Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
Chương 43: Cô gái kỳ lạ
Để tránh bị người vây xem, Hạ Vũ quyết định lái xe vào một bãi đỗ xe, sau đó liền đi bộ vào một nhà sách có phần cũ kĩ.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, "hắn" trước kia là một cái tác giả viết truyện trên một diễn đàn mạng cũng khá nổi tiếng, vì thế "hắn" cũng thường xuyên đi đến một số nhà sách để xem cách viết truyện cũng như văn phong của các tác giả khác. Mà nhà sách này là nơi hắn thường đến nhất, nơi đây là do một ông lão lớn tuổi mở chuyên bán các loại phim ảnh hay truyện linh dị, thần quái.
"Ồ, Tiểu Vũ đến rồi sao?"
Vừa mở cửa bước vào, theo tiếng chuông gió "leng keng" vang lên, một ông lão đầu tóc trắng xóa, dáng người lụm khụm đang lau chùi bàn ghế liền ôn hòa hướng về Hạ Vũ cười cười.
"Vâng ạ, ông Lý."
Đối với những người không liên quan hay quen biết hắn, đối với hắn không có địch ý thì Hạ Vũ cũng sẽ rất lễ phép lịch sự, ít nhất cũng sẽ không làm người khác rơi mặt mũi.
Chậm rãi bước đến một tủ sách gần cửa, Hạ Vũ liền bắt đầu tìm kiếm một vài quyển sách. Nhà sách này phải nói là vô cùng cổ xưa, bên trong chỉ đặt có 4 tủ sách cùng vài giá sách nhỏ, bên cạnh góc trái là một cái bàn gỗ dài vô cùng cũ kĩ, nhưng tất cả đều được quét tước rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Ban nãy khi mua đồ cho Bạch Tiểu Mễ, hắn đã từ hệ thống hối đoái hơn 2000 vạn, tương đương với 20 vạn Điểm cảm xúc. Mặc dù như thế nhưng hắn cũng không có cảm giác khó chịu chút nào cả.
Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền không nhịn được mà có chút cảm khái cuộc sống này. Nhớ ngày nào hắn vẫn còn vì đạp tên đàn ông ở cửa hàng điện thoại kia mà tốn 1 vạn Điểm cảm xúc khiến hắn đau lòng đến muốn chết, mà hiện tại hoa đi hơn 20 vạn Điểm cùng một lúc thì ngay cả mắt hắn cũng đều không nháy.
An tĩnh mà bắt đầu lật xem quyển truyện kinh dị trong tay, cả một nhà sách lúc này cũng chỉ còn lại âm thanh trang sách va vào nhau. Hạ Vũ vô cùng yêu thích loại cảm giác yên bình như thế này, đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được nó?
Trong lúc hắn đang chìm trong nội dung bộ truyện cũng như sự an tường đã lâu không nhận được này thì âm thanh của chuông gió lại lần nữa vang lên.
"Tiểu Lam hôm nay cũng đến đọc truyện sao? Không cần đi làm à?"
"Vâng."
Nghe thấy âm thanh này, Hạ Vũ cũng không quan tâm lắm mà nâng mắt một chút, chỉ thấy đó là bóng lưng của một cô gái mặc áo hoodie màu đen cùng một chiếc quần jean bó. Vì thế, Hạ Vũ liền hờ hững thu hồi mắt mà tiếp tục đọc truyện.
"Ông Lý, có bộ truyện linh dị nào mới hay không a?"
"Hôm trước có người đưa đến rất nhiều nên ông cũng không để ý lắm, con cứ tìm xung quanh thử xem."
"Nhưng nhiều thế này thì tìm ở đâu ra..."
Hạ Vũ nghe đến có chút phiền chán mà nâng đầu, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh đọc truyện mà thôi. Vì thế, hắn quyết định tìm thêm vài quyển sách rồi chuẩn bị trả tiền ra về.
Nhưng là khi đi ngang qua chỗ tủ sách, cô gái ban nãy vốn dĩ vẫn còn loay hoay tìm kiếm khi nhìn thấy hắn rút ra một quyển sách định xem thì bỗng dưng lại vội vàng nói.
"Chàng trai trẻ, tôi khuyên cậu không nên xem quyển sách này đâu. Diễn biến không hay, cốt truyện rất nhảm, yếu tố kinh dị ít đến đáng thương..."
Vì thế Hạ Vũ liền nhìn xem cô gái này một chút, nhưng rất tiếc toàn bộ gương mặt của cô đã bị khuất trong chiếc nón chùm, chỉ có thể nhìn thấy được cái cằm mượt mà cùng làn da nhẵn nhụi.
"Ồ, cảm ơn."
Hạ Vũ cũng không cãi lại mà thật sự đem quyển sách cất vào trong tủ, nhanh chóng thu hồi tầm mắt chuẩn bị ra về.
"Nếu không cậu cũng có thể thử xem quyển này, rất hay a."
Vừa nói, cô gái cũng vừa từ trong tủ sách lấy ra một quyển truyện có tên "Ngục Sinh Tử", nhanh chóng đưa cho Hạ Vũ. Vì vậy, hắn cũng liền lật xem thử vài trang sau đó liền gật đầu xem như cảm tạ rồi rời đi.
Mà cô gái này cũng không quan tâm đến Hạ Vũ nữa mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tại sao lại không có a? Không phải hôm trước cô đã đem nó đặt ở trên tủ sách này hay sao? Mà không lâu sau, một thanh âm có phần tức giận lại vang lên từ xa phối hợp với tiếng mở cửa.
"Chị! Sao lại đến đây nữa rồi a, mau về công ty đi. Sắp tới giờ họp cổ đông rồi..."
Nghe thấy lời nói tức giận của chàng trai vừa xuất hiện này, cô gái dường như cũng đã quen mà vẫn bình chân như vại.
"Không sao, cứ để bọn họ chờ đi."
"Aa, không được, chị lập tức theo em trở về đi. Nếu không mấy lão già trong công ty nhất định sẽ lại lên cơn đau tim mà nhập viện hết đó..."
Chàng trai sau khi nghe thấy lời của cô liền lập tức vò đầu mà nhảy cẩng lên, dường như van xin mà lôi kéo cô gái này.
"Chị a, em xin chị luôn đó. Lập tức trở về đi, hôm khác chúng ta lại đến xem có được không?"
"Không được."
Cô gái vô cùng lạnh nhạt phun ra hai chữ này, hoàn toàn không bị bộ dạng lì lợm la liếm của chàng trai cho ảnh hưởng. Thấy vậy, chàng trai lập tức giậm chân hò hét.
"Rốt cuộc chị có phải là chị ruột của em không vậy? Giữa em và truyện thì thứ gì quan trọng hơn?"
Phiền chán nhíu mày, cô gái liền chậm rãi đứng dậy. Ngay khi chàng trai cho rằng bản thân đã thành công thì cô gái cư nhiên lại đem cậu đạp bay, giọng nói cũng tràn đầy sự nghiêm túc.
"Cậu là ai, tôi không biết. Cậu không phải em trai tôi, cũng không thể cùng truyện linh dị so sánh được. Hiện tại liền...xin mời."
Nói xong, cô gái lại lần nữa ngồi trở về, tiếp tục tìm kiếm trong đống sách này. Mà chàng trai vừa mới bò dậy cũng lập tức giận đến muốn nổ phổi, hiện tại cậu liền tin được rồi, bọn họ căn bản không phải chị em ruột đâu, không phải. Chị ta căn bản chính là phù thủy độc ác, vô cùng độc ác.
Chàng trai lúc này thật sự vô cùng ngưỡng mộ bạn của cậu, xem đi, chị gái người ta vừa giỏi giang lại lịch sự nhã nhặn. Tuy hơi lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương, quan tâm đến em trai. Còn nhìn xem bà chị nhà cậu đi, không đánh thì mắng, không thích thì liền bãi công, vô cùng vô trách nhiệm.
"Đi thôi."
Ngay khi chàng trai còn lệ lưng tròng mắt thì bên tai hắn liền vang lên một giọng nữ, thấy thế, trong lòng cậu liền lập tức sung sướng thầm nghĩ, xem ra chị của cậu vẫn rất thương cậu. Nhưng là, chỉ thấy cô gái kia lại chậm rãi đi ra cửa, trong giọng nói cũng tràn đầy tiết nuối.
"Tìm không thấy rồi, bị cái tên này lải nhải đến phát phiền."
**Thật sự là rất mệt tim với chị em nhà này. Nhưng chị em nhà này là ai a~~~
Theo trí nhớ của nguyên chủ, "hắn" trước kia là một cái tác giả viết truyện trên một diễn đàn mạng cũng khá nổi tiếng, vì thế "hắn" cũng thường xuyên đi đến một số nhà sách để xem cách viết truyện cũng như văn phong của các tác giả khác. Mà nhà sách này là nơi hắn thường đến nhất, nơi đây là do một ông lão lớn tuổi mở chuyên bán các loại phim ảnh hay truyện linh dị, thần quái.
"Ồ, Tiểu Vũ đến rồi sao?"
Vừa mở cửa bước vào, theo tiếng chuông gió "leng keng" vang lên, một ông lão đầu tóc trắng xóa, dáng người lụm khụm đang lau chùi bàn ghế liền ôn hòa hướng về Hạ Vũ cười cười.
"Vâng ạ, ông Lý."
Đối với những người không liên quan hay quen biết hắn, đối với hắn không có địch ý thì Hạ Vũ cũng sẽ rất lễ phép lịch sự, ít nhất cũng sẽ không làm người khác rơi mặt mũi.
Chậm rãi bước đến một tủ sách gần cửa, Hạ Vũ liền bắt đầu tìm kiếm một vài quyển sách. Nhà sách này phải nói là vô cùng cổ xưa, bên trong chỉ đặt có 4 tủ sách cùng vài giá sách nhỏ, bên cạnh góc trái là một cái bàn gỗ dài vô cùng cũ kĩ, nhưng tất cả đều được quét tước rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Ban nãy khi mua đồ cho Bạch Tiểu Mễ, hắn đã từ hệ thống hối đoái hơn 2000 vạn, tương đương với 20 vạn Điểm cảm xúc. Mặc dù như thế nhưng hắn cũng không có cảm giác khó chịu chút nào cả.
Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền không nhịn được mà có chút cảm khái cuộc sống này. Nhớ ngày nào hắn vẫn còn vì đạp tên đàn ông ở cửa hàng điện thoại kia mà tốn 1 vạn Điểm cảm xúc khiến hắn đau lòng đến muốn chết, mà hiện tại hoa đi hơn 20 vạn Điểm cùng một lúc thì ngay cả mắt hắn cũng đều không nháy.
An tĩnh mà bắt đầu lật xem quyển truyện kinh dị trong tay, cả một nhà sách lúc này cũng chỉ còn lại âm thanh trang sách va vào nhau. Hạ Vũ vô cùng yêu thích loại cảm giác yên bình như thế này, đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được nó?
Trong lúc hắn đang chìm trong nội dung bộ truyện cũng như sự an tường đã lâu không nhận được này thì âm thanh của chuông gió lại lần nữa vang lên.
"Tiểu Lam hôm nay cũng đến đọc truyện sao? Không cần đi làm à?"
"Vâng."
Nghe thấy âm thanh này, Hạ Vũ cũng không quan tâm lắm mà nâng mắt một chút, chỉ thấy đó là bóng lưng của một cô gái mặc áo hoodie màu đen cùng một chiếc quần jean bó. Vì thế, Hạ Vũ liền hờ hững thu hồi mắt mà tiếp tục đọc truyện.
"Ông Lý, có bộ truyện linh dị nào mới hay không a?"
"Hôm trước có người đưa đến rất nhiều nên ông cũng không để ý lắm, con cứ tìm xung quanh thử xem."
"Nhưng nhiều thế này thì tìm ở đâu ra..."
Hạ Vũ nghe đến có chút phiền chán mà nâng đầu, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh đọc truyện mà thôi. Vì thế, hắn quyết định tìm thêm vài quyển sách rồi chuẩn bị trả tiền ra về.
Nhưng là khi đi ngang qua chỗ tủ sách, cô gái ban nãy vốn dĩ vẫn còn loay hoay tìm kiếm khi nhìn thấy hắn rút ra một quyển sách định xem thì bỗng dưng lại vội vàng nói.
"Chàng trai trẻ, tôi khuyên cậu không nên xem quyển sách này đâu. Diễn biến không hay, cốt truyện rất nhảm, yếu tố kinh dị ít đến đáng thương..."
Vì thế Hạ Vũ liền nhìn xem cô gái này một chút, nhưng rất tiếc toàn bộ gương mặt của cô đã bị khuất trong chiếc nón chùm, chỉ có thể nhìn thấy được cái cằm mượt mà cùng làn da nhẵn nhụi.
"Ồ, cảm ơn."
Hạ Vũ cũng không cãi lại mà thật sự đem quyển sách cất vào trong tủ, nhanh chóng thu hồi tầm mắt chuẩn bị ra về.
"Nếu không cậu cũng có thể thử xem quyển này, rất hay a."
Vừa nói, cô gái cũng vừa từ trong tủ sách lấy ra một quyển truyện có tên "Ngục Sinh Tử", nhanh chóng đưa cho Hạ Vũ. Vì vậy, hắn cũng liền lật xem thử vài trang sau đó liền gật đầu xem như cảm tạ rồi rời đi.
Mà cô gái này cũng không quan tâm đến Hạ Vũ nữa mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tại sao lại không có a? Không phải hôm trước cô đã đem nó đặt ở trên tủ sách này hay sao? Mà không lâu sau, một thanh âm có phần tức giận lại vang lên từ xa phối hợp với tiếng mở cửa.
"Chị! Sao lại đến đây nữa rồi a, mau về công ty đi. Sắp tới giờ họp cổ đông rồi..."
Nghe thấy lời nói tức giận của chàng trai vừa xuất hiện này, cô gái dường như cũng đã quen mà vẫn bình chân như vại.
"Không sao, cứ để bọn họ chờ đi."
"Aa, không được, chị lập tức theo em trở về đi. Nếu không mấy lão già trong công ty nhất định sẽ lại lên cơn đau tim mà nhập viện hết đó..."
Chàng trai sau khi nghe thấy lời của cô liền lập tức vò đầu mà nhảy cẩng lên, dường như van xin mà lôi kéo cô gái này.
"Chị a, em xin chị luôn đó. Lập tức trở về đi, hôm khác chúng ta lại đến xem có được không?"
"Không được."
Cô gái vô cùng lạnh nhạt phun ra hai chữ này, hoàn toàn không bị bộ dạng lì lợm la liếm của chàng trai cho ảnh hưởng. Thấy vậy, chàng trai lập tức giậm chân hò hét.
"Rốt cuộc chị có phải là chị ruột của em không vậy? Giữa em và truyện thì thứ gì quan trọng hơn?"
Phiền chán nhíu mày, cô gái liền chậm rãi đứng dậy. Ngay khi chàng trai cho rằng bản thân đã thành công thì cô gái cư nhiên lại đem cậu đạp bay, giọng nói cũng tràn đầy sự nghiêm túc.
"Cậu là ai, tôi không biết. Cậu không phải em trai tôi, cũng không thể cùng truyện linh dị so sánh được. Hiện tại liền...xin mời."
Nói xong, cô gái lại lần nữa ngồi trở về, tiếp tục tìm kiếm trong đống sách này. Mà chàng trai vừa mới bò dậy cũng lập tức giận đến muốn nổ phổi, hiện tại cậu liền tin được rồi, bọn họ căn bản không phải chị em ruột đâu, không phải. Chị ta căn bản chính là phù thủy độc ác, vô cùng độc ác.
Chàng trai lúc này thật sự vô cùng ngưỡng mộ bạn của cậu, xem đi, chị gái người ta vừa giỏi giang lại lịch sự nhã nhặn. Tuy hơi lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương, quan tâm đến em trai. Còn nhìn xem bà chị nhà cậu đi, không đánh thì mắng, không thích thì liền bãi công, vô cùng vô trách nhiệm.
"Đi thôi."
Ngay khi chàng trai còn lệ lưng tròng mắt thì bên tai hắn liền vang lên một giọng nữ, thấy thế, trong lòng cậu liền lập tức sung sướng thầm nghĩ, xem ra chị của cậu vẫn rất thương cậu. Nhưng là, chỉ thấy cô gái kia lại chậm rãi đi ra cửa, trong giọng nói cũng tràn đầy tiết nuối.
"Tìm không thấy rồi, bị cái tên này lải nhải đến phát phiền."
**Thật sự là rất mệt tim với chị em nhà này. Nhưng chị em nhà này là ai a~~~
Bình luận truyện