Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 85: Tận thế buông xuống



Mà lúc này, những người đang đứng dưới đường phố cũng đều đồng loạt ngẩng đầu mà nhìn khung cảnh mỹ lệ này. Có một số người còn si ngốc mà đưa tay ra để hứng lấy những hạt tinh thể đang rơi xuống kia, trong miệng liên tục lẩm bẩm.

"Phước lành của thần, đây nhất định là phước lành mà thần linh ban tặng cho nhân loại a."

"Thật đẹp, nếu không phải là điện thoại bị hư, ta nhất định sẽ đem khung cảnh này quay lại để đăng lên Weibo."

"......"

Ở một góc trên vỉa hè lúc này đang đứng hai cái chị em, người chị gái bây giờ mặc một bộ váy dài phủ gót chân, trên đầu cũng đội một chiếc nón rộng vành, trong tay đang thì đang liên tục bấm lấy chiếc điện thoại bị hư của mình. Thoạt nhìn là đang vô cùng tức tối, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ diễn ra ở xung quanh mình.

"Điện thoại bị làm sao vậy a? Sao bỗng dưng lại tắt máy rồi?"

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

"Có chuyện gì? Nói mau đi a."

"Tỷ tỷ, có mưa sao băng a. Thật nhiều, thật nhiều màu sắc..."

Mà người em gái chừng 6 tuổi của cô hiện tại là đang ngây ngốc nhìn lấy đám tinh thể bảy màu này, phảng phất như có điểm hiếu kỳ, cô bé liền đưa tay ra mà hứng lấy chúng. Sau đó, cô bé mới mỉm cười mà níu níu váy của chị gái mình, đưa bàn tay vừa hứng được tinh thể ra trước mặt của cô rồi híp mắt nói ra.

"Tỷ tỷ mau nhìn a, thật xinh đẹp."

Bị em gái của mình làm cho phát phiền, cô gái liền tức tối mà nhìn xuống bàn tay của bé gái. Nhưng là, trong bản tay của cô bé lúc này đã không còn tinh thể gì đó nữa mà là một mảnh trống rỗng. Cứ ngỡ bản thân bị lừa, cô gái liền lập tức tức giận mà mắng.

"Muội đang nói điên nói dại gì vậy a? Có cái quái gì ở đây đâu kia chứ?"

"Ô ô, tỷ tỷ a, mấy thứ đó chui vào trong tay của ta rồi, ta không có nói dối a, ô ô..."

Lúc này, bé gái đang vô cùng sợ hãi mà lập tức òa khóc lớn. Bởi vì ban nãy khi vừa mới đưa bàn tay cho tỷ tỷ xem, cô bé liền phát hiện ra rằng, những vật thể bên trong tay của nó cư nhiên lại bắt đầu nhúc nhích như có sinh mệnh mà nhanh chóng chui vào trong tay của nó. Khiến cho nó cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

"Cái gì? Là thứ gì chui vào trong tay của muội?"

"Ô ô, là...nấc...là chúng a..."

Cảm thấy được muội muội nhà mình cũng không có nói dối, cô gái lúc này liền có phần lo lắng mà hỏi ra. Khi nhìn thấy muội muội nhà mình run rẩy mà chỉ tay về phía bầu trời, cô cũng liền theo đó mà đưa mắt nhìn sang. Kế tiếp, cũng giống như những người khác, cô liền bị một màn trước mắt này làm cho kinh ngạc đến rồi.

"Cái này...."

"Tỷ...tỷ...ta...ta khó chịu quá đi a...ô ô...tỷ tỷ cứu ta..."

Vốn dĩ vẫn còn đang ở trong kinh diễm, cô gái liền bị tiếng gọi đau đớn này của muội muội mình làm cho hốt hoảng mà vội vàng nhìn sang. Đưa tay nắm lấy hai vai của cô bé, sau đó liền ngồi xổm xuống đất, mặt đối mặt với muội muội mình.

"Hỉ Hỉ, muội bị làm sao vậy a?"

"Tỷ....Rống..."

"Hỉ Hỉ, đừng....đừng làm tỷ tỷ sợ mà...Hỉ Hỉ...."

Khi nghe đến muội muội của mình cư nhiên lại phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú. Cô gái liền có chút run run mà nói ra, nhất là khi nhìn đến gương mặt của cô bé lúc này đã hoàn toàn biến đổi, con ngươi trắng dã như không có tròng đen, da thịt cũng đang bắt đầu thối rửa, cùng với hàm răng sắc bén liên tục có nước bọt nhỏ ra kia.

Cô gái liền triệt để bị hù doạ đến mà ngã ngồi xuống đất, trái tim phảng phất như đều đã nhảy lên đến tận cổ họng mà khó khăn dò hỏi.

"Hỉ...Hỉ..."

"Rống."

Nhưng chờ đợi cô gái cũng chỉ là một tiếng "rống" mà không phải nhân loại có thể phát ra được. Sau đó, cô bé này liền giống như một con dã thú hướng về phía cô gào thét rồi trực tiếp nhào đi lên.

"Hỉ Hỉ...Aaaaa....Cứu mạng a...."

Bị muội muội đè xuống mặt đất, cô gái liền bắt đầu trở nên kinh hãi vì sức lực của muội muội mình từ khi nào lại trở nên lớn đến như vậy, để cho bản thân cô ngay cả vùng vẫy cũng đều làm không được.

Nhưng là, ngay sau đó, cô gái liền lập tức không thể tin được nữa mà trợn trắng mắt, trong miệng phát ra tiếng hét thê lương tràn đầy đau đớn. Tay chân cũng bắt đầu điên cuồng phản kháng nhưng cũng đều không có kết quả gì.

Bởi vì trên cổ của cô lúc này đang bị cô bé này cho cắn lấy, sau đó, một mảng lớn thịt cũng liền bị nó cho kéo ra, máu tươi văng tung toé khắp nơi. Tiếng nhấm nuốt liên tục vang lên bên tai khiến cho cô có cảm giác sợ hãi đến tận sâu từ bên trong linh hồn.

Nhưng thời gian cũng không trôi qua lâu lắm, khi cô bé này mới cắn nuốt được vài miếng thịt thì cô gái ban nãy cũng đã bị đồng hóa trở thành một con zombie.

Tròng mắt của nó trắng dã mà nhìn về phía những con mồi ở xung quanh. Sau đó, nó liền vô cùng hưng phấn mà điên cuồng gào thét, hướng về phía những thức ăn xung quanh mà bắt đầu ngồi dậy. Mà con zombie nhỏ ở bên cạnh cũng liền đi theo ở bên cạnh nó, tìm kiếm thức ăn tươi sống mới dành cho bản thân mình.

"Aaaaa... Mẹ a...Cái quái gì vậy...Aaaa..."

"Cứu mạng...mau cứu ta đi a..."

"Zombie...Là zombie...Mẹ a..."

"............"

Không những chỉ riêng ở đây, khắp nơi trên đường phố, không, phải nói là khắp nơi trên thế giới lúc này đều đang ở trong tình cảnh giống như địa ngục. Trên mặt đất nơi nơi đều là máu tươi, tiếng la hét, người người cũng đã bỏ chạy tán loạn.

Một giây trước, các ngươi có thể là người thân, người yêu hay đồng loại. Một giây sau, ngươi liền sẽ có thể bị người ở ngay bên cạnh mình trực tiếp cắn xé, ngay cả phản kháng cũng đều không thể làm ra được.

Bọn chúng lúc này cũng đã không còn là nhân loại nữa mà đã trực tiếp mất đi tự chủ. Chính thức trở thành một cái xác luôn luôn bị cơn đói khống chế, muốn nhấm nuốt con người để làm giảm đi cơn đói của chúng.

"Zombie...Cũng được xưng là tang thi hay xác sống...Chúng hiện tại cũng đã không còn xuất hiện ở trong phim ảnh nữa. Mà thay vào đó, chúng hiện tại đã thật sự xuất hiện ở trước mắt của mình rồi."

Mắt lạnh nhìn đến tràng cảnh như địa ngục trần gian ở dưới đường phố, Hạ Vũ liền khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mà nhỏ giọng cảm khái.

Đừng hỏi vì sao hắn lại không đi ra cứu bọn họ, bởi vì hắn vốn dĩ liền không phải là chúa cứu thế, cũng không có được năng lực như chúa cứu thế. Bản thân hắn còn lo chưa xong thì còn muốn cứu ai nữa đây? Loại hình thánh mẫu này hoàn toàn là không thích hợp với hắn.

**Tận thế văn a, một trong những thể loại yêu thích của Nhóc ( Trọng sinh, Hắc ám lưu, Hệ thống, Mạt thế, Linh Dị, Dị giới, Sắc,...)

- -Hạ Vũ: Khốn kiếp a, ngươi thích nhưng ta không thích, ngươi đây rõ ràng là đang cố ý nhắm vào ta mà. ヽ(`⌒´)ノ

- -Nhóc: Chấm hỏi. ◐.̃◐

- -Hạ Vũ: Tận thế sẽ = thiếu thốn đồ ăn, thiếu thốn nước tắm, khắp nơi đều gặp phải mấy sinh vật gớm riết này, luôn luôn phải nơm nớp đề phòng, còn phải đi săn giết bọn chúng a.(╯°□°)╯︵ ┻━┻

- -Nhóc: Nói tóm lại chính là sẽ ảnh hưởng đến việc kén ăn, thói ở sạch + với tính cách lười biếng của ngươi chứ gì? (¬_¬)

- -Hạ Vũ:.........(°ロ°٥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện