Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 47: Bị cắn (h)



Hạ Vũ nhanh chóng đưa tay cởi ra chiếc váy dài trên người cô, ngay cả nội y cũng đều cởi ra. Có chút nôn nóng mà ở trên ngực cô cắn hút, một bàn tay cũng ở bên trên quả anh đào đỏ rực xoa nắn qua lại.

"Ưm..."

Không nhịn được mà nhẹ "ưm" một tiếng, Bạch Tiểu Mễ liền vô cùng thẹn thùng mà dùng tay che miệng mình lại để bản thân không phát ra âm thanh ngượng ngùng.

Bàn tay của Hạ Vũ lúc này cũng ở trên da thịt mịn màng của cô mà vuốt ve qua lại, chậm rãi đưa tay cởi ra vòng an toàn cuối cùng trên người cô, sau đó liền bắt đầu thâm dò nơi bí ẩn của cô.

"Đừng mà...ân..."

Một cảm giác tê dại kỳ quái liền bao quanh lấy Bạch Tiểu Mễ khiến cô không nhịn được mà há miệng rên rỉ, ngón tay cũng ở trên lưng của Hạ Vũ cào cấu.

Không quan tâm đến lời nói của cô, Hạ Vũ liền cho một ngón tay vào trong tiểu huyệt của cô mà bắt đầu dò xét, chỉ cảm thấy vách tường thịt mềm mại này liền bao quanh lấy ngón tay của hắn, dường như muốn đem nó nuốt vào trong.

"Đúng là cái miệng nhỏ ham ăn mà..."

Có chút trêu tức mà bật cười, ngón tay của hắn cũng chậm rãi trù động, sau khi cảm nhận thấy sự trơn trượt cùng thả lỏng của cô, hắn mới lại cho thêm một ngón tay vào nữa.

"Ngô...đừng mà...ưm...Hạ Vũ..."

Lần đầu tiên nếm thử tư vị tình ái nên Bạch Tiểu Mễ căn bản là không có chút chống trả nào được đối với khoái cảm kỳ lạ này, không bao lâu cũng liền lên đến cao trào.

"Mèo con a, em đã thoải mái nhưng tôi thì chưa đâu..."

Nhìn thấy bộ dạng xuân tình liễm diễm của Bạch Tiểu Mễ, Hạ Vũ liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn mà cởi ra quần áo trên người mình.

Bạch Tiểu Mễ có chút ngượng ngùng khẽ liếc nhìn cơ thể của Hạ Vũ, sau đó lại càng thêm thẹn thùng mà nhắm chặt mắt lại, gò má lại càng thêm ửng đỏ.

Không chút do dự mà nhanh chóng tiến vào, Hạ Vũ liền sảng khoái đến thở ra một tiếng, cảm giác chặt chẽ cùng mềm mại xung quanh khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng trừu đưa.

Nhưng là, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ đau đến nước mắt đều ứa ra nhưng lại nhẫn nhịn mà cắn môi, hắn liền có chút thương tiếc mà nhẫn nại rồi hôn nhẹ lên thái dương của cô.

"Còn đau hay không?"

Sau khi thấy cô lắc lắc đầu, Hạ Vũ mới bắt đầu nhanh chóng ra vào, mỗi một lần đều tiến vào nơi sâu nhất khiến cho cô phát ra âm thanh rên rỉ càng thêm mê người.

- -----------------------------

"Aizzzz...."

Lười biếng đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại nằm bên cạnh mình, Hạ Vũ ngay cả mắt cũng đều không mở liền tà tà nói. Mẹ kiếp, hắn rốt cục cũng đã có thể cảm nhận được tự tôn của đàn ông rồi a.

"Mèo con, có hay không lại muốn đến thêm một hiệp?"

Đêm qua sau khi đem Bạch Tiểu Mễ làm đến ngất đi, Hạ Vũ mới có thể đem hết dược lực trong người mình triệt để tan biến. Nhưng là, giọng nói ngượng ngùng trong tưởng tượng của hắn cũng không có vang lên, thay vào đó là âm thanh ẩn chứa lửa giận của một người nào đó...

"Bảo bối, ngươi cũng thật tốt hưởng thụ a...."

Cơn buồn ngủ trong người Hạ Vũ liền nhanh chóng biến mất không còn tâm hơi, hắn lập tức ngồi bật dậy, trợn trừng mắt mà nhìn Huyết Cơ đang đen mặt nằm bên cạnh mình.

"Làm sao vậy? Không thấy tiểu tình nhân của ngươi nên thất vọng?"

"Ta..."

Mẹ ơi, Huyết Cơ tại sao lại ở đây? Không được, đánh chết cũng không được thừa nhận, nếu không nàng trong lúc tức giận liền đem hắn nuốt luôn thì sao.

Nhưng là, ngay khi hắn định mở miệng phủ nhận thì tay phải của hắn lại bị người đụng nhẹ một chút, âm thanh nũng nịu như con mèo nhỏ cũng đi theo vang lên.

"Hạ Vũ..."

Đầu óc của Hạ Vũ bị gọi đến mức kêu "ong ong", hết rồi, hắn liền thật sự hết rồi. Tại sao người khác tam thê tứ thiếp liền có thể sống hạnh phúc ấm no trong khi hắn liền phải tràn ngập bi kịch thế này đây?

Nhưng là, khi nhìn đến bộ dáng rụt rè của Bạch Tiểu Mễ cùng với Huyết Cơ vẫn yên vị nằm bên cạnh, Hạ Vũ liền cảm thấy có chút không đúng...

Theo kịch bản thì Huyết Cơ không phải là nên nổi trận lôi đình đem hắn cùng "tình nhân" trực tiếp giết chết hay sao? Còn có, Bạch Tiểu Mễ vốn dĩ cũng là nên hét toáng lên rồi ôm lấy chăn chạy đi thì mới đúng a? Bầu không khí an tĩnh này là có ý gì...

"Ta đồng ý cho ngươi cùng nàng có một chân..."

Nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Vũ, Huyết Cơ liền có chút bất đắc dĩ mà ưng thuận. Buổi sáng khi vừa bước vào phòng liền nhìn thấy được hình ảnh Hạ Vũ ôm lấy nữ nhân khác, nàng thật sự là sắp nổi điên đến muốn phá thiên diệt địa. Nhưng là, ngay khi nàng sắp nổi đóa thì...

"Chị...là người mà Hạ Vũ thích sao? Em...thật sự rất xin lỗi. Là do em không tốt, lợi dụng lúc Hạ Vũ uống say mà cùng anh ấy... Em xin lỗi, em sẽ rời đi ngay lập tức..."

Chỉ thấy nữ nhân này cư nhiên lại nhỏ giọng xin lỗi, nhanh chóng bò dậy mặc quần áo vào. Nhưng là đôi chân run rẩy cùng với thứ chất lỏng màu trắng đục khả nghi kia lại khiến người ta hiểu rõ nàng ta chính là bị người hung hăng yêu thương qua. Vì thế, Huyết Cơ liền có chút tức giận mà bậc cười.

"Ồ, xin lỗi? Ngươi ngủ nam nhân của ta, một câu xin lỗi liền xem như xong rồi?"

Mà nghe thấy lời nàng nói, nữ nhân này cư nhiên lại khẽ run lên, sau đó liền cúi đầu trầm mặt một lúc. Ngay khi nàng sắp chuẩn bị đem nàng ta nuốt mất thì nàng ta cư nhiên lại kiên định nói.

"Nếu không, em liền lấy chết tạ tội. Nhưng là, mong chị sẽ đối xử tốt với Hạ Vũ, đừng rời bỏ anh ấy....có được hay không?"

Nếu Huyết Cơ nói nàng không bị đả động thì đó chính là giả, nàng không ngờ được rằng nữ nhân này cư nhiên lại vì muốn để bảo bối được hạnh phúc mà ngay cả mạng đều không cần.

Có chút chua xót mà yên lặng thu hồi tay về phía sau lưng, mặc dù nàng biết rõ bảo bối nhà nàng vô cùng dễ thu hút người khác, nhưng nàng lại không ngờ rằng, số lượng này có phải hay không là quá nhiều đi?

"Ngươi liền ở lại đây cùng với hắn đi. Ngủ cũng ngủ rồi, ta lại ngăn cản thì cũng có ích lợi gì nữa."

Vì thế, nàng liền cúi đầu trầm mặt xem như cam chịu. Trong lòng liền vô cùng sầu não nhớ về sư phụ của mình cũng như một đám nữ nhân của hắn. Aizz, có khi nào bảo bối của nàng cũng sẽ có nhiều nữ nhân như vậy không?

Từ trong hồi ức tỉnh lại, Huyết Cơ liền tức giận mà hung hăng cắn lên đầu vai của Hạ Vũ khiến hắn kêu đau lên một tiếng, trên vai cũng để lại một dấu răng hiện ra tơ máu.

"A, Huyết Cơ, đau."

"Lần này xem như bỏ qua cho ngươi. Nếu như lần sau ngươi còn dám tiếp tục trêu hoa ghẹo bướm nữa, xem ta có hay không trừng trị ngươi."

Mặc dù là hung hăng như vậy nhưng trong lòng Huyết Cơ cũng liền vô cùng buồn bực, cắn mạnh như vậy hắn có phải hay không là sẽ rất đau đi? Ngay cả tổn thương hắn một chút như vậy đều đã khiến lòng của nàng ê ẩm.

Vậy nếu...hắn thật sự có một đám nữ nhân, nàng có thể hay không tàn nhẫn mà ra tay trừng trị hắn đây?

**Phần sắc này là Nhóc nhờ sư tỷ viết dùm sau đó sửa văn phong lại. Sau này các chương sắc cũng sẽ để cho sư tỷ của Nhóc viết luôn. (~_^)

**Cảm ơn bạn Béhào và bạn HolySkyfire đã ủng hộ LT và đẩy KP cho mình nhé nên hôm nay sẽ bạo thêm chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện