Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
Chương 102: Hoàn thành phó bản
Theo Vô Diện quỷ liên tục giãy giụa cùng với âm khí bốc lên nghi ngút. Xe buýt cũng đi theo liên tục lắc lư. "Ầm ầm" từng tiếng, trên vách xe bắt đầu in lên từng cái chưởng ấn lõm sâu vào trong. Có lẽ là không tốn thời gian bao lâu nữa, xe sẽ hoàn toàn bị phá nát.
Từng giây từng phút trôi qua đối với đám người Hạ Vũ mà nói giống như là một quãng thời gian dài dằng dẵng. Theo thời gian từ từ trôi đi, khung xe rốt cuộc cũng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, từng cái bàn tay cũng bắt đầu theo đó chui vào trong. Huơ loạn trong không khí giống như muốn đem đám người Hạ Vũ cho bắt được.
Thế nhưng, ngay khi một bàn tay sắp đem lão Chu cho bắt được thì âm khí trên bầu trời bỗng dưng lại bị xua tán đi. Cuồng phong bên ngoài lập tức yên tĩnh lại, những bàn tay cũng như tiếng đập phá cũng liền nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh.
"Phù...4h sáng rồi..."
Lúc này, lão Chu là đang đưa mắt nhìn đồng hồ mà lau mồ hôi nói ra. Ngay khi ông định quay sang cảm tạ Hạ Vũ thì trong đôi mắt của ông liền lập tức ánh lên tia kinh nghi.
Bởi vì bây giờ đây, cơ thể của Hạ Vũ và Tư Nguyệt cũng như thi thể của ba người đã chết kia là đang được từng luồng ánh sáng vây quanh. Chưa đến một giây sau liền đã trực tiếp vỡ vụn mà tan biến giữa thiên địa.
"Đây là...chuyện này..."
Lắp bắp kinh hãi, lão Chu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hướng về không trung lớn tiếng nói lên lời cảm tạ. Nước mắt cũng đi theo trào ra bên ngoài, ông còn sống. Có thể một lần nữa nhìn thấy vợ con của mình.
"Chàng trai trẻ, đa tạ cậu..."
- -------------------------------
[ Phó bản: Xe tang kết thúc.
Đặc biệt vinh danh người chơi Hạ Vũ: Diệt Vương Giả quái: Quỷ Anh, Thanh Đồng quái: Quỷ Tóc, Vương Giả quái: Hắc Chu Quỷ, Bạch Ngân quái: Vô Diện quỷ.
Hoàn thành nhiệm vụ vượt ngoài chỉ tiêu, xin nhận lấy phần thưởng riêng từ bên trong hộp thư.
Ngoài ra cũng xin gửi lấy phần thưởng dành cho...]
Lúc này, Hạ Vũ đã được đưa trở về căn hộ trước kia mà bản thân dừng chân. Trước mặt hắn cũng hiện ra bảng thông báo trong suốt này, khiến cho hắn không khỏi không khen ngợi bản thân mình. Làm rất tốt.
Không chỉ riêng Hạ Vũ, những người sống sót sau phó bản Xe tang cũng đều xem được bảng thông báo này. Đồng thời, đối với thành tích đáng sợ của Hạ Vũ, bọn họ cũng không thể không quỳ.
Đậu móa, trong khi bọn họ phải mệt như chóa giành giật từng hơi thì hắn cư nhiên lại tiện tay chém giết quỷ quái. Đúng là người so với người thật sự là tức chết người a.
Thế nhưng, cảm tưởng của bọn họ là như thế nào, Hạ Vũ cũng là không biết đến. Lúc này đây, hắn đã trực tiếp phát hiện ra một vấn đề khá là to lớn. Đó là, quả cầu lông...khụ khụ...Tiểu Dao không thấy. Nói chính xác hơn là, Tiểu Dao bị Tư Nguyệt ôm đi rồi...
Không tin tà, Hạ Vũ liền nhanh chóng đem bảng thông tin điều ra. Sau đó, hắn liền lập tức rơi vào trong vô vàn bất đắc dĩ. Đây chính là thao tác, nó nằm ở trong tay kẻ nào, kẻ đó liền sẽ là chủ nhân của nó có đúng hay không? Như vậy thì hắn đây là đang may áo cưới cho đại thần rồi...
[Thuộc tính người chơi:
Tên player: Hạ Vũ.
Giới tính: Nam.
Sức mạnh: 680.
Tốc độ: 750.
Tinh thần lực: 200.
Kỹ năng: Kiếm thuật ( cấp 9 - mãn cấp.), Xạ tiễn ( cấp 9.), Xạ kích ( cấp 9.), Karate...
Túi trữ vật: Không.
Sở trường phụ trợ: Âm dương nhãn.]
Quả nhiên, mục Sủng vật đã biến mất rồi a.
Thế nhưng, Hạ Vũ cũng chỉ là ai oán trong lòng 5s, rất nhanh sau đó liền đã bình tĩnh trở lại. Mất liền mất đi, dù sao thì Tiểu Dao cũng chưa từng giúp được gì cho hắn cả, không những thế còn ăn mất của hắn mấy túi thịt bò khô.
Nhưng không thể không thừa nhận một việc, lông của nó thật sự rất mềm. Khiến cho hắn có chút tiếc nuối. Ừ, thật sự chỉ là một chút mà thôi.
Để phân tán đi sự chú ý của mình, Hạ Vũ liền quen cửa quen nẻo mà mở ra hộp thư. Đem phần thưởng vừa nhận được cho mở ra.
Lúc này, chỉ thấy trong tay của hắn bỗng dưng lại xuất hiện một vật thể hình tròn nhỏ chừng ngón tay cái cùng với một cái nút bấm màu đỏ. Vừa nhìn, khóe miệng của Hạ Vũ liền trực tiếp câu lên một nụ cười. Trong lòng vô cùng vui vẻ giống như được đưa than ngày tuyết.
[ Vi hình tạt đạn.]
Một viên lựu đạn này mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng lại có uy lực vô cùng to lớn. Có thể cùng lúc đem một đám Hắc Tinh Linh cho nổ chết cũng không phải là nói ngoa.
Vì vậy, Hạ Vũ liền bắt đầu suy nghĩ ra một kế hoạch mà đem "món quà" được hệ thống trợ giúp cho lấy ra. Chỉ thấy đó là một đống bẫy thú trọng lực, làm bằng sắt loại lớn, với những răng cưa bén nhọn có thể trực tiếp kẹp nát chân của dã thú. Không khó để tưởng tượng, nếu con người bất cẩn bước vào trong đây thì sẽ có hạ tràng như thế nào.
Vừa lòng mà gật đầu, Hạ Vũ lại lần nữa đem bẫy thú cùng với vi hình tạt đạn cho cất đi. Thế nhưng, hắn lại nhanh chóng nghĩ đến một việc. Trong kế hoạch của hắn, dường như là còn thiếu thiếu gì đó...
Mà lúc này đây, bên ngoài cổng lớn của chung cư lại bắt đầu vang lên tiếng gào rống của tang thi cùng với tiếng bước chân của con người...
Nhíu mày, Hạ Vũ liền lập tức mở ra cửa ban công mà nhìn xuống cửa cổng. Hiện tại cũng đã là 7-8 giờ tối trái phải, vết nứt trên bầu trời cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo thay thế cho mặt trăng. Trở thành ánh sáng duy nhất cho nhân loại giữa đêm tối.
Buổi tối như thế này, tang thi sẽ trở nên đặc biệt năng động hơn cả ban ngày. Mà trái ngược với điều đó, Hắc tinh linh lại là vô cùng sợ hãi bóng tối mà phải chui về trong vết nứt thâm uyên.
Thế nhưng, cũng có nghĩa rằng, một loại sinh vật cấp cao khác sẽ một lần nữa xuất hiện mà thế chỗ cho Hắc tinh linh. Trở thành nỗi tai ách và sợ hãi đối với con người...
**Bạo chương đây a. Nếu hỏi khi nào gặp mặt Thần tiên tỷ tỷ thì là tối mai a. ( Đương nhiên là trong truyện rồi.)
Từng giây từng phút trôi qua đối với đám người Hạ Vũ mà nói giống như là một quãng thời gian dài dằng dẵng. Theo thời gian từ từ trôi đi, khung xe rốt cuộc cũng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, từng cái bàn tay cũng bắt đầu theo đó chui vào trong. Huơ loạn trong không khí giống như muốn đem đám người Hạ Vũ cho bắt được.
Thế nhưng, ngay khi một bàn tay sắp đem lão Chu cho bắt được thì âm khí trên bầu trời bỗng dưng lại bị xua tán đi. Cuồng phong bên ngoài lập tức yên tĩnh lại, những bàn tay cũng như tiếng đập phá cũng liền nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh.
"Phù...4h sáng rồi..."
Lúc này, lão Chu là đang đưa mắt nhìn đồng hồ mà lau mồ hôi nói ra. Ngay khi ông định quay sang cảm tạ Hạ Vũ thì trong đôi mắt của ông liền lập tức ánh lên tia kinh nghi.
Bởi vì bây giờ đây, cơ thể của Hạ Vũ và Tư Nguyệt cũng như thi thể của ba người đã chết kia là đang được từng luồng ánh sáng vây quanh. Chưa đến một giây sau liền đã trực tiếp vỡ vụn mà tan biến giữa thiên địa.
"Đây là...chuyện này..."
Lắp bắp kinh hãi, lão Chu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hướng về không trung lớn tiếng nói lên lời cảm tạ. Nước mắt cũng đi theo trào ra bên ngoài, ông còn sống. Có thể một lần nữa nhìn thấy vợ con của mình.
"Chàng trai trẻ, đa tạ cậu..."
- -------------------------------
[ Phó bản: Xe tang kết thúc.
Đặc biệt vinh danh người chơi Hạ Vũ: Diệt Vương Giả quái: Quỷ Anh, Thanh Đồng quái: Quỷ Tóc, Vương Giả quái: Hắc Chu Quỷ, Bạch Ngân quái: Vô Diện quỷ.
Hoàn thành nhiệm vụ vượt ngoài chỉ tiêu, xin nhận lấy phần thưởng riêng từ bên trong hộp thư.
Ngoài ra cũng xin gửi lấy phần thưởng dành cho...]
Lúc này, Hạ Vũ đã được đưa trở về căn hộ trước kia mà bản thân dừng chân. Trước mặt hắn cũng hiện ra bảng thông báo trong suốt này, khiến cho hắn không khỏi không khen ngợi bản thân mình. Làm rất tốt.
Không chỉ riêng Hạ Vũ, những người sống sót sau phó bản Xe tang cũng đều xem được bảng thông báo này. Đồng thời, đối với thành tích đáng sợ của Hạ Vũ, bọn họ cũng không thể không quỳ.
Đậu móa, trong khi bọn họ phải mệt như chóa giành giật từng hơi thì hắn cư nhiên lại tiện tay chém giết quỷ quái. Đúng là người so với người thật sự là tức chết người a.
Thế nhưng, cảm tưởng của bọn họ là như thế nào, Hạ Vũ cũng là không biết đến. Lúc này đây, hắn đã trực tiếp phát hiện ra một vấn đề khá là to lớn. Đó là, quả cầu lông...khụ khụ...Tiểu Dao không thấy. Nói chính xác hơn là, Tiểu Dao bị Tư Nguyệt ôm đi rồi...
Không tin tà, Hạ Vũ liền nhanh chóng đem bảng thông tin điều ra. Sau đó, hắn liền lập tức rơi vào trong vô vàn bất đắc dĩ. Đây chính là thao tác, nó nằm ở trong tay kẻ nào, kẻ đó liền sẽ là chủ nhân của nó có đúng hay không? Như vậy thì hắn đây là đang may áo cưới cho đại thần rồi...
[Thuộc tính người chơi:
Tên player: Hạ Vũ.
Giới tính: Nam.
Sức mạnh: 680.
Tốc độ: 750.
Tinh thần lực: 200.
Kỹ năng: Kiếm thuật ( cấp 9 - mãn cấp.), Xạ tiễn ( cấp 9.), Xạ kích ( cấp 9.), Karate...
Túi trữ vật: Không.
Sở trường phụ trợ: Âm dương nhãn.]
Quả nhiên, mục Sủng vật đã biến mất rồi a.
Thế nhưng, Hạ Vũ cũng chỉ là ai oán trong lòng 5s, rất nhanh sau đó liền đã bình tĩnh trở lại. Mất liền mất đi, dù sao thì Tiểu Dao cũng chưa từng giúp được gì cho hắn cả, không những thế còn ăn mất của hắn mấy túi thịt bò khô.
Nhưng không thể không thừa nhận một việc, lông của nó thật sự rất mềm. Khiến cho hắn có chút tiếc nuối. Ừ, thật sự chỉ là một chút mà thôi.
Để phân tán đi sự chú ý của mình, Hạ Vũ liền quen cửa quen nẻo mà mở ra hộp thư. Đem phần thưởng vừa nhận được cho mở ra.
Lúc này, chỉ thấy trong tay của hắn bỗng dưng lại xuất hiện một vật thể hình tròn nhỏ chừng ngón tay cái cùng với một cái nút bấm màu đỏ. Vừa nhìn, khóe miệng của Hạ Vũ liền trực tiếp câu lên một nụ cười. Trong lòng vô cùng vui vẻ giống như được đưa than ngày tuyết.
[ Vi hình tạt đạn.]
Một viên lựu đạn này mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng lại có uy lực vô cùng to lớn. Có thể cùng lúc đem một đám Hắc Tinh Linh cho nổ chết cũng không phải là nói ngoa.
Vì vậy, Hạ Vũ liền bắt đầu suy nghĩ ra một kế hoạch mà đem "món quà" được hệ thống trợ giúp cho lấy ra. Chỉ thấy đó là một đống bẫy thú trọng lực, làm bằng sắt loại lớn, với những răng cưa bén nhọn có thể trực tiếp kẹp nát chân của dã thú. Không khó để tưởng tượng, nếu con người bất cẩn bước vào trong đây thì sẽ có hạ tràng như thế nào.
Vừa lòng mà gật đầu, Hạ Vũ lại lần nữa đem bẫy thú cùng với vi hình tạt đạn cho cất đi. Thế nhưng, hắn lại nhanh chóng nghĩ đến một việc. Trong kế hoạch của hắn, dường như là còn thiếu thiếu gì đó...
Mà lúc này đây, bên ngoài cổng lớn của chung cư lại bắt đầu vang lên tiếng gào rống của tang thi cùng với tiếng bước chân của con người...
Nhíu mày, Hạ Vũ liền lập tức mở ra cửa ban công mà nhìn xuống cửa cổng. Hiện tại cũng đã là 7-8 giờ tối trái phải, vết nứt trên bầu trời cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo thay thế cho mặt trăng. Trở thành ánh sáng duy nhất cho nhân loại giữa đêm tối.
Buổi tối như thế này, tang thi sẽ trở nên đặc biệt năng động hơn cả ban ngày. Mà trái ngược với điều đó, Hắc tinh linh lại là vô cùng sợ hãi bóng tối mà phải chui về trong vết nứt thâm uyên.
Thế nhưng, cũng có nghĩa rằng, một loại sinh vật cấp cao khác sẽ một lần nữa xuất hiện mà thế chỗ cho Hắc tinh linh. Trở thành nỗi tai ách và sợ hãi đối với con người...
**Bạo chương đây a. Nếu hỏi khi nào gặp mặt Thần tiên tỷ tỷ thì là tối mai a. ( Đương nhiên là trong truyện rồi.)
Bình luận truyện