giới bên ngoài là không giống nhau. Có khi là chênh lệch tận vài tiếng đồng hồ.

"A...3h40 phút sáng..."

"Đúng rồi, chàng trai trẻ, ta thật sự xin lỗi a. Ngay cả một chiếc xe ta cũng đều lái không xong..."

Nghe thấy câu hỏi của Hạ Vũ, lão Chu liền nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay. Gương mặt mang theo vẻ ân hận cùng áy náy mà liếc nhìn Hạ Vũ.

Mặc dù ông cũng rất muốn một lần nữa khởi động lại xe, nhưng không biết vì sao, cho dù ông có cố gắng như thế nào đi nữa thì xe cũng không thể di động mảy may.

"Không sao."

Cũng không có trách cứ lão Chu, Hạ Vũ liền khom lưng đem tấm Ngũ Lôi Phù rơi dưới đất kia cầm lên. Không nhanh không chậm đem nó dán vào trên thân xe.

"Hạ ca ca, đây là để làm gì a?"

Nhìn thấy hành động này của Hạ Vũ, Tư Nguyệt liền đã có chút suy đoán nhưng cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng hỏi. Đôi mắt còn vô cùng hiếu kỳ liếc nhìn Trảm yêu kiếm, trong mắt cũng lập lòe tia sáng. Chẳng lẽ Hạ Vũ ca ca cư nhiên lại chính là thần tiên gì đó trong truyền thuyết?

"Không cần hỏi. Chuẩn bị tinh thần đi, có thứ sắp tới."

Lạnh nhạt nói, Hạ Vũ liền đưa mắt nhìn chằm chằm về bốn phía cửa kính, phân phó lão Chu và Tư Nguyệt cùng nhau đem thi thể của ba người đã chết kia dọn đến một góc. Sau đó cũng khiến cho bọn họ ngồi xuống ở khu vực giữa sàn xe cùng mình, tựa lưng vào nhau.

Lúc này, không biết có phải là ảo giác hay không. Bọn họ chỉ cảm thấy bên ngoài giống như là nổi lên gió lốc, cây cối ào ạt xô đẩy đong đưa. Từng đợt cuồng phong phất qua đập vào khung cửa kính phát ra tiếng cọt kẹt kinh người. Xe buýt cũng đi theo liên tục lắc lư.

"Hạ ca ca..."

Nhỏ giọng mà run rẩy nói ra, Tư Nguyệt liền nắm lấy tay của Hạ Vũ. Vô cùng kinh hách mà thở hổn hển. Chỉ thấy trên cửa sổ trước mặt của Tư Nguyệt lúc này cư nhiên lại hiện lên một bàn tay dính đầy máu. Điên cuồng dùng móng tay cào cấu lên trên cửa kính, để lại một loạt vết xước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện