Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
Chương 69: Mơ (Thuần H)
*Chương này chỉ toàn H thôi, ai không thích H thì có thể lướt qua nhé.
"Cô..."
Nhíu mày nhìn gương mặt cách bản thân vô cùng gần này, Hạ Vũ liền nheo mắt lại. Nhưng là, khi nhớ đến lời nói ban nãy của hệ thống. Hắn vẫn là thô bạo đem tạp niệm của bản thân đều đè ép xuống đáy lòng, đưa tay nắm lấy sau ót của Hạ Di Di rồi kéo dài nụ hôn này.
"Tam ca."
Ngay khi nụ hôn kết thúc, bầu không khí giữa hai người liền phủ lên một tầng ám muội. Nhất là khi giữa khóe môi của cả hai đang rũ xuống một sợi chỉ bạc phá lệ dâm mĩ.
Chưa đợi Hạ Di Di lấy lại được ý thức thì cơ thể của cô đã bị người bồng lên, nằm ở bên trong lòng ngực rắn chắc và một đôi tay hữu lực. Đặc biệt là ở xung quanh chóp mũi vẫn còn mùi hương cỏ non quen thuộc kia khiến cho cô cảm thấy đầu óc đều trở nên u mê.
"Ân...đừng mà..."
Vừa được hắn đặt xuống giường, Hạ Di Di liền chỉ kịp cảm thấy trước ngực bỗng dưng chợt lạnh, một bên gò bồng cũng bị hắn nắm ở trong tay từ từ xoa nắn qua lại, kích thích các điểm mẫn cảm của cô khiến cho quả anh đào đỏ tươi bên trên cũng bị hắn trêu chọc đến đứng thẳng lên.
"Tam ca...ân...ha..."
Không để cho cô phản kháng thêm điều gì, Hạ Vũ liền đã cúi đầu đem một bên tròn trịa của cô khẽ cắn hút. Cảm giác tê dại khiến cho cô không nhịn được mà phát ra âm thanh như con mèo nhỏ, tựa như sung sướng lại tựa như đau khổ.
Vừa gặm cắn, bàn tay của hắn cũng không chút nhàn rỗi nào mà đi dọc theo vùng bụng thon thả của cô tìm đến vùng đất bí ẩn giữa hai chân rồi chậm rãi xoa nắn qua lại, khiến cô theo bản năng liền đem hai chân khép chặt lại, đem bàn tay của hắn kẹp chặt ở bên trong.
"Thích tôi sờ đến như vậy sao? Cư nhiên lại đem tay của tôi giữ ở bên trong."
Nhìn thấy việc này, Hạ Vũ liền nhàn nhạt mà nói ra. Bởi vì hắn đang cúi đầu nên Hạ Di Di cũng không thể nhìn ra được biểu tình của hắn. Nhưng là, đầu óc của cô lúc này cũng đã bị cảm giác xấu hổ lấp đầy, căn bản không còn tâm tư để quan sát sắc mặt của hắn. Vì thế, cô liền vội vàng mà đem chân mở ra.
Đối với việc này, Hạ Vũ cũng liền không tiếp tục nói chuyện nữa mà chuyên tâm đùa bỡn hạ thể của cô, khiến nó nhanh chóng trở thành một mảnh lầy lội bất kham. Âm thanh nỉ non của cô cũng dần dần trở thành cao thấp không đồng đều, cho người ta cảm giác mềm mại tận xương.
"Tam ca...ưm..."
Cúi đầu đem môi cùng tiếng rên rỉ của cô đều ngăn chặn lại, hắn mới từ từ đưa ngón tay vào trong cơ thể cô rồi quấy đảo. Theo tiếng hít thở nặng nề vang lên, thân thể của hai người cũng chậm rãi giao triền với nhau.
Ngay khi cảm thấy tiếng rên rỉ của cô ngày càng nâng cao, hắn bỗng dưng lại nhanh chóng dừng tay lại. Sau đó liền ác ý mà đưa tiểu huynh đệ của mình ở hạ thân của cô chào hỏi qua lại, nhưng từ đầu tới cuối đều không có ý định tiến vào.
"Cho em..."
Bị cảm giác trống rỗng làm cho khó chịu mà lắc lắc mông nhỏ, Hạ Di Di liền đáng thương hề hề mà nhìn Hạ Vũ. Sau đó liền nũng nịu rồi nhỏ giọng nài nỉ. Ngay khi cô cho rằng hắn sẽ tiến vào thì hắn cư nhiên lại lạnh nhạt hỏi lại.
"Cho cô cái gì?"
"Cho em...cho em...Ô ô...em không biết...."
Bị Hạ Vũ ép tới bước đường cùng, Hạ Di Di liền không nhịn được mà òa khóc. Dù sao đi nữa cô cũng là một cái tiểu thư khuê các, trước kia còn là Quang minh thần của thánh đình, thánh khiết cao quý, chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân thì làm sao biết được nó gọi là gì kia chứ.
"Được rồi. Không cần khóc, muốn thứ gì thì cứ tự mình tranh thủ."
