Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 9: - Trường An



"Đi theo ta làm gì? Chẳng phải đã bảo đường ai nấy đi rồi sao?"

Sau khi ăn xong, Trần Tinh rảo bước trên con đường phồn hoa, phát hiện cái tên Hạng Thuật kia vẫn còn đi theo mình.

"Đường này chỉ cho ngươi đi, không cho ta đi à?" Hạng Thuật thờ ơ độp lại.

Trần Tinh: "Được, ngươi cũng đi bên này, vậy ngươi đi đâu?"

Hai người đứng giữa phố chính trừng mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì, Trần Tinh lại nghĩ ồ? Chẳng lẽ trên người tên này không còn tiền?

Trên đường, cậu tìm Hạng Thuật đòi túi thuốc của mình, Hạng Thuật cũng đã trả cậu, vàng cướp từ tiền trang không nhiều lắm, cũng không thấy hắn dùng, chẳng biết đã xài hết khi nào?

"Ngươi cũng đến cậy nhờ bằng hữu à?" Trần Tinh quan sát Hạng Thuật từ trên xuống dưới, thấy hắn một thân phong trần mệt mỏi thì lấy làm bất mãn: "Người dựa vào ăn vào mặc, ngươi mang cái dạng này tới nương nhờ bằng hữu chỉ tổ bị người ta xem thường, thôi, mua cho ngươi bộ y phục, đi theo ta."

Trần Tinh hỏi đường, đến một tiệm quần áo ở Trường An mua cho mình và Hạng Thuật mỗi người một bộ.

"Có tắm không?" Trần Tinh hỏi hắn.

Trần Tinh cân nhắc, lại mang Hạng Thuật vào phòng tắm tắm rửa, suốt cả đường Hạng Thuật không hề hé răng, cũng chẳng trả tiền, chỉ đứng phía sau nhìn Trần Tinh, đợi cậu tiêu tiền, đi tới đâu thì theo tới đó chứ chẳng buồn nói năng.

"Thật là nhớ sát thủ đại ca." Trần Tinh đã quen thái độ này của Hạng Thuật, vì vậy lúc ngâm mình trong bể tắm chơi khăn lông tự tiêu khiển, buột miệng nói.

"Hắn không phải sát thủ." Hạng Thuật cũng bước xuống bể tắm.

"Ta biết, hắn là kiếm khách." Trần Tinh đáp: "Buột miệng nói thôi, trông hắn cũng không giống như mang nhiều tiền ......"

"Cũng không phải kiếm khách."

Từ lúc Phùng Thiên Quân đi, dường như Hạng Thuật nói nhiều hơn.

Trần Tinh: "?"

"Vậy hắn là ai?" Trần Tinh thử thăm dò, chẳng biết vì sao mà cứ cảm thấy suốt đường đi, giữa Hạng Thuật và Phùng Thiên Quân phảng phất như đang phân cao thấp, y như mấy cao thủ võ học hay kiêng dè và đề phòng lẫn nhau vậy. Nhưng chính Phùng Thiên Quân đã thừa nhận mình không phải đối thủ của Hạng Thuật, vì sao Hạng Thuật lại đặc biệt chú ý tới hắn?

Hạng Thuật lãnh đạp đáp: "Không biết." Kế đó cầm dao con đặt cạnh bể tắm, khẽ cúi đầu, soi mặt nước để cạo râu.

"Cần ta giúp không?" Trần Tinh hỏi hắn, sợ hắn cạo mặt mình bị thương, tiếp theo giúp hắn cạo dọc từ thái dương xuống hàm dưới, Hạng Thuật bị giam nửa năm không thấy ánh mặt trời, làn da trắng nõn trông rất đẹp, thay tân bào lại như hai người khác nhau, không hề thua kém mấy mỹ nam tử Tiên Ti đi đi lại lại trên đường.

Hai người rời khỏi phòng tắm vào đúng buổi trưa. Trần Tinh nhìn Hạng Thuật, Hạng Thuật lại lấy mặt nạ đoạt được trước đó ở Long Trung sơn, tiện tay mang lên mặt. Đây là kiểu mặt mạ mỏng bằng gỗ thường được thấy ở nơi tập trung hàng hóa của Trường An, chỉ có một mảnh nhỏ, đeo vào chỉ che được mắt, lộ ra đôi môi ôn nhuận cùng sống mũi cao, góp phần tăng thêm khí chất anh tuấn thần bí.

Có ý gì? Hắn sợ bị người ta nhận ra? Trần Tinh nghĩ thầm.

"Này, ngươi ..." Trần Tinh thấy lòng chua chát quá thể, quan sát Hạng Thuật, vốn định bảo tới đây rồi thì ngươi đi đường khác đi, kết thúc rồi, tên hộ pháp khốn kiếp ngọc thụ lâm phong, ngươi cút đi cho ta, vậy mà làm sao cũng không mở miệng được.

Hạng Thuật xoay người lên ngựa, Trần Tinh vội nói: "Ê! Ngựa của ta!"

Trước đó, Hạng Thuật cưỡi quan mã của Đại Tần chạy một đường từ Tương Dương tới Trường An, đương nhiên không thể cưỡi vào thành, hiện tại hai người chỉ còn lại tọa kỵ này của Trần Tinh, nếu bị Hạng Thuật cướp nữa thì không còn gì hết!

Nào ngờ Hạng Thuật không giục ngựa rời đi, chỉ ngồi trên ngựa nhìn chằm chằm vào Trần Tinh.

"Ngươi đi đâu?" Hạng Thuật mất kiên nhẫn: "Lên ngựa!"

Trần Tinh nghĩ bụng, ngươi đưa ta đi á? Trông cái điệu kia, đảm bảo lại muốn chôm ngựa của cậu nữa rồi, mà thôi bỏ đi, để Hạng Thuật đưa mình đến nơi thì không cần ngựa nữa, tặng hắn luôn cũng không thành vấn đề.

"Đến Vũ Văn gia ở thành Tây." Trần Tinh dằn dỗi bảo: "Đưa ta tới đó, ngựa thì để ngươi dắt."

Thoắt cái biến thành hai người cùng cưỡi một con, Trần Tinh lại không nhịn được la lên: "Sao ngươi không biết khách khí vậy hả? Ta thiếu nợ ngươi chắc?! Ngươi còn biết xấu hổ hay không?"

Hạng Thuật: "Còn nói thêm câu nào, ta lập tức ném ngươi xuống."

Trần Tinh đành im miệng, ôm eo Hạng Thuật từ đằng sau, bị hắn chở qua phố chính Trường An nên ít nhiều có chút mất tự nhiên, lại ngửi mùi bồ kết thoang thoảng trên người hắn, trong lòng chộn rộn trăm cảm xúc khó tả.

Người này rốt cuộc thuộc tộc nào? Trần Tinh không khỏi nghĩ thầm. Trong Ngũ Hồ Trường An — Chi, Yết, Hung Nô, Khương, Tiên Ti, người Chi cường tráng dũng cảm, người Yết võ dũng hiếu chiến, người Hung Nô thì lại thô thiển dã tính, chỉ có người Khương có tập tục giống người Hán, đời đời định cư ở Lũng Tây.

Trong Ngũ Hồ, phải công nhận dung mạo đứng đầu thuộc về Tiên Ti, người Tiên Ti xuất thân Đông Hồ, da nõn nà như sữa, đôi mắt xanh lam, tính tình thì vô cùng cương quyết. Chẳng hạn như cái vị vang danh thiên hạ, được Phù Kiên yêu tới chết đi sống lại — Mộ Dung Xung kia, cũng xuất thân từ Mộ Dung gia, một trong bốn họ lớn của tộc Tiên Ti.

Mà vị lão bằng hữu Trần Tinh tìm kiếm hỏi thăm, cũng xuất thân từ họ thứ tư trong thế gia vọng tộc Tiên Ti.

"Ta tìm Vũ Văn Tân." Trần Tinh đứng trước cổng đại trạch Vũ Văn gia, nói.

Bên trong mở một ô cửa nhỏ, bảo: "Lão gia không có ở nhà." Kế đó thì cạch, đóng cửa sổ gỗ ngay trước mặt Trần Tinh.

Trần Tinh: "Thực sự ở đây mà! Ngươi có ý gì! Mau mở cửa sổ ra!"

Hạng Thuật chỉ im lặng đứng sau Trần Tinh, không hề hé răng, coi như chẳng có gì xảy ra.

Trần Tinh đành phải gõ cửa sổ, nói: "Ta là đồng môn của lão gia các ngươi, năm đó còn ..."

Cậu còn chưa dứt lời, kim quang đã lóe lên, Hạng Thuật nhân lúc cửa sổ mở ra, tiện tay bắn một thỏi vàng vào, bên trong bỗng chốc vui mừng "Ái chà" một tiếng, nhanh nhẹn mở chốt cửa bên, nói: "Nào nào, mau vào đi!"

Trần Tinh: "........."

Trần Tinh đưa mắt nhìn Hạng Thuật, đành phải đi theo, tiểu tư gác cổng nhận được vàng thỏi, lập tức đưa hai người tới phòng trà đãi khách, bảo: "Lão gia thật sự đã tiến cung ... Hai vị ngồi đây uống trà một lát, phải thông truyền thế nào?"

"Ngươi nói hắn biết Trần Tinh tới đây là được." Trần Tinh thấy phủ Vũ Văn Tân rộng rãi, tre trúc đủ loại, nước non róc rách, đượm đầy nét cổ xưa, thị tì thành đàn, lại nói: "Lão thái gia Vũ Văn và lão thái thái có ở nhà không? Ta đi thỉnh an cũng được."

"Lão thái gia đã qua đời vì bệnh." Tiểu tư kia đáp: "Lão thái thái đang ở U Châu, cả năm hiếm khi về đây một chuyến."

Trần Tinh hỏi tiếp: "Vũ Văn Tân đã thành thân chưa?"

"Chưa đâu." Tiểu tư đáp: "Ngài ngồi đây trước."

Trần Tinh buột miệng cười: "Năm đó hắn đã bảo muốn lấy ta, quả nhiên không thành thân."

Hạng Thuật: "........."

Hạng Thuật ngồi một bên, không uống trà Vũ Văn gia, Trần Tinh đẩy cho hắn mà hắn không thèm phản ứng, nên cứ tùy ý mình.

"Ngươi quen người Vũ Văn gia?" Trần Tinh nói.

"Không quen." Hạng Thuật đáp.

Trần Tinh lại nhận được câu trả lời lời ít ý nhiều, cuối cùng nhịn không được chọt Hạng Thuật một câu: "Có ai từng bảo ngươi nhạt nhẽo chưa?"

"Ai cũng bảo vậy." Hạng Thuật mang mặt nạ nhìn thoáng qua Trần Tinh.

Trần Tinh nói: "Ta thấy hai ta cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau." Có điều nói đến đây, Trần Tinh cũng cảm thấy quái lạ làm sao, Tâm Đăng chọn hộ pháp, tất cả đều là mình cậu tình nguyện, còn đối với Hạng Thuật, hai người họ chỉ là người xa lạ, dựa vào đâu người ta phải nói với ngươi?

Cuối cùng Hạng Thuật cũng cầm chén trà, uống một hớp, nhìn cái chén trong tay.

Trần Tinh rất muốn tâm sự với Hạng Thuật, suốt đường đi, cậu luôn thấy hai người như gần như xa, cũng đã bảo sau này sẽ mỗi người một ngả, từ lúc Phùng Thiên Quân từ biệt, Hạng Thuật lại không đi. Mà nếu bảo quen biết nhau thì hiện giờ hai người còn chưa thân tới mức đó.

Trần Tinh thay đổi suy nghĩ, có lẽ nên chủ động nói chút chuyện về mình, dẫn dụ Hạng Thuật nói vài câu.

"Khi còn bé ta học vỡ lòng cùng Vũ Văn Tân." Trần Tinh giải thích: "Ngươi biết vỡ lòng là gì không? Chính là học chữ nghĩa căn bản, người Hán chúng ta thuộc Thiên Tự Kinh, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, người Hồ các ngươi không có ......"

"Ta là người Hồ, không phải lợn." Hạng Thuật nghiêm túc đáp: "Trong mắt các ngươi, có phải chỉ cần không phải người Hán, thì sẽ là đồ ngốc không biết chữ không đọc sách, chỉ ăn thịt sống hay không?"

Trần Tinh đành phải nói: "Lúc cha ta còn tại thế, Tấn Dương có rất nhiều người kính ngưỡng ông."

Nếu như tính kỹ, thì dòng họ Trần Tinh chính là hậu duệ của danh môn, cao tổ là công thần khai quốc Đại Hán — Trần Bình, người bày ra sáu diệu kế, hiệp trợ Lưu Bang bình định thiên hạ, sau này được phong làm tướng quốc, sau cái chết của Lã Trĩ, thì góp công dẹp loạn họ Lã. Trải qua hai triều Chung — Hán, các thế hệ Trần gia đều là người đọc sách, tới đời phụ thân Trần Tinh thì trở thành đại nho ở Tấn Dương.

Hồi ấy Vũ Văn Tân đã mười một tuổi, làm lỡ thời điểm tốt nhất để đọc sách, phụ thân gã bèn đưa đứa con độc nhất này đến tư thục do Trần gia lập nên học vỡ lòng, thế hệ phụ thân Trần Tinh theo lối giáo dục không phân nòi giống, không hề phân biệt đối xử với người Tiên Ti. Từ năm tuổi Trần Tinh đã đọc sách viết văn, đương nhiên không cần đi học mỗi ngày, thỉnh thoảng sẽ hiếu kỳ chạy qua chỗ phụ thân, Vũ Văn Tân rất thích Trần Tinh, thường dắt tay cậu, dẫn cậu đi chơi khắp nơi.

Thường xuyên qua lại, hai người dần thân với nhau hơn, Trần Tinh dẫn hắn về nhà mình, Trần phụ thấy nhi tử có người làm bạn, nên yêu ai yêu cả đường đi, bèn để Vũ Văn Tân đọc sách ở Trần gia. Hai người cùng nhau trải qua hai năm đẹp nhất trong đời Trần Tinh — lúc bấy giờ phụ mẫu vẫn còn sống, mà thân thể tổ mẫu hãy còn khỏe mạnh. Vũ Văn Tân vô cùng yêu thương Trần Tinh, quà tặng trong nhà gã nhất định dành một phần cho Trần Tinh, mỗi khi đọc sách viết văn sai hay bị mắng phạt quỳ, Trần Tinh sẽ ở trong sân san sẻ cùng hắn.

Buổi tối hai người sẽ cùng ngủ, cùng trò chuyện với nhau ......

Trần Tinh đột nhiên nhận ra Hạng Thuật nghe tới mức mất kiên nhẫn, cả người tản ra khí thế muốn gây hấn bất kỳ lúc nào.

"Ngươi thành thật nói ta biết, ngươi rốt cuộc có thù với Vũ Văn gia không?" Trần Tinh quan sát sắc mặt Hạng Thuật, nhưng vì mang mặt nạ nên nhìn không ra, cậu sợ Hạng Thuật vừa thấy Vũ Văn Tân không hợp chỗ nào liền bùng nổ ngay tức khắc, đánh chết gã tại chỗ thì phiền phức lớn.

"Không có." Hạng Thuật đáp.

Năm đó Vũ Văn Tân còn nói muốn cưới Trần Tinh làm tức phụ, tuy còn nhỏ nhưng Trần Tinh cũng biết được tỉ ti thứ, sao nam có thể coi là tức phụ? Vũ Văn Tân đọc sách thánh hiền, trên người vẫn giữ lại hơi thở ngang tàng của Ngũ Hồ, trong chốn chư Hồ phương Bắc, từ trước tới nay không hề bận tâm quy tắc âm dương hòa hợp, thấy thiếu niên xinh đẹp bèn muốn cưới làm tức phụ, bất kể nam hay nữ, có phải họ hàng gần hay không, hay trong nhà mấy thê tử đều là việc bình thường. Huống chi cưới nam tức phụ, còn có thể đỡ đần việc nặng, chăn thả săn thú. Thành thân thì đưa mấy con trâu con dê sang, rồi mang người về nhà, dựng doanh trướng, bên trong cử hành nghi thức tục gọi là "thanh lư(*) giao bái", bái lạy nhau, màn che vừa buông thì bắt đầu hành phòng không cần e lệ, thế là xong.

(*) Trướng bồng thành hôn được dựng từ vải xanh của người phương Bắc.

Trần Tinh sáu tuổi năm đó nghe xong liền xoay người bán Vũ Văn Tân ngay, chạy tới hỏi phụ thân có thể gả cho Vũ Văn Tân hay không, nhờ vậy kết cục là Vũ Văn Tân bị đánh một trận.

Đương nhiên Trần Tinh sẽ không nhắc lại chuyện đó, nhưng nhớ tới tình nghĩa trúc mã năm xưa, trong lòng mới cảm thấy thú vị làm sao, chín năm theo sư phụ tu luyện ở Hoa Sơn, sư phụ là người có vẻ ngoài thanh lãnh, thái độ nghiêm túc chẳng nể nang ai, dù rằng trước khi chết mới thể hiện chút tình cảm ấm áp. Nhưng đêm hôm cô quạnh, Trần Tinh sẽ thường thường nhớ tới Vũ Văn Tân, tình cảm đơn thuần thuở thiếu thời luôn có thể khiến cậu cảm động.

Tuy rằng hiện giờ ngay diện mạo Vũ Văn Tân, Trần Tinh còn chẳng nhớ, nhưng cái hôm người kia trèo cây trong viện hái cho cậu một quả táo vẫn mãi mãi khắc sâu trong lòng Trần Tinh.

Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, Trần Tinh đã uống hết trà mà sao vẫn chưa thấy Vũ Văn Tân về? Cậu bèn ra ngoài hỏi mấy lần, tiểu tư ngồi nhàn nhã ngoài kia đã thay người hồi nào không hay, thế mà không hề có chút động tĩnh.

"Đã bảo không biết mà." Tiểu tư này không nhận tiền của cậu, nên bị hỏi đến độ mất kiên nhẫn, bảo: "Không muốn đợi thì về đi."

Trần Tinh bắt đầu buồn chán, cứ đi loanh quanh trong phòng trà, Hạng Thuật thì biếng nhác ngồi đấy, gác một giò lên bàn, ngoại hình chẳng giống người Hồ, ấy mà tướng ngồi lại ngang ngạnh kiểu trời đất bao ta ta là lớn nhất y đúc người Hồ. Hắn ngồi vân vê thanh chủy thủ trong tay cướp được từ Trần Tinh hồi trước, còn túi thuốc đã trả cho cậu ở trên đường rồi.

Trần Tinh ôm cả bụng tức tối, nhà này cũng chẳng chuẩn bị cơm cho mình, ắt hẳn chẳng để mình vào mắt, còn nhớ hồi nhỏ mỗi khi tới Vũ Văn gia đều được chiêu đãi thình tịnh.

Bỗng nhiên, cậu nghe cách đó không xa có người gọi, hình như đang truyền "Lão gia cho người chuẩn bị rượu".

"Hắn về rồi ư?" Trần Tinh lẩm bẩm.

"Người ta về lâu rồi." Hạng Thuật hiếm khi nói một câu.

Trần Tinh: "Sao ngươi biết? Ngươi nghe thấy à?"

Trần Tinh ra khỏi phòng trà, nói với tên tiểu tư: "Ta muốn gặp lão gia ngươi."

"Đã bảo không về rồi." Tiểu tư nói.

"Ta nghe hắn cho người chuẩn bị rượu." Trần Tinh đi vào chính sảnh, tiểu tư nói: "Này! Đứng lại cho ta! Dám giở thói ngang ngược ở đây hả?!"

Tiểu tư tiến lên muốn túm cậu lại, phía sau lại bị Hạng Thuật dùng hai ngón tay kẹp gáy, thoắt cái hai mắt tối sầm, té xỉu trên đất.

Trần Tinh vừa vào chính sảnh, quản gia nghe thấy bèn la lên, đi qua ngăn cậu lại: "Trần thiếu gia, lão gia chưa hồi phủ, hay là ngài chờ thêm chút nữa? Hoặc đi về trước, rồi mai lại đến?"

Trần Tinh ngừng bước, bảo: "Hắn nhất định đã về, ta nghe thấy hết rồi, ngươi nói cho hắn biết Trần Tinh tới đây. Ta sẽ đi ngay bây giờ."

Hạng Thuật vẫn theo sau Trần Tinh, quản gia giương mắt nhìn nam nhân đeo mặt nạ này, lão chẳng sợ Trần Tinh là mấy, chỉ vì nam nhân không rõ lai lịch này trông chẳng phải phường lương thiện nên không dám ra tay, bèn nhẫn nại cười nói với Trần Tinh: "Thật sự chưa về, ngài nghe lầm rồi."

Trần Tinh đẩy lão ra, gọi: "Tân ca!"

Ở hàng hiên hậu hoa viên, có hai nam tử đang xoay người rời đi, Trần Tinh bèn gọi: "Vũ Văn Tân!" Sau đó cậu mau chóng đuổi theo, Hạng Thuật tiện tay đẩy quản gia kia ra, Trần Tinh chạy tới chính đình, gọi to một tiếng: "Vũ Văn Tân!!"

Chỉ thấy hai thanh niên trong thính đường một đứng một ngồi, đều nhơ nhỡ hai mươi lăm, người đứng mặc văn bào màu thiên thanh, dáng người cao thon, diện mạo tuấn tú, mi mục trong veo, còn người ngồi vận một thân võ bào đỏ sẫm, trên bào thêu tranh Chúc Âm giao giữa ngày và đêm. Hai người đều mang nét đặc trưng của tộc Tiên Ti, người đứng đang rót trà cho người ngồi.

Hai người nghe Trần Tinh gọi, bèn cùng nhau nhìn sang phía cậu.

Trong mấy giây yên tĩnh ấy, võ quan kia khẽ buông tay, keng một tiếng, chén trà rơi trên đất thoáng cái vỡ nát.

Trần Tinh: "??"

Trần Tinh đảo mắt nhìn hai người, cười nói với thanh niên mặc văn bào trên mặt vẫn còn ang áng dấu vết năm xưa: "Tân ca!"

Vũ Văn Tân rốt cuộc lấy lại tinh thần, lập tức cười nói: "Ngươi là Trần Tinh!"

Lúc này quản gia mới đuổi kịp lại đây, Vũ Văn Tân lập tức bắn ánh mắt trách cứ về phía lão, Trần Tinh không chú ý chi tiết nhỏ này, toan tiến lên duỗi tay vỗ gã, Vũ Văn Tân tức thì làm bộ ngăn lại, tiện đà đổi tay, kéo tay Trần Tinh xuống rồi vỗ lên tay cậu.

Trần Tinh không hề để ý, cười ngồi xuống, ra hiệu cho Hạng Thuật cùng vào.

"Ngươi còn sống!" Vũ Văn Tân kinh ngạc thốt lên.

"À, phải." Trần Tinh nhớ lại, năm đó cả nhà Vũ Văn Tân chuyển đến Trường An, còn mình thì cửa nát nhà tan trong chiến hỏa, mấy năm nay cậu từng nhờ người gửi thư cho Vũ Văn Tân mấy lần, song không nhận được hồi âm, chắc có lẽ bị lạc mất trên đường, nhất định gã cho rằng mình đã chết, bèn giải thích: "Ngươi nói nhà ngươi ở Trường An, ta vừa đến đây, nhớ ngươi quá nên mới tới thăm."

Lúc thốt ra câu này, Trần Tinh bỗng nhiên cảm thấy mình và Vũ Văn Tân có chút gì đó xa lạ, Vũ Văn Tân thì gật đầu liên hồi, bảo: "May thay, ta cũng biết ngươi nhất định còn sống."

"Không nhận được thư của ta sao?" Trần Tinh hỏi.

Vũ Văn Tân tỏ ra mê man, Trần Tinh thấy thanh niên võ quan kia nhìn mình nãy giờ, bèn lễ phép cười với hắn.

Vũ Văn Tân lấy lại tinh thần, vội vàng giới thiệu: "Vị này là Tán Kỵ Thường Thị Thác Bạt Diễm, Thác Bạt đại nhân. Thác Bạt huynh, cậu ta là bạn cùng đọc sách hai năm với ta, là tiểu sư đệ của ta."

Thanh niên tên Thác Bạt Diễm kia vội gật đầu liên hồi, song lại không nói gì, trong mắt đong đầy ý cười mà nhìn Trần Tinh.

"Thác Bạt huynh quả là tuấn tú tiêu sái, ngọc thụ lâm phong." Trần Tinh cười nói, chức Tán Kỵ Thường Thị này chính là thống lĩnh cấm vệ quân bên người hoàng đế, mặc dù phẩm cấp không mấy cao, nhưng lại rất có quyền, không ngờ Phù Kiên lại bổ nhiệm cho người thanh niên còn trẻ nhường này.

Cậu khen Thác Bạt Diễm không phải vì muốn vuốt mông ngựa, lúc mới vào đại sảnh, cậu đã nhận ra, từ biệt chín năm, Vũ Văn Tân giờ đây đã trưởng thành không ít, không còn giống hồi xưa nữa rồi. Trái lại thanh niên võ quan này anh khí ngời ngời, dung mạo tuấn tú, dáng người cao thẳng, nghiêm chỉnh ngồi đó nhưng vẫn mang cảm giác tự thu mình, làm cậu cảm thấy rất thoải mái.

Thác Bạt Diễm nghe cậu khen thì lập tức đỏ mặt, vui mừng hiện rõ trên mày.

Trần Tinh: "......"

Vũ Văn Tân: "......"

Tình cảnh cực kỳ lúng túng, Trần Tinh đành phải cười "ha ha ha" rồi nói: "Thật đó! Cớ sao Thác Bạt huynh lại đỏ mặt? Ngươi ..."

"Vị này là?" Vũ Văn Tân mau chóng chuyển đề tài.

"À, hắn tên Hạng Thuật." Trần Tinh đáp: "Là ... ờm ... bằng hữu ... của ta."

Ban đầu Trần Tinh định bảo là hộ pháp, nhưng nghĩ lại vẫn đừng tự chuốc nhục vào người làm gì, Vũ Văn Tân hàn huyên với Hạng Thuật vài câu, Hạng Thuật căn bản chả thèm để ý tới gã, Trần Tinh nghĩ bụng, tự ngươi muốn theo ta tới đây, giờ gặp bằng hữu ta rồi lại bày ra thái độ như này cơ á? Tốt xấu gì cũng chào hỏi người ta cái chứ!

Lửa giận trong lòng Trần Tinh tức khắc bùng lên, một khi đã điên tiết thì chẳng ngán chuyện chi, bèn cười nói với Vũ Văn Tân: "Hắn là người câm."

"Ồ, ồ!" Vũ Văn Tân gật đầu.

Trần Tinh còn đợi Hạng Thuật mở miệng phản bác, lúc đó y sẽ ngạc nhiên bật thốt lên rằng: "Thì ra ngươi biết nói cơ đấy!". Kết quả Hạng Thuật chẳng thèm hó hé câu nào, chung quanh lại rơi vào im lặng ngắn ngủi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện