Quyển 1 - Chương 5: - Cướp đoạt
Chỉ trong thời gian ngắn, Hạng Thuật đã cấp tốc xách bọc vàng thỏi trên quầy đi, còn Trần Tinh đã chạy ra ngoài trước tiên.
Ngoài cửa có một đội binh đúng lúc đi qua, vì dân chạy nạn quá đông, sợ nhất gặp phải người nhân lúc loạn lạc cướp bóc. Nghe tiếng la của Trần Tinh, hơn mười người tức khắc đổ tới tiền trang chật như nêm cối, kẻ khởi xướng là Trần Tinh thì đã vọt đi thật xa, trốn trong con hẻm đối diện.
Không đúng! Trần Tinh sực nhớ ra một chuyện nghiêm trọng, hình như tên đó từng là ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt thì phải! Cứ tiếp tục ầm ĩ thế này, chẳng phải sẽ hại chết binh sĩ Tấn hay sao?
Hạng Thuật vẫn điềm nhiên mặc cho tình hình náo loạn, cầm một bọc vàng thỏi đi ra, tức khắc bị binh Tấn bao vây mấy vòng, tất cả giương cung cài tên, lớn tiếng quát mắng, ra lệnh cho Hạng Thuật bỏ tiền đã cướp trong tay xuống.
Trần Tinh tránh trong hẻm, nghĩ bụng ngàn vạn lần đừng động thủ gϊếŧ quan binh đó nha, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, một khi Hạng Thuật thực sự động thủ, gϊếŧ người ngay trước mặt mình, dù có ra sao thì chức hộ pháp này cũng không thể dùng được nữa.
"Này." Một giọng nói đột nhiên vang lên đằng sau, "Tiền trang Đông Triết chẳng biết đã lừa lọc bao nhiêu tiền, hại bao nhiêu mạng, ngươi quan tâm việc vớ vẩn này làm chi?"
Trần Tinh ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện đứng sau lưng là một tráng hán cao lớn, đầu đội đấu lạp, che hơn nửa gương mặt, trên gò má gầy chằng chịt râu con có một vết đao. Hắn khoanh tay dựa vào hẻm, hiển nhiên bị hấp dẫn tới đây.
Trần Tinh không đáp, quay đầu nhìn lại, binh lính ngày càng nhiều, đồng loạt nhắm cung tiễn vào Hạng Thuật đang đứng trước cửa tiền trang. Chỉ cần đội trưởng ra lệnh, họ sẽ bắn tên, Hạng Thuật lập tức bị bắn thành cái sàng ngay tại chỗ. Cậu không khỏi bắt đầu lo lắng cho an nguy của Hạng Thuật.
Hạng Thuật bỗng nhiên huýt sáo, đội trưởng thấy đe dọa mấy lần không có kết quả, định hạ lệnh bắn tên, Hạng Thuật lại xốc bọc đồ trong tay, nhất thời mưa vàng bay đầy trời, vàng bắn như sao băng mang theo sức mạnh, sáng loáng đập cho mọi người kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chiến mã vọt tới từ phố dài, Hạng Thuật phi thân lên ngựa, không thèm ngó đã bắn một phát đánh trả Trần Tinh đang trốn trong hẻm.
Dùng ám khí, lên ngựa, trả đũa Trần Tinh, ba bước diễn ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tinh còn đang nghĩ hộ pháp nhà mình võ công thật cao cường! Nhất thời không kịp phản ứng đã bị một thỏi vàng bắn tới trước mặt, chỉ chút nữa thôi sẽ đập cho cậu té xỉu trên đất, hiệp khách đội đấu lạp nọ đúng lúc ra tay, giơ bát rượu bằng sắt đen bóng đón lấy, thỏi vàng kêu coong coong, xoay vòng vòng trong cái bát kia.
Trần Tinh: "Chờ đã!"
Trần Tinh đuổi theo ra ngoài hẻm, Hạng Thuật lại giục ngựa đi trong chớp mắt, chẳng còn bóng dáng. Bách tính bên đường ra sức tranh mấy thỏi vàng, cửa ra bị chen chật như nêm cối, binh lính thì bị mưa vàng đầy trời đập ngay trán, chết ngất tại chỗ.
Trần Tinh nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được tên hộ pháp mới nhậm chức của mình, đã đánh không lại mà còn đuổi không kịp, còn có thể làm sao?
"Kẻ thù của người đấy à?" Hiệp khách kia ra khỏi hẻm, cầm bát rượu, ra hiệu Trần Tinh lấy vàng đi. Trần Tinh khoát tay, hiệp khách thấy vậy thì bảo, "Vàng mà cũng không cần? Vậy cho ta."
Trần Tinh chưa bao giờ có thói quen trữ tiền, bởi vì đã có Tuế Tinh nhập mệnh, vận may tốt đến nỗi chính cậu cũng không tin, mỗi khi thiếu tiền, lão thiên gia sẽ tự động thưởng cho cậu, không để cậu đói chết. Thế nên Trần Tinh gật đầu tạ ơn hiệp khách kia đã ra tay tương trợ, còn mình thì tiến vào tiền trang. Hiệp khách kia xoa quai hàm, lộ ra nửa gương mặt tuấn tú lôi thôi lếch thếch, cười cho qua chuyện, một mình đi tới quan phủ Mạch Thành.
Giữa trưa, ngoài quan phủ treo một tấm bảng trắng: Truy nã giang dương đại đạo. Trên bảng miêu tả y phục và diện mạo của Hạng Thuật, người tróc nã quy án là cửa hàng Đông Triết, thưởng năm mươi lượng.
Lúc Trần Tinh tới quan phủ yêu cầu công văn thông quan, thấy hộ pháp của mình thành phạm nhân truy nã, tâm trạng hết sức phức tạp. Túi thuốc và lộ phí tùy thân đều bị Hạng Thuật lấy đi, mà vốn dĩ mình chẳng còn bao nhiêu ngân lượng, nên hắn cướp tiền trang vì để lo lộ phí? Hắn dự định đi đâu? Trông cái điệu kia, có lẽ cũng hướng về phía Bắc, hắn định quay về tộc mình?
"Phương Bắc đi không được!" Thư lệnh phân phó, "Đường bị chặn hết rồi, người tiếp theo!"
Trần Tinh: "Bất kể thế nào ta cũng phải tới Trường An một chuyến, ở đây có công văn Lại bộ do Tạ An đại nhân ký, phiền ngài du di cho ta."
"Không phải không cho ngươi đi," Thư lệnh nói, "Tương Dương phá thành, lên Bắc chẳng phải chịu chết sao?"
"Long Trung sơn ở phía Tây thành Tương Dương có mấy sạn đạo(*)." Nam nhân sau lưng nói, "Xuống núi một đường lên Bắc, rời khỏi Kinh Châu, thông qua võ quan là có thể vào Trung Nguyên, đi Tây Bắc thì có thể tới Trường An."
(*) Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. (Nguồn: Wikipedia)
Trần Tinh quay đầu, hóa ra là tráng hán mang đấu lạp ban nãy. Tráng hán hơi cúi đầu nhìn cậu, đấu lạp che ánh mặt trời, không nhìn rõ được gương mặt.
Thư lệnh bĩu môi, ra hiệu cho hai người xem bảng trắng dán trong viện của quan phủ ——
"Bên trong Long Trung sơn, cổ mộ ngàn năm bị trộm đào lên, tặc nhân chiếm núi làm loạn, sạn đạo tạm thời không được thông hành, triệu tập người có bản lĩnh khắp chốn giang hồ Kinh Châu đi diệt tặc."
Thư lệnh nói: "Hai ngày trước vừa phái một đội tới điều tra, nhưng không một ai trở về, ngươi đừng đi mắc công toi mạng, nghe ta khuyên một câu, giờ đi Trường An để làm gì? Hai nước ác chiến, một người Hán như ngươi tới Trường An chỉ có nước bị người Hồ coi thành dê hai chân, phụ mẫu sinh ngươi nuôi lớn ngươi không dễ dàng, đi phía Nam đi."
Trần Tinh cứ lởn vởn trước mặt thư lệnh kia, thư lệnh chịu hết nổi, đành phải cho cậu một tờ công văn thông quan.
Hiệp khách kia nói: "Ta cũng đi Trường An, thêm ta nữa, tên ta là Phùng Thiên Quân."
Cuối cùng cũng gặp được một người bình thường, Trần Tinh cầm công văn đi ra, hiệp khách nọ thấy ngày xuân nắng ấm, bèn cởi đấu lạp xuống.
Thoáng chốc gió xuân thổi qua, mây mù thối lui, từng khóm mây dày nhường lối, mặt trời đã lâu không thấy tản ra những tia sáng ấm áp qua kẽ hở, gương mặt hiệp khách sáng ngời, sóng mũi cao ngất, môi như điểm son, làn da trắng ngần, tuy rằng chỉ mặc thanh sam thoải mái, lại tiềm ẩn quý khí vương công. Hắn khoanh tay đứng trước cửa quan phủ, đứng dưới những tia sáng, nhất thời làm cho Trần Tinh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, rất có cảm giác "như tắm mình trong gió xuân".
Hiệp khách nọ lại sờ râu quai nón không rõ trên mặt, nói: "Gặp lại chính là duyên phận, chặng đường này mong tiểu huynh đệ quan tâm ta nhiều hơn, đi thôi, không cần gấp rút lên đường, trước tiên chuẩn bị chút rượu uống trên đường, không biết giang hồ nên xưng hô thế nào?"
"Xin tự giới thiệu, ta tên là Trần Tinh, năm nay mười sáu tuổi, cao bảy thước chín tấc, nặng một trăm ba mươi cân ..."
"Vậy ngu huynh cũng xin tự giới thiệu, năm nay ta hai mươi hai, cao chín thước một tấc, cân nặng thì không rõ, đã lâu chưa cân ..."
Phùng Thiên Quân có diện mạo văn nhã, lời nói lại pha lẫn hơi thở hào hiệp, hắn mua hai cân rượu, đặt trên yên ngựa, Trần Tinh mua một con ngựa trong chợ, bế chú chó phe phẩy đuôi kia nhét vào trong yên, lộ ra cái đầu, cùng bằng hữu quen biết tạm thời này rời khỏi thành hướng về Long Trung sơn. Phùng Thiên Quân là người hiền lành, nói chuyện hài hước, là nhân sĩ đến từ Hoài Nam, lưng đeo đại đao, mang theo bát rượu, rất ra dáng thiếu niên tập võ thân thủ cao cường.
Trần Tinh nghĩ bụng, sao hộ pháp không phải là hắn cơ chứ?
"Con chó này tên gì?" Phùng Thiên Quân hỏi.
Trần Tinh định bảo nhặt được trên đường nên chưa có tên, bỗng dưng nghĩ ra bèn bật thốt: "Tên Hạng Thuật."
"Còn có họ cơ đấy." Phùng Thiên Quân nói.
Trần Tinh: "À ừm."
"Thiên Trì này ... ngươi làm nghề gì?" Phùng Thiên Quân nhìn tới nhìn lui, cứ có cảm giác Trần Tinh không giống người bình thường, hiện giờ dân chạy nạn ai cũng nhếch nhác bẩn thỉu, Trần Tinh thì lại quá gọn gàng, ngay cả chó cũng mặc áo da chồn. Theo lý nếu là công tử ca, lẽ ra trong lúc loạn thế không thể không có người đi cùng, bằng không bất kỳ lúc nào cũng có thể bị kẻ mưu tài sát hại.
"Đừng hỏi," Trần Tinh bảo, "Toàn là chuyện đau thương, không cần thiết nhắc đến. Ngươi thì sao?"
Phùng Thiên Quân rẽ vào đường nhỏ, nghiêm túc đáp: "Ngu huynh là một sát thủ."
Trần Tinh: "......"
Sao cứ hễ gặp tên nào trên đường cũng đều thích gϊếŧ người hết vậy. Trần Tinh không khỏi căng thẳng, đừng gặp trúng tên chó điên như Hạng Thuật nữa nha.
"Ngươi đã gϊếŧ mấy người rồi?" Trần Tinh nơm nớp lo sợ.
"Ta còn chưa gϊếŧ người đâu." Phùng Thiên Quân nói, "Năm nay là năm đầu ta làm sát thủ, muốn tới Trường An giải quyết mục tiêu đầu tiên trong đời."
"Ồ —" Trần Tinh yên tâm, Phùng Thiên Quân nói tiếp: "Trường An, gϊếŧ Phù Kiên."
Trần Tinh: "Chúc Phùng huynh mã đáo thành công! Chờ đã, gϊếŧ Phù Kiên cần bao nhiêu tiền thù lao?"
Trần Tinh nghĩ nếu không quá mắc, có lẽ cậu cũng có thể dùng tiền mời Phùng Thiên Quân tróc nã Hạng Thuật, không cần gϊếŧ chết, trói lại là được, chẳng trách người Tấn phải tra tấn hắn, hiện giờ Trần Tinh cũng rất muốn đánh hắn, trong lòng đã sớm âm thầm trói Hạng Thuật lại, quật cho vô số roi hết lần này tới lần khác rồi.
"Một giỏ màn thầu." Phùng Thiên Quân đáp.
"Rất tốt." Trần Tinh nói, "Vậy ta giao hai giỏ màn thầu, ngươi bắt Hạng Thuật về giúp ta được không?"
"Ngươi bắt chó của mình làm gì?" Phùng Thiên Quân khó hiểu, "Không phải ở đây sao?"
Trần Tinh giải thích đó là người cướp tiền trang, Phùng Thiên Quân lập tức bảo: "Khó mà làm được."
Trần Tinh: "Ba giỏ màn thầu."
Phùng Thiên Quân nói: "Không phải vấn đề màn thầu, mà là ta đánh không lại hắn, có đi cũng chỉ thêm mất mặt."
Trần Tinh: "......"
Phùng Thiên Quân bắt đầu giải thích cho Trần Tinh, chỉ hất bọc đồ đã có thể bắn cho mấy thỏi vàng bay đến nơi chúng nó nên tới, còn có thể đánh bất tỉnh toàn bộ địch nhân, đó là khái niệm gì, với công phu trình độ này, Phùng Thiên Quân tự nhận mình hết sức mặc cảm. Hơn nữa khi tiếp thỏi vàng cuối cùng bay về phía Trần Tinh, Phùng Thiên Quân gần như đã dùng hết sức, còn phải dựa vào bát rượu huyền thiết trong tay mới bắt được.
Với trình độ điêu luyện của Hạng Thuật, rõ ràng Phùng Thiên Quân không cùng một đẳng cấp.
Trần Tinh không hề có khái niệm gì về vũ lực, nghĩ ngợi rồi bảo: "Ồ, mạnh thế cơ à?"
Phùng Thiên Quân cân nhắc: "Người này tên Hạng Thuật à? Đến cùng có lai lịch ra sao?"
Hai con ngựa tiến vào Long Trung sơn, sau đợt rét mùa xuân, khe nước dưới chân núi đã phá băng, tuyết trắng phủ khắp núi đồi tan chảy trên những ngọn cây, vạn vật hồi sinh, cỏ cây dần tỉnh giấc. Đến sạn đạo đã tồn tại mấy trăm năm, Trần Tinh leo xuống dắt ngựa, cùng Phùng Thiên Quân tiến về trước, dứt khoát không gạt hắn, nói thẳng hết việc mà mình biết được trên đường.
Sau khi nghe chuyện trong thành Tương Dương, Phùng Thiên Quân bỗng nhiên cảm khái: "Chu Tự à."
"Hắn là người tốt," Trần Tinh nói, "Chỉ tiếc cuối cùng chẳng giúp được gì cho hắn."
Trần Tinh không phải không muốn giúp Chu Tự thủ thành, nhưng sứ mệnh của thầy trừ tà quan trọng với cậu hơn, nào ngờ Phùng Thiên Quân nói tiếp: "Chu Tự ấy, ờm, hắn theo địch rồi."
"Hả?" Trần Tinh nhất thời không còn gì để nói, nhất định Chu Tự sẽ bị triều đình nhà Tấn mắng chết, có điều xưa nay theo địch cũng nhiều, không phải chỉ riêng hắn.
"Thầy trừ tà." Phùng Thiên Quân suy tư thật lâu, gật đầu, "Cho nên Hạng Thuật, chính là hộ pháp được ngươi chọn."
"Ngươi tin sao?" Trần Tinh lấy làm ngạc nhiên.
"Tin chứ, vì sao không tin?" Phùng Thiên Quân nói, "Nếu một người nói dối, ánh mắt sẽ không gạt được. Hiện giờ hộ pháp chạy rồi, một mình ngươi tới Trường An làm gì?"
Trần Tinh đáp: "Ta phải tìm tổng thự của thầy trừ tà lưu lại từ thời Đại Hán, còn phải dùng chút tiền chiêu mấy hộ vệ. Bây giờ đã có ngươi đi cùng, số tiền đó coi như miễn."
Thời Hán là lúc thầy trừ tà ở Trường An cường thịnh nhất, từng lập một nha môn, có tổng thự để điều tra, nhất định sẽ để lại tư liệu gì đó. Trong kế hoạch của Trần Tinh, đây là bước tiếp theo sau khi tìm được hộ pháp. Cậu muốn xem Vạn Pháp Quy Tịch ba trăm năm trước có để lại manh mối gì không.
"Thuận tiện khuyên nhủ Phù Kiên đừng tiếp tục gϊếŧ người." Trần Tinh nói, "Nhưng nếu ngươi muốn gϊếŧ hắn, ta không cần phải phí võ mồm khuyên một người sắp chết."
Phùng Thiên Quân trái lại tâm như gương sáng, buột miệng nói: "Dù Phù Kiên có chết, chiến loạn phương Bắc cũng nhất quyết không dừng lại, trừ phi có người thống nhất thiên hạ."
Hàn huyên một hồi, họ lại bắt đầu suy đoán lai lịch của Hạng Thuật, Trần Tinh hoàn toàn chẳng biết gì về giang hồ Trung Nguyên, Phùng Thiên Quân cũng chẳng có manh mối, nhưng vẫn hết sức tò mò, hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến thầy trừ tà, lúc Trần Tinh tu hành ở Hoa Sơn, học không ít pháp thuật trong sách, đương nhiên chỉ giới hạn trên lý luận suông. Nhân gian dồi dào linh khí thiên địa, không nơi đâu là không có, thầy trừ tà cùng lắm chỉ điều động mượn dùng mới có pháp thuật. Hiện giờ Vạn Pháp Quy Tịch, đương nhiên chẳng có tác dụng gì.
"Chỉ có thể phát sáng." Trần Tinh biển diễn phát sáng cho Phùng Thiên Quân xem, nói: "Lúc đi đêm có thể soi đường cho ngươi, không cần thắp đèn lồng, nhưng dùng nhiều sẽ thở dốc vì mệt mỏi quá sức."
Vậy mà Phùng Thiên Quân chẳng có vẻ gì quá ngạc nhiên, nói: "Ta từng thấy ở Hoài Nam, có người có thể nối lại cánh tay đã chặt ... còn có thể vặn đầu ra sau lưng, ngươi có thể ..."
"Dừng! Đó là thuật sĩ giang hồ!" Trần Tinh vội ngăn ý đồ muốn vặn đầu cậu ra sau của Phùng Thiên Quân, nói: "Có thể thì có thể, nhưng ngươi vặn xong là cổ ta đứt luôn!"
"Sao ngươi lại gánh trọng trách này?" Phùng Thiên Quân nói, "Làm chuyện này vì ai?"
"Như ngươi đã nói." Trần Tinh đáp, "Thiên Ma giáng thế, Thần Châu lập tức bị hủy diệt, biết bao mỹ cảnh thế gian sẽ biến mất, ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc hay sao?"
Giống như Phùng Thiên Quân đi gϊếŧ Phù Kiên, quá chăng chỉ vì một giỏ màn thầu, sau khi sư phụ mất, Trần Tinh đã suy nghĩ rất nghiêm túc mới quyết định gánh trọng trách này, lý do hết sức đơn giản, chí ít cậu cũng muốn giúp cho hoa cỏ bát ngát, chim muông trùng cá, bách tính còn sống của thiên hạ này sẽ không phải chết oan, vạn vật xinh đẹp, nếu người có lòng yêu quý, chứng kiến chúng nó bị hủy diệt vô cớ, trong lòng sẽ không khó chịu hay sao?
Hai người dắt ngựa đi qua sạn đạo, gặp phải một con đường hẹp vô cùng, trên đá vướng một góc áo rách của binh sĩ Tấn. Phùng Thiên Quân bỗng nói: "Chậm đã." Kế đó ngừng lại, kiểm tra y phục kia. Ban nãy đã nói, đội binh được quan phủ Mạch Thành phái đi tìm hiểu tin tức cũng đặt chân qua nơi này.
Mặt trời lặn ở núi Tây, bên trong sơn cốc tĩnh lặng quá mức, không nghe thấy tiếng chim tước, Trần Tinh nghểnh cổ nhìn, chợt thấy bóng người lướt qua trên không trung.
"Phùng huynh?" Trần Tinh bỗng cảm thấy đại sự không ổn.
Ngay lập tức, Phùng Thiên Quân túm cổ áo Trần Tinh, kéo cậu ra sau ba thước, bởi vì trên không trung, có thân thể hai người rơi thẳng xuống! Vang rầm một tiếng, người đầu tiên nện thẳng lên chỗ yếu nhất của sạn đạo bằng gỗ, nhất thời làm vỡ một đoạn, mang theo gỗ vụn rơi xuống dốc núi cao vạn trượng!
Người còn lại thì rớt trước mặt Trần Tinh và Phùng Thiên Quân, con ngựa giật mình hí lớn muốn chạy trốn, Phùng Thiên Quân lập tức ghìm dây cương, ổn định tọa kỵ. Trần Tinh thiếu chút nữa la lên, Phùng Thiên Quân kịp lúc bịt mồm cậu, thấp giọng: "Đừng sợ! Người chết rồi!"
Trần Tinh thở hổn hển, định thần nhìn lại, chỉ thấy "người" trước mặt kia đã thành thi thể thất khiếu đổ máu, hiển nhiên vừa bị ai đó ném từ trên cao xuống.
Trần Tinh: "......"
Hai người đồng thời ngẩng đầu, Trần Tinh muốn thét lớn, Phùng Thiên Quân lại đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng.
"Có người ở trên đó." Trần Tinh chực nhớ tới thân ảnh vừa lướt qua ban nãy.
Phùng Thiên Quân nói: "Qua sạn đạo trước rồi lại nói."
Bình luận truyện