Nghe thấy giọng điệu bàn bạc này của Hạ Vũ, Hạ Di Di liền ngượng ngùng mà nâng eo, đem tiểu huynh đệ của hắn đều nuốt vào bên trong tiểu huyệt của mình. Gương mặt búp bê cũng đã bị nhuộm lấy một màu đỏ rực, khiến người ta không nhịn được mà muốn yêu thương.
"Ân...quá sâu...không được..."
Đem Hạ Di Di ôm vào trong lòng, khiến cô ngồi ở trên đùi của mình, Hạ Vũ liền nhanh chóng di động eo mà hung hăng ra vào trong cơ thể cô, mỗi một lần đều vào đến nơi sâu nhất khiến cho cô bất tri bất giác liền đem lưng của hắn cào thành một cái rổ.
"Tê..."
Bị Hạ Di Di cào đến vừa đau lại vừa ngứa, Hạ Vũ liền càng thêm nhanh chóng trừu động hạ thân, điên cuồng va chạm vào điểm mẫn cảm của cô.
"Không...dừng lại a...ô ô...không muốn..."
Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi Hạ Di Di cho rằng bản thân đều sắp bị hắn làm đến chết ở trên giường thì hắn rốt cục cũng nhanh chóng ra vào thêm khoảng trăm nhịp nữa rồi bắn ra tinh nguyên vào trong cơ thể cô. Lúc này, cô cũng không thể tiếp tục trụ được nữa mà trực tiếp ngất đi.
Mà một đêm này, Hạ Vũ cũng làm một giấc mộng. Một giấc mộng về mọi thứ xảy ra ở kiếp trước của hắn.
**CHUYÊN MỤC TÂM TÌNH VỚI MẤY TÌNH IU LÀ FAN:
*Nhóc rất cảm ơn mọi người đã lo cho sức khoẻ của Nhóc nhé. Đồng thời mọi người cũng đừng lo lắng về việc Nhóc viết hai truyện cùng một lúc sẽ bị thiếu ý tưởng. Bởi vì Nhóc đã nghĩ luôn cả kết cục cho cả hai truyện luôn rồi. = ̄ω ̄=
*Quá trình tạo nên một con tác giả như Nhóc đó chính là: Bởi vì đọc hết tất cả các truyện hay nói về hệ thống rồi nên không biết phải làm gì nữa. Vì vậy liền quyết định đi làm tác giả. Câu chuyện cảm động kinh khủng luôn ≧∇≦≧∇≦.
*Sắp tới Nhóc có lẽ sẽ ráng sửa lại lịch truyện thành 1 ngày 1 chương nha.
"Cô..."
Nhíu mày nhìn gương mặt cách bản thân vô cùng gần này, Hạ Vũ liền nheo mắt lại. Nhưng là, khi nhớ đến lời nói ban nãy của hệ thống. Hắn vẫn là thô bạo đem tạp niệm của bản thân đều đè ép xuống đáy lòng, đưa tay nắm lấy sau ót của Hạ Di Di rồi kéo dài nụ hôn này.
"Tam ca."
Ngay khi nụ hôn kết thúc, bầu không khí giữa hai người liền phủ lên một tầng ám muội. Nhất là khi giữa khóe môi của cả hai đang rũ xuống một sợi chỉ bạc phá lệ dâm mĩ.
Chưa đợi Hạ Di Di lấy lại được ý thức thì cơ thể của cô đã bị người bồng lên, nằm ở bên trong lòng ngực rắn chắc và một đôi tay hữu lực. Đặc biệt là ở xung quanh chóp mũi vẫn còn mùi hương cỏ non quen thuộc kia khiến cho cô cảm thấy đầu óc đều trở nên u mê.
"Ân...đừng mà..."
Vừa được hắn đặt xuống giường, Hạ Di Di liền chỉ kịp cảm thấy trước ngực bỗng dưng chợt lạnh, một bên gò bồng cũng bị hắn nắm ở trong tay từ từ xoa nắn qua lại, kích thích các điểm mẫn cảm của cô khiến cho quả anh đào đỏ tươi bên trên cũng bị hắn trêu chọc đến đứng thẳng lên.
"Tam ca...ân...ha..."
Không để cho cô phản kháng thêm điều gì, Hạ Vũ liền đã cúi đầu đem một bên tròn trịa của cô khẽ cắn hút. Cảm giác tê dại khiến cho cô không nhịn được mà phát ra âm thanh như con mèo nhỏ, tựa như sung sướng lại tựa như đau khổ.
Vừa gặm cắn, bàn tay của hắn cũng không chút nhàn rỗi nào mà đi dọc theo vùng bụng thon thả của cô tìm đến vùng đất bí ẩn giữa hai chân rồi chậm rãi xoa nắn qua lại, khiến cô theo bản năng liền đem hai chân khép chặt lại, đem bàn tay của hắn kẹp chặt ở bên trong.
"Thích tôi sờ đến như vậy sao? Cư nhiên lại đem tay của tôi giữ ở bên trong."
Nhìn thấy việc này, Hạ Vũ liền nhàn nhạt mà nói ra. Bởi vì hắn đang cúi đầu nên Hạ Di Di cũng không thể nhìn ra được biểu tình của hắn. Nhưng là, đầu óc của cô lúc này cũng đã bị cảm giác xấu hổ lấp đầy, căn bản không còn tâm tư để quan sát sắc mặt của hắn. Vì thế, cô liền vội vàng mà đem chân mở ra.
Đối với việc này, Hạ Vũ cũng liền không tiếp tục nói chuyện nữa mà chuyên tâm đùa bỡn hạ thể của cô, khiến nó nhanh chóng trở thành một mảnh lầy lội bất kham. Âm thanh nỉ non của cô cũng dần dần trở thành cao thấp không đồng đều, cho người ta cảm giác mềm mại tận xương.
"Tam ca...ưm..."
Cúi đầu đem môi cùng tiếng rên rỉ của cô đều ngăn chặn lại, hắn mới từ từ đưa ngón tay vào trong cơ thể cô rồi quấy đảo. Theo tiếng hít thở nặng nề vang lên, thân thể của hai người cũng chậm rãi giao triền với nhau.
Ngay khi cảm thấy tiếng rên rỉ của cô ngày càng nâng cao, hắn bỗng dưng lại nhanh chóng dừng tay lại. Sau đó liền ác ý mà đưa tiểu huynh đệ của mình ở hạ thân của cô chào hỏi qua lại, nhưng từ đầu tới cuối đều không có ý định tiến vào.
"Cho em..."
Bị cảm giác trống rỗng làm cho khó chịu mà lắc lắc mông nhỏ, Hạ Di Di liền đáng thương hề hề mà nhìn Hạ Vũ. Sau đó liền nũng nịu rồi nhỏ giọng nài nỉ. Ngay khi cô cho rằng hắn sẽ tiến vào thì hắn cư nhiên lại lạnh nhạt hỏi lại.
"Cho cô cái gì?"
"Cho em...cho em...Ô ô...em không biết...."
Bị Hạ Vũ ép tới bước đường cùng, Hạ Di Di liền không nhịn được mà òa khóc. Dù sao đi nữa cô cũng là một cái tiểu thư khuê các, trước kia còn là Quang minh thần của thánh đình, thánh khiết cao quý, chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân thì làm sao biết được nó gọi là gì kia chứ.
"Được rồi. Không cần khóc, muốn thứ gì thì cứ tự mình tranh thủ."
Nghe thấy giọng điệu bàn bạc này của Hạ Vũ, Hạ Di Di liền ngượng ngùng mà nâng eo, đem tiểu huynh đệ của hắn đều nuốt vào bên trong tiểu huyệt của mình. Gương mặt búp bê cũng đã bị nhuộm lấy một màu đỏ rực, khiến người ta không nhịn được mà muốn yêu thương.
"Ân...quá sâu...không được..."
Đem Hạ Di Di ôm vào trong lòng, khiến cô ngồi ở trên đùi của mình, Hạ Vũ liền nhanh chóng di động eo mà hung hăng ra vào trong cơ thể cô, mỗi một lần đều vào đến nơi sâu nhất khiến cho cô bất tri bất giác liền đem lưng của hắn cào thành một cái rổ.
"Tê..."
Bị Hạ Di Di cào đến vừa đau lại vừa ngứa, Hạ Vũ liền càng thêm nhanh chóng trừu động hạ thân, điên cuồng va chạm vào điểm mẫn cảm của cô.
"Không...dừng lại a...ô ô...không muốn..."
Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi Hạ Di Di cho rằng bản thân đều sắp bị hắn làm đến chết ở trên giường thì hắn rốt cục cũng nhanh chóng ra vào thêm khoảng trăm nhịp nữa rồi bắn ra tinh nguyên vào trong cơ thể cô. Lúc này, cô cũng không thể tiếp tục trụ được nữa mà trực tiếp ngất đi.
Mà một đêm này, Hạ Vũ cũng làm một giấc mộng. Một giấc mộng về mọi thứ xảy ra ở kiếp trước của hắn.
**CHUYÊN MỤC TÂM TÌNH VỚI MẤY TÌNH IU LÀ FAN:
*Nhóc rất cảm ơn mọi người đã lo cho sức khoẻ của Nhóc nhé. Đồng thời mọi người cũng đừng lo lắng về việc Nhóc viết hai truyện cùng một lúc sẽ bị thiếu ý tưởng. Bởi vì Nhóc đã nghĩ luôn cả kết cục cho cả hai truyện luôn rồi. = ̄ω ̄=
*Quá trình tạo nên một con tác giả như Nhóc đó chính là: Bởi vì đọc hết tất cả các truyện hay nói về hệ thống rồi nên không biết phải làm gì nữa. Vì vậy liền quyết định đi làm tác giả. Câu chuyện cảm động kinh khủng luôn ≧∇≦≧∇≦.
*Sắp tới Nhóc có lẽ sẽ ráng sửa lại lịch truyện thành 1 ngày 1 chương nha.
Bình luận truyện